CHƯƠNG 033

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Duệ cũng bị cậu dọa cho sửng sốt, đôi mắt dựng thẳng như nai con: "Làm, làm gì?"

"Đừng có mà nói nhảm."

"Tớ còn chưa nói cái gì mà!"

"Mấy lời kia của cậu còn không phải đang ám chỉ chuyện xui xẻo của Luca có thể là những gì Lạc Nghệ đã làm sao, còn có..." Âm lượng của Ôn Tiểu Huy giảm mạnh tám độ, "Chồng cũ của chị Tuyết Lê..."

La Duệ một phen che miệng hắn: "Đừng nói nhảm, người đó đã chết rồi."

"Tên La Duệ chết tiệt này, cậu mắc cái gì mà phải nói mấy việc này!"

"Mẹ nó rõ ràng là cậu đến tìm tớ nói mấy cái này mà!" Ôn Tiểu Huy ôm đầu: "Không thể, không thể, không có khả năng."

La Duệ lo lắng xoa xoa hai tay: "Tớ tùy tiện nói thôi, cậu cứ coi như tớ đang đánh rắm đi."

"Cái gì cũng nói rồi, cậu nghĩ tớ mất trí nhớ sao!"

La Duệ thở dài, "Beibi, thành thật mà nói, vấn đề này càng nghĩ càng thấy sợ."

"Xàm xí, tớ biết chứ." Ôn Tiểu Huy mạnh mẽ hất tung mái tóc đã được chỉnh lí tỉ mỉ, "Không, tớ phải biết được sự thật."

"Đôi khi không biết thì tốt hơn."

"Nếu là cậu thì nhịn được chắc? Tớ là không nhịn được rồi đó." Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói, "Mặc kệ, tớ phải biết. Tính tớ vậy rồi, không đổi được."

"Tớ hiểu rồi, vậy cậu định làm gì?"

"Trước hết đi tìm chị Tuyết Lê nói chuyện đã. Thực ra thì sau sự việc đó, lúc gặp lại chị ấy, tớ đã có cảm giác chị ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khi ấy tớ không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ nhớ lại, chị ấy dường như biết cái gì nhưng không dám nói."

La Duệ cắn môi tỏ vẻ lo lắng.

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay La Duệ: "Mẹ Nhỏ, cậu nói xem, nếu... nếu Lạc Nghệ thật sự làm như vậy, tớ phải làm sao?"

La Duệ hít một hơi: "Tớ, tớ không biết."

Ôn Tiểu Huy cũng không biết mình nên đối mặt như thế nào nếu như Lạc Nghệ thực sự khác với những gì cậu tưởng tượng. Ấn tượng của cậu về Lạc Nghệ, từ lúc bắt đầu ôn nhu dương quang, dần dần trở nên thông minh và phức tạp, hiện tại tràn đầy nghi ngờ. Cậu không thể chấp nhận một Lạc Nghệ như thế, nhưng cũng có thể không phải như cậu nghĩ. Lạc Nghệ có thể dịu dàng, ân cần, chu đáo trước mặt cậu nhưng lại có thể lạnh lùng, hung ác, nguy hiểm với người khác. Hai tính cách cực kỳ trái ngược này có thể xuất hiện trong cùng một người, người này và cậu rất thân thiết với nhau, chỉ cần tưởng tượng đến đây cũng đủ rùng mình.

Hiện tại cậu đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, có thể không đi cầu chứng cứ mà tiếp tục giả ngu, nhưng lại không thể nào yên tâm. Ai có thể bình tĩnh đối mặt với khả năng có một con dã thú đang ngủ yên bên cạnh mình?

La Duệ sờ sờ đầu Ôn Tiểu Huy an ủi: "Ít nhất cậu ta đối xử tốt với cậu."

Ít ra thì cậu ấy cũng đối xử tốt với cậu.

Đúng vậy, ít nhất Lạc Nghệ đối xử tốt với cậu... nhưng cậu không thể chấp nhận rằng Lạc Nghệ tàn nhẫn với người khác. Không quan trọng những người đó có thù hận gì với cậu hay không, cậu chỉ muốn biết Lạc Nghệ đến tột cùng là người như thế nào.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Tớ nhất định phải biết được em ấy là người như thế nào."

La Duệ mặt mày đau khổ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ kĩ hai ngày trước khi lấy hết can đảm gọi cho Tuyết Lê. Trước khi chuyện đó xảy ra, Tuyết Lê vẫn thường đến tìm cậu, không làm tóc thì cũng thỉnh thoảng rủ cậu ra ngoài uống trà trò chuyện, nhưng giờ hai người gần như xa lạ. Cậu luôn nghĩ đó là vì Tuyết Lê sợ xấu hổ, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể có uẩn khúc gì đó.

Khi Tuyết Lê nhận được cuộc gọi của cậu, cô có vẻ rất ngạc nhiên, nghe thấy Ôn Tiểu Huy muốn rủ cô, cô lập tức nói gần đây cô bận quá không có thời gian. Ôn Tiểu Huy không chịu từ bỏ, một hai tìm cho được thời điểm rảnh rỗi, cô từ chối không được đành phải xếp hẹn vào cuối tuần.

Từ cái ngày chất vấn Lạc Nghệ, hai người đã không gặp nhau gần một tuần. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trốn tránh thế này cũng không phải là cách hay, vẫn chọn một buổi tối qua ngủ lại. Lạc Nghệ cư xử như bình thường, tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Ôn Tiểu Huy đã bắt đầu có rất nhiều nghi ngờ, bây giờ bắt đầu chú ý đến nhiều chi tiết nhỏ mà trước đây cậu không quá quan tâm. Chẳng hạn như, cậu cố tình kiếm cớ lên tầng bốn, cố ý nhắc đến khẩu súng và cố ý nói về chồng cũ của chị Tuyết Lê, nhưng đều bị Lạc Nghệ khéo léo đổi chủ đề. Với sự chênh lệch chỉ số IQ, Ôn Tiểu Huy nhận được thất bại nặng nề, không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ.

Lạc Nghệ rất cao hứng chia sẻ với cậu về công ty của mình. Kể từ khi Lạc Nghệ đăng ký công ty đó, hắn trở nên bận rộn hơn, mặc dù hắn nói rằng mục đích là từ từ chuyển giao di sản của Lạc Nhã Nhã, ngăn chặn thèm khát của Tào Hải và cha hắn, nhưng Ôn Tiểu Huy cảm thấy được hắn thật sự đi làm ăn, cho dù không biết Lạc Nghệ định làm cái gì, cậu cũng không có hứng thú.

Sau đầu xuân, studio càng ngày càng bận rộn, tuy rằng tuyển rất nhiều người mới, nhưng stylist có thể một mình đảm đương vẫn là một trong ba người đứng đầu. Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng trở thành lão làng, bắt đầu nhận thực tập sinh, không chỉ có tiền lương của cậu tăng lên rất nhiều mà ngày càng có nhiều người tìm cậu lo việc riêng, bởi vậy cậu bắt đàu bước nửa bước tiến vào giới giải trí.

Vào một buổi chiều, Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhận được tin nhắn của Lê Sóc đã lâu không liên lạc, hẹn cậu đi ăn tối, nói là giới thiệu bạn bè cho cậu, nhờ cậu dẫn thêm La Duệ theo.

Ôn Tiểu Huy trong khoảng thời gian này đang cảm thấy stress, vừa thấy đến đây, tức khắc cảm thấy rằng đây có thể là một cách tốt để giải tỏa cảm xúc của mình. Cậu lập tức đồng ý, gọi gấp cho La Duệ kêu cậu trang điểm cho thật đẹp, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Buổi tối, cậu cùng La Duệ đi tới, Lê Sóc mang theo hai người bạn, tướng mạo và khí chất đều không tồi, thoạt nhìn là mẫu nam nhân có phẩm chất tốt, nhưng so với Lê Sóc, người bình thường không thể không dồn sự tập trung lên trên người Lê Sóc.

Bữa cơm rất thú vị, đàn ông trưởng thành có khác, nói chuyện lịch sự và chỉn chu, không bao giờ có khoảnh khắc tẻ nhạt xấu hổ. Sau bữa ăn, vì tiện đường, một người đưa La Duệ về nhà, còn Lê Sóc thì đưa Ôn Tiểu Huy về.

Hai người vừa lên xe, Ôn Tiểu Huy nói địa chỉ, Lê Sóc nói: "Ồ? Không phải chỗ lần trước."

"À, đó là nhà của đồng nghiệp cùng thuê với tôi. Hôm nay tôi về nhà mình."

"Ừm." Lê Sóc nói, "Cậu cảm thấy sao về hai người bạn của tôi?"

"Đều khá ổn. Tôi thấy anh Lưu có ý tứ với tôi."

"Cho bọn họ liên lạc đi, bạn của tôi, cái khác thì không đảm bảo, nhưng nhân phẩm hẳn là không có vấn đề gì."

"Cảm ơn Lê tổng."

Lê Sóc cười nói: "Đừng gọi tôi là Lê tổng, nghe kì quá."

Ôn Tiểu Huy làm nũng: "Lê đại ca."

Lê Sóc mỉm cười gật đầu, cùng cậu trò chuyện phiếm.

Ôn Tiểu Huy rất thích trò chuyện với Lê Sóc. Người đàn ông này là một người biết nói chuyện, hơn nữa nụ cười của anh ấy cũng rất biết làm người khác động lòng.

Xe chạy qua ánh đèn rời xa thành thị, so với nhịp sống hối hả bên ngoài, tiếng nhạc êm dịu cùng giọng nói nhẹ nhàng trong xe có vẻ yên tĩnh và ấm áp. Ôn Tiểu Huy cảm giác bản thân gần Lê Sóc hơn một chút, có thể chỉ là cậu đơn phương tình nguyện mang ảo giác, nhưng cậu vẫn cảm thấy, thật sự đã gần hơn một chút rồi.

Khi xe chạy qua một con phố nhỏ, Ôn Tiểu Huy bất chợt liếc mắt nhìn liền thấy một tiệm gà rán với những hộp đèn màu vàng rực rỡ. Cậu nhớ ra đây không phải là thủ phạm đã thủ phạm khiến Tiểu Ngải dù tăng hơn năm cân vẫn nhiệt liệt đề cử hay sao? Giây tiếp theo, cậu thực sự nhìn thấy Tiểu Ngải ở cách cửa hàng gà rán không xa, cùng với tên bạn trai của cô mà cậu đã từng ăn cơm chung một bữa với nhau!

"Dừng lại, dừng xe lại!" Ôn Tiểu Huy đột nhiên kêu lên, nhìn thấy Tiểu Ngải đang cãi nhau ỏm tỏi với tên đàn ông đó, bên cạnh còn có một người phụ nữ khác.

Lê Sóc bị cậu làm cho sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Mau dừng lại, bạn của tôi!"

Lê Sóc khẩn trương đỗ xe bên lề đường, Ôn Tiểu Huy đẩy cửa lao xuống, mang theo vẻ mặt sát khí. Trực giác của gay rất nhạy cảm, nếu đoán không lầm, hẳn là gặp trúng phải hiện trường bắt gian tại trận rồi.

Quả nhiên, khi đến gần hơn chút liền nghe thấy Tiểu Ngải vừa khóc vừa chửi rủa cái gì mà "chó má", "đi chết đi", gã đàn ông vẻ mặt vô cùng xấu hổ, còn ả phụ nữ một đôi giày cao gót mười phân, khoanh tay trước ngực trợn thẳng mắt.

Ôn Tiểu Huy kêu một tiếng: "Tiểu Ngải!"

Tiểu Ngải nhìn thấy cậu liền sững sờ, vẻ mặt ngơ ngác trông rất đau khổ.

Gã đàn ông ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng hắn không thèm để ý đến Ôn Tiểu Huy, người thấp hơn và gầy hơn hắn nửa cái đầu.

Ôn Tiểu Huy thô lỗ nói: "Mẹ nó chuyện gì đây?"

Gã đàn ông ra vẻ lớn tiếng nói: "Adi, đây là việc riêng của chúng tôi, cậu không cần xía vào."

Ôn Tiểu Huy hừ lạnh: "Từ khi nào mà cái đồ không não không kiềm chế được chim cò của mình với Tiểu Ngải nhà chúng ta là cùng một nhà rồi vậy? Nực cười, chó của Tiểu Ngải nhà ta tùy tiện giao phối với chó hoang, tôi mà thèm quan tâm à."

"Mày nói cái mẹ gì đấy!" Tên bạn trai lộ ra vẻ mặt hung dữ.

"Tao nói, tao không thèm quản mày từ đâu lôi về một con chó hoang đâu. Đừng có mang bệnh về truyền nhiễm vào nhà người ta."

"Cái thằng nhãi thối này, mày thiếu đòn phải không?"

Tiểu Ngải thì thào: "Tiểu Huy, cậu đừng..."

Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói: "Cô mà còn mẹ bà nó tiếp tục sợ hãi nữa thì tôi không giúp cô nữa đâu!"

Tiểu Ngải nắm chặt tay, môi run run.

Ôn Tiểu Huy một phát cởi áo khoác, hét lớn: "Mọi người tới đây xem đánh chó này!"

Một tiếng hét lớn, thu hút càng nhiều người qua đường hóng drama, tên cặn bã không nén được giận, hùng hổ lao tới.

Ôn Tiểu Huy vung áo khoác denim trong tay lên, nhắm vào đầu hắn mà quất. Tên khốn kia nắm lấy cánh tay cậu, bị Ôn Tiểu Huy đá mạnh vào eo. Tên tiện nhân bị đá ngã ra sau, cậu liền lao tới, hung ác quật áo khoác vào mặt, vào người tên tiện nhân. Tên tiện nhân bị quật vài cái liên tiếp, miễn cưỡng đứng lên tóm lấy eo của Ôn Tiểu Huy, hai người lăn tròn trên mặt đất.

Nắm đấm của tên tiện nam đập thẳng vào mặt Ôn Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy nghiêng đầu tránh, xương ngón tay xẹt qua gò má, đau rát dữ dội. Ôn Tiểu Huy ghét nhất bị người khác đánh vào mặt, giơ nắm đấm nện thẳng vào xương sườn và lá lách của tên tiện nhân. Cậu biết mọi điểm yếu hại trên cơ thể, cũng biết dùng bao nhiêu lực sẽ gây bao nhiêu sát thương. Tất cả những điều này đều nhờ người cha lính đặc chủng của cậu dạy bảo, mặc dù mong muốn cả đời của cha cậu là nuôi dưỡng cậu thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất không thành hiện thực, nhưng quả thực đã dạy cho cậu cách chiến đấu là phải như thế nào. Vì vậy cho dù bề ngoài đều nhìn có hơi ẻo lả, La Duệ bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, còn cậu thì từ nhỏ ngang ngược đến lớn.

Tên khốn kiếp bị đánh đến mức eo mềm oặt, nhưng ỷ vào hình thể cao to hơn Ôn Tiểu Huy, cũng đánh được Ôn Tiểu Huy vài cái. Ôn Tiểu Huy bị ép đến không đứng dậy được, lúc này cậu cảm thấy người được thoát khỏi sức nặng, nghiêng đầy nhìn thấy tên tiện nhân đã bị Lê Sóc xách lên.

Chỉ thấy Lê Sóc bình tĩnh đá vào tên tiện nhân kia mấy phát. Sau khi tên tiện nhân đó quỳ xuống, Lê Sóc đạp một cước dẫm lên lưng và vặn hai tay ra phía sau. Tên tiện nhân hét lên, không thể cử động.

Ôn Tiểu Huy chật vật đứng dậy, sớm đã quên mất Lê Sóc đang ở đây, thầm nghĩ hình tượng cừu non mà mình khổ tâm dựng nên dứt khoát sụp đổ rồi, thôi kệ bất chấp hết, ho nhẹ một tiếng: "Cảm ơn nhé."

Lê Sóc nói: "Đừng khách khí, xử lý như thế nào đây?"

Ôn Tiểu Huy đang định trả lời thì chợt nhận ra ả phụ nữ kia muốn chạy liền phóng tới túm tóc ả: "Đồ đê tiện, dám cạy bạn trai của bạn tao, còn muốn chạy?"

Ả ta ấy vậy mà vẫn cao ngạo hét lên: "Mày muốn cái gì, mày muốn sao hả!"

Ôn Tiểu Huy đá vào đầu gối ả, ép ả quỳ xuống, cười nói: "Nhận lỗi."

Tiểu Ngải hai mắt trợn tròn, chết trân tại chỗ, đám đông vây quanh hò hét, ồn ào bảo ả phải xin lỗi.

Ả phụ nữ đỏ bừng mặt muốn khóc.

Ôn Tiểu Huy bóp lấy cằm ả, bắt ả đối mặt Tiểu Ngải: "Nhận lỗi đi, nếu không tao lột sạch quần áo của mày."

Ả phụ nữ rùng mình hồi lâu, sau đó thì thào: "Xin lỗi."

"Tiểu Ngải, cưng có nghe thấy không?"

Tiểu Ngải hít sâu một hơi: "Không nghe thấy."

"Lớn cái mỏ lên."

"Tôi xin lỗi."

"Lớn tiếng lên nữa đi."

"Tôi xin lỗi!"

Ôn Tiểu Huy lúc này buông ả ra.

Người phụ nữ đứng lên muốn chạy, Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói: "Đứng lại, tao đã cho phép mày đi đâu?"

Người phụ nữ run rẩy quay lại.

Ôn Tiểu Huy đi tới trước mặt tên khốn kia đá mấy cước, tên khốn kia giãy dụa, nhưng lại bị Lê Sóc khống chế vững vàng nên chỉ đành ăn trọn. Ôn Tiểu Huy gọi Tiểu Ngải: "Lại đây."

Tiểu Ngải đi tới.

Ôn Tiểu Huy chỉ vào tên tiện nhiên: "Đánh đi, đánh cho đến khi hả giận mới thôi."

Tiểu Ngải cắn môi nhìn Ôn Tiểu Huy, có chút sợ hãi không dám ra tay.

"Đánh đi chứ, giữ mấy cái này lại trữ ăn Tết hay gì."

Đám đông vây quanh lại ồn ào.

Tiểu Ngải quyết tâm, tát vào mặt tên tiện nhân.

"Nghe chưa có vang."

Ánh mắt Tiểu Ngải đỏ ngầu, bắt đầu trái phải tát một chục cái vào mặt tên tiện nhân, tát đến thở hổn hển.

Ôn Tiểu Huy khởi động bả vai: "Mỏi rồi đúng không, anh đây giúp cưng." Cậu tát thêm chục cái, đánh đến khóe miệng tên khốn đó phiếm tơ máu.

Ôn Tiểu Huy cuối cùng đạp hắn một cái, để Lê Sóc thả người: "Cút đi, sau này đừng có mà tới tìm Tiểu Ngải nữa, nếu không gặp mày lần nào tao đánh mày ngay lần đó."

Tên tiện nam dẫn theo ả phụ nữ kia cắm đầu chạy không dám ngoảnh lại.

Ôn Tiểu Huy đưa Tiểu Ngải lên xe của Lê Sóc, cả ba nhanh chóng di tản khỏi hiện trường.

Trong xe, Tiểu Ngải bắt đầu khóc sướt mướt, Ôn Tiểu Huy ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

Lê Sóc nhìn họ trong gương chiếu hậu, nhịn không được mỉm cười.

Đưa Tiểu Ngải về nhà, Ôn Tiểu Huy quyết định đêm nay ở lại ngủ với cô, kêu Tiểu Ngải lên lầu trước, muốn đích thân nói tiếng cảm ơn với Lê Sóc.

Lê Sóc dựa vào cửa xe, nhìn cậu thích thú.

Ôn Tiểu Huy xấu hổ sờ sờ tóc: "Ngại thật, làm trò hề cho anh xem mất rồi, tôi thề mọi khi tôi không phải như thế." Cậu chưa bao giờ miệng tiện trước mặt Lê Sóc, luôn dựa theo tiêu chuẩn "trai ngoan nhà lành" mà Lê Sóc thích, giả vờ tỏ vẻ ngoan ngoãn dịu dàng. Hôm nay, để Lê Sóc thấy được sạch sẽ bản chất thật của cậu, vốn Lê Sóc đã không có ý thích gì rồi, giờ thì dứt khoát bái bai luôn.

Lê Sóc cười nói: "Em thực sự làm tôi ngạc nhiên."

"Hì hì." Ôn Tiểu Huy cười khan, không biết nên nói cái gì.

Lê Sóc đột nhiên duỗi tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào má cậu: "Đau không?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một hai ba năm em có đánh rơi nhịp nào không, bị sự dịu dàng đột ngột của Lê Sóc làm cho choáng váng: "À... cũng, tàm tạm."

"Muốn đi bệnh viện kiểm tra không?"

"Không cần, cùng lắm chỉ sưng lên thôi." Ôn Tiểu Huy cảm thấy ngón tay kia thật nóng, chạm đến bỏng cả mặt cậu rồi.

"Chỗ khác thì sao, có bị sao không?"

"Không, không sao." Ôn Tiểu Huy xoay cổ, "Thật ra tôi đánh nhau cực lợi hại đó nha." Nói xong liền hối hận. Sao lại nói toẹt ra thế này? Không phải nói sẽ giả bộ làm "trai ngoan nhà lành" sao.

Lê Sóc trong mắt đầy ý cười: "Hôm nay em làm cho tôi vô cùng kinh ngạc."

"Ha ha." Ôn Tiểu Huy lúng túng nói, "Mọi khi em không có như thế đâu."

"Ừm, em mọi khi trông giống như một con búp bê được đóng gói đẹp đẽ, nhưng hôm nay em lại có cảm giác chân thật hơn, bộ dạng ra mặt vì bạn bè thật chính nghĩa, cực kì ngầu."

Ôn Tiểu Huy trợn mắt ngoác mồm, trong lòng rống to, đại ca, khẩu vị của anh mặn quá đi. Cậu lắp bắp nói: "Ồ vậy sao? Con người của em rất là trọng nghĩa khí đó nha."

Lê Sóc mỉm cười: "Như vậy rất tốt, chứng tỏ em là một người bạn chân thành."

Ôn Tiểu Huy bị Lê Sóc làm cho ngượng ngùng. Kỳ thật cậu chính là người cực kì bảo vệ người của mình, nếu đã xem người ta là người một nhà thì sẽ cố hết sức che chở cho người đó, điểm này là do được mẹ di truyền cho.

Lê Sóc lại nói: "Nhưng những gì em làm hôm nay cũng không nên cho lắm. Tuy rằng có thể giải tỏa trong chốc lát thật đó, nhưng cũng dễ dẫn đến việc bị trả thù."

Ôn Tiểu Huy vò đầu bứt tóc, chịu phục mà nói: "Đúng vậy." Cậu cũng biết mình bốc đồng, không quan tâm đến hậu quả, rất dễ gặp họa, nhưng chỉ cần cơn tức giận nổi lên, cậu liền không khống chế được bản thân. Cậu không sợ tên tiện nhân đó trả thù mình, chỉ sợ Tiểu Ngải bị liên lụy.

"Em có thông tin liên lạc của tên đó không? Để tôi xử lý giúp em."

"Không, không, không cần, sao có thể làm phiền anh được." Ôn Tiểu Huy xua tay nói.

Lê Sóc cười nói: "Không phiền. Tôi có nhiều bạn là luật sư, dù gì tôi cũng có tham gia vào sự việc này mà. Tôi cũng muốn tránh gặp rắc rối."

Ôn Tiểu Huy áy náy nói: "Thật ngại quá..."

"Không cần xin lỗi, không có gì to tát lắm đâu, có thể giúp được em và bạn em, tôi thấy rất vui. Gửi cho tôi số điện thoại của người đó đi, sau đó em không cần phải lo lắng nữa."

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Lê Sóc xoa đầu cậu: "Tên tiếng Trung của em là Tiểu Huy?"

"À, vâng."

"Nghe hay hơn Adrian nhiều."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lê Sóc nhướng mày cười mà cảm thấy tim mình như muốn trào ra khỏi cổ họng.

Sau khi nhìn Lê Sóc rời đi, Ôn Tiểu Huy liền đi lên lầu. Tiểu Ngải ngồi ôm gối trên ghế sofa, thấy Ôn Tiểu Huy đi vào, đôi mắt đỏ au nhìn cậu, nghẹn ngào nói: "Tiểu Huy, tui không muốn liên lụy đến cậu."

"Giờ còn nói cái này làm gì?" Ôn Tiểu Huy ôm lấy cô, "Cưng nói cho tui biết hôm nay có thoải mái không là được rồi."

Tiểu Ngải nhìn cậu một cái, bật cười: "Đã lắm, sướng đến phê người."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Tốt rồi."

"Tiểu Huy, hôm nay cậu đẹp trai ghê á, ngầu quá đi mất."

"Đương nhiên, tui mà."

"Hôm nay tui gọi cậu là Tiểu Huy mấy lần, vậy mà cậu không có mắng người ta."

"Nay cho cưng gọi đó." Ôn Tiểu Huy không nhịn được nhếch khóe miệng lên, "Tui đột nhiên cảm thấy cái tên này thật ra khá hay."

Ngày hôm sau, Ôn Tiểu Huy soi gương xong liền hét toáng lên vì một nửa khuôn mặt của mình sưng tấy vô cùng.

Tiểu Ngải lao vào phòng tắm, vừa nhìn thấy cũng lập tức hoảng hốt, sau đó nhìn cậu đầy tội lỗi.

Ôn Tiểu Huy bực bội nói: "Cô đền cho tui mười cân gà rán đi."

"Cậu không sợ béo à?"

"Ăn xong mới có sức mà giảm cân."

Hai người cứ thế mà đi làm.

Ôn Tiểu Huy ở trong studio bị vây lại ngó một phen, đến tiệm của La Duệ lại lần nữa bị vây lại nhìn một cái, cả một ngày tâm tình hỏng bét.

Sau khi nghe xong "hành động chính nghĩa" của cậu, La Duệ vỗ tay liên hồi: "Thật đã cái nư, nếu tớ ở đó thì hay rồi."

"Làm gì? Cậu ở đó để khóc thét lên hay gì, có ích ghê."

"Tớ có thể cổ vũ cho cậu mà."

Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn cậu.

La Duệ ôm má, lộ ra đôi mắt mơ màng: "Lê Sóc thật đẹp trai."

"Ừ, đẹp trai thật đấy." Ôn Tiểu Huy cũng mơ màng.

"Anh ta đột nhiên dịu dàng với cậu như vậy, có phải thay đổi cách nhìn với cậu rồi không?"

"Nói không chừng là vậy á. Vị đại ca này khẩu vị quá mặn, có chỗ nào nhìn giống thích 'trai ngoan nhà lành' đâu?"

"Có lẽ anh ta chính là thích cậu chân thật một chút."

"Tớ trước đây sao có thể không chân thật được?" Ôn Tiểu Huy chớp chớp đôi mắt to, "Tớ chính là quyến rũ, gợi cảm đáng yêu đó nha."

La Duệ trợn mắt.

"Cậu nói xem có phải Lê Sóc có khuynh hướng thích bị ngược không?"

"Làm sao tớ biết được? Hiện tại không phải rất tuyệt sao? Anh ấy đã thay đổi cách nhìn với cậu rồi."

"Thay đổi cách nhìn với tớ là một điều tốt, nhưng nó khác xa với những gì tớ tưởng tượng. Hình tượng của tớ xem ra là vô phương vãn hồi rồi." Ôn Tiểu Huy thở dài một hơi.

La Duệ sờ mặt cậu, đau lòng nói: "Sưng như vậy, còn đau không?"

"Đau chết đi được, mặt đẹp của tớ..."

"Cậu như vậy làm sao giải thích với mẹ đây?"

"Hiện tại, tớ sẽ ngủ ở chỗ Tiểu Ngải và Lạc Nghệ, nào bớt sưng rồi về. Dù sao gần đây mẹ tớ cũng bận đi hẹn hò rồi, không có thời gian quản tớ đâu."

"Còn Lạc Nghệ thì sao?" La Duệ đột nhiên nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, "Đây có phải là cơ hội tốt để kiểm tra Lạc Nghệ không?"

Ôn Tiểu Huy chớp chớp mắt: "Ý của cậu là..."

"Nếu Lạc Nghệ thực sự vì cậu mà làm mấy điều đó..."

Ôn Tiểu Huy đột ngột lắc đầu: "Không, tuyệt đối không được, làm sao có thể làm ra loại thử lòng như này được."

La Duệ gật đầu: "Đúng vậy, Lê Sóc cũng nói sẽ giúp cậu giải quyết."

Ôn Tiểu Huy sờ sờ mặt: "Cái mặt này, thôi đành gạt Lạc Nghệ vậy."

"Lấy chỉ số IQ của cậu mà gạt được Lạc Nghệ á?"

"...... Cậu phiền quá đấy."

"Tớ chỉ nói sự thật."

Ôn Tiểu Huy lộ ra vẻ chán nản.

Thật đáng tiếc mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến, cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì Lạc Nghệ bước vào cửa tiệm. Ôn Tiểu Huy vừa quay đầu lại, nhận ra sắc mặt của Lạc Nghệ lúc nhìn thấy mình chợt thay đổi, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.

"Lạc Nghệ? Sao em lại đến đây?"

"Em muốn mua một miếng bánh cho anh. Mặt của anh bị sao vậy?"

Ôn Tiểu Huy đã tìm được một cái cớ, thuận miệng nói dối: "À phắc, em có biết hôm qua anh xui xẻo thế nào không? Hôm qua cùng Tiểu Ngải đi mua sắm, gặp trúng mấy người đến náo loạn trong tiệm, đứng bên cạnh hóng hớt chút vậy mà lúc bảo vệ xách người ra ngoài, khuỷu tay vô tình quệt trúng mặt, đau chết mất luôn á."

Chắc là Ôn Tiểu Huy diễn tập rất nhiều lần, diễn xuất vô cùng điêu luyện, Lạc Nghệ nhất thời không phát hiện cậu đang nói dối, mới thở ra một hơi: "Cái loại náo loạn vậy mà anh đứng xem làm gì?"

Ôn Tiểu Huy vừa mếu vừa nói: "Ai biết xui đến vậy đâu, cả tuần nay hỏng bét luôn rồi."

Lạc Nghệ ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to có thể nắm lấy quả bóng rổ khẽ chạm vào mặt Ôn Tiểu Huy, áp lấy nửa khuôn mặt cậu: "Về nhà chườm nước đá cho anh."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, vẻ mặt đau lòng không chút che giấu của Lạc Nghệ khiến tim cậu bất giác gợn sóng.

Trong đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh báo, khuôn mặt của Lạc Nghệ và Lê Sóc đồng thời hiện lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro