CHƯƠNG 078

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghệ không có vẻ gì là vội trở về Bắc Kinh, ngược lại còn ung dung ở lại trong căn nhà do Ôn Tiểu Huy thuê.

Lịch làm việc và nghỉ ngơi của hắn vẫn y như vậy, thức dậy lúc sáu giờ, tập thể dục 40-60 phút, trở lại tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng và đánh thức Ôn Tiểu Huy, ổn định như một người máy. Ôn Tiểu Huy cảm thấy những người có thể tự hạn chế bản thân thì luôn trang bị một trí tuệ phi thường, không có gì là không thể làm được. Sự thật đã chứng minh, quả nhiên là như vậy.

Một ngày nọ, Ôn Tiểu Huy đeo tai nghe ngồi bất động trước máy tính chơi game thì đột nhiên có người tháo tai nghe của cậu ra.

Ôn Tiểu Huy không quay đầu lại, chỉ là buông bàn phím với chuột ra.

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Anh mỗi ngày chơi lâu như vậy, mắt sẽ chịu không nổi đâu."

Ôn Tiểu Huy không nói lời nào, trầm mặc nhìn màn hình. Trò chơi này thực sự không vui, nhưng nó cho phép cậu trong một lúc trốn thoát khỏi ngôi nhà đầy hương vị của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nói: "La Duệ gọi điện tới."

Ôn Tiểu Huy đột ngột quay lại, nhìn thấy Lạc Nghệ đang cầm điện thoại trong tay liền giật lấy, hít sâu một hơi, đặt lên bên tai: "Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng.

“… La Duệ?” Giọng nói của Ôn Tiểu Huy không khỏi nghẹn ngào.

La Duệ hít sâu một hơi, run rẩy nói: "Bất kể có chuyện gì, cậu cũng không được tắt máy."

Ôn Tiểu Huy chớp đôi mi ướt nhòa, nhỏ giọng nói: "Cậu báo cho mẹ tớ biết rồi à."

"Ừm, dì nói sẽ trở về, tớ cản không được."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại: "Tớ sẽ trở về gặp mẹ."

"Tiểu Huy..." Thanh âm của La Duệ tràn đầy bất lực.

Đến giờ, cả hai đều không biết phải nói gì, đặc biệt là thông qua điện thoại của Lạc Nghệ. Cái loại cảm giác mà dù có vượt bao nhiêu trắc trở cuối cùng lại thất bại, nó buồn vô cùng.

Ôn Tiểu Huy cắn môi dưới, cố bình tĩnh nhất có thể mà nói: "Tớ không sao, cứ như vậy đi. Hẹn gặp lại."

Cúp máy xong, Lạc Nghệ ấn lên vai cậu: "Không nói thêm chút nữa sao? Điện thoại của em không có nghe lén."

Cho dù không nghe lén, cậu vẫn luôn cảm thấy mọi lời nói của mình đều không thể thoát ra khỏi tai của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy rời khỏi ghế, định lên lầu ngủ một giấc.

Vừa mới đi được hai bước, Lạc Nghệ đã duỗi tay chắn ngang eo ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cọ cằm vào đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: "Cứ định như vậy mãi sao, hửm? Coi em như không tồn tại?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh, cậu biết bản thân đang không ngừng chọc giận Lạc Nghệ. Sự kiên nhẫn của Lạc Nghệ giống như một quả bóng bị bay hơi, từ từ cạn kiệt dần, nhưng cậu bây giờ chỉ muốn thu mình lại, như vậy bản thân mới cảm thấy an toàn.

Lạc Nghệ nắm lấy cằm cậu, nâng đầu cậu lên hôn một cái: "Ở nhà cả ngày cũng buồn chán, chúng ta đi dạo một chút đi."

"Tôi không muốn đi."

“Phải đi.” Lạc Nghệ xoa tóc mình, “Chúng ta đến studio của anh xem thử đi, nhân tiện cắt tóc cho em luôn.”

Ôn Tiểu Huy nhìn tóc của Lạc Nghệ, đúng thật có hơi dài. Lúc trước, mọi kiểu tóc của Lạc Nghệ đều là do cậu đảm nhiệm, sau khi cậu đi...

Lạc Nghệ nhìn ra nghi vấn của cậu, cười nói: “Anh đã từng nói không cho người khác đụng vào tóc em, vậy nên em tự cắt.” Hắn vỗ vỗ lưng Ôn Tiểu Huy, “Đi thay quần áo.”

Ôn Tiểu Huy đành phải làm theo.

Sau khi thay quần áo xong, trong tay Lạc Nghệ đã cầm sẵn áo khoác, chu đáo khoác lên cho cậu, sau đó nắm tay ra cửa.

Xe của Ôn Tiểu Huy đậu ở ngay dưới nhà. Hôm qua trời mưa một trận, trên xe đầy lá rụng và bùn bẩn, nhìn khá tàn. Nghĩ đến việc phải ở trong một không gian nhỏ hẹp khép kín cùng với Lạc Nghệ, ngay cả khi đó là chiếc xe yêu thích nhất của mình thì hiện tại trông cũng rất đáng ghét.

Lạc Nghệ cười nói: "Không phải anh thích nhất Lamborghini sao? Xe của mẹ anh cứ lái đi, nếu anh không thích màu đó thì đổi màu khác, không thích kiểu xe thì mua một chiếc khác."

“Tôi thích cái này.” Ôn Tiểu Huy ấn khóa lái xe, ngồi vào ghế lái.

Lạc Nghệ theo sau, ngồi vào ghế phó lái: "Em muốn cho anh nhiều thứ, bất luận là món gì mà anh muốn."

“Hiện tại cái gì tôi cũng có.” Ôn Tiểu Huy giễu cợt nói, “Cậu cho tôi 30 triệu phí chia tay, đủ để tôi tiêu hoa cả đời.”

Lạc Nghệ cau mày: "Đó không phải phí chia tay."

Ôn Tiểu Huy khởi động xe, không muốn tranh luận về vấn đề này.

“Em chưa bao giờ cho rằng chúng ta đã chia tay.” Lạc Nghệ sắp xếp lại từ ngữ, nói: “Chúng ta chỉ là đang có một số vấn đề cần giải quyết. Em đã làm sai, hi vọng anh tha thứ.”

Ôn Tiểu Huy vặn cần số bằng da trong tay, nghiến răng nói: "Cậu từ trước đến giờ đều không cảm thấy bản thân mình sai, không cần phải giả vờ."

Lạc Nghệ nhìn cậu, hai mắt sáng ngời như sao: "Em biết em sai rồi, từ lúc anh không còn cười với em nữa."

Ôn Tiểu Huy thầm nuốt nước bọt, suýt chút nữa đã bắt đầu đấu khẩu với Lạc Nghệ rồi. Thật nực cười, bất kể có tranh luận đi chăng nữa thì kết quả có là gì đâu.

Thấy cậu mím môi không lên tiếng, Lạc Nghệ cảm thấy đau nhói trong lòng, quay mặt đi, ánh mắt sâu thẳm không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước: "Cho nên đó không phải là phí chia tay, chỉ muốn cho anh vui vẻ một chút. Em có thể đem mọi thứ em có cho anh hết, chỉ cần chúng ta có thể trở về như trước."

Ôn Tiểu Huy thẳng thừng nói: "Tôi đã nói rồi, cậu nói câu nào tôi đều không tin được câu đó. Cho dù cậu có cho lại tôi nhiều tiền đi chăng nữa, với tôi mà nói 30 triệu với 300 tỉ chẳng có gì khác nhau. Tôi vốn không biết tiêu như thế nào, cũng không cần phải biết, vậy nên việc này không có ý nghĩa gì cả. Nếu cậu thật sự muốn bù đắp cho tôi, vậy cậu để tôi tự do lựa chọn cách sống của mình đi.”

"Trừ phi anh chọn cuộc sống có em trong đó."

Nét mặt của Ôn Tiểu Huy có chút cứng ngắc, đang cực lực kiềm chế không để lộ ra vẻ tức giận, tới lúc cảm giác bất lực chồng chất tới một mức nhất định sẽ sinh ra phẫn nộ không thể tưởng tượng nổi. Lửa giận đó không chỉ nhắm vào Lạc Nghệ mà còn nhắm thẳng vào chính mình cùng với cái thế giới chết tiệt này.

“Phải có em.” Lạc Nghệ nhỏ giọng nói.

Lời nói đó như một đứa trẻ cố chấp tùy hứng, nhưng Ôn Tiểu Huy không dám xem nhẹ.

Khi đến studio, Ôn Tiểu Huy mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên kết thúc kì nghỉ Tết, cũng là ngày mà cậu định đến từ biệt nhân viên ở đây. Kiểu gì kiểu, cậu quả thật là muốn nói lời tạm biệt.

Vào trong studio, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, đứng thành hai hàng chào: “Chào thầy ạ.”

Ôn Tiểu Huy cười vẫy tay: "Chào buổi sáng."

Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào Lạc Nghệ ở phía sau. Một người đẹp trai như Lạc Nghệ như từ trên màn ảnh bước ra, đi đến đâu cũng là tâm điểm.

Lạc Nghệ mỉm cười nhẹ, ưu nhã mà lịch lãm.

"Ờ..." Ôn Tiểu Huy không nghĩ phải giới thiệu Lạc Nghệ như thế nào.

Lạc Nghệ giành nói trước: "Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tiểu Huy."

Cả đám ồ lên.

Ôn Tiểu Huy tái mét mặt.

Người quản lý mà cậu thuê nói đùa: "Lão sư này, có bạn trai đẹp như thế mà giấu làm gì, sợ bị cướp à?”

Ôn Tiểu Huy lúng túng cười.

“Vậy mà thầy còn gạt người ta, nói mình còn độc thân.” Thực tập sinh trẻ tuổi nhao nhao lên.

Lạc Nghệ ôm vai Ôn Tiểu Huy, dùng ánh mắt ấm áp nhìn anh: "Chúng tôi hai người ở hai nơi, ngày thường khó có thể gặp mặt được."

Mọi người ồ lên một tiếng dài, vẻ mặt như hiểu ra: “Thầy là định đi Mỹ đoàn tụ với bạn trai đúng hơm.”

Ôn Tiểu Huy gượng cười: "Tôi hôm nay đến để tạm biệt mọi người, qua một đoạn thời gian tôi có thể sẽ trở về, nhưng mà vẫn chưa xác định được. Sau này mọi người nhớ nghe theo chỉ dặn của giám đốc Trần nhé, có cái gì không hiểu thì cứ gửi mail cho tôi."

"Vâng ạ."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ: "Cậu ngồi đâu thì ngồi đi, gội đầu trước, tôi đi nói chuyện với giám đốc một chút."

Lạc Nghệ cười với cậu: "Anh gội cho em đi."

Ôn Tiểu Huy phồng hai má, thấp giọng nói: "Vậy cậu qua kia chờ đi."

Ôn Tiểu Huy gọi quản lý Trần vào văn phòng, nói với anh ta mấy câu về việc quản lý studio, nhấn mạnh mấy lần chuyện quan trọng rồi mới đem con dấu, chìa khóa đồ vật này nọ đưa cho anh ta.

Ra khỏi văn phòng, cậu nhìn thấy Lạc Nghệ đang ngồi trên ghế, xung quanh có hai nữ thực tập sinh cùng trò chuyện, vẻ mặt cô nào cô nấy đều thẹn thùng, còn Lạc Nghệ trước sau vẫn duy trì nụ cười khéo léo trên mặt.

Ôn Tiểu Huy đi tới: "Đến gội đầu."

Lạc Nghệ đứng dậy đi theo.

Ôn Tiểu Huy ngồi ở trên ghế đẩu, nói với Lạc Nghệ: "Nằm xuống."

Lạc Nghệ cởi áo khoác, nằm trên ghế tựa, đầu dựa vào bồn nước, mở to mắt nhìn Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy bật vòi nước, làm ướt tóc hắn.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng nói: "Anh nhìn từ góc độ này cũng rất đẹp."

Ngón tay của Ôn Tiểu Huy đan vào giữa mái tóc mềm mại của hắn, để cho nước làm ướt tóc hoàn toàn. Cậu đã từng nghe qua một câu rất vô lí, nói rằng tóc mềm thì tâm cũng mềm, quả thực là bá láp bá xàm. Tim của Lạc Nghệ, là người tàn nhẫn và cứng rắn nhất trong số những người mà cậu đã từng tiếp xúc, cho dù tóc hắn vẫn rất mềm mượt.

Cậu đổ dầu gội, ngón tay mảnh khảnh lướt qua mái tóc đen, xoa da đầu.

Lạc Nghệ nhắm mắt lại, trên khóe môi nở một nụ cười thích thú.

Ôn Tiểu Huy nhìn vầng trán mịn màng và hàng mi dài cong của Lạc Nghệ, cậu đã nhìn thấy Lạc Nghệ từ góc độ này rất nhiều lần. Cậu từng mua vài bộ sản phẩm gội dưỡng, lấy đầu Lạc Nghệ làm thí nghiệm, gội đầu cho Lạc Nghệ còn nhiều hơn so với mẹ mình. Hai người họ đã từng tận hưởng những giây phút dịu dàng đó, cứ gội gội dưỡng dưỡng, cậu không nhịn được sẽ hôn xuống môi Lạc Nghệ, rốt cuộc chỉ là gội đầu thôi mà cả người lại bị ướt nhẹp hết, bị Lạc Nghệ cọ đầy bọt lên người, đồng thời bị ấn lên tường rồi cắm vào, hoặc là ở trong bồn tắm mà triền miên kết nối. Nội chuyện gội đầu thôi cũng khơi nên biết bao nhiêu kỉ niệm giữa họ, không, phải nói có rất nhiều chuyện, cậu và Lạc Nghệ có rất nhiều kỷ niệm, nhiều đến độ chỉ cần nghĩ đến tình ái thì đều đã từng làm với Lạc Nghệ hết rồi, vậy nên chỉ sợ không thể yêu người nào khác được nữa.

Sau khi gội đầu xong, Lạc Nghệ ngồi trên ghế nhìn nửa người trên của Ôn Tiểu Huy từ trong tấm gương trước mặt. Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống, im lặng mà sấy tóc. Ánh mắt của Lạc Nghệ luôn dõi theo cậu, vừa kiên trì vừa nóng bỏng.

Ôn Tiểu Huy tắt máy sấy tóc, lấy kéo ra, thấp giọng nói: "Đừng nhìn tôi nữa."

Lạc Nghệ cười nói: "Em nhịn không được."

Mũi kéo ấn vào thái dương của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cúi người xuống, ghé vào tai Lạc Nghệ nói: "Nếu tôi căng thẳng, có thể sẽ trượt tay đó."

Vẻ mặt của Lạc Nghệ vô cùng bình tĩnh: "Em tin vào tay nghề của anh."

Ôn Tiểu Huy siết chặt cây kéo, tưởng tượng bản thân sẽ làm chuyện gì đó quá khích, chấm dứt tất cả, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Phập một tiếng, cậu cắt đứt một sợi tóc trên thái dương của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ tiếp tục chăm chú nhìn Ôn Tiểu Huy trong gương đang tập trung làm việc, ánh mắt càng nhìn càng dịu dàng. Đây là Ôn Tiểu Huy trong trí nhớ của hắn, không u ám, không im lặng, cũng không uể oải. Ôn Tiểu Huy lúc này, thần sắc nghiêm túc giống như mấy năm trước ở Tụ Tinh, đây mới chính là bộ dáng thực sự của Ôn Tiểu Huy. Thật đẹp, hắn hi vọng thời gian có thể ngưng đọng lại, để hắn có thể nhấm nháp chút âu yếm này. Tất nhiên, hắn thậm chí còn hy vọng thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn sẽ không bao giờ lừa gạt Ôn Tiểu Huy, chỉ cần giả vờ làm con người Lạc Nghệ kia, vĩnh viễn giấu đi bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro