C 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội chó săn phía sau vẫn đánh hơi, phía trước là hàng rào sắt cao hơn đầu người với gai nhọn chi chít chỉa ra phía trước.

Một nam thanh niên cao lớn đứng chắn ánh sáng mặt trời, hỏi chúng ta bằng một ngôn ngữ khó hiểu.

Ta lâm vào khó xử, hài tử bên cạnh ta sợ hãi không ngừng, tưởng tượng đến khoảng khắc cánh cửa này vẫn đóng chặt và đàn chó săn rong ruổi xé nát da thịt, gân máu trên trán ta co rút, mí mắt giật nhẹ.

Bất chấp giọng nói đã mất, khô ráp và ngắt đoạn.

"Chúng tôi đang ... bị săn giết ... cần cứu giúp, làm ơn!!".

Mặc Ngọc buông thỏng thân mình ngồi bệt xuống đất, nước mắt giàn giụa chảy dài trên gương mặt sợ hãi.

Ta biết đây là lúc tuyệt vọng bắt đầu.

Đám chó săn thè chiếc lưỡi dài thở hổn hển tiến sát lại bọn ta.

Vẻ mặt người thanh niên có chút ít biến hóa, nhưng vẫn không động thủ.

Ta cũng không mong chờ gì hơn, ngồi xuống che đi tầm mắt hài tử, phó mặc cho số mệnh.

"Lẹt kẹt!".

Cảm giác hai chân bị nhấc bổng, thân thể lơ lửng trong không trung, một lần rơi xuống nền đất cứng cáp, đau đớn xông lên tận não bộ!

Ta mở mắt ra, hai người đã ngồi bên trong thôn trang, về phía tua sắt, hai ba con chó săn bị vướng, mắc chõng đâm sâu lục phủ, treo ngổn ngang.

Máu chảy bết đất, những con còn lại từ từ rời đi, tiếng sủa vẫn còn vang vẳng.

Ta theo phản xạ gật đầu liên tục, vỗ vỗ hài tử còn ngơ ngác. Y ngây ngô nhìn hàng rào vẫn còn bết da và máu.

"Sống rồi? Sống rồi? Vậy là chúng ta thoát rồi?".

Ta bật nụ cười, ngồi bệt đất nhìn thanh niên khó hiểu đứng trước mặt, hai ba tiếng cười cũng bật lên, ta vậy mà lại được cứu bởi những người không hề biết!

Sắc trời ráng xanh nơi phía chân trời khuất tầm nhìn, từ trong hồi hộp vẫn còn, nhiều hơn một sự hạnh phúc!

Ta đồng thời hiểu được, sự nguy hiểm không bao giờ là kết thúc khi con người chưa đạp lên chính nỗi sợ của bản thân!

Chúng ta được đưa tới một căn liều nhỏ, một giường đơn giản, một chếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế, một móc trên bên góc trái căn phòng. Người thanh niên cao lớn quay đi, chúng ta bước vào bên trong.

Mặc Ngọc đỡ ta ngồi xuống bên chiếc giường cũ, tấm trải da thú vỏn vẹn một phần hai chiếc giường.

Một thùng gỗ nhỏ nằm dưới sàn, khăn tay ẩm ướt vắt trên thanh xà. Tựa vào bên thành giường, ta nhích ra một phần chỗ cho Mặc Ngọc, y hiểu ý ngồi xuống, lấy ra một lát bánh cứng ngắc bẻ làm hai, đưa ta một nửa, túi nước cũng vơi dần.

Buổi bình minh đó, chúng ta chợp mắt trên chiếc giường đơn, một giấc không mộng!

Trưa cao, nắng gắt, bên ngoài dần có tiếng ồn, tiếng chiêng khua vang lớn, bóng người qua lại bên ngoài mành vải, cũng có một vài ánh mắt tò mò nhìn vào trong, đôi khi gió lật tung miếng mành mỏng che cửa duy nhất ngay lều.

Ta nhìn được, bọn họ chính là một dân tộc thiểu số, vẫn còn sử dụng dụng cụ điêu khắc từ mộc, các trang sức đơn giản thô to. Với loại vải vóc dày che chắn trước ngực và bộ khố đơn giản.

Hài tử bên cạnh mơ màng ngồi dậy nhìn ta một lúc, tỉnh hẳn, y nhìn ra bên ngoài.

"Oa vô số công cụ đá đẽo kìa, chúng ta quay lại thời tiền sử sao?".

Ta phì cười không nói, ánh sáng xuyên qua lớp vải vóc sáng rực bên trong.

Thử đi ra bên ngoài, nhìn một chút. Đại khái là một tổ hợp người chung sống thành một nhóm nhỏ lác đác với nhau. Cái chóp lều nhỏ dựng nhọn, mặt trời lên thiên đỉnh, bỏng rát từ trong da mặt ra ngoài.

Tiếng leng keng từ mặt đồng đánh lên, hàng sạp bày trên đất, người người qua lại trao đổi bằng một thứ tiếng khác. Người thanh niên cao to đi về phía chúng ta.

Ta nhìn hắn, chúng ta đi đâu, người theo đến đó!

Một ngày lại trôi qua bình lặng, trong đêm tối yên tĩnh, chúng ta men theo sườn núi ra ngoài thôn, để lại trên bàn một số trang sức nhỏ, coi như đáp lễ.

Về phía trước tầm hai dặm, tiếng nước róc rách chảy dài.

Miệng túi da hướng xuống con sông nhỏ, hài tử vốc một nắm nước rửa mặt. Phía bên kia sông là khu rừng, xem chừng thú dữ không ít.

Ta kéo góc áo hài tử, câu được câu mất.

"Xuôi.... hạ..... nguồn.... có thể.... ra....!".

"Theo hạ nguồn?".

Ta gật đầu, thân thể rời rạc, hài tử uống ngụm nước, nghỉ ngơi không quá lâu, chúng ta lại men theo con sông đi về phía trước. Phát hiện một đường sắt đặt trên mặt nước.

Men theo đường sắt, có một trạm dịch nhỏ kéo dài đến tận cùng. Trên trạm gác là ống nghe và ống số, chúng ta đứng ở trạm chờ, còn chiếc thuyền đã theo dòng nước xuôi đi. Tiếng mặt nước lay động, ống khói tỏa quen thuộc, chuyến xe dừng lại, cửa mở, một người mang túi da ghé bên mạn cửa.

"Muốn đi đâu?".

Ta ngập ngừng, hài tử đã thay trả lời.

"Ngặt Xuyên!".

"Hai vé năm mươi!".

Người thanh niên kéo hai tờ giấy nhỏ đưa chúng ta, kéo lên khoang thuyền, chỉ về phía cuối. "Ghế 23, 24, buồng trái!".

Đi qua từng khu đến gần cuối, mở ra cánh cửa, bên trong, một buồng nhỏ, ghế dài. Sắp xếp lại đồ đạc, ta theo phản xạ nhìn ra mảnh tối qua lớp kính phản ánh khuôn mặt phá hủy hình thù.

Hai chiếc máy bay quân sự trên nền trời đen, tàu phả khói dày đặc khuất lấp trong màn đêm tịch mịch.

Từ cánh rừng, khói đen bốc dày, lửa thiêu trọi.

Đoàn tàu chạy khuất khỏi rặng núi, yên tĩnh đến bên trạm biên giới, từng dãy nhà cao tầng hiện lên, nhấp nhô cao thấp.

Mí mắt có cơ hội buông lỏng.

..........

Thác nước đỏ tanh hòa vào sàn xi măng ẩm mốc.

Tiếng muỗng lạch cạch gõ trên tường thạch, tiếng chuông nhỏ vắt ngang mặt, leng keng. Tiếng dao chặt sỏi vọng tứ phía, thanh âm đinh tai kéo dài.

Trên mặt tròn trần nhà, dây xích sắt bất ngờ buông thỏng trong không trung, treo một ghế đỡ lắc lư.

Tiếng cười hét từ trong tường thạch đánh úp lại hòa vào thứ âm thanh nhộn nhịp.

Mảnh thạch phía trên rớt đập mạnh nền đất trắng tinh, đánh vung, bắn lên không trung chất lỏng đỏ sệt, bắn phá như axit hủy hoại không gian.

Một màu xám tro bao phủ, bắn phá đường phân tuyến huyết lệ chạy ngang tường trắng, sâu hút vào trong thạch điện, cánh cửa thì cao hơn đầu người. Vào sâu trong tòa thất, những mốc sắt nhọn cong vút chạm vào tường, đinh đang.

Ta quay mắt nhìn về phía tối đen trong không gian bên cạnh, một cái miệng đen hút người, thứ dính dáp phả trên gò má!

.......

Giật mình tỉnh giấc, Mặc Ngọc lo lắng lay thân người ta.

"Không sao chứ? Anh la lớn quá, làm tôi sợ chết mất!".

Lắc đầu, ta tiếp nhận túi nước đưa tới, tiếng mạch đập mạnh mẽ trong tai, từng gân mạch co rút nơi cuống hầu, dòng hồng cầu không ngừng gào thét.

Không trung tối tăm, tiếng toa tàu chạy vang trong màn đêm tăm tối, thét không ngừng trong hầm đá leo lét ngọn đèn.

Ta thở dốc, ôm chặt Mặc Ngọc, có một loại cảm giác an tâm tự nhiên, hơi ấm người truyền qua lớp vải thun ráp đặc, trong cơn lạnh khi lò sưởi đã tắt, ta dần thấy những cơn ác mộng xa dần.

Động cơ xe truyền tiếp, đường ray dài băng qua ánh lửa đỏ của con phố lớn, đất nước lạ trước mặt, vẫn là ánh bình minh đó, không một chút ồn ào, la hét, nhưng sâu thẳm bên trong, nội chiến ngầm vẫn chưa dứt.

Ta nhìn vào hàng ghế trống đối diện, khoác lên hài tử chiếc chăn bên ghế, bóng tối êm dịu đó không làm ta chìm giấc.

Nhìn qua nơi từng ánh đèn chạy quanh, hàng cây luân phiên đổi góc. Ánh sao nhấp nhô trên bầu trời, dải mây chưa tan kéo đi che khuất vòng bán nguyệt.

Ta nhớ lại từng hàng nước đỏ thẵm đổ vào bên trong lâu đài, đâu đó gợi ra một chút suy nghĩ về kí ức đã cất giấu sâu thẳm trong lòng. Kí ức đáng sợ về những dây roi nâu đỏ, những ánh đèn sẫm màu xoay tròn, vải bạc buông thỏng trên sàn, những lọ thuốc khí nghiệm rơi vụn trên đất. Tiếng người săn đuổi, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ánh đèn màu trắng làm đồng tử co lại.

Đốm trắng đó, mang theo mũi kim cùng sợi chỉ trắng kéo dài tiến gần.

..............

Lần đầu tiên, tay ta không còn run rẩy, ta bình lặng nhớ lại tất cả.

Có lẽ, ác mộng tập thành một điều thản nhiên, khi đối mặt gần kề cái chết mới biết thật nhiều tâm niệm còn chưa hoàn thành.

Ta kéo chiếc chăn đơn xích lại gần, bên trên là tường trần bằng vải bông lót ngang. Ánh sáng kéo sợi lướt ngang qua cửa sổ, đi ngang qua trần nhà, bệt dài tới phía sau cửa kéo.

Thời gian trôi qua, tiếng máy kéo, đóng từng sợi vải hiện lên, ta bốc lên lớp áo cũ, tháo ra miếng gạc để lâu, bên trong hõm xuống một vết đen, luồn ngón tay vào trong hốc tối đã không còn đau, một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn bên trong, phía bề mặt khoảng trắng lộ ra, một con chíp nhỏ bám sâu.

Mặt trời chiếu lên trên đỉnh đầu, tàu lửa vẫn kéo dài đường khối, dải mây trắng trôi nhẹ đường đi, khoảng xanh phết sợi bạc, dài!

Mặt đất tỏa nhiệt lên trên, ta nheo mí mắt nhìn gánh sông bên ngoài chầm chậm trôi đi.

Hài tử nhích thân mình sát vào trong, mí mắt cong dài cọ xát lên mảnh tay áo, thân thể gầy guộc cùng hòa sát, đối lập con tàu lớn rộng.

Hàng ngàn người trong trạm tàu, tiếng kéo vali lộc cộc chạm sàn nhà, loa nhỏ gắn trên tường dày phát thanh.

Mặc Ngọc đeo túi nhỏ, dìu ta đi qua đường vạch trắng.

"Mời đứng trên đường an toàn sau vạch trắng, tàu chuẩn bị khởi hành, hành khách đã mua vé xin nhanh chân, tàu sẽ rời trạm trong vòng hai phút nữa!".

Chúng ta ngồi xuống băng ghế, giữa hàng ngàn cảnh tượng người đi, người đến nhiều vô số.

Tàu rời trạm, kéo làn khói đen tỏa khí lên khoảng không giữa trời, tiếng nói xì xầm ồn ào vang dội.

"Chúng ta có thể đi xe đến Ngạp Nam, ta có một người họ hàng ở đó, có thể nhờ y giúp đỡ!".

"Được!".

Ta khan giọng gật đầu, hai người tựa vào nhau đi lên cầu thang lát gạch sỏi, bên trên tiếng xe inh ỏi. Mái gạch ngói, đỏ rực nhô cao, bảng hiệu chớp đèn.

Mặc Ngọc cùng ta chậm rãi đi ra khỏi tầng ngầm tối nhoáng.

Đè nén những khoảng tối mực, đánh úp hoảng loạn, niềm mới mẻ dày đặc trên những thứ rời rạc.

Chúng ta đặt chân qua những lằn gạch chưa biết đến, nơi này khác biệt hơn tưởng tượng.

Cánh cửa kiếng được làm bằng chất liệu mỏng, chống đạn. Tường nhà cao trên đỉnh đầu đúc từ xi măng.

Đất nước của chúng ta chưa bao giờ có thể, hiện đại đến thế, chỉ là những mái ngói cũ vỡ vụn đắp lại từng mảnh, rơm được lót thấm vào chỗ dột. Tường gỗ đắp dày dựng trên các cây trụ cổ thụ, cắm sâu trên đất.

Một mảnh cửa gỗ không quá lớn che chắn, những ánh đèn màu mua về từ nơi khác gắn vỏn vẹn lên thanh xà ngang, bảng hiệu viết tay, ghế dài lót thảm trải nhựa ở những tựu điểm khá khẩm.

Sàn gỗ lót những vụn tre nứa êm chân!

Nhìn nơi xa lạ trước mắt, ta như một hài tử được phép du ngoạn bên ngoài.

Trong lòng lại có một nỗi sợ khó hiểu.

Vắt ngang con hẻm trước mặt là xập xệ những dải băng gôn tuyên truyền.

Phía bên kia con đường là một đoàn buôn thương mại đến từ nhiều nơi khác.

Hội chợ buôn thương mại đông đúc.

Một chiếc xe đỏ sơn bắt mắt đậu trên làn đường vạch trắng phân ô.

Người đàn ông mặc áo vét xám màu, đi về phía chúng ta, chất giọng bản địa rõ ràng.

"Không ngờ lại gặp em ở đây?".

Mặc Ngọc gật đầu, ta yên lặng quan sát.

Người đàn ông quay sang nhìn ta.

"Đây là ai đây?". Bằng chất giọng không mấy thân thiện, ta có cảm giác thật khó chịu. Nhưng Mặc Ngọc thực vui vẻ giới thiệu.

"Đây là bạn em, anh ấy tên...... A Lam!!".

"......". Lần đầu tiên, ta lờ đi sự mất mặt chính mình, run rẩy cười đến đứng không vững, y đỏ mặt liếc nhìn ta, còn người đàn ông khó hiểu.

Tên ta đâu phải A Lam, nhưng ta cũng đồng thời quên mất cái tên của mình, rất lâu rồi!

"Còn tôi là Mặc Tư! Rất vui được gặp anh!".

Ta gật đầu, đưa tay bắt tay Mặc Tư, bàn tay thô ráp thông qua tiếp xúc, siết chặt. Ta nhíu mày nhìn người, ánh mắt xem thường ta rõ rệt.

Loại ánh mắt khô khốc đó, chỉ có thể là tính sở hữu cao.

Ta không thân thiện rút tay về, người đàn ông cũng quay đi, phủ nhận sự tồn tại của ta, hai người trao đổi.

Ta cũng không quá để ý, ánh mắt nhìn xung quanh con phố đi đến trước chiếc xe, cửa ghế phó lái mở ra.

Theo bản năng ta ngồi vào bên trong, người đàn ông nhíu mày nhưng cũng không làm gì, Mặc Ngọc ngồi vào ghế sau.

"A... vết thương trên tay anh!".

Ta khó hiểu nhìn y, nhìn lại hốc hõm sâu chưa kịp băng lại, tiếp nhận miếng gạc, ta che đi. Quay đầu nhìn miếng cửa phản chiếu gương mặt, Mặc Ngọc nhiều lần hỏi ta về vết thương, nhưng vẫn là nhiều lần ta quay đi không trả lời.

Đã là sự tủi nhục, ta còn đem rêu rao làm gì?

"Ở Đốc Đông có một tiệm ăn mới mở, em có muốn ghé qua một chút không? Anh cũng đói bụng rồi!".

"Được, em cũng thích món ăn chỗ đó lắm!". Ta nhìn Mặc Ngọc vui vẻ nói chuyện, cổ họng đau rát, toàn thân trở nên kì lạ, thật muốn đứng dậy xé rách người đàn ông đó.

Suốt chặng đường ta không mở một lời nào, cũng không xen vào được một câu nào.

Người xa lạ dù có tỏ ra thân thiết vẫn mang danh người lạ!

Xe dừng lại, ta và y bước xuống, trước mặt là tiệm quần áo, những bộ vest mẫu trên người nộm chói mắt. Ta biết giá tiền nó không hề nhỏ. Phản ánh lại bộ quần áo cũ kĩ khoác trên người chúng ta. Ta tự hỏi, với một người giàu như thế, sao Mặc Ngọc lại sống trong căn nhà tranh tồi tàn đó.

Ta bắt lấy tay y, Mặc Ngọc mỉm cười nhìn ta.

Ta xoay mặt bỏ đi, bản thân còn gặp hàng ngàn nguy hiểm, để y lại có lẽ tốt hơn. Nhưng y không hiểu mọi muộn phiền trong lòng ta, xoay người đi theo ta.

"Anh làm sao vậy, khó chịu ở đâu sao?".

Ta tức giận xoay người, trừng mắt, nhìn đến một bộ lo lắng, ý chí buông xuống, ta mềm lòng thở dài.

"Ta.... chỉ hơi khó chịu!".

Cổ họng càng lúc càng đau, Mặc Ngọc dìu ta đến tiệm thuốc gần đó, vẻ mặt lo lắng kể ra bệnh trạng trên người ta.

Đưa sang túi thuốc, y mỉm cười.

"Anh biết không tôi từng học y đấy!".

".....".

Ta mở miệng, phát hiện âm thanh không bật ra, trong lòng thầm hoảng sợ, ta im lặng. Mở chai nước, bóc thuốc ra khỏi vỏ, Mặc Ngọc đè tay ta lại.

"Đừng uống vội, anh còn chưa ăn gì đâu!!".

[Sao em có thể quan tâm tôi như vậy]

Tôi nhìn mặt đất tự cho mình câu hỏi, tự mình đáp lại.

[Phải rồi, đó là bởi vì lòng tốt của em, không thể làm ngơ được!]

Y bất ngờ đứng dậy, chạy đi, ta còn chưa hiểu chuyện gì nhìn bóng lưng áo bay phần phật. Y dừng trước một hàng bánh, một lát sau chạy lại, đưa đến ổ bánh mì trước mặt ta.

Cơn nóng lướt qua gò má, vải áo theo nhịp tim phập phồng. Ta ngơ ngẩn nhìn, tiếp nhận bánh mì.

[Cám ơn em!]

Và cảm ơn người thân của em, năm tuyết đó đã không bỏ mặc ta!!!

Y vẫn mỉm cười, người đàn ông chạy về phía chúng ta.

"Em chạy đi làm anh lo quá, có mua cho hai người bộ đồ đây, đến, vào trong mặc vào đi!".

Mặc Ngọc liên tục gật đầu tiếp nhận túi đồ, bắt tay ta đặt lên vai y, dìu vào trong.

Chúng ta ở hai phòng khác nhau, ta tựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống sàn, khó khăn mặc áo, Mặc Ngọc bên ngoài lo lắng.

"Anh có tự mặc được không?".

Ta khó khăn không trả lời, đôi chân đau buốt không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, tựa vào tay nắm, ta nhìn đến cây kéo vắt trên đinh tường.

.....

Với sắc mặt tái nhợt ta khó khăn đẩy chốt cửa, cố trụ vững bước ra, Mặc Ngọc tiếp lấy ta dìu đến bên ghế.

Cột bịt đồ để lại sau lưng, Mặc Ngọc lo lắng hỏi.

"Chân anh không sao chứ, hay chúng ta đi bệnh viện xem xét?".

Ta lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai y trấn an.

Mang đôi giày bóng loáng trên bàn chân không hợp khổ, tiếng lộc cộc mũi dép chạm vang sàn nhà.

Mặc Ngọc ngồi trên ghế bên, ánh mắt hướng vào chỗ ống tay áo che khuất, bên dưới là lớp băng gạc. Ta cầm vành áo kéo xuống, nhìn về hướng khác.

Cả hai đều không nói gì, im lặng hơn nửa giờ, người đàn ông bước vào.

"Hai người thay đồ xong chưa, lên xe thôi!".

Ta vẫn ngồi chiếm ghế phụ, qua kiếng chiếu hậu, Mặc Ngọc ở phía sau liên tiếp nhìn về một hướng.

"Thành thật mà nói, tiệm ăn đó đáng ra phải dẹp từ lâu, vì một số chuyện vặt, nhưng vẫn còn duy trì là đã tốt lắm rồi! Khách hàng ở đó dạo đây đông quá, làm anh phải xếp hàng lâu lắm mới có được chỗ ngồi!".

Người đàn ông thở dài, tay gõ nhịp trên vô lăng, đợi đèn giao thông chuyển xanh.

Hàng ngàn xe nhỏ lướt đi trên đường, ta nhìn đến một góc vỉa hè, khối gạch đỏ nung, bày trên sạp rẻ tiền, đứa nhỏ chạy quanh phát tờ rơi.

"Thời này còn dùng gạch đỏ nung để làm gì nhỉ?".

Với ánh nhìn không mấy thân thiện đó, ta hiểu nghĩa đằng sau câu nói nghe có vẻ vô hại. Mặc Tư gạc cần chạy đi, đèn cột chuyển xanh, lướt qua nhiều con đường.

Quán ăn trung bình với kiểu cách xa hoa hiện ra, có khoảng hai mươi người đứng chờ dưới mái che dài.

Mặc Ngọc mở cửa xe, dìu ta, tiếng tặc lưỡi không lớn vang lên, ánh đèn màu chuyển động.

"Cửa hàng này là bày trí đẹp nhất đó!". Mặc Ngọc dìu ta đến bên dưới mái che. Tựa vào phần tường nhô ra bên dưới, ta gác người mỏi mệt tựa lên.

Vẫn là ánh mặt trời nhoáng chiếu trên những dãy nhà lộng lẫy, nhưng hình ảnh mà ta nhìn thấy chỉ là những dãy nhà bạc xám như nhau, ngay cả bảng hiệu cũng một màu xám tro không phân biệt. Ta biết thị lực đã không thể lấy lại.

Thứ ta nhìn được duy nhất lúc này là màu trắng tầm xa của đám mây và màu xanh của nền trời.

Thứ màu không bị hòa tạp chất khác.

"Anh biết không nơi này từng có chiến tranh đến thiệt hại nặng nề! Nhưng chỉ sau ba năm, nó lại trở thành nước duy nhất có công nghệ cao!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro