CHƯƠNG 097

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào đông, bầu trời luôn xám xịt, khó có được một ngày nắng hiếm hoi. Phùng Nguyệt Hoa muốn đưa Ôn Tiểu Huy đi dạo, dù sao cũng đã gần ba tháng rồi cậu không ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy ban đầu không muốn đi, La Duệ tới thuyết phục cậu. Cậu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Bọn họ mua một cái giá nướng BBQ dùng một lần cùng các nguyên liệu rồi đến công viên để dã ngoại. Trải một tấm thảm dã ngoại trên bãi cỏ, đặt một chiếc loa nhỏ và đồ dùng lên, nằm ngửa nhìn bầu trời, nắng ấm cùng gió mơn man khẽ vuốt, không những không thấy lạnh mà còn rất sảng khoái dễ chịu.

La Duệ ngáp một cái: "Không ngờ lại ấm áp như vậy, không giống mùa đông tí nào."

“Đang giữa trưa, lát nữa sẽ lạnh.” Phùng Nguyệt Hoa lật thịt ba chỉ nướng, tâm trạng vui vẻ.

Đại khái có lẽ là do Ôn Tiểu Huy đồng ý đi ra ngoài. Bà thật sự lo lắng cứ ở mãi trong ngôi nhà nhỏ đó sẽ làm con người ta ủ bệnh mất.

La Duệ trở mình, quay đầu nhìn Ôn Tiểu Huy: "Beibi, có lạnh không?"

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, nghe vậy liền khẽ lắc đầu: “Không lạnh.” Ba tháng nay, cậu không dám bước chân ra khỏi nhà, luôn có áp lực bài xích không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Hóa ra đi ra ngoài cũng không hề khó tí nào, trời vẫn là trời, không khí vẫn là không khí, hơn nữa, hôm nay quả thật rất thoải mái.

La Duệ véo véo mặt cậu: "Cậu bao lâu rồi chưa đắp mặt nạ? Vào đông rồi sẽ rất khô đấy."

"Ừ... quên mất."

"Buổi tối đi spa đi, tớ có thẻ vip."

Ôn Tiểu Huy cười nhẹ: "Được."

La Duệ do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Hôm qua cảnh sát tới tìm cậu sao?"

Ôn Tiểu Huy mở mắt: "Lê đại ca nói cho cậu biết?"

La Duệ gật đầu: "Anh ấy không nói cho tớ biết cảnh sát đã nói gì với cậu, chỉ nói hiện tại cảnh sát rất cần cậu giúp đỡ, nhưng tình trạng hiện tại của cậu thật sự không tốt, lần sau cứ từ chối đi."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ không thể để cho những kẻ đó ung dung ngoài vòng pháp luật được."

"Ò, đúng vậy."

Ôn Tiểu Huy quay người lại, nhìn chăm chú vào mắt La Duệ, muốn nói lại thôi.

"Beibi sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Cảnh sát nói với tớ, thi thể của Lạc Nghệ và Thường Hành đến nay vẫn chưa được tìm thấy."

La Duệ giật mình: "Lâu như vậy cũng chưa tìm được?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

"Chẳng lẽ bọn họ ..." La Duệ che miệng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống không dám nói, sợ Ôn Tiểu Huy bị kích động.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, im lặng.

La Duệ thở dài: "Beibi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Hãy để cảnh sát xử lý đi." Cậu không đành lòng nói, con tàu đã bị bom nổ thành từng mảnh vụn như thế rồi thì người sao có thể còn sống được chứ.

Ôn Tiểu Huy nhẹ gật đầu, trong lòng đau xót.

Mất đi một người quan trọng, ban đầu sẽ rất đau lòng, không buồn ăn uống, cũng không thể nào ngủ được, cảm giác như mỗi giây mỗi khắc có một con dao cứa vào trong tim, sau khi chấp nhận sự thật trên đời này đã không còn người đó nữa rồi thì liền bắt đầu chết lặng, chết lặng với mọi người. Ôn Tiểu Huy lúc này đã không còn rơi nước mắt nữa. Cậu không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng có thể để cho mẹ và La Duệ bớt lo lắng.

Thịt và nấm đều đã được nướng chín. Cả ba người vây quanh lò nướng mà ăn. Bọn họ mở một vài lon bia rồi cụng lon. La Duệ muốn tìm mấy câu thích hợp để nâng lon chúc mừng, nhưng lại phát hiện ra nói cái gì cũng đều không thích hợp cả, bởi vì hình như chẳng có gì để chúc mừng. Ôn Tiểu Huy giơ lon lên: "Vì thời tiết hôm nay thật đẹp."

"Vì thời tiết hôm nay thật đẹp."

Ba người chạm lon.

Khoảng thời gian nắng ấm nhất của buổi trưa đã sớm trôi qua, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy hơi lạnh. La Duệ đề nghị quay trở về, vừa kịp lúc đến spa để chăm sóc da mặt.

Phùng Nguyệt Hoa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ôn Tiểu Huy muốn đi vệ sinh.

Công viên này được xây dựng trên sườn đồi, có diện tích rất lớn, vì cây cối rậm rạp, hơn nữa còn là mùa đông ít khách du lịch nên Ôn Tiểu Huy luôn có ảo tưởng rằng cả ngọn núi này chỉ có mình mình. Cậu đi vài phút mới tìm được nhà vệ sinh.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, mặt trời đột nhiên bị mây đen cản lại, ánh sáng vốn bừng sáng bỗng trở nên ảm đạm. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời vài giây, không hiểu sao lại cảm thấy choáng váng. Cậu lắc lắc đầu một chút, đối mặt với ba lối rẽ phía trước, đột nhiên không nhớ ra được mình đi từ ngã nào sang.

Mặc dù cảm giác phương hướng của cậu không được tốt lắm, nhưng cũng không đến mức quên ngay được con đường mà mình vừa đi qua. Lúc mới đến, đầu óc cậu gần như trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại hiện tại, cậu thật sự không nhớ ra được.

Cậu do dự một chút, định tìm cột mốc chỉ đường một chút, ít ra thì cột mốc cũng sẽ chỉ tới chỗ lối ra, lỡ mà có không tìm được thì khi ra tới cổng sẽ thấy.

Vừa đi qua thì thấy ngã ba đường bên phải, có một người đi xe đạp ngược chiều. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây quân đội, quần đồng phục học sinh xanh trắng và giày thể thao màu trắng, vóc dáng cao gầy, mái tóc đen nhánh, hai sợi dây tai nghe màu trắng treo quanh cổ, lờ mờ có thể nhìn thấy.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình như bị một mũi tên xuyên qua.

Bóng lưng đó, giống như ...

Đầu óc cậu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cậu đã tiến về phía trước, đuổi theo bóng dáng đó.

Lạc Nghệ! Lạc Nghệ!

"Lạc Nghệ ---" Ôn Tiểu Huy hét về phía người đó.

Nhưng đối phương dường như không nghe thấy, thong dong mà đạp xe đi. Tuy tốc độ không nhanh nhưng Ôn Tiểu Huy đuổi theo vẫn khá vất vả. Thể chất của cậu chưa được tốt lắm, đã lâu rồi không có vận động mạnh như vậy, vừa chạy được hơn 300m thì đã thở hổn hển, ngực phổi như muốn nổ tung, mỗi bước chạy như muốn nôn cả nội tạng ra bên ngoài. Nhưng cậu không dừng lại, cố gắng bắt kịp bóng dáng đó một cách tuyệt vọng.

Trước mắt cậu trở nên mờ mịt, yên sau vốn đang trống cũng dần dần hiện ra một bóng người, chính là bản thân khi còn trẻ, tóc ngắn đánh rối, ăn mặc cầu kì nhưng lại thoải mái cười rạng rỡ. Cái hình bóng đó, nhìn qua thật ngọt ngào.

Không đếm được nổi có bao nhiêu ngày cùng hoàng hôn, cậu và Lạc Nghệ cứ như thế này mà đạp xe dạo quanh. Lúc nắng thì cậu sẽ thoa kem chống nắng, trời mưa thì cậu sẽ bung dù, trời lạnh thì cậu sẽ ôm chặt lấy Lạc Nghệ. Loại người hư vinh như cậu chưa bao giờ yêu cầu Lạc Nghệ đổi sang xe thể thao để đến đón mình, bởi vì cậu thích, thích được ngồi ở yên sau xe của Lạc Nghệ, cùng nhau tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng làn gió man mát. Cậu thích ôm eo Lạc Nghệ, tựa đầu vào lưng hắn, có đôi khi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy cả người như bay bổng. Cậu từng cho rằng bọn họ sẽ mãi luôn như vậy, cho rằng thanh xuân sẽ không già đi, tháng năm là vô tận.

Những ngày khi ấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nỗi tưởng chừng như đang ở vườn địa đàng.

Ôn Tiểu Huy bị thứ gì đó vấp ngã, cả người loạng choạng lao về phía trước, điện thoại và ví tiền cũng rơi xuống đất, chống đỡ cơ thể gào về phía bóng người đang dần xa: "Lạc Nghệ! Lạc Nghệ! ——"

Đừng đi mà, Lạc Nghệ, xin em đừng đi, quay lại nhìn anh đi, đừng để anh một mình mà, đừng để anh phải đối mặt với thế giới này một mình. Xin em đó, quay lại nhìn anh đi, đừng đi...

Phía trước vang lên tiếng phanh xe. Ôn Tiểu Huy nhìn thấy chiếc xe đạp đã dừng lại qua màn nước mắt mờ mịt, hô hấp cũng ngừng lại.

Người đạp xe chống một chân xuống đất, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Ôn Tiểu Huy.

Một thiếu niên thanh tú.

Nhưng không phải là Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy cảm giác như chính mình lại một lần nữa trải qua cảnh toàn bộ thế giới ở trước mặt sụp đổ. Cậu không kêu khóc, chỉ có nước mắt chảy ra điên cuồng.

Có vẻ như bộ dạng của cậu quá chật vật, thiếu niên kia bị dọa đến sợ, quay đầu bỏ chạy. Tầm mắt của Ôn Tiểu Huy mờ mịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng biến mất hoàn toàn, biến mất triệt để. Cả một con đường dài yên tĩnh phủ đầy bóng râm, chỉ còn lại mình cậu.

Chỉ còn lại mình cậu.

Cậu ngã quỵ trên con đường khô cằn sỏi đá, nhưng lại cảm thấy như thể mình đang bị nước biển nhấn chìm.

Trước mắt biến thành màu đen, tay chân nặng trĩu một cách lạ thường, giống như có vật gì đó đang bóp chặt lấy cổ họng, không cử động được cũng không kêu được gì. Cậu hoài nghi bản thân có lẽ sẽ chết ở nơi này, hoàn toàn từ bỏ chống cự, nằm ngửa trên mặt đất, nhìn bầu trời trên đầu, hai mắt dần mất đi tiêu cự.

Dường như có tiếng bước chân đang đến gần cậu, từng bước, từng bước, đạp đá lên đá sỏi liên hồi, trầm ổn mà mạnh mẽ. Có người tới cứu cậu à? Thật mất mặt, chỉ là chạy mất trăm mét thôi mà, cơ thể cậu rốt cuộc đã nát tới cỡ nào rồi?

Một bóng đen ngược sáng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cậu không thấy rõ gì cả, chỉ cảm thấy người này rất cao.

Sau đó, cậu được bế lên. Ngửi thấy mùi nước khử trùng, cả tháng cậu nằm trong bệnh viện, ngày nào cậu cũng bị cái mùi này vây quanh như bị ngâm trong bể khử trùng vậy. Cánh tay bế cậu lên rất có lực, lồng ngực cũng rất ấm áp, nhưng cậu chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Trước khi hôn mê, cậu tự hỏi, liệu Lạc Nghệ đã trở về rồi đúng không, dù chỉ là trong giấc mơ.

Vậy thì cứ để cậu mơ tiếp đi, không cần phải gọi cậu tỉnh dậy...

Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, tuyệt vọng phát hiện bản thân lại ở trong bệnh viện. Không biết bao nhiêu lần, cậu ngất đi rồi tỉnh lại, mở mắt ra chính là màu trắng áp lực này. Tuy cậu không phải là một người đàn ông cao lớn thô kệch, nhưng thể chất của cậu trước đây rất tốt, bây giờ lại trở thành như Lâm Đại Ngọc, liễu yếu đào tơ trước gió, khó coi chết đi được.

Phùng Nguyệt Hoa quả nhiên đang ở bên cạnh giường của cậu. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, ánh mắt tràn ngập vui mừng lẫn đau xót.

Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ mình. Người phụ nữ đã từng xinh đẹp này, khuôn mặt giờ đây tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ trong ba tháng, bà như thể già đi ba tuổi. Cậu biến mẹ cậu thành ra như vậy, vốn dĩ bà phải nhận được sự hạnh phúc mới phải .

“Mẹ, con xin lỗi.” Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào nói. Kể từ khi Lạc Nghệ rời đi, cậu luôn sống trong thế giới của riêng mình, không đi ra ngoài cũng không cho ai khác bước vào. Cậu không từ bất cứ cách nào để bảo vệ chính mình, vậy mà lại quên bảo vệ đi người quan trọng nhất của cậu.

Phùng Nguyệt Hoa vuốt tóc cậu, rơi lệ lắc đầu.

"Tại sao con lại đến bệnh viện?"

"Con bị té xỉu ở công viên, có người đưa con đến trạm y tế trong công viên."

Ôn Tiểu Huy giật mình: "Sao ạ?"

Phùng Nguyệt Hoa trong lòng còn sợ hãi: "Mẹ với La Duệ đợi con nửa ngày mà vẫn chưa thấy con về, lúc đi tìm thì chẳng thấy con đâu, vất vả lắm mới tìm thấy được con ở trạm y tế. Điện thoại con rớt xuống văng hết cả pin ra ngoài, không liên lạc được... "

“Ai đưa con đến trạm y tế?” Tim của Ôn Tiểu Huy đập loạn xạ. Trước khi hôn mê, cậu nhớ rõ có người ôm cậu lên...

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu: "Mẹ không biết. Lúc tụi mẹ đến đó, người đã đi mất rồi, không để lại thông tin liên lạc hay bất cứ thứ gì. Quả thật phải nên cảm ơn người ta tử tế." Bà áy náy nói, "Mẹ không nên ép con ra ngoài, vốn chỉ muốn cho con giải sầu thôi. Lúc đi tìm mà không thấy con, mẹ còn tưởng...” Phùng Nguyệt Hoa nức nở lên.

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đâu.” Cậu biết mất đi người mình yêu là như thế nào, cậu không muốn mẹ mình lại phải trải qua chuyện như thế.

Phùng Nguyệt Hoa ôm lấy cậu, nhỏ giọng nức nở.

Ôn Tiểu Huy vuốt tấm lưng bà, phát hiện cơ thể này đã gầy đi rất nhiều, trong lòng cậu tràn đầy nỗi xót xa và tội lỗi.

Cậu khuyên mẹ mình đi nghỉ ngơi. Mẹ cậu thấy cậu đã tỉnh lại rồi, hình như không có gì đáng lo ngại nữa, lúc này mới trở về ngủ.

Cậu ngủ quá lâu rồi, không còn ngủ được nữa, trong đầu nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra ở công viên. Ai đã đưa cậu đến trạm y tế? Chỉ là một người qua đường tốt bụng thôi sao?

Cậu mò lấy điện thoại muốn gọi đến chỗ công viên để hỏi nhưng phát hiện điện thoại bị hỏng không mở máy được.Cậu thở dài, nghĩ bản thân chắc là suy nghĩ nhiều rồi. Lúc chạy thục mạng để đuổi theo thiếu niên đạp xe ấy đã đủ ngu xuẩn lắm rồi, còn phải lấy cái hy vọng xa vời này bức bách chính mình đến khi nào?

Cậu còn mẹ, cậu không thể cả đời như vậy được, đã đến lúc cậu phải đứng lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro