CHƯƠNG 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô xuân xanh sắc trời, hoa bay điểm xuyến khắp ngày tháng Tư. Sáng sớm, tiết trời trong veo như được gột rửa, là thời gian đẹp hiếm có trong năm.

Nhiệt độ buổi sáng có chút thấp, gió lạnh thổi vù vù lùa qua cửa kính xe, ở hàng ghế sau có một người say bí tỉ ngồi nghiêng ngả, vì lạnh mà hắt xì một cái.

"Tới rồi." Tài xế bấm máy đo, đồng hồ tính giờ bắt đầu 'bíp bíp' cho ra hóa đơn.

Ôn Tiểu Huy mở đôi mắt mỏi mệt của mình, gắng gượng ngồi dậy từ hàng ghế sau: "Ừa, tới rồi à?"

"Tới rồi." Tài xế có chút khó chịu liếc nhìn gương chiếu hậu. Lái xe cả đêm, tâm tình đã không mấy vui vẻ, lại còn gặp phải một con ma men.

Một khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo hiện ra từ trong gương chiếu hậu. Mặc dù mí mắt có hơi sưng vì uống nhiều, tóc tai cũng có phần bù xù, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan tinh tế với chiếc cằm thon gọn, da dẻ mịn màng cùng vẻ đẹp mang nét trung tính của cả nam lẫn nữ.

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: "Bao nhiêu tiền?"

"46."

Bàn tay cầm tiền của Ôn Tiểu Huy dừng lại, giọng nói cũng nâng lên một tông: "Bao nhiêu?"

"Cậu tự mà nhìn đi."

Ôn Tiểu Huy ngáp một cái rồi lại hắng giọng, âm thanh trong trẻo vang lên, rượu cũng tỉnh đi vài phần: "Chú lái xe à, chú đang đùa tôi đấy hả? Đường từ khu Tam Lý Truân về nhà tôi, tôi đi chắc còn nhiều hơn chú nữa, hôm nào không kẹt xe thì 35 là chém chết người rồi, chú đây là dạo một vòng rồi về đấy à?"

Tài xế hơi chột dạ: "Có tai nạn xe ở bệnh viện Triêu Dương, tôi đi đường vòng một chút..."

"Ái chà chà, chú đi đường vòng một chút à? Vòng thêm một chút nữa là hai người chúng ta có thể ngắm bình minh trên núi Hương Sơn luôn đó nha. Thấy tôi uống say nên tưởng tôi bị ngu à? Tôi nói chú nghe, ông đây nghìn chén không say, say rồi cũng mở được thiên nhãn đấy." Ôn Tiểu Huy móc ra 35 đồng ném lên ghế trước, "Tiền đây."

Tài xế không bỏ cuộc, thô lỗ nói: "Không được, cậu trả tôi có nhiêu đây, thế cuốc tối nay tôi chở cậu không công sao?"

"Ồ, không thể để chú chạy không công được. Tối qua tôi uống cũng một bụng, hay để tôi cho ra hết lên xe chú nha?" Ôn Tiểu Huy làm dáng vẻ sắp nôn đến nơi.

Tài xế chửi bới một câu: "Được rồi được rồi, mau cút đi, coi như tao xui xẻo."

Ôn Tiểu Huy đảo mắt khinh khỉnh, đẩy cửa xuống xe. Trước khi kéo cửa kính lên, tài xế buông một tiếng mắng mỏ: "Thối hết cả hai cái ghế."

Ôn Tiểu Huy nghe thấy liền xoay người lại: "Mẹ nó ông chửi ai đó......" Cậu phóng lên muốn đạp một cái vào cửa xe.

Tài xế nhanh chóng nhấn ga bỏ chạy.

Chân Ôn Tiểu Huy đá vào khoảng không, tức giận giơ ngón giữa hướng về phía xe taxi chạy, sau đó hắt xì một cái mạnh, xì xụp mũi mà lầm bầm: "Ngu ngốc...... uầy, không lẽ bị cảm rồi." Không dám ở lâu, cậu bước nhanh về phía nhà. Nếu cậu mà không về nhà trước khi mẹ cậu thức dậy, cậu chắc chắn tiêu đời.

Lúc đi đến bên dưới nhà, cậu nhìn thấy từ xa có một người phụ nữ mặc áo khoác màu đen đang đứng đó, vóc dáng cao gầy, dáng người thướt tha, đôi chân thon dài trắng nõn trên đôi giày cao gót, tóc dài đen nhánh buông lơi trên bả vai, tuy mới sáng sớm nhưng lại mang kính râm, đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trắng như tuyết tuyệt đẹp. Cậu thầm đánh giá ngoại hình của người phụ nữ này, nhưng ngay lập tức liền cảm thấy là lạ, người này càng nhìn càng thấy quen quen.

"Tiểu Huy." Người phụ nữ đến gần cậu rồi tháo kính râm. Không ngoài dự đoán, quả thật là một người phụ nữ rất đẹp, khuôn mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp, cằm thuôn nhọn, chỉ là đôi mắt sưng húp lên như quả hạch đào, rõ ràng là đã khóc, mà còn là khóc rất dữ dội.

Ôn Tiểu Huy trong lòng bấn loạn, nhất thời dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, có phẫn nộ, có chán ghét, cũng có kinh ngạc. Cậu không ngờ Tôn Ảnh sẽ chủ động đến gặp mình: "Cả tên cũng gọi không kèm họ, chúng ta rất thân thiết đến vậy sao bác gái?"

"Tiểu Huy, tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cậu." Tôn Ảnh cúi đầu, dường như đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Vậy bà đến đây làm gì? Muốn nói gì thì nói nhanh, có tin tôi hét một tiếng, mẹ tôi liền cầm chổi phóng xuống đây quét bà đi không?"

Tôn Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe khiến cô ta trông thật thảm thương: "Nhã Nhã đi rồi."

Ôn Tiểu Huy giật mình, hô hấp bỗng chốc đình trệ. Nhã Nhã? Đó không phải là tên chị gái cậu sao? Tại sao lại nói Nhã Nhã đi rồi?

"Tiểu Huy, Nhã Nhã đi rồi, chị của cậu đi rồi, là tự sát."

"Bà......" Ôn Tiểu Huy muốn nói cô ta nói láo, nhưng âm thanh lại nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu ngay tức khắc liền cảm thấy trời đất cuồng quay, hô hấp trở nên khó khăn, cả thế giới dường như đảo lộn khiến cậu choáng váng có chút đứng không vững.

Cậu nhìn xung quanh.

Một buổi sáng bình thường và yên bình như bao ngày. Ông cụ dắt chó đi dạo, cụ bà xách giỏ đi chợ, chị gái xinh đẹp chạy bộ, trẻ con tung tăng đến trường, từng gốc cây ngọn cỏ nơi khu phố cũ kĩ cậu đã sống hơn mười năm nay, tất cả đều không có gì khác biệt so với ngày hôm qua. Cậu cũng như bao buổi sáng, sau một đêm vui vẻ điên cuồng liền lặng lẽ quay về nhà, chỉ khác là hôm nay có một người phụ nữ mà cậu cực kì không muốn gặp đang đứng ở đây, báo cho cậu một tin mà cậu không thể nào chấp nhận được. Thế giới này bị sao vậy? Sao đột nhiên lại thay đổi đến thế?!

Chị gái cậu chết rồi sao? Sao mà có thể như vậy được? Người đó so với bất kì ai cũng đều tàn nhẫn hơn, kiên cường hơn, sao lại có thể tự sát?

Tôn Ảnh sụt sịt mũi, lấy ra một phong thư trắng từ trong chiếc túi da thằn lằn Birkin: "Đây là di thư của Nhã Nhã, cô ấy nói nhất định phải đưa cho cậu."

Ôn Tiểu Huy toàn thân run rẩy, hất tay người phụ nữ kia ra, nói năng không mạch lạc: "Thần, thần kinh, người phụ nữ đó đã sớm không can hệ gì đến nhà chúng tôi, cô ta sống hay chết liên quan gì đến tôi!" Người phụ nữ đó trong kí ức của cậu chỉ vì giàu sang mà sống không biết xấu hổ, đã chết rồi ư? Tự sát? Vì cái gì! Vì cái gì mà lại muốn báo cho cậu biết, cậu không muốn biết một chút nào!

"Tiểu Huy cậu nghe tôi nói, cậu là người thân duy nhất Nhã Nhã tín nhiệm. Cô ấy cũng chỉ có thể giao phó những chuyện sau này cho cậu, đây là mục đích tôi đến đây tìm cậu."

"Chuyện sau này? Ha ha, ngoại trừ di sản tôi không muốn gì hết. Tôi không muốn nhìn thấy mặt bà nữa, mau chóng cút xéo đi, cút ngay đi!" Ôn Tiểu Huy cảm giác trái tim mình sắp chịu đựng không nổi nữa rồi, hiện tại chỉ muốn tìm một nơi trốn vào, cứu lấy những cảm xúc gần như vụn vỡ của bản thân.

Tôn Ảnh hét lên: "Có di sản!"

Ôn Tiểu Huy vẫn không dừng bước.

"Còn có một đứa nhỏ!"

Ôn Tiểu Huy dừng một chút, chân nhẹ bẫng như giẫm phải bông.

Đứa nhỏ...... Cậu nghe nói, Nhã Nhã cùng người đàn ông kia có một đứa con, chắc cũng không còn nhỏ gì. Cậu chưa từng nhìn thấy đứa trẻ đó, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết. Nhiều năm trôi qua như vậy, cả nhà cậu đều ngầm cho rằng Nhã Nhã chưa từng tồn tại, dĩ nhiên những chuyện liên quan đến cô cũng sẽ đồng lòng không nhắc đến. Kể từ khi cha cậu qua đời, cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ dính líu gì đến Nhã Nhã trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vô phương đoán được, sau bốn năm năm trôi đi, nhận được tin tức của cô một lần nữa, lại là tin người đã mất.

Tôn Ảnh bước tới, nghẹn ngào nói: "Tiểu Huy, trong di thư Nhã Nhã có nói rõ, một phần di sản của cô ấy để lại cho cậu và dì, chỉ mong cậu chăm sóc cho đứa trẻ này, cháu trai của cậu."

Ôn Tiểu Huy quay lại, hung tợn nhìn cô, ánh mắt nhuộm một mảnh màu đỏ: "Cút."

Tôn Ảnh ấn thư vào lòng cậu rồi lùi lại hai bước, tiếng giày cao gót gõ 'cộp cộp' xuống đất như làm tan nát cõi lòng hai người. Cô ta lấy tay che miệng, nước mắt giàn giụa chảy ra, xoay người rời đi.

Ôn Tiểu Huy cứng đờ người, trơ mắt nhìn lá thư rơi xuống đất, đứng yên đó như thể hai chân như hai cây cột bị đóng cọc.

Một lúc lâu sau, cậu cảm thấy trên mặt mình lành lạnh, sờ lên một tí, cảm giác thật ẩm ướt. Cậu ngay lập tức như bị rút hết sức lực, ngồi bệt xuống dưới đất, run rẩy nhặt lá thư lên.

"Tiểu Huy, cháu sao thế?" Thím Vương nhà bên xách theo túi mua đồ bước ra từ hành lang.

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, giọng nghèn nghẹt nói: "Không có gì đâu ạ, uống rượu hơi nhiều, đừng nói cho mẹ cháu nha."

"Ôi trời, đứa nhỏ này, tuổi trẻ chơi bời hại cơ thể, lúc về già cháu sẽ hối hận..." Thím Vương lẩm bẩm bước qua bên người cậu.

Bả vai của Ôn Tiểu Huy run rẩy, ánh mắt trở nên mờ mịt, mơ hồ đứng dậy, trong tay giữ chặt bức thư, lảo đảo đi lên lầu, như một cơn gió xông thẳng vào nhà. Cậu sớm đã quên chuyện mở cửa phải nhẹ tay nhẹ chân, sau khi đóng sầm cửa liền ùa chạy về phòng, cuộn tròn trong chăn kín mít.

Nhã Nhã đi rồi, tự sát, tự sát, tự sát...

Ôn Tiểu Huy cắn môi, không dám khóc thành tiếng, nhưng nước mắt đã thấm ướt một mảng ga giường.

"Tiểu Huy?" Phùng Nguyệt Hoa đẩy cửa, "Con... cái thằng nhóc này, lại ra ngoài ăn chơi trác táng nữa có phải không!"

Ôn Tiểu Huy ong ong hết cả đầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không thể nói cho mẹ.

"Con quấn chăn làm gì đấy? Bị cào nát mặt hả? Giày cũng không chịu cởi, tha đầy dấu chân khắp nhà. Còn không mau ngồi dậy liếm sạch cho mẹ!" Phùng Nguyệt Hoa đi tới xốc chăn.

"Mẹ." Ôn Tiểu Huy nức nở gọi một tiếng, "Mẹ đừng quản con mà, để con yên một lát có được không?"

Phùng Nguyệt Hoa ngây người, nhăn mặt buông tay ra: "Con sao vậy? Khóc à?"

Cậu hiện tại không muốn nói gì hết, chỉ muốn trốn đi thôi, hoàn toàn thu người lại vào trong chăn bông.

Phùng Nguyệt Hoa chần chừ một chút, cuối cùng cũng ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu.

Trong chăn bông dần phát ra tiếng khóc thảm thiết.

Ôn Tiểu Huy không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì đã giữa trưa, trong nhà cực kì yên tĩnh. Mẹ cậu đi làm rồi, trưa không về nhà.

Cậu ngồi phắt dậy, đầu óc có chút trống rỗng, phải mất một lúc sau mới có thể hoàn hồn lại.

Cậu hít hít mũi, nước mắt chảy gần như đã cạn, không thể khóc được nữa. Cậu mở chăn bông, nhìn thấy bức thư bị mình vò nát, run rẩy xé mở phong bì.

Lá thư chỉ vỏn vẹn một trang, thực sự quá ngắn:

Tiểu Huy, xin lỗi em, chị đi đây.
Không biết chị còn có tư cách làm chị của em nữa hay không, nhưng trong lòng chị, em vẫn là đứa em trai mà chị yêu quý nhất.

Đọc xong hai dòng này, hốc mắt của Ôn Tiểu Huy lại ươn ướt. Cậu lau nước mắt rồi tiếp tục đọc:

Lý do tại sao chị lại chọn rời khỏi thế giới này, em đừng đào sâu vào làm gì, cũng đừng hỏi bất kì ai. Hãy đồng ý với chị chuyện này, nhất định phải đáp ứng chị, vì sự an toàn của em và dì. Từ ngày chị đi theo người đàn ông đó, chị đã đoán trước được kết cục của mình, em không cần phải buồn lòng vì chị, đây là những gì mà chị xứng đáng nhận được.

Điều mà chị bận tâm nhất, đó chính là con trai chị, chỉ mới mười lăm tuổi, là một đứa trẻ ưu tú. Chị không yên tâm giao nó cho bất cứ ai khác, vậy nên chị cầu xin em, trước khi nó đến tuổi trưởng thành, giúp chị chăm sóc cho nó, bảo hộ nó, cho nó tình thân và sự quan tâm. Trong di sản của chị, có một căn nhà và ba triệu là dành cho em và dì. Chị biết những thứ này không thể đền đáp được công dưỡng dục của chú và dì trong thời gian qua, vì vậy hãy coi như đây là thù lao của em, thay mặt chị chăm sóc Lạc Nghệ.

Tiểu Huy, chị những năm này đã luôn sống trong thống khổ và hổ thẹn. Vào thời khắc cuối cùng này, chị muốn nói với em, lúc bệnh tình của chú trở nên nguy kịch, chị cũng đang ở trên giường bệnh, vô phương cử động. Chị không muốn chú nhìn thấy chị chật vật như vậy trước khi đi, nên chị đã không đến. Chị biết vì chuyện này mà em luôn căm hận chị. Chị không cầu mong sự tha thứ của em, chị chỉ muốn em biết rằng, chị nợ cả nhà em rất nhiều, cả biết ơn lẫn ân hận.

Xin em hãy đồng ý với yêu cầu cuối cùng của chị, chăm sóc cho đứa con này giúp chị. Nó ở trên thế giới này, so với chị còn cô độc hơn nhiều.

Lạc Nhã Nhã tuyệt bút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro