CHƯƠNG 080

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Duệ khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được mẹ. Ôn Tiểu Huy sụt sịt mũi, đoán xem tại sao La Duệ lại đột ngột xuất hiện ở đây. Cậu nhìn sang Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nhún vai: "Không phải em kêu anh ấy tới, là anh ấy gọi điện cho em."

La Duệ nghẹn ngào nói: "Tớ muốn gặp cậu... Không gặp được cậu, tớ không yên tâm."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Tớ đã bảo là không sao rồi mà."

La Duệ ôm mặt cậu nhìn một hồi: "Đuôi mắt cậu có nếp nhăn kìa."

"Chết tiệt, nói bậy." Ôn Tiểu Huy lo lắng che mắt lại.

La Duệ bật cười, sau khi cười xong lại rơi thêm vài giọt nước mắt, không biết nên khóc hay nên cười.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa mặt cậu: "Được rồi, đừng khóc. Lâu rồi không gặp, để tớ nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của cậu nào."

La Duệ lau nước mắt, ánh mắt tràn đầy thù địch nhìn Lạc Nghệ: "Vào phòng rồi nói."

Lạc Nghệ hệt như chưa có chuyện gì xảy ra, lịch sự tao nhã nói: "Hai người nói chuyện đi, em đi làm salad."

La Duệ nắm tay Ôn Tiểu Huy đi vào phòng ngủ.

Cửa vừa đóng lại, La Duệ căng thẳng hỏi: "Sao hắn tìm được cậu?"

"Chuyện sớm muộn thôi." Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt cười, "Cậu cho rằng tớ có thể trốn cả đời được sao?"

La Duệ ỉu xìu. Thật ra bọn họ đều biết Ôn Tiểu Huy có nhà có mẹ, sao có thể biến mất mãi được. Cậu cắn môi: "Vậy thì giờ phải làm sao?"

"Có thể làm gì được đây. Chuyện qua lâu như vậy rồi, tớ cũng đã bình tĩnh đi rất nhiều. Tớ cảm thấy Lạc Nghệ thật sự thay đổi, tớ muốn nhìn biểu hiện của hắn một chút."

La Duệ trợn to hai mắt: "Cậu, cậu muốn trở lại với hắn sao?"

Ôn Tiểu Huy cười, không nói lời nào. Cậu đã quyết định không để mẹ mình, La Duệ và Lê Sóc phải nhọc lòng vì cậu nữa. Cậu không muốn vì chuyện của bản thân mà để người vô tội bị liên lụy. Cậu làm sao có thể để cho La Duệ và Lê Sóc lại một lần nữa gánh lửa giận của tên điên Lạc Nghệ kia? Cứ để cậu tự làm tự chịu đi, đây vốn dĩ là chuyện riêng của cậu.

"Ôn Tiểu Huy, cậu điên rồi sao?" La Duệ nâng âm lượng lên, "Hắn không phải là người bình thường. Hắn nguy hiểm như vậy, khủng khiếp như vậy, luôn lừa dối cậu như vậy, sao cậu lại còn muốn tái hợp với hắn?"

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu: "Đừng khẩn trương như vậy, hiện tại hắn đối xử với tớ rất tốt. Tớ nghĩ tới nghĩ lui, sau này có lẽ sẽ không gặp được người nào đối với tớ tốt hơn hắn, cứ cho hắn một cơ hội đi."

La Duệ hoài nghi nhìn cậu: "Đầu óc của cậu có vấn đề à? Lời nói của cậu là thật lòng sao?"

"Thật lòng." Ôn Tiểu Huy nói rất chắc chắn, "Lạc Nghệ rất cố chấp, tớ cũng rất cảm động. Tớ thấy hắn thật sự đã thay đổi rồi, đối với tớ rất tốt." Cậu nói tới mức ngay cả bản thân cũng muốn tin.

La Duệ há miệng, cứng đờ nhìn cậu hồi lâu, sau đó cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày mới ngẩng đầu lên: "Tiểu Huy, cậu cũng biết đó, từ nhỏ đến lớn tớ chưa từ có chủ kiến nào cả. Tớ thấy mọi lời nói, hành động của cậu đều rất đúng, cậu nói như thế nào thì tớ sẽ làm như thế ấy. Chỉ là chuyện này... tớ thật sự không nghĩ là cậu đã đúng. Cho dù Lạc Nghệ có thay đổi như thế nào, những chuyện mà hắn đã từng làm vẫn không thể xóa bỏ được, hơn nữa, tớ không tin hắn sẽ thay đổi, hắn sẽ giả vờ đấy, cậu quên rồi sao? Cậu còn tin hắn à?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Lần này cậu cũng nghe lời tớ đi."

"Tớ đương nhiên hi vọng là cậu nói đúng, nhưng mà tớ thật sự lo lắng..."

"Tớ bây giờ đối với hắn không còn giá trị lợi dụng gì cả, hắn thật sự có cảm tình với tớ, thử lại một lần xem sao. Nếu là Lê đại ca tớ cũng nói như vậy thôi, hay là mẹ tớ cũng sẽ là vậy."

La Duệ chán nản ôm mặt, lẩm bẩm nói: "Tớ cảm thấy không đúng, chẳng có chỗ nào là đúng cả."

Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại, trong mắt ánh lên nỗi buồn man mác, lẩm bẩm nói: "Không có gì là đúng hay không đúng cả." Con đường này là chính cậu đi mà thành, phải đi cho đến cùng. Cứ mơ màng mà sống thế này còn hơn là để Lạc Nghệ làm hại đến người khác. Cậu không biết tương lai sẽ như thế nào, thậm chí ngày mai ra sao cũng không biết. Cậu chỉ biết, bản thân cậu đã không thể cứu vãn được nữa, không thể liên lụy đến người khác.

Cửa phòng ngủ bị gõ, Lạc Nghệ bưng hai phần salad trái cây đi vào, đặt ở giữa họ, cười nói: "Sữa chua em tự làm đó, thử xem."

Ôn Tiểu Huy đưa một phần cho La Duệ: "Thử đi."

La Duệ do dự không nhận lấy, Lạc Nghệ nhẹ nhàng cười với cậu, như thể cái chuyện bắt cóc cậu chưa từng xảy ra vậy. Điều mà cậu sợ nhất chính là vẻ ngoài hiền lành dối trá này của Lạc Nghệ, nhưng cậu không biết rõ Ôn Tiểu Huy rốt cuộc muốn làm gì.

Lạc Nghệ ngồi ở bên cạnh Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy thì làm xiên que nhé, hơi cay được không?"

Ôn Tiểu Huy run rẩy: "Được."

Lúc trước khi Lạc Nghệ còn đi học, bọn họ thường đến cửa hàng của La Duệ để ăn lẩu, cơ hồ đã thử qua mọi loại nước lẩu khác nhau. Khoảng thời gian ấy là một đoạn thời gian vô cùng đẹp đẽ, lúc ấy Lạc Nghệ còn ngoan ngoãn mà kêu một tiếng 'anh La Duệ', La Duệ còn coi hắn như một đứa nhỏ, thỉnh thoảng trêu đùa vài ba câu. Bây giờ biến thành cảnh tượng như vậy, gọi người cũng không đành lòng đối mặt.

"Vậy em đi mua đồ, hai người tự nhiên trò chuyện."

Sau khi Lạc Nghệ rời đi, vẻ mặt của La Duệ đã giãn ra rất nhiều. Cậu ăn một chút salad, nhẹ giọng nói: "Lạc Nghệ có thể giả vờ thành bất cứ bộ dạng nào mà cậu muốn."

"Tớ biết."

"Cậu không sợ sao?"

Sợ chứ, cực kì sợ là đằng khác, Ôn Tiểu Huy thầm nói. Nhưng cậu lại chỉ lắc đầu, không nói gì.

La Duệ thở dài thườn thượt: "Beibi, tớ hi vọng lần này cậu cũng đúng, đa phần cậu đều đúng cả, vậy nên lần này ngàn vạn lần đừng mắc sai lầm."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Yên tâm đi."

"Khi nào thì về lại Bắc Kinh?"

"Không vội, tớ còn phải xử lí một số chuyện ở studio nữa, sau một khoảng thời gian thì tớ sẽ gửi mail cho mẹ, giải thích một chút, qua một hồi có khi mẹ lại trở về."

La Duệ gật đầu: "Cậu định ở đây tới khi nào? Tớ ở lại với cậu được không?"

"Chưa biết nữa, cậu còn phải quản lí cửa hàng mà, đừng ở lại chỗ này lâu quá."

"Cửa tiệm có tớ hay không cũng như nhau thôi, không khác mấy." La Duệ dựa vào người cậu, "Đã lâu không gặp, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

"Tớ cũng vậy." Nhắc đến trải nghiệm của mình trong hơn một năm qua, kỳ thật Ôn Tiểu Huy không có gì để nói, chính cậu còn cảm thấy 500 ngày này quá mông lung, có lúc không nhớ nổi mình đã làm gì. Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, cậu dường như luôn ở trong trạng thái mất não. Xem ra khoảng thời gian này ở Bằng Thành đối với cậu không có giá trị gì, cho nên cũng không đáng để nhớ.

La Duệ yên lặng lắng nghe, xa cách một khoảng thời gian cũng không khiến cả hai xa lạ nhau phần nào, ngược lại còn trở nên thân thiết vô cùng, vẫn như trước đây nói hoài không hết chuyện.

Ôn Tiểu Huy nói xong chuyện của mình, liền hỏi: "Còn cậu? Khoảng thời gian này cậu sống thế nào?"

La Duệ gãi gãi đầu: "Cũng không có gì đáng kể."

Ôn Tiểu Huy nghe xong liền cảm thấy được có chuyện gì đó: "Không có gì đáng kể là thế nào? Cậu có chuyện giấu tớ à?"

La Duệ tự giễu mình mà cười: "Cũng không tính là vậy, chỉ là không đáng để nói."

"Nói đi chứ, đừng úp úp mở mở."

"Cậu có nhớ cậu chàng đẹp trai thường hay tới tiệm tớ không?"

"Còn nhớ, hai người xảy ra chuyện gì?"

"Tớ lấy dũng khí gọi điện qua cho cậu ấy, còn tặng bánh kem này nọ, hẹn vài ba lần..." La Duệ đỏ mặt, "Nhưng cậu ta trước sau đều không thích tớ. Cậu ta là trai thẳng, phát hiện ý đồ của tớ, hình như còn khá ghê tởm."

"Hứm, đúng là không có mắt nhìn, không phải, cậu cũng không có mắt nhìn nốt. Hắn ta ngoại trừ vẻ đẹp trai ra còn có gì hấp dẫn cậu nữa?"

La Duệ cười nói: "Cậu ấy là người tốt, một người tốt đẹp trai."

"Chỉ vì hắn ta giúp cậu đuổi đám lưu manh đó?"

La Duệ gật đầu, e lệ như thiếu nữ nói: "Tớ tin vào tình yêu sét đánh."

Ôn Tiểu Huy bất lực nói: "Cậu sắp 25 tới nơi rồi, đừng có mãi ngây thơ như vậy nữa có được không? Định làm trinh nam cả đời à?"

La Duệ bĩu môi: "Tớ cũng có muốn đâu."

Nghe La Duệ nói về cuộc sống vụn vặt như một cô gái nhỏ của mình, Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng mình mềm đi. Cậu hi vọng thời gian có thể dừng lại tại đây, cho cậu cảm thấy như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như rất nhiều buổi chiều trà, cậu cùng với La Duệ vô tư trò chuyện phiếm.

Thật không may, khi Lạc Nghệ bước vào, mọi thứ dường như bị kéo về thực tại.

Lạc Nghệ mua rất nhiều nguyên liệu, trong phòng bếp bận bận rộn rộn, hai người cũng không còn tâm tình trò chuyện nữa. La Duệ giúp Ôn Tiểu Huy thu xếp đồ đạc, đóng gói trước, chờ khi nào trở về Bắc Kinh thì có thể gửi đi liền được.

Lạc Nghệ nấu lẩu xong liền mời họ ra ăn.

Nước nấu lẩu là loại mà trước đây bọn họ thường xuyên ăn, ngay cả đồ nhúng cũng được chọn theo sở thích của họ. Sự cẩn thận này của Lạc Nghệ đôi khi thật đáng sợ.

Ngoài đồ ăn trên bàn, còn có hai chai rượu vang mà cả hai đều thích uống.

Lạc Nghệ nhìn bọn họ, cười nói: "Lúc em ra khỏi siêu thị thì nhìn thấy một cửa hàng bán rượu này."

La Duệ quay mặt đi. Đối mặt với Lạc Nghệ cậu không thể che giấu đi sự tức giận của bản thân được, nhưng trời sinh cậu là một người yếu đuối, cậu sợ hãi Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ kéo ghế ra nói: "Nào, ngồi đi, đồ ăn nấu sắp chín rồi, có thể ăn." Hắn dọn xong bát đũa, chuẩn bị nước chấm, còn rót rượu cho hai người nữa.

Để không làm cho La Duệ xấu hổ, Ôn Tiểu Huy liên tục gắp thức ăn cho cậu, cùng cậu nói chuyện, cùng cậu uống rượu. Lạc Nghệ ở trên bàn ăn giống như một kẻ vô hình, không ai thèm đoái hoài tới, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình thản như vậy, vẫn luôn mỉm cười nhúng đồ ăn cho bọn họ.

Dần dần, hai người càng uống càng nhiều, rượu càng nồng thì tình càng đậm, uống xong cũng không còn cố kị gì nữa. Cuối cùng La Duệ choàng tay qua ôm Ôn Tiểu Huy, kêu Ôn Tiểu Huy về nhà với mình, hoàn toàn quên mất còn Lạc Nghệ ở bên cạnh.

"Hai người đừng uống nữa, uống chút trà giải rượu đi." Lạc Nghệ rót trà cho hai người, bọn họ lại mắt điếc tai ngơ vờ như không thấy.

Lạc Nghệ đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa, Ôn Tiểu Huy và La Duệ vẫn luôn líu lo. Lâu ngày không gặp, bọn họ có vô số chuyện muốn nói.

Cho đến khi Lạc Nghệ dọn dẹp xong bàn cùng hai chai rượu rỗng, La Duệ nhìn qua là biết sắp ngủ tới nơi rồi. Lạc Nghệ xách cậu lên đưa vào trong phòng dành cho khách.

Quay trở lại tìm Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy đã tự mình đứng dậy, nằm trên ghế sofa.

Lạc Nghệ vỗ vỗ mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Tiểu Huy ca, anh muốn ngủ thì lên giường mà ngủ."

Ôn Tiểu Huy hé mắt ra, mơ màng nói: "La Duệ đâu?"

"Đi ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, rõ ràng là định ngủ ở đây. Cậu say rượu, đi không nổi mấy bước nữa là.

Lạc Nghệ vừa ôm cậu lên, Ôn Tiểu Huy giãy giụa mấy lần không được liền mặc kệ hắn luôn.

Vào phòng ngủ, Lạc Nghệ véo véo mặt cậu: "Đi tắm đi. Cả người anh toàn mùi rượu với mùi lẩu, cứ như vậy mà ngủ thì ngày mai sẽ tự giận bản thân đấy."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu.

Lạc Nghệ liếm môi cười: "Em giúp anh tắm."

Ôn Tiểu Huy lắc lư đi về phía giường.

Lạc Nghệ đổ đầy nước vào trong bồn xong, bước ra lột sạch đồ của Ôn Tiểu Huy đã ngủ say. Nhìn thân thể trắng hồng đó, hầu kết không khỏi trượt lên xuống, ánh mắt trầm lại.

Hắn nhẹ nhàng ôm Ôn Tiểu Huy đặt vào trong bồn tắm.

Ngay khi thân thể ngâm mình trong nước, Ôn Tiểu Huy nhíu mày, mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu tiên là thấy mình khỏa thân nằm trong bồn tắm, sau đó thì thấy Lạc Nghệ cũng trần truồng ở bên ngoài bồn...

Lạc Nghệ hất nước lên người cậu: "Anh cứ ngủ tiếp đi, em giúp anh tắm." Hắn nở một nụ cười ái muội, như lúc còn là thiếu niên ngây ngô tốt đẹp.

Ôn Tiểu Huy sững sờ một lúc, giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng bồn tắm trơn quá, bước không vững liền ngã trở về, đập mông xuống ê ẩm.

"Đừng lộn xộn, anh uống nhiều quá rồi." Lạc Nghệ nắm lấy vai cậu, đề phòng cậu bị sặc nước.

"Cậu... đi ra ngoài, tôi tự tắm được." Ôn Tiểu Huy gạt tay hắn ra.

"Anh uống say thế này, em không thể để anh tắm một mình." Lạc Nghệ dứt khoát bước vào phòng tắm.

Ôn Tiểu Huy bồn chồn muốn ngồi dậy, nhưng eo lại mềm đi không có lực: "...Cậu định làm gì?"

Lạc Nghệ hôn lên má cậu một cái: "Giúp anh tắm." Tay hắn cũng đã duỗi tới nơi khó nói.

"Ưm..." Ôn Tiểu Huy căng cứng người. Hai năm qua cậu chưa từng có bất kì sinh hoạt tình dục nào cả. Lúc ở cùng với Lạc Nghệ tình tứ suốt ba tháng kia, hai người cơ hồ đêm nào cũng làm tình, trạng thái của cậu chính là từ mỗi ngày ăn thịt cá đậm đà chuyển sang ăn chay thanh tịnh. Nỗi đau về mặt tâm lí vẫn còn chưa nguôi ngoai được thì khô hạn về sinh lí cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Nhưng bây giờ sự trêu chọc của Lạc Nghệ khiến cậu cảm thấy mấy sợ thần kinh bị ép đè nén bên trong được đánh thức, một phát không thể vãn hồi.

Hô hấp của Lạc Nghệ càng ngày càng nặng, không phải hắn luôn khao khát thân thể này đã lâu rồi sao? Hắn chưa từng có hứng thú với tình dục, chỉ duy nhất có Ôn Tiểu Huy là khiến hắn hận không thể lúc nào cũng mở ra ăn sạch sẽ. Hắn đã nhịn lâu lắm rồi, bầu không khí tràn ngập mùi vị của Ôn Tiểu Huy, hắn cảm thấy sẽ có lúc bản thân không khống chế được mình, nhưng vẫn cố ép nhịn xuống. Buổi tối hôm nay, không có gì có thể cản hắn lại được.

Dòng nước ấm thúc đẩy tuần hoàn máu, đưa cồn đi khắp cơ thể, khiến cho Ôn Tiểu Huy đã say lại càng say. Cậu mê man, hoàn toàn phó mặc lý trí cho bản năng.

Phòng tắm đang nóng dần lên, nước trong bồn tắm khuấy động sột soạt, tiếng thở dốc vang lên hết lần này đến lần khác khiến người ta nghe được liền phải đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro