CHƯƠNG 007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa, Ôn Tiểu Huy hỏi: "Từ nơi này làm sao đi đến đường XX? Gần đây có tàu điện ngầm hay trạm xe bus không?"

Lạc Nghệ nói: "Em sẽ tìm cho anh sau, hôm nay để em đưa anh đến đó cho."

"Em đạp xe đưa anh đến đó à? Xa lắm á, kẻo muộn học mất."

"Không sao, còn hơn hai mươi phút nữa lận, không muộn đâu."

"Được, vậy đi thôi." Ôn Tiểu Huy leo lên yên sau, nhưng lần này ngồi ngay ngắn nghiêm túc, không ôm eo Lạc Nghệ nữa.

Lạc Nghệ đeo tai nghe, đưa cậu ra khỏi khu dân cư.

Ôn Tiểu Huy tháo một bên tai nghe ra: "Em đang nghe gì vậy?"

"Anh nghe thử xem."

Ôn Tiểu Huy nhét tai nghe vào. Đó là một giai điệu du dương, có một giọng nữ hơi khàn khàn hát bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu. Cậu tựa trán lên lưng Lạc Nghệ, nhắm mắt ngâm nga theo giai điệu, cảm giác bản thân quay trở lại một năm trước, lúc đó cậu vừa đạp xe vừa nghe nhạc, những rắc rối hàng ngày chỉ là đống bài tập về nhà và tiền tiêu vặt không bao giờ là đủ. Mặc dù rất ghét học, nhưng cũng như mọi người đi làm khác, cậu hoài niệm về một thời học sinh.

Lạc Nghệ đưa cậu đến tầng dưới của studio. Ôn Tiểu Huy nhảy xuống xe đạp, duỗi eo: "Cảm ơn, em mau đi học đi."

"Buổi tối em đến tìm anh nhé? Chúng ta cùng nhau đi ăn tối."

"Không được, ngày hôm qua anh không về nhà, hôm nay nhất định phải lết xác về, nều không mẹ anh sẽ băm anh ra, hẹn hôm khác nhé..."

Lạc Nghệ có chút thất vọng: "Vậy cũng được ạ, chúng ta..."

Một chiếc Mini Cooper màu đỏ đột nhiên chạy đến và dừng lại bên cạnh, chỉ cách họ chưa tới 20cm, khiến cả hai đều hoảng sợ.

Ôn Tiểu Huy nhướng mày trừng mắt, lớn tiếng chửi bới: "Đứa nào không có mắt vậy! Muốn chết hả!"

Cửa kính xe hạ xuống, từ bên trong ló ra khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của Luca. Hắn ta liếc mắt nhìn hai người bọn họ: "Chà, Adrian, mày hôm nay thân thiện với môi trường hơn cả ngồi xe điện luôn hen, đi xe đạp làm gương nha." Nói xong còn bỉ ổi vỗ tay.

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt: "Tao đi xe đạp bảo vệ môi trường rất thoải mái, còn hơn mày bán..." Cậu muốn nói "bán mông", nhưng nhìn Lạc Nghệ ở bên cạnh, liền nuốt lời khó nghe vào bụng, "Không biết lấy thứ gì để đổi được xe, ngồi cũng không sợ bị bỏng đít."

Luca cười chế nhạo: "Chua ngoa muốn chết, có giỏi thì cũng đi bán đi?"

Ôn Tiểu Huy híp mắt, hai tay nhanh như chớp bịt tai Lạc Nghệ, nhe nanh với Luca, thấp giọng nói: "Tao không có bán rẻ như mày đâu."

Luca biến sắc: "Tao nhìn mày là biết bán không được giá rồi, đói bụng ăn bừa xuống tay với cả trẻ vị thành niên."

Ôn Tiểu Huy mắng: "Mẹ mày, đây là cháu ngoại trai của tao, còn không mau cút thì mày đừng mong lái xe trở về được."

Luca giơ ngón giữa, kéo cửa kính lên và lái xe đi.

Ôn Tiểu Huy buông tay, lồng ngực phập phồng.

Lạc Nghệ nói: "Đồng nghiệp của anh à?"

Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói: "Ừ, miệng rất dơ."

"Anh với hắn ta có xích mích sao?"

Ôn Tiểu Huy khịt mũi nói: "Xích với mích cái gì, chẳng qua nó ghen tị anh đẹp hơn nó, nhiều khách hơn nó, được trọng dụng hơn nó, chuyện gì cũng móc mỉa anh cho bằng được, phiền muốn chết."

Lạc Nghệ nhìn xe của Luca, trầm ngâm nói: "Gã đó không phải người địa phương đúng không?"

"Hả?" Ôn Tiểu Huy có chút phản ứng không kịp, chẳng hiểu sao Lạc Nghệ lại đột nhiên lại hỏi chuyện này, "Không phải, sao vậy?"

"Không có gì, không cần chấp nhặt với tiểu nhân."

"Hừ, tiện nhân sẽ bị trời diệt, anh không thèm chấp nó." Ôn Tiểu Huy nhìn đồng hồ, "Em mau đi học đi."

"Dạ, vậy hẹn anh hôm khác."

"Hẹn gặp lại."

...

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi rồi bước vào studio. Thực tế, mỗi ngày đi làm đều như một trận chiến, phải đối phó với tên đồng nghiệp mồm thối, với ông chủ khó tính, với khách hàng khó chiều. Lúc cậu mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm nên không biết lươn lẹo theo tình cảnh, phải chịu nhiều thiệt thòi. Bây giờ bản thân cậu cuối cùng cũng đã có một chỗ đứng ở đây.

Ca sáng không có nhiều người, sau khi Ôn Tiểu Huy vào trong, chỉ có Luca và hai nữ đồng nghiệp khác, một là Tiểu Ngải và một là chị Lộ.

Tiểu Ngải trạc tuổi cậu, là họ hàng xa của một đối tác trong Tụ Tinh, tay chân hơi vụng về, nhưng được cái diện mạo lẫn tính cách đều đơn thuần dễ thương, như là linh vật trong studio vậy, còn chị Lộ thì nhiều năm liền làm trợ lý của đối tác, là người lão luyện trong nghề.

Tiểu Ngải chầm chậm bước tới: "Adrian, cậu không có thay quần áo! Nói, tối qua đi đâu lêu lỏng?"

Ôn Tiểu Huy khoác vai cô, thần bí nói: "Cái giọng này của bà sao nghe giống mẹ tui ghê á... Lại đây, tui nói nhỏ cho nghe."

Tiểu Ngải chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh, vẻ mặt hóng hớt ghé sát lại.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên hét lớn vào tai cô: "Nhà người thân!"

Tiểu Ngải hết hồn hét lên, nhảy giật người như một con thỏ sợ hãi.

Ôn Tiểu Huy cười bỏ chạy, Tiểu Ngải tay nắm thành quyền đuổi theo.

Chị Lộ thúc giục nói: "Đừng loạn nữa, Tiểu Ngải, Tiểu Huy, hai đứa đi rút khăn phơi tối qua xuống đây."

"Oke."

Cả hai chạy lên sân thượng, nơi có bốn dây phơi đồ được treo lên và hàng trăm chiếc khăn mặt được phơi. Bọn họ vừa làm vừa tám.

"Adi, lúc nãy tui ở trên lầu thấy cậu, còn có Luca nữa. Nhóc đi xe đạp đó là ai vậy, đẹp trai với dễ thương quá nha."

"Cháu ngoại trai của tui."

"Quào, cả nhà cậu đều đẹp vậy sao, cháu trai của cậu đúng chuẩn hình tượng mối tình đầu luôn, nhiêu tuổi òi?"

Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Mới mười lăm, bà muốn làm gì?"

"Cũng chỉ nhỏ hơn tui có ba tuổi thôi." Tiểu Ngải tươi cười nói, "Thôi bỏ đi, tui sẽ đợi ẻm lớn lên."

"Sao thế, lại cãi nhau với bạn trai à?"

Tay Tiểu Ngải dừng lại một chút, thở dài: "Tui nghi hắn ngoại tình."

"Có bằng chứng không?"

"Không, chỉ là trực giác thôi." Tiểu Ngải lắc đầu, "Đừng nói về hắn nữa, phiền thiệt. Mà này, sao chưa từng nghe cậu nói có cháu trai, không phải cậu là con một à?"

"À, con của một người chị họ xa, lâu rồi không liên lạc, gần đây mới biết chị ấy và con đều ở Bắc Kinh."

Tiểu Ngải ám muội nhìn cậu: "Nói vậy, cậu với tên nhóc đó không có quan hệ huyết thống, cũng chưa từng gặp mặt. Tối hôm qua cậu ngủ ở nhà ẻm?"

Ôn Tiểu Huy vò lấy tóc cô: "Nghĩ vớ vẩn gì thế!"

"Ai bảo cậu ngày nào cũng la hét muốn tìm đàn ông mười tám centimet, tui còn nghĩ cậu không nhịn được nên..."

"Hey, ông đây rất có chừng mực nhá, nói muốn mười tám centimet thì sẽ là mười tám centimet, sao có thể xuống tay với trẻ nhỏ được."

Tiểu Ngải chắp tay với cậu: "Tiểu nữ bái phục."

Buổi sáng thường không có khách, sau khi Ôn Tiểu Huy gom khăn mặt xong liền cùng chị Lộ luyện trang điểm trên người mẫu.

Trước giờ cơm trưa, Raven đến, trực tiếp gọi cậu vào phòng.

Ôn Tiểu Huy có chút chột dạ, dù gì thì hôm qua cũng mới bị mắng xong.

Raven liếc nhìn bộ dạng của cậu như một cô vợ nhỏ khép nép, có chút buồn cười: "Tối hôm qua về nhà đã tự kiểm điểm chưa?"

"Đã kiểm điểm." Ôn Tiểu Huy trong lòng không phục, rõ ràng là do Luca khiêu khích trước, nhưng cậu không dám nói ra.

"Cậu không phục có đúng không?" Raven cẩn thận xem xét bộ móng tròn bóng vừa mới sơn xong.

"Không có."

"Chậc, trong lòng cậu nghĩ gì đều viết hết lên mặt, còn làm bộ làm tịch."

Ôn Tiểu Huy không rõ Raven muốn làm gì.

"Trong giới này, có rất nhiều người giống như Luca, hắn là người đầu tiên cậu đụng phải, nhưng không phải là kẻ cuối cùng, cũng không phải là người khó đối phó nhất. Nếu cậu còn muốn theo con đường này, nhất định phải chuẩn bị tâm lý."

Ôn Tiểu Huy không rõ nên chỉ "ồ" một tiếng.

"Cậu có biết ai đã giới thiệu Luca vào không?"

"Chị Hiểu Nghiên."

"Đúng vậy, còn cậu thì được tôi tuyển vào." Raven vẫn còn đang mải nhìn bộ móng của mình, thản nhiên nói.

Ôn Tiểu Huy chợt bừng tỉnh, trước đây hình như có nghe được tin ba phía đối tác của Tụ Tinh đều muốn bóp chết hai người còn lại, chắc là khi cùng mở ra studio này, không ngờ rằng lại xây dựng thành một nơi tạo hình có tiếng trong nước. Chà, bây giờ miếng bánh đã lớn, ai cũng không nguyện ý chia cho kẻ khác.

Raven cười nói: "Sao cứ đứng đấy, ngồi đi."

Ôn Tiểu Huy mặc dù có chút mông lung, nhưng vẫn đoán được Raven muốn thu phục cậu, cho nên nhanh chóng ngồi xuống, có lẽ thời cơ thật sự đã đến rồi.

Raven nói: "Hai ngày sau, có một bữa tiệc tối từ thiện do tập đoàn XX tổ chức ở Shangri-La, mời không ít người nổi tiếng, tôi cũng được mời. Tình cờ hôm đó trang điểm cho Lý Hoa, cậu có muốn đi cùng tôi phụ một tay không?"

Ôn Tiểu Huy nhất thời kích động. Lý Hoa là nữ diễn viên hạng nhất trong nước, có quan hệ tốt với Raven, mọi khi Raven đều mang trợ lý riêng đến, cơ hội này không dễ gì rơi vào tay một thực tập sinh như cậu. Lời Raven nói trực tiếp làm cậu choáng váng.

Raven bật đèn bàn: "Này, nói gì đi chứ, đừng để tôi phải nói chuyện một mình."

Ôn Tiểu Huy phấn khích nói: "Cảm ơn, cảm ơn Raven! Tôi rất phấn khích."

Raven liếc mắt nhìn cậu, cười nói: "Nếu không phải A Khải có việc bận, tôi cũng không mang cậu theo đây. Cậu đi thì phải nhớ, đừng làm tôi mất mặt."

"Tuyệt đối sẽ không!"

"Đi mua bộ quần áo đẹp mà mặc vào."

"Vâng!"

Raven thấp giọng nói: "Chuyện này tạm thời cậu đừng nói với Luca, tránh cho hắn lại chọc tức cậu."

"Yên tâm, tôi không nói cho hắn biết đâu."

Raven nở nụ cười.

...

Buổi tối trở về, Ôn Tiểu Huy co đầu rụt cổ bước vào nhà. Phùng Nguyệt Hoa khoanh hai tay trước ngực, ngồi trên ghế sofa, hai mắt bén như dao phóng tới.

Ôn Tiểu Huy làm nũng nói: "Mẹ, mẹ hôm nay trẻ đẹp quá đi, xem ra Dương Thai Tố có tác dụng rất tốt, để con dặn bạn ở Hongkong mang về thêm hai chai nữa nha."

Phùng Nguyệt Hoa chỉ xuống đất: "Quỳ lại đây."

Ôn Tiểu Huy cười chạy tới, ôm lấy Phùng Nguyệt Hoa: "Đừng giận mà, Tiểu Ngải cãi nhau với bạn trai, tội lắm, tối hôm qua con ở lại an ủi cô ấy."

Phùng Nguyệt Hoa hung hăng véo đùi cậu: "Càng lớn càng không nghe lời, biết vậy ngày xưa ném mày vào thùng rác cho rồi."

"Con hồi nhỏ xinh đẹp như thế, mẹ không nỡ đâu."

"Mơ đi, lúc mới sinh mày xấu muốn chết, giờ được thế này một là do gen tao tốt, hai là tao nuôi tốt."

"Mẹ xinh đẹp nói gì cũng đúng."

Phùng Nguyệt Hoa lườm hắn cháy máy: "Ăn chưa?"

"Dạ chưa, ăn cơm thôi ăn cơm thôi."

Trên bàn ăn, Ôn Tiểu Huy nói chuyện phiếm hồi lâu rồi giả vờ thản nhiên nói: "Mẹ, con có một đồng nghiệp ở đường XX, rất gần studio làm việc. Người thân của cô ấy về quê, còn trống một phòng..."

Phùng Nguyệt Hoa cau mày nói: "Con muốn dọn ra ngoài?"

"Không phải, con lấy đâu ra tiền mà dọn đi? Đồng nghiệp của con là con gái, nhát lắm, không dám ở một mình, muốn con tới ở cùng. Gần đây cũng mệt mỏi, studio xa nhà quá, mỗi ngày mất ba tiếng đi đường, nhất là lúc làm ca tối, về tới nhà cũng nửa đêm rồi, thật sự không thể chịu nổi, con nghĩ... nếu mấy buổi con làm ca tối, con sẽ tới nhà cô ấy ngủ."

Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút: "Có an toàn không?"

"Rất an toàn, khu bên đó rất an ninh."

"Vậy thì tụi con cơm nước ra sao?"

"Ôi trời, hai người lớn sao chết đói được."

"Ừ vậy cũng được, mẹ cũng cảm thấy con làm ca đêm về muộn quá. Mỗi lần con làm ca tối mẹ đều phải đợi con về đến nhà mới ngủ được."

Ôn Tiểu Huy có chút áy náy, tuy rằng cậu không làm chuyện gì xấu, nhưng dù sao cũng là nói dối mẹ. Tuy nhiên cậu thật sự muốn tới chỗ Lạc Nghệ, không chỉ không phụ lòng phó thác của Nhã Nhã, mà điều quan trọng nhất là cậu không còn phải đường sá xa xôi đi làm, chuyện này mới là thứ trọng yếu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro