CHƯƠNG 004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Ôn Tiểu Huy nóng lên, nhớ lại bản thân mình vừa rồi còn nổi dâm ý với thiếu niên này...

Tên nhóc này ấy thế mà lại là Lạc Nghệ?!

Tào Hải nói: "Vào trong ngồi đi."

Ôn Tiểu Huy cứng ngắc đi theo Tào Hải vào bên trong.

Tào Hải để hai người ngồi vào ghế sofa: "Xưởng rượu này là do tôi và một người bạn nữa đầu tư, bình thường mấy cuộc tụ tập thế này, cũng coi như là hứng thú cá nhân. Mong các cậu có thể thả lỏng một chút, ở trong này không có người ngoài."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, một thiếu niên mười mấy tuổi lại có thể có ánh mắt đôi phần thâm trầm khiến người khác không thể nắm bắt được.

"Vậy hai người làm quen một chút đi. Nghe Lạc tổng nói, hai cậu trước giờ chưa từng gặp nhau."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, không rõ vì sao lại thấy căng thẳng.

Lạc Nghệ phóng khoáng đưa tay ra: "Chào cậu, cháu là Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy lúng túng vươn tay ra bắt lại: "Ôn Tiểu Huy...... Em đừng gọi anh là cậu."

Tay của thiếu niên khô ráo ấm áp, khiến Ôn Tiểu Huy nhẹ nhõm một chút.

"Tại sao vậy ạ?"

"Em cũng biết anh và mẹ em không có quan hệ huyết thống mà."

"Tất nhiên là cháu biết rồi ạ, nhưng mà mẹ vẫn luôn xem cậu là người em trai mà bà yêu quý."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau xót, ảm đạm nói: "Tóm lại đừng gọi anh là cậu, anh nghe không quen."

Lạc Nghệ chớp mắt: "Vậy cậu muốn cháu gọi cậu như thế nào ạ?"

"Gọi Tiểu Huy ca đi."

"...... Được ạ."

Ôn Tiểu Huy ho nhẹ một tiếng. Mặc dù không muốn bị gọi là cậu, nhưng vẫn muốn trông giống một trưởng bối trước mặt Lạc Nghệ. Cậu nói: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười lăm ạ."

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay, ngắt ngứ nói: "Chị anh... là như thế nào..." Cậu cảm thấy lưỡi mình như xoắn lại, khó mà mở miệng được.

Lạc Nghệ cụp mắt xuống: "Anh không biết thì tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy cũng chẳng hề muốn dò sâu bới kĩ, bắt một đứa trẻ kể lại chuyện mẹ nó chết như thế nào thì cũng thật quá tàn nhẫn. Cậu nói: "Vậy còn tang lễ thì sao?"

Tào Hải nói: "Tang lễ đã lo liệu xong hết rồi, tương đối khiêm tốn. Đây cũng là di nguyện của Lạc tổng."

"Chị tôi để lại cho tôi một di thư, có một số chỗ tôi vẫn chưa rõ." Ôn Tiểu Huy lấy phong thư ra, "Cái gì mà không cần hỏi chị... nguyên nhân mà chị làm như vậy."

Tào Hải nghiêm túc nói: "Ôn tiên sinh, đây là lời nhắc nhở quan trọng của tôi đối với cậu, xin cậu hãy tôn trọng ý nguyện của Lạc tổng, không nên đào sâu tìm hiểu, đây thực sự là vì sự an toàn của cậu và bà Phùng."

"Việc này thì liên quan gì đến sự an toàn của tôi và mẹ?"

Tào Hải liếc nhìn Lạc Nghệ một cái, cân nhắc câu từ: "Bố của Lạc Nghệ và gia đình của ông ấy đều không đơn giản, tôi chỉ có thể nói đến đây."

Ôn Tiểu Huy lục lọi trong trí nhớ của mình về người đàn ông đó và Nhã Nhã nhưng không có quá nhiều thông tin. Dẫu sao năm đó cậu còn quá nhỏ, sau khi lớn lên cũng không có cơ hội để hỏi thăm chuyện của Nhã Nhã, chỉ nghe nói ông ta có quyền có thế, chẳng lẽ có bí mật xấu xa mờ ám nào ẩn giấu đằng sau? Mặc kệ là cái gì, nếu Nhã Nhã và luật sư Tào đều đã cảnh báo thì cậu cũng sẽ không lấy an toàn của cậu và mẹ mình ra mạo hiểm. Cậu gật đầu: "Đã rõ."

Tào Hải cũng gật đầu: "Ôn tiên sinh, hôm nay mục đích hẹn các cậu gặp mặt, tôi tin chắc trong di thư của Lạc tổng cũng đã viết rất rõ, là về vấn đề nuôi dưỡng Lạc Nghệ."

"Ừ."

"Lạc Nghệ không có ý kiến gì về việc sắp xếp của Lạc tổng, không biết Ôn tiên sinh đây có suy nghĩ gì không?"

Ôn Tiểu Huy nhìn qua Lạc Nghệ: "Em cho rằng anh có thể nuôi dưỡng em được sao? Anh chưa hai mươi nữa, tiền lương mỗi tháng chỉ có 1500." Ôn Tiểu Huy bĩu môi thì thầm, "Hôm qua còn bị trừ 500 kìa."

Tào Hải nói: "Về điểm này Ôn tiên sinh không cần lo lắng. Lạc tổng đã chuẩn bị đầy đủ phí sinh hoạt cho Lạc Nghệ, không tính phần di sản để lại cho cậu và bà Phùng. Phí sinh hoạt của Lạc Nghệ cũng do cậu tùy ý sắp xếp, vậy nên đừng lo về vấn đề tiền bạc."

"Không chỉ có vấn đề về tiền bạc, thứ nhất anh không biết trông trẻ, không thể kèm em học được, cũng không nấu cơm giặt đồ cho em... tóm lại anh không hề biết phải chăm sóc em như thế nào. Thứ hai, anh không thể để cho mẹ anh biết được chuyện này, anh không thể tưởng tượng được bà ấy sẽ phản ứng thế nào."

Khuỷu tay của Lạc Nghệ đặt trên tay vịn của ghế sofa, chống cằm, nhẹ nở một nụ cười nhìn Ôn Tiểu Huy: "Thứ nhất, em không cần anh kèm em học, cũng không cần anh phải nấu cơm giặt đồ. Mấy thứ này em tự mình xử lí được. Thứ hai, mẹ em có để lại cho em một căn nhà, dì Phùng sẽ không biết chuyện này."

"Vậy em muốn anh làm gì?" Tuy gặp gỡ chưa lâu, nhưng Ôn Tiểu Huy có thể nhận ra được Lạc Nghệ có một sự trưởng thành vượt tuổi, phản ứng khi đối đáp giao tiếp hình như còn ổn định hơn cả cậu. Cậu hoàn toàn tin tưởng Lạc Nghệ có thể tự lo được cho mình.

"Bởi vì mẹ không yên tâm để em lại một mình, mà bà ấy lại chỉ tin tưởng có một mình anh thôi, bà mong muốn cho em một người thân, đây cũng là nguyện vọng của bà."

Trái tim của Ôn Tiểu Huy trở nên run rẩy, chậm rãi cúi đầu.

Tào Hải ở bên cạnh nói thêm: "Đúng vậy, Ôn tiên sinh, Lạc Nghệ so với mấy đứa trẻ khác rất hiểu chuyện, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi, chỉ khi Lạc tổng giao phó cậu ấy cho cậu thì mới có thể nhắm mắt xuôi tay."

Ôn Tiểu Huy thở gấp một hơi. Hai chữ đó ập vào màng nhĩ cậu mà không hề báo trước, quyết liệt khuấy động đầu óc cậu một trận liên hồi. Cậu nghiến răng hỏi lại: "Nhắm mắt, xuôi tay?"

Tào Hải ngẩn người.

Ôn Tiểu Huy gằn nhẹ nói: "Nhắm mắt?!" Cậu cảm thấy ngực mình vô cùng khó chịu như đang có một viên đạn chạy nhảy lung tung khiến cho lục phủ ngũ tạng đều đau buốt, "Người tự sát làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay được! Nếu đã không yên lòng về đứa con của mình thì hà cớ gì phải chết! Tại sao chứ! Mẹ kiếp, Lạc Nhã Nhã vì sao lại phải chết!" Ôn Tiểu Huy mang theo tiếng gào thét nức nở của mình vang vọng cả xưởng rượu.

Giây tiếp theo, Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó liền hạ xuống, đầu ngón tay lướt nhanh qua tai, cuối cùng đặt sau gáy cậu vỗ về an ủi.

Ôn Tiểu Huy giật mình nhưng cũng không quay đầu lại. Bàn tay đặt phía sau gáy thật ấm áp, hoàn toàn không giống bàn tay của một đứa trẻ.

Lạc Nghệ khẽ nói vào tai cậu: "Đừng buồn, mẹ đã đến được một nơi rất tốt, ở đó không có thống khổ, lừa gạt hay tuyệt vọng. Đấy là sự lựa chọn của bà, bà đã được giải thoát rồi, em cũng mừng thay cho mẹ."

Toàn thân Ôn Tiểu Huy run lên, cúi đầu nhìn xuống gối: "Em, em sao lại nghĩ như vậy... Chị ấy chết rồi, em không còn được gặp chị ấy nữa..."

Ánh mắt Lạc Nghệ nhìn xuyên qua Ôn Tiểu Huy, như không hề có tiêu cự nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt như hai hố đen không đáy, mờ ảo lộ ra chút ớn lạnh, nhưng âm thanh lại vô cùng trong trẻo như gió xuân đầu mùa: "Em không thể vì ích kỉ của bản thân muốn nhìn thấy mẹ mà có thể để bà ở lại một nơi đầy đau khổ như thế này được. Cậu à, cậu không cần phải buồn đâu, cậu cũng nên mừng thay cho bà."

Tào Hải nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lạc Nghệ, thoáng rùng mình không để ai nhận ra, nuốt khan một cái, mười ngón tay vô thức đan vào nhau.

Lạc Nghệ cũng nhận thấy được sự căng thẳng của Tào Hải liền khẽ mỉm cười với ông ấy. Đôi môi đỏ mọng tôn lên đường cong hoàn hảo, thực sự xinh đẹp cực kì. Tào Hải cũng gượng cười đáp lại hắn.

Ôn Tiểu Huy hít sâu vài lần, tuy rằng không thể thấu được những suy nghĩ của Lạc Nghệ, nhưng giọng nói dịu dàng của hắn đã dần xoa dịu tâm tình nóng nảy của cậu. Cậu khẽ nói: "Sao lại gọi anh là cậu."

Lạc Nghệ cười đáp: "Em quên mất." Nói xong liền buông tay ra.

Ôn Tiểu Huy ngồi lại vào ghế sofa, dùng sức vò tóc: "Luật sư Tào, tôi không biết phải làm gì cả, anh nói đi, tôi cần phải làm gì?"

"Tôi đã làm xong mọi giấy tờ, cậu chỉ cần xem qua rồi kí tên. Thật ra cậu không cần làm gì đặc biệt đâu, chỉ cần xem Lạc Nghệ như người thân trong gia đình. Tôi tin việc đối xử với người nhà như thế nào, không cần người khác phải dạy cậu."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ, thấy được sự tín nhiệm trong đôi mắt của thiếu niên. Cậu nhắm mắt lấy lại quyết tâm rồi gật đầu: "Đưa văn kiện cho tôi xem."

Cậu đọc qua một lượt mớ giấy tờ, cũng không thấy gì nhiều. Trong hợp đồng có nói rõ về quyền thừa kế của cậu và mẹ, nhưng phải sau khi Lạc Nghệ đủ mười tám tuổi mới có hiệu lực. Trong khoảng thời gian này, mỗi tháng Lạc Nghệ được cấp cho mười nghìn tiền sinh hoạt, tùy ý cậu an bài, nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, quỹ ứng phó sẽ được khởi động, chính là phần di sản mà Lạc Nghệ được thừa kế. Những mục khác trong hợp đồng không liên quan đến cậu, vậy nên cậu cũng không đọc đến.

Cậu thực sự rất tò mò, Lạc Nghệ sẽ nhận được bao nhiêu tài sản thừa kế sau khi đủ mười tám tuổi. Cậu đối với việc Nhã Nhã mấy năm nay kiếm tiền như thế nào, lời lãi ra sao đều hoàn toàn không biết gì.

Sau khi đọc xong, cậu kí tên. Lúc cậu kí tên có chút run, khi đó vẫn còn khá trẻ, cũng không suy nghĩ tinh tường được hết ý nghĩa của chữ kí này. Cậu chỉ cảm thấy bản thân không phụ sự kì vọng cuối cùng của Nhã Nhã, hơn nữa, thật tốt cho cậu và mẹ khi có được một số tiền lớn và một căn nhà.

Sau khi kiểm tra xong chữ kí, Tào Hải cười nói: "Chúc mừng cậu, Ôn tiên sinh."

Lạc Nghệ cũng cười theo: "Anh có muốn ghé nhà em xem một chút không? Cách đây không xa lắm."

"Cũng được."

"Nhưng cũng không gần, vừa tiện đường tôi về nhà, hay là tôi chở hai người cùng về nhé." Tào Hải lên tiếng.

"Được ạ, cảm ơn chú Tào."

Tào Hải để chiếc xe đạp của Lạc Nghệ vào chỗ ngồi phía sau chiếc SUV, đưa hai người họ đến nhà Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy hỏi: "Lạc Nghệ, em đang học trường nào?"

"Trường trung học XX ạ."

"Ồ, cũng gần chỗ làm của anh."

"Anh làm ở đâu vậy ạ?"

"Trên đường XX."

Lạc Nghệ cười nói: "Vậy sau khi tan học em có thể đến tìm anh chơi được không?"

"Được chứ."

Tào Hải cũng chen miệng vào: "Ôn tiên sinh, cậu làm nghề gì vậy?"

"Stylist, tôi đang thực tập ở Tụ Tinh."

"Tụ Tinh à, chỗ đó cũng nổi tiếng lắm đó."

Ôn Tiểu Huy có chút đắc ý: "Ừ, là một trong những salon tạo hình tốt nhất Bắc Kinh."

Tào Hải khen ngợi nói: "Thật lợi hại, tay chân lóng ngóng như tôi chỉ có thể làm mấy công việc buồn tẻ này thôi."

Ôn Tiểu Huy hiếm khi tiếp xúc với kiểu người tinh anh như Tào Hải, thật không hổ là luật sư, vừa có tính cách vừa khéo nói chuyện, tuy rằng không có tám múi cơ bụng, nhưng cậu cũng không kìm lòng có chút xao động, cả người đột nhiên bất giác trở nên khiêm tốn hơn: "Có gì lợi hại đâu, tôi học hành nát bét, không đậu vào được trường đại học. Cái này cũng là sở thích của tôi, khá phù hợp với tôi."

Tào Hải nói: "Haha, hèn gì cậu lo lắng về chuyện không thể phụ đạo được cho Lạc Nghệ. Thực ra cậu cũng không cần bận tâm làm gì, IQ của Lạc Nghệ cực kì cao, thành tích học tập từ lúc lên trung học của cậu ấy đều đứng nhất thôi."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nói: "Đứng nhất?"

Tào Hải cười nói: "À quên nói cho cậu, Lạc Nghệ hiện đang học nhảy lớp mười hai, kì thi đại học sắp diễn ra, có thi hay không cũng không quan trọng. Cậu ấy đã nhận được học bổng toàn phần và giấy mời nhập học miễn thi vào bảy trường đại học hàng đầu quốc tế, chưa tính đến các trường top trong nước."

Ôn Tiểu Huy trố mắt nhìn Lạc Nghệ, trong lòng điên cuồng gào thét. Ái chà chà, là học bá hả.

Lạc Nghệ chớp mắt nhìn cậu, lộ ra một nụ cười khôn ngoan.

Ngạc nhiên quá đi, trong lòng Ôn Tiểu Huy lại tràn đầy cảm giác không vui khiến tim cậu đau nhói. Cậu không thể nào tưởng tượng được, Nhã Nhã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao có thể tự sát trước kì thi tuyển sinh đại học của đứa con trai duy nhất của mình được chứ? Có một đứa con vừa đẹp vừa xuất sắc như thế, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà phải đành lòng bỏ nó lại, rời xa thế giới này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro