CHƯƠNG 020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy cảm động quá rồi, anh hùng cứu mỹ nhân à, mau đến giết lão già béo này đi.

La tổng dù sao cũng là một ông chủ lớn, dù uống quá chén cũng không có ý định làm chuyện bậy bạ trước mặt người khác, nhưng lại bị thiếu niên mới lớn dọa nạt, nếu để yên như vậy sẽ rất mất mặt. Gã hung dữ nói: "Tôi chỉ muốn đưa Adi về nhà. Cậu có biết phép lịch sự là gì không?"

La tổng nói lời này vô cùng chính nghĩa, nhưng bàn tay của gã vẫn đặt trên eo của Ôn Tiểu Huy.

Lạc Nghệ bình tĩnh nói: "Không hiểu." Sau đó hắn sải chân lao lên, giơ nắm đấm đấm thẳng vào mặt La tổng.

La tổng phản ứng chậm chạp, ăn trọn một cú đấm.

Ôn Tiểu Huy ở ngay bên cạnh, cảnh tượng trước mắt giống như được quay chậm, nhìn nắm đấm của Lạc Nghệ đập cho thịt mỡ trên mặt La tổng vặn vẹo bay đi, hốc mắt La tổng lập tức sung huyết, mũi lệch đi, mấy giọt mồ hôi trên trán vì cú đấm này mà tung tóe trên không trung.

Trọng lượng hơn tám mươi kí của gã ta chỉ ăn một đấm đã bị thổi bay.

Ôn Tiểu Huy trợn mắt há hốc mồm, còn chưa kịp kinh ngạc thì nghe đùng một tiếng vang lớn, La tổng lại ngã mạnh lên xe mình, lăn tròn xuống đất.

Hai chân dài của Lạc Nghệ đá về phía bụng bia của La tổng. Lúc đầu, La tổng còn giãy dụa gào thét cố gắng đứng dậy, về sau chỉ có thể chịu đựng sự tàn sát, lăn lộn trên sàn.

Ôn Tiểu Huy nhìn sườn mặt của Lạc Nghệ, trên khuôn mặt đó không hề có biểu cảm gì, không hề có chút tàn bạo đánh nhau nào, cũng không có cuồng vọng trút giận. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn không có nhíu mày, giống như đang đọc sách, viết chữ hay ăn cơm vậy đó, chứ không phải đang đánh người khác thở không ra hơi!

La tổng theo bản năng vươn tay nắm lấy chân của Lạc Nghệ nhưng bị hắn đá văng tay ra.

Nhân viên bảo vệ KTV chạy tới: "Này, có chuyện gì!"

Lạc Nghệ giẫm lên eo La tổng, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn nhân viên bảo vệ: "Muốn xen vào chuyện bao đồng này sao?" Trước trán lòa xòa vài sợi tóc, nửa che đi cặp mắt đầy thú tính.

Quai hàm nhân viên bảo vệ cứng lại, theo bản năng nuốt nước bọt, cúi đầu, nhìn trái nhìn phải không có ai rồi quay đầu rời đi.

Lạc Nghệ lại nhìn xuống La tổng, như thể đang nói chuyện với Ôn Tiểu Huy, mà cũng như thể đang nói với chính mình: "Tay nào của gã ta chạm vào anh? Tay trái sao?"

Trước khi Ôn Tiểu Huy kịp mở miệng ngăn cản, Lạc Nghệ đã giơ chân giẫm lên ngón tay của La tổng!

Âm thanh ngón tay gãy răng rắc khiến người ta rùng mình, bãi đậu xe bỗng nhiên vang lên tiếng khóc như heo sắp mổ!

Ôn Tiểu Huy ngẩn người, nhìn thiếu niên trước mặt, thân thể không tự chủ được run lên. Tên đó là ai? Là Lạc Nghệ mà cậu biết sao? Không, Lạc Nghệ là thiếu niên có nụ cười dịu dàng và tỏa nắng, con người này sao lại đáng sợ như vậy, sao lại có thể xa lạ đến vậy...

"Tay phải thì sao? Tay phải cũng chạm vào anh?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một luồng khí từ lồng ngực tràn lên cổ họng, mở miệng phát ra giọng nói gần như đông cứng của mình: "Lạc Nghệ ---"

Cổ Lạc Nghệ cứng lại.

"Lạc Nghệ! Đủ rồi!" Ôn Tiểu Huy loạng choạng xông đến đẩy hắn ra, trong giọng nói lộ ra vẻ hoảng sợ, "Được rồi Lạc Nghệ, anh không sao."

Lạc Nghệ nhìn La tổng đang nằm trên mặt đất, sau đó nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của Ôn Tiểu Huy, thần sắc có vẻ hòa hoãn: "Đừng sợ, em không đánh vào chỗ hiểm đâu."

Ôn Tiểu Huy thở hổn hển: "Được rồi, thật sự là được rồi mà. Ông ta là bạn của ông chủ, là nhà đầu tư đó."

"Anh sợ gã làm khó dễ anh sao? Sẽ không đâu." Lạc Nghệ ngồi xổm xuống, bình tĩnh cởi dây thắt lưng của La tổng.

Ôn Tiểu Huy run lên: "Em, em làm gì vậy?"

"Thiến gã?"

"Lạc Nghệ!"

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Đùa thôi."

La tổng nắm ngón tay lại, mặt chảy đầy nước mắt nước mũi, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi nhìn Lạc Nghệ, miệng mơ hồ van xin tha thứ, nhưng thậm chí còn không nói được một câu trọn vẹn.

Lạc Nghệ lột trần nửa thân dưới của La tổng, lấy điện thoại của mình ra rồi bật máy ảnh. Mặc dù Ôn Tiểu Huy cảm thấy điều này là quá đáng, nhưng cậu không ngăn cản, một là cậu thực sự có chút sợ hãi trước Lạc Nghệ, hai là nếu không lưu lại gì đó thì bọn họ liền xong đời. Cậu không chỉ lo lắng cho công việc của mình mà còn cả tương lai của Lạc Nghệ.

Sau khi Lạc Nghệ chụp ảnh, hắn dùng một chân giẫm lên đùi La tổng. Một giọng nói dễ nghe vang lên, khiến người khác không khỏi rùng mình: "Ông biết phải làm thế nào rồi chưa?"

La tổng giàn giụa nước mắt gật đầu lia lịa.

Lạc Nghệ cất điện thoại vào trong túi, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, bước ra ngoài không nhìn lại.

Lúc hai người đi trên đường, Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi, nắm cũng nắm không được nữa.

Lạc Nghệ quay đầu nhìn cậu: "Làm anh sợ à?"

Ôn Tiểu Huy mím môi thì thào: "Lần đầu tiên anh thấy em như thế này." Lần trước bị chồng cũ của Tuyết Lê suýt chút bóp chết, Lạc Nghệ cũng không khủng khiếp như vậy. Có thể là do chồng cũ của Tuyết Lê bị bình bông đập trúng liền gục, không để cho Lạc Nghệ có cơ hội trình diễn? Tóm lại, Lạc Nghệ của hôm nay, cậu chưa từng nhìn thấy qua một lần nào. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu sự hiểu biết của mình về Lạc Nghệ có quá phiến diện hay không.

Lạc Nghệ nói: "Vừa rồi em có chút nóng nảy, với lại em từng học Muay Thái, xuống tay tương đối mạnh. Nhưng đừng lo lắng, vết thương của gã ta không nghiêm trọng đâu."

"Thực ra anh cũng không bị thiệt nhiều, chỉ cần dạy cho gã một bài học là được, em không cần phải... xuống tay nặng đến vậy." Cậu không muốn gặp rắc rối vì một tên già biến thái chút nào. Lạc Nghệ vừa mới vào một trường đại học tốt như vậy, vì chuyện này mà bị phạt hoặc nhận hậu quả nghiêm trọng hơn thì phải làm sao?

"Nếu đã quyết định giải quyết vấn đề bằng bạo lực thì tốt nhất nên làm một lần cho gọn, nếu không sẽ không thể dập tắt dũng khí báo thù của đối phương, mà còn để lại cho mình nhiều rắc rối." Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy nói, "Em sẽ không để cho gã ta có cơ hội lại tìm đến anh gây phiền phức."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Mẹ nó, tối nay anh không nên đến đây. Tên Raven đê tiện nếu không dắt mối sẽ không có nhiều chuyện ghê tởm như vậy."

Ánh mắt Lạc Nghệ trầm xuống: "Raven giới thiệu gã ta cho anh?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu, giận dữ nói: "Người đó họ La, đang cùng với Raven bàn về chuyện đầu tư, là ông chủ hoặc giám đốc điều hành cấp cao gì đó của công ty tính lôi kéo Thiệu Quần á. Anh gặp gã ta trong bữa tiệc từ thiện lần trước, kết quả liền bị nhắm trúng, xu cà na dễ sợ, cái tên Raven vô liêm sỉ đó muốn bán anh."

Lạc Nghệ nghiêm nghị nói: "Anh nên sớm nói cho em biết loại chuyện này."

"Anh không phải..." Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới cái gì, che tai Lạc Nghệ nhỏ giọng nói, "Em nghe thấy anh chửi thề sao?"

Lạc Nghệ cười cười, nhẹ nhàng bắt lấy tay Ôn Tiểu Huy: "Em không có nghe thấy."

Ôn Tiểu Huy bực bội nói: "Loại chuyện này không thích hợp kể em nghe, thật kinh tởm..."

"Vậy thì anh nên nói với ai mới được?"

Ôn Tiểu Huy giật mình.

Lạc Nghệ áp tay cậu lên má: "Anh không thể kể cho mẹ nghe được, nói với bạn bè thì xấu hổ quá, nếu không kể với em thì anh sẽ phải chịu đựng một mình. Em không muốn anh phải chịu đựng bất kể điều gì, đặc biệt là những thứ kinh tởm này."

Ôn Tiểu Huy môi nhẹ run lên, mũi có chút chua xót. Đôi khi cậu cũng muốn vì mấy kẻ và mấy thứ bực bội như vậy gào khóc một lần, nhưng cậu không muốn khóc, như vậy giống như chính bản thân mình đã bị khuất phục vậy. Lạc Nghệ luôn có thể đánh vào nơi mềm yếu nhất của trái tim cậu, khiến cậu yếu lòng và cảm động. Ở trước mặt Lạc Nghệ, cậu dường như có thể khóc mà không phải lo mình lộ ra mặt yếu đuối.

Lạc Nghệ tựa đầu cậu vào vai hắn, dịu dàng nói: "Ngoan, có em đây rồi."

Ôn Tiểu Huy ôm lấy cổ Lạc Nghệ nức nở lên, trong miệng còn mơ hồ chửi bới gì đó.

Lạc Nghệ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, vỗ về lưng. Động tác dịu dàng êm ái nhưng vẻ mặt lại không chút cảm xúc, đáng tiếc Ôn Tiểu Huy không nhìn thấy được.

Ôn Tiểu Huy sụt sịt nói: "Chắc anh phải chuyển mục tiêu cả đời thành tìm người bao nuôi quá. Công việc thật vất vả, đã vậy mẹ nó còn có quấy rối tình dục nữa. Anh rõ ràng có thể dựa vào bản mặt xinh đẹp này mà kiếm cơm, sao lại phải để bản thân vất vả thế này."

Lạc Nghệ cười nói: "Vậy em bao nuôi anh nha?"

Ôn Tiểu Huy cười một tiếng: "Được đó."

Lạc Nghệ bắt một chiếc taxi. Hai người lên xe, Ôn Tiểu Huy lau nước mắt. Sau khi sợ hãi cùng gió đêm thổi cho tỉnh gần hết rượu, tâm trạng cũng có chút cải thiện, cậu vẫn còn hơi lo lắng: "Nếu hắn ta báo cảnh sát thì sao?"

"Hắn nằm dậy còn không nổi nữa là, sẽ không đâu."

"Vậy nếu lỡ hắn chơi xấu gây rắc rối cho chúng ta thì sao?"

"Em chụp lại ảnh rồi. Hắn ta chắc không dám hành động hấp tấp đâu, anh cứ ngồi yên đi."

"Ồ..." Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay, "Hắn chắc cũng sẽ không mặt dày mà kể cho Raven chuyện này đâu ha?"

"Thôi, đừng lo lắng nữa." Lạc Nghệ dặn dò cậu, "Sau này anh đừng tham gia bất cứ hoạt động nào với Raven nữa. Đừng sợ đắc tội gì ông ta hết, sớm thôi ông ta sẽ không còn là ông chủ của Tụ Tinh nữa."

"Ừ." Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt nói, "Anh còn tốn cả một tháng lương để mua quà cho hắn. Nghĩ đến là thấy tức muốn tắc thở hà, mẹ bà nó."

Lạc Nghệ an ủi: "Đừng nghĩ tới hắn nữa, ác giả ác báo thôi."

Về đến nhà, Ôn Tiểu Huy rửa mặt xong liền ngã lên giường. Có hơi rượu trong người, cậu đã sớm ngủ say.

Lạc Nghệ ngồi xếp bằng trên giường, trên đùi đặt một chiếc Macbook, chuyển từng tấm ảnh trong điện thoại lưu vào máy, xem qua một lượt, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Hắn cầm Macbook bước ra ngoài cửa, mở ứng dụng, bấm một cuộc gọi.

"Alo, ai đấy?"

"Thiệu công tử, xin chào." Thông qua máy thay đổi giọng nói, giọng Lạc Nghệ được cải trang thành bán nam bán nữ, âm nhu quỷ dị.

Đầu dây bên kia im lặng: "Nói rõ mục đích của ngươi trong một câu."

"Trong tay tôi có cán của La Chí Cao, muốn hợp tác với anh."

"Cán gì, muốn hợp tác như thế nào?"

"Ảnh chụp mà ông ta nhất định không muốn ai thấy. Ngày mai tôi sẽ giao đồ đến công ty của anh. Tất nhiên là đã che. Bản gốc nằm trong tay tôi. Anh có thể quyết định sau khi xem xong. Tôi sẽ gọi lại theo số lần này vào giờ này ngày mốt."

Thiệu Quần lạnh lùng nói: "Bất kể ngươi là ai, nếu dám giở trò quỷ, tôi tuyệt đối không tha đâu."

"Thiệu công tử, cũng như anh thôi, nóng lòng muốn thoát khỏi cái bóng của cha mình và chị gái, muốn làm được việc để khẳng định bản thân thái tử đảng của mình, sẽ thích hợp tác với những người thông minh." Lạc Nghệ cúp máy.

Hắn sửa ảnh của La tổng, mấy chỗ nhạy cảm đều bị làm mờ, nhưng những người quen biết với La tổng đều có thể nhìn ra đó là ai, lưu lại rồi đính kèm vào mail.

Làm xong chuyện này hắn liền lên giường. Lúc nệm lún xuống, Ôn Tiểu Huy mơ màng lẩm bẩm nói: "Sao em còn chưa ngủ?"

"Ngủ đây." Lạc Nghệ nhìn cái đầu xù và hai má ửng hồng nhạt của Ôn Tiểu Huy, không khỏi vươn tay nhẹ nhàng trượt dọc theo quai hàm.

Ôn Tiểu Huy díp mắt: "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, anh ngủ đi."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, uể oải ngáp một cái, chẹp chẹp miệng khẽ cuộn mình bên trong chăn bông, giống như một con sóc nhỏ sưởi ấm chính mình.

Lạc Nghệ dùng âm lượng nhỏ đến mức chỉ có chính mình nghe thấy, nói: "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro