Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ là Chó đất, anh cả ngành Sửa chữa ô tô Chó đất Sơ Nhất, chống đẩy bảy mươi cái không nằm sấp tại chỗ, anh cả ngành Sửa chữa ô tô một chọi sáu Chó đất Sơ Nhất.

Yến Hàng nhìn tay mình, cảm thấy chỉ một phút nữa thôi, tay hắn sẽ bị Sơ Nhất bóp nát bấy luôn.

Trước đây hắn thật không nghĩ tới lực tay Sơ Nhất lại lớn như vậy.

"Cẩu ca," Yến Hàng nhìn cậu, "Thương lượng chuyện này chút."

"Chuẩn tấu!" Sơ Nhất vẫn gắt gao nắm tay hắn.

Yến Hàng cảm thấy Sơ Nhất có một điểm khiến người ta đặc biệt yêu thích, chính là những câu nói tuôn ra theo phản xạ có điều kiện kiểu này, bất kể đang căng thẳng, hay đang khó chịu, luôn luôn có thể ngay lập tức dùng tốc độ thần kỳ mà ứng đối lại.

"Có thể nắm nhẹ nhẹ chút không?" Yến Hàng nói, "Xương tay nhỏ lắm, dùng thêm chút sức nữa chắc chắn gãy, thật đó."

"... À!" Sơ Nhất như đột nhiên tỉnh ngủ, buông lỏng tay hắn ra.

"Ngày mai tím bầm một mảng chắc luôn." Yến Hàng vẩy vẩy tay.

"Vòng, tay nha." Sơ Nhất nói.

"Nếu không để anh nắm lại em thử xem?" Yến Hàng xì một tiếng, "Nhìn em có vẻ khỏe mạnh nhỉ."

Lúc này tâm lý Sơ Nhất đột nhiên khó chịu, Yến Hàng cho rằng cậu mơ tới chuyện của một năm trước, lập tức an ủi cậu, còn khéo léo nhanh chóng thay đổi đề tài.

Rõ ràng Yến Hàng khó chịu hơn cậu nhiều, dù sao ban đầu có thể xác định chú Yến bị thương nặng, mà tình cảm hai bố con họ cực kỳ tốt.

Yến Hàng tâm tình trong lòng suốt một thời gian dài như vậy còn chưa khôi phục, thế mà giờ đây lại đang an ủi cậu.

Cậu cực kỳ khó chịu, cũng đau lòng vô cùng.

Hiện giờ cậu vẫn còn nhớ rõ ràng Yến Hàng lúc đó, thanh âm khàn khàn, toàn thân uể oải mơ hồ.

"Cái kia..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng trong thời gian ngắn lại không biết nên nói như thế nào, chỉ muốn nhanh chóng đáp lại Yến Hàng, để Yến Hàng biết mình không sao, cậu ấn cổ tay Yến Hàng một cái, "Hôm trước em nắm, nắm tay người ta ấn, không thành."

"Giở trò giả vờ đẹp trai thất bại chứ gì?" Yến Hàng cười hỏi.

"Ừa," Sơ Nhất gật gật đầu, "Anh cũng không, không làm được, còn gì?"

"Ai bảo," Yến Hàng bỏ đồng xu trong tay vào tay cậu, "Nắm lấy."

Sơ Nhất nắm chặt đồng xu trong tay.

Yến Hàng thò tay ra, đầu tiên nắm cánh tay cậu, sau đó bàn tay trượt theo một đường lướt xuống cổ tay, không đợi Sơ Nhất hồi phục tinh thần trở lại từ cảm giác thoải mái như đang được mát xa thư giãn, ngón tay Yến Hàng trên cổ tay cậu đột nhiên ấn nhẹ một cái.

Nhất thời cậu cảm thấy cổ tay tê dại một hồi, tuy rằng cũng muốn nỗ lực phản kháng, mà ngón tay cứ nhũn ra, làm phản rồi.

Cậu trơ mắt nhìn Yến Hàng đẩy từng ngón từng ngón tay cậu mở ra, lại nắm cổ tay xoay hướng xuống dưới một cái, đồng xu trong tay cậu rơi xuống đất.

"Thế nào Cẩu ca," Yến Hàng buông tay cậu ra, nhặt đồng xu lên thả lại vào tay cậu, "Phục chưa?"

"Anh luyện, luyện được rồi?" Sơ Nhất hơi giật mình, cậu nhớ rõ lúc trước chú Yến từng nói chiêu này Yến Hàng còn chưa luyện thành được, mỗi lần đều thất bại, coi như thành công chẳng qua là do dùng nhiều sức quá.

"Anh ở đây ẩn cư đã gần một năm," Yến Hàng nói, "Nội lực tăng mạnh, hiện giờ chiêu bấm xương cổ tay này đã luyện thành tài rồi..."

Sơ Nhất nhịn không được bật cười: "Chiêu thức lợi, lợi hại thế dạy, em đi."

"Tự mình ngộ ra thôi," Yến Hàng, "Dạy hết cho đồ đệ, sư phụ chết đói."

Hai người trầm mặc ngây ngốc ngồi ngắm biển đêm một hồi, Yến Hàng đứng lên chậm rãi xoay người: "Ngắm đủ chưa, có cần tới sát mép nước không?"

"Không, không, cần," Sơ Nhất cười cười, "Anh muốn, muốn xuống em đi, cùng?"

"Đưa em về nhé?" Yến Hàng xoay tay qua, xoa đầu cậu một chút, "Ngày mai có phải dậy sớm không? Có phải đi học không?"

"Ngày kia cơ." Sơ Nhất nói.

"Em..." Yến Hàng nhìn cậu, "Có phải về ký túc không?"

Tuy rằng trong nháy mắt cậu do dự, nhưng nhiều nhất chỉ một giây đồng hồ sau, Sơ Nhất nhanh chóng trả lời: "Không."

"Anh lại thừa lời rồi." Yến Hàng nở nụ cười.

"Ký túc xá tối, tối đều chơi, game," Sơ Nhất thở dài một hơi, "Em không, không chơi, cũng không biết bọn, họ chơi, chơi cái gì, chẳng, thú vị."

"Nhóc đáng thương," Yến Hàng nhìn cậu, "Trò gì cũng không biết?"

"Vâng," Sơ Nhất nói, "Nên khai, cái gì hắc, nghe không hiểu."

"Muốn anh dạy cho em không?" Yến Hàng hỏi.

"Biết ngay, ngay là anh sẽ, biết," Sơ Nhất nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn hắn, có hơi bận tâm, "Mất nhiều, tiền không?"

"Không tiền thì..." Lời Yến Hàng còn chưa nói hết đã bị Sơ Nhất cắt ngang.

"Vậy thì, quên đi," Sơ Nhất có chút buồn bực, "Chơi, chơi game, còn mất, tiền."

"Anh là nói không tiền cũng được," Yến Hàng nói, "Sơ – lãng tai – Nhất."

"Trò chơi cần, cần nạp tiền, không nạp tiền, sao chơi." Tuy rằng Sơ Nhất chỉ biết chơi Rắn săn mồi, nhưng mấy thứ này kia vẫn có khái niệm.

"Thế đến cùng có muốn anh dạy em chơi không?" Yến Hàng hỏi.

"Muốn." Sơ Nhất trả lời.

"Thế còn nói tràng giang đại hải một hồi phí lời thế làm gì," Yến Hàng nhìn điện thoại, "Đi thôi, về nhà tải game về máy cho em đã."

Cảm giác được cùng Yến Hàng đi về nhà, mỗi lần đều làm cho Sơ Nhất thật vui vẻ, không biết là vì yên tâm hay hạnh phúc.

Ở một thành phố xa lạ, có một nơi để về.

Có một người quan trọng, một đích đến.

Cho dù trước đây Sơ Nhất có trải qua bao nhiêu lúng túng, đoạn đường này vẫn khiến cậu cảm thấy thật thoải mái.

Bảo vệ tòa nhà trí nhớ không tồi, hôm nay mới là lần thứ hai Sơ Nhất tới đây, bảo vệ đã nhận ra rồi.

"Em trai tới hả?" Bảo vệ cười cười hỏi thăm Yến Hàng.

"Vâng, tới chơi." Yến Hàng cười.

Mãi tới khi đi tới lầu dưới, Sơ Nhất mới phản ứng được: "Em trai?"

"Ừ, em trai," Yến Hàng gật gật đầu, "Anh bảo anh ấy như thế."

"Tại sao lại là em trai?" Không phải là, bạn?" Sơ Nhất hỏi, không biết tại sao, dường như cậu càng muốn nghe thấy chữ "bạn" này hơn, như là một loại chấp niệm.

"Em trai nghe thân thiết hơn mà," Yến Hàng nói, "Người quen hay không đều giới thiệu đây là bạn tôi hết vậy, còn nếu bảo là em trai, cảm giác sẽ khác hẳn."

Sơ Nhất cười cười, câu trả lời này của Yến Hàng đột nhiên làm cậu cảm thấy ấm áp.

Đi tới lầu một, Sơ Nhất liếc mắt tìm chú nhím nhỏ, đang nằm nhoài trong bụi cỏ ven đường, trước mặt như thường lệ có mấy khối táo nho nhỏ.

"Thức ăn thật, ngon nha," Sơ Nhất ngồi xổm bên cạnh chú nhím, "Em lâu, lâu rồi không ăn, hoa quả."

"Thế thì anh có nho với cam đấy," Yến Hàng nói, "Một rổ to tướng, cho em tất."

"Được." Sơ Nhất nói.

Lên lầu vào nhà, Sơ Nhất liếc mắt nhìn thấy ngay một rổ to trên bàn trà, đúng thật là một rổ nho và cam nghiêm chỉnh.

"Mua nhiều, nhiều như vậy, ăn, hết sao được?" Sơ Nhất ngẩn người.

"Chú Thôi cho đấy," Yến Hàng nói, "Không biết ai cho chú ấy, mỗi ngày ăn hoa quả đến sắp tiểu đường tới nơi rồi, đành phải mang sang đây chia cho anh một đống lớn."

"Em đi rửa." Sơ Nhất đi vào phòng bếp cầm ra một chiếc rổ nhỏ, nhặt mấy chùm nho bỏ vào, "Anh ăn không?"

"Ăn," Yến Hàng đổ người ra ghế salong, "Đưa điện thoại em đây, anh tải game về trước đã."

Sơ Nhất mở khóa điện thoại đưa cho hắn, bê rổ nhỏ đi vào bếp.

Rửa được một nửa, cậu nghe thấy điện thoại mình kêu vang một tiếng, là thông báo của Wechat.

Cậu có chút bất ngờ, tuy rằng cậu không giống như Yến Hàng trong Wechat chỉ có mỗi một bạn tốt, dù có đầy danh sách bạn tốt đi chăng nữa, bình thường ngoại trừ Yến Hàng ra, sẽ không có ai khác nhắn tin cho cậu.

Chắc là bạn cùng phòng ký túc.

"Ơ!" Ngoài phòng khách Yến Hàng hô một tiếng, "Này này."

"Sắp xong rồi," cậu đáp lại, "Nho và cam, sắp xong."

"Cô gái này là ai thế?" Yến Hàng cầm điện thoại cậu đi tới cửa phòng bếp, quơ quơ về phía cậu, "Anh đọc tin nhắn mất rồi."

"Cô gái cái, gì?" Sơ Nhất sửng sốt.

"Bối Xác," Yến Hàng xem điện thoại, "Anh đẹp trai, cậu tập quân sự xong rồi à?"

"Bối Xác?" Sơ Nhất vẫn chưa kịp phản ứng.

"Kỹ năng diễn xuất không tồi nha." Yến Hàng nở nụ cười.

"À!" Sơ Nhất xoay tay lại lấy điện thoại, liếc mắt nhìn mới nhớ ra Bối Xác là ai, "Em ở ga, tàu hỏa, lấy vé tàu, quen, quen cô ấy, cổ giúp em lấy, vé."

"Chó đất," Yến Hàng hơi xúc động, "Trong phương diện cua gái ấy, anh thật bội phục em."

"Em không có! Cua!" Sơ Nhất thở dài, "Em cũng không, không làm, ảo thuật."

"Anh làm ảo thuật có phải để cua gái đâu." Yến Hàng nở nụ cười.

"Vậy anh thử, suy nghĩ xem." Sơ Nhất nói.

"Người ta hỏi em đấy, nhanh nhanh trả lời người ta đi," Yến Hàng lấy điện thoại di động, "Anh trả lời giúp cho, em nói đi."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Yến Hàng không lên tiếng, một lát sau lại mở miệng: "Nói đi!"

"Nói, xong rồi." Sơ Nhất quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn.

Yến Hàng ngẩn người, giơ ngón tay cái về phía cậu: "Ngầu!"

- Ừm.

Yến Hàng trả lời Bối Xác hộ Sơ Nhất, bởi vì câu trả lời của Sơ Nhất đơn giản quá mức, hắn sợ tiểu cô nương lúng túng, tự ý làm chủ, điền thêm một dấu chấm tròn.

- Cuối tuần này có rảnh không nha?

Bối Xác lập tức gửi thêm một tin nhắn.

"Người ta hỏi em cuối tuần có rảnh hay không kìa," Yến Hàng gọi với vào nhà bếp, "Có rảnh không hả Cẩu ca ơi."

"Không." Sơ Nhất trả lời.

- Cuối tuần này có việc rồi.

- Ài, buồn quá nha...

"Anh không quản nữa đâu," Yến Hàng thả điện thoại xuống bàn trà, "Anh lại còn phải giúp em dịch tiếng Trung sang tiếng Trung nữa, quá phí sức, lát nữa em tự mình trả lời đi."

Sơ Nhất bê hoa quả đã rửa sạch ra, bứt một trái nho, vừa ăn vừa nhìn điện thoại di động: "Này không, không phải nói, xong rồi?"

"... Em cảm thấy đây là nói xong rồi?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Hả." Sơ Nhất cũng nhìn hắn.

"Không hổ là Cẩu ca," Yến Hàng dựa vào ghế salong, "Trong vòng ba câu kết thúc luôn một cuộc tán gẫu."

"Vậy em nên trả, trả lời thế nào?" Sơ Nhất ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy điện thoại lên nhìn, "Em chưa, từng tán gẫu với người, khác."

"Anh cũng đâu biết," Yến Hàng thở dài, "Bình thường anh không tán gẫu với người khác như thế bao giờ."

"Cùng nhau suy, nghĩ vậy," Sơ Nhất thả điện thoại lại bàn trà, "Game tải xong, xong rồi, à?"

"Tải xong rồi, em mở ra xem đi, Hình Thiên tiểu ca ca chính là anh," Yến Hàng cầm chùm nho lên, "Trước hết mở mấy bài hướng dẫn tân thủ ra tập làm quen một chút."

"Há," Sơ Nhất nhìn chằm chằm màn hình, đối với một người chỉ biết chơi Rắn săn mồi mà nói, trò chơi này phức tạp đến nỗi ánh mắt cậu cũng không biết nên nhìn vào cái gì, "Trước tiên em nghĩ, nghĩ tên đã."

Yến Hàng cười cười: "Ừa, tên là gì?"

"Chó đất," Sơ Nhất nói, hệ thống báo tên này đã tồn tại, "Loại tên này còn, còn có người đặt à?"

"Thêm cái gạch dưới là được." Yến Hàng nói.

"Không." Sơ Nhất cảm thấy gạch dưới quá cẩu thả, nhỡ đâu trong tương lại cậu trở nên trâu bò, mọi người đều gọi cậu là Chó đất gạch dưới, mới khó nghe làm sao, cậu suy nghĩ một chút, nhập tên lại lần nữa.

Chó đất hung ác.

Tên này hay quá chừng.

Sau đó cậu mở hướng dẫn tân thủ ra xem, Yến Hàng cầm quyển sách, tựa vào ghế salong bắt đầu lật lật.

Giằng con không biết bao nhiêu lâu, hệ thống mới gợi ý cậu có thể đánh hạng.

Cậu có chút mê man, ngẩng đầu định hỏi Yến Hàng, lại phát hiện Yến Hàng đang đọc sách cực kỳ tập trung, trong miệng ngậm một chiếc bút, đôi mắt nhìn sách chằm chằm.

Yến Hàng đang trong trạng thái như vậy, cậu không dám lên tiếng quấy rầy.

Sững sờ tới vài giây sau Yến Hàng mới ngước đôi mắt: "Thế nào rồi?"

"Nói có thể đánh, đánh hạng," Sơ Nhất nói, "Anh kèm em, đánh sao?"

"... Giờ anh kèm không được," Yến Hàng nói, "Anh kim cương rồi, không kèm được em."

"Kém cấp, sao?" Sơ Nhất ngẩn người.

"Ừa," Yến Hàng gật đầu, "Em..."

"Không chơi." Sơ Nhất dứt khoát thoát khỏi trò chơi.

Ngồi đối mặt với Hình Thiên tiểu ca ca mà không thể cùng nhau chơi, còn chơi con khỉ gì.

Sớm biết như thế này, cậu cũng không bắt Yến Hàng tải trò chơi giúp cậu rồi, trước muốn được Yến Hàng kèm cho chơi, sau còn có thể chơi với mấy người trong ký túc xá.

Kết quả không nghĩ tới giằn vặt tới nửa ngày rồi còn phải tự giãy dụa một mình trước, vốn mắt mũi đã muốn hoa hết cả lên, niềm an ủi duy nhất cũng biến mất tiêu rồi.

Chó đất bực bội cực kỳ luôn.

"Nếu không em lấy nick anh mà chơi?" Yến Hàng hỏi.

"Không chơi." Sơ Nhất kiên trì với quyết định của chính mình, Chó đất là Chó đất quật cường.

"Được rồi," Yến Hàng nở nụ cười, "Vậy em xem TV hay chơi máy tính nào?"

"Xem TV." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng ném điều khiển từ xa qua cho cậu.

Thực ra đối với mọi người mà nói, chơi máy tính thú vị hơn, nhưng Sơ Nhất cơ bản không muốn chơi, cậu có điện thoại đã là tốt lắm rồi, giờ đưa máy tính cho cậu cậu cũng không biết chơi cái gì.

TV quen thuộc hơn nhiều, bà ngoại và mẹ Sơ mỗi tối đều ngồi nhìn TV chằm chằm, cho dù trên TV chiếu cái gì đi chăng nữa đều có thể ngồi xem suốt một buổi tối không cần đổi kênh.

Cậu tùy tiện mở một kênh, xem người ta giới thiệu món ăn ngon khắp mọi nơi.

Có điều dư quang vẫn hướng về Yến Hàng ngồi bên kia.

Nhìn một chốc, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ.

"Hả?" Cậu quay đầu.

"Em xem của em đi," Yến Hàng cười cười, "Anh đang luyện tập."

Sơ Nhất xích xích qua bên, tiếp tục xem TV, nghe thấy tiếng Yến Hàng nói chuyện nho nhỏ bằng tiếng Anh, chắc là thử phiên dịch song song với TV.

Cậu không lên tiếng nữa, im lặng nghe giọng Yến Hàng.

Cảm thấy thoải mái vô cùng.

Giọng nói Yến Hàng trầm thấp lại có hơi ngắt quãng, lúc truyền vào trong tai, cứ như có người nhẹ nhàng xoa bóp, cảm giác nhồn nhột yếu mềm truyền từ tai qua sau lưng từng trận từng trận một.

Một lát sau, Sơ Nhất cảm thấy buồn ngủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Mãi cho đến khi Yến Hàng gảy gảy trên gáy cậu một chút, cậu mới thức dậy, ngồi thẳng lên: "Hả?"

"Tắm rồi hẵng ngủ," Yến Hàng nói, "Thấy em sắp vào mộng đến nơi rồi."

Tâm lý Sơ Nhất cả kinh, bây giờ cậu đối với chữ "mộng" tương đối nhạy cảm, vừa nghe sẽ cảm thấy một trận lúng túng, hơn nữa còn cực kỳ khẩn trương.

"Em nói, nói mơ, sao?" Cậu hỏi.

"Chưa nói," Yến Hàng cười cười, "Chỉ hừ hừ hai tiếng."

"Hừ hừ cái gì?" Cậu hỏi đuổi theo một câu.

"Cái này ai mà hiểu," Yến Hàng nói, "Em thử tìm một con heo tới nghe hộ thử xem, có khi lại hiệu quả."

"Ồ." Sơ Nhất xoa xoa mặt.

Tắm xong, cậu thay bộ quần áo hôm trước để lại đây, có lẽ dùng cùng loại nước giặt, cậu có thể ngửi thấy trên quần áo mình có hơi thở quen thuộc.

Cậu nằm trên giường, nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ hồng quang lan tỏa.

"Không thì em cứ để lại vài bộ quần áo ở đây đi," Yến Hàng tắm xong đi vào phòng ngủ, "Cho tiện."

"Em tất cả có mấy, mấy bộ thôi." Sơ Nhất nói.

"Ừ nhỉ, quên mất em là chúa keo kiệt," Yến Hàng cười cười, nằm xuống bên cạnh cậu, "Tắt đèn nhé?"

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Yến Hàng tắt đèn, bóng tối lan tỏa tứ phía, hết thảy đều trở nên yên ắng lại.

Sơ Nhất nhắm mắt lại, nghe điện thoại Yến Hàng nhẹ nhàng gõ một tiếng.

"Có tin nhắn." Cậu nhắc Yến Hàng.

"Là đồng hồ báo thức." Yến Hàng nói.

"Cũng không có, chuông, báo con khỉ, gì?" Sơ Nhất có chút mê man.

Hơn nữa quá nửa đêm rồi đặt báo thức là muốn làm gì?

"Đấy là chuông nhắc đi ngủ của anh," Yến Hàng nói, "Nhắc anh bây giờ là hạn chót phải đi ngủ."

"Vậy bây giờ, ngủ có thể, ngủ ngay, sao?" Sơ Nhất biết thỉnh thoảng Yến Hàng bị mất ngủ.

"Không nhất định, chủ yếu do tâm lý thôi." Yến Hàng cười cười.

Sơ Nhất nhíu nhíu mày, nếu như tối nay Yến Hàng mất ngủ, kẻ cầm đầu khả năng chính là cậu, bởi vì lúc tối cậu thốt ra câu "chú Yến" kia.

Nghe thấy Yến Hàng bên cạnh nhẹ nhàng trở mình, Sơ Nhất cắn răng, lật người quay mặt sang phía hắn, nhẹ nhàng đụng đụng tay hắn một chút: "Yến Hàng."

"Hả?" Yến Hàng nhẹ giọng đáp lời.

"Anh có nằm mơ không?" Cậu hỏi.

"... Em bị ngố hả?" Yến Hàng nở nụ cười, "Ai mà không nằm mơ chứ."

"Thế, anh có mơ, mơ thấy người không?" Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi.

"Có chứ," Yến Hàng nói, "Tấp nập luôn."

Sơ Nhất cười cười, có chút ngượng ngùng xoa xoa mũi: "Anh có, có mơ, mơ thấy ... em bao giờ, không?"

Yến Hàng không lên tiếng, một lát sau Sơ Nhất mới nghe thấy tiếng hắn cười: "Em làm sao vậy nha?"

"Em không, không có mơ, thấy chú Yến," Sơ Nhất nói, "Em chỉ mơ thấy, anh."

"Hở," Yến Hàng trở mình nằm nghiêng đối mặt với cậu, "Mơ thấy anh làm gì?"

"Chống, chống đẩy." Sơ Nhất lần thứ hai nhớ lại tình hình trong giấc mộng của chính mình.

Yến Hàng không lên tiếng, mấy giây sau hắn phá ra cười nắc nẻ

Vừa cười vừa vỗ vỗ người Sơ Nhất mấy cái: "Chống đẩy á? Làm được bao nhiêu cái thế?"

"Đếm, không được," Sơ Nhất nói, "Đếm, mãi không nổi."

Yến Hàng vẫn còn cười, Sơ Nhất còn cảm thấy giường chiếu bị hắn cười đến rung bần bật.

"Có thể, nghiêm, nghiêm túc chút, không." Cậu nói.

"Đề tài như này em bảo anh nghiêm túc kiểu gì được hả," Yến Hàng thò tay xoa xoa đầu cậu, "Có mơ thấy gì xấu hổ không?"

"À," Sơ Nhất đáp lời, không biết nên nói gì cho phải, "Anh cởi, cởi trần."

Yến Hàng càng cười ngặt nghẽo: "Có phải em chưa từng thấy anh cởi trần, nên sợ hết hồn chứ gì?"

"Phải." Sơ Nhất nói.

Câu nói này của Yến Hàng, đột nhiên làm cậu thả lỏng không ít.

Đúng vậy, không phải chỉ là mơ thấy Yến Hàng cởi trần chống đẩy thôi sao, e rằng cũng bởi vì chưa từng thấy bộ dáng Yến Hàng cởi trần, cho nên mới có thể thấy xấu hổ và lúng túng.

Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, một tuần nay rồi cậu cứ mờ mịt cùng luống cuống như thế, chỉ cần một câu nói của Yến Hàng đã xua tan.

Cậu nhìn Yến Hàng, cũng cười.

"Nào," Yến Hàng có lẽ ngủ không được, đã thế lại còn cười ngặt nghẽo một trận làm tinh thần hưng phấn, thẳng thắn ngồi dậy, thò tay mở đèn, " Cho em mở mang kiến thức một chút, vóc dáng đẹp là như thế nào."

Sơ Nhất chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn giương tay một cái đem áo cởi ra.

"Thấy chưa," Yến Hàng nhấc cằm nhìn cậu, "Cơ bụng của Hình Thiên tiểu ca ca."

Sơ Nhất nhếch miệng, trong đầu hò hét loạn xạ, không biết nên chỉ huy đôi mắt nhìn ngắm cơ bụng bên kia trước, hay nên cảm thán người như Yến Hàng mà cũng có loại hành vi ấu trĩ như vậy.

"Em cũng có," Sơ Nhất giữa đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tùy ý chọn bừa một câu, "Anh xem không?"

Yến Hàng xì một tiếng: "Chó đất con mà cũng có cơ bụng?"

"Cho anh mở, rộng tầm mắt." Sơ Nhất không hiểu nổi mình bị làm sao, cũng ngồi dậy, cởi áo ra, vỗ bụng một cái, "Vĩ, vĩ đại không?"

"Cực kỳ vĩ đại," Yến Hàng đưa tay qua vỗ vỗ bụng cậu, "Rắn chắc đó, thật sự không phải Chó đất con trước đây nữa rồi, kêu một tiếng Cẩu ca cũng không thiệt."

Hai người mặc áo lại tử tế rồi nằm xuống giường, Sơ Nhất mới đột nhiên thấy xấu hổ muốn chết, trong bóng tối trừng hai mắt, cảm thấy mặt mình đỏ đến phát sáng trong đêm luôn.

Không cẩn thận bị Yến Hàng truyền nhiễm thành kẻ ngu si, thanh danh Chó đất một đời bị phá hủy rồi còn đâu...

"Aiz, cười tỉnh cả ngủ," Yến Hàng thở dài, "Mau ngủ đi, mai anh còn phải đối phó với quỷ đáng ghét."

"Ngủ ngon." Sơ Nhất nói.

"Ngủ ngon." Yến Hàng trả lời.

Tối nay, Sơ Nhất ngủ không quá sâu, tuy rằng không nằm mơ, nhưng cậu cảm giác mỗi lần Yến Hàng trở mình cậu đều biết.

Thế mà Yến Hàng từ lúc nào đem cả tay lẫn chân đáp lên người cậu, cậu lại không biết.

Sáng sớm mở mắt, thấy bản thân mình bị biến thành cái gối ôm của Yến Hàng mất rồi.

Cậu cảm thấy lẽ ra mình phải xấu hổ, mà bất ngờ là chẳng xấu hổ tẹo nào, chỉ thấy thật thoải mái, thoải mái giống như lúc Yến Hàng xoa tóc hay gõ trán cậu.

Cậu muốn lấy điện thoại xem mấy giờ nhưng vẫn không dám động đậy, Yến Hàng có vẻ ngủ rất say, cũng không dễ dàng gì ngủ ngon được như vậy, cậu không muốn Yến Hàng vì mình mà thức giấc.

Mãi cho đến khi cậu cảm thấy chỗ da thịt hai người dính vào nhau bắt đầu đổ mồ hôi, Yến Hàng mới rút cục giật giật, trở mình.

Cậu lấy điện thoại liếc mắt nhìn, vẫn còn sớm.

"Tỉnh rồi à?" Yến Hàng ở bên cạnh hỏi một câu, "Sớm, báo thức của anh còn chưa kêu."

"Kêu đó." Sơ Nhất nói.

"Không phải báo thức đâu," Yến Hàng ngáp dài lấy điện thoại qua nhìn, "Là cuộc gọi đến."

Trên màn hình điện thoại không hiển thị số điện thoại, chỉ có bốn chữ "Số máy cá nhân," sửng sốt vài giây, Yến Hàng cảm thấy tim mình đột nhiên đập loạn.

"Ai vậy?" Nhấc máy lên, tay hắn run cầm cập.

Phía bên kia im phăng phắc.

"Alo?" Yến Hàng liếc mắt nhìn màn hình, máy thông rồi mà.

Bên kia vẫn im lìm như cũ, tạp âm hay tiếng dòng điện cũng không có, Yến Hàng nhíu nhíu mày.

Sau đó rất nhanh điện thoại đã tắt ngóm.

"Sao vậy?" Sơ Nhất ngồi dậy, nhìn hắn.

"Không sao," Yến Hàng nói, "Chắc gọi nhầm số."

Lúc nhận điện thoại, hắn có nghĩ là điện thoại của bố, nhưng bây giờ hắn có thể xác định người bên kia điện thoại tuyệt đối không phải bố hắn.

Bố hắn tuy chẳng phải người nghiêm túc gì cho cam, nhưng chắc chắn vào thời điểm này sẽ không đùa giỡn như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro