C 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Ngọc hôn nhẹ lên những đường gân mềm mại.

Môi mỏng mím chặt, trán tựa lên ngón tay ta, thấm ướt, giọt nước rơi xuống giường. Ta cử động tay lau đi.

Nơi nào đó ở khóe mắt của ta cũng chảy xuống!

Tiếng nức nở vang nhỏ giữa không gian âm u.

Tiếng lộp bộp bắt đầu rơi xuống, vang dội giữa những tiếng máy khoan công trường bên cạnh, vệt sáng vẽ lằn dài trên nền trời hắc ám, vang một mảnh xám trắng.

Tiếng nổ lớn vang âm ỉ trong căn phòng, nước mắt vẫn thấm ướt hai tay, y nức nở ôm ta, dụi mạnh đầu vào hõm vai.

Vai áo thắm ướt hơi lạnh một mảnh, tay vỗ nhẹ lưng y, chúng ta ngủ gục trên giường, bên ngoài vẫn là những tiếng lộp bộp vang dội.

[Đừng chết!]

Bên tai là tiếng thì thào vô lực, không mong lời đáp lại.

.........

Căn nhà gác mái hiện ra với những vầng sáng trong mỹ lệ.

Tiếng người đi đôi dép gỗ cộc cạch trên sàn đan bằng gạch đá, bên mô hình thiên nhiên nhỏ ngoài vườn, nước chảy róc rách trên từ trên xuống.

Tiếng dao kéo dài ken két trên tường, miếng vôi trắng bong rơi trên đất.

Thứ màu sánh đục hắc tử kéo dài tràn ra ngoài tường vôi trám, lan xung quanh. Cầu thang gỗ bật lên những tiếng kêu bên dưới căn hầm.

Ánh đèn bên trong, lắc lư trong không trung, dây tóc chớp tắt, nội thất gạch gỗ lập lòe mờ nhạt dưới ánh đèn, không rõ ràng.

Một cái bàn gỗ đơn điệu nằm giữa không gian, xung quanh là các linh kiện dày đặc, tiếng lộc cộc bên thùng gỗ, ta tiến lại gần, cảm giác ánh nhìn theo dõi sau lưng, da gà nổi lên.

Ta nhìn về phía sau, hài tử lạ mắt đứng bên cánh cửa nhìn ta, khóe miệng nhếch mỏng, cần cổ gục gặc về một phía, rơi xuống đất, hàng ngàn mảnh giấy dày đặc trải dài.

Cánh tay vải dài lắc lư trên thân, bộ quần áo thít chặt ép sát thắt lưng.

Vải thun ni lông tua chỉ dưới sàn, thông dông, phết bậc thang.

Tiếng lộc cộc, lộc cộc đánh nắp thùng gỗ lạch cạch, nắp bật lên bật xuống với thứ chốt khóa duy nhất đính giữa.

Nhiều tiếng hắc hưu xung quanh đánh vang, như một buổi hòa nhạc, thanh âm lớn đánh bần bật trong ống tai.

"Lạch cạch, lạch cạch!!".

"Hắc hưu, hắc hưu!".

Lạch cạch, hắc hưu, lạch cạch, hắc hưu, lạch cạch, hắc hưu!!

Ta hoảng sợ lùi về phía thùng gỗ to vang tiếng, hài tử từ phía trên lê bước tiến lại gần, đầu vải lăn lóc dưới đất di chuyển xoay tròn.

Lạch cạch, hắc hưu!

[Đừng lại đây! Cút đi!]

"A Lam, A Lam!".

[Cứu ta, cứu!]

............

Ta giật mình mở mắt dậy, Mặc Ngọc rót một cốc nước đưa đến bên cạnh, mồ hôi bết dài trên mặt, thắm ướt áo bệnh nhân, ta thở mạnh nằm trên giường mệt mỏi, con ngươi vẫn còn co giật liên hồi, nỗi sợ vẫn cứ âm ỉ cháy trong lòng.

Tiếp nhận ly nước, ta nghe dạ dày kháng nghị, rỗng tuếch!

Cảm nhận dòng nước chảy xuống thực quản, ta thanh tỉnh hơn một chút, y dìu ta nằm xuống.

"Có cần ta gọi bác sĩ đến không?".

Mặc Ngọc dịu giọng một bên hoang mang hỏi ta, trên trán cũng bết mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Ta lắc đầu, vươn tay lau đi giọt nước trên viền mắt, vỗ nhẹ lưng y.

[Ta không sao]

Đưa sang mảnh giấy, ta an ổn được tâm trạng Mặc Ngọc một lúc.

Y buông thỏng người, ghé đầu trên giường, hướng mắt nhìn ta.

Ta buồn cười, xoa rối tóc y.

Y mở miệng.

"Chỗ này còn đau không, cười gì thế?".

Ta lắc đầu, vẫn không ngừng giương khóe miệng.

Mặc Tư mang cánh chân bó bột chống nạng tiến vào.

"Ánh dương lên cao rồi kìa!".

"Trời đang về chiều mà?".

Mặc Ngọc dụi mắt nói, ta nhếch môi nhìn hắn, nhướng nhướng mày khiêu khích.

Người tiến lại gần ta, giơ chân đạp lên mạn giường, Mặc Ngọc chạy qua, tiếng rầm rập lại vang bên tai kèm tiếng cầu xin của Mặc Tư.

Ta hài lòng nằm trên giường nhìn vầng sáng phản xạ lên ánh tường.

Thứ màu sáng lấp lánh, máu điều hòa bật những phím, tích tích.

Đàn cá nhân tạo vung bơi trong hồ nước rộng, lá tảo uốn lượn nhấp nhô.

Mặc Ngọc đem tán lá, thân dài cành nhọn vẫy nước.

Ánh mặt trời khuất lối, trời một mảnh xanh nhạt, dải mây bay lênh đênh trên không trung.

Ánh sáng lóe trên công trường cao, hằng hà sa số dải trắng xoay tròn hòa vào khung trắng của đám mây.

Dải khói trắng tinh hướng bạc ánh lên trên những ống khí lọc khói.

Dải nước chảy biếc rót vào tường gạch một mảnh tranh sơn.

Ta nheo nheo mí mắt nhìn Mặc Ngọc gọt bỏ lớp vỏ đỏ bên ngoài trái táo.

Thuốc an thần chưa bao giờ hết hiệu nhiệm với ta.

Y đưa đến miệng ta một miếng nhỏ, ta cắn nuốt, nước ngọt lưu động thanh quản bỏng rát, dịu nhẹ trôi nuốt.

Y kéo nhẹ những miếng vỏ táo, rửa sạch, cạo đi chất ngọt trắng màu còn vương, lật một khung gỗ nhỏ hình ánh đèn, dùng keo dán lên, cắt đi phần nhọn nứa nhô lên, thêm vào một lớp keo sơn, vỏ táo hình vòng xoắn, uốn lượn trên khung tre.

Lớp giấy nhựa còn dư lại, y đem kéo dãn, bấm chặt hai đầu, phủ keo dán lên mặt bên gỗ, đính trọn.

Y lắc lắc chiếc đèn, dùng diêm đốt nến, sáp tàn đỏ au khô đặc trên mặt nứa, chất keo xích huyết đính chặt ánh nến.

Đèn tắt, khung tranh cháy sáng lấp đoạn, vầng quang tỏa ra xung quanh, chiếu sáng những góc khuất bên trong. Ánh đèn gặp gió, nghiêng ngả leo lét, bóng hình trên tường kéo dài khập khững.

Y mỉm cười, rèm màn che buông lỏng ra hai bên, ánh chiều chiếu khắp phòng, ánh nến hòa vào ánh sáng buông từng vây kết ảnh.

Y thổi tắt, bật đèn phòng.

"Được mà, phải không?".

Ta gật đầu, vuốt gọn mái tóc y, sợi mềm lướt qua kẽ tay, lọt khỏm xuống bên vai.

[Tóc dài ra nữa rồi này!]

Y hơi gật đầu.

"Ngày mai tôi định đi cắt!".

Ta không nói gì, lọn tóc máu lẫn tóc cháy trên tay uốn cong, ta xoắn lại, vò rối từng sợi.

Buông đi, chúng lại vào nếp, không chút xoắn xuýt, gió thổi qua từng đoạn tóc nhỏ phất phơ trong không trung.

Y hơi nghiêng đầu, miệng nhỏ ngáp dài.

Đề bút trên mảnh giấy, ta đưa cho y.

[Giường bên cho em ngủ một chút]

Mặc Ngọc gật đầu nằm dài trên giường cứng, y cựa mình tìm chỗ thoải mái, nhìn ta nhìn y.

"Ngươi không ngủ sao? Hay là ăn chút cháo ta mua?".

Ta lắc đầu nhìn ánh mắt đen láy mệt mỏi buông thỏng nhắm dần, hàng lông mi dài phủ trên lớp da trắng nõn, sinh tuyệt mỹ.

Ta gắng tay giường ngồi dậy, lót miếng đệm dưới tay đưa bên miệng, mảnh ấm nóng bao phủ dạ dày đang khó chịu.

Ánh sáng chập chờn phủ lên bức tường sạn lớp rời rạc.

Cháo vơi đi phân nửa, ta tựa nhẹ người ngồi xuống bên giường, ánh đèn chiếu xuống, mí mắt ta buông thỏng.

............

Hạt cát trắng bạc bị gió tới, cuộn lên thành một khối, buộc từng dải mây bay nhẹ lơ lửng, trước mặt là tòa thạch thất đứng vững, cửa lớn mở rộng, hai đứa bé chạy vào bên trong, cuốn bước theo vào.

Khác với mặt sơn bên ngoài, một miếng tinh phiến đặt trên bàn rộng, phản quang ánh sáng lập lòe, lên ánh gương treo trên tường cao, một mảnh cầu vồng ngang sắc.

Cầu thang kêu lẹt kẹt gọn gàng, tiếng cộc cạch sàn gỗ lát đát vang dội.

Từ phía sau, một bóng đen lớn, áp sát dần!

Ta lặng người nhìn bóng đen kéo dài dưới đất.

Bóng đen xuyên người ta, to lớn đi về phía mảnh tinh phiến.

Ta thấy được bộ lông xù vằn chuyển động. Cần gạt bên mảnh tường dày, hướng xuống.

Từng bậc thang dài nối nhau tạo vằn, thạch trắng tạo gác xếp bằng cách khoảng. Xoắn ốc lên phía trên tận cùng, cánh cửa gỗ di động lên xuống.

Búp bê hắc hưu, lòng vòng hàng ngang đi tới.

Mảnh bông giấy cuộc tròn phía trên hàng tre xanh.

Tiếng nhạc đệm nghe du dương kéo dài. Thanh âm tản ra không trung kéo dệt bài nhạc nhẹ.

Từng bức tranh lác đác xếp chồng một khối. Cạnh bàn va chạm mặt nghiêng tạo trụ đứng.

Vật to lớn di chuyển thân hình nặng nề lên từng bậc gỗ mỏng manh. Đài cao nhất quấn quanh cột trụ tạo khối lập phương bao quanh căn phòng.

Cánh cửa khép hờ dần buông cót két đẩy ra nhẹ nhàng. Bàn chân di chuyển lướt nhanh trên bậc thềm.

Các gác xếp bên dưới không cân bằng gấp lại, ta bước nhanh theo bóng dáng lông xù to lớn.

Nó đẩy cửa phòng nhìn vào bên trong, toàn bộ căn phòng gỗ, lót thảm trải sàn đang bết lông.

Duy nhất một chiếc ghế lắc lư lên xuống theo nhịp điệu. Treo trên đó là thân búp bê khổ vừa, mái tóc lọn xoăn đối diện buông thỏng sau vành tai.

Con vật tới bên chiếc ghế, lấy thun mỏng buộc gọn lọn tóc dài, quay sang rèm kéo cửa.

Vật nhọn sắc bén lóe lên cắt ngang đùi, tạo vết thương dài sau lớp lông rậm.

Nó quay đầu nhìn con búp bề đang nổi giận, kéo ra rèm cửa, chân mày búp bê giãn nở. Quay đầu về đằng sau nhìn phía ta.

Cánh tay kéo dài ra sau đóng cửa lại, lấy chiếc cốc treo bên tường và ấm nước trên bàn. Cử động rót nước vào chén, ta hoảng sợ lui dần, khóe miệng búp bê khẽ nhếch, quay đầu lại, cầm ly nước đưa tới bên miệng.

Ta nhận ra phía sau gáy nó là một hàng chữ in nghiêng viết tay. Đối diện bên ngoài cửa sổ là một khung đan treo bết đất, những lằn sóng tạo nét phảng phất u buồn.

Làn sóng bạch kim nhấp nhỏm vệt đường dài hung khói đỏ tạo dây dần kéo sợi.

Kim loại sắc nhọn từ bên trong đánh ra, làm bết nhiều loại chỉ, rạch một đường đến tận cùng, khiến bức tranh dạt hai bên.

Phần khảm hố đen sâu hoắc đến tận bên trong. Ta như bị cuốn theo tiến về phía trước.

"A Lam! A Lam!". Thanh âm nhỏ bé quật cường kêu gọi ta ở phía sau, sợi tơ trắng quấn quanh thân mình, rộng rãi.

Đầu tơ luồn qua kẽ tay, đem ta giữ chặt.

"A Lam, A Lam!".

Tiếng người kêu thất quanh quẩn, ta thanh tỉnh nhìn con búp bê xoay ngược đầu nhìn ta mỉm cười.

Đẩy cánh cửa trước mặt vẫn là sân cỏ rộng, hai ba đứa trẻ ngồi vẽ vòng tròn trên đất, cánh tay phải đồng loạt hướng phải.

Thùng gỗ kẽo kẹt nằm gọn trên đất, ta đi lại, mở thùng gỗ, huyết tinh tràn ra bên ngoài, một số khúc xương trắng nổi trên mặt huyết. Da mặt người bao trọn thân thùng, nhiều con ngươi nằm chỏng chơ trên thùng liếc nhìn ta.

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn.

".......".

Ta cố nghe rõ những gì nó nói, không cho ta có cơ hội, mặt nạ sắt hiện ra ngay trước mắt dọa ta bật ngược về sau.

Thân thể bị hút mạnh về phía sau, tay ta vùng vẫy trên không trung, khuôn mặt sợ hãi nhìn không gian xa lạ tối mực.

Đèn sân khấu bật lên, một thân ảnh mang mặt nạ đi ra.

Chất liệu màu trắng bết, từ đỉnh đầu kéo xuống bên dưới đường gân xanh đậm dài ngoằn, khoé miệng rộng, tím đen, mắt diều hâu hơi xếch lên trên nhìn xuống bên dưới sân khấu.

Một đứa trẻ bị trói gọn treo lơ lửng trong không trung. Trên đầu treo chùm đèn to lớn.

Thân ảnh cầm trong tay con dao nhọn, lưỡi đỏ liếm nhẹ trên vành dao. Hài tử bên dưới sợ hãi lắc đầu hướng ta cầu cứu.

Tiếng dây sột soạt cắt vang, ta chạy đến tháo sợi dây cột thít, tiếng cắt càng lúc càng nhanh, sợi dây kéo ta bật ra bên ngoài, ánh đèn rớt xuống.

Dưới ánh đèn, mảnh huyết lan ra bên ngoài, hài tử nát tươi bên trong đống đổ nát hỗn độn.

Đèn tắt.

Đằng sau ta sáng lên, hài tử đó ngồi trên mặt đất vẽ vòng tròn.

Trong ánh người tràn ngập ánh sao trên mặt đất, thân người sáng rọi từ những lớp đất trong trẻo. Ánh nhìn ảm đạm từ bức tranh thêu đường thập. Ánh sáng hắc ám sẽ không bao giờ bị bỏ quên!

Sợi chỉ bạc quấn quanh người thân ảnh trục trặc, siết chặt, hài tử hóa lớp bụi tàn, rơi vụn trên đất.

Tiếng ngâm thơ vẫn còn vang vọng, ta nhắm mắt lại, bàn tay vô hình kéo ta quay về.

...........

Tiếng Mặc Ngọc liên tục gọi ta, người thanh trùng vây quanh bên giường. Ta mở mắt nhìn lướt qua tất cả.

Người tới ấn vài nơi trên người ta.

"Có đau không?".

Ta lắc đầu, nhìn về phía cửa sổ tối mực. Ánh trời chuyển tối, ánh sáng kéo vệt dài trên bầu trời xoay tròn.

Người tới ấn thêm vài nơi, tiêm vào ta một chút thuốc, dưới chiếc khẩu trang, giọng nói trầm ổn vang lên.

"Tôi tiêm cho anh một mũi an thần rồi, sẽ không việc gì! Anh ăn gì rồi ngủ một chút nhé!".

Ta gật đầu nhìn Mặc Ngọc đang lo lắng. Ta mỉm cười lắc đầu nhìn y.

[Ta không sao]

Mặc Ngọc nhìn tấm bảng trắng, xiêu vẹo con chữ, nước mắt từ trên khóe tự động trào xuống.

"Ấy!". Y lấy tay áo lau đi vệt nước dài.

Lệ nóng càng không kiểm soát được, y bối rối chà mạnh lên gò má, ửng đỏ.

Ta thở dài, dùng một tay, ôm trọn người vào lòng, tay còn lại gác hờ trên lưng y, vỗ nhẹ. Vai áo ta lạnh cóng, thấm ướt một mảnh.

"Ta chưa bao giờ lo lắng như hôm nay, chưa bao giờ ư....!".

Ta vỗ nhẹ lưng y, môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên làn môi mỏng mềm mại. Y ngơ ngẩng nhìn ta. Tay sờ nhẹ lên môi.

Đỏ bừng mặt nhìn ta, ta sờ nhẹ môi y, vành tai cũng phiếm hồng.

Y vùi mạnh vào gối, đem mặt mình chôn kĩ, ta mỉm cười, xoa xoa gò má phình ra lớp gối. Y đỏ mặt, chu chu môi đỏ nhìn ta, bất mãn nhấp nháy cánh môi.

Ta cử động miệng nói nhỏ.

"........".

Thanh âm khàn khàn không rõ nhưng ta biết y nghe được, đỏ mặt chạy sang giường bên, trùm kín chăn không thèm nhìn đến ta.

Ta cười khẽ, nắm chặt tay cầm ngồi lên, cơn đau từ vết thương truyền đi cũng không làm ta bận tâm.

Đồng thời đêm đó cũng là đêm tiếp theo ác mộng dần bắt đầu.

........

Tiếng động cơ bay chập chờn trên không trung, thanh âm đinh tai, mùi thuốc sát trùng tỏa ngập không khí.

Ta nhìn ra khoảng không bầu trời, bên kia giường nằm, Mặc Ngọc ở lại nằm ngủ, chén cháo trên bàn đã vơi hết.

Từ bên má phải một miếng da bong ra, ta tựa thanh giường, xích gần, sờ lên lớp da bong ra.

Rớt mảnh vụn lên nệm. Mảnh dây điện chằng chịt treo nhau nối với đầu dây.

Ta sờ sờ mặt y lần nữa, dụi mắt nhìn lại vẫn không làm cho kết quả khác đi.

Mặc Ngọc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ta, nhìn đến miếng da bong ra trên giường, hoảng sợ, lui liên tiếp về sau.

Ta vươn tay giữ một tay, tránh cho y tự thụ thương bản thân. Y lắc đầu liên tiếp nói không.

Ta kéo mạnh y lại, ôm y trong lòng, cảm nhận thân thể run sợ trong lòng, ta mím môi không nói.

Cổ họng nghẹn đắng nhìn lớp da bong trên giường, khóe mắt tự động bài tiết, nhiều hàng lệ chảy dài trên giường, y vẫn cúi đầu mím chặt đôi môi đỏ mọng.

Ta cầm mảnh da trên tay, gắn lại lên mặt y, miếng da đính chặt.

"Ngẩng mặt xem!".

Ta quan sát y vẫn lắc đầu, dùng môi mình lướt nhẹ qua gò má nơi miếng da bong ra thành mảng tổ ong.

Y đẫm ướt nước mắt nhìn ta, vẫn không ngừng rơi xuống.

[Đừng khóc!]

Ta xoa xoa mặt y mỉm cười, mặc kệ cơn đau đớn dằn trên cơ thể.

Y dùng cánh tay mảnh khảnh ôm chặt ta, nước mắt dồn nén nước mắt.

Chưa bao giờ chúng ta khóc nhiều đến vậy. Đêm nay trăng sáng vô cùng, những gì còn sót lại là gương mặt cực hạnh phúc của y, khắc sâu!

"Anh không ghét tôi sao? Tôi là người máy a?".

Ta mỉm cười lắc đầu, vò rối tóc y, Mặc Ngọc cũng bắt đầu mỉm cười.

"Vậy ta về đây, sớm mai ta lại đến!".

Y mặc áo khoác vào, dọn dao gọt trái cây gọn gàng trên đĩa, ngập ngừng quay lại hôn một cái nhẹ lên trán ta, rời đi.

............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro