CHƯƠNG 058

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy mất hồn mất vía hết hai ngày. Lúc Lê Sóc nói với cậu giá cổ phiếu của Tập đoàn Thường Hồng có điểm bất thường và các bộ phận liên quan đã tham gia vào cuộc điều tra, cậu thật sự không nhịn nổi nữa, quyết định đi tìm Lạc Nghệ.

Trên đường đến nhà Lạc Nghệ, cậu nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quần. Cậu trực giác cảm thấy Thiệu Quần đang tìm mình vì chuyện có liên quan tới Lạc Nghệ, không ngờ tới việc Thiệu Quần lại nói thẳng: "Cậu sang Pháp tiến tu đi, ba tháng."

Ôn Tiểu Huy ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"

"Mới vừa có được chỉ tiêu, cậu đem hồ sơ giấy tờ tới cho trợ lý của Lưu Tinh đi, thị thực trong một tuần là cấp xong rồi. Việc này phải làm nhanh, nếu không sẽ bỏ lỡ chương trình học."

Ôn Tiểu Huy không bao giờ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cơ hội tiến tu đột ngột vào lúc này. Cơ sở đào tạo của Pháp không kém tiếng trên thế giới hơn so với cơ sở mà cậu đã học ở Mỹ, cũng là nơi mà hầu như tất cả những ai trong ngành đều khao khát. Nhưng bây giờ, cậu có thể an tâm mà đi sao? Cậu ngập ngừng nói: "Thiệu công tử, sao đột ngột như vậy..."

"Vừa mới nói xong. Cậu đừng nhiều lời nữa, trở về chuẩn bị hồ sơ đi."

"Tôi... tôi có thể đợi đợt tới mà đi được không?"

Thiệu Quần lạnh lùng nói: "Đợt tới? Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy hả? Cậu tưởng cái loại cơ hội này phổ biến giống như đồ ăn ngoài chợ à? Có mà bỏ lỡ thì sau này sẽ không có cơ hội như thế nữa đâu."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, trong lòng cảm thấy rối bời, trong đầu cậu gần đây đều là chuyện của Lạc Nghệ, khó có thể để tâm đến thứ gì khác. Hiện tại nhận được tin này, cậu không quá phấn khích, bởi vì chuyện này đến thật không đúng lúc chút nào. Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi... tôi suy nghĩ chút."

“Nghĩ cái bép á, cậu dám lãng phí thời gian với sức lực của tôi, tự mình gánh lấy hậu quả đi.” Thiệu Quần cúp điện thoại.

Ôn Tiểu Huy ngẩn người cầm điện thoại hồi lâu. Cậu thở dài, quyết định đi tìm Lạc Nghệ xong sẽ về nhà chuẩn bị hồ sợ. Cơ hội như vậy, người bình thường đều không muốn bỏ lỡ, huống chi còn là ý tốt của Thiệu Quần, nếu cậu không đi thì đảm bảo đắc tội là cái chắc.

Có lẽ rời đi một khoảng thời gian, đối với cậu là chuyện tốt. Nếu cậu đã không thể ngăn cản Lạc Nghệ cũng như không làm gì được, thì trốn tránh có thể là lựa chọn duy nhất của cậu.

Đến nhà Lạc Nghệ, cậu hết can đảm bấm chuông cửa. Lần trước cậu đem trả lại chìa khóa, mỗi lần cậu đều cho rằng đây là lần cuối cùng cậu đặt chân đến đây, nhưng sự thật chứng minh cậu với Lạc Nghệ vẫn còn mối dây dưa chưa dứt.

Lạc Nghệ mở cửa, vừa nhìn thấy anh, vẻ kinh ngạc trên mặt dần dần chuyển thành vui mừng: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy đấm một đấm vào mặt hắn.

Lạc Nghệ lần này không hề néé tránh, cứ vậy mà nhận lấy cú đấm, cả người lảo đảo vài bước rồi ngã xuống, ánh mắt cũng ảm đạm trở lại.

"Cổ phiếu của Trường Hồng đã bị điều tra, cậu còn không định dừng tay lại sao? Cậu không sợ điều tra ra được cậu sao? Cậu bây giờ cũng không còn là con nít nữa, bị bắt là dính tội đó!"

Lạc Nghệ lau khóe miệng: "Lê Sóc vì lấy lòng anh mà thật sự dốc hết sức lực."

Ôn Tiểu Huy sững sờ hai giây, rốt cục cũng phản ứng lại câu này: "Cậu lại nghe lén điện thoại của tôi!"

Lạc Nghệ nhìn anh, trong ánh mắt có một tia âm lãnh: "Em muốn biết ai là người tiết lộ những chuyện đó, hóa ra là Lê Sóc."

"Không liên quan gì đến Lê Sóc, là tôi tự mình tra được tập đoàn Thường Hồng, chỉ hỏi thăm anh ấy một chút về cổ phiếu Thường Hồng thôi, anh ấy không biết gì cả!"

Lạc Nghệ cười nhạo nói: "Anh sợ em đối phó với hắn sao? Em trước kia xác thật có ý tưởng này, thậm chí đã bắt đầu lên kế hoạch. Cũng may, anh từ chối hắn, nhưng mà xem ra vẫn chưa bỏ cuộc nha."

Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi: "Cậu dám đụng tới Lê Sóc, tôi liều mạng với cậu!"

"Anh thả lỏng đi, hiện tại em không có tinh lực để quản hắn, nhưng em không muốn lại nghe được hắn nói hươu nói vượn với anh."

"Anh ấy nói hươu nói vượn sao? Hay là sự thật!"

Lạc Nghệ cụp mắt xuống: "Tiểu Huy ca, đây không phải chuyện anh nên bận tâm. Anh đến tìm em, em rất vui, nhưng nếu anh tới để khuyên em... Xin lỗi phải để sức lực của anh lãng phí rồi."

"Chẳng lẽ không có gì có thể ngăn cậu lại được sao, cậu mẹ nó không sợ chút nào sao! Cậu muốn cả đời này đều bị hủy hoại hay sao!"

Lạc Nghệ cười nhạt: "Có bị hủy hoại thì sao, không hủy thì em cũng có gì chờ mong đâu." Hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, trái tim nhói lên từng cơn, "Anh còn quay lại đây làm gì, luyến tiếc em sao?"

"Cậu là con trai của chị tôi!" Ôn Tiểu Huy nghiến răng quát: "Cậu còn trẻ như vậy, sống còn lâu, sao cứ nhất định phải cùng chôn vùi với một người năm sáu mươi tuổi vậy chứ! Cậu thật ngu xuẩn mà!"

Đôi mắt Lạc Nghệ trong veo như gương sáng, thấp giọng nói: "Sao anh ngốc quá vậy."

"Cậu nói gì?!"

“Em nói, anh quá ngốc, sau này có thể làm gì giờ.” Lạc Nghệ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng cùng thương hại, vô cùng phức tạp.

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Cậu mẹ nó còn ngu hơn tôi nữa, ngu nguyên chất luôn!"

Lạc Nghệ nhắm mắt lại, tiếng thở dốc mang theo run rẩy: "Anh đi đi, đừng đến đây nữa, anh có lẽ sẽ sống tốt."

"Tôi muốn cậu dừng lại," Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói, "Hoặc là hiện tại ra nước ngoài đi, tóm lại cậu đừng đi đối đầu với Thường Hành nữa!"

Lạc Nghệ cúi đầu im lặng một hồi sau đó mới ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên kiên định: "Em không muốn đi. Nếu anh muốn em dừng tay, anh ở lại bên em đi."

“Cái con mẹ mày!” Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim phổi đều sắp nổ tung, Lạc Nghệ vậy mà lấy việc này uy hiếp cậu.

Lạc Nghệ đi tới, ngón tay thuôn dài vuốt ve gương mặt cậu: "Nếu anh ở lại bên em, em liền nguyện ý vì anh mà sống tốt."

Ôn Tiểu Huy hất tay hắn ra: "Cậu lừa gạt tôi suốt ba năm, còn muốn cùng tôi hòa hảo như lúc ban đầu? Đệt mẹ nó não cậu úng bệnh rồi à?"

Lạc Nghệ yếu ớt buông tay xuống: "Xin lỗi... anh đi đi, coi như chưa từng quen biết em."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy cổ áo của hắn, sắc mặt méo mó vì tức giận, nắm đấm giơ lên cao.

Lạc Nghệ nhắm mắt lại.

Hai tay Ôn Tiểu Huy siết chặt đến nỗi, móng tay cắm vào da thịt, lòng bàn tay bị đâm đau nhói. Nhìn vẻ mặt của Lạc Nghệ như thể đã chấp nhận số phận của mình, một đấm này không thể hạ xuống được.

Lạc Nghệ còn rất trẻ, làn da mềm mại hồng hào, đôi môi đỏ mọng, trên cằm có vài cọng râu đều tràn ngập hương vị ngây ngô. Nói gì thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mới 18 tuổi, tuy rằng thông minh hơn so với bạn cùng trang lứa, trưởng thành, tàn nhẫn, chỉ là...

Rốt cuộc, nắm đấm này cũng không hạ xuống. Ôn Tiểu Huy đẩy Lạc Nghệ ra, lồng ngực mỏng manh nhấp nhô kịch liệt, đường viền hàm cứng ngắc.

Lạc Nghệ mở mắt, lặng lẽ nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy thấp giọng nói: "Cậu rốt cuộc muốn làm gì với Thường Hành?"

"Em liên hợp với nhiều công ty để bán khống cổ phiếu của ông ta, đơn giản mà nói, chính là em bỏ ra 10 đồng để khống chế giá cổ phiếu của ông ta thì ông ta phải tốn 15 đồng, tôi tăng lên 20 thì ông ta phải tăng lên 25. Cứ tăng lên như vậy, những người khác cũng không ngừng theo vào, bao vậy lại. Chỉ cần em đem bán đi, Thường Hồng sẽ phá sản, nhưng nếu Thường Hồng vẫn cứ níu kéo thì cả đám sẽ lỗ sạch vốn, hiện tại chính là so xem ai chịu đựng không nổi trước."

"Cậu sao lại có tự tin là sẽ đánh bại ông ta?"

“Em không có.” Lạc Nghệ cười nhạt, “Vậy nên đây là một canh bạc. Em thắng thì ông ta tiêu đời, còn nếu em thua thì ông ta cũng bị tổn thất rất lớn.”

"Cậu không sợ ông ta làm gì cậu sao?"

"Em đã dám làm thì sẽ không sợ. Trong tay em nắm giữ đồ vật đủ để khiến ông ta cả đời không ra được, cho nên hiện tại vẫn không dám gây nên động thái nào."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cậu không thể tưởng tượng được Thường Hành đang âm mưu đối phó với Lạc Nghệ như thế nào, người đó sao có thể để cho Lạc Nghệ làm bậy được.

Lạc Nghệ hiển nhiên nhìn ra được suy nghĩ của cậu: "Ông ta kêu trợ lí đi tìm em, nói nguyện ý lấy cổ phiếu để đổi lấy món đồ trong tay em."

“Vậy thì đưa cho ông ta đi.” Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Nghệ, “Nếu dùng thủ đoạn này mà có thể đấu được với ông ta thì chị tôi đã không… Cậu có thật sự nghĩ đến hậu quả khi chọc giận ông ta chưa? Nhã Nhã chính là bởi vì cái này nên mới bị ép đến mức tự sát!"

"Em không giống mẹ, mẹ đến cuối vẫn sợ hãi."

"Chị ấy là vì cậu!"

“Vậy nên em khác với bà.” Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu.

Ôn Tiểu Huy nắm chặt tay: "Dừng tay lại đi, chỉ cần cậu dừng tay... tôi đồng ý với cậu, cho cậu một cơ hội."

Lạc Nghệ mở to hai mắt: "Thật sao ạ?"

"Tôi muốn cậu phải đảm bảo an toàn cho chính mình, không cần phải đối đầu với ông ta nữa, từ rày về sau phân định rõ giới hạn với ông ấy, nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần cậu làm được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội." Cậu hiện tại đã dùng hết cách để ngăn cản Lạc Nghệ. Cậu đã không thể giúp được gì cho Nhã Nhã, vậy nên càng không thể trơ mắt đứng nhìn con trai cô cũng đâm đầu vào chỗ chết!

Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Thật sao ạ?"

Ôn Tiểu Huy nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thật."

Lạc Nghệ ôm cậu vào lòng, cảm xúc phức tạp, trong mắt mang theo vẻ u buồn nhàn nhạt: "Tiểu Huy ca... anh không nên tốt với em như vậy."

“Tôi không phải vì cậu.” Ôn Tiểu Huy đẩy hắn ra, “Khi nào thì cậu mới làm được điều tôi nói?”

"Em sẽ bàn lại với ông ta thêm một lần nữa."

"Được, tôi muốn biết kết quả trước tiên."

Lạc Nghệ xoa xoa tóc cậu: "Cho em hôn anh một chút được không?"

Ôn Tiểu Huy duỗi tay muốn đánh vào tay của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay cậu, một tay ấn sau đầu, hôn thật mạnh.

Khi đôi môi mềm mại đó áp lên, Ôn Tiểu Huy không khỏi nhớ tới những kỉ niệm ấm áp, nóng bỏng của họ. Hai người từ thân mật đến xa cách, có thể tình cảm chia phôi, nhưng kí ức cơ thể lại khó có thể lụi tàn, chỉ vì một nụ hôn mà liền gợi lên vô số niệm tưởng.

Ôn Tiểu Huy trừng mắt, đấm thẳng vào đầu vai hắn.

Lạc Nghệ đau đớn, kêu lên một tiếng rồi buông ra.

Ôn Tiểu Huy mở cửa: “Có tin gì thì báo tôi biết.” Nói xong liền sải bước đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy rất bất an, suy nghĩ một chút, cảm thấy Lạc Nghệ đồng ý quá dễ dàng. Dù sao thì Lạc Nghệ cũng đã từng lừa gạt cậu, cho nên dù hắn có nói hay làm gì đi chăng nữa, sự tín nhiệm trong lòng cậu cũng giảm đi đôi chút. Cậu có nên tin Lạc Nghệ lần này không?

Nhưng Lạc Nghệ đã thẳng thắn với cậu rất nhiều chuyện, đặc biệt là thời thơ ấu mà hắn luôn ngậm miệng lại không nói trước đó, thậm chí thái độ hối lỗi và cầu xin cậu nhìn qua đều rất chân thật, khiến cậu hơi động lòng. Có lẽ Lạc Nghệ vẫn đang lừa cậu, nhưng lỡ như lần này là thật thì sao...

Lạc Nghệ khiến cậu bối rối và sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thông và thương hại hắn. Dù thế nào thì cậu vẫn biết bản thân còn quan tâm đến Lạc Nghệ, không chỉ vì Lạc Nghệ là con trai của Nhã Nhã, mà còn bởi vì Lạc Nghệ là...… người mà cậu từng thích. Vì vậy, cậu không thể trơ mắt nhìn Lạc Nghệ tự hủy được.

Cậu cảm thấy bản thân không thể nào cùng Lạc Nghệ quay về như lúc trước, cho nên lần đáp ứng vày với Lạc Nghệ chỉ là một kế hoãn binh. Cậu chỉ hi vọng, Lạc Nghệ có thể bình an, sống tốt thay cho phần đời không trọn vẹn của Nhã Nhã.

Khi về đến nhà, thay vì lên lầu, cậu hết can đảm gọi cho Thiệu Quần.

Giọng nói lười biếng của Thiệu Quần vang lên ở đầu dây bên kia: "Nói đi."

"Thiệu công tử, tôi... hay là thôi không đi Pháp."

Thiệu Quần im lặng một lúc: "Cậu nói lại lần nữa."

"Nhà tôi có việc quan trọng, trong khoảng thời gian này không đi xa được. Tôi cực kì cực kì muốn đi, cũng vô cùng cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội lần này, nhưng tôi... tôi thực sự không thể đi được." Từ chối một cơ hội như vậy, đối với cậu cũng rất là khó chịu, nhưng cậu bây giờ không có cách nào an tâm mà rời đi. Lỡ như lúc cậu không có ở đây, Lạc Nghệ xảy ra chuyện gì thì cậu phải đối mặt như thế nào.

"Ôn Tiểu Huy, đồ ngu ngốc này, cậu sẽ phải hối hận."

“Thiệu công tử, xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Mặc dù Ôn Tiểu Huy luôn không có ấn tượng tốt với Thiệu Quần, hơn nữa còn sợ hắn, nhưng Thiệu Quần đối với cậu xác thật không tệ bạc, cũng không toan tính gì quá nhiều với cậu. Bởi vậy giờ đây từ chối ý tốt của Thiệu Quần khiến cậu thật sự cảm thấy áy náy.

“Ôn Tiểu Huy, tôi đã tận tình tận nghĩa với cậu rồi. Bây giờ cậu không đi, sau này e là cũng không đi được, tự mà giải quyết cho tốt đi.” Thiệu Quần cúp máy.

Ôn Tiểu Huy nhìn điện thoại, nặng nề thở dài.

Thiệu Quần nói đúng, cậu sau này cũng không có cơ hội mà đi...

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Tiểu Huy chờ tin tức của Lạc Nghệ, nhưng Lạc Nghệ giống như không có xảy ra chuyện gì, bắt đầu ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm sinh hoạt của cậu, khiến cậu không khỏi bực bội.

Cậu vẫn luôn chú ý đến cổ phiếu của Thường Hồng, mấy ngày nay có xu hướng giảm nhẹ, nhìn qua bình thường rất nhiều. Cậu kì thật xem vẫn không hiểu gì, nhưng chiếu theo lời mà Lê Sóc với Lạc Nghệ nói, rốt cuộc thì càng tăng trưởng thì càng khiến người ta sợ hãi.

Hôm thứ bảy, Lạc Nghệ rủ Ôn Tiểu Huy đến nhà ăn tối, nói rằng sẽ báo cho cậu một tin vui. Sau bao nhiêu ngày, Ôn Tiểu Huy lần đầu tiên nhắn lại, vỏn vẹn một chữ: Được.

Tan làm, Ôn Tiểu Huy đến nhà Lạc Nghệ. Lạc Nghệ mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề ra mở cửa. Vừa thấy cậu, hắn liền nở một nụ cười dịu dàng xán lạn.

Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn Lạc Nghệ, trong mắt hiện lên một trận hoảng hốt, tựa như ngẩn người quay ngược về quá khứ. Thiếu niên kia đeo tạp dề tươi cười chờ cậu đến, hai người ăn cơm, trò chuyện, xem phim, sau đó lại ân ái mà ôm hôn, làm tình, phảng phất dư vị đem cả quãng đời của mình ở bên cạnh đối phương cũng không thấy chán.

Nói không nhớ những kỉ niệm đó là nói dối, dù sao thì cũng hoàn mỹ vậy mà.

Đáng tiếc, hoàn mỹ chỉ cũng chỉ là vẻ bề ngoài, sau khi xé mở chân tướng, chỉ còn lại máu chảy đầm đìa cùng lừa gạt lợi dụng.

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu kéo vào trong, cười nói: "Tối nay em làm hải sản, mới học được vài món mới, đảm bảo anh sẽ thích."

Ôn Tiểu Huy khó chịu rút tay về.

Lạc Nghệ cười nói: "Anh đi xem ti vi đi, em làm xong sẽ gọi anh."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, đi tới ghế sofa ngồi xuống, chỉ là trên ti vi chiếu cái gì cũng không lọt vào mắt cậu, ngược lại cậu thường quay đầu lại, từ góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy một góc bếp, bóng dáng cao lớn của Lạc Nghệ bận rộn bên trong. Cậu nhìn, một ảo ánh hiện lên trước mặt, một Ôn Tiểu Huy bước tới, rất tự nhiên ôm lấy Lạc Nghệ từ sau lưng, Lạc Nghệ xoay đầu lại, hôn cậu một cái, hai người nhìn nhau cười, nụ cười dường như tỏa sáng.

Hốc mắt Ôn Tiểu Huy nóng lên, đột ngột xoay người, mất hết sức lực mà dựa vào sofa.

Trên chiếc ghế sofa này cũng có rất nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên nằm ở đây, Lạc Nghệ đã chu đáo đưa mật khẩu wifi cho cậu, hai người cũng từng không biết bao nhiêu lần ở đây xem phim, chơi game, cũng từng bị Lạc Nghệ đè ở trên này mà lột sạch, dùng đủ loại tư thế mà xỏ xuyên qua.

Đúng vậy, nơi nào trong căn nhà này cũng có những ký ức thuộc về bọn họ. Muốn cậu quên thế nào, buông tay thế nào? Cậu càng lúc càng sợ hãi, sợ bản thân sẽ quên đi nỗi đau lúc trước, sẽ lại một lần nữa tin tưởng Lạc Nghệ.

Làm cơm xong, Lạc Nghệ vui vẻ kéo cậu đến bàn, giới thiệu từng nguyên liệu cùng cách chế biến.

Ôn Tiểu Huy nhìn một bàn đầy món hải sản, không cần nếm cũng biết ngon thế nào. Lạc Nghệ biết nấu ăn, cũng nguyện ý bỏ thời gian học hỏi. Cậu đã từng cảm thấy Lạc Nghệ là bạn trai hoàn mỹ nhất thế giới, không, phải nói là chỉ cần Lạc Nghệ muốn, hắn có thể giả vờ làm người bạn trai hoàn mỹ nhất thế gian.

Ôn Tiểu Huy tâm trạng phức tạp mà ăn cơm. Cái người mà cậu đến chết cũng không muốn gặp lại, bây giờ lại ngồi đối diện cùng cậu ăn tối. Từng hồi ức chen chúc nhau ùa về, khiến người ta không khỏi thổn thức. Cậu không thể lại một lần nữa mê man trong kí ức, mạnh mẽ phá vỡ mạch não, hỏi: "Cậu muốn nói tin tốt gì với tôi?"

"Em đã đồng ý với điều kiện của người đó, gom được một số tiền từ trong tay ông ta, cùng với một lời hứa hẹn."

"Hứa hẹn gì?"

"Cả đời này sẽ không gặp lại em, không còn quan hệ gì với em nữa."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm: “Quá tốt rồi.” Cậu cảm thấy vui mừng, nhưng đồng thời cũng không khống chế được mà đau lòng cho Nhã Nhã. Có lẽ giống như lời Lạc Nghệ nói, nếu cô không sợ hãi, nếu cô có một nửa tàn nhẫn như Lạc Nghệ, họa may sẽ không phải thành ra như thế.

Bất luận thế nào, cậu không thể để Lạc Nghệ dẫm vào vết xe đổ của Nhã Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro