CHƯƠNG 025

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi lên đại học, Lạc Nghệ bận rộn hơn hẳn. Ôn Tiểu Huy vốn trải qua cả kỳ nghỉ hè với hắn, lúc đầu hơi không quen, nhưng sau đó cũng thích nghi được, số lần đến nhà Lạc Nghệ đã giảm đi rất nhiều. Dù sao công việc của cậu càng ngày càng bận rộn, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau hàng ngày.

Vào một đêm, khi hai người đang nằm trên giường cùng nhau trò chuyện trước khi đi ngủ, điện thoại của Ôn Tiểu Huy đột nhiên vang lên. Cậu cầm lên thì thấy là của Tiểu Ngải. Đã gần 12h rồi, tưởng có chuyện gấp nên cậu vội trả lời: "Này cưng, sao vậy?"

"Tiểu Huy Tiểu Huy, có chuyện xảy ra rồi!" Khẩu khí Tiểu Ngải đặc biệt gấp rút.

Tim của Ôn Tiểu Huy thắt lại: "Sao vậy, từ từ nói, bà không sao chứ?"

Tiểu Ngải hít sâu một hơi: "Có drama lớn!"

Ôn Tiểu Huy trợn mắt: "Béo Béo bà có biết mấy giờ rồi hông hả?!"

"Sao cậu dám gọi tui là béo béo hả!"

"Có gì quan trọng thì nói mau!"

"Có chuyện xảy ra rồi!"

Ôn Tiểu Huy kích động: "Xảy ra chuyện gì?"

"A Khải trở về Trung Quốc, đăng một bài trên diễn đàn Tianya vào khoảng tám giờ. Anh ấy nói khi còn là trợ lý, từng bị Raven sao chép tác phẩm, cắt xén thù lao, lúc nào cũng bị quát mắng, còn chiếm lấy thiết kế của A Khải làm của riêng, để A Khải gánh tội thay, bắt A Khải đi tiếp khách, rất đặc sắc!"

*Câu lạc bộ Thiên Nhai (tiếng phổ thông: Tiānyáshèqū 天涯 社区 Club "Nơi tận cùng thế giới") là một trong những phổ biến nhất ở Trung Quốc. Tính đến năm 2015, nó được xếp hạng là trang web được truy cập nhiều thứ 11 ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thứ 60 về tổng thể, được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 1999.

Ôn Tiểu Huy liền bật dậy: "Ở đâu? Gửi bài cho tui."

Lạc Nghệ cũng ngồi dậy, chống đầu nhìn cậu.

"Sớm gửi QQ cho cậu rồi. A Khải cũng tiết lộ rất nhiều chuyện cũ, bao gồm cả việc Raven chơi đểu ai sau lưng và đã ngủ với ai. Mặc dù nhân phẩm của Raven khá kém, nhưng A Khải là trợ lý của ông ta, sau khi từ chức liền như vậy thì xem ra cả hai đều không phải loại tốt đẹp gì."

Ôn Tiểu Huy hung hăng gật đầu: "Cũng không phải gì hay ho. Lúc trước ở studio, hai người bề ngoài trông khá thân thiết, A Khải luôn nịnh bợ ông ta, nhưng bây giờ lại... Thôi đừng nói nữa, tui đi đọc bài đây, bà mẹ nó tại cô hết đó, đêm nay hết ngủ được rồi."

Cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy liền mở link mà Tiểu Ngải đã gửi. Tiêu đề bài viết rất táo bạo, đủ loại lên án chồng chất cùng nhau, làm cho người khác đọc lên đều biết đây là một hồi đại chiến.

Lạc Nghệ nhích lại gần, mùi dầu gội phả vào mũi Ôn Tiểu Huy. Cậu thầm nghĩ, mùi này thơm quá.

Lạc Nghệ nói: "Sao vậy?"

"Raven bị trợ lý cũ vạch trần." Ôn Tiểu Huy đưa bài cho hắn xem, "Thật sự, anh chàng A Khải này thoạt nhìn thì rất dễ tính, thậm chí có chút nhu nhược, nếu không sẽ không bị mấy thứ này chèn ép, mấy cái loại sự tình này thật không giống điều mà anh ta có thể làm được."

"Chó cùng đường sẽ cắn ngược lại thôi."

"Cũng không phải là..." Ôn Tiểu Huy nhìn một hồi, toàn thân đều phát lạnh. Hai người đã từng thân thiết, một khi xé xác nhau, thật sự có trong tay một đống đồ có thể giẫm chết nhau, liên tiếp mười mấy trang hiển thị, bình luận không ít. Raven buộc tội A Khải vu khống, nhưng A Khải có quá nhiều bằng chứng, ghi âm cuộc trò chuyện, hóa đơn, thậm chí cả ghi âm cuộc gọi. Rõ ràng, anh ta đã tính toán trước từ lâu. Raven đã nổi tiếng trong giới tạo hình nhiều năm, Tụ Tinh còn là nơi tạo hình có tiếng ở Trung Quốc, mấy vụ bê bối như vậy đương nhiên là tâm điểm của giới truyền thông, chỉ ngày mai thôi chắc chắn sẽ chiếm vài trang báo, quả này thật cay độc.

Đang xem thì cảm thấy vai nặng xuống, Ôn Tiểu Huy quay đầu lại nhìn, thì ra là Lạc Nghệ đang chống cằm lên vai cậu mà nhìn vào màn hình điện thoại. Tư thế này khiến lưng cậu gần như dính chặt vào ngực Lạc Nghệ, hai người còn đang nằm trên cùng một cái giường, cái tư thế này... Ôn Tiểu Huy vô thức ngồi thẳng dậy: "Hay là chúng ta bật máy tính xem đi, màn hình điện thoại quá nhỏ."

"Thôi, đã muộn như vậy, anh nên đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm."

Ôn Tiểu Huy có chút luyến tiếc: "Nhỡ lát nữa A Khải hồi đáp lại sao?"

Lạc Nghệ cầm điện thoại cất đi: "Ngủ đi."

Ôn Tiểu Huy bĩu môi, ai oán nhìn hắn.

Lạc Nghệ nhéo nhéo mặt cậu: "Nghe lời, đi ngủ."

Ôn Tiểu Huy nằm phịch xuống, đăm đăm nhìn lên trần nhà: "Thật kỳ quái."

Lạc Nghệ lấy chăn bông đắp cho cậu: "Có gì lạ đâu."

"Chuyện A Khải đó. A Khải đi nước ngoài trước, sau đó liền từ chức. Muốn vạch trần hoặc là báo thù gì đó thì sao nửa năm trước không làm? Tại sao phải đợi đến bây giờ? Kỳ thật A Khải không phải người như vậy, anh ta rất tốt bụng và trung thực, không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm điều này."

"Có lẽ là không thể nuốt trôi cơn tức này."

"Thực ra, nếu anh ta làm chuyện này, người khác cũng sẽ có thành kiến với anh ta. Dù gì thì Raven cũng là sếp cũ của anh ấy, sau khi từ chức liền đem toàn bộ chuyện của sếp cũ ra làm rùm beng, sau này ai mà dám thuê anh ta nữa."

"Có thể anh ta muốn tự mình khởi nghiệp, thực lực hẳn là không tệ nhỉ?"

"Ừm, cũng tương đối lợi hại á, khởi nghiệp cũng có lý, vậy chẳng lẽ anh ta làm vậy là vì chính mình?"

"Có lẽ vậy."

"Uầy, phức tạp quá." Ôn Tiểu Huy trở mình, con ngươi to tròn phát sáng trong bóng đêm nhìn Lạc Nghệ, ra vẻ thâm trầm mà nói: "Thấy chưa, đây là thế giới của người lớn, trường học vẫn còn đơn thuần chán á."

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Đúng vậy."

"Không biết chuyện lần này có ảnh hưởng gì đến Tụ Tinh hay không nữa?"

"Ngồi yên quan sát biến thôi."

Ôn Tiểu Huy im lặng một hồi: "Còn có chuyện kì quái nữa, Mẹ Nhỏ nói anh mới để ý."

"Chuyện gì?"

"Em có để ý anh năm nay bị sát tinh bám vào người không?"

Lạc Nghệ bật cười: "Ý anh là gì?"

"Kẻ nào động đến anh đều gặp xui xẻo hết á. Nhìn này, Luca nè, chồng cũ của chị Tuyết Lê nè, La tổng nè, giờ lại là... nghĩ lại thấy hơi sợ á."

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Có lẽ là có thần bảo hộ anh trong âm thầm chăng?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Nhất định là mệnh anh quá bá, chuyên khắc tiện nhân."

"Ngủ sớm đi, ngày mai mới có đủ năng lượng hóng chuyện phiếm."

Ôn Tiểu Huy nở nụ cười.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Huy chạy vắt giò lên cổ tới studio, đã lâu lắm rồi cậu chưa hăng hái đi làm thế này.

Quả nhiên, tốc độ lan truyền của drama là đáng kinh ngạc, mọi người ai cũng biết chuyện hết cả, vừa gặp mặt nhau là ra vẻ trong lòng hiểu rõ mà không cần phải nói ra.

Khi Ôn Tiểu Huy đang làm tóc cho một thanh niên sành điệu, người đó có hỏi đến chuyện của Raven. Ôn Tiểu Huy tuy rằng một bụng cuồn cuộn sóng nhưng cũng không dám nhiều lời, đành phải pha trò đánh trống lảng.

Lúc ăn trưa, mấy người trẻ tuổi mới có thời gian tụ lại bên nhau tám chuyện.

"Đã có thêm hồi đáp chưa?"

"Raven đã đăng lên weibo chính thức để thanh minh, kết quả bị hơn 3000 người mắng chửi." Tiểu Ngải chìa màn hình điện thoại ra.

"Phốt này hơi bị căng à. A Khải đã liệt kê rất nhiều bằng chứng, thậm chí còn có một đoạn ghi âm."

"Cho nên đây là tính kế từ lâu rồi á, thật là khủng khiếp. Cũng có rất nhiều người chỉ trích A Khải rắp tâm bất chính, cường điệu hóa mọi chuyện lên, chuyện này chẳng ai chiếm được lợi cả."

Một đồng nghiệp chế nhạo: "Tại sao A Khải lại không được lợi? Trước kia có ai biết ổng là ai đâu, giờ thì nổi như cồn."

"Cũng đúng, trước kia thật nhìn không ra A Khải là cái loại người này..."

"Làm gì đó?" Chị Lộ tức giận đi tới, nói: "Ăn cơm thì ăn cơm đi, nói nhiều như vậy không sợ cắn trúng lưỡi à? Cả đám người trẻ tuổi thiếu hiểu biết, nông cạn, đi làm thuê còn không an phận, biến đi."

Mọi người bỗng chốc tan đàn xẻ nghé.

Ôn Tiểu Huy vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc đấm nhau bình thường trên mạng. Ít nhiều gì cậu cũng là một người nổi tiếng nhỏ nhoi trên mạng, cũng từng bị bôi đen, một khi cơn nóng qua đi thì sẽ không sao, nhưng không ngờ sự việc này có ảnh hưởng nhiều hơn so với những gì mà cậu cùng những người khác tưởng tượng.

Tin đồn này đầu tiên xuất hiện trên tiêu đề của các cổng thông tin lớn, sau đó hai nhà truyền thông chính thống cũng đưa tin, vì nó cũng liên quan đến drama của vài ngôi sao lớn, cho nên biến thành cả giới giải trí đều biết.

Raven mấy ngày nay mai danh ẩn tích, những người trong studio đều không tìm được ông ta. Lúc đầu xem thì ai cũng háo hức, nhưng sau này thành viên của Tụ Tinh đều có chút cảm thấy bấp bênh.

Một ngày nọ khi tan làm, Ôn Tiểu Huy nhận được cuộc gọi từ Thiệu Quần, cậu trực giác cảm thấy cuộc gọi này hẳn có liên quan đến chuyện kia. Quả nhiên, cuộc gọi vừa được kết nối, Thiệu Quần liền hỏi thẳng: "Gần đây Tụ Tinh có bị ảnh hưởng gì không?"

"Có, mọi người xem lúc đầu hóng rất náo nhiệt, nhưng sau đó thấy mọi thứ dường như không ổn và bắt đầu khẩn trương rồi."

"Không cần căng thẳng, không liên quan gì đến các cậu đâu, Tụ Tinh cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn mở rộng độ nổi tiếng."

"Nhưng đây là một tác động tiêu cực đến Tụ Tinh mà?"

"Đây là vấn đề cá nhân, không phải vấn đề của Tụ Tinh, chỉ cần gạt bỏ cá nhân gây ra ảnh hưởng xấu là xong."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Ý của anh là..."

"Ừm, bên nhà đầu tư xx đưa ra giá thầu quá cao, chúng tôi quyết định hợp tác với Lưu Tinh."

"Lưu Tinh? Lưu Tinh không muốn mở rộng mà?"

"Sau khi ký hợp đồng, làm thế nào việc của chúng tôi."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, trong lòng thầm chửi gian thương, nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Trước khi vụ việc xảy ra, Raven đã cùng hai người kia ngả bài, muốn tách ra tiêng, nhưng chưa bàn bạc ổn thỏa, ba người còn đem cái tên "Tụ Tinh" này khởi kiện. Hiện tại xảy ra chuyện, thanh danh của Raven đã bị mất uy tín, không xứng đáng để đại diện cho Tụ Tinh nên không thể thắng kiện, hơn nữa hiện tại hắn đang sứt đầu mẻ trán, có lẽ cũng không còn khí lực để đấu đá, người phụ nữ Hiểu Nghiên kia thì dễ dàng thu phục. Lưu Tinh vốn là lãnh đạo của Tụ Tinh, thương hiệu "Tụ Tinh" cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay ông ta, nhưng bọn tôi mới là người nắm cổ phần trong tay."

Ôn Tiểu Huy thầm nghĩ, cái này chẳng phải là đem người ta đuổi ra khỏi nhà sao, vừa bảo toàn thanh danh của Tụ Tinh, lai có thể từ đó ép giá với Lưu Tinh, đây thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng như chó nhà có tang, cậu không khỏi thấp giọng hỏi: "Thiệu công tử, A Khải vạch trần chuyện này, anh... hẳn là biết chút gì đi."

Thiệu Quần cười nói: "Chuyện này tôi biết chứ, nhưng không phải tôi làm. Là La Chí Cao làm đó. La Chí Cao cũng có một chân với A Khải, phần còn lại chắc không cần tôi phải nhiều lời đâu nhỉ."

Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy lạnh gáy, những người này sao lại ác độc như vậy chứ? Tuy rằng như thế là xứng đáng, nhưng ngoài mặt vừa xưng huynh gọi đệ, còn có quan hệ thể xác với nhau, vậy mà lại không chớp mắt đâm sau lưng nhau, đây phải gọi là thối nát đến mức nào? Cậu nhỏ giọng nói: "La tổng vì sao lại làm như vậy? Không phải ông ta có quan hệ rất tốt với Raven sao?"

"Chỉ hai chữ thôi: lợi ích."

Ôn Tiểu Huy không có gì để nói. Cậu cảm thể ghê tởm, cực kì cực kì ghê tởm.

"Bây giờ tôi muốn cậu làm giúp tôi chuyện thứ hai."

"Thiệu công tử, tôi..."

"Sự tình đã rõ ràng như vậy, nếu cậu còn từ chối tôi thì cậu đúng đồ ngu."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Anh nói đi."

"Đem tin Raven bị loại trừ khỏi Tụ Tinh loan ra khắp studio."

"..."

"Làm đi, đây là sự thật, không phải bắt cậu tung tin đồn đâu."

"...... Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Ôn Tiểu Huy rất không tốt. Như lời cậu nói tối hôm qua, đây là thế giới của người lớn, phức tạp và ghê tởm, nhưng cậu không thể làm gì được, bởi vì cậu phải học cách "thức thời", mà thức thời chính là, hiện tại phải ôm lấy đùi Thiệu Quần, bởi vì nếu không thì sẽ tiêu đời.

Cảm thấy chán nản, cậu gọi cho La Duệ để càm ràm. La Duệ nghe xong liền thốt lên: "Thật kinh khủng. Giống như tớ thì tốt hơn, tự mở một cửa hàng, không có quá nhiều thứ lộn xộn như vậy."

"Nếu tớ có một người ba giàu có như cậu, tớ đã mở tiệm riêng từ lâu rồi."

"Beibi đừng chán nản, dù sao đối với cậu cũng không có vấn đề gì, cậu cứ làm việc của mình là được."

"OK tớ biết."

"Nhưng thật ra, cậu quả nhiên có võ thần bảo hộ, à không, phải nói là ôn thần bám vào người."

"Phắc, cậu chả nói được lời nào tốt đẹp."

"Nghĩ lại đi, Luca nè, Tuyết Lê nè..."

"Biết biết biết! Hôm qua tớ có nói chuyện với Lạc Nghệ rồi. Nếu cậu không nói tớ cũng không để ý đâu. Bây giờ Raven cũng đã xảy ra chuyện rồi. Hừm, cảnh cáo cậu đừng có mà gây chuyện với tớ, chọc vào tớ đi, nói không chừng người xui xẻo tiếp theo chính là cậu đó."

La Duệ cười khúc khích ở đầu dây bên kia, "Eo ôi sợ quá cơ."

"Cái gì mà võ thần với ôn thần! Lạc Nghệ nói rất là văn chương đấy nhá, là thần bảo hộ tớ trong âm thầm."

"Tất nhiên, học bá thì phải nói thế rồi... Này, nói mới nhớ, trước đây cậu đâu có năng lực đặc biệt này đâu? Khi còn đi học, có rất nhiều tiện nhân xung quanh, sao cậu không phát hào quang khiến cho bọn chúng xui xẻo đi? Đột nhiên hiện tại... có vẻ như chuyện này xảy ra sau khi gặp được Lạc Nghệ thì phải?"

Ôn Tiểu Huy thót tim: "Hình như là vậy á."

"Quào, nói thế thì ra Lạc Nghệ là thần hộ mệnh của cậu á."

"Đủ rồi đó thiếu nữ."

La Duệ chỉ tùy ý nói đùa, nhưng Ôn Tiểu Huy lúc này lại có chút hốt hền.

Là thật vậy chăng? Kể từ khi cậu gặp Lạc Nghệ, tất cả những người gây khó dễ với cậu đều gặp xui xẻo...

Cậu không thông minh lắm nhưng cũng không tính là ngốc, ít ra cậu có trực giác nhạy bén. Khi La Duệ vẫn còn đang nói nhảm ở đầu dây bên kia, cậu liền nhớ ra vài điều. Ví dụ, Lạc Nghệ lần đầu tiên tới studio đã hỏi Luca có phải là người người bản địa không, khi cậu bị chồng cũ của Tuyết Lê gây thương tích, cũng là Lạc Nghệ đến cứu cậu, còn cầm đi chứng minh thư, sau đó, biểu cảm của Tuyết Lê thậm chí càng kì quái hơn. La tổng thì khỏi phải nói, bị Lạc Nghệ dẫm đến gãy xương ngón tay. Từng chi tiết nhỏ nếu xâu chuỗi lại sẽ khiến người ta cảm thấy thật là vi diệu đó...

Ôn Tiểu Huy vò đầu bứt tóc, không khỏi cười khổ bản thân như bị Conan bám vào người, suy nghĩ quá nhiều. Cậu cảm thấy La Duệ nói đúng, Lạc Nghệ là thần hộ mệnh của cậu. Sau khi gặp Lạc Nghệ, cuộc sống và sự nghiệp của cậu càng ngày càng suôn sẻ, còn chuyên khắc tiện nhân. Cậu vốn kính thần nể quỷ, bây giờ cảm giác càng lúc càng sâu sắc, như thể giữa cậu và Lạc Nghệ có một mối vận mệnh nào đó ràng buộc chặt chẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro