[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cúi đầu quay trở lại cửa hàng, A Nhiễm hào hứng nói: "Anh chủ, chị chủ, hai người đang chơi trò cosplay dụ hoặc à."

Ôn Tiểu Huy trừng cô một phát: "Dụ hoặc?"

"Dụ hoặc á."

Ôn Tiểu Huy "hừ" một tiếng: "Vậy nhìn xem có giống mới 18 hông."

"Cùng lắm 16 thôi."

Tâm tình Ôn Tiểu Huy cũng cảm thấy khá hơn, hôn gió cô một cái rồi vào phòng thay quần áo.

La Duệ sau khi thay quần áo xong thì rửa mặt, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang khóc trong gương, bất giác nhìn xuống chính mình.

Khi còn nhỏ cậu đã vừa nhút nhát lại kém cỏi, luôn bị người khác bắt nạt, lúc gặp được Ôn Tiểu Huy thì cậu đã có xu hướng tự kỷ rồi, chính Ôn Tiểu Huy là người dẫn dắt cậu lớn lên rực rỡ. Ở bên cạnh Ôn Tiểu Huy chói lọi như vậy, dường như cậu cũng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mặt trời. Cậu liều lĩnh tìm kiếm sự tự tin ở nhiều mặt khác nhau, học hỏi Ôn Tiểu Huy cách ăn mặc, trưng diện, nhưng suy cho cùng, lớp ánh sáng đó không phải của riêng cậu, có thể tan biến do một đám mây nhỏ bất cứ lúc nào.

La Duệ thở dài, nghĩ đến ánh mắt lãnh đạm cùng giọng điệu khinh bỉ của Tần Tử Giao, không khỏi khịt mũi, có chút muốn khóc.

Ôn Tiểu Huy thay quần áo đi ra, vòng tay qua vai cậu, nhìn cậu trong gương: "Sao lại khóc? Chút chuyện cỏn con mà cũng khóc."

La Duệ cười với cậu.

"Đúng rồi, cậu cười lên mới thật đáng yêu." Ôn Tiểu Huy quay đầu lại hôn cậu: "Cưng muốn tìm mẫu nam không? Chồng cưng bỏ một tháng lương, dẫn cưng đi chơi vui vẻ!"

La Duệ liếc cậu một cái: "Quên đi, lương của cậu có nhiêu đâu."

"Phắc, đồ nhà giàu chết tiệt, dám coi thường người ta, cậu có biết hiện tại tớ có một đứa cháu trai rất giàu có không?"

"Vậy thì sao, tiêu tiền của người khác còn không biết xấu hổ."

"Hừ..." Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút: "Tớ còn phải vượt qua rào cản tâm lý này đây."

Hai người trò chuyện cười đùa, La Duệ cảm thấy tốt hơn nhiều. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay nên được coi như một giấc mơ, cậu tin rằng khi bản thân nghĩ về lại vào một ngày nào đó trong tương lai, đó hẳn sẽ là một kỉ niệm rất đẹp và đặc biệt.

Ngày vẫn trôi như bình thường, quả nhiên đúng như La Duệ đoán, Tần Tử Giao không còn đến nữa. Cửa hàng bánh ngọt có một ông chủ biến thái như nhân, người bình thường sẽ không bao giờ đến nữa. Cậu ban đâu đi từ thất vọng, rồi đến buồn bã, cuối cùng cũng thản nhiên như không. Trong vòng một tháng, La Duệ cuối cùng cũng buông bỏ được mối tình đơn phương nặng nề trước đó.

Ngày này, La Duệ đang ngủ trưa trong văn phòng, cửa đột nhiên bị bật mở, A Nhiễm ào ào ập đến, cô nàng tomboy hét lên: "Chị chủ!"

La Duệ giật mình, tức giận hét lên: "Cô làm cái gì vậy hả? Làm ta sợ muốn chết!"

"Cậu ta cậu ta cậu ta cậu ta đến rồi!"

"Ai?"

"Cái cậu đẹp trai đó đó!" A Nhiễm phấn khích nhìn La Duệ.

La Duệ sững sờ hai giây, sau đó đột nhiên từ trên ghế nhảy lên: "Ai? Ai đến đây?"

"Cái cậu chàng làm anh nhỏ dãi á!"

"Ai nhỏ dãi hả!" La Duệ theo phản xạ chùi mép miệng, đột nhiên tức giận nói: "Cô đùa với tôi à?"

"Không có!"

"Cô mà dám đùa với tôi tôi sẽ trừ lương cô, nói là làm."

"Chậc, thực sự không phải mà." A Nhiễm nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra ngoài.

La Duệ bị cô kéo ra khỏi văn phòng, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy Tần Tử Giao đang đứng ở quầy.

La Duệ ngẩn ra, cậu nghi ngờ chính mình đang ngủ mơ. Tần Tử Giao sao có thể trở lại đây được? Sau khi mắng cậu là đồ biến thái, bảo cậu không được đến gần mình, không ngờ cậu ta lại......thực sự tự ý chạy đến cửa hàng!

Bánh cậu làm thực sự ngon đến vậy à? Tâm trạng của La Duệ rất phức tạp.

Tần Tử Giao cũng nhìn thấy cậu, tựa như không có chuyện gì xảy ra, khẽ liếc cậu một cái, tiếp tục đi chọn món.

Lần này, La Duệ không dám bước tới, chỉ đứng từ xa nhìn, không dám ngồi xuống bất cứ thứ gì, thậm chí còn muốn quay trở lại phòng làm việc để trốn, để mặt mũi mình không bị nóng quá.

A Nhiễm đẩy anh: "Chị chủ? Đứng ngây ngốc làm gì?"

La Duệ lắc đầu nói nhỏ: "Cậu ấy ghét đồng tính luyến ái."

A Nhiễm cau mày lẩm bẩm: "Sao lại thế này..."

La Duệ cúi đầu, xoay người muốn trở lại phòng làm việc, đứng ở đây như cá muối, vừa nóng vừa xấu hổ.

Cậu vừa đi được hai bước, sau lưng đột nhiên có tiếng "hey".

Ngay lúc đó, La Duệ cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Tuy rằng không nghe thấy Tần Tử Giao nói được mấy câu, nhưng nhất định sẽ không nghe nhầm giọng nói từ tính dễ chịu này, chẳng lẽ......là đang gọi cậu sao?

Cậu run rẩy quay người lại, liền nhìn thấy Tần Tử Giao đứng ở phía sau, đối mắt với cậu, đúng là vừa gọi cậu!

Tim La Duệ đập loạn xạ, lo lắng nuốt nước bọt: "Xin xin xin xin chào."

Tần Tử Giao nói thẳng: "Tôi muốn đặt một cái bánh sinh nhật."

"...Được được được." La Duệ gật đầu như giã tỏi: "Cậu muốn......muốn kiểu gì?"

"Em gái tôi muốn bàn riêng với anh."

"Hả?"

"Có làm hay không?" Tần Tử Giao nghiêng đầu nhìn cậu.

"Làm! Đương nhiên là làm!" La Duệ đỏ bừng mặt, líu lưỡi: "Cậu muốn làm kiểu gì tôi đều có thể làm."

"Đi theo tôi." Tần Tử Giao nói một tiếng, xoay người rời đi.

La Duệ vẫn ngây người tại chỗ.

A Nhiễm đẩy cậu một cái: "Đi kìa chị chủ!"

La Duệ lo lắng nắm lấy tay cô: "Cô giúp tôi gọi điện thoại cho Tiểu Huy... À không, điện thoại ở chỗ tôi mà, không đúng, cô cũng có điện thoại mà, tôi phải làm sao đây, tôi rất sợ, nếu cậu ấy có thể đi cùng tôi... "

"Chị chủ!" A Nhiễm tựa hồ ghét bỏ luyện sắt không thành thép "Anh đó, có thể mạnh mẽ hơn một chút được không, cậu ta có thể ăn được anh sao, mà có thì anh cũng phải cố gắng ăn lại chứ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Duệ đỏ bừng: "Ăn, ăn cái gì mà ăn..." Trong đầu cậu đã bắt đầu không tự chủ được mơ tưởng bản thân và Tần Tử Giao trước hoa dưới trăng, trong mắt anh có em, trong mắt em có anh.

Hải Mạn vào phòng, đem túi xách nhét vào trong tay cậu, cùng A Nhiễm đẩy cậu ra cửa: "Đi đi!"

La Duệ đi theo Tần Tử Giao từng bước, nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy bản thân khá say rồi, thu hết can đảm, lon ton đi vài bước, cùng Tần Tử Tiêu sóng bước. Cậu liếc mắt nhìn, Tần Tử Giao cũng không thèm nhìn lại, nhưng cậu vẫn rất vui, như thể cậu đã giành được giải thưởng lớn vậy. Hôm nay là ngày gì, sao lại có thể xảy ra chuyện tốt như thế? Ngay khi cậu nghĩ bản thân mình và Tần Tử Giao sẽ không bao giờ có liên quan gì với nhau trong cuộc đời này, vậy mà giờ một bước phi thăng rất nhanh!

La Duệ hít sâu mấy hơi, e dè nói: "Ờm...đi đâu vậy."

"Nhà tôi."

Đến nhà cậu ấy! La Duệ gần như hét lên. Về gặp bố mẹ ở nhà sớm như vậy, bố mẹ và em gái của Tần Tử Giao có thích cậu không? Sao hôm nay cậu không mặc bộ đồ mới mua đến đây, tóc tai còn chưa làm gì, mẹ bà nó, phải làm sao đây!

Choáng váng một hồi, Tần Tử Giao đã đi xa được một đoạn rồi, La Duệ vội vàng đuổi theo: "Em gái cậu tổ chức sinh nhật sao? Em ấy cũng thích bánh tôi làm sao? Tôi..."

Tần Tử Giao đột nhiên dừng lại, La Duệ đập thẳng mặt vào lưng hắn, mũi đau nhức, nước mắt suýt nữa trào ra.

Một chiếc ô tô màu đen đậu ở ven đường, Tần Tử Giao mở cửa ngồi vào ghế phó lái.

La Duệ ngơ ngác đứng ở ven đường.

Tần Tử Tiêu hạ cửa kính xe xuống, cau mày nhìn cậu.

La Duệ phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế sau.

Cỗ xe im lặng suốt quãng đường, tài xế của Tần Tử Giao thực sự là một tài xế thân cận, không kém phần im lặng.

La Duệ liều mạng gửi tin nhắn cho Ôn Tiểu Huy, nhưng không biết Ôn Tiểu Huy đang làm gì lại không trả lời, trong bụng đã đầy, không còn chỗ nào để trút, sớm đã bị lo lắng nhấn chìm.

Xe dừng trước một căn nhà sang trọng, La Duệ cùng hắn bước xuống xe, có một loại ngại ngùng và căng thẳng như kiểu con dâu mới nhìn thấy nhà chồng. Cậu đi theo Tần Tử Giao qua cửa, càng bước càng bối rối, cuộc sống của Tần Tử Giao và cậu như ở hai thế giới khác nhau, khoảng cách giữa hai người dường như đột ngột bị nới rộng ra thêm vài lần.

Tần Tử Giao dẫn cậu đến một cửa phòng, nói: "Nghe kỹ em ấy muốn gì, viết ra giấy, không có gì thì đừng nói nhảm."

La Duệ gật đầu.

Tần Tử Giao gõ cửa, có một giọng nói ngọt ngào của một cô bé vang lên: "Mời vào."

Đẩy cửa ra, đối diện là một cửa sổ cao từ trần đến sàn, phía trước có một chiếc xe lăn, một bé gái mặc váy ngủ màu trắng đang ngồi trên đó, khoảng mười một, mười hai tuổi, khá xinh, khoảng bảy phần tương tự Tần Tử Giao.

"Anh, anh về rồi." Cô nhóc vui vẻ nói.

"Vừa tan học." Giọng nói của Tần Tử Giao vô cùng dịu dàng.

La Duệ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khoé miệng Tần Tử Giao nở nụ cười, vẻ mặt cùng ánh mắt mềm mại đến cực điểm, so với khi đối mặt với cậu giống như hai người hoàn toàn khác biệt. Thì ra Tần Tử Giao có thể có biểu cảm như vậy...

"A, anh mang bánh của tiệm Lory về!" Cô nhóc xoay người trên xe lăn.

"Ừm, đều là món em thích ăn." Tần Tử Giao đưa hộp bánh vào tay nhóc.

Cô nhóc nhận lấy, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn La Duệ: "Xin hỏi anh là...hả..." Cô nhóc mở to mắt: "A, anh, anh là ông chủ La!"

La Duệ xấu hổ nói: "Là anh."

Cô nhóc hào hứng thốt lên: "Em thường xuyên đọc blog của anh. Em rất thích mấy món bánh anh làm, đồ handmade, cây cối và thiết kế nhà của anh. Em thích tất cả!"

La Duệ không nhịn được, mỉm cười: "Cảm ơn."

Tần Tử Giao nói: "Đây là em gái tôi, Dao Dao."

Dao Dao đỏ bừng mặt vui mừng: "Ông chủ La, anh còn dễ thương hơn trong hình nữa."

La Duệ cười đến đơ cả mặt, thật tuyệt, em gái rất thích cậu.

Tần Tử Giao nói: "Em muốn bánh sinh nhật kiểu gì, trực tiếp nói cho anh ta biết."

"Anh, anh thật tốt." Dao Dao nắm lấy tay Tần Tử Giao: "Chúng ta cùng nhau thiết kế nha, được không?"

"Được, anh đi thay quần áo, hai người nói chuyện trước đi."

Ánh mắt La Duệ vô thức nhìn theo bóng lưng Tần Tử Giao cho đến khi biến mất.

Dao Dao mở to đôi mắt long lanh, âm thầm cười: "Ông chủ La, mau vào đi."

"A, gọi anh là anh La Duệ được rồi."

"Em thích gọi anh là ông chủ La, không phải mọi người đều gọi anh như vậy sao."

"Haha, cũng phải."

Xe lăn của Dao Dao nhanh chóng lăn đến trước bàn, nhìn thấy cô nhóc thành thạo đến vậy, không biết đã ngồi được bao nhiêu năm rồi, La Duệ cảm thấy hơi đau lòng khi nhớ lại những gì bạn học của Tần Tử Giao đã nói.

"Sắp tới là sinh nhật lần thứ 12 của em, anh trai em nói anh ấy sẽ giúp em tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng." Dao Dao chống cằm suy nghĩ, "Nhưng em không có bạn bè nào cả, em không biết phải mời ai. "

"Anh có thể tới. Nếu em thích, anh có thể tạm thời dời phòng bếp nhỏ trong cửa hàng sang đây, làm bánh ngay tại chỗ cho em."

"Có thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật." La Duệ khẽ cười.

"Tuyệt vời, em thích Chopper lắm, anh có thể làm cho em bánh kem Chopper được không ạ."

"Không thành vấn đề."

"Em muốn màu hồng phấn."

"Ừm, màu hồng, còn có cặp gạc nhỏ và một chiếc mũ rộng vành, thậm chí móng hươu nhỏ anh cũng có thể làm được."

"Lợi hại, em biết anh thích Doraemon nhất."

"Đúng vậy, khi còn nhỏ anh không có nhiều bạn, nên tôi luôn tưởng tượng rằng mình có Doraemon." La Duệ tìm một mảnh giấy và nhanh chóng vẽ nguyên mẫu của một chiếc bánh: "Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh."

"Thật đơn giản."

"Nhưng nó ngon, nó cho anh thấy rằng anh có tài năng."

Dao Dao nhìn anh: "Em cũng tưởng tượng em có một bạn Chopper, vừa chơi với em vưà có thể chữa bệnh..." Cô nhóc buồn bã liếc nhìn chân mình: "Em không có bạn vì em không đi học được, còn anh, tại sao anh lại không có bạn?"

"Bởi vì anh từ nhỏ đã rất nhàm chán, lại nhút nhát, bọn con trai không thích anh."

Dao Dao hai mắt sáng ngời nhìn anh: "Bởi vì anh là gay sao?"

La Duệ sửng sốt, vừa định hỏi làm sao cô bé biết được, chợt nhớ lại, cô nhóc thường hay đọc blog của mình, anh xấu hổ nói: "Cái này, anh thật ra...à, xu hướng tình dục..."

"Em hiểu, em có đọc rất nhiều sách." Dao Dao nghiêm túc nói: "Đây là quyền tự do của anh".

Ngay khi La Duệ thở phào nhẹ nhõm, Dao Dao đột nhiên nói điều gì đó gây kinh ngạc: "Anh có phải thích anh trai của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro