CHƯƠNG 039

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Mỹ, Ôn Tiểu Huy nhận thấy rằng cái thứ tiếng Ín-lịt-pho-tu-đây mà cậu học cấp tốc trước khi xuất ngoại chẳng có tác dụng gì, nghe không hiểu vẫn hoàn điếc toàn tập.

Về mặt sinh hoạt thì thật ra không có gì khó khăn, đơn vị đào tạo đã chuẩn bị tốt nơi ở cho cậu, còn bố trí một người Trung Quốc giúp cậu làm quen với môi trường và mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày.

Vài ngày sau, trong lúc trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi ở nước ngoài, Ôn Tiểu Huy bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và buồn chán. Xung quanh đều là môi trường lạ lẫm, những con người xa lạ, ngôn ngữ thì không thạo, không dám ra khỏi cửa, cho tới trước khi nhập học, cậu liền ở suốt trong kí túc xá chơi game, đọc tiểu thuyết. Khi đến thời điểm thích hợp, cậu sẽ gọi điện thoại về nước, cùng La Duệ tâm sự suốt cả tiếng đồng hồ, đem mọi chuyện lải nhải kể cho La Duệ nghe.

Sau khi bắt đầu đi học, cuộc sống trở nên thú vị hơn một chút. Trong lớp, người Trung Quốc không nhiều lắm, còn có nhiều người đến từ nhiều quốc gia và màu da khác nhau. Mặc dù Ôn Tiểu Huy kém tiếng Anh nhưng với tính cách hướng ngoại cùng da mặt dày, liền dễ dàng kết bạn với những người khác, không quá một tuần là có thể ra ngoài uống rượu nhảy múa.

Cơ sở đào tạo tạo hình này là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất tại Hoa Kỳ và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ôn Tiểu Huy được tiếp xúc với rất nhiều khái niệm làm đẹp, trang điểm và tạo kiểu rất tiên tiến. Ngoài việc học thường xuyên, các khóa học còn bao gồm các lớp dinh dưỡng, may vá, y học làm đẹp, quản lý hàng xa xỉ, v.v. thậm chí còn có cả giám định và thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đánh giá trang phục dân tộc trên thế giới, lịch sử nghệ thuật phương Tây, v.v. Tất cả đều mang lại cho Ôn Tiểu Huy cảm giác rằng trước tiên phải rèn luyện thẩm mỹ vĩ mô của nhà tạo mẫu, sau đó mới là dạy cách thay đổi người khác từ đầu đến chân là như thế nào.

Ôn Tiểu Huy từ nhỏ đến lớn đều là loại học hành không giỏi, nhưng cậu có ưu điểm, phàm là những việc mà mình hứng thú thì sẽ cực kì nỗ lực hết sức. Nếu trong lớp nghe không hiểu, cậu sẽ tìm bạn bè trong lớp để chép lại bài vở, cả đêm vừa tra từ điển vừa tra ghi chú, chăm chỉ đọc sách, kiên trì suốt hai tháng, cậu không hề cảm thấy tụt lại phía sau, ngược lại tiếng Anh đã tiến bộ rất nhiều, dần dần có thể đuổi kịp tốc độ nói của giáo viên.

Sau khoảng thời gian bận rộn việc học, thời gian gọi điện thoại về nhà tự nhiên cũng ít đi, nửa năm trôi qua, cậu phát hiện người mình thường xuyên liên lạc nhất chính là Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ quan tâm đến công việc của cậu đến từng chi tiết. Hắn sẽ hỏi cậu hôm nay học tiết gì, cuối tuần đi đâu chơi, kết bạn với những người bạn nào, thậm chí có liên lạc với Lê Sóc hay không. Lúc hắn hỏi đều là toàn trò chuyện phiếm vòng quanh, thế nên khi Ôn Tiểu Huy phát hiện thì đã bất tri bất giác mà kể hết cho Lạc Nghệ rồi.

Chung quanh Ôn Tiểu Huy quả thực có rất nhiều người tỏ vẻ hảo ý, hẹn gặp. Cậu mới đầu thật sự có chút bị dụ dỗ, dù sao thì mấy khối cơ bắp to lớn của mấy người trắng khẳng định sẽ khiến người nhìn phải chảy nước dãi, nhưng khi đến thời điểm mấu chốt thì cậu lại khá rén. Đôi khi cậu cũng tự coi thường bản thân mình, rõ ràng là rất dâm đãng, nhưng có lẽ trong xương cốt cậu vẫn còn một chút quan niệm truyền thống, nếu không có cảm xúc thì làm như vậy cũng hơi khó xử.

Cậu giữ liên lạc với Lê Sóc hai ba lần mỗi tháng, thỉnh thoảng cũng có chút ái muội nói, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Lê Sóc dường như rất bận rộn, vài lần nói muốn đi Mỹ, nhưng cuối cùng đều không đi được, sau vài lần như thế thì Ôn Tiểu Huy không còn mong đợi nữa.

Chỉ trong nháy mắt đã tới đông.

Tết Nguyên Đán năm nay đến rất sớm, chỉ cách chưa tới nửa tháng cùng với kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nên sau khi Lê Sóc ổn định công việc, liền trở về Mỹ.

Trong thời gian đón Giáng sinh, trường học cũng đóng cửa. Thiết kế trang điểm và kiểu tóc cho lễ Giáng sinh của Ôn Tiểu Huy đã giành được giải thưởng nhỏ trong trường. Với số tiền thưởng tám trăm đô, cậu cùng một bạn học nữ người Trung tranh thủ dịp nghỉ lễ này cuồng quét một đống đồ, vốn định đi Vegas chơi, Ôn Tiểu Huy tự lượng sức tiền túi của mình, vẫn là từ bỏ.

Ôn Tiểu Huy và bạn học cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh. Trong khi chuẩn bị bữa tối, một bạn học cùng lớp người Pháp gọi cậu: "Adrian, có người tìm cậu kìa."

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, lúc này còn có ai tìm nữa? Những người mà cậu biết không về nhà thì cũng ăn tối ở đây hết rồi.

Lúc bước ra ngoài liền thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang, đeo găng tay trắng, gương mặt hiền từ, chắc là người Trung Quốc.

Đúng thật vậy, khi anh ta mở miệng, quả nhiên là từng chữ tiếng Trung rất rõ ràng: "Xin chào, cậu là Ôn tiên sinh phải không?"

"À, phải, xin hỏi anh là?"

"Tôi là tài xế của Lambert."

"Hả? Ai?"

"À, Lê Sóc."

"Ồ ồ."

“Thiếu gia nhà chúng tôi đang cùng gia đình đón Giáng sinh, không thể trực tiếp đến, nhưng cậu ấy đã nhờ tôi gửi tặng quà Giáng sinh này cho cậu.” Người lái xe lấy một hộp quà từ ghế sau đưa cho Ôn Tiểu Huy, “Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ."

Ôn Tiểu Huy nhìn đồ trong tay: "Đây là cái gì?"

"Tôi không rõ. Sau khi về phòng cậu có thể mở ra xem. Cậu đang mặc quần áo mỏng thế này, mau vào đi thôi." Người lái xe cười dịu dàng.

"Okay, phiền anh rồi, Giáng sinh vui vẻ."

Người lái xe mỉm cười gật đầu.

Ôn Tiểu Huy mang theo hộp quà trở vào phòng, bạn học cậu liền vây quanh: "Quào, là quà giáng sinh sao? Gì đó gì đó?"

“Không biết nữa.” Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay, mong đợi mở hộp quà ra.

Là một chiếc Kpro mới nhất.

“Úi, thiệp chúc mừng hình trái tim hường phấn luôn nha!” Một bạn học người Tây Ban Nha nhanh chóng cầm lên, mở ra nhìn rồi hắng giọng, nghiêm nghị nói: “Tặng cho Adrian đáng yêu gợi cảm mỹ lệ của anh, tuy rằng anh muốn đem bản thân mình đóng gói tới cửa, để em vừa mở hộp quà ra liền có thể nhìn thấy anh trần trụi mà nhào tới."

Mọi người cười rộ lên.

“Mẹ bà cưng, cưng biết tiếng Trung à.” Ôn Tiểu Huy cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông, giật lấy tấm thiệp chúc mừng mà Lê Sóc viết bằng nét chữ gọn gàng và tinh tế: “Giáng sinh vui vẻ, ngày nào đó hẹn gặp nhau nhé.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim mình thật ấm áp dễ chịu.

Cậu nhớ rằng có lần mình vô tình phàn nàn với Lê Sóc rằng cái notebook mang file quan trọng của cậu tàn quá rồi, có đợt đang làm thiết kế này nọ thì chết máy, bản thảo hòa toàn bị hủy khiến cậu tức đến phát điên. Vì vậy, Lê Sóc liền tặng cậu một chiếc máy tính.

Sự chu đáo và dịu dàng của Lê Sóc khiến cậu cảm thấy mùa đông ở đất nước xa lạ này cũng ấm áp hơn.

Các bạn học đều rất ghen tị, vây quanh cậu mồm năm miệng mười mà hóng chuyện, hỏi quà là do ai tặng, có phải bạn trai hay không.

Ôn Tiểu Huy trầm mặc một hồi, cho bọn họ xem ảnh chụp của Lê Sóc, liền gây ra vô số tiếng hú hét phấn khích. Tới trường này học, trai thẳng là hàng hiếm bản limited, một đám gay bắt đầu trêu đùa không biết tiết tháo là gì, càng đùa càng hạ lưu, Ôn Tiểu Huy phân nửa thật nghe không hiểu, một nửa giả vờ nghe không hiểu, không dám hùa theo đám đó, bằng không tụi này càng không để yên.

Món gà tây đêm đó đặc biệt không ngon, rượu cũng không ngon, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn uống nhiều, ắt là vui vẻ đến lâng lâng rồi.

Nửa đêm tiếng chuông vang lên, vậy là nước Mỹ đã sang năm mới, Ôn Tiểu Huy không chịu được nữa, trốn vào phòng gọi điện thoại cho Lê Sóc.

“Alo, Tiểu Huy.” Giọng nói nho nhã dễ nghe của Lê Sóc vang lên ở đầu dây bên kia.

“Lê đại ca, haha.” Ôn Tiểu Huy không nhịn được mà nở nụ cười.

"Em uống nhiều quá à?"

“À, không sao đâu, em ở ký túc xá, uống nhiều quá thì sẽ đi ngủ.”

"Em ở cùng với mấy bạn học?"

"Năm, nhưng thỉnh thoảng bọn họ cũng đưa bạn trai về. Cũng may là có phòng riêng."

"Vậy thì bây giờ em đừng uống nữa, cả phòng ai cũng đều là gay, uống say quá rất dễ xảy ra chuyện lộn xộn. Chuyện này ở Mỹ rất bình thường, nếu em không thích điều đó thì phải duy trì tỉnh táo."

Ôn Tiểu Huy nghe xong tức khắc tỉnh táo hơn một chút: “Dạ, anh nói đúng.” Cậu vừa rồi thấy hai bạn học nam ngày thường không nói chuyện, uống xong liền hôn nhau luôn.

"Nếu có người muốn làm gì, nhớ thẳng thắn từ chối."

"Yên tâm, em vẫn chưa say đến thế."

"Vẫn còn hơi lo lắng, có muốn anh qua đó không?"

"Không cần đâu ạ, anh ở Manhattan, đến đây thì xa quá. Đúng rồi, cảm ơn món quà của anh nha, lần trước em chỉ tùy tiện phàn nàn chút thôi, không ngờ anh còn nhớ rõ."

Lê Sóc cười nói: "Không có gì, có thể giúp được em là tốt rồi. Em có chắc là không cần anh tới đó?"

"Không cần ạ, em không sao, chỉ hơi choáng tí thôi."

Lê Sóc im lặng một hồi, nhẹ cười nói: "Lúc em uống say bộ dạng thực mê người, anh hơi lo lắng có người khác nhìn được."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy da mặt mình càng ngày càng nóng, nghĩ đến biểu cảm cùng ánh mắt của Lê Sóc lúc này, nhịp tim cơ hồ cũng tăng nhanh: "Anh... nói hôm khác gặp nhau là khi nào?"

"Ba ngày sau, anh muốn ở cùng với ba mẹ trước rồi xử lý một chút chuyện."

"Okay, em cũng được nghỉ đến cuối năm. Tết Âm lịch anh ở lại Mỹ sao?"

"Chắc ở đây rồi, dù sao thì ở Trung Quốc cũng sớm nghỉ lễ thôi. Thấy em đã quen với sinh hoạt ở đây, anh yên tâm lắm."

“Cũng nửa năm rồi, gì thì cũng phải quen thôi ạ.” Ôn Tiểu Huy dùng móng tay nhẹ nhàng nắm lấy len trên thảm, cảm thấy trong lòng cũng có một vết xước nhỏ, lúc này rất muốn gặp Lê Sóc, tiếc rằng chưa phải lúc.

Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy ngây ngốc ở trong phòng không người, tấm cửa chắn gần hết âm thanh của bữa tiệc bên ngoài, mặc dù vẫn cảm nhận được ầm ĩ vào trong tai cậu, nhưng vẫn cảm giác có chút cô độc.

Điện thoại của cậu lại vang lên, là Lạc Nghệ gọi tới. Cậu gần như không chút do dự ấn nút nhận: "Alo, Lạc Nghệ."

"Tiểu Huy ca, anh uống rượu à."

"Ừm, anh đón Giáng sinh với các bạn cùng lớp nên uống vài ly." Lạc Nghệ ở đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Ôn Tiểu Huy thậm chí có thể vẽ ra một bức tranh trong tâm trí mình, rằng Lạc Nghệ đang ngồi trên giường, chân dài cong lại, tay cầm điện thoại, căn phòng khổng lồ chứa đầy đủ thứ kỳ quái, nhưng dù có chật chội đến mấy vẫn khiến người ta cảm thấy cô đơn vô cùng.

"Tuy rằng còn chưa tới giao thừa, nhưng không biết sao, hôm nay rất nhớ anh."

"Anh cũng rất nhớ em. Tuy rằng bên ngoài rất náo nhiệt nhưng càng náo nhiệt thì càng nhớ nhà. Mấy lời họ nói, anh đều phải dựng hết cả lỗ tai lên nghiêm túc nghe từng câu từng chữ, nếu không sẽ không hiểu liền, mệt mỏi thật."

Lạc Nghệ cười nói, "Chờ một năm tiến tu của anh kết thúc, tiếng Anh nhất định sẽ tiến rất xa."

“Hiện tại cũng cải thiện nhiều rồi.” Ôn Tiểu Huy cười, “Cũng may là còn theo kịp, còn em thì sao, trong trường có gì mới mẻ không.”

"Cũng không có gì quan trọng ạ. À, em sắp hoàn thành xong năm học cơ bản của mình, có thể lấy bằng tốt nghiệp sớm hơn một năm rưỡi, như vậy em có thời gian để học lấy văn bằng hai."

"Á, chuyện như vậy sao không nói cho anh nghe."

Lạc Nghệ cười: "Em nghĩ mình đã nói rồi, chắc anh quên thôi."

"Vậy à, vậy khẳng định em lại nói mấy thứ gì đó cao thâm làm anh thất thần rồi á. Em thật sự lợi hại, cấp ba thì nhảy lớp, lên đại học thì học dồn, xem chắc trước năm hai mươi tuổi liền có thể tốt nghiệp đại học quá."

"Vâng, đây là kế hoạch của em mà."

Ôn Tiểu Huy tò mò nói: "Em dự định như vậy, nhưng anh từ trước đến nay chưa từng nghe em nói sau này muốn làm cái gì."

Lạc Nghệ đột nhiên im lặng.

Ôn Tiểu Huy nói: "Em chưa từng nghĩ tới vấn đề này sao?"

"Có nghĩ tới, nhưng là chưa nghĩ ra. Hiện tại có thời gian rảnh em đều dồn hết cho công ty. Sau khi tốt nghiệp thì cũng không tới mức không có việc làm."

"Vậy em không có ước mơ gì sao? Em đam mê hứng thú với nhiều thứ như thế, anh còn tưởng thiên tài như em sẽ không đi trên con đường tầm thường cơ chứ, không nghĩ rằng sẽ mở công ty."

Lạc Nghệ cười nói: "Đúng vậy, không nghĩ tới sẽ rơi vào khuôn sáo cũ."

"Cũng không tính là khuôn sáo cũ, chỉ là hơi tiếc cho tài năng của em."

"Thực ra, trong lòng em có một mục tiêu, em vẫn luôn vì nó mà nỗ lực hết mình."

"Ồ, mục tiêu gì?"

“Một mục tiêu vô cùng lớn và gian khổ.” Giọng nói của Lạc Nghệ đột nhiên trầm xuống một chút, “Hiện tại tôi không thể nói cho anh biết được, nói ra mất linh.”

“Xí.” Ôn Tiểu Huy cười cười, “Còn bí mật nữa cơ đấy. Được rồi, anh không thèm hỏi. Dù sao anh cũng thấy em muốn làm gì thì đều có thể thành công, anh chờ em cùng chia sẻ kết quả này.”

"Nếu thật sự có ngày đó, công lao của anh cũng rất đáng kể."

Ôn Tiểu Huy trong lòng có chút vui mừng, hẳn là cậu đóng vai trò rất tích cực đối với sự trưởng thành của Lạc Nghệ, chỉ cần nghĩ đến điều này, cậu đã cảm thấy cả người đều thật sự vĩ đại.

Không biết ngày hôm đó hàn huyên trong bao lâu, sau đó cậu mệt quá ngủ say mất.

Hôm sau tỉnh dậy thấy có mấy người nằm la liệt, cậu kinh hãi đứng dậy xem lại quần áo, lạy chúa vẫn còn nguyên vẹn, may là không bị mất zin.

Vài ngày sau, Lê Sóc gọi cho cậu, mời cậu đi trượt tuyết ở Valley với ngâm mình trong suối nước nóng, Ôn Tiểu Huy hào hứng lôi chiếc quần bơi mua hồi đợt giảm giá ra.

Vẫn là người lái xe hôm trước đưa quà đến tặng cậu chở Lê Sóc đến, sau khi Ôn Tiểu Huy lên xe, Lê Sóc ôm cậu một cái: "Đã lâu không gặp."

Ôn Tiểu Huy cười đến đỏ bừng mặt: "Đã lâu không gặp."

Lê Sóc dịu dàng xoa đầu cậu: "Hình như em gầy đi."

"Thật sao, vậy thì tốt quá."

"Em đã đủ gầy rồi, nhất định phải chú ý sức khỏe."

"Anh đừng lo, em thường theo bạn cùng lớp đến phòng tập gym trong khu, nhìn thì gầy đi thật đấy, nhưng cân nặng vẫn không thay đổi chút nào, đều biến thành cơ bắp."

Lê Sóc cười nói: "Vậy thì tốt."

"Anh dẫn em đi chơi ở đâu vậy, em không biết trượt tuyết."

"Không sao, rất dễ học. Gia đình anh có một biệt thự suối nước nóng ở Valley, có một khu nghỉ mát trượt tuyết lớn gần đó, mùa đông nào cũng đều đến đây nghỉ dưỡng."

"Éc, gia đình anh?"

"Đừng lo lắng, lần này chỉ có hai chúng ta."

Ôn Tiểu Huy không khỏi nuốt nước miếng.

Lê Sóc có lẽ cũng nhận thức được lời nói này mơ hồ cỡ nào, bản thân không nhịn được bật cười thành tiếng, còn có chút ngượng ngùng mà nhìn Ôn Tiểu Huy. Ánh mắt có chút khó xử đó khiến Ôn Tiểu Huy trong lòng như nai con chạy loạn, thiếu chút không giữ được bản thân.

Sau khi lái xe một lúc lâu, bọn họ đến khu nghỉ mát.

Biệt thự của gia đình Lê Sóc được xây dựng trên một sườn đồi nhỏ, diện tích không lớn, tinh xảo độc đáo, trong cả quần thể có hơn 30 biệt thự nghỉ dưỡng như vậy, mỗi biệt thự đều có suối nước nóng, xứng với cảnh tuyết mênh mông, đẹp như một cõi thần tiên.

Phòng đã được dọn dẹp từ trước, Lê Sóc đưa Ôn Tiểu Huy vào phòng dành cho khách: "Ngồi xe lâu như vậy, em nghỉ ngơi trước đi, anh chuẩn bị đồ ăn."

“Dạ.” Ôn Tiểu Huy đóng cửa lại, đem đồ đạc hành lý dọn dẹp một phen, sau đó nằm xuống, hít một hơi thật sâu, một giây tiếp theo liền cuộn mình, lăn lộn vài vòng, trong lòng không khỏi gào thét.

Trượt tuyết! Suối nước nóng! Biệt thự! Kỳ nghỉ! Cô nam quả nam! Phải chăng thời khắc lịch sử của Ôn Tiểu Huy đang đến gần! Một bầu không khí tốt như vậy, một địa điểm tuyệt vời như vậy, một con người hoàn hảo như vậy, cho dù là một cuộc hẹn cũng đủ chân thành, còn lý do gì để cậu không làm điều gì đó đáng xấu hổ với Lê Sóc! Nghĩ đến đây, Ôn Tiểu Huy đỏ mặt, tim đập bình bịch, vừa hồi hộp vừa tràn đầy mong đợi.

Sau khi tắm rửa xong, Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi phòng, Lê Sóc chuẩn bị sandwich và cánh gà rán, gọi cậu đến ăn: "Buổi chiều chỉ cần ăn một chút gì đó để lót dạ, xíu nữa anh sẽ chở em đi dạo một vòng ngắm cảnh. Suối nước nóng hiện tại vẫn chưa dọn dẹp với chuẩn bị tốt, mai đi trượt tuyết xong thì về tắm suối nước nóng là vừa đẹp."

“Dạ.” Ôn Tiểu Huy ngồi vào bàn, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, cảm thấy rất say.

Những kiến thức, trải nghiệm mà Lê Sóc mang lại, đều là những thứ mà trước kia cậu chỉ có thể ảo tưởng đến, e rằng chẳng ai mà có thể không động tâm với một người đàn ông như vậy, nhưng không hiểu vì sao, cậu đột nhiên mất hứng mà nhớ tới, những lời mà Lê Sóc đã nói với cậu ở quán bar.

Nếu cậu ngủ cùng Lê Sóc, vậy ở trong lòng Lê Sóc, cậu được tính là cái gì?

Cậu cảm thấy mình không nên quan tâm đến chuyện này, có cơ hội thì phải nắm lấy để hưởng, vậy mới là sung sướng nhân sinh, nhưng trong tận đáy lòng luôn có một tia trói buộc, ngăn cản cậu hưởng thụ một cách vô tư lự. Có phải cậu đã bị phụ nam truyền thống La Duệ bất tri bất giác mà tẩy não rồi không?

Sau khi ăn xong, Lê Sóc lái xe đưa cậu đi một vòng, Ôn Tiểu Huy từ khi đến Mỹ cũng không có đi nơi nào xa hơn. Thứ nhất là cậu không có thời gian, thứ hai, cậu không dám tiêu tiền, mà tuyết ở New York cũng không đủ dày, nghịch xong thì cả người đều bẩn, còn Valley thì thuần thiên nhiên, cảnh tuyết tráng lệ khiến cậu mở rộng tầm mắt, hưng phấn chụp rất nhiều ảnh, còn ở trên nền tuyến mà nhiệt tình lăn tới lăn lui.

Lê Sóc nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu cũng cảm thấy rất thư thái.

Trời tối, họ trở về khu gần biệt thự, ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháo, mua một số thứ trước khi trở về biệt thự.

Sau khi Lê Sóc sắp xếp xong mọi thứ, anh nói, "Tiểu Huy, đi ngủ sớm một chút. Sáng mai chúng ta sẽ đi trượt tuyết, đi sớm thì ít người hơn, đối với những người mới học cũng tốt hơn."

“Dạ vâng.” Ôn Tiểu Huy lúc đầu còn có chút căng thẳng, nhưng nghe được lời này, liền an tâm một chút, nói chúc ngủ ngon rồi trở về phòng.

Đêm đó cậu ngủ rất ngon, nhưng lại có một giấc mơ kỳ lạ, cậu mơ thấy mình đang trượt tuyết, nhưng người bên cạnh lại là Lạc Nghệ...

Sáng sớm hôm sau, cả hai đến khu nghỉ mát trượt tuyết.

Khi Ôn Tiểu Huy mang giày tuyết vào, cảm giác bản thân không thể đi được nữa, mới mặc đồ thêm trang bị vào nữa, đi được hai bước thì ngã oạch xuống đất.

Lê Sóc mỉm cười kéo cậu lên: “Đừng nóng vội, để anh chỉ em.” Lê Sóc dẫn cậu đến sân tập dành cho người mới tập, kiên nhẫn hướng dẫn cho Ôn Tiểu Huy tư thế, cách phanh, trọng tâm, điểm phát lực.

Sau khi học gần một tiếng, Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân đã thành thạo, liền từ sân huấn luyện chuyển sang đường trượt tuyết sơ cấp, bắt đầu thử trượt xuống.

Buổi sáng có rất ít người, cậu tự do chạy nhảy thoải mái mà không sợ va vào người khác, Lê Sóc vẫn luôn ở phía sau hỗ trợ cậu, để cậu nhanh chóng nắm được thăng bằng, có thể tự mình trượt được.

Ôn Tiểu Huy có thần kinh vận động rất tốt, sau khi bắt đầu cậu càng trở nên can đảm hơn, đây là lần đầu tiên cậu biết chơi trượt tuyết rất vui, không ngừng di chuyển lên những con dốc cao hơn, thử thách bản thân.

Lúc ăn cơm trưa, Ôn Tiểu Huy cởi bỏ quần áo và dụng cụ trượt tuyết, chân tay cảm thấy đau nhức, toàn thân đều mỏi, nhưng cậu chơi chưa có đã ghiền, nên sau khi nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục đi trượt tuyết, ngay cả Lê Sóc cũng bội phục thể lực của cậu.

Cuối ngày, Ôn Tiểu Huy mệt đến mức gần như trợn tròn mắt, cơ bắp toàn thân đều biểu tình.

Lê Sóc cười nói, "Vừa lúc đến tối xuống suối nước nóng nghỉ ngơi."

“Hành trình hợp lý á.” Ôn Tiểu Huy than thở, “Má ơi, tay của tui, chân của tui… đau quá.”

"Anh đã kêu em nghỉ sớm mà em không nghe."

"Thực sự rất vui."

"Nếu thích, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày, cho em chơi thỏa thích."

"Được đó."

Trở lại biệt thự, suối nước nóng đã chuẩn bị xong. Sau khi cả hai ăn tối xong, Ôn Tiểu Huy về phòng tắm rửa, thay quần bơi mới mua đứng trước gương. Kết quả của việc tập luyện gần đây khiến cơ thể cậu chắc nịch hơn, cơ bụng nổi lên, đường hông cong hơn, chỉ riêng hai chân dài cũng đủ khiến người mơ màng.

Ôn Tiểu Huy lắc lắc cánh tay, trong lòng hạ quyết tâm. Nếu tối nay thực sự xảy ra chuyện, vậy nhất định phải làm thật mãnh liệt một chút!

Cậu mặc áo choàng tắm và đi ra sân sau.

Suối nước nóng là bán lộ thiên, thời điểm cửa được mở ra, một luồng gió lạnh ập đến, Ôn Tiểu Huy kêu lên một tiếng, nhanh chóng chạy đến bể suối nước nóng, cởi áo choàng tắm bước xuống nước.

Khoảnh khắc dòng nước ấm bao bọc lấy toàn thân, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa.

Cậu đợi rất lâu nhưng không thấy Lê Sóc đến, cẩn thận dựng lỗ tai lên, Lê Sóc hình như đang nghe điện thoại, một lúc sau, Lê Sóc bưng nước trái cây tới: "Xin lỗi, văn phòng có chút việc."

“Không sao.” Ôn Tiểu Huy đặt hai tay ở thành bể, háo hức chờ Lê Sóc cởi quần áo.

Lê Sóc đặt khay xuống, cởi áo choàng tắm.

Dáng người của Lê Sóc gợi cảm đúng như trong tưởng tượng, ngày thường mặc quần áo, Ôn Tiểu Huy đã nhiều lần lén lút miêu tả, giờ cởi bỏ xiêm y, bờ vai rộng, cơ ngực cơ bụng, hông rắn chắc, chân dài chẳng khác gì bước ra từ trong tạp chí. Cơ thể Lê Sóc thiên về thon chắc, không ngờ khi cởi quần áo ra lại ngon đến thế, Ôn Tiểu Huy không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy bản thân có điểm không kiềm chế được.

Lê Sóc cũng nhanh chóng xuống nước: "Lạnh thật."

"Sao lại thiết kế ở ngoài trời thế này?"

Lê Sóc cười nói: "Có thể vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa ngắm tuyết, đối với chút tình thú này, tình nguyện chịu lạnh cũng đáng."

“Rất đáng.” Ôn Tiểu Huy cầm một nắm tuyết, bỏ vào trong nước, trong nháy mắt đều tan biến đi mất.

Lê Sóc cầm ly nước trái cây đưa cho Ôn Tiểu Huy: "Nào."

Ôn Tiểu Huy tựa đầu vào thành bể, theo thói quen hút nước sơn tra chua ngọt, toàn thân chìm trong nước ấm, cả người đều say mê.

Lê Sóc nói: "Có thể anh phải trở về Trung Quốc sớm, không ở đây để đón năm mới được. Có quá nhiều việc ở văn phòng, tới trước Tết cũng không nghỉ được.”

"Ò, tiếc thật, anh không thể ở cùng với ba mẹ."

"Không thành vấn đề, năm nay hai người họ có thể trở về Trung Quốc, vẫn có thể ở bên nhau."

“Vậy thì tốt rồi.” Ôn Tiểu Huy đặt nước trái cây xuống, duỗi tay. “Lê đại ca, nhìn này.” Cậu dùng nước làm ướt tóc, sau đó vuốt hai bên lên, dùng nước cố định vài lần, tóc liền cứng đờ, cậu cười khúc khích: "Anh nhìn xem, tóc em mới cắt gần đây, hiện tại là tai mèo, nếu dài ra có thể làm thành tai thỏ."

Lê Sóc cười: "Có sáng tạo."

"Anh có muốn thử không?"

"Được, đại stylish tương lai."

Ôn Tiểu Huy cúi người, dùng nước làm ẩm tóc mái của Lê Sóc, sau đó xoa vào nhau, gom phần tóc xung quanh vào giữa, cuối cùng tạo thành một cái đỉnh nhọn trên đầu anh. Cậu cầm lấy di động, chụp một tấm cho Lê Sóc, sau đó bật cười ha hả.

Lê Sóc cầm điện thoại nhìn, không khỏi bật cười.

Ôn Tiểu Huy đặt điện thoại xuống: "Nào, đổi style, em đột nhiên có cảm hứng, lần tác nghiệp tiếp theo, em sẽ tìm người mẫu chụp kiểu đông lạnh trong suối nước nóng." Cậu vươn tay đùa nghịch tóc của Lê Sóc.

Lê Sóc mỉm cười nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cậu.

Ôn Tiểu Huy giật mình.

Lê Sóc nghiêng người ngậm lấy môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro