CHƯƠNG 018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Nghệ từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy cầm thẻ sinh viên của mình có chút thất thần, rõ là đang do dự chuyện gì đó. Hắn liếc nhìn ba lô của mình và hiểu ra: “Tiểu Huy ca, anh lấy được chưa ạ?”

“À, đang cầm đây.” Ôn Tiểu Huy đặt thẻ sinh viên xuống sàn để chụp, đưa tay ra trước ống kính một chút để khoe ngón tay vừa thon vừa dài của mình.

“À, phải rồi.” Lạc Nghệ lấy thứ gì đó từ trong ba lô của mình rồi đưa cho Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy, đúng là chứng minh thư lúc nãy. Cậu thuận tiện hỏi: “Ơ? Sao em lại có căn cứ của gã ta?”

“Không phải hôm đó cần gọi xe cứu thương sao? Lúc trả tiền, bác sĩ hỏi tên tuổi, em mới lấy chứng minh ra xem, cơ mà lại quên bỏ lại vào trong ví, gom cả hóa đơn lẫn chứng minh nhét vào túi của mình.”

Ôn Tiểu Huy ồ một tiếng an tâm, cầm lấy thẻ căn cước ngao ngán vẩy vẩy, “Chị Tuyết Lê chắc không cần thứ này đâu, thôi thì ném đi.”

“Ừm, tùy anh xử lý.”

Ôn Tiểu Huy đăng weibo, công việc hôm nay coi như hoàn thành: “Ôi, người theo dõi anh sắp được bảy vạn rồi nè.”

“Để em xem xem.” Lạc Nghệ đem cái đầu ướt sũng của mình lại gần, mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái bay thẳng vào mũi Ôn Tiểu Huy.

Ảnh đại diện weibo của Ôn Tiểu Huy là ảnh chân dung cậu đang nghiêng đầu sang một bên, mơ màng nhìn về phía ống kính, đôi môi mềm mại hé mở, làn da mịn màng trắng trẻo, chiếc áo len đan cổ chữ V lộ ra một mảng xương quai xanh, vừa gợi cảm lại có mùi quyến rũ lẳng lơ.

“Hình đại diện thật đẹp.” Lạc Nghệ nói.

Ôn Tiểu Huy đang bị mùi dầu gội đầu mê hoặc, bỗng một giọt nước từ trên tóc Lạc Nghệ rơi xuống dưới màn hình khiến cậu tỉnh táo trở lại, “Em, em dùng dầu gội anh mới mua hả?”

“Vâng, em thấy đặt trên giá nên em dùng.”

“Ơ kìa!” Ôn Tiểu Huy vội la lên, “Anh đã bảo là để anh phục vụ em mà, em lại đi dùng trước.”

Lạc Nghệ vô tội chớp mắt, “Lỡ dùng rồi thì làm sao bây giờ?”

“Thứ tự loạn hết rồi, thôi kệ đi, hôm khác vậy.” Ôn Tiểu Huy cúi người hít thật mạnh, “Mùi dễ chịu quá đi.”

Lạc Nghệ đè sau gáy Ôn Tiểu Huy, cọ cọ mái tóc của hắn, trầm giọng cười nói: “Vậy cho anh ngửi thêm tí.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ôn Tiểu Huy vô thức siết chặt điện thoại, khẩn trương nuốt nước bọt.

Lạc Nghệ nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Huy ca, anh chụp bức ảnh đó thế nào? Anh thật sự sẽ có biểu cảm như thế sao?”

“Biểu cảm…gì cơ.” Ôn Tiểu Huy cảm giác được tim đập rung động cả lục phủ ngũ tạng, vô thức ngả người ra sau.

Lạc Nghệ mỉm cười chỉ và ảnh đại diện của cậu: “Cái này, trông thật gợi cảm.”

Ôn Tiểu Huy cười khan hai tiếng: “Hahaha, cái này, là chụp hơn sáu mươi tấm mới được một bức ưng ý á, rồi phải chỉnh sửa thêm một tiếng đồng hồ nữa, đây là bước cơ bản để nổi tiếng trên mạng mà.”

Lạc Nghệ vò vò tóc hắn: “Anh vốn dĩ đã rất đẹp rồi.” Sau đó đứng dậy đi sấy tóc.

Bỏ lại Ôn Tiểu Huy mềm nhũn ngồi trên sàn, gò má nóng bừng, nửa ngày sau mới hồi phục lại được. Cậu cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn liên tục vào nhóm chat gay: Giới thiệu đàn ông cho tôi!

Giới thiệu đàn ông cho tôi!

Giới thiệu đàn ông cho tôi!

Tiếng kêu cấp thiết khiến cho nhiều người bùng nổ.

“Sao thế, nửa đêm thèm trai?”

“Đói khát quá rồi hả? Đến chỗ anh trai đi, để anh giúp cưng nha.”

Ôn Tiểu Huy nhanh chóng gõ đáp lại: “Gặp cả lò nhà ngươi chứ gặp, tôi đang nói chuyện nghiêm túc, giới thiệu cho tôi một bạn trai nhanh lên, tôi muốn thoát khỏi kiếp xử nam này!”

“Hôm nay cậu làm sao vậy?”

Ôn Tiểu Huy sao có thể dám nói mình đang bị một thiếu niên mười lăm tuổi mê hoặc hết lần này đến lần khác, vừa rất mất mặt vừa lại không có tiết tháo, cho rằng đây chắc hẳn là ế quá nên nghẹn, phải nhanh chóng đi tìm bạn trai thôi.

Cả đám trong nhóm chat ầm ĩ cả ngày trời, có một nick “Mẹ Nhỏ” nhắn lại:  Adi, hai ngày nữa tớ về rồi, có mối này ngon giới thiệu cho cậu nha.”

Ôn Tiểu Huy vừa nhìn thấy, nhất thời phấn khích nhắn qua: “Mẹ Nhỏ? Cái tên thiếu đòn này cuối cùng cũng chịu mò về nước rồi?”

Một giọng nói ẻo lả từ bên kia truyền tới: “Đừng có mà quát người ta như vậy! Da mặt mỏng lắm á.”

“Cậu thật sự về nước sao? Không phải xin nghỉ phép khó lắm à?”

“Tớ tốt nghiệp rồi.”

Mẹ Nhỏ là bạn thân nhất của Ôn Tiểu Huy, tên thật là La Duệ, tính tình như gà mẹ nên mới có biệt danh “Mẹ Nhỏ” --- đúng vậy, là cậu đặt cho cậu ấy đấy.

La Duệ từ nhỏ quyết tâm theo đuổi nghề làm bánh ngọt, gia cảnh tương đối tốt nên sau khi tốt nghiệp đã sang Pháp học làm bánh, lúc biết tin cậu ấy trở về nước Ôn Tiểu Huy rất vui.

“Sao cậu tốt nghiệp sớm vậy.”

“Tớ không học đại học, trường dạy làm bánh này chỉ có bốn học kì, vừa mới xong tháng trước, hiện tại tớ đang du lịch ở Ý, đợi khi nào chơi xong sẽ về với cậu. Ngoan nha.”

“Xí, nhớ mang quà về cho tớ!”

“Nói thừa, nếu không cậu chửi tớ chết luôn à.” La Duệ căm hận nói, “Tớ đi lâu như vậy mà cậu còn chưa có bạn trai, cậu làm gì vậy hở.”

“Cưng có biết anh đây bận đến cỡ nào không hả? Nghỉ ngơi còn không đủ, thời gian hạn hẹp, yêu với đương cái gì.”

“Hạn hẹp cái bép ấy, miệng cậu oang oang như vậy, nếu nhịn được đã không hú hét trong group chat như thế.”

Ôn Tiểu Huy gào khóc: “Người ta muốn có bạn trai, bạn trai, bạn trai.”

“Được rồi được rồi, tớ đã bảo là sẽ giới thiệu cho mà, chờ tớ về nước đi.”

“Là lốp dự phòng của cậu à?”

“Cậu không muốn hả?”

“...Muốn, thôi cứ đi xem mặt trước đi, không cao ráo đẹp trai thì thôi nhá, cưng biết khẩu vị của anh đây mà.”

“Tất nhiên, cứ chờ xem.”

Sau khi Lạc Nghệ từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy ngồi đó cười khúc khích: “Sao vậy ạ?”

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Tiểu tổ tông nhà anh từ nước ngoài trở về, tới lúc đó sẽ giới thiệu cho hai người biết mặt, cậu ấy làm bánh ngọt ngon lắm á.”

“Vâng ạ.”

Ôn Tiểu Huy nhảy vọt lên, sảng khoái nói: “Anh đi tắm đây.”

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy cho đến khi khuất bóng sau phòng tắm, rồi liền cầm điện thoại di động lên tìm số liên lạc của Thiệu Quần.

Lúc tan tầm, Ôn Tiểu Huy đến một quán cà phê, vừa vào đã thấy Tuyết Lê ngồi ở bàn trong góc, mái tóc đen dài, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Chị Tuyết Lê.” Ôn Tiểu Huy cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ấy, nhưng không thấy được vui buồn.

Tuyết Lê nói: “Ngồi đi, chị đã gọi một ly mocha caramel cho cậu rồi.”

“Cảm ơn.” Ôn Tiểu Huy chà xát tay, đây là lần đầu tiên đối mặt với Tuyết Lê mà cậu không biết nên nói gì.

Tuyết Lê lên tiếng: “Gần đây cậu có khỏe không?”

“Cũng khỏe ạ.”

“Cậu…có cháu trai từ khi nào vậy? Không phải cậu là con một à?”

“À, là họ hàng xa, gần đây mới liên lạc lại.”

Ánh mắt Tuyết Lê xẹt lên một cái: “Vậy trước đây hai người chưa từng gặp qua?”

“Không có, sao vậy ạ?”

“À, không sao hết.” Tuyết lên vén tóc ra sau tai, nhấp một ngụm cà phê.

Ôn Tiểu Huy thận trọng hỏi: “Chị Tuyết Lê, dạo này chị thế nào ạ?” Đã một tháng trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện ở nhà Tuyết Lê, cậu không thể tưởng tượng được trong tháng này đã xảy ra những chuyện như thế nào.

Tuyết Lê gật đầu, hít một hơi dài: “…Chị được giải thoát rồi.”

“Hả?” Ôn Tiểu Huy không hiểu.

Tuyết Lê ngẩng đầu lên, nói từng chữ từng chữ: “Hắn chết rồi.”

Ôn Tiểu Huy chậm rãi mở to mắt: “Hắn, chết rồi?”

“Đúng vậy, chết rồi.”

Ôn Tiểu Huy kinh hãi đến mức suýt chút không thở được, run rẩy nói: “Có phải lần trước…”

“Không, không liên quan gì đến cậu hết, chuyện này xảy ra từ tuần trước.”

Ôn Tiểu Huy thở dài. Vừa rồi cậu sợ tới mức tim ngừng đập, nếu là liên quan đến Lạc Nghệ thì rất phiền phức. Cậu hỏi: “Hắn sao mà lại chết?”

“Hắn ta mắc nợ cờ bạc hơn sáu triệu, mấy tên cho vay nặng lãi tìm kiếm hắn từ lâu rồi. Lần này chắc là bị phát hiện, bị truy đuổi đến mức nhảy lầu.” Tuyết Lê nói thêm, “Cảnh sát báo cho chị biết.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh không rõ: “Đám cho vay nặng lãi sẽ không gây khó dễ cho chị chứ?”

“Không đâu, tụi chị ly hôn rồi.” Tuyết Lê trầm giọng nói, “Từ nay chị sẽ không còn bị hắn ta đe dọa và quấy rối nữa.”

“Chúc mừng chị, chị Tuyết Lê.”

Tuyết Lê miễn cưỡng gật đầu mỉm cười, nhưng có vẻ còn đang rất lo lắng.

Ôn Tiểu Huy chợt nhớ tới thẻ căn cước, do dự không biết nên đưa cho Tuyết Lê hay không, nhưng xem ra không cần thiết.

Tuyết Lê thấy cậu muốn nói lại thôi, vẻ mặt cô trở nên hơi căng thẳng: “Sao thế, cậu có gì muốn nói?”

“Hả? Không có gì hết.”

Tuyết Lê trừng mắt: “Cậu biết cái gì?”

Ôn Tiểu Huy bị thái độ của cô làm cho sửng sốt: “Biết cái gì ạ?”

“Cậu muốn nói cái gì? Vừa rồi rõ ràng là muốn nói cái gì đó!”

Ôn Tiểu Huy theo bản năng nghiêng người ra sau, lấy ra thẻ căn cước: “Không có gì, chỉ là cái này…”

Tuyết Lê giống như nhìn thấy quỷ, bật mạnh về phía sau.

“Chị Tuyết Lê, đừng sợ.” Ôn Tiểu Huy nghĩ cô có quá nhiều ấn tượng kinh khủng với gương mặt này, vội trấn an, “Lúc tụi em đưa hắn ra xe cứu thương, bác sĩ hỏi tên tuổi của hắn, Lạc Nghệ quên trả lại vào trong ví hắn. Em vốn nghĩ chuyện này cũng không quan trọng gì, nên đang do dự không biết có nên đưa cho chị hay không.”

Giọng của Tuyết Lê có chút sắc nhọn: “Đưa chị làm gì, vứt nhanh!”

“À.” Ôn Tiểu Huy vội ném vào thùng rác, “Xin lỗi, em không phải muốn hù dọa gì chị đâu.”

Tuyết Lê hít sâu một hơi, vẻ mặt dần bình tĩnh lại: “Không sao, là chị dọa cậu, gã đàn ông này chính là ác mộng đời chị…”

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve: “Chị Tuyết Lê, mọi chuyện đã qua rồi, chị đừng nghĩ tới nữa.”

Tuyết Lê ảm đạm cười: “Đúng vậy, tất cả đã kết thúc rồi. Tiểu Huy, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến cứu chị lúc đó.”

Ôn Tiểu Huy dịu dàng nói: “Chỉ cần chị đừng giận em nữa là tốt rồi.”

Tuyết Lê nắm lấy tay cậu, xoa xoa lên trán, nghẹn ngào nói: “Tiểu Huy, cảm ơn em, sao em tốt đến vậy.”

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Bời vì chị đối với em tốt mà.”

Tuyết Lê cau mày thật sâu, có vẻ khó nói: “Cháu…cháu trai của cậu…”

“Lạc Nghệ? Em ấy sao ạ?”

“Nó, nó có thể không đơn thuần như cậu nghĩ…”

“Sao thế? Nếu là những lời lần trước thì chỉ là do nó tức quá nên nói lời độc ác thôi.” Ôn Tiểu Huy giải thích, “Nó là một đứa trẻ rất ngoan, vô cùng chu đáo và thông minh.”

Tuyết Lê nặng nề cúi đầu.

Lúc trở về nhà, Ôn Tiểu Huy ngồi trên xe bus, hiếm khi không nghịch điện thoại mà nhìn phong cảnh vụt qua bên cửa kính, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Không hiểu sao trong đầu cậu luôn có những suy nghĩ hỗn độn và khó hiểu. Từ khi Lạc Nghệ xuất hiện, cuộc sống tưởng chừng yên bình của cậu không ngừng sinh ra sóng gió. Phản ứng của Tuyết Lê vừa rồi, ngẫm lại thật sự rất kì lạ. Cô hỏi hắn “biết cái gì?”, cậu nên biết cái gì à? Hơn nữa, tại sao khi không lại nhắc đến Lạc Nghệ, cả hai người đâu có nói với nhau được mấy câu đâu…

Ôn Tiểu Huy càng nghĩ càng không hình dung ra được, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cậu lắc lắc đầu, chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi, dù sao phiền phức của Tuyết Lê đã được giải quyết, đây là chuyện đáng mừng. Cậu vẫn nên dành thời gian để quan tâm đến những rắc rối của bản thân thì hơn, chẳng hạn như Thiệu Quần.

Đột nhiên, điện thoại của cậu reo lên, nhìn xuống thì thấy Raven đang gọi. Ôn Tiểu Huy bắt máy: “Alo, Raven.”

“Tiểu Huy, cậu đang ở đâu?”

“Đang trên đường về nhà.”

“Hôm nay sinh nhật tôi.”

“Á? À à!” Ôn Tiểu Huy vội vàng nói, “Raven, xin lỗi nhé, gần đây tôi bận quá nên…”

“Không sao.” Raven cười hai tiếng, “Tôi cũng không nhắc đến ở studio mà. Tôi sợ nhiều người biết quá sẽ ầm ĩ phiền phức lắm. Tôi chỉ muốn dành thời gian với mấy người thân cận thôi. Tôi đang ở Tiền Cự, cậu qua đây chơi đi.”

“À, được, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì…” Ôn Tiểu Huy thầm mắng Raven à đồ chó đẻ, thông báo với cậu chi không biết, hại cậu phải mua quà. Cậu linh cảm Raven đột nhiên nhiệt tình như vậy hẳn là không phải chuyện gì tốt, nhưng đây là sinh nhật Raven, nếu từ chối thì về sau sẽ phiền phức lắm, chỉ có thể đồng ý.

“Không cần đâu, cậu tới đây là được.”

Ôn Tiểu Huy xuống xe ở điểm tiếp theo, tình cờ ở đó có một trung tâm mua sắm, cậu bước vào mua một hộp kem dưỡng mắt La mer, lúc thanh toán lòng đau như cắt.

Gói quà cẩn thận, cậu cam chịu lao đến Tiền Cự.

Sau khi xuống xe, Lạc Nghệ nhắn một tin tới, hỏi cậu gặp Tuyết Lê thế nào rồi. Cậu lúc này mới nhớ ra, chuyện lớn thế này vậy mà cậu còn chưa báo cho Lạc Nghệ, liền trả lời: “Anh đi sinh nhật của ông chủ, đợi anh về rồi nói, có tin nóng hổi cho em.”

Ngay sau khi gửi xong tin nhắn, Lạc Nghệ lập tức gọi đến. Ôn Tiểu Huy nghĩ Lạc Nghệ muốn biết chuyện của Tuyết Lê, nhưng Lạc Nghệ lại nói: “Anh đi quán bar à?”

“Không phải, KTV.”

“Vậy uống ít một chút, đừng về nhà muộn quá, không tốt cho cơ thể.”

“Anh biết rồi.” Ôn Tiểu Huy cảm giác như bị Lạc Nghệ kiểm tra, nghiêm túc nghĩ lại, hình như cứ mỗi lần về nhà, Lạc Nghệ đều hỏi cậu đang làm gì, thoạt nhìn còn tưởng là ân cần hỏi thăm như bình thường, đại khái giống như “Anh ăn cơm chưa?”, nhưng dần dần cậu cảm thấy Lạc Nghệ thật sự muốn biết cậu đang làm cái gì, và việc Lạc Nghệ luôn ỷ lại vào cậu khiến cậu không thể nói rõ đây là có ý gì, có chút căng thẳng, cũng có chút thông cảm.

“Anh ở đâu? Nếu anh uống say em sẽ tới đón.”

“Không đâu, nếu có say thì cũng có đồng nghiệp đưa anh về.”

“Nói cho em biết đi, để đề phòng thôi.”

“Tiền Cự đường XX, anh tới nơi rồi, ngày mai nói tiếp nha.”

“Vâng.”

Ôn Tiểu Huy được người phục vụ dẫn vào phòng bao, vừa mở cửa, Ôn Tiểu Huy đã giận đến bóc khói, nhìn thấy người ngồi bên cạnh Raven chính là La tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro