[NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Duệ trở lại cửa hàng, A Nhiễm cùng Hải Mạn đều cười nhìn anh, La Duệ liếc xéo: "Mấy người nhìn cái gì."

"Chị chủ nhỏ đỏ mặt hahaha." A Nhiễm chỉ vào anh rồi cười nói.

"Khấu trừ tiền lương!" La Duệ xoa xoa mặt: "Này, đó là đồng phục của trường X sao?"

"Đúng vậy, cậu chàng đẹp trai kia hoặc là phú nhị đại hoặc là học bá rồi." A Nhiễm gật đầu: "Đẹp trai thật, chỉ là lạnh lùng quá trời, có chút đáng sợ..."

La Duệ thở dài: "Trường X cách chúng ta rất gần, không biết cậu ấy có tới nữa không."

"Úi giờ ơi, chị chủ nhỏ hồi xuân rồi."

"Tháng này cô sẽ không có lương!"

La Duệ chạy đến quầy thanh toán và kiểm tra lại hồ sơ mua hàng của thiếu niên, sau khi nghiên cứu thì thấy cậu ta thích xoài và nam việt quất, cậu ta đã mua gần hết hai loại tráng miệng có vị này. Anh cho gọi nhân viên chịu trách nhiệm thu mua để mua thêm hai loại trái cây này liền.

Có thể người ta nghĩ món bánh của mình rất ngon, có lẽ sẽ đến thêm lần nữa...

Sự mong đợi của La Duệ sớm thành hiện thực, vài ngày sau, đến lúc giờ tan học, thiếu niên lại xuất hiện.

Lúc đó La Duệ đang trò chuyện với khách trong cửa hàng, thoáng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt như bừng sáng. Ngay cả khi chưa nhìn rõ người đó, nhịp tim của La Duệ đã tăng nhanh trước rồi. Lúc thiếu niên đó đột ngột quay lại, anh như muốn hét lên vì phấn khích.

Đúng là cậu ấy!

Thiếu niên vẫn mặc đồ như mấy ngày trước, bộ đồng phục học sinh sọc xanh trắng, đeo cặp đen và cặp kính đen. Lúc cậu đến, liền đi thẳng đến quầy trưng bày, cầm một cái khay và bắt đầu chọn bánh.

La Duệ vội vàng trở lại văn phòng trong giây lát, lấy phấn phủ dặm lại, sau khi trang điểm xong, anh nhìn vào gương, phát hiện trên đầu tóc mình bù xù. Anh bẩm sinh đã có tóc xoăn lọn tự nhiên, mái tóc mới cắt hơi khó chịu, đặc biệt dễ bị dựng cọng ăng-ten. Anh lo lắng đến mức xoắn tít cả lên, cuối cùng, chỉ đơn giản lấy một chiếc kẹp tóc hình con thỏ đen từ hộp trang điểm của mình và ghim nó lên đầu, hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài.

Hải Mạn và A Nhiễm trốn ở quầy thu ngân mập mờ cười với anh, La Duệ hắng nhẹ một tiếng, đi tới chỗ thiếu niên, giả vờ thản nhiên nói: "Hi, chàng trai, cậu lại tới rồi."

Thiếu niên liếc nhìn anh và gật đầu.

"Món bánh ngọt vừa rồi là loại cậu nhất sao? Bánh nghìn lớp vị xoài bên tiệm bán rất chạy, lần trước cậu đến thì đã bán hết sạch rồi, chắc vẫn chưa được thử nhỉ, gần đây bên tiệm có thêm món trà cam đá việt quất mới này, siêu ngon, tôi sẽ gói hai ly cho cậu nhé."

Thiếu niên nói: "Được."

La Duệ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nháy mắt với Hải Mạn và A Nhiễm, A Nhiễm vội vàng đi gói bánh.

La Duệ lững thững đi sau lưng thiếu niên: "Nhân tiện, nếu cậu không vội thì sao không ăn trong cửa hàng luôn? Tôi có thể nướng một chiếc bánh cho cậu, bánh mới ra lò sẽ rất ngon."

Thiếu niên sau khi chọn xong liền bưng khay đi tính tiền.

La Duệ cắn chặt môi, táo tợn tiếp lời: "Chàng trai, tôi sẽ giảm giá một nửa cho cậu nha, hôm đó cảm ơn cậu rất nhiều."

A Nhiễm không thể chịu đựng được nữa, kéo La Duệ qua một bên, nói nhỏ: "Cứ như thế này thì anh sẽ dọa người ta mất."

La Duệ trợn to mắt: "Tại sao?"

"Anh đến cửa hàng mua quần áo, nếu người phục vụ cứ liên tiếp đuổi theo anh để giới thiệu, anh có khó chịu không?"

La Duệ chợt hiểu ra có chút sợ hãi nói: "Cậu ta sẽ không tới nữa sao?"

"Ai biết."

La Duệ nhìn thiếu niên mua đồ xong, bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại.

Sau đó, thiếu niên xuất hiện trong cửa hàng của anh một hoặc hai lần một tuần mỗi khi tan học, lần nào cũng lặng lẽ mua đồ xong liền bỏ đi. Sau khi La Duệ cố gắng bắt chuyện với cậu ấy vài lần nhưng không có kết quả, anh không dám nói nữa nên chỉ có thể đứng từ xa quan sát, nhờ Hải Mạn tặng đồ.

Một ngày nọ, khi thiếu niên đến, Ôn Tiểu Huy đang ở trong cửa hàng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, ánh mắt La Duệ nhìn chằm chằm ngay khi thiếu niên vừa xuất hiện, tựa như muốn nhìn đến thủng lỗ trên người cậu ta luôn.

"Này, này." Ôn Tiểu Huy quơ tay trước mặt La Duệ: "Tiết tháo chút đê, nhìn trai đẹp như muốn vồ vập lấy người ta vậy."

La Duệ kinh hãi che mặt: "Thật sao? Tớ rõ ràng như vậy sao?"

Ôn Tiểu Huy trừng anh một cái: "Cậu ở nhà không có gương à." Anh mở camera trước của điện thoại, đưa lên trước mặt La Duệ: "Cậu xem cậu đỏ mặt kìa."

La Duệ liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của mình, càng thêm xấu hổ.

"Tên tiểu tử kia rất đẹp trai nha, sao không lên bắt chuyện đi?"

La Duệ lắc đầu.

"Chậc chậc, gan của cậu đâu rồi?! Nếu không dám nói thì không hốt được mối ngon đâu nha." Ôn Tiểu Huy hận sắt không rèn được thép mà nói.

La Duệ thở dài: "Tớ có bắt chuyện rồi mà người ta có thèm để ý đâu."

"Ồ? Vậy là cậu ta trước đây có từng đến rồi?"

"Đến đây nhiều lần rồi..." La Duệ nhìn Ôn Tiểu Huy ủy khuất: "Cậu ta lạnh lùng đến phát sợ, nhìn cũng không thèm nhìn người ta, nói chuyện cũng không thèm đáp."

"Gì tệ vậy."

"Nhưng tớ biết cậu ấy là một người tốt."

Ôn Tiểu Huy híp mắt: "Làm sao cậu biết?"

La Duệ kể lại những gì đã xảy ra khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nói với vẻ mặt háo hức: "Tớ có thể tìm thấy một nam sinh như thế này ở đâu, vừa đẹp trai lại chính trực còn lợi hại nữa."

"Cái chính là phải ưa nhìn." Ôn Tiểu Huy nhấp một ngụm trà sữa: "Nếu mà nhìn giống Hồng Kim Bảo, dù có đánh hết người trong tiệm thì cậu cũng sẽ không thích đâu."

La Duệ trừng anh một cái: "Phiền phức."

Ôn Tiểu Huy hất cằm về phía thiếu niên: "Đi, cậu cứ nhìn hoa từ xa mãi thì không có ích gì đâu."

"Thật sự không phải, cậu ấy rất lạnh lùng, tớ đã thử mấy lần rồi." La Duệ càng nói càng thêm ủy khuất, bĩu môi.

"Vô dụng." Ôn Tiểu Huy đứng lên, vươn vai vươn chân một hồi: "Lại phải để bố đây ra tay rồi." Nói xong liền đi.

La Duệ treo tim lên cổ, vừa háo hức chờ đợi nhìn, vừa lo lắng.

Anh nghe thấy Ôn Tiểu Huy bắt đầu trêu chọc thiếu niên để làm thẻ hội viên, lần này không giống với lần trước, anh nhận thấy lông mày thiếu niên khẽ nhăn lại, có vẻ là khó chịu rồi. Cuối cùng thì thiếu niên cũng bắt đầu điền vào thông tin thẻ thành viên.

Ôn Tiểu Huy quay đầu lại, cười với anh một cái, nháy mắt.

La Duệ khẽ vỗ tay phấn khích.

Thiếu niên rời đi sau khi điền xong, Ôn Tiểu Huy vênh váo đi tới, dùng thẻ quạt quạt vài cái, đắc ý nói: "Thế nào."

La Duệ nhìn anh đầy yêu mến: "Beibi, cưng vẫn rất tuyệt."

Ôn Tiểu Huy làm động tác lan hoa chỉ, đưa tấm thẻ qua, nhàn nhạt trêu chọc La Duệ.

La Duệ đột ngột nắm lấy và liếc nhìn cột tên: Tần Tử Giao.

La Duệ thốt lên, "Beibi, tên cậu ấy rất đẹp á, Tần Tử Giao, Giao của Giao Long, nghe hay chứ nhỉ? Cậu xem, chữ viết cũng rất đẹp, rất gọn gàng và có lực. Đúng rồi, đôi tay của cậu ấy cũng rất đẹp, cậu có thấy không?"

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt: "Cậu đem gả cho nó rồi à."

La Duệ bĩu môi, buồn bực nói: "Cậu ấy là trai thẳng."

"Cái này hơi ngạc nhiên à..." Ôn Tiểu Huy híp mắt, "Tớ còn nhìn không ra, tên nhóc đó nhìn nam nhìn nữ gì cũng đều không có hứng thú, Hải Mạn xinh như vậy, cậu xinh như vậy, tớ đẹp như vậy, thế mà lại chẳng thèm để ý chút nào."

"Vậy tớ còn hy vọng không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Chuyện này không dễ. Cậu nói xem cái tên nhóc tự kỉ này, lạnh lùng như vậy, có phải là do kết quả của tổn thương tâm lý từ lúc nhỏ, dẫn đến hành vi chống đối xã hội không hả."

La Duệ ôm lấy cánh tay anh: "Tớ rất muốn dùng vòng tay ấm áp của mình để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của cậu ấy."

Ôn Tiểu Huy búng trán anh: "Cậu tỉnh lại đi."

La Duệ thất vọng nhìn tấm thẻ: "Cậu có cho rằng số điện thoại cậu ấy đưa là giả không."

"Không biết, cậu gọi thử đi."

"Tớ nào dám, tớ sợ cậu ấy cho rằng tớ là kẻ quấy rối, sẽ không bao giờ tới nữa."

"Thật ra hành động của cậu có phải là quấy rối hay không còn tùy vào mắt nhìn của người ta nữa, cậu ta vẫn còn đến đây, điều đó chứng tỏ rằng cậu ta không quan tâm lắm."

"Tại sao cậu ấy không để tâm chứ?" La Duệ mếu máo nói, "Beibi, tớ thích cậu ấy, cậu giúp tớ đi."

Ôn Tiểu Huy chống cằm nhìn một hồi, trong đầu liền hiện lên một chút cảm hứng: "Này, cậu biết nhóc đó học trường nào, tên là gì rồi, sao không tới trường học tìm người ta đi."

"Sao tớ có thể tìm được cậu ấy?"

"Lấy một bộ đồng phục học sinh rồi lẻn vào."

"A." La Duệ trợn to hai mắt, không khỏi kinh ngạc trước sự táo bạo của Ôn Tiểu Huy: "Cái này, cái này không tốt đâu, lỡ bị phát hiện..."

"Bị phát hiện thì có sao? Có phạm luật không? Nhân viên bảo vệ dám đánh cậu sao?" Ôn Tiểu Huy mạnh mẽ gật đầu: "Cậu đúng là thỏ đế."

La Duệ bối rối nói: "Không...không tốt lắm, chúng ta cũng không phải học sinh..."

"Cậu chỉ lớn hơn cậu ta vài tuổi, cùng lắm là ba tuổi, có thể mặc đồng phục vào rồi trở thành học sinh trung học trong phút chốc thôi." Ôn Tiểu Huy xoa xoa mặt anh: "Chưa kể cậu nhỏ con như vậy, người ta không phát hiện đâu."

"Nhưng, đồng phục học sinh, thẻ vào cổng..."

"Mua, cậu kiếm tiền để làm gì? Ngày mai ra cổng trường tìm một học sinh vóc người tương tự, bỏ tiền ra mua một bộ."

"Ồ..." La Duệ suy nghĩ một chút, vừa mếu vừa nói: "Quên đi, tớ không dám."

"Không dám gặp người mình thích, cậu không phải đàn ông!"

"Người ta là một người có trái tim thiếu nữ."

Ôn Tiểu Huy giơ ngón giữa: "Tớ chỉ đường cho cậu rồi, cậu có đi hay không thì tùy."

La Duệ cắn môi một lúc rồi nhẹ giọng thì thầm: "Beibi, cậu..."

"Không đời nào."

"Cậu..."

"Cút."

"Beibi, cậu đi cùng tớ đi! Đi cùng tớ đi mà!" La Duệ ôm lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy nức nở.

Ôn Tiểu Huy thở dài một hơi: "Thiệt chứ, bộ kiếp trước tớ cưỡng gian cậu sao? Tại sao giờ lại rơi vào tay cậu thế này?"

La Duệ cắn môi, đáng thương nói: "Cậu kiếp trước chắc là tra nam, khiến tớ sầu đau khổ lụy, nên kiếp này phải bù đắp cho tớ, giúp tớ đi tìm được hạnh phúc."

"Đi cái đầu của cậu á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro