CHƯƠNG 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ an ổn nằm trên giường ngủ say, trong lòng vẫn còn hơi hoảng hốt.

Đã ba tháng rồi không gặp, Lạc Nghệ gầy đi rất nhiều, da dẻ xanh xao ốm yếu, xương quai xanh nhô cao, môi trắng bệch không chút máu, giống như một tác phẩm điêu khắc đẹp đến hư ảo. Chỉ có cánh mũi khẽ run cùng lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng là có thể chứng minh, người này vẫn còn sống.

Còn sống.

Lạc Nghệ còn sống.

Ôn Tiểu Huy không thể tin được ba tháng qua bản thân cậu đã trải qua những gì. Ở trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu như phát hiện một cọng rơm, không màng tất cả mà nắm lấy. Kết quả, thật sự cậu đã thoát ra được khỏi vùng nước đen ngòm đó, cuối cùng cũng có thể hô hấp trở lại.

Trong lòng cậu tràn đầy tức giận, bi thương cùng căm thù, nhưng đồng thời cũng có niềm vui sướng và biết ơn. Cậu sắp bị tra tấn đến tâm thần phân liệt mất.

Mặc kệ thế nào, Lạc Nghệ vẫn còn sống. Lúc nhìn thấy Lạc Nghệ còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, trái tim cậu cũng đã sống dậy. Không có gì quý hơn tìm lại được món đồ mà mình đã đánh mất.

Nhưng cậu không khỏi tức giận. Lạc Nghệ còn sống, nhưng lại cố tình giấu cậu. Ai trả lại cơn ác mộng hơn một trăm ngày qua của cậu đây?

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Ôn Tiểu Huy nhìn qua, là mẹ cậu gọi tới: "Alo, mẹ."

"Tiểu Huy, con lại đi đâu vậy?"

"Ra ngoài đi dạo ạ."

“À.” Phùng Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, “Buổi chiều lại đây ăn đi, bọn mẹ định ăn lẩu đấy.”

"Con không đi đâu, con... đi với bạn bè ạ."

"Ồ? Bạn bè à? Vậy được." Phùng Nguyệt Hoa rất vui vẻ, "Con nên đi chơi với bạn bè nhiều một chút, nhưng đừng có uống rượu. Nếu uống nhiều quá thì phải gọi cho mẹ, biết chưa?."

“Vâng ạ.” Ôn Tiểu Huy cúp điện thoại, tâm phiền ý loạn. Cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc chuyện Lạc Nghệ còn sống, thậm chí không biết sau khi Lạc Nghệ tỉnh lại thì cậu sẽ phải đối mặt như thế nào đây. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, gọi cho La Duệ đến đây với mình.

Lúc vừa nghe cậu kêu mình đến bệnh viện, La Duệ lo lắng hỏi: "Cậu bị sao?"

"Tớ không sao, đừng căng thẳng, chờ khi nào cậu tới rồi nói. Lái xe cẩn thận."

La Duệ rất nhanh đã đến. Ôn Tiểu Huy xuống lầu đón cậu.

Hai người vừa gặp nhau, La Duệ vội vàng quan sát cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu không có chuyện gì, thì mới yên lòng: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại đến bệnh viện?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy khó mà mở miệng, dẫn La Duệ vào thang máy: "Ờ thì... đến thăm một người, cũng không hẳn, cứ coi như là đi cùng tớ đi."

"Thăm ai, ai đang ở bệnh viện? Chẳng lẽ là dì..."

“Không phải, mẹ tớ không sao.” Ôn Tiểu Huy thở dài, “Tớ nói với cậu chuyện này, cậu không được kinh ngạc quá đó.”

“Được, cậu nói đi.” La Duệ miệng thì đáp ứng, nhưng mồ hôi đã túa ra rồi. Bệnh viện luôn là nơi không có nhiều chuyện tốt.

Hai người đến phòng bệnh của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi dài: "Lạc Nghệ vẫn còn sống."

La Duệ trừng to mắt: "Hả?"

"Lạc Nghệ, cậu ấy vẫn còn sống, đang ở bên trong."

“Hắn còn sống!” La Duệ hét lên dữ dội.

Ôn Tiểu Huy chỉ tay che miệng: "Đây là bệnh viện."

Phản ứng của La Duệ cũng giống như lần đầu cậu phát hiện chuyện này, chẳng qua không điên cuồng đến vậy, nhưng cũng tràn đầy tức giận và kinh ngạc: "Hắn ta còn sống? Hắn ta còn sống?! Vậy thì tại sao lại giả chết!"

Trong chốc lát, Ôn Tiểu Huy muốn nói Lạc Nghệ bị thương, nhưng cậu cảm thấy đây không phải là lý do, càng không nên biện hộ cho Lạc Nghệ. Kể từ khi Tào Hải xuất hiện trong bệnh viện để bàn giao tài sản thừa kế cho cậu vào ngay cái ngày hôm sau vụ du thuyền bị nổ, cùng với hàng loạt sự việc sau đó đã chứng minh, Lạc Nghệ đúng là cố tình giấu giếm chuyện này, hơn nữa còn quyết định từ trước khi vụ nổ tàu xảy ra. Cậu không ngốc, cậu hiểu Lạc Nghệ, Lạc Nghệ cố tình làm vậy.

Ôn Tiểu Huy mệt mỏi nói: "Tớ không nói rõ được, nhưng cậu ta cố tình giấu tớ."

“Hắn ta rốt cuộc muốn làm gì!” La Duệ tức giận nói, “Hắn có biết suốt ba tháng qua cậu thành ra như thế nào không, mắc cái cớ gì bây giờ mới trở về?

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ không biết. Hiện tại cậu ta vẫn còn đang ngủ. Chờ khi nào tỉnh lại, tớ sẽ hỏi chuyện."

La Duệ cắn môi, chưa từ bỏ ý định mở cửa, đi vào trong phòng bệnh nhìn quanh một hồi, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh xác thực chính là Lạc Nghệ, tâm tình vô cùng phức tạp, không biết nên phản ứng như thế nào.

Cậu đẩy cửa bước ra, dựa vào tường hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Ôn Tiểu Huy: "Cậu định làm thế nào?"

Ôn Tiểu Huy ngồi trên băng ghế ở trước cửa, lắc đầu.

"Người còn sống là một chuyện tốt, nhưng... không phải hắn đang chơi cậu sao?"

Ôn Tiểu Huy không nói lời nào. Cậu không có cách nào trả lời La Duệ cũng như chính bản thân mình.

La Duệ ngồi xổm trước mặt cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Tiểu Huy, sau khi hắn ta tỉnh dậy thì cậu định làm thế nào?"

“Tớ không biết.” Ôn Tiểu Huy hỏi ngược lại, “Cậu cảm thấy tớ nên làm gì?

"Từ khi cậu ở bên hắn, tớ đã tận mắt thấy hắn từng chút tước đoạt đi nhiều thứ của cậu, biến cậu người không ra người ma không ra ma, còn khiến cậu phải trải qua biết bao nguy hiểm và đau đớn. Bất luận kẻ nào cũng đều nhìn thấy được, Lạc Nghệ là người mà cậu cần phải tránh xa. Tớ biết cậu chưa dứt hết tình cảm với hắn, biết tin hắn chết cậu đã rất đau khổ. Nhưng hiện tại hắn còn sống, đều phải nên vui mừng mới phải. Cậu không cần phải khó chịu với áy náy nữa, cũng không cần phải mang thêm gánh nặng mà sống một cuộc sống vốn có của mình, đúng chứ?"

Là như thế này sao... Lời của La Duệ nói không có sai, nhưng mà, là vậy sao?

Sau khi trải qua tất cả những chuyện này, liệu cậu còn có thể khảng khái mà quay lại, sống một cuộc sống của chính mình? Trong ba tháng này, cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai. Lạc Nghệ đối với cậu quan trọng đến thế nào, là dấu ấn được khắc bằng máu và nước mắt không thể xóa nhòa được. Cậu biết cả đời mình không thể thoát khỏi Lạc Nghệ, ngay cả khi Lạc Nghệ đã chết. Có lẽ đây là mục đích của Lạc Nghệ, dùng cách giả chết để chứng tỏ địa vị của hắn trong lòng cậu. Tình yêu điên cuồng và cố chấp của Lạc Nghệ khiến Ôn Tiểu Huy sợ đến phát run, nhưng rồi lại không thể không thừa nhận, Lạc Nghệ luôn đạt được mục đích của mình từ trước đến giờ.

La Duệ nắm lấy tay cậu, trong mắt tràn ngập đau thương: "Tiểu Huy, cậu không buông bỏ được hắn có phải không?"

Ôn Tiểu Huy thì thào: "La Duệ, tớ không biết phải nói như thế nào... Nếu một người vì muốn ở bên cạnh cậu mà tự vứt bản thân mình lăn lộn đến chết đi sống lại, làm rất nhiều chuyện mà người khác cả đời này không thể làm được, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

La Duệ giật mình: "Tớ sẽ sợ hãi."

"Ngoại trừ sợ hãi ra?"

La Duệ suy nghĩ một chút: "Tớ không biết."

"Tớ cũng không biết, nhưng có một điều mà tớ biết, đó là có lẽ tớ sẽ bị trói chặt cùng với hắn suốt cả đời này."

La Duệ cảm thấy chua xót: "Tiểu Huy..."

Trong phòng có tiếng động, trái tim của Ôn Tiểu Huy run lên theo. Lạc Nghệ đã tỉnh lại.

La Duệ cũng khẩn trương nhìn về phía phòng bệnh.

Ôn Tiểu Huy đứng dậy, kéo La Duệ dậy theo, nắm lấy tay cậu mà nói: "Đừng đi."

"Tớ không đi, tớ chờ cậu. Cậu vào đi."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt một cái, mở cửa bước vào.

Lạc Nghệ đang cố với lấy cốc nước trên đầu giường. Ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức đông cứng lại.

Ôn Tiểu Huy đã thực sự nhận ra được, thế nào gọi là nhất nhãn vạn năm.

Lạc Nghệ thu tay về, tựa hồ mệt đến thở hổn hển.

Ôn Tiểu Huy hoàn hồn lại, bước tới trước, cầm ly nước lên đưa cho Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ run rẩy nhận lấy, uống hết nước.

Có lẽ là tối hôm qua đã phát tiết hết những cảm xúc kịch liệt rồi, có lẽ do nhìn chằm chằm Lạc Nghệ ngủ suốt cả một buổi tối, Ôn Tiểu Huy bây giờ cũng thấy rất mệt, rất bình tĩnh. Cậu chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, ngồi xuống chiếc ghế dựa đầu giường.

Lạc Nghệ phát ra một tiếng rên đau trong cổ họng, có lẽ là do cử động mà động đến vết thương. Ôn Tiểu Huy yên lặng nhìn hắn, nhìn hắn điều chỉnh một tư thế để dễ nói chuyện.

“Ngày đó trên thuyền đã xảy ra chuyện gì?” Ôn Tiểu Huy từng chữ một, hỏi rõ ràng.

Lạc Nghệ quay đầu lại nhìn cậu: "Người của em ẩn nấp ở dưới nước, ngay sau khi anh rời đi, bọn họ liền lên đó, còn mang theo đồ mà Thường Hành muốn."

"Sau đó?"

"Tụi em giao dịch ở trên tàu. Ông ta ngắt bom, cầm lấy đồ rồi rời khỏi thuyền, để thuộc hạ ở lại để ngăn tụi em đuổi theo ông ta. Nhưng em biết ông ta muốn làm gì, ông ta muốn nổ chết hết tụi em. Ông ta vừa rời thuyền, tụi em liền vùng dậy, em và người của mình nhảy khỏi thuyền. Thường Hành vừa ra khỏi phạm vi nổ mạnh của bom liền cho nổ bom ngay lập tức. Tụi em ai nấy cũng đều bị thương, sau đó được cứu lên bờ.” Lạc Nghệ kể lại một đêm kinh hồn đủ loại đó, giọng điệu lại bình tĩnh như đang nói về thời tiết.

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay, nghiến răng nói: "Thường Hành thì sao? Ông ta còn sống?"

“Chỉ cần ông ta đến Thái Lan rút tiền trong tài khoản, ông ta sẽ bị bắt ngay lập tức. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Lạc Nghệ có vẻ không kiên nhẫn với những chuyện của Thường Hành.

Ôn Tiểu Huy dừng lại, trầm giọng nói: "Đây đều là kế hoạch của cậu hết đúng không, cậu đã sớm quyết định muốn giả chết?"

Lạc Nghệ cũng trầm mặc một hồi, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Em không biết mình sẽ chết thật hay là chết giả nữa, em chỉ biết em sẽ biến mất khỏi mắt anh."

Ôn Tiểu Huy hận không thể cắn chết hắn: "Tại sao, tại sao lại muốn làm chuyện như vậy!"

Lạc Nghệ quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt quét qua từng tấc da trên mặt cậu. Thần thái cậu có chút yếu ớt, nhưng ánh mắt lại rất nóng rực: "Em đã hứa với anh, sẽ không ép anh nữa, để cho anh sống một cuộc sống mà anh muốn. Em đã nói, chỉ cần em còn sống, em sẽ không buông anh ra, cho nên..."

Cho nên mới chết?

Ôn Tiểu Huy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ miễn cưỡng cong khóe môi, hình như là muốn cười, nhưng hai mắt lại đỏ lên: "Nếu như em không chết, cứ coi như em là một âm hồn đi, lén lút ở xung quanh che chở cho anh. Ta muốn một ngày nào đó, em có thể nhìn thấy anh thật lòng mà cười thật tươi, cho dù nụ cười ấy không phải dành cho em."

"Lạc Nghệ, cái tên điên này..." Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau nhói.

“Nhưng thật sự rất khó.” Lạc Nghệ nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt méo mó, “Vẫn là mỗi ngày mỗi phút đều muốn gặp anh, nhịn không được lại đi tìm anh, đi theo anh... nhìn thấy anh không ổn, em cũng không biết phải làm gì bây giờ."

"Muốn tôi ổn kiểu gì?" Hai mắt của Ôn Tiểu Huy giăng kín tơ máu, "Cậu cứ như vậy mà chết, tôi ổn làm thế nào được? Cậu có biết được, không có cậu, tôi...” Ôn Tiểu Huy nói đến điểm đau, thật hận không thể đánh chết Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ rướn người ôm lấy cậu: "Em xin lỗi, em xin lỗi, Tiểu Huy ca, em làm không được, em không muốn chết, em không muốn đến một nơi không có anh, không muốn nhường anh cho Lê Sóc hay bất cứ ai cả.”

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: "Lạc Nghệ, cậu đừng có giả vờ nữa. Kết quả thế này, không phải là do một tay cậu sắp xếp cả sao?"

Lạc Nghệ sững sờ.

"Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, nếu không hiểu được cậu thì mấy tội ác mà tôi phải gánh lấy coi như công cốc sao." Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Cậu đoán được đúng không? Đoán được tôi sẽ vì cái chết của cậu mà thống khổ có đúng không? Cậu cố ý muốn hạ một liều thuốc mạnh này để tôi nhận ra tình cảm của chính mình có đúng không?"

Lạc Nghệ nhẹ vỗ về khuôn mặt cậu: "Không có."

"Cậu ở sau lưng nhìn tôi thống khổ vạn phần, trong lòng rất đắc ý đúng không? Hết thảy đều chiếu theo kế hoạch mong ước của cậu mà phát triển.” Ôn Tiểu Huy nói, thế nhưng cảm thấy lưng phát lạnh. Cái tình yêu như thế này, là cảm động lòng người hay làm người khác sởn tóc gáy?

"Không có." Lạc Nghệ run rẩy, "Không có mà."

"Vậy chứ là gì?"

“Hôm em đến công viên, đó là lần đầu tiên sau ba tháng em có thể xuống khỏi giường bệnh.” Mũi của Lạc Nghệ đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt: “Nếu… nếu không có em, anh đã có thể từ từ hồi phục, từ từ tốt lên, em sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh nữa."

"Nếu tôi không thể thì sao?"

“Vậy em vĩnh viễn sẽ không buông tay.” Lạc Nghệ đè sau đầu, hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro