CHƯƠNG 023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sinh nhật của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy đã đổi ca với đồng nghiệp, dậy sớm vội vàng đến nhà La Duệ.

La Duệ đeo một chiếc tạp dề màu xanh dương to bự, xỏ một đôi dép thỏ bông ra mở cửa, "Beibi, mau mau, tớ chuẩn bị xong rồi."

Ôn Tiểu Huy mang theo một chiếc túi lớn, gồm quà cho Lạc Nghệ, quần áo và mỹ phẩm cậu sẽ mặc tối nay, cùng đồ trang trí cậu đã mua hôm qua. Cậu đặt đồ xuống xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của La Duệ: "Kiểu tóc này trông thật đáng yêu làm sao, tớ thật lợi hại."

La Duệ cười nói, "Kiểu tóc cũng được, trông đẹp chủ yếu là do khuôn mặt của tớ nhỏ thôi."

"Xảo biện." Ôn Tiểu Huy duỗi tay ra, "Xách đống đồ này kiệt sức chết rồi, bây giờ bắt đầu đi."

Bố mẹ La Duệ làm ăn trường kì ở nước ngoài, ít khi về nhà, không bù đắp được thời gian cho con trai nên họ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu về vật chất của cậu. Vì vậy, La Duệ đã sửa sang lại ngôi nhà lớn này để ngày càng trở nên có hơi thở thiếu nữ hơn, mọi chi tiết bộc lộ sự tinh tế của chủ nhân.

Phòng bếp của La Duệ giống như một phòng thí nghiệm hơn, chất đầy một đống dụng cụ làm bánh mà Ôn Tiểu Huy thậm chí còn không biết tên, cả tủ trưng bày đều là những mẫu bánh ngọt.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Cậu làm nhiều đồ ngọt cả ngày vậy mà không béo lên ha, thực sự ngưỡng mộ."

"Tớ trao đổi chất tốt." La Duệ xoa xoa tay, "Nào, bắt đầu thôi."

Theo quan sát của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ không phải là người hảo ngọt, vì vậy cậu định làm một chiếc bánh phô mai dâu tây nghìn lớp, vừa đơn giản mà lại ngon.

Khi La Duệ đánh trứng, Ôn Tiểu Huy đem những quả dâu tây tươi mọng nước vào một chậu để rửa.

La Duệ đi tới, nhặt một quả ném vào miệng: "Quao, quả dâu tây này vừa đẹp vừa ngon."

Ôn Tiểu Huy chụp lấy tay cậu: "Nhập khẩu từ Mỹ đó, mỗi quả sáu tệ."

"Hứm, keo kiệt."

Sau khi rửa sạch dâu tây, Ôn Tiểu Huy dùng đũa chọc bỏ lõi theo phương pháp mà La Duệ đã dạy, cẩn thận dùng dao thái mỏng.

La Duệ ngó sang một chút, cực kì bất mãn: "Kỹ năng dùng dao của cậu quá tệ, cẩn thận một chút."

"Dù sao thì nó cũng ở trong bánh, có ai thấy đâu."

"Ai nói không thấy, như vậy thì độ dày của mỗi lớp sẽ khác nhau và rất xấu, cậu chả biết gì cả." La Duệ đẩy cậu ra, "Tránh ra, để tớ."

Ôn Tiểu Huy đành phải ở một bên quan sát.

Sau khi cắt dâu tây, Ôn Tiểu Huy dưới sự lải nhải cùng giám sát của La Duệ mà rán từng lớp bánh, sau đó trải từng tầng từng tầng, cuối cùng được cậu cầm tay dạy viết bằng kem bơ.

Sau hai tiếng, chiếc bánh cuối cùng cũng hoàn thành.

Ôn Tiểu Huy nhìn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" méo mó trên bánh, trong lòng cảm thấy như đạt được thành tựu.

Vẻ mặt La Duệ chua xót nói: "Trông xấu gớm, nhìn tục quá đi."

"Xấu chỗ nào, tục chỗ nào!"

"Viết 'Chúc mừng sinh nhật' trên bánh mà gọi là không tục không xấu à. Sao cậu không viết luôn chữ 'Thọ' lên trên bánh ấy, dùng hẳn chữ Phồn thể mà viết luôn!"

"Sao cậu lắm chuyện thế? Có phải cho cậu đâu."

"Xuất hiện trong phòng bếp này chính là làm hoen ố thẩm mỹ của tớ." La Duệ quay đầu lại, mạnh mẽ xua tay, "Mau đem đi đi, đừng để tớ nhìn nó nữa."

Ôn Tiểu Huy mặc kệ cậu, cẩn thận gói bánh vào hộp.

La Duệ mở chiếc tủ lạnh bốn tầng hai cửa to lớn. Có hơn một chục chiếc bánh giống như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, mỗi chiếc đều tinh xảo và độc đáo như đồ giả, xem phải chảy nước dãi ba thước, một mùi hương kem bơ tươi mát nhẹ tỏa ra cùng khí lạnh, ngửi thôi cũng thần thanh khí sảng. La Duệ nói: "Thôi hay cậu lấy đại một cái trong này đem đi, nếu như Lạc Nghệ hỏi cậu là ai dạy làm bánh, tốt xấu gì cũng có thể chứng minh tay nghề tớ không phải hạng vứt bỏ."

Ôn Tiểu Huy giơ ngón giữa: "Méo lấy nha. Nhưng mà cậu làm nhiều bánh kem như vậy để làm gì?"

"Bán chứ gì, gần đây tớ có bán bánh ngọt trên Weibo. Đây đều là bánh đã đặt trước. Trước khi mở cửa hàng, nhớ quảng cáo cho tớ tí nha." La Duệ nhìn tác phẩm của mình với vẻ hạnh phúc.

"Không thành vấn đề." Ôn Tiểu Huy xách bánh lên, "Anh đi đây cưng, còn phải trang trí nữa."

"Này, tớ có ảnh của người định giới thiệu cho cậu á, trong máy tính, không nhìn cái rồi hẵng đi?"

"Để sau đi, gấp lắm rồi." Ôn Tiểu Huy hôn gió một cái, "Bái bai beibi."

La Duệ ở phía sau lẩm bẩm: "Đẹp trai lắm đó... Úi trời, chạy chậm thôi, lỡ ngã thì phải làm sao?"

Ôn Tiểu Huy vội vàng bắt xe, đi thẳng tới chỗ Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ vẫn chưa đi học về. Ôn Tiểu Huy cất bánh vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu thắt ruy băng, thổi bóng bay, chọn nhạc, sắp xếp hoa. Cậu cảm thấy gia đình Lạc Nghệ không giống như gia đình bình thường khác, ắt hẳn chưa bao giờ đón một sinh nhật đúng nghĩa nào, vậy nên cậu nhất định phải cho Lạc Nghệ một sinh nhật mười sáu tuổi khó quên.

Trang trí xong phòng khách, cả người cậu đầy mồ hôi. Cậu đi tắm, thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi lấy bánh kem ra. Lúc này, từ cửa sổ cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi đỗ ở trước cổng biệt thự. Cậu hơi ngạc nhiên, vì không nấu cơm nên đã đặt đồ Âu ở nhà hàng, bộ giờ tất cả đồ ăn mang đi đều được Mercedes-Benz chạy giao hàng đến vậy á hả?

Cậu mở cửa bước ra, một người đàn ông mặc vest đen vừa bước xuống xe cầm một hộp quà trên tay.

Người đàn ông hơi giật mình khi nhìn thấy cậu.

Ôn Tiểu Huy cau mày nói: "Anh là ai?"

Người đàn ông xem số nhà: "Đây là nhà bà Lạc đúng không?"

"Đúng vậy."

"Thiếu gia Lạc Nghệ đâu? Ngài là vị nào?"

"Em ấy đi học chưa về, ờ, tôi là bạn của em ấy."

"Ồ." Người đàn ông đi tới, "Lão gia nhờ tôi đem quà sinh nhật tới cho thiếu gia."

Lão gia... Thiếu gia... Nếu không phải bộ dạng người đàn ông này quá nghiêm túc, Ôn Tiểu Huy thiếu chút buộc miệng, lẽ nào người mà anh ta nhắc tới là cha của Lạc Nghệ? Ngoài chuyện đó ra, dường như không còn khả năng nào khác, cậu tò mò hỏi: "Lão gia... là cha của Lạc Nghệ sao?"

Người đàn ông gật đầu, tựa hồ không muốn nói thêm: "Không biết khi nào thiếu gia sẽ trở lại?"

"Chắc cũng sớm thôi, anh có muốn tôi chuyển giúp không?"

"Cảm ơn, nhưng món quà này cần phải chuyển tận tay cho thiếu gia."

"Vậy thì... anh vào trong ngồi đợi nha?"

Người đàn ông lắc đầu: "Thiếu gia sẽ khó chịu, tôi cứ ở chỗ này chờ là được."

Ôn Tiểu Huy nhíu mày nhìn hắn, cũng không biết phải làm sao, để một người cao to như thế này đứng trong sân, cũng thật quái dị.

Người đàn ông nói: "Ngài cứ làm việc của riêng mình, không cần để ý tôi đâu."

"...... Vậy cũng được."

Ôn Tiểu Huy lại liếc hắn một cái rồi vào nhà. Một lúc sau, người giao đồ ăn đến, vừa đi ra ký nhận thì thấy người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng thẳng tắp ở cửa như một pho tượng, dáng thì đẹp nhưng cái mặt thì xấu.

Cậu đặt đồ ăn và rượu lên bàn, nhìn quanh một lượt, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chờ nhân vật chính trở về.

Mặt trời lặn, Ôn Tiểu Huy bận rộn từ sáng đến tối, mệt mỏi cả ngày dựa vào sofa mơ màng. Cũng không biết đã thiếp đi bao lâu, cậu đột nhiên bị một tiếng động đánh thức. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa, âm thanh là phát ra từ ngoài sân.

Cậu mở cửa, quả nhiên Lạc Nghệ đã trở về. Hắn lạnh lùng nói: "Cái gì đây, cầm về."

"Thiếu gia, lão gia yêu cầu tôi phải giao tận tay cho cậu."

"Tôi có nghĩa vụ gì phải nhận chứ?" Lạc Nghệ ném xe đạp xuống sân, xoay người bước vào nhà.

Ôn Tiểu Huy xem lén bị phát hiện, có chút xấu hổ lúng túng nói: "Em về rồi à?"

Khi Lạc Nghệ nhìn thấy cậu, vẻ mặt của hắn dường như trở nên hòa hoãn hơn: "Tiểu Huy ca, anh vào trong trước đi."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, đóng cửa lại rồi dựa vào cửa nghe ngóng.

Cậu chỉ nghe được Lạc Nghệ nói: "Đồ thì để lại, còn người thì mau cút, đừng tùy tiện xuất hiện ở trước nhà tôi."

"Vâng, thiếu gia."

Một lúc sau, Ôn Tiểu Huy thấy chiếc xe kia rời khỏi.

Cậu chạy nhanh ra giữa phòng khách. Bởi vì sự kiện này, những điều bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị đã không còn nữa, cậu có chút ảo não.

Lạc Nghệ mở cửa bước vào, nhìn thấy phòng khách được trang trí tỉ mỉ, khuôn mặt của hắn chuyển từ lạnh lùng sang ngạc nhiên, cuối cùng tan thành một nụ cười.

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy hắn cười, trong lòng lập tức an tâm, hai tay từ phía sau cầm pháo phụt ruy băng, hướng lên trên rồi kêu to: "Lạc Nghệ, sinh nhật mười sáu vui vẻ!" Nói xong liền cong tay tạo thành một trái tim thật lớn.

Lạc Nghệ ném hộp quà trong tay xuống đất, đi qua mấy bước, ôm chầm lấy Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc, pháo trong tay đột nhiên phụt ra ruy băng màu, rơi xuống đầy đầu và người họ, tựa như một cái mạng nhện quấn quanh họ ở bên nhau...

Lúc đó thời gian như đứng yên, tiếng nhạc trong phòng khách dường như không thể che lấp được tiếng tim đập dữ dội.

Lạc Nghệ thấp giọng ghé bên tai Ôn Tiểu Huy nói: "Cảm ơn."

Ôn Tiểu Huy ném pháo phụt xuống đất, vươn tay ôm lưng lấy lưng hắn, cười nói: "Đừng khách khí, hi vọng mỗi một ngày sinh nhật sau này em đều sẽ vui vẻ trải qua."

Lạc Nghệ không nhịn được siết chặt cánh tay, dùng sức ôm lấy Ôn Tiểu Huy vào trong cơ thể. Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút xấu hổ xoa đầu hắn: "Được rồi, được rồi, anh biết em đang rất cảm động."

Lạc Nghệ thả anh ra, vẻ mặt dịu dàng mà lại vui sướng nói: "Đây là sinh nhật đầu tiên của em."

"Không phải chứ, trước đây chưa từng đón sinh nhật sao?"

"Từ khi có kí ức tới nay thì em chưa từng có một lần nào."

Ôn Tiểu Huy cau mày, nhỏ giọng nói: "Chị gái anh không giống người thờ ơ như vậy." Nhã Nhã nhớ rõ mỗi ngày sinh nhật của cậu, cho dù không thể đón cùng nhau, chị ấy cũng sẽ tặng quà cho cậu, vậy mà lại có thể xem nhẹ sinh nhật của con trai mình?

"Mẹ sẽ tặng quà, nhưng mỗi năm, vì nhiều việc khác nhau, mẹ sẽ không ở bên." Lạc Nghệ nói sơ qua.

"Không sao, về sau mỗi một lần sinh nhật anh đều sẽ cùng em trải qua." Ôn Tiểu Huy nắm tay hắn, "Lại đây ăn nào."

Khi đi qua hộp quà trên mặt đất, Ôn Tiểu Huy cúi người nhặt lên: "Cái này..."

Lạc Nghệ liếc cậu một cái: "Ném đi."

"Không nên, đồ cũng tặng rồi, vứt đi thì thật là uổng phí, tốt xấu gì cũng là tâm ý, em không mở ra sao?"

Lạc Nghệ lắc đầu.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy thật đáng tiếc: "Mở ra xem đi, xem xong món quà này, rồi lại xem quà anh tặng, được không?"

Lạc Nghệ liếc mắt nhìn cậu: "Anh rất muốn xem sao? Không phải là đồ bình thường gì đâu."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, trong lòng không kìm chế được tò mò.

Lạc Nghệ cầm lấy hộp quà, nói: "Xem xong đừng hối hận." Hắn kéo chiếc nơ trên hộp quà rồi sau đó đưa sang cho Ôn Tiểu Huy nói: "Anh mở đi."

Ôn Tiểu Huy vươn tay mở hộp quà, sau đó hét lên một tiếng.

Trong hộp quà, món quà được bao quanh bởi ruy băng và xốp màu hóa ra là một khẩu súng.

Lạc Nghệ nhướng mày, lấy súng ra quan sát.

Ôn Tiểu Huy run rẩy hỏi: "Đây là... của người đó?"

Lạc Nghệ gật đầu.

"Đây... đây có phải là hàng thật không?"

"Anh chạm vào thử thì biết."

Ôn Tiểu Huy do dự một chút, sau đó cầm lấy, có cảm giác kim loại nặng nề, cho dù chưa chạm vào súng thật, cậu cũng có thể đánh giá đây là vũ khí xịn. Trên đời này có ông bố nào tặng súng thật cho con trai mình vào ngày sinh nhật 16 tuổi không cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro