Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chạy tới giao lộ trước nhà Yến Hàng, Sơ Nhất nhìn thấy xe của dì lái tới.

"Chó con, lên xe." Dì thò đầu ra gọi cậu một tiếng.

Sơ Nhất mở cửa bên ghế lái phụ ngồi vào, hơi thở còn chút gấp gáp chưa thông, trước hết hỏi một câu: "Bố cháu sao?"

"Là thế này, bố cháu đến giờ còn chưa về," dì với tay lấy cho cậu miếng khăn giấy, "Thế nhưng... cảnh sát xem lại camera nhìn thấy xe của công ty bố cháu, hôm qua chiếc xe kia là do bố cháu lái."

"Ca, camera cái gì?" Sơ Nhất cầm lấy khăn giấy, nghe không hiểu dì đang nói gì.

"Máy quay giám sát gắn ở đầu con phố bên kia," dì nói, "Nghe nói người kia từ con phố đó đi ra tới bờ sông, máy quay giám sát đầu phố đó ghi lại được hình ảnh xe bố cháu lái, người kia với bố cháu kẻ trước người sau xuống xe..."

"... Ai?" Sơ Nhất hoảng loạn hoàn toàn.

"Người chết kia là đồng nghiệp ở công ty bố cháu, cũng là tài xế," dì nói, "Mẹ cháu chưa từng gặp người kia, cụ thể dì cũng không rõ lắm, cảnh sát đang điều tra, một chút chi tiết cũng không tiết lộ, nhưng cháu đừng hoảng, sự tình còn chưa rõ, bố cháu..."

Sơ Nhất nhìn về phía trước, cả người thất thần, dì đang nói gì cậu đã nghe không rõ nữa rồi.

Bố Sơ một ngày một đêm chưa về nhà, điện thoại di động cũng không liên lạc được, tuy rằng tình trạng này trước đây chưa từng xảy ra, nên cậu không quá lo lắng, bố Sơ nhát gan, không ẩu đả đánh nhau, không có can đảm cũng không có tiền, buổi tối đi đường gặp người say đều tránh né, sợ bị gây sự.

Đối với việc bố Sơ mất tích, lý do đáng sợ nhất cậu có thể tưởng tượng ra chỉ có tai nạn giao thông.

Thế nào cũng không nghĩ tới bố Sơ như vậy lại có thể dính líu gì đến vụ ẩu đả chết người kia.

"Đừng để ý đến họ." Dì dừng xe dưới lầu, lúc xuống xe nói một câu.

Sơ Nhất xuống xe thấy không ít hàng xóm đang tụ tập dưới lầu nhà cậu, lúc nhìn thấy cậu về, biểu tình trên mặt đều có chút mê mang.

Có chút tò mò, có chút ngạc nhiên, có chút... phấn khích, mong đợi nhà người ta xảy ra chút chuyện để có câu chuyện tán phét, rồi cười trên sự đau khổ của người khác.

"Sơ Nhất, cái đứa nhỏ đáng thương này," một bác gái lớn tiếng thở dài, "Bố nó..."

"Có bố có mẹ, ba đời chung sống, đáng thương cái gì?" Dì nhìn cũng không nhìn, lớn tiếng đáp trả, "Có lòng tốt như vậy sao không tự thương chính mình cho tốt đi."

Sơ Nhất cúi đầu đi vào hành lang.

Đi tới cách nhà một tầng lầu, đã có thể nghe được tiếng bà ngoại.

"Đồng chí cảnh sát à! Các chú không thể oan uổng người ta nha, người đang mất tích các chú phải đi tìm người, chứ sao lại mang vụ án chết người đổ lên đầu người ta nha!"

"Bà ơi, chúng tôi tới tìm hiểu tình hình một chút, hiện tại chưa kết luận điều gì." Tiếng một người trầm trầm vang lên, hẳn là cảnh sát.

"Biết gì nói đó, không biết thì bảo không biết." Dì sau khi mở cửa vào nhà nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Cậu chưa từng trải qua chuyện như vậy, sau khi vào cửa cảm thấy mình bồn chồn đến nỗi bước đi đều nép về một bên.

Trong phòng có ba vị cảnh sát, hai nam một nữ, còn có một người đàn ông trung niên, Sơ Nhất nhìn hơi quen mắt, chắc là lãnh đạo công ty bố Sơ.

Hẳn là cảnh sát tới công ty trước, sau đó mới đến nhà cậu... cậu đứng ở phòng khách, hơi cúi đầu.

Nữ cảnh sát kéo cậu ngồi xuống ghế salong, nói rất ôn hoà: "Chào cậu nhóc, cô họ Vương, cô muốn tìm hiểu tình hình một chút, xem bọn cô có bỏ qua chi tiết nào không, cháu đừng lo lắng, chỉ là vài câu hỏi nhỏ thôi."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Hôm qua bố cháu trước khi tới công ty có nói gì với cháu không?" Cảnh sát Vương hỏi.

"Không," Sơ Nhất nghĩ nghĩ một chút, "Lúc, lúc cháu đi học, bố đã, đã đi rồi."

"Đừng lo lắng quá." Cảnh sát Vương nói.

"Nó bị nói lắp đó, có lo lắng hay không đều như vậy cả!" Bà ngoại ở bên cạnh nói.

"Khoảng thời gian này, bố cháu có biểu hiện gì không giống như bình thường không? Chỉ cần cháu cảm thấy không giống bình thường cũng có thể nói." Cảnh sát Vương tiếp tục hỏi.

"Mày quản cái miệng cho tốt, đừng có nói mò!" Bà ngoại chỉ vào Sơ Nhất.

Cảnh sát Vương cười cười: "Bà ngoại, trước tiên có thể tránh đi một chút không!"

"Tôi tránh? Sao tôi phải tránh?" Bà ngoại đột nhiên cực kỳ khó chịu.

"Mẹ đủ rồi! Mẹ lúc nào cũng như vậy!" Mẹ Sơ kéo bà ngoại vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói: "Cháu không, không chú ý cái, cái gì không giống, bố cháu về, về muộn, không, không hay nói chuyện."

"Được, vậy cháu có từng nghe bố cháu nhắc đến đồng nghiệp của ông ấy bao giờ không?" Cảnh sát Vương tiếp tục hỏi.

"Có... chú Đinh." Sơ Nhất nói.

"Bố cháu và chú Đinh quan hệ thế nào?" Cảnh sát Vương hỏi.

Sơ Nhất đã mơ hồ có cảm giác, lúc dì nói người chết kia là đồng nghiệp của bố cậu, cậu không nghĩ quá nhiều, giờ cảnh sát Vương lại hỏi như vậy...

Cậu đột nhiên không dám trả lời.

"Không sao, có cái gì nói cái đó," cảnh sát Vương nói, "Bọn cô bây giờ còn chưa hiểu rõ tình huống, nên sẽ không bằng mấy câu nói mà đưa ra phán đoán."

"Chú Đinh từng, từng đánh bố cháu, rất lâu, lâu rồi," Sơ Nhất nhíu mày, "Quan hệ... không, không phải bạn bè."

Cảnh sát Vương vừa ghi chép vừa hỏi thêm vài câu hỏi khác.

Đều là những câu hỏi đơn giản, chủ yếu hỏi xem bố Sơ có điều gì khác thường, có từng xảy ra mâu thuẫn với ai không, gần đây hay tiếp xúc với những ai.

Thế nhưng Sơ Nhất trả lời đều không thoải mái, bởi vì tình hình bố Sơ ra sao còn chưa rõ... Cậu trước đây chưa từng cảm thấy mình đối với người nhà hiểu biết ít như thế, bất kể là bố Sơ, mẹ Sơ hay ông bà ngoại, những vấn đề như vậy, cậu không thể trả lời rõ ràng.

Sơ Nhất cảm thấy trong đầu ong ong, âm thanh của nữ cảnh sát lúc xa lúc gần, nghe không được chân thật, cả người cứ như bị trói trên nóc một cái máy xay gió đang xoay mòng mòng.

"Cháu xem bức ảnh này một chút," cảnh sát Vương lấy ra một bức ảnh, "Cháu có nhận ra người này không?"

Sơ Nhất nhận lấy bức ảnh, cúi đầu nhìn một chút.

Đây là ảnh chụp màn hình, phía trên có một bóng lưng không quá rõ ràng, là chụp từ bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy gần nửa gò má.

Nhưng cậu có thể nhận ra chiếc xe ở góc dưới bên trái chiếc ảnh, bố Sơ thường lái hai chiếc xe của công ty, một chiếc SUV màu đen, chiếc còn lại chính là chiếc màu trắng trong ảnh.

"Không, không nhận ra." Sơ Nhất trả lại bức ảnh cho cảnh sát Vương.

"Được, cảm ơn cháu đã phối hợp." Cảnh sát Vương vỗ vỗ vai cậu, đứng lên.

Mẹ Sơ từ trong nhà đi ra: "Đồng chí cảnh sát, ông ấy có khi nào... có khi nào..."

"Đừng lo lắng vội, chúng tôi còn phải điều tra rõ ràng," một vị cảnh sát khác nói, "Nếu như ông ấy liên lạc với gia đình, nhất định phải báo cho chúng tôi biết, mọi người trong gia đình cũng phải khuyên ông ấy trở về phối hợp điều tra với chúng tôi."

"Được được." Mẹ Sơ gật đầu.

Sau khi cảnh sát và lãnh đạo Công ty đi khỏi, trong nhà hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Mỗi người đều đang không bình tĩnh nổi, ngồi tại chỗ sững sờ, cả bà ngoại cũng không lên tiếng.

"Không hiểu nổi," nửa ngày sau mẹ Sơ mới mở miệng nói một câu, "lão ta tại sao lại có thể đi chung với lão Đinh... Lão Đinh chết rồi lão chạy làm gì!"

Quả nhiên là lão Đinh.

Sơ Nhất vặn ngón tay, trầm mặc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Giết lão Đinh chứ gì." Ông ngoại nói.

"Bố có phải bố ruột con không vậy!" Mẹ Sơ rống lên.

"Nhìn cái bản mặt ông là tôi phát phiền!" Bà ngoại nhảy dựng lên, vỗ vào cánh tay ông ngoại một cái, "Nói không ra tiếng người thì đóng cái nắp hố xí vào, nhịn không được cứ thả rắm ra ngoài như thế thà đập đầu chết đi còn hơn!"

"Dượng à", dì cau mày, "Lúc thường dượng nói mò cái gì thì thôi đi, chứ việc này không thể muốn nói thế nào thì nói, đây là án mạng đó!"

"Nhị Bình, dì có mối quan hệ nào xem có hỏi thăm được chút tin tức gì không?" Mẹ Sơ hỏi.

Dì thở dài: "Để em thử xem, không chắc đã có tác dụng, với vụ án như thế này, xem ra..."

"Không muốn giúp cứ nói thẳng." Mẹ Sơ ngắt lời dì.

"Em không muốn giúp đỡ mà lúc biết chuyện em lại lao đến đây ngay à!" Dì nói, "Em mà có ô dù to đến thế, em muốn làm gì thì làm ngay!"

"Chứ không phải dì đến xem trò vui à?" Mẹ Sơ cười lạnh một tiếng.

"Đúng! Em chính là đến xem trò vui đấy," dì nói, "Chuyện vui nhà chị thật là hay quá, hay đến nỗi người ta phải lái xe nửa vòng thành phố tới xem cơ đấy?"

Sơ Nhất đứng lên khỏi salong, ngồi vào bàn học, nằm úp sấp xuống, ôm lấy đầu.

Dì từ xa chạy tới, mẹ Sơ lại nói thành như vậy, làm cậu làm thấy cực kỳ lúng túng.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu đều là bức ảnh nọ.

Bóng lưng kia, không biết là do cậu đang cân nhắc, hay là do trạng thái tâm lý, lúc cảnh sát Vương cho cậu xem, cậu không nhận thấy gì, giờ lại thấy có chút quen mắt.

Chỉ một lát sau, bà dì cùng dì nhỏ cũng tới, phòng khách nhỏ xíu bỗng dưng đầy ắp người.

Sau khi bà dì với bà ngoại, mẹ Sơ với dì Nhị Bình chia cặp cãi nhau một chập xong bọn họ mới bắt đầu bàn về chuyện bố Sơ.

"Chắc chắn nó không bị thương, lúc chạy ra vẫn khỏe mạnh, người chết kia cũng không phải nó đâm, nó không có can đảm đó," bà dì nói, "Nhà các người chớ đoán mò nữa! Có thời gian rảnh rỗi sao không nghĩ một chút xem nó có thể đi đâu, tìm được khuyên nó về hợp tác điều tra mới là quan trọng nhất!"

"Mà xe là lão ấy lái, lão Đinh từ trên xe hắn xuống, cảnh sát nói lão ấy đi theo sau lão Đinh vào con phố đó, sau đó mới chạy ra," mẹ Sơ vừa nói vừa khóc nức nở, "Bây giờ còn trốn không thấy bóng, khuyên thế nào được đây..."

Sơ Nhất ôm đầu, nghe mọi người trong phòng dựa vào chút tin tức mà cảnh sát tiết lộ để suy đoán.

Cậu thực sự nghĩ không ra.

Bố Sơ lái xe chở lão đinh tới con phố kia, sau đó đi cùng lão Đinh vào trong, sau lão Đinh chạy ra từ đầu phố bên kia, chạy về phía bờ sông rồi chết ở đó, bố Sơ quay đầu lái xe chạy mất, chiếc xe được tìm thấy ở ngoại thành, người lại không thấy đâu.

Ba người dính líu đến chuyện này, một người chết, hai người mất tích.

Còn bóng lưng mờ mờ kia rút cục là của ai?

Tại sao cậu lại cảm thấy có hơi quen mắt?

"Con ra ngoài xe gọi mấy cú điện thoại," dì nói, "Xem xem có hỏi thăm được chút gì không."

"Đi đi, mua cho mẹ chút điểm tâm," bà dì nói, "Từ sáng đến giờ mẹ còn chưa ăn gì."

"Vâng." Dì đáp một tiếng, bước ra mở cửa.

Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân và ho khan, một loạt hàng xóm láng giềng đột nhiên viêm phổi, khụ khụ liên hồi kỳ trận rồi chia nhau chạy về hai phía lầu trên lầu dưới.

"Dân chúng khu này nhiệt tình quá đi." Dì đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Mày còn có tâm tình ăn đồ ăn!" Bà ngoại dường như thiếu chỗ phát tiết, rống về phía bà dì một tiếng.

"Chả ăn thì sao," bà dì nói, "Tôi còn đang muốn uống nữa đây."

Sơ Nhất có chút không thể đè nén buồn bực xuống, lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Yến Hàng.

Nếu như Yến Hàng không cần cậu bồi bên cạnh hắn nữa, cậu liền ra ngoài dạo, miễn là ra khỏi nhà.

Điện thoại di động chầm chậm mở ra, ngay lúc cậu mở Wechat nhìn thấy ảnh đại diện của Yến Hàng, trong nháy mắt tay đột nhiên dừng lại.

Bóng lưng kia.

Bóng lưng kia!

... Là chú Yến!

Cậu đột nhiên cảm thấy không thở nổi, không thể không níu lấy mép bàn, dùng sức hít thở thật mạnh.

Đầu óc trở nên hỗn loạn giống như sắp mất đi lý trí.

Cậu há to miệng thở gấp, sau khi không dễ dàng gì hồi phục tinh thần từ trong hỗn loạn, cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, Sao thế được? Không thể nào!

Sao có thể là chú Yến!

"Mày lại làm sao!" Bà ngoại lườm cậu một cái, "Phát điên à!"

"Hung dữ như vậy làm gì! Thằng bé mới bây nhiêu lớn, hẳn là bị sợ chứ," bà dì quạt quạt, rồi quay về phía Sơ Nhất quạt quạt mấy lần, "Mấy người nhà này bị làm sao vậy chứ!"

"Sơ Nhất," mẹ Sơ nâng gương mặt mỏi mệt, vẫy tay về phía cậu, "Mày quay về trường học đi, không muốn đi học thì ra ngoài đi vòng vòng, đừng ở nhà kìm nén."

Sơ Nhất đứng lên, lấy điện thoại rồi đi ra cửa.

Lúc xuống lầu chân cậu vẫn còn đang run rẩy, mấy lần suýt chút nữa quỵ xuống.

Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác quen thuộc này, loại cảm giác quen thuộc mỗi khi nghĩ tới lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cậu có thể cảm thấy trong lòng chính mình đang sợ hãi và bất an, ầm ầm cuộn sóng, từng cơn từng cơn đập không ngừng, từng chút làm toàn thân run rẩy.

Cậu không hề ngờ tới người kia sẽ là chú Yến.

Càng không thể ngờ bố Sơ mất tích, lão Đinh chết, ở đó lại có mặt chú Yến.

Nếu như bóng lưng kia thật sự là chú Yến, máu trong con hẻm của một người khác...

Sơ Nhất không có dũng khí nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy hàn khí tràn ra từ bên trong, bản thân lạnh đến run rẩy.

"Chó con?" Dì xách túi đựng hai hộp đồ ăn đi tới trước mặt cậu, gọi cậu một tiếng, "Định đi đâu?"

"Đi ra ngoài, dạo một chút." Sơ Nhất nói.

"Cần dì lấy xe đưa cháu đi không?" Dì hỏi.

"Không, không cần." Sơ Nhất lắc đầu.

"Có đói bụng không?" Dì lại hỏi, "Dì mua bánh bao, vài món khác nữa, cả một túi to đây, cháu ăn một chút nhé?"

Sơ Nhất lắc đầu.

Dì thở dài, xoa xoa đầu cậu, lại nhét vào túi cậu đồng hai trăm: "Vậy cháu đi dạo đi, lát nữa đói bụng thì mua gì đó mà ăn."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Đi dạo.

Đi đâu dạo?

Từ lối rẽ ra khỏi nhà đến đây, cậu cảm nhận được vô số các loại ánh mắt.

Chỗ đất trống đối diện lối rẽ vào khu nhà, thường đậu đầy xe cộ, tình cờ có thể nhìn thấy người đi ngang qua, hôm nay lại toàn là hàng xóm láng giềng túm năm tụm ba buôn dưa lê.

Cậu vừa bước ra, đã muốn quay ngược trở lại, chẳng qua thật sự không còn tâm trạng nào ngồi lỳ trong nhà nữa, cậu mới phải cắn răng tiếp tục bước về phía trước.

Đi ngang qua quầy tạp hóa cậu thường mua thuốc lá cho bà ngoại, bên trong cũng đang có mấy người, vừa trông thấy cậu, lập tức có người hô lên: "Sơ Nhất! Cảnh sát đến nhà cháu, có chuyện gì vậy?"

Cậu không lên tiếng, cúi đầu bước thật nhanh, rời khỏi khu nhà, cậu cũng không dám đi về phía con đường lớn hay đi.

Cậu sợ gặp người quen, chỗ này mỗi người đều là giang hồ Bách Hiểu Sanh, bất cứ tin tức gì chẳng cần quá một đêm đã lan truyền khắp chốn, bố Sơ mất tích, cảnh sát tới nhà cậu điều tra, lan truyền loại tin tức đầu sóng ngọn gió thế này, không đến một tiếng đồng hồ là đủ.

Cậu cũng sợ... đi đến nhà Yến Hàng.

Thậm chí cậu bắt đầu sợ Yến Hàng liên lạc với cậu.

Cậu không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, không biết Yến Hàng bây giờ đang rầu rĩ, hay Yến Hàng đang tức giận, hay có thể không muốn để ý đến cậu nữa.

Cậu không có chút kinh nghiệm liên quan nào, thậm chí ngay cả bạn bè cãi nhau nên xử lý thế nào cũng không biết.

Cậu không có bạn bè.

Hiện giờ có nên nói chuyện này cho Yến Hàng biết hay không? Cậu càng không biết.

Tâm trạng Yến Hàng như vậy cậu vẫn không dám hỏi tại sao, hiện giờ cậu đã biết nguyên nhân, lại không biết phải làm sao bây giờ.

Người bạn duy nhất mà cậu có, người bạn duy nhất mà cậu luôn luôn muốn được gặp, người bạn duy nhất đối xử với cậu thật dịu dàng và tôn trọng, hiện tại lại thành tình huống này.

---

Đã ba lần xới tung phòng bố Yến, mỗi ngày một lần, hôm qua là ngày thứ ba rồi, Yến Hàng vẫn không thể tìm được chút tin tức hữu dụng nào từ mấy thứ đồ ít ỏi trong phòng ông.

Hôm nay hắn không còn sức lực nào để tìm nữa, chỉ có thể thẫn thờ ngồi bên mép giường.

Điện thoại di động cầm trong tay, không biết bao nhiêu lần hắn muốn nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho bố Yến, hoặc gọi một cú điện thoại.

Rồi lại vô số lần hắn đè ý niệm này xuống.

Hắn hoàn toàn không biết tình huống hiện tại của bố Yến ra sao, việc mình liên hệ với ông có thể mang tới hậu quả như thế nào cho bố Yến và chính mình, hắn cũng không dám chắc.

Hắn chỉ có thể nín nhịn.

Lần này bố Yến biến mất chưa lâu, mới bốn ngày mà thôi, so với lần gần đây nhất là một tuần lễ, khoảng thời gian này không đáng kể.

Nhưng lần này chờ đợi lại áp lực như vậy.

Rõ ràng hắn biết đã xảy ra chuyện rồi.

Thậm chí còn đưa ra nhiều phán đoán.

Sơ Nhất đã mấy ngày rồi không liên lạc với hắn, không nhắn tin, cũng không gọi điện thoại.

Từ hôm đó tới giờ, trong vòng bạn bè không đăng thêm một cái biểu tượng nào.

Mỗi buổi tối Sơ Nhất đều đứng sau cái thân cây đối diện cửa nhà hắn, đã đứng là đứng tới hai, ba tiếng đồng hồ, nếu như cả đêm hắn không tắt đèn, có thể cả đêm Sơ Nhất sẽ đứng như vậy, nhưng hắn chưa từng thử, mỗi lần tới 12 giờ, hắn tắt đèn đi, Sơ Nhất đứng thêm một tiếng mới rời khỏi.

Chuyện này, có liên quan tới bố Sơ Nhất.

Phán đoán này không cần cân nhắc thêm một lần nào nữa.

Loại dày vò này khiến Yến Hàng xác định được tâm lý của mình cực kỳ khỏe mạnh, không hề giống như bố Yến luôn luôn lo lắng rằng hắn sẽ tự sát.

Hắn đứng dậy, chầm chậm sửa sang lại đống đồ hỗn độn trong phòng mình.

Quay lại phòng khách, bật TV.

Mấy ngày nay trong bản tin chẳng thấy được tin tức gì nhiều, nhưng hắn vẫn sẽ đúng giờ mở bản tin trên TV ra.

Lúc nhạc hiệu chương trình quen thuộc vang lên, hắn châm một điếu thuốc.

Vẫn không có tin tức, bản tin sáng nói một câu, đang điều tra, bản tin buổi trưa này thậm chí còn không đề cập đến.

Yến Hàng nhả khói, đứng dậy đi tới bên cửa sổ rót cho mình một cốc nước.

Lúc đang muốn quay người trở lại salong ngồi thẫn thờ, hắn từ khe rèm cửa sổ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát từ con phố đối diện lái tới rồi quay đầu dừng xe trước cửa nhà hắn.

Trước khi cốc nước hắn cầm trong tay suýt rơi xuống đất, hắn đã kịp đặt chiếc cốc lên mặt bàn.

Nhìn cảnh sát cùng một chị gái rất có khí chất từ trên xe bước xuống, rồi từng bước đi tới, hắn cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, để chính mình có thể vững vàng một chút ra mở cửa cho cảnh sát.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Yến Hàng níu tường, mở cửa ra.

Ba vị cảnh sát đứng ngoài cửa, giơ giấy chứng nhận ra, tự giới thiệu, Yến Hàng nhìn không rõ, nghe cũng không thấy.

"Yến Trí Viễn là gì của cháu?" Hắn chỉ nghe được câu này.

"Là bố cháu." Yến Hàng trả lời.

"Là thế này, chúng tôi có một vài vấn đề cần cháu phối hợp điều tra." Một vị cảnh sát nhìn hắn.

"Được." Yến Hàng gật gật đầu.

Sau khi cảnh sát vào phòng, nhìn một lượt hai gian phòng một chút, sau đó ngồi xuống ghế salong, Yến Hàng rót nước đặt xuống trước mặt họ.

"Ngồi đi," cảnh sát nói, "Đừng áp lực."

Yến Hàng dùng chân câu một chiếc ghế qua, ngồi xuống liền thấy sau lưng đau đớn tê dại.

"Trước tiên làm phiền cháu nhìn bức ảnh này một chút," một người cảnh sát đưa bức ảnh ra, "Cháu có thể nhận ra người này không?"

Yến Hàng cầm bức ảnh, liếc mắt nhìn.

Là ảnh chụp màn hình, chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng.

Mà cho dù chỉ có nửa cái bóng lưng thôi, hắn liếc mắt cũng nhận ra.

"Nhận ra," hắn trả bức ảnh lại cho cảnh sát, "Là bố cháu."

"Cháu có quen người này không?" Cảnh sát đưa một bức ảnh khác ra.

Là một tấm ảnh thẻ.

Bố Sơ Nhất.

Tâm lý Yến Hàng đột nhiên cuộn lại.

"Không quen." Hắn nói.

Quả thật là không quen, từng gặp mặt chẳng thể tính là quen biết, tướng mạo bố Sơ Nhất, coi như từng gặp, không nhớ được cũng là chuyện bình thường.

"Bố cháu ra ngoài lúc nào?" Cảnh sát cất bức ảnh đi.

"Sáng thứ Tư, tầm gần trưa." Yến Hàng không che giấu, cảnh sát có thể tới tìm hắn, đương nhiên đã biết tình trạng của bố hắn.

"Sau đó có từng trở về không? Hoặc có từng liên lạc với cháu không?" Cảnh sát lại hỏi.

"Không có." Yến Hàng trả lời.

"Trước khi ra ngoài có nói gì không? Ví dụ như đi gặp ai?" Cảnh sát tiếp tục hỏi.

"Không có," Yến Hàng nói, "Chỉ nói có việc phải ra ngoài."

"Ông ấy ở đây có người quen nào không?"

"Không có."

"Khoảng thời gian gần đây, có ai tới tìm ông ấy không?"

"Không có."

"Có nghe điện thoại của ai không?"

"... Có," Yến Hàng châm điếu thuốc, "Nghe điện thoại xong ra ngoài."

"Cháu biết người gọi tới là ai không?"

"Không biết."

Cảnh sát nhìn hắn: "Cháu không đi học đúng không?"

"Không có," Yến Hàng nói, "Cháu bị bệnh trầm cảm, nghỉ học, có sổ khám bệnh."

"Là vậy sao," cảnh sát khe khẽ thở dài, "Cháu còn có người thân nào khác không?"

"Không có." Yến Hàng trả lời, hắn không biết mấy ngày nay, cảnh sát đã điều tra được những gì, hắn cũng không biết quá khứ của bố hắn ra sao.

"Ông ấy có từng nói tại sao lại tới đây không?" Cảnh sát hỏi.

"Không có." Yến Hàng gảy gảy tàn thuốc.

"Mấy ngày nay cháu không liên lạc với bố cháu sao?"

"Không có." Yến Hàng cảm thấy mình nên ghi âm lại, đối với mấy câu hỏi của cảnh sát, hắn cơ bản chỉ có thể dùng "Không có" và "Không biết" để trả lời.

"Ông ấy đi nhiều ngày như vậy chưa về," cảnh sát nhìn hắn, "Cháu không hề nghĩ tới liên lạc với ông ấy sao?"

"Không có," Yến Hàng nói, "Bố con cháu vẫn luôn như vậy, ông ấy cái gì cũng không nói, cháu cái gì cũng không hỏi."

"Được," cảnh sát gật gật đầu, đưa tấm danh thiếp ra, "Cảm ơn cháu đã hợp tác, nếu còn chi tiết nào cháu bỏ sót, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện, chúng tôi có thể tới tìm cháu tìm hiểu thêm, hy vọng cháu có thể tiếp tục phối hợp."

"Được." Yến Hàng nói.

Cảnh sát rời đi.

Yến Hàng đóng cửa lại, cảm thấy sức lực trong cơ thể đột ngột bị rút đi.

Rút đi toàn bộ, còn có không khí bốn phía, ánh sáng, màu sắc.

Hắn từ từ ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro