Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Trí Viễn tự thú.

Chú Thôi Dật cũng quả là con người tinh tế, vì tránh để hắn bị đả kích trực tiếp nên đã dùng tên đầy đủ của bố hắn mà thông báo.

Giúp hắn có ít nhất vài giây bước đệm.

Hai giây sau Yến Hàng nhẹ nhàng dựa vào tường hành lang.

Bố tự thú ư?

Thế mà cha hắn đi tự thú.

Rút cục đi tự thú thật rồi.

"Ông ấy muốn gặp luật sư," Thôi Dật nói, "Giờ chú sẽ qua đó."

"Chú nhận vụ án của ông ấy à?" Yến Hàng hỏi.

"Ừ, sao thế?" Thôi Dật nói.

"Không phải chú không đủ chuyên nghiệp à? Mấy vụ của chú toàn là án dân sự." Yến Hàng nói.

"Yến Trí Viễn có thể mời hai luật sư mà," Thôi Dật xì một tiếng, "Chú không lấy tiền, bỏ qua thì quá lãng phí."

Yến Hàng cười cười.

"Tối nay cháu ở nhà đợi tin của chú là được." Thôi Dật nói.

"Vâng." Yến Hàng đáp một tiếng.

"Đây là chuyện tốt," Thôi Dật nói, "Cháu hiểu chứ? Dù là bất cứ ai, việc ông ấy tự thú đều là chuyện tốt, bố cháu là người thông minh."

"À," Yến Hàng đáp lời, "Cháu biết rồi."

"Cháu điều chỉnh tâm trạng lại một chút," nghe tiếng có vẻ là Thôi Dật vừa lên xe, "Giờ chú phải đi rồi."

"Nhờ chú cả, chú Thôi." Yến Hàng nói.

"Lúc nhờ vả mới thấy cái miệng nói ngọt," Thôi Dật xì một tiếng, "Yên tâm đi."

Cúp điện thoại xong Yến Hàng đi xuống dưới lầu, đứng bên cạnh thùng rác, châm điếu thuốc.

Điều chỉnh tâm trạng.

Thực ra tâm trạng hắn rất ổn, ngoại trừ lúc mới đầu hơi có chút hoảng.

Hiện giờ hắn rất bình tĩnh.

Cực kỳ bình tĩnh.

Giống như một chiếc giày bị ném xuống đất.

Bịch một cái, tất cả mọi cảm giác đều rơi xuống.

Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Sơ Nhất.

- Bố anh tự thú rồi, giờ chú Thôi đang qua đó

Không tới một giây sau Sơ Nhất đã gọi điện tới.

"Tự thú? Chú, chú, chú Yến tự, thú?" Tiếng Sơ Nhất run run rẩy rẩy, làm Yến Hàng cảm thấy Sơ Nhất phải là con trai của cha hắn mới phải.

"Ừa," Yến Hàng nói, "lão Thôi vừa gọi cho anh, hiện giờ vẫn chưa rõ chuyện xảy ra như thế nào, tối chú ấy về mới biết được."

"Anh, anh sao rồi?" Sơ Nhất hỏi.

"Vẫn ổn," Yến Hàng nói, "Đừng lo lắng."

"Há," Sơ Nhất dừng một chút, nhỏ giọng, "Liếm liếm."

"Hả?" Yến Hàng sửng sốt.

"An ủi á." Sơ Nhất nói.

"Đệt." Yến Hàng bật cười, suýt rơi cả điếu thuốc, "Chó ngoan."

Sơ Nhất còn chưa muốn cúp điện thoại, nhưng Yến Hàng phải xuống bếp rồi, sắp tới giờ bữa tối, cậu đành phải cúp điện thoại thôi.

Cậu lo lắng cho tâm trạng của Yến Hàng, tuy rằng lúc nghe thấy tin chú Yến tự thú, cậu cũng choáng váng tới nỗi nhìn mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, nhưng nói tóm lại, cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chú Yến không có xảy ra chuyện gì.

Nhưng tâm trạng của Yến Hàng đối với chuyện này như thế nào cậu hoàn toàn không thể xác định, Yến Hàng vốn dĩ có bệnh thần kinh ...

Không, bệnh tâm thần? Bệnh tâm lý! Đúng, vốn có chút vấn đề về tâm lý, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng tới anh ấy ...

Sơ Nhất nhíu mày, đi về phía bên cạnh xe Lý Tiêu, cầm vòi nước lên tiếp túc phun sạch bùn.

Nước vừa từ vòi phun ra đã nghe thấy tiếng Lý Tiêu kêu lên: "Á!"

Sơ Nhất nhanh chóng buông tay, lúc nhìn sang đã thấy vòi nước phóng qua đầu xe phun Lý Tiêu ướt từ đầu đến chân.

"Xin lỗi," Sơ Nhất sợ hết hồn, túm lấy mấy tờ khăn giấy chạy về phía gã lau lau, "Để tôi lấy, khăn mặt."

"Không sao không sao," Lý Tiêu giũ giũ quần áo, "Trời đang nóng, tự nhiên được tắm mát."

Sơ Nhất liền đi lấy một chiếc khăn lau mới cho gã, sau đó lấy lại bình tĩnh, tiếp tục rửa xe.

Hôm nay nhân viên rửa xe không đủ, lúc Lý Tiêu tới đây chẳng ai muốn đi hành xác, vừa lúc cậu đang đi từ phía khu sửa chữa ngang qua, tự dưng bị tống đi rửa xe cho Lý Tiêu, lại còn rửa một mình.

"Nghe ông chủ các cậu nói," Lý Tiêu đứng một bên cầm khăn mặt lau lau quần áo, "Mấy ngày nữa cậu trở về đi học rồi, không tới đây nữa?"

"Ừ," Sơ Nhất gật gật đầu, "Tôi chỉ làm, làm thêm thôi."

"Cuối tuần rồi nghỉ lễ này, cũng không tới?" Lý Tiêu hỏi.

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.

"Bao giờ cậu tốt nghiệp?" Lý Tiêu tiếp tục hỏi.

"Sang năm." Sơ Nhất trả lời.

"Tốt nghiệp xong vẫn sửa xe chứ?" Lý Tiêu nói, "Xe tôi vẫn chưa hỏng bao giờ, nên không có cơ hội cho cậu xem thử xem."

"Vậy lát nữa tôi giúp, giúp anh làm cho, hỏng đi," Sơ Nhất nói, "Anh mong, mong đợi thế cơ mà."

Lý Tiêu cười: "Cậu thú vị thật đấy, tôi thích người như cậu."

Sơ Nhất liếc mắt nhìn gã, không lên tiếng.

"Thật." Lý Tiêu nói.

"À." Sơ Nhất đáp một tiếng, lúc này đầu cậu đã đủ loạn, cũng lười cân nhắc xem lời Lý Tiêu nói là ý gì, dù sao đợt làm thêm cũng sắp kết thúc rồi.

"Cho tôi số điện thoại đi." Lý Tiêu đi tới bên cạnh cậu.

Sơ Nhất không lên tiếng.

"Kết bạn thôi mà." Lý Tiêu nhìn cậu.

Sơ Nhất do dự một chút, đọc số điện thoại cho Lý Tiêu, hai người con trai cho số kết bạn, từ chối thì hơi không hợp lý, Lý Tiêu cũng không làm hành động gì quá phận.

"Rảnh rỗi tìm cậu uống trà nhé," Lý Tiêu nói, "Cậu thích chó, có thể đi chơi với tôi, tôi có một trang trại, có thể vuốt vuốt chúng ..."

Sơ Nhất sặc một cái.

Rửa xe cho Lý Tiêu xong cũng gần đến giờ cậu tan làm, lúc này cửa hàng không còn khách đến thêm, Sơ Nhất xin ông chủ nghỉ sớm nửa tiếng.

"Không cần xin nghỉ," ông chủ nói, "Cậu về đi, cũng chỉ nửa tiếng không vấn đề gì."

"Cảm ơn." Sơ Nhất nói.

Thực ra tan làm sớm đến chờ bên ngoài nhà hàng của Yến Hàng không có ý nghĩa gì lắm, vốn dĩ bình thường cậu đã luôn tan làm sớm hơn Yến Hàng rất nhiều rồi.

Nhưng cậu không yên tâm, cậu không biết có chuyện gì ngoài ý muốn có thể xảy ra hay không, cậu phải đến đó ngồi đợi, nhìn thấy Yến Hàng ngay lập tức mới an tâm.

Đến nhà hàng, cậu ngồi đợi dưới tán cây bên phía đường đối diện.

Vào trong ngồi cũng không được, Yến Hàng không phải quản lý, chắc hẳn cậu không thể ngồi uống cốc nước lọc rồi chiếm hẳn một bàn của người ta, hơn nữa còn đang mặc đồng phục cửa hàng, từ trên xuống dưới đều là dầu xe.

Cậu cúi đầu tự ngửi mình một cái, có cả mùi mồ hôi.

Ai da.

Cho nên thôi cứ thành thật mà ngồi đây đợi là được, cũng giống chó con đáng yêu.

Điện thoại di động vang lên một tiếng, cậu lấy ra liếc mắt nhìn, hóa ra là Lý Tiêu gửi lời mời kết bạn.

Cậu thở dài, do dự mấy giây, ấn chấp nhận, cho vào mục "Không quen", trong đây hầu như là bạn học không quen thân, chẳng hiểu sao cứ ngày một tăng thêm.

Sau khi ấn chấp nhận, Lý Tiêu gửi tới một cái mặt cười.

- Bận

Sơ Nhất trả lời gã một chữ, tiếp tục thẫn thờ ngồi ngắm cửa ra vào của nhà hàng.

Sáng sớm nay ra khỏi nhà còn đang lo lắng xem liệu có thể có chuyện gì xảy ra hay không, Sơ Nhất còn nghĩ liệu còn ai tới đánh lén họ nữa hay không, lúc đó đã nghĩ tan làm phải tới đây ngay.

Không ngờ rằng mới chỉ chưa hết một ngày, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Thế mà chú Yến lại đầu thú.

Nhưng vẫn còn chưa bắt được người kia mà?

Sao tự nhiên chú Yến lại đột ngột đầu thú?

Có chuyện gì xảy ra?

Chắc chắn có điều gì đó?

Sơ Nhất xoa xoa trán, cảm thấy mới chỉ suy nghĩ chuyện này có một lúc, nếp nhăn trên trán đã sâu hơn thật nhiều.

Nửa tiếng sau khi lão đại về, Yến Hàng mới viết xong sổ nhật ký công tác, thu dọn ổn thỏa khu vực của lão đại rồi mới đi thay quần áo.

Hắn vừa đi ra ngoài vừa lôi điện thoại ra, gọi cho Sơ Nhất.

"Alo?" Sơ Nhất nghe máy rất nhanh.

"Muốn ăn món gì?" Yến Hàng, "Anh mang đồ ăn về."

"Về, về luôn đi," Sơ Nhất nói, "Em hơi, hơi lo."

"Không cần lo," Yến Hàng gật đầu với bảo vệ, đi qua cửa chính nhà hàng, "Không sao đâu."

"Tại sao?" Sơ Nhất hỏi.

"Bố anh chỉ bảo đi nhờ xe chú Thôi đi làm," Yến Hàng nói, "Chứ không bảo lúc về cũng phải đi xe chú ấy."

"Hả?" Sơ Nhất không hiểu lắm.

"Chắc ông ấy đã giải quyết xong việc rồi," Yến Hàng đứng ở ven đường, do dự xem nên qua siêu thị bên cạnh mua thức ăn, hay về đến gần nhà rồi mua, ánh mắt vừa nhìn sang phía đối diện hắn liền ngẩn người. "Chó con thân yêu, anh đang nhìn thấy đồng nghiệp em thì phải?"

"Anh đang thấy, thấy Chó con thân yêu." Người mặc đồng phục bên kia đường vẫy tay với hắn.

Là Sơ Nhất.

Là Chó con chỉ nhìn thôi cũng làm người ta dễ chịu.

"Có chuyện gì thế?" Yến Hàng chạy tới chỗ Sơ Nhất.

"Em tan, tan làm liền qua," Sơ Nhất bước tới trước mặt hắn cười cười, "Em lo lắng."

"Có gì phải lo lắng chứ," Yến Hàng khịt mũi, xoa xoa mạnh đầu cậu, sau đó lại vuốt vuốt, phía sau vẫn còn có đồng nghiệp, hắn phải nhẫn nhịn.

"Em sợ có, có người lại đánh lén," Sơ Nhất nhìn quanh bốn phía, "Không thấy có, có kẻ khả nghi."

"Không có." Yến Hàng cười, lại khẽ thở dài.

Tuy cha hắn chỉ có một câu nói thực đơn giản, nhưng thông  tin lại vô cùng rõ ràng.

Nếu quả thật còn gặp nguy hiểm, sẽ không cho hắn ra ngoài đi làm, cũng không cho Thôi Dật đón hắn đi làm.

Chắc hẳn cha hắn thực sự giải quyết mọi việc xong xuôi rồi.

Xong liền tự thú.

"Ăn cơm trộn đi," Sơ Nhất ở bên cạnh nói, "Lâu rồi không, ăn."

"Được." Yến Hàng gật gật đầu.

"Thịt bò sốt, sốt tiêu đen, với cà ri." Sơ Nhất nói.

"Không thành vấn đề." Yến Hàng khoác tay lên vai cậu.

"Chú Thôi có, có tin gì không?" Sơ Nhất nghiêng đầu nhìn hắn.

"Không có đâu," Yến Hàng nói, "Đừng nôn nóng, cứ chờ thôi."

"Tự, tự thú ở đây à?" Sơ Nhất hỏi.

"Ừ," Yến Hàng gật gật đầu, "Có điều giống với trường hợp bố em, không được gặp người nhà, chỉ được gặp luật sư, có gì cần nhắn qua luật sư."

"Ừm." Sơ Nhất ôm eo hắn, vỗ vỗ hai cái.

"Mấy ngày nữa em đi học?" Yến Hàng hỏi.

"Ba ngày," Sơ Nhất nói, "Sang năm đi thực, thực tập rồi,

"Có lương rồi cũng đừng keo kiệt như vậy nữa," Yến Hàng nói, "Tự mua cho mình mấy chiếc quần lót đi, không cần loại trăm tệ một chiếc, ít nhất cũng năm chục tệ ba chiếc ấy."

"Em mặc của anh." Sơ Nhất kiên quyết trả lời.

"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy hả?" Yến Hàng nói, "Keo kiệt đến ăn chặn cả anh à?"

"Khi nào nhớ anh, sẽ kéo, kéo quần ra nhìn, nhìn một cái." Sơ Nhất nói

"Đừng để anh giữa đường giữa chợ phải đánh em." Yến Hàng nhìn cậu.

Sơ Nhất ha ha hai tiếng cười vui vẻ.

Nguyên liệu làm cơm trộn rất đơn giản, không cần tới siêu thị lớn, Yến Hàng chỉ cần mua ở siêu thị ngay cổng khu nhà là xong.

Mặc dù biết Thôi Dật chỉ cần có tin tức sẽ báo cho hắn đầu tiên, nhưng về đến dưới lầu hắn vẫn không nhịn được hướng mắt về tòa nhà bên cạnh nhìn một cái.

Nhà Thôi Dật vẫn tối om.

Về đến nhà, Yến Hàng đặt điện thoại lên bàn trà, sau đó vào bếp nấu cơm.

Sơ Nhất rất cẩn thận, cơm hôm qua còn rất nhiều, vừa hay đủ làm cơm trộn, đặc biệt trong thời điểm chẳng có tâm trạng mà nấu nướng như thế này, làm cơm trộn vừa hay không cần động não.

Bình thường lúc hắn nấu cơm, Chó con đều ngồi ngoài phòng khách tự mình chơi, hôm nay hắn ở trong bếp nấu cơm bao lâu, Sơ Nhất cứ kè kè ở bên cạnh hắn bấy nhiêu lâu.

Cho bát cơm vào lò nướng xong Yến Hàng thở dài, xoay người nâng lấy mặt Sơ Nhất, "Là em đang sợ hay em lo lắng cho anh?"

"Em sợ." Sơ Nhất ngoan ngoãn trả lời, "Em không, không vững vàng."

Yến Hàng ôm cậu hôn một hồi lâu: "Đi tắm đi hôi quá, sắp không dám mở miệng ra gặm luôn đó."

"Ồ." Sơ Nhất cười cười.

Cơm nước xong, Yến Hàng cùng Sơ Nhất chụm lại một đoàn ngồi trên salong xem TV.

Bình thường lúc Sơ Nhất mới tắm xong thơm phức, Yến Hàng sẽ hay làm gì gì đó trên người cậu, hôm nay lại chỉ ngồi yên cạnh nhau không táy máy chân tay.

Mấy ngón tay đã xoa xoa tóc Sơ Nhất đến hơn 800 vòng vẫn chưa dừng lại.

Rốt cục điện thoại di động trên bàn trà cũng vang lên, Sơ Nhất vốn đang bồn chồn cả tối nằm uốn éo tới lui trên đùi Yến Hàng lập tức bật dậy với vận tốc ánh sáng, cầm điện thoại lên đưa cho Yến Hàng chỉ mất không quá 0,5 giây.

Yến Hàng nhìn lướt qua màn hình, nhìn thấy tên Thôi Dật liền lập tức bắt máy: "Thế nào rồi ạ?"

"Chú tới nhà cháu." Thôi Dật nói.

"Chú đang ở đâu?" Yến Hàng hỏi.

"Dưới lầu." Thôi Dật trả lời.

"Được." Yến Hàng cúp điện thoại, đột nhiên có chút hốt hoảng, nhìn Sơ Nhất, "Lão Thôi ở dưới lầu, sắp tới đây rồi."

Sơ Nhất ngẩn người, lại lập tức bật dậy lao đến bên cạnh cửa, mở cửa ra.

Sau đó vẫn cứ đứng đấy, mãi đến khi Thôi Dật trong thang máy bước ra.

"Đừng ghi âm đó." Thôi Dật vào phòng.

"Chú có thể viết chữ, viết xong tờ nào đốt tờ đó." Yến Hàng nói.

Thôi Dật cười, đi đến máy lọc nước tự rót cho mình một cốc, uống xong liền đổ người xuống ghế salon, duỗi chân thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Nhất lùi về phòng ngủ, đóng cửa lại.

"Thế nào rồi ạ?" Yến Hàng hỏi.

"Cũng tạm được," Thôi Dật nói, "Chú bảo Tiểu Bạch giúp liên lạc với vài người bạn của cô ấy, luật sư chuyên nghiệp hay không, có ngầu hay không cháu đều không phải lo lắng."

"Vâng." Yến Hàng nhìn y.

"Xác định là tự thú, hơn nữa còn có biểu hiện lập công lớn," Thôi Dật thấp giọng nói, "Chú thấy có chút hy vọng."

"Dạ." Yến Hàng đáp lời.

Lập công lớn.

Nếu như hắn đoán không sai, cha hắn thật sự không biết là tự tin hay cố chấp, cuối cùng vẫn tự mình kết thúc mọi chuyện như thế này.

Thôi Dật không nói nữa. dựa vào ghế salong nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau mới nở nụ cười: "Cháu có từng cảm thấy lão cáo già nhà cháu thật sự rất ngầu bao giờ chưa?"

"Lúc ông ấy đùa giỡn với cháu." Yến Hàng nói.

"Ông ấy hoàn thành tâm niệm với mẹ cháu rồi," giọng Thôi Dật vẫn trầm thấp, "Lúc cảnh sát tới trên đất đang có hai kẻ bị trói, còn ông ấy đang ngồi xổm một bên hút thuốc."

Yến Hàng sửng sốt một chốc rồi mới cúi đầu cười cười.

"Cảnh tượng đó," Thôi Dật nói, "Trông y như một tên buôn bán thuốc giả chuyên lừa người ngồi xổm ven đường."

Yến Hàng cười ra tiếng.

"Cháu không cần phải suy nghĩ nhiều, để chú xử lý," Thôi Dật nói, "Bố cháu không có gì thay đổi, vẫn thế, bị thương không ảnh hưởng nhiều, mặt mũi cơ thể có hơi hốc hác."

Yến Hàng vẫn cười, không lên tiếng.

"Ông ta bắt chú chụp hình cháu mang cho ông ta xem," Thôi Dật nói, "Một bức nhìn thẳng đang cười không phải chụp trộm ... Ông ta chụp trộm cháu lúc nào vậy?"

"Không biết." Yến Hàng xì một tiếng.

Thôi Dật lấy điện thoại di động ra giơ lên trước mặt hắn: "Nào, cười một cái."

Yến Hàng quay mặt sang, toét miệng cười nhe răng.

"Còn nữa," Thôi Dật nhìn bức ảnh một chút, rồi mới cẩn thận cất điện thoại đi, "Ông ấy xin lỗi cháu."

Yến Hàng hơi run rẩy một chút, cắn răng không lên tiếng.

"Vốn còn muốn nói một câu ông ấy rất yêu cháu," Thôi Dật nói, "Sau đó lại cảm thấy quá buồn nôn nên bắt chú xóa khỏi ký ức."

Yến Hàng cúi đầu, nở nụ cười.

Ngay lúc hắn đang cười một giọt nước mắt đột nhiên trào ra, giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

"Tầm hai ngày nữa chú lại tới đó," Thôi Dật nói, "Cháu có nhắn gì cho ông ấy không?"

Yến Hàng từ từ hít một hơi, nỗ lực khống chế nước mắt: "Chờ ông ấy ra khỏi đó rồi nói sau đi."

"Được." Thôi Dật vỗ vỗ bả vai hắn đứng lên, "Chú về đây."

"Chú Thôi." Yến Hàng nghiêng đầu.

"Hả?" Thôi Dật nhìn hắn.

"Tất cả nhờ vào chú." Yến Hàng nói.

"Yên tâm," Thôi Dật cười cười, "Đối với chuyện này chú nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó."

Thôi Dật đi rồi, Yến Hàng bước vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, ngửa lên cho dòng nước xối thẳng vào mặt.

Yến Trí Viễn dùng gần hai mươi năm, vẫn cứ là tự mình bắt được kẻ thù giết vợ năm đó.

Yến Hàng không biết rút cục ông ấy dựa vào cái gì.

Chấp niệm, tình yêu hay chứng cưỡng bách.

Nhưng nghĩ tới cha mình ngồi xổm bên cạnh hai tên hung thủ bị trói mà hút thuốc, Yến Hàng đột nhiên rất muốn khóc, hắn cũng không biết tại sao mình muốn khóc.

Hắn cũng không biết lúc cha hắn hút thuốc chờ cảnh sát đến sẽ có tâm trạng như thế nào, suy nghĩ điều gì.

Đã xong chưa?

E rằng là chẳng nghĩ gì cả, dành cả một quãng thời gian dài dằng dặc như vậy để làm cho xong việc, đánh đổi lớn như vậy để đạt được mục đích, kết thúc trong nháy mắt như vậy, có lẽ mọi thứ đều chẳng còn gì.

Yến Hàng xối nước rất lâu, cảm thấy cứ xối mãi vào mặt như thế cũng quá nhàm chán rồi, vậy nên thuận tiện thò đầu vào dòng nước.

Gội đầu xong hắn liền cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng tỉnh táo hơn nhiều.

"Sơ ..." Hắn vừa lau tóc vừa quay người, đột nhiên nhìn thấy một bóng người in lên cửa nhà tắm, không nhịn được rống lên một tiếng, "A!!!!"

Một tiếng rống này mang theo những cảm xúc cần giải tỏa của hắn, rống đến thật hăng hái, chấn động cả phòng tắm nho nhỏ, tự bản thân cũng cảm thấy mình quả là nội công thâm hậu.

Gương mặt đang tràn đầy lo lắng của Sơ Nhất bị hắn rống cho thành khiếp sợ.

"Sao em lại đứng đây hả!!!" Yến Hàng nhìn cậu.

"Đứng, đứng đây thôi mà, bị rống thành vậy," Sơ Nhất nói, "Cái, cái gương sau lưng anh có, có khi bị gào cho vỡ, rồi ..."

"... Em không thể làm bé ngoan ngồi ngoài đó đợi anh ra hay sao?" Yến Hàng có chút bất đắc dĩ.

"Anh có thể không?" Sơ Nhất hỏi.

Yến Hàng nhìn cậu, sau đó ném khăn mặt sang một bên, ôm lấy cậu: "Ài ..."

"Ổn không?" Sơ Nhất nhẹ nhàng xoa xoa lưng hắn.

"Ừa," Yến Hàng nhắm mắt lại, "Không có chuyện gì."

"Em lần, lần đầu thấy, thấy có người khóc lại, lại muốn gội, đầu," Sơ Nhất nói, "Anh quả là, khác người."

"Cút." Yến Hàng nói.

"Em giúp anh thổi, tóc nhé." Sơ Nhất nói.

"Tại sao, bật điều hòa là khô mà." Yến Hàng nói.

"Không biết, chỉ là muốn, muốn thổi cho anh." Sơ Nhất nói.

"... Cái từ thổi này," Yến Hàng nói, "Không thể dùng bừa bãi như vậy, biết chưa?"

"Hả?" Sơ Nhất nghe không hiểu.

"Thổi đi," Yến Hàng vỗ vỗ cậu, "Nào, thổi cho anh."

Yến Hàng ngồi trên ghế, tựa lưng vào thành ghế, cúi đầu xem điện thoại.

Sơ Nhất đứng phía sau hắn hắn rất nghiêm túc cầm máy sấy tóc thổi vù vù trên đầu.

Rất thú vị, lúc gió thổi trên tóc, tóc tai cứ như suối hoa nhỏ.

Yến Hàng xem bình luận trên weibo, thỉnh thoảng cười vài tiếng.

Nếu theo sự hiểu biết của Sơ Nhất về hắn, lúc này hẳn tâm trạng hắn coi như là ổn, nhưng vẫn còn có những suy nghĩ lung tung về nhiều vấn đề, nên hắn muốn đọc mấy cái bình luận mà bình thường hắn vẫn lười xem để phân tán sự chú ý.

"Có gì, buồn cười sao?" Sơ Nhất hỏi.

"Lát em tự đi mà xem," Yến Hàng nói, "Có một chị gái vẽ hoạt hình, em xem không?"

"Lát em tự, tự xem." Sơ Nhất nói.

"Ai ui," Yến Hàng ngẩng đầu lên tựa vào bụng cậu, "Cho xem còn không muốn cơ à?"

"Tự em, xem," Sơ Nhất nói, "Anh cũng đâu, đâu phải bách, khoa toàn thư."

"Có xem không?" Yến Hàng hỏi.

"Xem." Sơ Nhất gật đầu, tắt máy sấy tóc.

Yến Hàng giơ điện thoại lên trước mặt cậu.

Chị gái vẽ hai người bọn cậu một người đang nấu cơm, một người đang ăn cơm, hình vẽ chibi đơn giản, nét vẽ rất dễ thương, Yến Hàng động tác nấu cơm nhanh đến nỗi tay xếp thành Quan Thế Âm bồ tát, trước mặt chó con có một chồng bát xếp, trong miệng toàn là đồ ăn.

"Đáng yêu ghê," Sơ Nhất nhìn thấy trên màn hình con số 1/3, "Vẫn còn à?"

"Phía sau đừng ..." Yến Hàng còn chưa dứt lời, Sơ Nhất đã chạm một cái vào màn hình.

Yến Hàng trong nháy mắt giật điện thoại về, Sơ Nhất vẫn kịp nhìn thấy nội dung bức tranh tiếp theo.

Không phải chibi.

Thế nhưng cũng bởi vì không phải chibi, nên vẽ cái gì vừa xem liền hiểu ngay, nhất là Sơ Nhất mắt tinh như cú.

Bức vẽ 2/3 là một bức vẽ hai người xếp chồng lên nhau.

Không mặc đồ.

Tuy rằng Sơ Nhất trước nay chưa từng xem phim người lớn, đọc truyện người lớn vân vân mây mây, nhưng cậu không phải đứa ngốc.

Chỉ là nội dung bức tranh này, cậu chưa từng tưởng tượng qua.

Cậu chưa từng nghĩ tới giữa cậu và Yến Hàng sẽ xuất hiện tư thế này.

Tư thế này cũng không phải đang "tuốt cẩu".

"Sấy tóc." Yến Hàng không nhắc đến chuyện bức ảnh, rất bình tĩnh cúi đầu tiếp tục xem điện thoại.

Sơ Nhất cầm máy sấy tóc thần người một lúc lâu, sau đó nắm tóc Yến Hàng kéo về phía sau, cúi đầu nhìn xuống mặt hắn: "Em xem lại chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro