[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc La Duệ còn đang bối rối, tài xế taxi hạ cửa kính, bất mãn hét to, "Rốt cuộc có đi không?"

La Duệ giống như bị một quả búa đập cho tỉnh, đột ngột đẩy Tần Tử Giao ra, mở cửa lên xe, nói: "Bác tài, đi mau!"

Tài xế liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, đạp chân ga rời đi.

La Duệ không dám nhìn lại. Cậu chỉ cảm thấy cả người như mềm đi, sức lực không biết biến đâu mất.

Tần Tử Giao hôn anh, hôn anh nồng nàn. Hai tháng sau khi chia tay, Tần Tử Giao nói nhớ anh, còn hôn anh nữa...

Cái này là sao đây? Tần Tử Giao thích anh à? Nhưng, tại sao lại là bây giờ? Hai tháng qua chẳng có lấy một tin nhắn, đột nhiên liền kêu nhớ anh, sao không phải là hôm qua, hôm kia, mà cố ý tới hôm nay mới chạy sang tiệm nói cho anh biết chuyện Dao Dao nằm viện, cần anh tới an ủi, hỏi thăm?

Anh không khỏi nghi ngờ liệu lần này có phải là "sự hy sinh" khác mà Tần Tử Giao dành cho em gái mình hay không, dù sau anh cũng đã từng nếm trải qua nỗi đau đó rồi.

Làm sao bây giờ? Làm gì đây? Làm cái chi đây?

La Duệ đột nhiên nhớ tới những gì Tần Tử Giao nói. Ngày hôm đó anh say rượu, Tần Tử Giao thật sự đã đến, nhưng tại sao Lê Sóc lại lừa mình?

La Duệ lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu, gọi cho Lê Sóc.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, âm thanh nền của phía bên Lê Sóc là tiếng nhạc nhẹ nhàng, không hề có tiếng ồn, rõ ràng là đang ở nhà.

"Lê đại ca, anh về nhà rồi?"

"Đúng vậy, về nhà rồi. Em đang ở đâu? Về tới nhà chưa?"

"Vừa mới ra khỏi bệnh viện ạ."

"Ồ, cô gái nhỏ kia thế nào rồi?"

"Không sao, mấy ngày nữa là phẫu thuật."

"Chà, hy vọng cuộc phẫu thuật của bé ấy thành công."

"Ừm... Em gặp được Tần Tử Giao."

Lê Sóc mỉm cười: "Anh đoán là em gặp được."

"Sao anh đoán ra?"

"Trực giác."

"Vậy à... Cái này, Tần Tử Giao nói, lần trước em say rượu, cậu ấy đi tìm em."

"Đúng thế."

"Vậy tại sao anh không nói cho em biết?"

"Thật ngại quá, là do anh tự chủ trương." Lê Sóc cười nói, "Anh nghĩ nếu như em không biết thì tốt hơn, nếu không em sẽ khó buông bỏ cậu ấy, đối với em như thế chẳng có lợi ích gì. Lại nói... em nghĩ thử cậu ta bị nghẹn ức hết một tháng, có phải hả giận lắm không?"

La Duệ không khỏi phụt cười: "Sao anh biết được cậu ta sẽ bị nghẹn đến ức?"

"Cậu ta cố ý chạy tới đương nhiên là quan tâm tới em rồi, còn đi theo anh tới nhà em nữa, ở lại chăm sóc em thì đích thị là quan tâm đến em. Con người ai cho đi mà chẳng có ít nhiều mong chờ hồi đáp trong lòng đúng không, hoặc tối thiểu cũng phải biết được người kia đã nhận ra rồi. Em đến cả một cái phản ứng đều không có, cậu ta không ức chết sao." Lê Sóc thấp giọng cười nói.

La Duệ cảm thấy hơi sởn tóc gáy. Với tâm tư sâu xa như vậy của Lê Sóc, Tiểu Huy mà cùng với anh ta kết duyên thì phỏng chừng sẽ bị ăn đến sạch bách. Cũng may mà Lê Sóc là người tốt, nếu không thì ai có thể chơi nổi với anh đây.

La Duệ thở dài: "Anh làm rất đúng, em không nên biết vẫn tốt hơn." Nếu không, trong suốt một tháng này anh sẽ lo được lo mất, trằn trọc khó ngủ, như thể vừa mới chia tay vậy.

"Thế nào, hai người gặp nhau xong thì nói gì?"

La Duệ im lặng một lúc: "Cũng... không có nói gì."

Lê Sóc cười nói: "Nếu em ngại không dám nói với anh thì hãy nói với Tiểu Huy đi. Anh chỉ khuyên em, hãy làm theo trái tim của mình, em thấy vui thì em làm, những chuyện khác đừng suy xét quá nhiều."

"Vâng, cảm ơn Lê đại ca."

La Duệ trở về nhà, vọt vào tắm nước lạnh. Anh ở trong phòng tắm lạnh đến đánh hàm lập cập, nhưng cái đầu nóng thật sự đã nguội đi không ít.

Trong điện thoại có hai tin nhắn mới, một là của Ôn Tiểu Huy, còn lại là của Tần Tử Giao. Anh do dự rồi bấm vào tin đầu tiên của Ôn Tiểu Huy.

Là bức ảnh Ôn Tiểu Huy chụp cùng với bạn học ở Mỹ, trông rất được, Ôn Tiểu Huy đặc biệt viết, người thứ hai từ bên trái đang theo đuổi cậu. La Duệ trả lời: đẹp trai, nhưng không bằng Lê đại ca.

Ôn Tiểu Huy lập tức trả lời lại: Cũng có lý, chủ yếu là do giao tiếp có trở ngại, tớ hơi nhớ nhà, muốn gọi cho cậu nhưng giờ mắc đi học rồi.

Hai người nhắn tin qua lại mấy câu. La Duệ muốn gọi sang khóc lóc kể lại một lần chuyện thất tình cho rồi, nhưng mà anh nghĩ, hai người cách xa vạn dặm thế này, Tiểu Huy vì mình mà tức giận, khổ sở, đau lòng, lại không giúp gì được cho anh, nhất định sẽ cảm thấy mất mác bất lực, vậy nên anh không nói. Chuyện ở đây, một mình anh chịu đựng là được rồi, không cần thiết liên lụy thêm nhiều người.

Sau khi tâm tình với Ôn Tiểu Huy xong, anh lấy hết can đảm, mở tin nhắn do Tần Tử Giao gửi, trong đó chỉ có mấy chữ: Em sẽ tới gặp anh.

La Duệ ném điện thoại sang một bên, nặng nề nằm ngửa trên giường.

Anh nhịn không được, nhớ tới lần anh cùng Tần Tử Giao ân ái trên chiếc giường này, ờ thì vẫn chưa làm xong chuyện... nhưng mà lúc bọn họ ôm nhau mà ngủ cả đêm, quả thật là hạnh phúc cả đời anh.

Anh đã từng chìm đắm trong vui sướng tình ái, sau đó bị Tần Tử Giao đập tan thành từng mảnh, như thể ngã từ trên chín tầng mây xuống hố bùn, đau đớn cùng xấu hổ, thật sự không dám trải qua lần nữa. Vì vậy, khi Tần Tử Giao nói nhớ anh, phản ứng đầu tiên của anh không phải là vui vẻ, mà là nghi hoặc, vô cùng hoài nghi.

Hôm sau khi La Duệ đi làm, lại bắt đầu mất hồn mất vía. Mấy cô gái nhỏ trong tiệm đều đoán được chuyện này, vừa thấy liền than ngắn thở dài, hận không thể rèn sắt thành thép.

La Duệ không ngờ ngay chiều hôm đó Tần Tử Giao liền đến tìm anh, lúc vừa thấy hắn liền ngu người.

Anh vẫn chưa sẵn sàng mà!

Tần Tử Giao trông rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy bánh ngọt trong cửa hàng đi tính tiền. La Duệ liếc nhìn hắn ở quầy thu ngân.

Sau khi thanh toán xong, Tần Tử Giao cầm bánh đi tới: "Lúc em mới đến mua bánh, anh đã hứa cho em rất nhiều ưu đãi, bây giờ thì thực hiện đi."

"......Hả?"

"Lấy hẹn hò để tính đi." Tần Tử Giao nắm lấy tay La Duệ, xoay người định đi.

"Chờ đã!" La Duệ kẹp chân vào tủ, vững như đá tảng.

Tần Tử Giao xoay người nói: "Hẹn hò đi. Nếu hôm nay không rảnh thì ngày mai em lại đến. Trường đại học của em cũng ở gần đây."

"Cậu bị điên à!" A Nhiễm vội vàng chạy tới: "Chị chủ của chúng tôi rất có số đào hoa đó nha, một ngày có ít nhất tám người muốn hẹn hò với anh ấy, nam nữ gì đều có. Cậu tưởng cậu là ai mà muốn hẹn hò với người ta, có cái nịt á!"

Tần Tử Giao híp mắt: "Thật luôn?"

"Đương nhiên là thật."

La Duệ nháy mắt với A Nhiễm, bảo cô ấy tránh ra. A Nhiễm trừng mắt, nửa bước không lùi.

Tần Tử Giao nhìn La Duệ: "Nhưng anh chỉ có thể hẹn hò với em thôi."

La Duệ nghiến răng trừng mắt nhìn hắn: "Đến văn phòng rồi nói." Anh không muốn bị người khác vây lại chỉ trỏ ở đây.

Tần Tử Giao đi theo anh vào văn phòng.

Ngay khi cửa đóng lại, La Duệ gầm lên: "Cậu đây là có ý gì? Cậu muốn làm cái gì?!"

Tần Tử Giao bình tĩnh nói: "Chúng ta hẹn hò lại lần nữa đi."

"Cái gì mà hẹn hò lại lần nữa?"

Tần Tử Giao cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ: "Em luôn nhớ anh, đến nổi ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Em không thể nhìn anh cùng người khác hẹn hò, uống rượu, ăn cơm. Những chuyện em làm với anh cũng không thể để người khác cũng làm được với anh." Tần Tử Giao nhìn La Duệ thật sâu, trong mắt hiện lên sự kiên định chưa từng có: "Em chưa từng thích qua người nào cả, em không biết cái này có được gọi là thích hay không, nhưng nếu em vẫn muốn chăm sóc cho anh, muốn làm anh vui, muốn anh vẫn luôn bên cạnh em."

La Duệ há to mồm nhìn Tần Tử Giao, mặt dại ra. Anh không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng của Tần Tử Giao. Trước kia ép Tần Tử Giao khen một câu anh xinh đẹp còn khó hơn bắt taxi vào giờ cao điểm nữa. Tần Tử Giao không giỏi bộc lộ cảm xúc gì đó, còn hay nói ra mấy câu ít nhiều cũng gây đả thương cho người khác còn không tự biết. Cái này là lời tỏ tình sơ sài nhất mà anh từng nghe qua, nhưng mà... là tỏ tình á? Tần Tử Giao đang tỏ tình với anh á?

Tần Tử Giao thấy La Duệ không lên tiếng, hắn có vẻ hơi sốt ruột nhưng cũng không muốn để lộ ra ngoài, cụp mắt xuống, mặt vừa đỏ vừa trắng, dừng lại mấy giây rồi mới nói: "Tóm lại, anh đừng mong hẹn hò với người khác. Mặc kệ là ai, em sẽ tẩn hắn."

La Duệ run rẩy: "Cậu... cậu nói thật sao?"

"Thật, không liên quan gì đến Dao Dao."

"Tại sao bây giờ mới nói những điều này? Không phải cậu nói không thích đàn ông sao?"

"Bây giờ em cũng không thích đàn ông, nhưng anh thì khác."

"Tôi không phải là đàn ông à?"

"Phải, nhưng không giống. Kiểu như em không thích con nít, nhưng Dao Dao thì khác, tóm lại là không giống."

Mũi của La Duệ chua xót: "Cái này mà cậu xem như là tỏ tình đó à? Ăn nói lộn xa lộn xộn."

Mặt của Tần Tử Giao hơi đỏ lên: "Anh nói phải thì là phải."

"Tôi nói phải thì là phải à, nghe như là tôi đang ép buộc cậu vậy?" La Duệ tràn đầy phẫn hận, lúc này thật sự không biết nên đáp lại như thế nào. Anh có thể tin Tần Tử Giao thêm một lần nữa không? Liệu anh có dám "thử" thêm một lần nữa không?

Tần Tử Giao đi tới, vuốt ve trên mặt La Duệ: "Hai tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều, có phải em đã làm anh khổ sở lắm không?"

"Vớ vẩn..." La Duệ nghĩ đến cảnh chia tay ngày đó mà lòng vẫn anh ách, nhịn không được gạt tay Tần Tử Giao ra.

"Em không biết tại sao lại trở nên như vậy. Em chưa bao giờ muốn anh khóc, nhưng mỗi lần anh khóc đều là do em." Tần Tử Giao nhẹ nhàng ôm lấy La Duệ, sau đó siết chặt vòng tay, ôm anh vào lòng, "Em xin lỗi, chúng ta có thể 'thử' lại một lần nữa được không? Đổi lại lần này là anh 'thử' em."

"'Thử' cái gì, ai thèm 'thử' với cậu." La Duệ nghẹn ngào nói.

"'Thử' xem chúng ta có thể chân chính yêu đương được không, 'thử' xem em có tốt với anh không, 'thử' xem lần này em có lừa anh không."

La Duệ nức nở nói: "Tôi không thèm 'thử' với cậu."

Tên khốn Tần Tử Giao này, sao có thể giẫm lên trái tim anh rồi lại xoa dịu như thế? Auan trọng nhất chính là, sao anh lại dễ dàng mềm lòng đến như vậy, cứ đứng trước mặt Tần Tử Giao là mọi tự tôn đều biến mất.

"Anh phải 'thử' với em. Kể từ khi chân của Dao Dao bị gãy, em đã cùng con bé tập phục hồi chức năng ba lần một tuần, suốt sáu năm qua chưa một lần từ bỏ, em kiên trì hơn anh nghĩ đấy. Hôm nay anh không đồng ý, ngày mai, ngày mốt, ngày tiếp theo đó nữa em đều sẽ lại đến. Em sẽ không để cho bất kì kẻ nào tới gần anh, bởi vì người anh thích chính là em, anh là của em." Giọng nói của Tần Tử Giao bình tĩnh như đang đọc báo cáo, nhưng ngữ khí rất kiên định, khiến người khác phát run.

La Duệ không khỏi tự hỏi bản thân, nếu như lúc đầu anh đã biết rõ về Tần Tử Giao, biết ẩn sau khuôn mặt xinh đẹp đó chính là tính cách khó ở khác với người thường, anh có thích Tần Tử Giao không? Đáp án thế nào anh không biết, rốt cuộc từ lúc anh thích Tần Tử Giao thì đã không còn cách nào để quay xe rồi.

La Duệ lại không kìm được nước mắt, khóc um lên. Anh từng tưởng tượng sau khi chia tay, Tần Tử Giao sẽ tỉnh ngộ, chạy tới muốn níu kéo làm hòa. Anh đã nghĩ đến biết bao hình ảnh, cho rằng bản thân sẽ đắc ý, nhưng hết thảy đều không giống. Anh chỉ muốn khóc lớn một hồi, đem hết uất ức trong lòng mà trôi đi theo nước mắt. Trước đây, Ôn Tiểu Huy luôn không thích anh khóc, nhưng anh cảm thấy việc kìm nén dù vui hay buồn cũng sẽ rất mệt mỏi.

Vì vậy anh để nước mắt cứ thế mà tuôn, dụi dụi mũi vào tay áo của Tần Tử Giao. Anh không biết sau ngày hôm nay anh và Tần Tử Giao sẽ như thế nào, tương lai của hai người sẽ ra sao, anh chỉ biết anh đã toàn tâm toàn ý khi yêu đương, trao đi hết mọi thứ. Cứ cho đó là không khôn ngoan đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là sai trái, tất cả đều được đền đáp xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro