CHƯƠNG 068

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước đám cưới, Ôn Tiểu Huy nói với Lạc Nghệ cậu muốn rút tiền.

“Rút tiền để làm gì?” Lạc Nghệ mở một chiếc vali 28 inch ra, vui vẻ nói: “Hôm nay em có mua rất nhiều quần áo cho anh. Đến thử đi.”

Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn. Mặc dù Lạc Nghệ không chú trọng thời trang cho chính mình, nhưng gu thẩm mỹ cũng không tệ, dùng chính phong cách tối giản yêu thích của mình để mua quần áo cho cậu. Bởi vậy, trong số các trang phục của cậu, phong cách thời thượng hoa hòe là của cậu mua, còn các bộ cắt may theo phẩm chất ưu nhã giản lược là của Lạc Nghệ mua.

“Hôn lễ của mẹ, tôi không thể vác tay không tới.” Ôn Tiểu Huy nói.

Lạc Nghệ lấy một chiếc áo sơ mi, ướm lên người Ôn Tiểu Huy, mong đợi nói: "Thử xem."

Ôn Tiểu Huy cầm lấy áo: "Tôi muốn gửi một khoản tiết kiệm dưới tên mẹ tôi."

"Được chứ, anh muốn để bao nhiêu?"

"Rất nhiều."

"Lát nữa em sẽ kêu Tống Kỳ gọi điện đến ngân hàng để đặt hẹn, ngày mai anh ta sẽ đưa anh đi."

“Được.” Ôn Tiểu Huy cầm quần áo đi thay. Sau khi từ chức, cậu cần một khoản tiền để chống đỡ một thời gian. Lúc trước cậu còn khịt mũi coi thường số tiền mà Lạc Nghệ đưa cho mình, bây giờ xem ra con người phải cúi đầu trước hiện thực rồi. Nếu không có tiền, muốn cậu bỏ hết tất cả mà rời đi như vậy thì cũng quá dũng cảm rồi đó. Tuy nhiên cậu phải đảm bảo khi rút tiền sẽ không bị theo dõi nên phải đem tiền từ chính tài khoản mình ra, một phần để lại cho mẹ, một phần chuyển sang thẻ của La Duệ.

Khoác lên mình bộ đồ Hugo Boss mới theo mùa, Ôn Tiểu Huy gom một nửa tóc buộc lên, ngây người nhìn mình trong gương. Cậu vẫn xanh xao gầy gò như trước, vòng eo thon thả, quần tây thẳng tắp tôn lên đôi chân dài của cậu. Băng gạc trên mũi cậu đã được gỡ ra, sống mũi vẫn còn một chút bầm tím, có một vết đỏ hằn lên trên xương mũi, tuy rằng hơi không phù hợp với khuôn mặt thanh tú của cậu, nhưng lại trông đáng thương một cách kỳ lạ.

Lạc Nghệ bước vào, bắt gặp ánh mắt của Ôn Tiểu Huy trong gương.

Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống.

Lạc Nghệ bước lên, từ phía sau ôm lấy eo cậu, thân mật hôn lên tóc cậu: "Thật đẹp."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay hắn muốn kéo ra, nhưng lúc định dùng lực thì lại ngưng. Cậu biết Lạc Nghệ sẽ không buông, ngược lại bởi vì bị cậu từ chối, nên sẽ nhất quyết muốn ôm cậu lâu hơn. Nghĩ đến đây, hai tay cậu rũ xuống.

Lạc Nghệ dường như có chút hài lòng, cúi đầu đặt cằm lên vai cậu, nhìn cậu trong gương: "Em luôn không thể hiểu được ý nghĩa của việc con người bày vẽ quần quần áo áo để làm gì, nhưng khi có anh, em liền hiểu. Em thích nhìn anh mặc quần áo đẹp, thích thấy dáng vẻ anh hạnh phúc khi mặc đồ đẹp."

Ôn Tiểu Huy chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trìu mến của Lạc Nghệ trong gương. Đôi mắt của Lạc Nghệ đẹp như khúc thu thủy, giống như đóa hoa đào nở rộ nhất nhất, toát ra phong thái mê người, thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Lạc Nhã Nhã, thậm chí còn xuất sắc hơn, không ngoa khi nói hắn có một khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh. Ôn Tiểu Huy vừa nhìn liền cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Được một người ôn nhu thâm tình nhìn chăm chú như vậy, bất kể ai cũng không có cách nào xem nhẹ được.

Lạc Nghệ cười, dụi dụi chóp mũi vào cổ Ôn Tiểu Huy: "Anh có nhớ chiếc áo sơ mi đầu tiên em tặng anh không? Em vẫn nhớ như in nụ cười của anh, chỉ một chiếc áo thôi cũng có thể khiến anh cười với em như vậy. Đối với em mà nói, đây chính là ý nghĩa của thời trang."

Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói: "Nói đủ chưa?"

Lạc Nghệ có phần thất vọng, nói: "Bây giờ em phải cho anh cái gì, anh mới cười lại với em đây?"

Ôn Tiểu Huy không trả lời, bất kể Lạc Nghệ cho cậu cái gì, trong mắt cậu đều là một quả táo độc. Cậu bất đắc dĩ mới dám nhận lấy, sao có thể vui sướng cho được?

Ngày hôm sau, Tống Kỳ, vệ sĩ do Lạc Nghệ thuê, đưa cậu đến ngân hàng.

Giám đốc đưa cậu vào phòng VIP với thái độ kính cẩn, chắc hẳn trong lòng đang nói thầm không biết là quý công tử nhà nào, còn trẻ mà lại giàu có đến vậy.

Ôn Tiểu Huy chia tất cả số tiền tiết kiệm của mình thành bốn phần. Phần lớn nhất gửi vào một tài khoản được mở dưới tên của mẹ cậu. Thẻ này là do mẹ cậu đưa cho, cả sổ tiết kiệm cũng đều nằm trong tay cậu, có chuyển có gửi gì mẹ cũng không biết. Số tiền cậu kiếm được trong mấy năm qua chỉ khoảng đâu đó dưới một triệu, cậu chuyển hết vào tài khoản của mẹ, phần còn lại thì chuyển vào tài khoản của La Duệ. La Duệ hẳn là sẽ có cách để đổi thành tiền mặt cho cậu.

Cuối cùng, cậu mang theo một ít tiền mặt, đi đến trung tâm mua sắm để mua thứ nhẹ nhất và giá trị nhất: kim cương.

Ôn Tiểu Huy thấy vệ sĩ đang nhìn mình, liền khẽ liếc hắn ta một cái, nói: "Cả đời này tôi sẽ không tặng nhẫn kim cương cho bất kì người phụ nữ nào khác, tôi tặng mẹ tôi không được sao."

Tống Kỳ không nói lời nào, chỉ gật đầu.

Buổi tối trở về nhà, Ôn Tiểu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ. Lạc Nghệ đang chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy chiến lợi phẩm của Ôn Tiểu Huy, cười nói: "Đi mua sắm có vui không?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Lạc Nghệ cầm hộp quà trên bàn trà đưa cho Ôn Tiểu Huy: "Mở ra xem thử."

Ôn Tiểu Huy nghi hoặc nhận lấy, tháo ruy băng, mở chiếc hộp vải nhung ra.

Bên trong là một bộ trang sức pha lê bằng phỉ thúy, dây chuyền, hoa tai, vòng tay và nhẫn, màu sắc của cả bộ không sai khác là bao, kết cấu trong suốt thuần tịnh, chất thủy sắc sảo, toát lên ánh xanh lục bảo.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người. Cậu đối với ngọc chỉ biết đôi chút, nhưng cũng có thể thấy được bộ trang sức này vô cùng quý giá, từng phụ kiện riêng lẻ thôi cũng đáng giá bảy con số, chứ đừng nói gom đủ nguyên bộ ghép lại với nhau. Một bộ màu sắc, độ trong và chất nước đều có không sai biệt gì lớn, quả thực phải nói là cực phẩm. Đây không chỉ là hàng xa xỉ mà hoàn toàn có thể là trân bảo lưu truyền cho đời sau.

Lạc Nghệ cười nhìn cậu: "Em mua 12 triệu từ chỗ buôn đồ cổ, tặng cho dì."

Ôn Tiểu Huy sợ tới mức hai tay run rẩy, đem trả hộp về: "Mẹ tôi sẽ bị dọa sợ đấy, cậu tự giữ lại đi."

"Em giữ lại làm gì, cái này là để tặng cho dì mà."

"Đồ trang sức quý giá như vậy tôi phải giải thích sao đây?"

Lạc Nghệ thẳng thắn nói: "Không cần giải thích, cứ nói thật là em đưa."

Ôn Tiểu Huy trừng to mắt: "Cậu..."

Lạc Nghệ nói trước: "Tiểu Huy ca, đã đến lúc dì biết đến em."

“Không thể được!” Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói: “Cậu muốn chọc mẹ tôi tức chết sao?”

“Sớm muộn gì dì cũng biết thôi, biết sớm một chút càng tốt, dì cũng có đủ thời gian để tiếp nhận.” Giọng điệu của Lạc Nghệ rất dịu dàng, nhưng thái độ của hắn lại rất cứng rắn, “Chúng ta còn một khoảng thời gian rất dài cùng nhau bước tiếp, em không thể cứ trốn tránh mãi được. Cho nên, hoặc là anh đưa cho dì, phụ em viết thiệp chúc mừng, hoặc là em sẽ tự mình tham gia hôn lễ của dì."

"Cậu dám!"

Lạc Nghệ cười lắc đầu: "Tiểu Huy ca, không có gì là em không dám."

Ôn Tiểu Huy tức giận đến run lên, cầm lấy hộp trang sức, nhét vào túi đồ, châm chọc nói: "Đa tạ ông chủ Lạc, thật đáng tiếc lúc trước cậu không giàu có đến vậy, nếu không thì cũng không cần lãng phí ba năm trời để lừa gạt tôi."

Sắc mặt của Lạc Nghệ hơi trầm xuống, trầm giọng nói: "Tiền bạc đối với em chỉ là công cụ, em không có yêu cầu cao về đời sống vật chất. Chờ khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đem mọi thứ trả lại cho anh. Em gạt anh, nhưng em không tin còn có ai đối xử tốt với anh hơn em."

“Đối xử tốt với tôi chính là đem tôi đi làm con tin à, quả thực là không có ai sánh bằng.” Ôn Tiểu Huy thu dọn đồ đạc, xoay người lên lầu.

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ.

Vào ngày hôn lễ, Ôn Tiểu Huy dậy sớm để sửa soạng. Cậu đã sa đoạn một khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày đều lôi thôi lếch thếch ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu sắp sửa không nhận ra được chính mình rồi. Trước đây, chỉ cần ba ngày không tỉa lông mày thôi thì đã chịu không nổi rồi, đi siêu thị mua đồ ăn cũng phải chỉnh một kiểu tóc thật đẹp. Mới hơn một tháng ở đây với Lạc Nghệ, cậu nảy sinh một loại tâm lý mâu thuẫn, cố ý nhếch nhác trước mặt Lạc Nghệ, hơn nữa vì vết thương ở mũi nên phải cọ xát mặt khi rửa, từ lâu đã không có bảo dưỡng. Hôm nay cậu nhất định phải làm cho bản thân ra hồn một chút.

Cậu tự chỉnh sửa kiểu tóc, trang điểm nhẹ nhàng, tuy đã thoa kem che khuyết điểm nhiều lần nhưng vẫn không che được cái mũi khác thường, nhưng nhìn tổng thể thì trông khá hơn rất nhiều.

Lúc cậu đang bận rộn, Lạc Nghệ ở một bên nhìn đến không rời mắt, xem như là một loại hưởng thụ.

Ôn Tiểu Huy ban đầu còn muốn giả mù, nhưng cảm giác tồn tại của Lạc Nghệ quá mạnh khiến cậu thật sự không nhịn được nữa, từ trong gương trừng mắt nhìn Lạc Nghệ: "Cậu rảnh rỗi đến vậy à?"

“Em không bận lắm, muốn ngắm anh một chút.” Lạc Nghệ cười nhẹ nói, “Mũi của anh đã ổn hơn rất nhiều, một thời gian nữa thì có thể tiến hành chữa trị.”

Nhắc tới cái mũi, Ôn Tiểu Huy liền thấy khó chịu, hi vọng hôm nay sẽ giấu được mẹ.

Lạc Nghệ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Đừng lo lắng, hiện tại nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Sau khi sửa xong xương mũi, vết sưng tấy sẽ dần dần biến mất, sau này sẽ không nhìn ra được."

Ôn Tiểu Huy hừ lạnh một tiếng.

Vẻ mặt của Lạc Nghệ đột nhiên trở nên ảm đạm: "Xin lỗi, em biết anh quan tâm đến mặt của mình nhất."

Ôn Tiểu Huy không nói lời nào, sửa sửa lại tóc, lướt qua hắn đi ra khỏi phòng tắm.

“Tiểu Huy ca.” Lạc Nghệ gọi cậu lại.

Ôn Tiểu Huy đứng lại, nhưng không quay đầu.

“Ở nhà sau hai ngày thì phải trở về đó, em chờ anh.” Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy, con ngươi u ám khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc gì.

Tim Ôn Tiểu Huy thắt lại. Bởi vì cậu chợt nhận ra nếu cậu bỏ trốn trong ngày cưới, thì đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Lạc Nghệ.

Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy ruột gan co rút lại, một cơn đau nhói ập đến không hề báo trước, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Lần cuối cùng nhìn thấy Lạc Nghệ ...

Cậu dường như chưa bao giờ nghĩ đến điều này, mặc dù cậu vĩnh viễn không nên gặp lại Lạc Nghệ nữa, nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ tới, không bao giờ gặp lại là có ý nghĩa như thế nào.

Cậu từ từ quay lại, nhìn Lạc Nghệ.

Nhìn thật kỹ, cậu không biết nên cố quên hay cố nhớ khuôn mặt này. Dù sao đây cũng là người mà cậu vừa yêu vừa hận, trải qua một lần liền tiêu sạch hết tinh lực của cậu, cho nên cả đời này chắc không thể nào quên được. Tại thời điểm này, cậu cũng nên nhìn nhận điều này một cách nghiêm túc. Mặc dù đau đớn dữ dội ở trong tim, hai mắt xót lên, đau đến gần như khó thở, cậu vẫn muốn dùng hết sức lực để ngắm nhìn cho rõ ràng.

Lạc Nghệ dựa vào cửa, nở một nụ cười dịu dàng.

Nụ cười này khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy quen thuộc, bởi vì cậu đã từng yêu một thiếu niên có nụ cười dịu dàng xinh đẹp như vậy, cực kì tốt với cậu như muốn sủng cậu lên trời. Nếu nụ cười này có thể trong ngoài như một thì thật tuyệt vời biết bao. Từ thiên đường đến địa ngục cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, cái cảm giác rơi xuống vực sâu là như thế nào, không ai hiểu rõ hơn cậu.

Cậu cắn chặt môi, giọng nói khẽ run: “Tôi đi đây.” Hắn siết chặt tay, xoay người rời đi.

Đem tất cả những thứ đã mua cho mẹ, Ôn Tiểu Huy lên xe, từ kính chiếu hậu nhìn căn biệt thự xa xăm, trái tim quặng thắt từng cơn, vành mắt cũng ươn ướt. Cậu không phải cảm thấy khổ sở khi rời khỏi Lạc Nghệ, điều mà cậu đau buồn nhất chính là, chân tình của mình bị nhẫn tâm chà đạp mà không lưu lại một chút nào.

Về đến nhà mới bảy giờ sáng, mẹ cậu đang trang điểm thì thấy cậu vào nhà, liền than oán: “Con không thể về sớm một ngày được sao, đứa bất hiếu này."

Ôn Tiểu Huy lập tức dỗ ngọt: "Con sai rồi, con sai rồi. Ông chủ quá tư bản, vừa mới thả con đi thôi."

"Ờ đúng rồi, sao con lại gửi cho mẹ nhiều tiền vậy?"

“Hiếu kính với mẹ còn cần lý do sao.” Ôn Tiểu Huy hôn bà, “Của hồi môn chuẩn bị cho nữ thần của con.”

Phùng Nguyệt Hoa cười liếc cậu một cái. Ngày đại hỉ, miệng bà luôn tươi cười, không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của bà: “Ồ, ai đây?” Bà nhìn Tống Kỳ sau lưng Ôn Tiểu Huy.

"Trợ lý của con, tới để giúp đỡ."

“Chào bác gái.” Tống Kỳ thay một bộ đồ bình thường, nhìn như một thanh niên bình thường.

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu, lịch sự nói: "Ngồi đi."

La Duệ cầm theo bong bóng bước vào, vừa nhìn thấy Ôn Tiểu Huy liền bỏ đồ trong tay xuống kéo cậu vào trong.

Tống Kỳ tiến lên một bước, Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn: "Anh ngồi chờ ở phòng khách."

Tống Kỳ đành phải quay trở lại.

Hai người vào phòng ngủ của Ôn Tiểu Huy. La Duệ khóa cửa lại, lo lắng nói: "Mang theo tất cả giấy tờ tùy thân chưa?"

“Đều ở nhà hết.” Ôn Tiểu Huy mở ngăn kéo lấy giấy tờ ra.

La Duệ nuốt nước bọt, "Bên ngoài là tài xế lần trước à?"

“Đúng vậy, là do Lạc Nghệ cử đi để trông tớ.” Ôn Tiểu Huy cũng rất căng thẳng, “La Duệ, cậu sắp xếp thế nào rồi? Tớ không thể để cho Lạc Nghệ biết được là hai người giúp tớ. Tớ sợ hắn sẽ trả thù hai người, nếu nguy hiểm như vậy, tớ thà không đi."

"Không sao đâu, Lê đại ca đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vé, khách sạn đều dùng Alipay của cậu để đặt, nhưng cậu sẽ không đi máy bay, Lê đại ca chuẩn bị xe đến đón cậu, Lạc Nghệ sẽ không tra ra được." La Duệ nuốt nước bọt, bởi vì chưa từng làm qua chuyện như vậy, hiển nhiên cậu cũng rất lo lắng, "Tớ đã rút hết số tiền mà cậu gửi cho tớ, Lê đại ca còn chu đáo hơn. Anh ấy nói mang theo nhiều tiền mặt như vậy không an toàn, đổi lại thành séc du lịch, không cần chứng minh thân phận, chỉ cần mật khẩu là có thể lấy được. Phòng ở chỗ đó anh ấy cũng đã tìm cho cậu xong rồi, tóm lại, toàn bộ đều đã được sắp xếp xong đâu ra đó."

Ôn Tiểu Huy có chút lo lắng, luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy: "Tớ vẫn không yên tâm. Cậu không biết Lạc Nghệ kinh khủng cỡ nào đâu, còn tên vệ sĩ kia..."

“Tên vệ sĩ đó để tớ tìm cách.” La Duệ, người trước giờ luôn có tính cách mềm yếu, lúc này lại vô cùng can đảm và quả quyết: “Tiểu Huy, tớ không tin ban ngày ban mặt Lạc Nghệ lại có thể làm gì tớ, hơn nữa, nếu hắn thật sự thích cậu như lời mình nói thì hắn sẽ không làm gì tớ đâu. Lê đại ca cũng sẽ rời khỏi thủ đô, rời xa kẻ điên Lạc Nghệ này."

Ôn Tiểu Huy nhìn ánh mắt không do dự của cậu, sống mũi chua xót, khàn giọng nói: "Cảm ơn hai người."

La Duệ sờ sờ mặt cậu, cười nói: "Khách khí với tớ làm gì."

Ôn Tiểu Huy ôm lấy cậu, cơ thể gầy gò nhưng ấm áp của La Duệ cho cậu sự an ủi vô cùng.

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ mình trong chiếc váy cưới xinh đẹp đi về phía hạnh phúc, lòng cậu vừa xót vừa ngọt, nỗi lo mà bấy lâu nay cậu gánh trên lưng rốt cuộc cũng đã được buông bỏ. Cậu luôn sợ mình không đủ manly, không đủ đàn ông, không thể cho mẹ cậu đủ cảm giác an toàn, bởi vậy nên mẹ cậu mới phải trở nên đanh đá, mạnh mẽ. Từ khi ở bên cạnh Ian, tính cách của mẹ cậu mềm đi rất nhiều, cậu cảm thấy bản thân đã có thể yên tâm rời đi.

Sau đám cưới, cậu theo kế hoạch ở lại với mẹ hai ngày, chỉ là, bộ phỉ thúy mà Lạc Nghệ đưa, cậu không dám lấy ra. Mỗi ngày Lạc Nghệ đều gọi điện nhắn tin, cứ như sợ mất đi cậu.

Tới ngày thứ ba, Tống Kỳ nhắc cậu nên quay về.

Cậu nói muốn cùng La Duệ đi ra ngoài ăn một bữa.

Hai người leo lên xe của Tống Kỳ đến trung tâm mua sắm. Lúc ăn uống, cậu và La Duệ ngồi một bàn, Tống Kỳ ngồi ở bàn bên cạnh.

Ăn được nửa bữa, La Duệ dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Tiểu Huy. Trong lòng Ôn Tiểu Huy run lên, cắn chặt môi.

La Duệ đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, trước cửa nhà hàng xảy ra một trận cãi vã. Ôn Tiểu Huy nhìn ra cửa, chính là La Duệ đang cãi nhau cùng người khác.

Lối vào nhà hàng chật ních người đang chờ, mọi người trong ngoài nhà hàng đột nhiên bị thu hút bởi cuộc cãi vã, người phục vụ vội vàng chạy đến khuyên can.

Nhưng đôi bên không thèm nghe khuyên bảo, bắt đầu xô đẩy.

Ôn Tiểu Huy lập tức lo lắng nói: "Tống Kỳ, chúng ta đi xem một chút!"

Cả hai cùng nhau bước qua.

La Duệ cùng người kia cãi đến đỏ cả mặt hồng cả tai, sắp choảng nhau đến nơi rồi. Tống Kỳ đành phải đi qua can ngăn, càng ngày càng có nhiều người vây lại xem, trước cửa nhà hàng cũng hỗn loạn.

Ôn Tiểu Huy thừa dịp Tống Kỳ đang không để ý, lặng lẽ không một tiếng động luồn lách qua đám người đang chen chúc, an toàn đi ra ngoài. Lúc chạy nhanh xuống lầu, tim cậu đập cực mạnh. Cậu biết dưới lầu hẳn là có xe đang đợi mình, nếu thuận lợi thì tốt nay cậu có thể rời khỏi Bắc Kinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro