CHƯƠNG 050

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mặc bộ đồ hầu gái này, Ôn Tiểu Huy đã cất công chuẩn bị một phen, từ tẩy lông, tẩy tế bào chết và thoa kem dưỡng ẩm, bởi vì là váy ngắn nên cậu còn tạm thời chạy ra ngoài mua một bộ quần lót mới. Lúc trên đường đến nhà của Lạc Nghệ, cậu không khỏi cảm khái làm con gái thật không dễ dàng.

Tới nhà rồi vẫn chưa thấy Lạc Nghệ quay về, Ôn Tiểu Huy trước tiên đặt nến, hoa và sáp hương vào phòng, sau đó mặc bộ đồ hầu gái siêu ngắn, làm tóc thật đẹp, rồi lại vén váy lên. Sau khi ngắm mình trong gương, cậu hài lòng mà trộm cười một chút.

Lúc Lạc Nghệ vừa bước vào cửa, trái tim nhỏ bé của Ôn Tiểu Huy như muốn bật ra ngoài. Cậu hướng xuống dưới lầu la lên: "Lạc Nghệ!"

"Tiểu Huy ca, anh đang ở trong phòng ngủ sao?"

"Nói thừa, mau nhanh lên đây."

Lạc Nghệ lộp cộp bước lên lầu, Ôn Tiểu Huy giữ chặt cửa không cho hắn tiến vào: "Em trước tiên nhắm mắt lại."

"Sao ạ?"

"Làm theo đi."

"Em nhắm rồi."

Ôn Tiểu Huy mở cửa kéo hắn vào: "Anh kêu em mở thì em mới được mở."

Lạc Nghệ cười: "Được ạ."

Ôn Tiểu Huy nhảy lên giường, làm tư thế quỳ gối, đem mông nhếch lên cao, hai chân duỗi dài, nhẹ giọng nói: "Mở mắt ra đi."

Lạc Nghệ mở mắt.

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, hôm nay người ta lỡ làm vỡ bình hoa của ngài rồi."

Lạc Nghệ ngẩn ra, sau đó không khống chế được mà cười một tràng.

Ôn Tiểu Huy chán nản trợn mắt: "Em thiếu đòn à! Phối hợp chút đi."

Lạc Nghệ ném cặp sách xuống, kéo áo sơ mi, tiến lên phía trước: "Anh mới làm người thiếu đòn, sao lại làm vỡ bình hoa của em hửm? Xem ra phải để anh bị phạt rồi."

Ôn Tiểu Huy nhìn vẻ mặt của hắn, rốt cuộc không nhịn được cũng bật cười ha hả.

Lạc Nghệ không diễn nổi nữa, hai người ôm nhau cười lăn lộn thành một cục.

Ôn Tiểu Huy cười đến nỗi đau bụng, dúi đầu vào trong vòng tay của Lạc Nghệ oán trách: "Phiền chết đi được hà, uổng công anh lên kế hoạch cẩn thận."

Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu, đồng thời kéo khóa váy của cậu xuống: "Vậy nên đừng lãng phí."

"Em có thích bất ngờ này hay không?" Ôn Tiểu Huy liếm môi, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.

"Thích." Lạc Nghệ cười, "Em cũng có một bất ngờ, nhất anh định cũng sẽ thích."

"Là gì nha?"

Lạc Nghệ xoay người ngồi dậy, dùng chân dài móc chiếc cặp sách trên sàn lại, sau đó từ bên trong lấy ra một túi giấy: "Mở ra xem đi."

Ôn Tiểu Huy lấy trong túi giấy ra một tờ giấy chứng nhận bất động sản màu đỏ và một thẻ ngân hàng, hai mắt sáng lên: "Đây là!"

Lạc Nghệ gật đầu cười nói: "Là của mẹ để lại cho anh."

Ôn Tiểu Huy hoan hô một tiếng, ôm chặt cổ hắn: "Anh là người có tiền rồi!"

Lạc Nghệ cười, vuốt ve lưng cậu.

Ôn Tiểu Huy ôm chặt lấy hắn: "Chị gái anh đối với anh thật tốt... thật sự rất tốt..." Cậu nói, vành mắt tự nhiên đỏ lên, thanh âm cũng mang theo nghẹn ngào. Nhớ lại chuyện tối hôm qua cùng mẹ cậu tâm tình, cậu lại càng cảm thấy thương xót thêm.

Ánh mắt Lạc Nghệ ảm đạm trầm xuống, dịu dàng nói: "Đúng vậy, vô cùng tốt. Ở trong lòng bà ấy, có lẽ...... anh còn quan trọng hơn em."

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng hắn: "Sao lại thế được, em là con trai của chị ấy, chị ấy để lại cho em nhiều đồ như vậy mà."

Nụ cười của Lạc Nghệ có chút mỉa mai: "Đúng, nhiều thứ như vậy."

Ôn Tiểu Huy sụt sịt, nhìn vào giấy chứng nhận bất động sản và thẻ ngân hàng: "Nhận mấy thứ này cùng một lúc thật sự không quen lắm, kiểu như không làm mà có ăn vậy á."

"Anh xứng đáng được nhận." Lạc Nghệ nói.

"Có chút sợ chứ, rốt cuộc anh chưa từng có nhiều tiền đến vậy mà, không biết phải tiêu như thế nào đây."

Lạc Nghệ xoa xoa tóc cậu, cười nói: "Chút tiền này anh còn không biết tiêu thế nào, vậy tiền của em thì anh xài thế nào đây?"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Để anh thích ứng với cuộc sống của người có tiền đi, sau này không được chê anh phá của đâu đó."

"Không chê." Lạc Nghệ cúi đầu hôn cậu, lại một lần nữa đè ngã cậu xuống giường, bàn tay luồn vào trong váy kéo quần lót xuống.

Ôn Tiểu Huy quấn lấy eo hắn, nồng nhiệt mà hôn.

Để không lãng phí bầu không khí tươi đẹp này, đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ.

Sau khi Ôn Tiểu Huy lấy được tiền và nhà, vốn tưởng bản thân sẽ xông vào trung tâm thương mại tiêu xài tùy tiện một phen, nhưng bình tĩnh lại một chút, cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì. Đây là di sản mà Nhã Nhã để lại cho cậu, dù sao cũng phải sử dụng cho đúng chỗ.

Cậu dành thời gian đưa mẹ đi xem nhà. Đây là lần đầu tiên cậu đến căn nhà này, lúc bước vào cả hai đều mê mẩn. Ngôi nhà được trang trí đơn giản theo phong cách Mỹ, tông màu chủ đạo là be và ghi, đơn giản, trang nhã nhưng cũng tràn đầy hơi thở thời thượng, cách bố trí tầng trên và tầng dưới cũng rất hợp lý, hơn nữa lại nằm ở đoạn đường khá tốt, môi trường xung quanh cũng ổn, thật sự khiến người khác không chê vào đâu được.

Phùng Nguyệt Hoa nói thẳng, căn nhà này không tệ, nhưng lo là nó quá đắt. Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, đây là căn nhà mà Nhã Nhã đã để lại cho mẹ con cậu, trong lòng lại ùa lên một trận cảm động.

"Mẹ, căn nhà này thực sự không đắt. Chủ nhà di cư nên vội bán, giá trung bình rẻ hơn hai ba ngàn so với những căn bên cạnh. Nếu chúng ta mua được thì quả là một món hời lớn."

"Rẻ nhiều vậy, căn nhà này không có vấn đề gì?"

"Không có đâu, là do bạn con giới thiệu, đều biết nhau hết mà."

"Nhưng mà không biết liệu chúng ta có đủ tiền hay không nữa."

"Con tính qua rồi. Tiền trả trước là 1.5 triệu, còn lại thế chấp cũng được."

"Vậy thì chúng ta phải bán căn nhà hiện tại của mình trước đã."

"Dạ, con đang liên lạc."

Phùng Nguyệt Hoa mỉm cười: "Dù sao thì cũng đã sống trong ngôi nhà đó hơn 20 năm rồi, nghĩ đến chuyện chuyển đi, thực sự cảm thấy có chút không quen."

"Sớm muộn gì cũng phải chuyển mà."

"Được rồi, mẹ cũng đi tới môi giới gần nhà nhờ người ta hỗ trợ bán."

"Vâng."

Đưa mẹ lên taxi, Ôn Tiểu Huy ngay lập tức gọi điện thoại cho Lạc Nghệ, nói rằng cậu và mẹ vừa đi xem nhà xong, vô cùng thích.

Lạc Nghệ cười nói: "Hai người thích là được, mau chóng dọn qua đi. Ở đó an toàn hơn nhiều."

"Ừm, giờ phải đem căn nhà hiện tại bán đi. Ài ơi, em nói xem, có tiền mà không dám xài."

"Để em mua lại căn nhà của anh."

"Sao cơ?"

"Nếu em mua, dì sẽ không nghi ngờ, hai người cũng có thể mau chóng dọn qua."

"Không cần, không cần." Ôn Tiểu Huy vội vàng nói: "Em mua làm gì, cái nhà đó cũ xì."

"Mấy năm này giá nhà đất sẽ còn tăng, coi như đầu tư thôi mà."

"Thôi bỏ đi, căn nhà kia cũng không có nhiều giá trị, không cần phải vì anh mà trầy trật vậy đâu."

Lạc Nghệ cười nói: "Vì anh mà trầy trật, đều có giá trị. Cứ như vậy đi, dù sao em cũng không tổn thất gì đâu."

"Nhưng mà......"

"Không nhưng mà gì hết, không phải anh muốn dọn vào sớm hơn sao?"

Mặc dù Ôn Tiểu Huy rất muốn dọn đến sớm một chút, nhưng cậu cảm thấy không cần thiết vì thế mà đem căn nhà đang ở chuyển vào tay Lạc Nghệ, tốn kém như vậy thì thật uổng phí. Hơn nữa, cậu kiểu gì cũng cảm thấy Lạc Nghệ còn sốt ruột hơn cả mình.

Lạc Nghệ nói tiếp: "Nghĩ đến việc nhà anh từng có người trộm, thật không an toàn. Nếu như anh tiếp tục ở nơi đó, em cũng không an tâm. Ngoan, đừng tranh luận với em nữa, quyết định như vậy đi."

Ôn Tiểu Huy nói: "Được, vậy em mua xong thì liền bán đi nha, bán sớm một chút, tuy rằng em không thiếu tiền nhưng ít nhiều gì cũng cả trăm cả vạn mà, đừng quá quan trọng tiền bạc."

"Anh đừng lo."

Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Cậu nói với mẹ cậu đã rao bán căn nhà trên mạng, rất nhanh có người đến hỏi thăm, cuối cùng đã bán được với giá 1.5 triệu nhân dân tệ. Kỳ thực, căn nhà cũ rộng 80 mét vuông của họ có thể bán với giá 1.5 triệu, trong mắt người khác chắc chắn là một cú hời.

Lạc Nghệ không tiện ra mặt nên chính Tào Hải đã thay mặt hắn làm thủ tục chuyển nhượng. Lúc Ôn Tiểu Huy đi cùng mẹ đến, cậu giả vờ như không biết Tào Hải. Nghĩ tới những chuyện mà cậu đã giấu mẹ, cậu lại càng chột dạ không thôi. Nhưng càng nói dối thì lại càng cần nhiều lời nói dối để lấp liếm hơn, cậu càng ngày càng không dám nói ra sự thật, hiện tại chỉ muốn để mẹ mình sống tốt trước đã. Có lẽ theo hướng như thế này, mẹ có thể tha thứ cho cậu.

Sau khi lấy được tiền, Ôn Tiểu Huy còn muốn đến ngân hàng thế chấp ngay. Phùng Nguyệt Hoa có chút lo lắng nói: "Sao mẹ thấy mọi chuyện diễn biến nhanh quá vậy? Vừa mới bán nhà lại ngay lập tức mua nhà. Căn nhà đó rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, có thực sự ổn không vậy?"

"Không sao đâu mẹ, sự tình tiến triển thuận lợi không phải tốt sao?"

"À, hôm đó đi với con, mẹ có nói với chú Ian rồi. Chú ấy nói nên cẩn thận một chút, mấy cái nhà mà bán gấp như vậy thường xảy ra vấn đề lắm. Có muốn chú ấy đến xem không?"

"Không cần đâu, là bạn con giới thiệu mà, sao có vấn đề gì được. Với lại còn có thủ tục pháp lí mà, chuyện này để con đi làm là được, mẹ chỉ cần chờ vào ở thôi."

Phùng Nguyệt Hoa cau mày, trước sau vẫn có chút lo lắng.

Ôn Tiểu Huy nói là đi thế chấp, thật ra mấy nay là đi cùng với Lạc Nghệ dạo thị trường trang hoàng nhà cửa. Tuy rằng căn nhà kia đã trong trạng thái sẵn sàng xách đồ vào ở, nhưng vẫn có chút không hợp ý, nhất định phải sửa lại một phen.

Đi dạo một vòng, Ôn Tiểu Huy đột nhiên cười nói: "Này, em nói xem hai chúng ta có giống một đôi vợ chồng trẻ sắp kết hôn đang đi mua đồ trang trí nhà cửa không?"

Lạc Nghệ cười nói: "Giống." Hắn không để ý những người xung quanh, tự nhiên nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy.

"Nếu sau này hai chúng ta chính thức sống chung với nhau, anh nhất định sẽ không để em dọn đống đồ bừa bộn kia vào phòng ngủ đâu, nhìn loạn chết được."

"Được, nghe anh."

"Anh muốn dành một phòng để chứa quần áo, một mặt tường để trang điểm, một mặt tường để giày dép của anh." Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cảnh này, hai mắt sáng rực.

"Không thành vấn đề."

Ôn Tiểu Huy liếc hắn một cái: "Vậy mà em không chê anh phá của sao?"

Lạc Nghệ cười nói: "Mẹ cũng giống thế này thôi, em thấy không sao cả, anh thích là được."

Ôn Tiểu Huy ôm lấy eo hắn, cọ cọ vào ngực hắn: "Em thật tốt."

Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn họ, nhưng hai người không hề quan tâm.

Đi mua sắm một ngày, chọn được một vài món, sau đó ăn cơm trong nhà hàng vô cùng lãng mạn, Ôn Tiểu Huy chợt nhận ra đây cũng là một hình thức hẹn hò, cuối cùng cần phải đại chiến trên giường ba trăm hiệp mới tính là viên mãn thành công!

Cuối năm, Lạc Nghệ thuận lợi nhận được bằng tốt nghiệp. Ôn Tiểu Huy trong lòng không thể tả nổi niềm tự hào. Hắn đẹp trai, thông minh, giàu có lại cao ráo, hoàn hảo!

Năm mới qua đi, Ôn Tiểu Huy trở về nhà với giấy chứng nhận bất động sản, vui vẻ nói với mẹ ngôi nhà đã được sang tên cho mình, có thể chuyển đi ngay lập tức.

Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ hạnh phúc, nhưng bà lại nhìn cậu im lặng.

Ôn Tiểu Huy thấy vẻ mặt cùng ánh mắt giống như sắp có giông bão, trong lòng đột nhiên thắt lại: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Căn nhà đó con lấy được từ đâu?"

"A? Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, mẹ mất trí nhớ rồi sao?"

Phùng Nguyệt Hoa nghiêm nghị nói: "Con còn muốn nói dối mẹ đến khi nào!"

Ôn Tiểu Huy sửng sốt, mồ hôi lạnh từ lương tâm cắn rứt chảy xuống. Cậu nói dối mẹ quá nhiều, không biết mẹ cậu giờ đang nói về cái gì.

Phùng Nguyệt Hoa tức giận đứng dậy, xông lên tát Ôn Tiểu Huy: "Mẹ lo lắng nhà đó có vấn đề, sợ mày bị lừa gạt, cho nên mẹ mới nhờ Ian giúp tra xét. Đó là nhà của Nhã Nhã, đã sớm chuyển tên cho mày!"

Đầu óc Ôn Tiểu Huy ù ù một hồi, cậu che mặt thất thần nhìn mẹ mình.

"Nhã Nhã để lại nhà cho mày, chuyện lớn như vậy mà lại gạt mẹ! Mày lại còn dám gạt mẹ!" Phùng Nguyệt Hoa tức giận đến run lên.

"Mẹ, con xin lỗi, con, con sợ mẹ nhất thời không tiếp nhận được, cho nên..."

"Đương nhiên là mẹ không thể chấp nhận được. Mày biết tiền của Nhã Nhã lai lịch bất chính ra sao, biết người đàn ông bên cạnh Nhã Nhã là người thế nào không, mà mày còn dám đến nhà nó mà ở!"

Ôn Tiểu Huy run rẩy cả người, cậu trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Vành mắt của Phùng Nguyệt Hoa đỏ lên: "Ngoài nhà ra, còn có gì khác không?"

Ôn Tiểu Huy không dám nói.

"Nói!"

"Còn có... ba triệu."

"Mày!" Phùng Nguyệt Hoa nói gì cũng không nói được, "Mày điên rồi! Chỉ là một thằng nhóc mà chuyện lớn như vậy lại dám tự mình quyết định? Mày tham tiền quá rồi hả?" Phùng Nguyệt Hoa nắm lấy gối trên sofa hướng về phía Ôn Tiểu Huy mà đập tới.

Ôn Tiểu Huy không dám trốn. Cậu uất ức muốn khóc, vốn là chuyện tốt, tại sao cuối cùng lại biến thành thế này? Cậu không phải là người ham tiền, cậu chỉ cảm thấy đây là của Nhã Nhã để lại cho bọn họ, bởi vì còn xem bọn họ là người quan trọng nên mới để lại cho bọn họ.

Phùng Nguyệt Hoa đánh đến mệt, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu khóc.

"Mẹ..." Ôn Tiểu Huy không biết phải làm sao.

Phùng Nhạc Hoa run giọng nói: "Người mua nhà của chúng ta có họ Lạc. Cái họ này hiếm thấy, cả đời mẹ chỉ mới gặp có một người họ Lạc. Lúc ấy mẹ còn cảm thấy trùng hợp, giờ liên kết với chuyện này... Mày nói thật cho mẹ biết, đem hết chuyện mày giấu mẹ mà nói ra!" Giọng nói của Phùng Nguyệt Hoa càng ngày càng sắc bén, hiển nhiên là đang tức giận đến cực điểm.

Ôn Tiểu Huy không ngờ có một ngày sự thật bị buộc phải đưa ra ánh sáng trong hoàn cảnh như vậy. Cậu sợ nhất chính là đối mặt với trường hợp này, nhưng thật ra trong thâm tâm, cậu đã chuẩn bị từ lâu rồi. Từ khi cậu nhận được di thư của Nhã Nhã, quyết định bắt đầu giấu giếm mẹ mình, cậu đã tự chôn cho bản thân một quả bom, sớm muộn gì cũng sẽ nổ. Càng kéo dài, vụ nổ sẽ càng kịch liệt.

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, quyết định thú nhận mọi chuyện với mẹ. Cho dù kết quả thế nào thì cậu cũng không muốn lừa dối nữa, cậu nghẹn ngào nói: "Mẹ, con xin lỗi, con đã sai rồi. Con từ lâu đã gạt mẹ, người đó, là con trai của Nhã Nhã."

Phùng Nguyệt Hoa run rẩy chỉ vào cậu, hai mắt đỏ hoe, khàn giọng nói: "Hai đứa gặp nhau khi nào?"

"Hai năm rưỡi trước."

"Mày..." Phùng Nguyệt Hoa cắn chặt môi, không nói ra được.

"Lúc sớm biết Nhã Nhã mất, Tôn Ảnh nói cho con, đưa di thư của chị ấy đến. Nhã Nhã muốn con chiếu cố cho con trai chị ấy..." Ôn Tiểu Huy cúi đầu, "Con, con không có cách nào cự tuyệt di nguyện của chị ấy được."

"Hai năm rưỡi trước..." Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn cậu, "Chính là lúc mày nói buổi tối muốn qua nhà đồng nghiệp ở, là sang nhà nó ở? Đúng hay không!"

Ôn Tiểu Huy run lên: "Đứa nhỏ kia mới mười lăm tuổi, con muốn chăm sóc em ấy..."

"Mười lăm? Mười lăm mà còn rất nhỏ? Mày có biết đứa trẻ đó là loại quái vật gì không?"

Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước. Cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình trông hung tợn đến như vậy. Những gì mẹ cậu nói khiến cậu cảm thấy sốc.

Phùng Nguyệt Hoa đứng dậy, từng bước tới gần cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hung ác nói: "Khi nó tám tuổi, nó đã định thiêu sống cha nó ở trong xe."

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, trong đầu hiện lên vết sẹo bỏng trên lưng Lạc Nghệ, giọng nói run run: "Mẹ, mẹ đừng... mẹ đừng hù người khác. Mẹ làm sao biết đứa nhỏ tám, tám tuổi, có thể làm gì?"

"Sao mẹ lại biết à? Bởi vì lúc đó Nhã Nhã đã quỳ xuống và cầu xin cha mày giả dạng chiếc xe bị phóng hỏa thành tự cháy. Nếu người kia biết đứa nhỏ đó làm việc này, cả hai đều sẽ phải mất mạng."

Ôn Tiểu Huy kinh hãi, vừa nghe những lời này liền cảm thấy được một giọng nói từ thế giới khác truyền đến. Mẹ đang nói cái quái gì vậy? Lúc Lạc Nghệ tám tuổi đã định thiêu chết ba mình? Nhã Nhã cầu xin ba cậu giả tạo chứng cứ?

Nước mắt từ hai khóe mắt Phùng Nguyệt Hoa chảy xuống: "Mày cho rằng mấy năm nay chúng ta với Nhã Nhã hoàn toàn không có liên hệ gì phải không? Ba mày là ai chứ, ông ấy là bộ đội đặc chủng, ông ấy muốn tra cái gì thì sẽ tra ra chuẩn cái ấy. Ông ấy muốn cứu Nhã Nhã, nhưng là cứu không được. Nếu không phải Nhã Nhã cầu xin ông ấy, mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý để ông ấy đi làm chuyện nguy hiểm đến như vậy. Chúng ta liều mạng muốn phủi sạch quan hệ với Nhã Nhã, mày lại...... Cái thằng trời đánh nhà mày!"

Ôn Tiểu Huy trống rỗng: "Tại sao, tại sao em ấy lại muốn giết cha mình? Em ấy, em ấy đã làm cái gì?"

"Mẹ không biết, nhưng từ miệng Nhã Nhã, đây không phải là lần đầu tiên nó muốn giết người đó. Nó đầu độc người đó, còn phá hư phanh xe. Nhưng vì nó còn quá nhỏ nên suy xét chưa chu toàn, bị Nhã Nhã phát hiện ra. Lần đó nếu không phải vệ sĩ của người đó kịp thời phát hiện thì nhất định đã thành công. Nếu người đó biết đây là chuyện nó làm thì...... Vì vậy Nhã Nhã đã rất sợ hãi, không chỉ từ chính người đó mà còn đến từ chính đưa con trai mình. Con xem đi, đó là người bình thường sao? Còn nhỏ như vậy đã muốn giết người, vậy mà con còn muốn tiếp xúc!"

Ôn Tiểu Huy mềm nhũn ngồi bệch xuống sofa, toàn thân cảm thấy ớn lạnh.

Cậu cảm thấy Lạc Nghệ mà mẹ cậu đang nói đến và Lạc Nghệ mà cậu biết về cơ bản là hai người khác nhau. Cậu thừa nhận giá trị đạo đức và lòng trắc ẩn của Lạc Nghệ có phần hơi thiếu so với người bình thường. Lúc trước để bảo hộ cậu, hắn đã làm rất nhiều điều mà cậu không thể chấp nhận được, nhưng điều đó không có nghĩa Lạc Nghệ là...... một con quái vật. Sao Lạc Nghệ lại có thể làm chuyện như vậy? Tất cả những gì hiện ra trước mắt cậu chỉ là nụ cười dịu dàng tỏa nắng của Lạc Nghệ và tất cả những ngọt ngào, hạnh phúc giữa họ.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu nguầy nguậy, yếu ớt biện hộ: "Mẹ, con không nghĩ Lạc Nghệ là loại người như vậy. Em ấy là một đứa trẻ rất ngoan, mẹ gặp rồi sẽ biết. Cái này có hiểu lầm gì không?"

"Chẳng lẽ mẹ mày lại bịa ra loại chuyện này để lừa mày?!" Phùng Nguyệt Hoa lạnh lùng nói.

"Không phải, con không nói mẹ gạt gì con hết, nhưng Lạc Nghệ thật sự không giống người như vậy. Hơn nữa, cho dù là thật thì em ấy... có thể còn quá nhỏ, chỉ là đùa dai thôi. Người kia đối với em ấy cũng không tốt lành gì, trong lòng em ấy có oán hận, muốn gây chuyện, cũng là... về mặt tình cảm có thể tha thứ được mà." Ôn Tiểu Huy cố gắng biện hộ. Ngay khi nói ra lời này, cậu cảm thấy chân mình đứng cũng không vững, nhưng cậu không có cách nào tiếp thu cái con "quái vật" trong lời mẹ nói kia là người mà cậu thích được.

Phùng Nguyệt Hoa tức đến ức tim, lại tát cậu một cái, tức giận đến không nói nên lời.

Ôn Tiểu Huy rơm rớm nước mắt nói: "Mẹ, con đã tiếp xúc với em ấy hơn hai năm rồi, cảm thấy em ấy là người tốt, ít nhất đối với con rất tốt, cực kì tốt. Em ấy sẽ không làm tổn thương con đâu, mẹ tin con một lần đi mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa hung hăng đẩy cậu ra, rống lên: "Cút, mau cút đi!"

"Mẹ......"

"Cút ngay!" Phùng Nguyệt Hoa cầm giấy chứng nhận bất động sản xé đôi, "Tao không cần nhà với tiền của Nhã Nhã, đem nhà chuộc lại cho tao, cút đi!"

Ôn Tiểu Huy mặt đầy nước mắt, cầm lấy đồ của mình mà chạy ra ngoài.

Một hơi chạy xuống lầu, Ôn Tiểu Huy không tự chủ được mà khóc nấc lên.

Hôm nay làm sao vậy, trời đất vì cái gì mà thay đổi bất thường? Cậu còn chuẩn bị cái gì chưa được tốt, vì cái gì mà ném xuống lòng cậu nhiều bom đến vậy?

Lúc này cậu cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vô bờ bến.

Mẹ cậu nói đúng, bà không có lý do gì để nói dối cậu, nhưng nếu những gì bà nói là sự thật... Thật ra, tận sâu trong trái tim, cậu đã tin rồi. Vết sẹo bỏng trên lưng của Lạc Nghệ, Lạc Nghệ ghét xe hơi, những mưu mô thâm độc và phương thức tàn nhẫn của Lạc Nghệ... những thứ mà Lạc Nghệ lén lút sau lưng cậu mà làm ra những hành vi khác người, cũng là Lạc Nghệ, nhưng chính vì phần lớn sự dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời mà Lạc Nghệ mang lại, cậu tự động xem nhẹ những việc đó.

Gió lạnh thổi qua, nước mắt trên mặt rát như băng, đầu óc hỗn loạn. Cậu bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ không dám đến chỗ Lạc Nghệ, cũng không biết phải đối mặt với Lạc Nghệ thế nào, đành phải bắt xe đến nhà La Duệ.

Khi La Duệ mở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã vô cùng sửng sốt: "Cậu sao vậy beibi? Cãi nhau với Lạc Nghệ à?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Với mẹ."

"Ôi, mau vào đi." La Duệ kéo cậu vào phòng, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, "Tại sao lại cãi nhau? Vì cái gì?"

"Mẹ tớ biết rồi, về Nhã Nhã, về Lạc Nghệ." Ôn Tiểu Huy kể lại toàn bộ câu chuyện, ngoại trừ khoảng thời gian Lạc Nghệ còn nhỏ.

La Duệ thở dài: "Chuyện này sớm muộn gì dì ấy cũng sẽ biết. Đau dài không bằng đau ngắn, sớm biết một chút càng tốt, với lại sau này cậu không cần gạt dì nữa, cậu có thể cùng Lạc Nghệ quang minh chính đại ở bên nhau."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không thể, mẹ tớ hoàn toàn không chấp nhận Lạc Nghệ. Bà ấy nói Lạc Nghệ rất nguy hiểm, cho nên không muốn tớ đến gần em ấy."

"Vì thân thế của Lạc Nghệ sao? Thật thần bí. Cha cậu ta rốt cuộc là người thế nào? Mà mặc kệ là người nào thì hổ dữ cũng sẽ không ăn thịt con, sẽ không đối xử với Lạc Nghệ như bất cứ thứ gì đâu. Cậu là người mà Lạc Nghệ thích, ông ta hiển nhiên cũng sẽ không làm gì cậu hết. Cậu nói xem có đúng không?"

Ôn Tiểu Huy nhìn ánh mắt sáng ngời đơn thuần của La Duệ, thật sự không đành lòng, không dám nói thêm cho cậu biết, dù sao La Duệ có biết thì cũng chỉ tăng thêm phiền phức mà không giải quyết được gì. Cậu sụt sịt: "Cũng đúng, tớ cũng nghĩ sẽ không có sao, nhưng mẹ tớ không tin như vậy, cho nên cả hai mới nháo hết cả lên, hiện tại cũng không thể chuyển nhà."

La Duệ xoa xoa đầu cậu: "Đừng lo lắng, tính dì nóng nảy giống với cậu thôi mà. Chờ dì hết giận thì tìm dì nói chuyện, từ từ rồi sẽ có điểm chung."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, cậu không cho rằng chuyện này mẹ cậu sẽ nghĩ thông suốt.

"Đúng rồi, cậu có nói cho Lạc Nghệ chưa? Lạc Nghệ thông minh như vậy, hẳn sẽ đưa ra chủ ý gì ha."

Lạc Nghệ... Ôn Tiểu Huy thật sự không có dũng khí để đối mặt với Lạc Nghệ vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro