CHƯƠNG 091

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường Hành lấy một chiếc điện thoại ra ném cho Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy nhìn, đó là điện thoại của mình.

“Gọi cho Lạc Nghệ.” Thường Hành nói, “Nói cậu đang ở khách sạn Thuyền Nam 8801, kêu nó đến đón cậu lúc 3 giờ chiều.”

Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại: "Mấy người muốn làm gì cậu ấy?"

“Đây không phải là chuyện cậu có thể quản, gọi điện thoại.” Thường Hành nhìn Ôn Tiểu Huy, “Tôi không muốn động thủ với cậu, nhưng tôi không có nhiều kiên nhẫn.”

Ôn Tiểu Huy cắn chặt môi dưới, ánh mắt âm trầm của Thường Hành khiến cậu không rét mà run. Cậu sợ chết, cũng sợ đau, nhưng đồng thời cũng sợ Lạc Nghệ vì cuộc gọi này mà gặp phải chuyện gì đó cậu không chấp nhận nổi. Sau này cậu không rõ ai khổ nhiều hay ít, chỉ biết bây giờ cậu thật sự mong vụ tai nạn xe kia đừng để cho cậu tỉnh lại.

Thường Hành kẹp điếu thuốc: "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối..."

Đầu của Ôn Tiểu Huy cơ hồ gục xuống tận ngực. Trong chớp nhoáng, cậu chợt nhớ ra Lạc Nghệ có theo dõi điện thoại của cậu, cho dù cậu có phản đối nhiều lần cũng vô dụng, nói không chừng Lạc Nghệ biết hiện tại cậu đang ở đâu. Cậu gọi điện thoại, ít ra Lạc Nghệ cũng sẽ biết cậu an toàn!

Cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn Thường Hành, bấm số. Âm báo quay số vừa vang lên tiếng đầu tiên thì cuộc gọi đã nhanh chóng được kết nối, như thể luôn có người nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi này. Trái tim của Ôn Tiểu Huy đập rất nhanh, hít một hơi thật mạnh.

“Tiểu Huy ca.” Giọng nói khàn khàn ảm đạm của Lạc Nghệ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Là tôi.” Nghe thấy giọng nói của Lạc Nghệ, trái tim treo lơ lửng của mình dường như đã được an ủi. Ôn Tiểu Huy buộc mình phải bình tĩnh lại, nếu muốn sống sót, Lạc Nghệ là hy vọng duy nhất của cậu.

"Anh sao rồi? Có bị thương không?"

“Não bị chấn động, nhưng bây giờ vẫn còn tỉnh táo.” Ôn Tiểu Huy liếc nhìn Thường Hành, ánh mắt nhận ý, nói: “Tôi đang ở… khách sạn Thuyền Nam 8801, ba giờ chiều cậu đến đón tôi đi."

"……Được."

“Đến một mình.” Thường Hành nói thêm.

Vừa nghe thấy giọng của Thường Hành, Ôn Tiểu Huy cảm thấy hô hấp ở đầu dây bên kia có chút nặng nề. Lạc Nghệ nghiêm nghị nói: "Được."

“Đem tất cả những thứ tôi cần.” Thường Hành cầm điếu thuốc, nhìn Ôn Tiểu Huy cười nhạt.

Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút lo lắng, Lạc Nghệ thật sự sẽ không vào khách sạn đó một mình đúng không, hẳn là đã sớm biết cậu ở đâu rồi đúng không, có thể sẽ bất ngờ đến cứu cậu. Nếu như Lạc Nghệ rơi vào tay Thường Hành thì...

“Nói theo lời của tôi.” Thấy Ôn Tiểu Huy không lên tiếng, Thường Hành thúc giục.

“Mang theo… thứ Thường Hành muốn.” Ôn Tiểu Huy càng nói càng cảm thấy bất an, nhưng cậu không dám chọc giận Thường Hành.

“Em biết rồi.” Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, “Bảo bối, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu. Anh không cần phải sợ.”

Sống mũi của Ôn Tiểu Huy chua xót: "Cậu nói câu này có ý nghĩa sao? Tôi thành như bây giờ là vì ai?"

“… Em xin lỗi.” Lạc Nghệ nói, “Nếu như không có em, anh đã có thể có một cuộc sống tốt.”

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, lông mi đều ướt. Nghe thấy giọng điệu đau buồn của Lạc Nghệ, cậu đột nhiên không muốn trách móc gay gắt gì cả, bởi vì, lỡ như đây là lần cuối cậu được nghe thấy giọng của Lạc Nghệ thì sao? Dù sao cũng là người mà cậu đã từng thương, mặc dù cậu rất xấu tính, nhưng lúc này nói mấy câu đó thì quả thật rất nhàm chán. Cậu thở dài: "Cậu chú ý cẩn thận."

“Được.” Lạc Nghệ chủ động cúp điện thoại.

Hai mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ bừng nhìn Thường Hành: "Như vậy được chưa?"

"Đưa điện thoại cho tôi."

Ôn Tiểu Huy đưa điện thoại qua, Thường Hành cầm lấy ném vào bức tường ngoài cửa. Chiếc điện thoại rơi ra thành từng mảnh, trai tim của Ôn Tiểu Huy run lên, cảm thấy hệt như trong lòng mình cũng có vết nứt.

Thường Hành nói: "Ở lại đây cho tốt đi, lát nữa cậu sẽ có thể gặp được nó." Ông ta cười, "Gặp được nó lần cuối."

Ôn Tiểu Huy hận không thể đâm chết Thường Hành. Cậu hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao mãi mà không thấy tỉnh lại.

Sau khi Thường Hành đi rồi, Ôn Tiểu Huy trải qua thời khắc chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời. Cậu khao khát thời gian trôi qua ngay lập tức, cũng lại khao khát thời gian cứ dừng lại như vậy, cậu cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Cậu không ngừng tưởng tượng ra kết quả cuối cùng, bất luận là cậu xảy ra chuyện hay Lạc Nghệ xảy ra chuyện, càng nghĩ càng thấy sợ run cả người.

Cậu nhớ tới những gì Lạc Nghệ nói lần cuối đó, Lạc Nghệ nói nếu hắn biến mất, cậu có để tâm hay không... Lúc đó cậu từ chối suy nghĩ, bởi vì dù chỉ là bắt đầu, cậu cũng không thể chịu đựng được, nhưng bây giờ cậu không thể ngừng suy nghĩ tới. Nếu Lạc Nghệ thật sự... thì cậu sẽ ra sao?

Tưởng tượng trên đời này không còn Lạc Nghệ, không còn nghe thấy âm thanh của hắn, không còn nhìn thấy khuôn mặt của hắn, không còn chạm được vào vạt áo của hắn, không còn mùi hương của hắn, tất cả, biến mất, hoàn toàn, không để lại dấu vết gì, thật giống như thể hắn chưa từng đến, chưa từng có người nào tên Lạc Nghệ trải qua mọi chuyện cùng cậu, vĩnh viễn biến mất đi...

Không... không được... chắc chắn đó sẽ là địa ngục. Cậu không thể chịu đựng được sự biến mất của Lạc Nghệ, cho dù có ghét cay ghét đắng nhưng cậu cũng đã từng thương, toàn tâm toàn ý yêu hắn. Bất kể là theo cách nào đi chăng nữa, Lạc Nghệ vẫn là một trong nhưng người quan trọng nhất của cuộc đời cậu.

Ai có thể đến cứu cậu, cứu bọn họ đây? Hà cớ gì phải để cho bọn họ đi trên con đường thống khổ thế này? Nếu không có Thường Hành, không có cái gì hết, cậu với Lạc Nghệ vốn cũng đâu ra nông nổi này...

Ôn Tiểu Huy không kìm được mà rơi nước mắt. Trong nhà kho tối tăm, dột nát, mốc meo khó chịu, vang lên một tiếng khóc đè nén.

Từng phút từng giây trôi qua đều là nỗi đau dày vò. Nhìn mặt trời lặn dần, căn phòng âm u, trái tim Ôn Tiểu Huy trùng xuống.

Trời đã tối, ít nhất cũng hơn bảy giờ, Thường Hành không có tới xử lý cậu, Lạc Nghệ cũng không có tới cứu cậu, vậy chứng minh Lạc Nghệ đã đến chỗ hẹn... Chẳng lẽ Lạc Nghệ đã rơi vào tay của Thường Hành rồi sao? hắn có an toàn không? Thường Hành sẽ làm gì hắn? Ôn Tiểu Huy bị mấy câu này tra tấn điên cuồng.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, bên tai Ôn Tiểu Huy tràn ngập tiếng sóng dập dìu đằng xa cùng tiếng tim mình đập gần kề, càng ngày càng tuyệt vọng.

Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Ôn Tiểu Huy bật dậy khỏi giường. Bởi vì giữ một tư thế quá lâu mà cơ bắp cứng ngắc, cậu quỳ rạp xuống dưới sàn. Cậu không rảnh để ý đến cơn đau, luống cuống bò dậy hướng ra phía cửa.

Cửa nhà kho bị mở ra, người đàn ông giao đồ ăn cho cậu mấy hôm nay bước vào, đẩy cậu ra xa khỏi cửa: "Gấp làm gì, có trốn được đâu mà gấp."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt nhìn hai người phía sau cùng sợi dây trong tay: "Mấy người muốn làm gì?"

“Đưa cậu đến chỗ khác.” Người đàn ông tiến lên, trói Ôn Tiểu Huy lại.

Ôn Tiểu Huy không hề phản kháng. Cậu cảm thấy hình như mình sắp được gặp Lạc Nghệ.

Cậu bị trói hai tay, bịt mắt và lôi ra, đi qua một cái hành lang gỗ ọp ẹp, rồi bị đẩy lên một chiếc thuyền lắc lư. Gió biển mằn mặn phả vào mặt, mùi cảng cá thật không dễ ngửi.

Cuối cùng, cậu bị người ta thô bạo đẩy mạnh vào trong một khoang thuyền rồi được gỡ bỏ miếng vải đen che mắt.

Có vài người đứng trong khoang thuyền, gồm Thường Hành cùng thủ hạ của ông ta, cùng với Lạc Nghệ đang bị trói ở một góc thuyền.

"Lạc Nghệ..." Vành mắt của Ôn Tiểu Huy tức thì đỏ lên.

Thường Hành nhìn Ôn Tiểu Huy chế giễu: "Cái mánh khóe cỏn con ở trên điện thoại của hai người mà muốn qua mặt được tôi sao?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy đầu óc căng như đứt đoạn, rống giận với Thường Hành: "Ông còn có nhân tính hay không! Lạc Nhã Nhã, Lạc Nghệ, ông còn muốn hại chết bao nhiêu người thân bên mình mới đủ đây hả!"

Sắc mặt của Thường Hành hơi đổi: "Tôi đối với bọn họ không tốt sao? Vậy mà bọn họ từng bước từng bước mà phản bội tôi. Cứ như vậy thì chi bằng tự tay tôi kết thúc còn hơn."

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Tiểu Huy ca, đừng nói nữa."

Hai mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ au như máu, hung hăng nhìn chằm chằm Thường Hành, giống như một con thú nhỏ bị ép vào đường cùng, không còn chút cố kị nào: "Bởi vì ông là thứ quỷ, không có ai dám ở lại bên cạnh ông. Ông hại chết chị của tôi, bây giờ còn muốn giết con ruột của mình. Cái loại người như ông, nhất định chết, không, được, yên."

Thường Hành nheo mắt: "Ôn Tiểu Huy, lá gan cậu cũng không nhỏ nhỉ."

"Gan to gan nhỏ có khác biệt gì không? Thường Hành, bất kể là ông làm chuyện gì, nhất định sẽ phải trả giá."

“Tôi đã trả rồi.” Thường Hành lộ ra một nụ cười lãnh khốc âm trầm, “Hiện tại, tôi muốn cùng hai người chơi một trò chơi.”

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, sau đó nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, tựa hồ muốn an ủi cậu, ấy vậy mà nụ cười đó lại làm cho vành mắt của Ôn Tiểu Huy ươn ướt. Chỉ cần bọn họ có thể sống, cậu không có bất kì ước muốn xa hoa nào nữa, mọi thứ đều có thể thỏa hiệp, chỉ cần, chỉ cần bọn họ có thể sống sót.

Thường Hành ra hiệu cho người của mình, một lúc sau, có hai người mang một chiếc rương vào.

Ôn Tiểu Huy nhìn chiếc rương đen như mực kia, trong lòng không khỏi ớn lạnh.

Thường Hành đích thân mở rương, lộ ra một thiết bị rõ ràng là bom. Ông ta vuốt ve quả bom, vẻ mặt tán thưởng, sau đó quay sang nhìn Lạc Nghệ và Ôn Tiểu Huy: "Đây là đồ tốt đó, quân đội Mỹ năm trước mới sản xuất, là món đồ chơi mới mà tôi đã mua cách đây không lâu, tìm người chỉnh sửa lại một chút, đồ ngon lại càng ngon hơn."

Ôn Tiểu Huy trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệch.

“Trò chơi này được chơi như thế này.” Thường Hành lấy ra hai mâm tròn từ trong rương rồi đặt chúng ở hai bên trái phải của quả bom. Ông ta nhấn nút, một vòng sáng xanh lóe lên quanh hai thiết bị: “Hai cái này là thiết bị cảm ứng trọng lực, lát nữa hai đứa phải ngồi lên đấy. Lúc hai đứa đồng thời ngồi xuống thì chương trình sẽ tự động bắt đầu. Mấy đứa muốn đi lúc nào cũng được, nhưng chỉ cần một người rời khỏi thì bom sẽ đếm ngược 100 giây, còn nếu cả hai cùng rời đi thì bom sẽ lập tức phát nổ.” Thường Hành nheo mắt lại cười, "Thú vị chứ?”

“Thường Hành!” Ôn Tiểu Huy gào lên muốn xông tới, nhưng lại bị người giao đồ ăn kia đấm cho ngã xuống đất.

“Mày dám động vào anh ấy.” Lạc Nghệ trừng mắt dữ tợn nhìn người đàn ông. Người đàn ông đó bắt gặp được ánh mắt ác độc của hắn, có hơi rụt lại.

Thường Hành xua tay, chủ động đỡ Ôn Tiểu Huy dậy, thậm chí còn tự mình cởi dây trói cho cậu, đưa người đến trước quả bom, cười nói: "Ngồi đi."

Ôn Tiểu Huy tuyệt vọng liếc mắt nhìn sang Lạc Nghệ. Ánh mắt của Lạc Nghệ kiên định, bất động thanh sắc.

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, ngồi xuống, vòng sáng xanh của mâm tròn lóe lên.

Thường Hành quay đầu nhìn con trai mình: "Lạc Nghệ, đến đây nào."

Lạc Nghệ chậm rãi đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro