Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ công việc của cậu đều giao cho Trương Thần," chị Vương nói, "Cô ấy mỗi ngày sẽ thông báo lại cho cậu một lần, có vấn đề gì cứ nói với cô ấy."

"Ừm." Yến Hàng gật gật đầu.

"Cậu nhanh khỏe lại đi, bình thường không thấy gì, mấy ngày hôm nay tôi đều mệt sắp chết rồi," Trương Thần nói, "Đợi đến ngày nào đó tôi thích ứng rồi không mệt nữa tôi sẽ soán vị."

"Nhanh chóng soán đi," Yến Hàng nói, "Vừa hay tôi xin xuống dưới nhà bếp."

"Chị Vương chị xem cái người này," Trương Thần thở dài, "Dưới bếp đến cùng là có sức hấp dẫn gì vậy nha, trên đây đang làm quản lý, còn muốn xuống bếp làm từ cu li làm lên, hơi bị khinh người."

"Đây là sở thích thôi." Yến Hàng cười cười.

"Sắp tới chắc không được đâu, phòng ăn vừa mới đi vào quỹ đạo," chị Vương nói, "Tổng giám đốc hài lòng vô cùng, chỉ sợ cậu mà đi xin ông ấy không đồng ý... Hôm nay còn định đi theo chúng tôi tới đây thăm cậu nữa đấy."

"Ấy, đừng, tuyệt đối đừng," Yến Hàng sợ hết hồn, "Cấp bậc quá cao rồi."

"Yên tâm đi, quản lý Đường muốn tới tôi cũng cản lại rồi," chị Vương nở nụ cười, "Biết cậu không chịu được này kia, hôm nay chúng tôi cũng không ở lại lâu đâu, đi liền giờ đây."

Yến Hàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có đồng nghiệp tới thăm, thực ra chuyện này rất bình thường, chẳng qua xưa nay hắn không ở nơi nào quá lâu như vậy, không có khái niệm này.

Chị Vương nói đi luôn bây giờ, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ coi như hắn thích ứng được kha khá, mỗi ngày đều đứng ở phòng ăn, nhìn người trước mắt đi tới đi lui, kéo kéo khóe miệng mỉm cười đối phó với các loại tình huống đột ngột... Mấy chuyện này hồi trước đều là những thứ hắn cố gắng tránh né càng xa càng tốt, một đám người hỗn loạn tạo cho hắn áp lực cực kỳ.

Mà hiện tại hắn đã có thể cưỡng ép chính mình dung nhập công tác "bình thường" này vào cuộc sống, nỗ lực thích ứng với cuộc sống có đồng nghiệp, có lãnh đạo, có khách hàng...

Chỉ là thỉnh thoảng vẫn cảm thấy uể oải như cũ, mặc dù không ai nhận ra được.

Trừ Sơ Nhất ra, hắn rất khó có thể thả lỏng trước mặt những người khác, tình trạng như vậy không biết khi nào mới có thể thay đổi, e rằng cả đời này vẫn vậy.

Chị Vương và đám Trương Thần đi rồi, hắn nằm dài trên giường, thở phào thật dài một hơi.

"Hoa rất, rất đẹp," Sơ Nhất đứng trước tủ đầu giường, lấy từ giữa bó hoa ra một tấm thiệp nhỏ, "Chúc Yến Hàng sớm, sớm bình phục."

"Cái túi to tướng kia là cái gì?" Yến Hàng hỏi.

"Em xem xem," Sơ Nhất mở túi quà to đùng mà chị Vương xách đến ra, "Oa, toàn đồ ăn."

"Có cái gì?" Yến Hàng quay đầu.

"Bánh quy, bánh trứng cuộn," Sơ Nhất lấy từng cái ra, toàn là hộp rất đẹp, "Bánh, bánh nhân dứa..."

"Anh thích ăn bánh nhân dứa," Yến Hàng nói, "Có gì em thích ăn không?"

"Không biết, em chưa, chưa ăn bao giờ," Sơ Nhất nói, "Có điều em không, không thích ăn, đồ ngọt."

"Những thứ còn lại," Yến Hàng nhỏ giọng nói, "Cho chú hộ lý đi."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Chú hộ lý vừa cười vừa tích cực từ chối, nói không cần, Sơ Nhất dường như không biết nên nói cái gì, dúi cái túi vào tay chú hộ lý, chỉ nói hai chữ: "Cầm lấy."

Yến Hàng ngồi một bên nhìn đến buồn cười, cuối cùng Sơ Nhất vào nhà vệ sinh giặt khăn, chú hộ lý mới cười nói: "Cảm ơn nhé, cậu nhóc."

"Chú đừng khách sáo thế, cháu cũng không ăn được nhiều như vậy." Yến Hàng cười cười.

"Em trai cháu," chú hộ lý nói, "Cực kỳ ... thẳng thắn nhỉ."

"Hả?" Yến Hàng nghĩ lại dáng vẻ Sơ Nhất lúc nãy, nhịn không được bật cười.

"Giống như chú chỉ đẩy chút nữa thôi là cậu ấy sẽ tức giận," chú hộ lý nói, "Rõ ràng bình thường trông như một cậu nhóc hiền lành mà."

"Cho nên chú cũng đừng đẩy, đẩy nữa không chừng em ấy còn muốn đánh chú luôn." Yến Hàng nói.

Chú hộ lý cười, rất khoa trương vỗ vỗ ngực, nhìn thấy Sơ Nhất cầm khăn mặt sạch đi ra liền đưa tay đón: "Lau người đúng không, để chú."

"Để cháu," trên mặt Sơ Nhất vẫn không có biểu tình gì, đi tới bên cạnh giường mới hơi cười cười, "Cháu thử xem."

"Vậy cháu thử đi," chú hộ lý nói, "Chú tới phòng làm việc hỏi bác sĩ xem, có phải hôm nay rút ống thông dạ dày được rồi không, rút rồi có thể ăn chút thức ăn lỏng."

"Được." Sơ Nhất gật gật đầu.

Vết thương trên người Yến Hàng đã khá hơn, xung quanh vết thương bị thuốc làm cho nhạt màu hơn, mấy vết trầy da đã kết vảy, nhìn qua không dọa người như trước nữa.

Sơ Nhất không thể làm được lưu loát như chú hộ lý, chỉ có thể cố gắng nỗ lực làm cho động tác của mình trông đỡ ngốc nghếch.

Cầm tay Yến Hàng lên lau lau, Yến Hàng dựa vào giường than thở: "Anh muốn tắm quá đi mất ... Khó chịu sắp chết rồi ..."

"Nhịn hai, hai ngày nữa." Sơ Nhất nói.

"Em mang nước hoa của anh ra đây, xịt xịt vào người anh đi còn có thể che mùi." Yến Hàng nói.

"Người anh không, không có mùi," Sơ Nhất nói, "Cũng không phải mùa, mùa hè."

Yến Hàng thở dài.

Sơ Nhất vén chăn lên, chuẩn bị lau chân cho Yến Hàng, mà cầm lấy quần rồi lại hơi do dự, không biết nên kéo ống quấn lên hay cởi lưng quần xuống.

"Mặc quần lót rồi," Yến Hàng cong một chân lên, nhẹ nhàng ưỡn một chút, "Cởi ra lau đi, rồi thay cho anh cái quần thể thao, quần này không co dãn mặc khó chịu lắm."

... Động tác này.

Sơ Nhất chưa từng đọc truyện người lớn, cũng chưa từng xem hoạt hình người lớn, càng chưa xem mấy video kiểu kiểu đó, trong giây lát này trong đầu cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra nổi một cảnh tương tự nào, nhưng lại hiện ra ít nhất 180 cái ảnh phụtmáu.gif.

Phụt các kiểu, phụt máu mồm, phụt máu mũi, thất khiếu phụt máu.

Cậu cực kỳ muốn quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu mấy cái với Yến Hàng.

Cảm giác này cũng không dễ chịu gì, bao nhiêu lần ngay tại những tình huống không phù hợp lại liên tưởng lung tung, còn có loại phản ứng sinh lý không thể nào khống chế được.

Khiến cậu lúng túng, xấu hổ, ngại không chịu được, thậm chí có chút phản cảm với chính mình, liệu có phải ăn nhầm thuốc rồi không.

Cậu thả khăn mặt xuống, nắm lấy cơ hội đi lấy quần cho Yến Hàng, mở tủ ra, giấu mình sau cánh cửa tủ, nhắm mắt lại khe khẽ thở dài, cố gắng bình tĩnh lại.

Thực ra mà nói cái này không phải cái gì quá khủng khiếp, phản ứng gì đó gần như không thể khống chế được, có khi lười biếng duỗi người một cái không chừng cũng ngóc đầu đây, huống hồ tình huống trước mắt này, thật không thể chịu đựng được.

Không thể chịu đựng được.

Làm cậu cảm thấy mình chính là thằng biến thái.

"Em ..." Yến Hàng gọi cậu một tiếng, nói chưa dứt lời đã im bặt.

Đột nhiên cậu hồi phục lại tinh thần, thò tay lấy quần cho Yến Hàng, lúc đóng cửa tủ lại mới phát hiện ra tủ này hai tầng, cậu mở cửa tủ tầng trên.

Chỉ có thể che được nửa thân trên của cậu thôi.

Toàn bộ nửa người dưới đáng xấu hổ của cậu, hoàn toàn không gì che chắn bại lộ trước mặt Yến Hàng, lại còn là phía bên hông.

Tuy rằng cũng không phải phản ứng quá kịch liệt, nhưng cậu đang mặc quần thể thao mỏng, nghiên người đúng tiêu chuẩn như vậy ... Chắc chắn Yến Hàng nhìn thấy rồi.

Cả người cậu cứng ngắc, cứ đứng trước tủ quần áo như vậy, nhìn chằm chằm cánh cửa tủ đã đóng, đầu cũng không dám nhìn sang phía Yến Hàng.

"Sơ Nhất," Yến Hàng cảm thấy không thể tiếp tục giằng co như thế nữa, tuy rằng hắn cũng không biết nên làm gì, nhưng vẫn gọi tên Sơ Nhất, "Lại đây."

Sơ Nhất cầm quần của hắn đi tới, khớp ngón tay bởi vì dùng sức nên trắng bệch, bước đi cũng có chút lảo đảo, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, chỉ là vẫn không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Đi tới bên giường, Sơ Nhất không nói gì, động tác cứng đờ đem quần lồng qua chân hắn, Yến Hàng cố gắng làm động tác của mình ít di chuyển nhất, hai người phối hợp vô cùng không ăn ý mặc xong cái quần, Sơ Nhất đắp chăn lại cho hắn, ống quần vẫn đang xoắn vặn, nhưng trước hết hắn chỉ có thể nhịn.

Phản ứng xấu hổ của Sơ Nhất chắc chắn là do hắn, nhưng cụ thể động tác nào hay vị trí nào làm nảy sinh hiệu ứng thần kỳ này hắn chưa xác định được, dù sao trước đây hắn cũng chưa từng bởi vì nhìn thấy bất kỳ động tác nào của người con trai khác trong phim mà xuất hiện phản ứng sinh lý.

... À đương nhiên, hắn cũng chưa từng xem qua.

"Chó con, em lại đây." Yến Hàng vẫy vẫy tay gọi Sơ Nhất.

Sơ Nhất khó khăn bước đến bên cạnh hắn, hắn chưa kịp mở miệng, chú hộ lý và hai y tá khác bê khay bước vào.

"Có thể rút ống thông rồi," một y tá nhìn bảng trên đầu giường hắn, "Có thấy chướng bụng không?"

"Không có." Yến Hàng trả lời.

Sơ Nhất không biết từ lúc nào đã đứng sang một bên.

"Tốt," y tá gật gật đầu, "Lát nữa tôi bảo nín thở cậu nín thở một chút nhé, đề phòng có chất lỏng tích tụ trong khí quản."

"Ừm." Yến Hàng đáp lời.

"Có đau không?" Sơ Nhất ở bên cạnh hỏi một câu.

"Chưa kịp cảm thấy gì đã rút xong rồi, nhanh lắm," y tá cười, "Không đau đâu."

"Ồ." Sơ Nhất dựa vào tủ bên cạnh, gật gật đầu.

Rút ống thông xong Yến Hàng cảm thấy cả người thư thái, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra: "Thoải mái quá."

"Mấy ngày tới ăn thức ăn lỏng, sau đó ăn đồ ăn dạng sệt." Y tá nói.

"Vâng, để tôi đi đặt cơm bệnh nhân cho cậu ấy." Chú hộ lý nói.

Y tá đi rồi, Yến Hàng muốn gọi Sơ Nhất tới an ủi một chút, nhưng chú hộ lý vẫn loanh quanh ở đây, hắn không mở miệng được.

Sơ Nhất cứ đứng dựa tủ như vậy, không biết đang nghĩ gì.

Trầm mặc như vậy mấy phút đồng hồ, trên hành làng đột nhiên có chút ồn ào, chú hộ lý nghiêng đầu lắng nghe: "Sao ầm ĩ thế nhỉ? Chú đi xem xem."

Chú hộ lý đi ra ngoài, Yến Hàng liếc mắt nhìn Sơ Nhất một cái, Sơ Nhất cúi đầu đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Làm sao thế?" Yến Hàng giơ tay lên, muốn xoa xoa đầu cậu, lại hơi do dự.

"Không." Sơ Nhất cấp tốc dụi đầu vào tay hắn.

Hắn cười cười, xoa xoa đầu Sơ Nhất, Sơ Nhất thuận thế nằm úp sấp xuống mép giường, chôn mặt vào cánh tay, một lát sau mới buồn buồn nói một câu: "Anh nhìn, nhìn thấy rồi, à."

"Ừa," Yến Hàng nhìn cậu, phát hiện tai cậu đỏ au cả rồi, hơi buồn cười, nhưng nghĩ lại lại không cười nổi, "Không sao mà, đàn ông con trai đây không phải rất bình thường sao."

Sơ Nhất không lên tiếng, vẫn nằm úp sấp như vậy.

Yến Hàng không biết cách an ủi, càng chớ nói tới việc thông não cho người ta, lúc này nhìn dáng vẻ Sơ Nhất như vậy, thực sự hắn không biết nên nói cái gì tiếp theo đây.

"Anh sẽ, sẽ không cảm thấy, em là, là đứa biến, thái chứ." Giọng Sơ Nhất vẫn buồn buồn, nghe ra được cậu phiền muộn vô cùng.

"Suy nghĩ này ở đâu mà có vậy hả," Yến Hàng khe khẽ thở dài, "Đây không phải là phản ứng sinh lý bình thường sao, quần cọ cọ hai cái cũng ngạnh được đây..."

"Trước đây em không, không như vậy." Sơ Nhất vẫn rất phiền muộn.

"Trước đây em là Chó con mà, bây giờ em là ..." Yến Hàng cực kỳ khó khăn sắp xếp từ ngữ, "Chó, chó nhớn rồi."

"Anh nói lắp cái gì." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nở nụ cười: "Đệt, thế mà anh lại bị một đứa nói lắp cười nhạo vì nói lắp cơ đấy."

Cười cười hai cái dường như động đến vết thương, hắn đang muốn che lại một chút, Sơ Nhất đã vươn tay bưng kín lấy vết thương của hắn, nhưng đầu vẫn không nhấc, cứ như vậy nằm úp sấp bên giường, duỗi tay ấn lên vết thương của hắn.

Yến Hàng rất khó hình dung tâm trạng của Sơ Nhất bây giờ, biểu hiện của Sơ Nhất xác thực đã không còn là chó con thân thiết cọ cọ chân hắn, hắn cũng không muốn suy đoán nữa, đã có thể cảm giác được.

Cho nên bây giờ hắn đang luống cuống vô cùng.

Thực ra là đau lòng.

Hắn không có bất kỳ phản cảm gì, nhưng không thể nào bất cẩn như vậy cho Sơ Nhất đáp án mà cậu muốn.

Hơn nữa hình như Sơ Nhất nhiều nhất chỉ muốn cho hắn biết, nhịn không được mới nói ra, cũng không biểu hiện mong muốn được hắn đáp lại.

Có lẽ là không dám mong đợi.

"Sơ Nhất à," hắn đặt tay lên tay Sơ Nhất, "Anh không biết nên nói như thế nào."

"Không cần nói," Sơ Nhất nói, "Em không, không có ... Anh coi như em cái, cái gì cũng chưa, chưa nói."

Yến Hàng không lên tiếng.

"Em không, không thích anh đâu." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng nở nụ cười.

"Hoang phí, còn hay, hay mất ngủ," Sơ Nhất nói, "Còn, còn, còn hay, hay ..."

"Hay cái gì?" Yến Hàng cười hỏi.

"Hết rồi," Sơ Nhất trầm mặc một hồi, lúc mở miệng nói trong giọng nói đột nhiên mang theo âm mũi, "Anh quá, tốt, em không, không tìm được gì xấu nữa."

Yến Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cậu, Chó con lại khóc rồi.

Nếu là người khác, ngày này qua ngày nọ chẳng có chuyện gì cũng khóc lóc sướt mướt, hắn sớm đã đạp cho một phát.

Nhưng không biết tại sao, mỗi lần Sơ Nhất khóc hắn đều không cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy thật đáng yêu, nhiều nhất chỉ là không biết phải an ủi thế nào.

Nhưng hôm nay Sơ Nhất khóc rất nhanh, chắc vì đang ở bệnh viện, chú hộ lý và y tá có thể đẩy cửa vào bất cứ lúc nào.

"Thực sự lúc, lúc bé khóc, chưa đủ." Sơ Nhất tóm lấy khăn giấy trên nóc tủ đầu giường, "Đáng ghét."

"Sơ Nhất này," Yến Hàng cầm một ngón tay cậu lên, nhẹ nhàng nắm lấy, "Anh ấy mà, vẫn đi theo bố chạy khắp mọi nơi, nếu nói chơi vui, thật chơi rất vui, từng trải rất nhiều, hạng người gì, loại chuyện gì anh cũng đều gặp qua."

Sơ Nhất lại nằm xuống giường, nghiêng mặt sang bên nghe hắn nói.

"Nếu nói cô đơn, cũng rất cô đơn," Yến Hàng nói, "Hầu như phần lớn thời gian anh đều tự nguyện thơ thẩn một mình, trầm tư, đọc sách, nghe nhạc, bên cạnh không có ai là tốt nhất, nhưng không muốn lúc ngồi thơ thẩn ... anh cũng phải thơ thẩn một mình."

"Nên anh vẫn luôn muốn có anh chị em," Yến Hàng nói, "Mà phải là đứa cực kỳ ngoan cơ, lúc anh thấy phiền vung tay một cái, đồ chơi nhỏ liền đi ra, lúc anh chán lại vẫy tay một cái, đồ chơi nhỏ nhảy tới chơi với anh..."

"Ngài nghĩ, nghĩ hay quá ta," Sơ Nhất nói, "Không gì, không nghĩ được, chỉ có làm, không được."

Yến Hàng cười gảy gảy tay cậu một chút: "Anh chính là muốn nói, em rất rất ngoan, anh vẫn luôn nghĩ em mà là em trai anh thì tốt rồi."

Sơ Nhất nhỏ giọng nói: "Em trai nói, nói lắp cũng, cũng muốn à?"

"Nghe anh nói hết được không?" Yến Hàng nói, "Tật nói lắp của em tốt nhất đừng khỏi, khỏi rồi ngày nào chúng ta cũng phải đánh nhau một trận."

Sơ Nhất im thin thít.

"Anh nói nhiều như vậy, chính là muốn nói với em," Yến Hàng nói, "Anh chưa từng nghĩ giữa chúng ta sẽ tồn tại loại tình cảm nào khác vượt qua ranh giới này, anh hoàn toàn không nghĩ tới."

Sơ Nhất cắn môi một cái không lên tiếng.

"Cho nên anh không biết trả lời em thế nào," Yến Hàng nói, "Anh..."

"Không, không, không cần," Sơ Nhất nghe thấy thế ngồi thẳng dậy, "Em không không muốn anh trả, trả lời, em không cần... Không cần, không..."

"Ờ." Yến Hàng nhìn cậu.

Yến Hàng thật sự là người tốt, cực kỳ tốt, siêu siêu tốt bụng.

Căn bản Sơ Nhất không nghĩ tới Yến Hàng sẽ nói với cậu nhiều như vậy, chính vì sợ cậu khó chịu và xấu hổ.

Thực ra lúc cậu nói câu nói kia cậu không có bất cứ ý nghĩ gì, chẳng qua cậu cảm thấy rốt cục không chịu được nữa, muốn nói ra.

Cậu không muốn Yến Hàng trả lời, hoàn toàn không muốn, cậu thậm chí hy vọng chưa từng nói ra câu đó với Yến Hàng.

Cậu chỉ muốn được cùng Yến Hàng vui vẻ sống cạnh nhau, lúc Yến Hàng buồn cậu có thể chọc cho Yến Hàng cười, lúc cậu không vui Yến Hàng sẽ an ủi cậu.

Nếu như Yến Hàng chỉ muốn một đứa em trai "điều khiển từ xa", cậu cũng nguyện ý làm.

Cậu không biết đối với Yến Hàng mình là cái gì, cậu chỉ hy vọng khi Yến Hàng ở bên cạnh cậu có thể thoải mái, không có bất cứ loại áp lực nào.

Kể cả áp lực được người khác thích nhưng không biết nên đáp lại ra sao.

---

"Bao giờ cháu mới được xuất viện?" Lúc bác sĩ tới kiểm tra Yến Hàng hỏi một câu.

"Có phải đợi đến phát bực mình rồi không?" Bác sĩ cười hỏi.

"Vâng," Yến Hàng thở dài, "Cháu sắp nghẹn chết rồi."

"Còn chưa được một tuần đâu," bác sĩ nói, "Kiên trì thêm mấy ngày, tố chất thân thể cháu không tồi, chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng."

"Mấy ngày?" Yến Hàng hỏi.

"Theo dõi quan sát thêm đã," bác sĩ nói, "Thân thể quan trọng, đừng coi là chuyện nhỏ."

Thân thể đương nhiên quan trọng, nhưng với Yến Hàng tâm trạng quan trọng hớn.

Mấy ngày nay hắn đều vui cười hớn hở tán gẫu với người khác, với Sơ Nhất, với chú hộ lý, với y tá, nhưng bất kể có vui vẻ tươi cười tới mức nào, hắn vẫn cảm thấy tâm trạng mình càng ngày càng tệ, nếu không có Sơ Nhất, hắn sớm đã rơi xuống đáy vực rồi.

"Em với anh ra, ra ngoài đi dạo." Sơ Nhất đẩy chiếc xe lăn vào phòng bệnh.

"Anh đi được," Yến Hàng cười cười, "Bây giờ không cần chơi đồ chơi này đâu."

"Đẩy anh ra, ra vườn hoa, sau đó anh, anh tự đi." Sơ Nhất nói.

"Được rồi." Yến Hàng chậm rãi xuống khỏi giường, ngồi vào xe lăn.

Sơ Nhất đẩy hắn vào thang máy, xuống dưới lầu, đi bộ tới vườn hoa nhỏ nằm sau tòa nhà bệnh viện.

Bình thường rất đông bệnh nhân tới đây hít thở không khí, nhưng hôm nay nhiệt độ xuống thấp, trời khá lạnh, trừ hai người bọn họ ra chẳng còn ai.

"Lạnh không?" Sơ Nhất kéo kéo chiếc áo khoác dày trên người hắn.

"Không lạnh, không có gió nên không sao." Yến Hàng nói.

"Ở đây không, không bằng ở, ở nhà em," Sơ Nhất nói, "Tháng sau vẫn còn ấm, ấm áp."

"Sao thế, em lạnh quá ngủ không nổi à?" Yến Hàng cười hỏi.

"Mỗi ngày đều, đều lạnh hơn một ít," Sơ Nhất kéo khóa áo khoác lên, "Em rất sợ, lạnh."

"Trong tủ có thảm điện đấy, lạnh quá em trải ra mà nằm." Yến Hàng nói.

"Không," Sơ Nhất lắc đầu, "Không an toàn, nhỡ đâu nướng, nướng chín luôn, thì sao đây."

"Thì anh ăn thôi." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất đưa tay ra trước mặt hắn: "Cho."

Yến Hàng nhìn tay cậu: "Lau lau đi."

Sơ Nhất móc gói giấy ướt từ đâu đó ra, từ khi Yến Hàng nằm viện, cậu dường như bị ép hình thành thói quen này, đi đâu cũng mang giấy ướt, bởi vì chăm Yến Hàng không có chuyện gì làm nên hắn cứ để mặc cậu chỗ này lau lau, chỗ kia chà chà.

Cậu rút tờ giấy ướt ra lau lau tay mình, một lần nữa đưa đến trước mặt Yến Hàng.

Yến Hàng há mồm định cắn.

Ngay khi Yến Hàng suýt đụng vào tay cậu cậu đột nhiên thu tay về.

Không phải vì sợ bẩn tay, mà trong giây phút đó một cơn tê rần chạy dọc từ đầu ngón tay tới tận bả vai.

Cậu lại thò tay vào túi, sờ sờ đồng xu nhỏ nằm trong đó.

"Keo kiệt." Yến Hàng cười cười.

"Giờ mới, mới biết à?" Sơ Nhất ngồi xuống ghế đá trước mặt hắn.

"Bọn em phải đi học rồi nhỉ?" Yến Hàng hỏi, "Mai quay về trường một chuyến chứ?"

"Em xin, nghỉ," Sơ Nhất nói, có chút do dự, cậu không biết nói thế nào với đám người ký túc xá về lý do xin nghỉ, "Hôm nay đám người, ký túc xá hỏi, hỏi em em lại, không biết nói, sao."

"Thì nói anh nằm viện chứ sao." Yến Hàng nói.

"Có thể nói à?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"Cái này có gì mà không nói được," Yến Hàng cười cười, "Gặp cướp bị chọc một dao."

"... À." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Bây giờ anh cũng không cần chăm..." Yến Hàng nói được một nửa đột nhiên dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Sơ Nhất cũng lập tức hướng ánh mắt qua.

Bên kia là lối thoát hiểm của khu nội trú, không có ai đi qua đi lại ở đó cả, Sơ Nhất liếc mắt nhìn thấy có người nhanh chóng đi vào.

Tư thế bước đi này!

Cậu nhớ lại ngày đó người kia chạy trước mắt cậu, cũng trong nháy mắt nhớ ra bước chân người kia khi chạy hình như có chút không bình thường...

Sơ Nhất đột nhiên từ trên ghế đá nhảy lên, chân giẫm một cái trực tiếp bay thẳng qua bụi cây bên cạnh cao tới nửa người, chạy về hướng lối thoát hiểm, Yến Hàng suýt chút nữa vỗ tay còn khen thêm một tiếng "Hay lắm."

Mặc dù biết Sơ Nhất luyện quyền, biết đánh nhau, ở trường cũng có thanh danh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy thân thủ Sơ Nhất đẹp mắt như vậy.

Nước chảy mây trôi làm liền một mạch.

Cực kỳ đẹp trai.

Hai giây sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, muốn gọi Sơ Nhất quay lại, mà vết thương trên eo còn chưa khép miệng hoàn toàn làm hắn không thể nào hô to được.

Chó con ngu xuẩn!

Nhỡ bây giờ có người khác chạy đến đâm anh trai em thêm một nhát nữa thì sao!

Yến Hàng sờ sờ túi áo khoác, trống trơn.

Hắn nhìn chung quanh, có một chị công nhân vệ sinh đang đẩy xe rác đi đến, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chị công nhân vệ sinh còn chưa kịp đi tới bên cạnh hắn, Sơ Nhất lại như gió cuốn chạy từ chỗ lối thoát hiểm bên kia về.

"Bay về đấy à," Yến Hàng nhìn cậu, "Bật chế độ Boomerang hả?"

"Làm em sợ muốn chết," Sơ Nhất ôm cả người lẫn xe lăn một cái, "Em chạy, chạy một nửa đột, đột nhiên nghĩ là, có phải là dương, dương, dương ..."

"Đông kích Tây," Yến Hàng giúp cậu nói nốt, "Cho nên em quay trở về."

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, "Trật chân, rồi."

"Vô tích sự," Yến Hàng thò tay vào trong cáo khoác cậu, cách một lớp áo xoa xoa lưng, "Ngồi xuống đây."

"Là người đó!" Sơ Nhất nhìn bốn phía một chút, lại nhìn chằm chằm lối thoát hiểm, nhìn nửa ngày mới ngồi xuống, "Là hắn!"

"Ừa," Yến Hàng nhìn chân cậu, "Trước tiên xem chân xem nào."

Sơ Nhất vừa cảnh giác hết nhìn Đông lại ngó Tây, vừa thò tay cởi giầy, tay mới cầm lấy cổ giày hơi dùng sức một chút, lập tức hít một sâu một hơi, mặt nhăn lại.

"Đau à?" Yến Hàng nắm tay vịn xe lăn di chuyển về phía cậu.

"À," Sơ Nhất cắn môi, tháo dây giày cởi giày ra, "Hơi hơi."

Yến Hàng nhìn thấy mắt cá chân cậu đã sưng vù lên, giật mình: "Em chạy về kiểu gì thế?"

"Không, không biết." Sơ Nhất nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro