CHƯƠNG 106 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tào Hải ra tay, cậu đã tiết kiệm được hai trăm nghìn cho khoản vi phạm hợp đồng thuê studio. Ôn Tiểu Huy rất vui, lấy tiền chia cho những nhân viên không có dự định theo cậu về Bắc Kinh, dưới dạng tiền trợ cấp thất nghiệp.

Cuối cùng chỉ có bảy người nguyện ý đi theo cậu, nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Cậu mở studio không phải để kiếm tiền, cậu đã có chồng nuôi rồi mà.

Sau khi xử lí xong chuyện studio, hai người chạy ra khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, tính toán sẽ ở chỗ này tránh lạnh, nhân tiện dưỡng thương cho Lạc Nghệ.

Ở miền bắc đã là đầu mùa tuyết rơi, còn ở nơi này mặt trời chiếu khắp, nhiệt độ khoảng tầm 20 độ rất dễ chịu, thoải mái hợp lòng người.

Hai người đi siêu thị mua một đống đồ, đôi khi ở trong phòng khách làm đồ ăn, đôi khi gọi cho khách sạn đặt đồ tới. Tóm lại, nửa tháng này bọn họ hầu như không bước ra khỏi resort, mỗi ngày ngủ đến khi nào muốn thức thì thức, ban ngày thì lướt mạng, xem phim, chơi game, lúc chạng vạng hoàng hôn thì nắm tay nhau ra biển tản bộ, hóng gió, buổi tối có đói bụng thì làm mấy xiên nướng trên bãi biển của khách sạn. Bọn họ như thể không nghĩ về bất cứ điều gì cả, ngày qua ngày cứ tản mạn trôi đi. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là một kì nghỉ ngơi tinh thần cần thiết sau mấy năm trời mệt mỏi ở nhiều mặt khác nhau.

Dưới hoàn cảnh như vậy, thân thể Lạc Nghệ hồi phục rất tốt. Sau khi miệng vết thương rớt vảy, thịt non hồng lộ ra. Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng chạm vào, rất mềm mại, tựa như có thể bị xuyên thủng ngay tức khắc. Đây dù sao cũng là bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể, Ôn Tiểu Huy càng nhìn càng thấy đau lòng.

"Hiện tại đã có thể chạm vào nước." Lạc Nghệ vui vẻ nói. Mấy ngày nay nhìn Ôn Tiểu Huy đi bơi, hắn cũng thấy thèm.

"Vẫn nên chờ một chút đi, nước trong bể bơi không sạch."

"Vậy em ra biển."

"Biển cũng chưa chắc sạch đâu, lúc em đi tắm vẫn nên cẩn thận một chút."

Lạc Nghệ mỉm cười: "Nhưng mà, em lại thấy tiếc."

"Tiếc cái gì?"

"Sau này anh sẽ không giúp em tắm nữa."

Ôn Tiểu Huy nhướng mày: "Suốt cả một tháng giúp em tắm, em định trả công thế nào đây?"

Lạc Nghệ nghiêng người áp cậu xuống giường lớn, trầm thấp cười nói: "Sau này em sẽ giúp anh tắm lại, đừng nói là một tháng, cả đời này cũng được luôn."

"Ai thèm cần em tắm giùm chứ, để em động tay vào không biết tắm tới mấy tiếng mới xong."

"Anh cũng tự tin về em quá rồi, mấy tiếng thì hơi khó, nhưng em đảm bảo..." Lạc Nghệ ghé vào bên tai cậu, "Đút cho anh ăn no."

Sắc mặt của Ôn Tiểu Huy có chút nóng lên, từ hai má truyền đến cổ, sau đó lan xuống ngực. Cậu đẩy Lạc Nghệ ra: "Em lưu manh mấy lần trong ngày mà không thấy mệt à?"

Lạc Nghệ ai oán nhìn cậu: "Nhưng em chưa thành công dù chỉ một lần. Em muốn làm, em muốn làm, em muốn làm, em muốn làm..." Tay hắn không biết khi nào đã chui vào trong quần áo của Ôn Tiểu Huy, môi áp lên cằm cậu hôn xuống.

"Bác sĩ nói... ưm..." Ôn Tiểu Huy bị cắn nhẹ vào môi, cả người đều bị kích thích. Thật ra cậu cũng nhịn đã lâu, chỉ là lúc trước cái sự cố Lạc Nghệ bị cậu đánh phải vào viện một lần nữa đã trở thành bóng ma tâm lý trong lòng cậu. Cậu sợ hai người củi lửa bén lên không kiềm lại được, sợ lộng một hồi lại phải đưa Lạc Nghệ vào viện lại, rồi sau này có ghẹo cũng không lên được nữa.

Nụ hôn của Lạc Nghệ càng ngày càng cuồng bạo và mãnh liệt, giống như dã thú hung mãnh vội vàng, phần thân dưới cứng rắn đè lên đùi Ôn Tiểu Huy. Hai người ở trên giường nhào qua lộn lại, âm thanh hổn hển nặng nề quẩn quanh trong phòng.

Ôn Tiểu Huy dùng chút lý trí cuối cùng để né tránh cái hôn của Lạc Nghệ, thở dốc mà nói: "Lỡ... lỡ vết thương hở ra thì sao?"

"Vết thương sao có thể vô duyên vô cớ mà hở ra được?"

"Chuyện này... chuyện này làm sao có thể coi là vô duyên vô cớ được..." Động tác làm tình của Lạc Nghệ mạnh mẽ cỡ nào, uy lực thế nào, cậu đều rõ hơn ai hết. Không phải, phải nói là trên thế giới này chỉ có một mình cậu mới biết được.

"Em nói không sao thì không sao hết..." Lạc Nghệ mút mạnh hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, "Dù sao em cũng nhịn không được." Vừa nói xong, hắn liền kéo quần đùi Hawaii của Ôn Tiểu Huy xuống.

Cả hai say đắm lưu luyến, hận không thể lưu lại từng nụ hôn trên mỗi tấc da tấc thịt của nhau, như thể muốn khắc ghi những dấu ấn không thể phai mờ.

Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy vẫn lo lắng cho vết thương của Lạc Nghệ, xoay người ngồi trên eo hắn, dùng tư thế cưỡi ngựa.

Sự giao hoan lần này khiến cho cả hai cảm nhận được khoái cảm tuyệt diệu khó tả. Lạc Nghệ dùng những động tác thô sơ và mạnh mẽ nhất để tuyên thệ quyền chiếm hữu vĩnh viễn độc nhất của mình, nhìn Ôn Tiểu Huy vì hắn mà mê loạn, khóc lóc, tâm lý thỏa mãn còn hơn cả khoái cảm cực hạn về mặt sinh lý.

Lúc đầu Ôn Tiểu Huy còn nhớ phải kiềm chế, nhưng cuối cùng lại bị làm cho mềm nhũn cả ra, ý loạn tình mê, hoàn toàn sa vào trong biển dục vọng không thể kiềm chế, chỉ có thể theo động tác của Lạc Nghệ mà nhấp nhô, nhộn nhạo. Khi ân ái đạt đến cao trào, cậu dường như quay trở lại khoảng thời gian đẹp đẽ và trọn vẹn nhất với Lạc Nghệ. Lúc đó bọn họ tuổi trẻ khí thịnh, vừa gặp mặt là liền cởi quần. Tình yêu như thể bất tận, vẻ tươi cười nhìn mãi cũng không đủ, lời yêu thương nói mãi cũng không tận. Nếu như bọn họ bị những hồi ức không thể nguôi ngoai đó chiếm lấy không buông, liệu còn có thể tìm về được những ngọt ngào khi ấy?

Ôn Tiểu Huy chưa kịp suy nghĩ đã sớm bị Lạc Nghệ đưa lên đỉnh điểm của dục vọng. Sau một hồi mơ hồ bừng tỉnh, điều đầu tiên cậu nhận ra chính là bản thân đang ôm chặt lấy Lạc Nghệ, thiếu niên mà cậu từng yêu, từng hận, thiếu niên từng làm cậu cười cũng từng làm cậu khóc, thiếu niên mang hết những thứ tốt và cả không tốt đến cho cậu, tất cả đều là người này, người mà cậu đang ôm lấy. Nhân sinh khó được vài phần như ý, ít nhất bây giờ cậu có thể vươn tay chạm tới người mình thương, cậu đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Cả hai đã trải qua một buổi chiều hoang dâm vô độ, may mắn là Lạc Nghệ mặc dù đã hóa cầm thú, không biết tiết chế mà hì hục mấy giờ liền, nhưng miệng vết thương không bị toác ra, làm cho Ôn Tiểu Huy sau khi tỉnh táo trở lại nghĩ đến mà sợ.

Bọn họ mệt nhừ nằm trên giường cả đêm hôm đó, ôm ấp nhau mà ngủ. Hôm sau, Lạc Nghệ hăm hở chào đón buổi sáng, tự nhiên như không đè Ôn Tiểu Huy xuống làm thêm hai lần. Lúc xuống giường, hai cái đùi của Ôn Tiểu Huy đều run bần bật.

Bây giờ thì Ôn Tiểu Huy đã xác định được Lạc Nghệ thực sự khỏe lại rồi, tâm trạng lo lắng mấy ngày qua cũng được buông bỏ.

Có tin tức từ Tào Hải, nói hợp đồng cho thuê đã được ký kết, studio mới được mở trên cùng một con phố với cửa hàng bánh ngọt của La Duệ, cách đó không quá trăm mét. Sau khi Ôn Tiểu Huy nhận được tin, lập tức mua vé máy bay rồi gọi điện thoại cho La Duệ. Hai người trò chuyện sôi nổi về cách bài trí, thậm chí còn thảo luận về hoạt động quảng bá chung của hai cửa hàng.

Lạc Nghệ ở một bên bị ghẻ lạnh phải chịu đựng màn nấu cháo điện thoại của hai người suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng nghe thấy Ôn Tiểu Huy vừa bắt đầu nói về nhãn hiệu sản phẩm mới của mùa xuân gì gì đó, rốt cuộc không nhịn được, ghé sát vào bên cạnh Ôn Tiểu Huy bắt đầu quấy rối. Ôn Tiểu Huy không cầm cự được buộc phải cúp máy, còn chưa kịp oán giận một câu thì đã bị Lạc Nghệ lột quần, không chừa đường sống...

Hai người trở lại Bắc Kinh.

Sau khi xuống máy bay đi ăn cơm, Ôn Tiểu Huy nóng lòng kéo Lạc Nghệ đến cửa hàng mới của mình.

Trong tiệm còn để lại đồ trang trí của người thuê lúc trước, trông khá lộn xộn, nhưng nhìn ra cửa sổ, phía bên kia đường là mấy tòa nhà văn phòng cao cấp và cửa hàng bách hóa lớn, khu kinh doanh sầm uất, vị trí tuyệt vời. Ôn Tiểu Huy đã bắt đầu tưởng tượng bản thân đóng giả thành một ông chủ ngồi trong phòng làm việc.

La Duệ nghe điện thoại xong liền chạy tới, hào hứng chạy quanh Ôn Tiểu Huy, thảo luận xem nên tìm nhà thiết kế nào, trang trí thành kiểu gì, nhập thiết bị gì.

Lạc Nghệ ở một bên mỉm cười nhìn họ.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có một người IQ rất cao: "Này, ông xã, em cho ý kiến đi."

Lạc Nghệ cười nói: "Muốn gì thì cứ tiêu, không cần tiết kiệm cho em."

Ôn Tiểu Huy hôn gió hắn một cái: "Đáp án chính xác."

La Duệ thủ thỉ: "Tương lai tớ có thể tìm được một người bạn trai nghe lời như vậy không?"

"Không thể, cậu là kiểu cô dâu nhỏ rồi, mà cô dâu nhỏ thì phải nghe lời người ta." Ôn Tiểu Huy chống nạnh nói, "Nhưng người đàn ông của tớ phải biết nghe lời tớ, nếu không thì thà nuôi chó còn hơn."

La Duệ cay đắng nói: "Nếu nếu lời hắn nói không đúng thì sao?"

"Tớ gọt hắn giúp cậu."

"Có lời này của cậu thì tớ yên tâm rồi." La Duệ bật cười.

"Tìm bạn trai trước thử xem?"

"Tùy duyên hà..."

Ôn Tiểu Huy rất bất lực, nhưng cậu biết tính cách của La Duệ, không muốn thúc ép cậu về vấn đề này. Cậu thà để cho La Duệ sống độc thân còn hơn là gặp phải một người như Lạc Nghệ. Những gì cậu trải qua, người thường khó có thể chịu nổi. Dù sao đi nữa cậu cũng sẽ không để cho La Duệ bị tổn thương đâu.

Ngó qua studio mới xong, bọn họ liền chạy đến cửa hàng của La Duệ để ăn bánh ngọt. Sau bao nhiêu năm, ở Bắc Kinh đã có vô số cửa hàng bánh ngọt tươi ngon, nhưng cửa hàng của La Duệ làm ăn vẫn rất khá, còn trở thành một trong những cửa tiệm có tiếng trong thành phố. Chuyện cậu chủ nhỏ xinh đẹp hiền lành tự mở cửa tiệm, kiên trì không mở thêm chi nhánh đã trở thành một giai thoại được truyền đi sôi nổi.

Mặt trời lặn dần, bọn họ cùng nhau ăn lẩu ở bếp sau, tựa như lúc Lạc Nghệ còn đi học vậy. Khi đó, tiệm bánh của La Duệ là cứ điểm của bọn họ, cũng là nơi hai người thường xuyên hẹn hò nhất. Nơi này có biết bao kỉ niệm không thể đếm được hết, tất cả đều giống như những chiếc bánh ngọt trong tủ kính, ngọt thanh mê người.

Sau khi ăn xong, La Duệ tiễn bọn họ ra khỏi cửa hàng, tuyết khi ấy đã bay đầy trời.

Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn bông tuyết rơi xuống: "Đi dạo một chút cho tiêu hóa nhé?"

"Được á."

Lạc Nghệ quấn khăn quàng cổ của mình cho Ôn Tiểu Huy, sau đó nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của hắn, hai người chậm rãi đi dọc theo đường phố.

Ôn Tiểu Huy cảm nhận được cái lạnh như băng vào khoảnh khắc bông tuyết tan trên mặt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bàn tay ấm áp của Lạc Nghệ đang nắm lấy mình.

"Còn thiếu cái gì đó nhỉ?" Ôn Tiểu Huy đột nhiên nói.

Hai người nhìn nhau, đồng thanh: "Xe đạp."

Lạc Nghệ nở một nụ cười đẹp đến say mê: "Để ở nhà, chờ khi nào hết lạnh, em sẽ chở anh đi chơi."

"Hai đứa mình cộng lại cũng gần nửa trăm rồi, còn chơi cái trò hồi xuân làm gì?"

"Có sao đâu."

Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ, xì cười: "Cũng đúng, dù sao anh cũng còn tươi mà."

Lạc Nghệ siết chặt tay cậu, dịu dàng nói: "Tiểu Huy ca, em cảm thấy rất hạnh phúc."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Trước khi gặp anh, em thậm chí còn không biết 'hạnh phúc' là gì, tại sao mọi người lại một hai muốn hạnh phúc, một hai muốn vui sướng, em hoàn toàn không hiểu."

Ôn Tiểu Huy siết chặt tay hắn, khẽ thở dài: "Em..."

"Anh đã dạy em rất nhiều điều. Thật kỳ lạ... Anh thậm chí còn không học đại học, nhưng anh lại dạy cho em rất nhiều điều mới mẻ."

"Hừm, em đang khen anh đấy à?"

Lạc Nghệ cười nói: "Đương nhiên là em đang khen anh rồi."

Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Cả ngày chỉ biết khoe khoang IQ."

"Lúc anh trở về bên em, em đã thề rằng về sau sẽ không nói câu 'xin lỗi' với anh nữa, sẽ nói 'cảm ơn' nhiều hơn, nhưng chính là dù có 'cảm ơn' bao nhiêu lần, vẫn không thể làm anh hiểu được anh đối với em quan trọng biết nhường nào."

Ôn Tiểu Huy dừng chân lại, yên lặng nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ đem bàn tay ấm áp của cậu ở trong túi áp lên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn: "Rất quan trọng, vô cùng quan trọng, quan trọng hơn hết thảy bất kì điều gì, bất kì ai trên thế gian này."

Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy lóe lên, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cậu nhỏ giọng nói: "Em đối với anh cũng rất quan trọng." Dù là Lạc Nghệ dịu dàng nắng ấm hay là Lạc Nghệ lạnh lùng tối tăm, đều là người mà cậu yêu thương không có gì sánh được.

Lạc Nghệ từ từ ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên má cậu.

Ôn Tiểu Huy cũng ôm lấy eo hắn. Trên con phố mùa đông tuyết rơi, bọn họ thản nhiên mà ôm nhau ủ ấm. Sự ấm áp và dịu dàng khi ấy đã xua tan đi cái lạnh giá của đêm đông, hơi ấm tỏa ra lập tức làm tan chảy những bông tuyết quanh người, và hơi ấm này cũng sẽ đồng hành bên người, phá vỡ mọi tảng băng giữa hai người bọn họ cùng những gì còn sót lại từ quá khứ.

Có một số chuyện khó thay đổi thì không cần phải ngoảnh lại, có một số cảm tình cả đời khó trọn vẹn thì không cần phải cố gắng làm cho nó vẹn toàn. Có thể nắm tay cùng nhau đi trên con đường, đã là may mắn lớn trong cuộc đời. Dẫu sau, bọn họ vẫn còn cơ hội để tạo nên kỉ niệm mới.

"Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc." Ôn Tiểu Huy thì thầm bên tai Lạc Nghệ.

--- Kết thúc chính văn ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro