Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Nhất đột nhiên tuyên bố muốn làm người lớn, Yến Hàng có hơi bất ngờ.

Từ giờ đến sinh nhật Sơ Nhất còn có hơn mười ngày, hắn vẫn lấy đó làm mốc để tưởng tượng đủ thứ trên đời.

Mặc dù biết hôm nay Sơ Nhất trở về hai người bọn họ nhất định sẽ làm một vố lớn, nhưng hắn không ngờ rằng Sơ Nhất lại đột ngột đưa ra yêu cầu ra chiến trường.

Cứ như vậy thẫn thờ mất một chốc, hắn liền bị Sơ Nhất ấn xuống giường.

Không thể không nói thợ sửa chữa ô tô Chó đất sức lực quả thực rất mạnh, đặc biệt còn đang ở trạng thái hưng phấn đột ngột.jpg, hai tay đè lên hai bả vai hắn khiến hắn gần như không thể nhúc nhích nổi.

Có điều Sơ Nhất không có chút kinh nghiệm thực chiến nào, cho dù là đánh nhau ngoài đường hay đánh nhau trên giường cũng vẫn còn non lắm, Yến Hàng ấn một cái dưới xương sườn cậu, sức mạnh cánh tay Sơ Nhất đột nhiên buông lỏng.

"Chó con," Yến Hàng nhân cơ hội nâng đầu gối, huých vào bên eo Sơ Nhất đẩy cậu xuống dưới, trở mình nằm đè lên người cậu, "dũng mãnh quá nhỉ?"

"Hù chết anh, đi." Sơ Nhất kiên cường dùng tay trái nắm lấy lưng quần hắn, kéo mạnh xuống một cái, cởi quần hắn ra.

"Đệt." Yến Hàng chửi một câu.

Nhưng thôi cởi quần thì hắn cũng không ngại, đằng nào cũng phải cởi, vừa đánh nhau vừa cởi đồ coi như tương đối tiết kiệm thời gian.

Hắn cúi đầu hôn vành tai Sơ Nhất một cái, Sơ Nhất lập tức giãy giụa trở mình, ôm lấy hắn hôn đáp trả một cách kịch liệt, thở hổn hển.

Sau một trận sờ mó hôn hít điên cuồng Sơ Nhất cuối cùng cũng lấy lại được chút lí trí, tuy rằng cơ thể không phối hợp lắm vẫn ôm Yến Hàng chặt cứng không chịu buông tay, kích động vô cùng chỉ muốn cúi xuống cắn từng miếng từng miếng trên người Yến Hàng.

Tất nhiên còn có loại kích động khác nữa, loại kích động giờ phút này có thể khiến hai mắt cậu trở nên đỏ rực.

Có điều cậu vẫn phải kiềm chế bản thân mình một chút.

"Đi tắm đi." Yến Hàng sờ sờ môi cậu.

"Ừm." Sơ Nhất xoa xoa eo hắn, nhưng không nhúc nhích.

Bình thường đi tắm một cái, thói quen của hai người bọn họ là từ bên ngoài về đến nơi đều sẽ tắm trước, nhưng bây giờ cậu không muốn động đậy, chỉ muốn nằm ôm dính chặt lấy thôi.

Yến Hàng nói câu kia xong cũng không nhúc nhích, khóe miệng kê sát vành tai cậu nhẹ nhàng cọ cọ.

Một phút chốc sau Yến Hàng rút cục cũng đứng dậy khỏi giường, với tình trạng hai người bọn họ hiện tại nếu còn tiếp tục cọ cọ chắc chắn sẽ không nhịn được muốn làm gì đó, nhưng nếu cả hai người đều muốn "làm" gì đó chắc kết cục vẫn phải là đánh.

Yến Hàng cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm, hắn định tắm trước cho bình tĩnh lại một chút rồi mới mở hội nghị gia đình.

Chủ đề của hội nghị chính là trên trên dưới dưới.

Hắn để quần áo sạch trên kệ xong xuôi liền mở nước nóng, sau đó do dự một chút xoay người đi tới bên cạnh cửa.

Đang nắm tay nắm cửa chuẩn bị bấm khóa thì cửa bị đẩy ra, Sơ Nhất như trâu mộng lao vào, nếu không phải hắn phản ứng nhanh lùi lại phía sau thì có khi cánh cửa đã đập thẳng vào mặt hắn rồi.

"Con mẹ nó anh phục em thật," Yến Hàng chỉ vào Sơ Nhất đã trần như nhộng, "Em nói xem có phải hôm nay trên máy bay em uống nhầm thuốc không hả."

"Không phải." Sơ Nhất ôm hắn, cả người đều dán sát vào người hắn.

Không cao hơn hắn nhưng dù sao Sơ Nhất vẫn là đại cẩu cao tới hơn mét tám, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè nặng như vậy buộc Yến Hàng phải lùi về sau hai bước, dựa vào tường.

Dù Sơ Nhất có định làm gì cũng chắc chắn không thể thành công,  so về sức lực cậu chắc chắn khỏe hơn Yến Hàng, nhưng cậu không thể và cũng không nỡ dùng sức, hơn nữa Yến Hàng còn có vô số chiêu thức thần kỳ quỷ dị có thể trong một giây vừa có thể giải vây vừa có thể phản công lại đối thủ, Sơ Nhất không muốn bị hắn đẩy ngã sóng soài trên nền phòng tắm.

Sàn lát gạch men, đang mùa đông lạnh muốn chết.

Lúc này cậu như bị ma nhập, chỉ muốn dán vào người Yến Hàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, hít hà mùi hương trên người hắn, dùng cả đôi môi lẫn những ngón tay vuốt ve mơn trớn từng tấc da dẻ.

Đến hàm răng cũng không thể yên.

Sau đó liền cắn vào bả vai Yến Hàng một cái.

Vai Yến Hàng rất đẹp, gầy nhưng không xương xẩu, đường nét cơ bắp rắn chắc căng mịn, miệng vừa hạ xuống liền đem dục vọng bên trong cơ thể nâng lên một tầng lầu.

Không, phải là vài tầng lầu.

Nhất là khi nghe thấy Yến Hàng bởi vì phát cắn này có hơi dùng sức mà hít mạnh một hơi, cậu cảm thấy chính mình có thể dùng súng quét hết một con đường.

"Chó con," Yến Hàng trượt tay xuống, đầu ngón tay xẹt qua phần bụng dưới của cậu, "Em trước tiên bình tĩnh một chút có được không?"

"Anh như vậy," Sơ Nhất thở hổn hển, "ai mà bình, bình tĩnh nổi."

Yến Hàng buồn cười, nhưng không cười, hắn chẳng hề bình tĩnh hơn Sơ Nhất, lúc hắn thò tay định khóa cửa phòng tắm hắn vẫn cảm thấy mình rất bình tĩnh, nhưng sau khi Sơ Nhất mò vào hắn giống như bên trong cơ thể vừa đặt một chậu than, lửa bắt đầu từ bụng dưới, mấy giây sau liền lan ra khắp toàn thân.

Cháy đến rối loạn hô hấp.

Giây phút này tất cả những gì hắn nghĩ đến đều là tấm lưng săn chắc bóng loáng của Sơ Nhất đang bị hắn đè lên.

Tay hắn tiếp tục đi xuống, cùng lúc tìm thấy một vật nho nhỏ, cùng một thứ thần kỳ khác nữa.

Vật nho nhỏ đang mặc quần áo.

"Đệt mợ?" Yến Hàng cực kỳ kinh ngạc sờ sờ, không để ý tới hơi thở trong nháy mắt trở nên hưng phấn của Sơ Nhất đang phả vào lỗ tai hắn, "Em đeo bao giờ thế?"

"Lúc nãy," Sơ Nhất ôm hắn, từ bả vai hắn ủ rũ nói, "Còn bôi, bôi trơn ..."

"Kem bôi trơn ở đâu ra?" Yến Hàng muốn đẩy cậu ra, nhưng Sơ Nhất dùng thêm sức gắt gao ôm chặt hắn không buông, "Em mua lúc nào thế hả!"

"Tặng kèm trong, trong hộp bao cao, su," Sơ Nhất nói, "Ngạc nhiên, không, hết hồn, chưa?"

"Cút!" Quả thực Yến Hàng quá bất ngờ, lúc trước lấy hộp bao cao su ra chơi còn nghĩ tổng cộng có bao nhiêu cái đâu mà dùng cái hộp rõ to, không thân thiện với môi trường chút nào, hắn không ngờ rằng bên trong còn có quà tặng kèm kiểu này!

Đây chính là sai lầm của tài xế cũ, đừng tưởng rằng mình cái gì cũng hiểu mà không thèm xem trên hộp, trên hộp còn ghi thông tin quà tặng kèm kìa.

Thế mà lại bị Chó con giành trước một bước trong công tác chuẩn bị, Yến Hàng có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng quyết tâm cùng khát vọng của Sơ Nhất.

Nói cho cùng, từ đơn thuần trở nên biến chất không mất bao nhiêu thời gian nhưng ảnh hưởng quá lớn, khiến người ta điên cuồng.

Dục vọng khiến Chó con điên cuồng.

Tuy nói hai người đều không cam tâm, mỗi động tác đều muốn thể hiện mong muốn của mình, nhưng đồng thời mỗi cử động lại như đốt thêm lửa, một giây tách ra cũng không được.

Yến Hàng tung chiêu cuối cùng, thuận tay mở vòi hoa sen lên, nước lập tức phun ra.

"Rửa trôi rồi," Yến Hàng một tay đẩy Sơ Nhất ra, nước xối xuống giữa hai người bọn họ, hắn cực kỳ không khoan dung nói, "Hết trơn rồi."

Sơ Nhất vươn tay gạt vòi hoa sen trên tường xuống, vòi hoa sen cố gắng lăn lộn trên đất vài vòng, nước vẫn phun ra, nắm giữa bọn họ phun thẳng lên trên.

"Rửa hết sạch luôn." Yến Hàng ôm Sơ Nhất hung hăng hôn hai cái.

Sơ Nhất xì một tiếng, đá văng vòi hoa sen ra, lại dán vào người hắn hôn một cái: "Vẫn còn, chưa dùng, dùng hết."

"Đệt con mẹ nó chứ." Yến Hàng nói, xoa xoa lưng cậu hai cái, rồi lại vỗ vỗ nắn nắn mông cậu một hồi.

"Em nhượng, bộ một chút vậy," Sơ Nhất lấy từ hộp xà phòng bên cạnh bồn rửa mặt một đồng tiền xu, "Anh tung đi."

"... Em có bệnh à?" Yến Hàng nhìn cậu, ánh mắt không nhịn được lại di dời xuống bên dưới, nhìn khẩu súng thẳng tắp.

"Mặt số hay mặt hoa anh, chọn đi." Sơ Nhất tháo bao súng ra.

"Số." Yến Hàng nói xong búng tay một cái.

Đồng xu từ đầu ngón tay hắn bật lên không trung, nảy rất cao, Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn.

Lúc rơi xuống Yến Hàng giơ tay chụp một cái, úp đồng xu lên mu bàn tay, liếc mắt nhìn Sơ Nhất: "Tính không?"

"Tính," Sơ Nhất gật đầu, "Anh thì sao?"

"Tính," Yến Hàng nâng bàn tay đang úp bên trên đồng xu ra, liếc mắt nhìn mu bàn tay mình, "... Đệt."

Một bông hoa cúc nhỏ nằm chình ình trên mu bàn tay.

Sơ Nhất không lên tiếng.

Yến Hàng chấp nhận thua cuộc, dù sao cũng là Sơ Nhất muốn trở thành người lớn, thôi thì muốn làm gì cho cậu tự đề xuất, nếu Sơ Nhất kiên trì thêm một chút hắn cũng không định cãi tiếp nữa.

Cứ tưởng Sơ Nhất sẽ quăng súng la hét ăn mừng chiến thắng, nhưng lại không thấy cảnh tưởng sẽ khiến hắn muốn tung chân đạp cho một cước đó.

Sơ Nhất thả lại đồng xu xuống bên cạnh bồn rửa mặt, sao đó tiến sát đến ôm chặt hắn, rất nghiêm túc nhìn hắn một cái, hôn xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi đột ngột thổi ngọn lửa bùng lên lần nữa.

Có lẽ bởi vì ngọn lửa nãy giờ bị kiềm nén đột nhiên được phóng thích, trong nháy mắt Yến Hàng cảm thấy hai người bọn họ có thể vì hôn quá điên cuồng mà tắc thở chết.

Không biết vòi sen từ lúc nào lại bị mở ra, nước nóng từ dưới chân bọn họ phun lên mang theo sương mù tỏa ra mọi phía.

Dường như thời gian tấm gương bị hơi nước bao phủ nhanh hơn bình thường, có thể hai người họ thở quá mạnh, không có hơi nước thì họ chỉ cần thở thôi cũng tạo ra được hiệu ứng này.

Khi bàn tay Sơ Nhất chạm đến phía sau hắn, Yến Hàng cắn một cái bên mang tai cậu, không biết do mạch Sơ Nhất đập quá mạnh mẽ hay do hắn ảo giác, hắn thấy da dẻ Sơ Nhất hơi nhúc nhích dưới đầu lưỡi mình.

"Chó con em tốt nhất làm cho hẳn hoi," Yến Hàng gằn giọng nói, "Tính anh thù dai lắm đấy."

"Ừm." Sơ Nhất trầm giọng đáp một tiếng, tiếng nói xen lẫn tiếng thở dốc, "Không thoải mái thì, nói với em."

--- (đây là một dấu gạch ngang T.T)

Điện thoại của Sơ Nhất để ngoài phòng khách kêu vang, hai người trên giường không ai thèm nhúc nhích.

Yến Hàng nằm úp sấp trên gối nhắm mắt lại, Sơ Nhất ôm hắn từ phía sau.

"Điện thoại em kêu kìa." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất không nhúc nhích.

"Gọi em đi kiếm tiền đó." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất nở nụ cười: "Em không, không tham tiền."

Yến Hàng xì một tiếng.

Sơ Nhất cười đến lần thứ hai thì ngừng, cẩn thận tiến đến ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng sờ sờ eo hắn: "Yến Hàng."

"Hả?" Yến Hàng đáp lời.

"Còn ... đau, đau không?" Sơ Nhất hỏi.

"Cũng không nói được có đau hay không," Yến Hàng nói, "Chỉ hơi khó chịu."

"Ừa." Sơ Nhất bóp bóp chân hắn, "Vậy làm, làm thế nào bây giờ, làm thế nào cho dễ, chịu?"

"Lần sau cục cưng cứ nằm sấp cho ngoan là được," Yến Hàng nói, "Anh chỉ vừa nghĩ tới cảnh đó lập tức thấy dễ chịu rồi, không chỉ dễ chịu mà còn muốn cười ha ha luôn đấy."

"Vậy bây giờ em sẽ, sẽ nằm sấp thật ngoan." Sơ Nhất nhanh chóng trở mình nằm úp sấp trên giường.

"Cút," Yến Hàng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, "Trêu ngươi người ta đúng không?"

"Không có," Sơ Nhất nói, "Anh không, không ..."

"Không," Yến Hàng nhìn cậu chằm chằm, "Hay là bây giờ anh lấy gậy cho em hưởng thụ một chút, sau đó ..."

Sơ Nhất khẩn trương lật trở lại ôm lấy hắn: "Không, không, không cần."

Yến Hàng xì một tiếng.

Sơ Nhất trầm tư một chút rồi mới nói một câu: "Em vẫn mạnh, mạnh hơn cây gậy nhỉ?"

"Aiz đệt," Yến Hàng nghe xong cười nửa ngày, "Em đã thành người lớn rồi, có thể bớt ngâu si đi được không."

"A." Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn hắn.

"Mạnh, mạnh mạnh mạnh, em mạnh hơn nhiều," Yến Hàng giơ ngón cái lên, "Tuyên dương em."

Sơ Nhất ngẫm lại cũng cười, cười xong lại thở dài.

"Sao thế," Yến Hàng nói, "Chưa thỏa mãn à? Sao còn thở dài."

Sơ Nhất lại thở dài, sau đó vỗ một cái xuống giường: "Thoải mái quá."

"Cút!" Yến Hàng gào lên, "Khốn kiếp!"

Quả thật là rất thoải mái.

Sơ Nhất tì chóp mũi xuống gáy Yến Hàng, nhắm mắt lại.

Tuy rằng tình cảnh lúc đó hơi khác so với tưởng tượng của cậu, bởi vì ban đầu quá mạnh bạo không biết kiểm soát lực độ nên bị Yến Hàng tát một cái vào đầu.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sướng.

Tuốt cẩu cũng sướng, nhưng loại sướng này khác hoàn toàn.

Trong suy nghĩ của cậu Yến Hàng tồn tại như một vị thần, đẹp trai, thông minh, nói tiếng Anh lưu loát, nấu ăn ngon, đánh nhau thành thạo điêu luyện lại còn có thể vừa đánh vừa giả vờ ngầu, vừa có văn lại vừa có võ, vừa ôn nhu vừa bạo lực.

Có lẽ người khác sẽ không cảm thấy giống như cậu, dù sao cậu chỉ là Chó đất quê mùa chưa từng va vấp xã hội, nói chung là do cậu va vấp vào Yến Hàng trước tiên nên chưa hề nghĩ đến trên thế giới này lại còn có người như Yến Hàng tồn tại.

Cho nên khi cậu đặt Yến Hàng dưới thân, nghe tiếng Yến Hàng thở dốc rên rỉ, nhìn hắn và bản thân mình hòa cùng nhịp độ ra ra vào vào ... Cho dù lúc đó cậu lo lắng mình sẽ một giây liền bắn, còn bị Yến Hàng đánh vào đầu, cảm giác này đều không bị ảnh hưởng, đừng nói là tuốt cẩu, tuốt voi cũng không thể so sánh được.

Bây giờ nhớ lại cậu vẫn hưng phấn bừng bừng, hưng phấn tới mức có thể lập tức tái chiến một trận.

Điện thoại di động một lần nữa kêu vang, Yến Hàng dùng cùi chỏ thúc cậu: "Nghe điện thoại đi, nhỡ đâu ai gọi có việc gì."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng, bất đắc dĩ ngồi dậy thở dài, xuống giường đi ra phòng khách.

Yến Hàng ném một cái quần lên lưng cậu: "Rèm cửa phòng khách còn chưa kéo vào đâu."

"Á!" Sơ Nhất đón lấy chiếc quần, vừa quấn quanh chân vừa hoảng sợ liếc mắt nhìn ra cửa sổ phòng khách, "Vậy chúng ta lúc, lúc nãy gặm suốt một, đường vào đây! Có bị ai nhìn, nhìn thấy không!"

"Không biết," Yến Hàng nói, "Nghe điện thoại đi, điếc hết cả tai."

Sơ Nhất mặc quần vào, chạy tới cầm điện thoại lên, là thầy Vương gọi đến.

"Thầy Vương," cậu nhận điện thoại, "Chúc mừng năm mới ạ."

"Năm mới vui vẻ," thầy Vương cười nói, "Về quê lên rồi đấy à?"

"Vừa mới xuống máy, máy bay ạ." Sơ Nhất nói.

"Vậy mai trò có cần nghỉ ngơi một chút không?" Thầy Vương nói, "Vốn là bảo mồng năm tới làm, bây giờ người ta bảo mồng bốn ..."

"Không cần nghỉ ngơi." Sơ Nhất lập tức nói.

"Thế còn nói không phải tham tiền," Yến Hàng vừa đi vào phòng tắm vừa nhỏ giọng nói một câu, "Một đồng cũng không buông tha."

"Vậy được rồi," thầy Vương nói, "Địa chỉ thầy cho trò rồi nhỉ? Sáng sớm ngày mai 8 giờ trò tới là được, cửa hàng này quy mô lớn hơn Xa chi đạo, trò tới làm công nhân sửa chữa, không phải tới rửa xe tân trang như bên kia."

"Cảm ơn thầy, thầy Vương." Sơ Nhất nói.

"Không cần cám ơn thầy, thầy vẫn luôn đề cử học sinh mà," thầy Vương nói, "Đúng rồi, lần trước thầy Dương hủy mất đề cử của trò ... Ông ấy cũng không nói trước với thầy một tiếng, nếu không thầy đã ngăn ..."

"Không sao ạ," Sơ Nhất nói, "Không ảnh hưởng đến em."

"Đề cử của trường học không cần để tâm quá," thầy Vương nói, "Cá nhân thầy đề cử cũng vậy, đừng tự tạo áp lực cho bản thân mình."

"Vâng." Sơ Nhất cười cười.

Cúp điện thoại xong cậu chạy vào phòng tắm, thấy Yến Hàng đang đứng trước bồn cầu đi tè, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Tưởng anh bị tiêu, tiêu chảy." Sơ Nhất nói.

"... Cút mau," Yến Hàng rất ân cần dịu dàng nói, "Ta đếm từ một đến ba, ngươi vẫn còn đứng đây ..."

Sơ Nhất quay người chạy ra ngoài.

"Ta sẽ giết ngươi." Tiếng Yến Hàng từ sau lưng vọng tới.

Sau khi vọt ra khỏi nhà tắm, Sơ Nhất vô cùng chủ động tích cực thay hết ga giường, vỏ chăn vỏ gối sạch sẽ tinh tươm.

Cậu vốn cho rằng loại hoạt động này sẽ không dễ làm bẩn ga giường như khi tuốt cẩu, nhưng không ngờ so với đám con cháu, thuốc bôi trơn cũng không làm người khác bớt phiền muộn hơn chút nào.

Dọn dẹp giường chiếu xong xuôi Yến Hàng mới đội một chiếc khăn lông quay trở lại phòng ngủ.

"Anh còn tắm, hả?" Sơ Nhất ngẩn người.

"Phí lời," Yến Hàng xoa xoa tóc, "Em không tắm à?

"Tắm chứ," Sơ Nhất nói, "Em đổ, đầy mồ hôi đây, chứ anh có ..."

Có lẽ là hưng phấn quá độ, mồm miệng cậu lúc này vẫn đang trong trạng thái thèm đòn, lời vừa nói ra khỏi miệng cậu mới đột nhiên thức tỉnh, nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy Yến Hàng trước khi Yến Hàng kịp rút khăn xuống vụt cho cậu một phát.

Yến Hàng thở dài: "Đáng ghét vãi."

"Em sai rồi," Sơ Nhất nói, "Lần sau tới, tới lượt anh đáng ghét."

Yến Hàng cười: "Đi tắm đi, xong còn ra ngoài ăn chút gì đó."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Yến Hàng cầm máy sấy lên ngồi bên cạnh giường sấy tóc.

Lúc này hắn không hưng phấn như Sơ Nhất, dù sao người "làm" cái gì đó là Sơ Nhất không phải hắn, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy vui vẻ gì lắm, rất khó chịu, hắn chỉ là tài xế điêu luyện trên mồm thôi, ở phương diện này chưa nhận thức đủ.

Chậc.

Chỉ là có một số thời điểm, kích thích tâm lý cũng như kích thích sinh lý đạt hiệu quả giống nhau, hiệu ứng thị giác cùng thính giác mang lại đối với hắn mà nói đã đủ cường liệt rồi.

Ánh mắt cử chỉ của Sơ Nhất hoàn toàn khác với mọi khi, còn có những tiếng thở hổn hển bị đè nén và những tiếng gầm gừ đầy phấn khích mà hắn chưa từng nghe thấy trước đây.

Quá kích thích.

Khiến hắn có chút mong đợi đối với lần giao chiến tiếp theo, hắn muốn nhìn thấy một Sơ Nhất khác hơn nữa.

Chà chà.

Hai người thu dọn đồ đạc, thay quần áo xong xuôi liền ra cửa đi ăn, Yến Hàng vẫn cảm thấy hơi khác khác.

Tuốt với làm, đúng là không cùng một cấp bậc.

"Em có cảm, cảm giác cực kỳ khác, biệt," Sơ Nhất sóng vai bên hắn đi về phía trước, nửa mặt giấu trong khăn quàng cổ của hắn, "Anh có không?"

"Cảm giác gì?" Yến Hàng hỏi, "Hiện giờ anh chỉ có cảm giác em suốt ngày dùng đồ của anh.

"Keo kiệt," Sơ Nhất cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn, "Anh không, không cảm thấy, bây giờ cực, cực kỳ thân mật à?

"Hả?" Yến Hàng ngẩn người.

"Vô cùng thân mật," Sơ Nhất nói, "Chúng ta ... em cũng không, giải thích được."

Vô cùng thân mật.

Không sai, chính làm cảm giác này, cảm thấy khác hẳn trước kia.

"Anh biết rồi." Yến Hàng ôm vai cậu.

"Anh cũng có hả? Cảm, cảm giác này." Sơ Nhất hỏi.

"Ừa," Yến Hàng gật gật đầu, "Có."

Sơ Nhất cười ha ha hai tiếng không nói nữa.

Thời tiết rất lạnh, hai người bọn họ không muốn đi xa, vậy nên đến Quán nướng Tiểu Lý.

Ngồi ngay chiếc bàn buổi tối họ thường ngồi.

Ông chủ cũng không cần bọn họ lên tiếng, lập tức nướng trước hai đĩa thật lớn, đều là những món lần nào bọn họ cũng gọi.

"Uống bia không?" Yến Hàng hỏi.

"Trắng." Sơ Nhất nói.

"Trắng?" Yến Hàng nhìn cậu, "Rượu trắng á?"

"Chả nhẽ là nước, nước trắng?" Sơ Nhất hỏi.

"Ui da," Yến Hàng nở nụ cười, "Ba ngày không gặp, Chó con kiêu ngạo đến vậy luôn? Mở mồm đòi uống rượu trắng?"

"Phải," Sơ Nhất gật gật đầu, "Dù sao em cũng, là chó, thành niên."

"Được," Yến Hàng gọi nhân viên mang cho hai chai rượu trắng, "Mai đi làm đó có thể thức dậy được là được."

"Nhất định có thể dậy, được," Sơ Nhất nói, "Yên tâm."

Yến Hàng cầm xiên thịt dê lên cắn, điện thoại trong túi kêu vang, hắn lấy ra nhìn, là Thôi Dật.

"Lão Thôi," hắn nhận điện thoại, "Vừa hay, chú ăn chưa? Bọn cháu đang ở Tiểu Lý đây."

"Lát nữa chú ăn cơm với thầy Lưu," Thôi Dật nói, "Chú vừa mới từ trại tạm giam ra."

"Vâng, thế nào?" Yến Hàng hỏi.

"Vốn là tán gẫu bình thường thôi," Thôi Dật nói, "Nói một hồi nói đến cháu, bố cháu hỏi cháu đã có bạn gái chưa."

"Chú cho ông ấy đọc thư chưa?" Yến Hàng bỏ xiên thịt dê xuống.

"Thời cơ không tệ, hơn nữa lúc này còn không cho ông ta đọc thư thì chú không biết phải bịa ra lời nói dối như thế nào nữa," Thôi Dật nói, "Chú bịa lung tung ông ta liếc mắt một cái là nhận ra ngay."

"Rồi sao?" Yến Hàng đột nhiên có chút sốt sắng, "Ông ấy có phản ứng gì không?"

"Không phản ứng gì," Thôi Dật nói, "Chỉ cười."

"Cười?" Yến Hàng ngần người, "Cháu come out đó, việc kinh hoàng nghiêm túc như vậy thế mà ông ấy còn cười được?"

"Phải đó," Thôi Dật nói, "Có phải bố đẻ không vậy."

Sơ Nhất phía đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm.

"Chú không lừa cháu đấy chứ?" Yến Hàng hỏi.

"Chuyện như vậy chú lừa cháu làm gì," Thôi Dật nói, "Chính là thế đó, ông ấy không nói gì, chỉ cười một lát, sau đó, không có sau đó nữa."

"... Ông ấy có ý gì ta." Yến Hàng quả thực hết nói nổi, vươn tay vỗ vỗ lên tay Sơ Nhất.

Sơ Nhất rất nhanh mở tay ra nắm chặt tay hắn.

"Không biết," Thôi Dật nói, "Chú kịch vui cũng không có mà xem, tại sao ông ấy cười, chỉ có thể đợi ông ấy ra ngoài rồi tự cháu hỏi ông ấy thôi."

"Được thôi," Yến Hàng thở dài, "Cảm ơn chú Thôi."

Cúp điện thoại xong Sơ Nhất lập tức chống bàn vươn tới trước mặt hắn, nhìn hắn chằm chằm: "Có việc gì, vậy? Anh come out với, ai?"

"Bố anh." Yến Hàng cười cười.

"Chú, chú Yến?" Sơ Nhất có chút giật mình, "Anh ... Chú ấy nói, nói gì không?"

"Không nói gì, chỉ ngồi cười một chốc," Yến Hàng xì một tiếng, "Chú Thôi không phỏng vấn gì thêm, đợi ông ấy ra rồi hỏi sau đi."

Sơ Nhất nhìn hắn, rất lâu không nói gì.

"Sao thế?" Yến Hàng gảy cằm cậu.

"Chú ấy sẽ giận, giận sao?" Sơ Nhất hỏi, "Chú ấy biết, là em không?"

"Biết là em," Yến Hàng nói, "Có tức giận không thì không biết, tức giận cũng không sao, nếu giận quá muốn đánh anh ..."

"Anh đánh, đánh không lại chú ấy." Sơ Nhất nói.

"Đúng." Yến Hàng nở nụ cười,

"Không sao đâu," Sơ Nhất cắn cắn môi, "Có em đây."

"Em giúp anh đánh nhau với ông ấy à?" Yến Hàng cười nhìn cậu.

"Cho chú ấy đánh em," Sơ Nhất nói, "Em chỉ chịu, chịu đòn thôi không, đánh trả."

Yến Hàng cười ra tiếng.

Cười một chốc liền dừng, nhìn Sơ Nhất.

Không thèm để ý xem bên cạnh có người nhìn thấy hay không, hắn tiến lại gần hôn lên môi Sơ Nhất một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro