Chương 110 - PN5 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc điện thoại kêu vang Sơ Nhất đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, cầm bình giữ nhiệt chầm chậm uống trà, cảm giác như mình là một lão thần tiên đã đắc đạo.

Đáng tiếc còn chưa kịp cảm nhận một chút đã bị cắt ngang.

Cậu lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là bố gọi.

Hiện tại bố đang làm lái xe cho một công ty thủy hải sản, thu nhập cũng khá ổn, chỉ là có hơi vất vả, bố cậu là người thật thà nhưng hơi nhát gan, có việc gọi đến ông chưa bao giờ chối từ, vẫn giống y như trước kia, việc người khác không muốn làm cuối cùng đều tới tay ông, trước đây luôn bị mẹ và bà ngoại mắng là vô tích sự.

Có điều Sơ Nhất cảm thấy không vấn đề gì, cho dù công việc này có thế nào đi chăng nữa, bố bây giờ vẫn coi như có cuộc sống ổn định.

Chỉ là cậu và bố vẫn không liên hệ nhiều, sau khi cậu come out với bố, phải tới hơn một năm trời bố không hề liên lạc gì với cậu cả, năm ngoái mới bắt đầu gọi điện thoại cho cậu, nhưng cũng không nhiều.

"Alo?" Sơ Nhất nhận điện thoại.

"Đang đi làm à?" Bố hỏi.

"Bây giờ đang nghỉ, nghỉ ngơi." Sơ Nhất trả lời.

"Hai hôm nữa bố phải quay về một chuyến," bố nói rồi ngừng lại một chút, thở dài, "Về ly hôn."

Sơ Nhất ngẩn người, một lát sau mới hoàn hồn: "Mẹ tìm bố à?"

"Bố đổi số điện thoại mới, bà ấy gọi cho ông nội con lấy số của bố," bố thở dài, "Bây giờ ông bà nội đều biết chuyện thành như vậy rồi, vốn dĩ còn định không nói cho bọn họ biết."

"Ông bà thế, thế nào ạ?" Sơ Nhất lập tức hỏi.

"Vẫn ổn," bố nói, "Ông nội con bảo chuyện này là chuyện sớm muộn thôi."

"Vâng," Sơ Nhất đáp một tiếng, "Lát nữa con gọi, gọi điện cho ông , bà nội."

"Con có về ... gặp mẹ con không?" Bố hỏi.

Sơ Nhất im lặng một chốc, cắn môi một cái: "Không ạ, bà ấy chưa chắc đã muốn gặp, gặp con."

"... Vậy thôi," bố nói, "Chắc bố về khoảng dăm ba hôm, làm thủ tục xong lại quay lại."

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.

Sau khi cúp điện thoại cậu nhìn chiếc bình giữ nhiệt đặt bên cạnh chân, lớp sơn bên ngoài có hơi chóc mất một chút, có điều chữ khắc trên đó vẫn rất rõ ràng, Chó con của Hàng ca.

Cậu cười cười, cầm bình lên uống một hớp.

Đây là do Yến Hàng đặt người làm riêng, chọn loại quà tặng giống như dành cho cán bộ hưu trí, khắc thêm dòng chữ, kiểu chữ cũng là kiểu chuyên dùng để in quà tặng cho cán bộ hưu trí.

Nhưng cậu cũng dùng cả năm nay rồi, ngày nào cũng mang đi làm, lúc nghỉ ngơi đều ngồi uống, chữ khắc trên bình thế mà chưa từng bị ai nhìn thấy.

Có thể bởi vì trông quá bình thường.

Giống như tất cả những người bình thường khác trên thế giới, một hạnh phúc nho nhỏ không cần người khác nhìn thấy, chỉ cần chính mình mỗi lần đi trên đường nghĩ tới sẽ muốn cười.

Sức mạnh của chiếc hạnh phúc con con này cũng thật to lớn, có thể khiến người ta quên đi rất nhiều chuyện không vui.

Ví dụ như chuyện bố mẹ cuối cùng cũng ly hôn rồi.

Thực ra chuyện họ ly hôn Sơ Nhất cũng không cảm thấy gì, không hề buồn, không hề tủi thân, cũng không thở phào nhẹ nhõm, cứ như là đang nghe chuyện nhà người ta vậy.

Gần tới giờ tan tầm còn có người mang xe tới đây, là khách quen của Sơ Nhất, một anh béo.

"Mai đi." Sơ Nhất nói.

"Hôm nay về muộn chút đi mà," anh béo nói, "Tôi đã tới tận đây rồi."

"Để đây đi, mai xem, xem cho anh," Sơ Nhất nói, "Tôi tan làm rồi."

"Cứ xem trước cho tôi chút xem sao." Anh béo nói.

"Chỗ nào không, không bình thường?" Sơ Nhất hỏi,

"Lúc chuyển hướng vô-lăng cực kỳ nặng." Anh béo nói.

"Áp suất lốp xem chưa?" Sơ Nhất lại hỏi.

"Xem rồi, không có vấn đề gì." Anh béo lại nói.

"Bánh xe treo, treo lên vẫn nặng à?" Sơ Nhất tiếp tục hỏi.

"Không biết, tôi đi đâu để treo xe lên cơ chứ." Anh béo thở dài.

"Vậy mai xem, xem giúp anh," Sơ Nhất nói, "Phải tra nửa, nửa ngày mới ra."

"Được rồi," anh béo nhìn cậu, "Cậu đoán chỗ nào có vấn đề?"

"Trụ lái, cơ cấu lái, cánh tay đòn dưới, khớp cầu," Sơ Nhất nói, "Đều có khả năng."

"Mẹ nó, phiền phức thế á?" Anh béo nói.

"Phiền nữa cũng vẫn phải kiểm, kiểm tra thôi." Sơ Nhất cười cười.

Sau khi đăng ký cho anh béo xong xuôi, Sơ Nhất thay quần áo, tan làm.

Ra khỏi cửa xưởng sửa chữa ô tô cậu cảm thấy thật là vui, bây giờ cậu cũng gọi là có khách quen rồi, coi như nhân viên "cứng" có thể bảo khách chờ đợi.

Nếu là bình thường chắc cậu sẽ về muộn hơn một chút, loại trừ một số loại trục trặc đi trước, thế nhưng hôm nay cậu phải về đúng giờ, hôm nay cậu và Yến Hàng hẹn nhau đến xem cửa hàng của chú Yến.

Đúng như Yến Hàng dự đoán, chú Yến quả thực mở hiệu sách, từ thuê địa điểm đến trang trí, hoàn thiện tốn đến hơn nửa năm, vừa muốn tiết kiệm tiền nhưng lại vẫn phải chỉn chu, nói chung là lằng nhằng các kiểu.

Sau khi hiệu sách khai trương bọn họ vẫn chưa từng đến xem qua, hôm nay Yến Hàng được nghỉ, mới hẹn nhau qua xem xem thế nào, đi ăn cơm tiện thể ghé thăm luôn.

Sơ Nhất có chút mong đợi, dù sao cậu không có mấy duyên phận với sách vở, trong công việc ngoại trừ có lúc cần phải xem các loại sách liên quan đến sửa chữa ô tô thì đến mấy chữ viết ngoài vỏ hộp sản phẩm cậu còn không muốn đọc, bây giờ lại có quan hệ thân thiết với một người mở hiệu sách, cậu vui lắm.

Sau khi gặp Yến Hàng rồi hai người bọn họ bắt xe đến thẳng hiệu sách.

Hiệu sách nằm trong một con hẻm nhỏ trên phố dành riêng cho người đi bộ, xe không vào được, đành phải xuống xe ở ngã tư.

"Mua bó hoa đi." Sơ Nhất xuống xe liền nhìn ngó xung quanh.

"Làm gì?" Yến Hàng hỏi.

"Thì cũng phải thể, thể hiện chút chứ?" Sơ Nhất nói, "Khai trương đến giờ mới, mới đến lần đầu."

"Thế sao không mua đồ ăn." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất suy nghĩ một chút: "Cũng được."

Vậy nên hai người bọn họ đến cửa hàng gà quay hot nhất trên phố đi bộ, mua một con gà quay, chặt miếng nhỏ bỏ vào trong hộp.

"Có nơ bướm hay gì đó không?" Yến Hàng hỏi nhân viên cửa hàng.

"... Không có." Nhân viên cửa hàng có chút hoang mang nhìn hai người bọn họ.

"Cái này dùng để làm quà tặng." Yến Hàng nói.

"Hộp này là hộp quà rồi ạ." Nhân viên chỉ chỉ chiếc hộp trên tay bọn họ, "Có vài khách hàng lấy thêm túi giấy nữa thôi ạ."

Yến Hàng còn định nói thêm gì đó thì Sơ Nhất đã kéo hắn đi.

"Bình thường chút đi," Sơ Nhất rất thành thật khuyên bảo hắn, "Ai mua gà, gà quay còn thắt nơ, bướm."

"Cũng phải," Yến Hàng cười gật gật đầu, "Bình thường tặng bút mới phải thắt nơ con bướm nhỉ, mà còn phải màu vàng mới chịu."

Sơ Nhất nhìn hắn.

"Cực kỳ đẹp," Yến Hàng tiến đến nói nhỏ vào tai cậu, "Anh cực kỳ thích."

"Nhóc đáng thương," Sơ Nhất thở dài, "Chắc chưa từng được, được tặng quà đâu, nhỉ."

"Ừa," Yến Hàng gật gật đầu, "Nhóc con đáng thương còn có lòng đi thương cảm người khác, quà chưa kịp tặng mà suýt chút nữa không tìm được."

"Nhóc đáng thương à," Sơ Nhất đột nhiên hát lên, "Mười bảy mười tám a, không được tặng quà, thật đáng thương nha ..."

Yến Hàng quay đầu nhìn cậu, mấy năm vừa rồi Sơ Nhất cái gì cũng có tiến bộ vượt bậc, chỉ mỗi khoản đọc kinh này, đừng nói đến tiến bộ, hình như cảm giác còn thụt lùi, cực kỳ khủng khiếp.

"Nhóc đáng thương à," Sơ Nhất chắc tưởng hắn không hài lòng với câu từ, nên nhanh chóng sửa lại, "Ở bờ sông nha, quà bị ném mất, thật đáng thương nha ..."

"Em bao nhiêu tuổi?" Yến Hàng nói.

"Mười bốn á." Sơ Nhất nói.

"Con mẹ nó anh hỏi em bây giờ bao nhiêu tuổi rồi!" Yến Hàng lườm cậu một cái.

"Mười bốn đó." Sơ Nhất trả lời.

"Em còn ..." Yến Hàng vừa mới bắt đầu nói đã bị cắt ngang.

"Đừng mà." Sơ Nhất nói.

"Bắt đầu từ bây giờ," Yến Hàng nói, "Đi đến tới cửa tiệm, em không được nói gì nữa, anh sợ anh sẽ đánh em."

Sơ Nhất cười cười, bưng tay che miệng rồi gật gật đầu.

Cửa hàng của bố bọn họ chưa tới bao giờ, lúc khai trương có định đến nhưng bố không cho, nói rằng không có lễ khai trương, không bắn pháo cũng không lẵng hoa, cũng không giảm giá đâu nên cũng không cần đến góp vui.

Thế nhưng Thôi Dật vẫn gửi lẵng hoa tới, hẳn hai mươi cái, Yến Hàng nghe thấy vậy liền hoảng hồn, bảo bố chụp bức ảnh xem.

Rất nhiều giỏ hoa nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, tổng cộng hai mươi cái, xếp thành một hàng trên quầy thu ngân, không biết Thôi Dật đặt ở đâu, mỗi chiếc giỏ hoa đều thắt ruy băng, bên trên còn có lời chúc mừng.

Tuy rằng chưa từng tới nhưng cửa hàng rất dễ tìm, một hẻm nhỏ trên phố đi bộ, đầu hẻm treo một chiếc bảng gỗ nho nhỏ, bên trên chỉ có một chữ "Sách", sau đó vẽ một mũi tên chỉ vào bên trong.

Vào đến trong hẻm là có thể nhìn thấy mặt tiền nho nhỏ của hiệu sách.

"Bên ngoài cũng không tệ lắm nhỉ," Yến Hàng nhìn thấy cửa hiệu sách liền chậc một tiếng, "Bên trong không biết thế nào, bảo là lão Thôi tìm một sinh viên đại học thiết kế."

"Ừm." Sơ Nhất đáp một tiếng.

"Nói chuyện được rồi." Yến Hàng nói.

"Em chụp, cái ảnh." Sơ Nhất lấy điện thoại di động ra.

Hiệu sách không có bảng hiệu, Yến Hàng nhìn một vòng cũng không thấy chữ nào, có điều hình như cũng không cần bảng hiệu làm gì, cửa kính khung gỗ liếc nhìn một cái thấy được sách trên giá sách gần cửa.

Yến Hàng đẩy cửa ra, một loạt tiếng kim loại va vào nhau nhỏ nhặt vang lên, êm ái dễ nghe.

Sơ Nhất đi theo phía sau hắn, ngẩng đầu nhìn, trên cửa treo một chiếc chuông gió, bên trên có rất nhiều ngôi sao nhỏ màu bạc sáng lấp lánh.

Diện tích cửa hàng không lớn lắm, hai tầng theo kiểu gác xép, trang trí cũng rất đơn giản, ngoại trừ những chiếc giá sách cao thấp không theo quy luật bày ở bên ngoài ra còn có các loại túi đậu và đệm, cả những chiếc ghế sopha đơn và bàn trà nhỏ xinh bày biện tùy ý.

Bước vào cửa hàng bên tay phải chính là quầy thu ngân, Sơ Nhất nhìn thấy chú Yến đang ngồi trên túi đậu sau quầy thu ngân chăm chú đọc sách.

Bình thường Sơ Nhất cũng hay nhìn Yến Hàng đeo tai nghe ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách, trên người Yến Hàng có nét lưu manh, thế nhưng lúc đọc sách nét lưu manh đó sẽ bị dáng vẻ vừa chăm chú vừa tùy ý của hắn ngăn lại, trông rất hài hòa.

Chú Yến lại khác, trên người chú Yến là khí chất giang hồ, ngay cả lúc ngủ gật cũng không biến mất, bây giờ lại đang dựa vào túi đậu cầm quyển sách, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy ông ấy đang mai phục chứ không phải đang đọc sách, bất cứ lúc nào cũng có thể rút từ phía sau quyển sách ra một con dao ...

"Ế ẩm quá vậy?" Yến Hàng quay đầu nhìn xung quanh cửa hàng một vòng rồi nói một câu.

"Đừng lo," chú Yến nâng mắt nhìn bọn họ một chút, "Không kiếm được tiền đành bán con trai thôi."

Yến Hàng chậc một tiếng: "Con là được nhặt về đúng không?"

"Sơ Nhất mới là nhặt được." Chú Yến nói.

Sơ Nhất cười, đem gà quay đặt xuống bên cạnh chân chú Yến: "Quà mọn ạ."

"Gà quay à?" Chú Yến mở hộp ra, "Thanh niên đúng là nhiều ý tưởng, quà khai trương tặng gà quay."

"Xếp hàng lâu, lâu lắm đấy ạ," Sơ Nhất đi vòng vòng trước giá sách hai vòng, lại đi lên trên gác, dựa vào lan can nhìn xuống xem, "Cảm giác rất, rất thoải mái nha."

Yến Hàng đi vào phòng nhỏ phía sau quầy thu ngân, phát hiện hóa ra là phòng bếp, máy pha cà phê, lò nướng cái gì cũng có đầy đủ.

"Bố thuê người làm món ăn nhẹ à?" Yến Hàng hỏi.

"Ừa," bố gật gật đầu, "Thế nào, con định đổi chỗ làm không?"

"Không." Yến Hàng nói.

Bố bật cười, đứng lên chậm rãi xoay người: "Cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt," Yến Hàng nói, "Không phải lời khách sáo đâu, đúng là rất thoải mái, sách đều là bố tự chọn à?"

"Ừa, còn phải bổ sung thêm," bố nói, "Lão Thôi tìm cho không ít sách rất hay, mở ra là muốn ngồi lại đọc, nếu có thời gian con liệt kê cho bố danh sách mấy quyển sách tiếng Anh, bố đọc nâng cao trình độ chút."

"Được," Yến Hàng đi tới trước máy pha cà phê, quay đầu nhìn ông, "Bố uống không?"

"Không, mới uống lúc trưa rồi," bố cầm hộp gà quay lên ngửi một cái, "Ngửi cái này còn thấy mùi cà phê."

Yến Hàng pha hai cốc cà phê, cầm lên lầu hai.

Sơ Nhất đang ngồi ở một chiếc sô pha nhỏ, xem một quyển sách.

"Sách gì thế?" Yến Hàng hỏi.

"Chó," Sơ Nhất xoay quyển sách lại cho hắn nhìn một chút, "Cực kỳ đáng yêu."

"Về nhà soi gương là được," Yến Hàng ngồi xuống bên cạnh cậu, chen chen, "Chó nhà chúng ta cũng rất đáng yêu."

"Đáng yêu nhất." Sơ Nhất cúi đầu tiếp tục lật sách.

"Ừa." Yến Hàng đặt cốc cà phê xuống bên cạnh tay cậu.

"Chú Yến pha à?" Sơ Nhất cầm lên uống một hớp, "Không đúng, là anh, anh pha."

"Này mà cũng biết." Yến Hàng cười cười.

"Ừa," Sơ Nhất gật đầu, "Đồ anh nấu cũng, cũng có thể đoán, được."

Yến Hàng không nói gì nữa, xoa xoa đầu cậu, sau đó xoay người vươn tay lấy bừa một quyển sách từ trên giá sách phía sau xuống.

"Hòn đảo bí mật"

Hắn nhẹ nhàng gảy gảy bìa sách hai lần, thật là trùng hợp.

Lần đầu tiên hắn đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, chính là bộ ba tiểu thuyết của Jules Verne, năm đầu tiên hắn bắt đầu lang thang khắp nơi cùng với bố, không biết ông lấy ở đâu ra.

Sau đó mỗi ngày hắn đều đọc, dọn nhà chuyển đi cũng mang theo, có điều sau đó lạc đi đâu không biết, chuyển nhà quá nhiều lần, có lúc đi rất gấp nên cứ như vậy liền biến mất.

Bây giờ nhìn thấy đột nhiên có hơi xúc động.

Hắn quay đầu lại liếc nhìn trên giá sách, quả nhiên "Những đứa con của thuyền trưởng Grant" và "Hai vạn dặm dưới đáy biển" đều có, hơn nữa bìa cũng giống như bản trước kia hắn từng đọc, sách cũng không mới, chắc không phải được mua về.

Không biết có phải bố cũng hoài niệm như hắn không.

Yến Hàng xem sách một lát, đang định đi xuống gọi bố cùng đi ăn cơm thì bố đã mang hai phần thức ăn của nhà hàng bên cạnh lên cho hắn.

"Con còn định ra ngoài đi ăn cơ?" Yến Hàng ngẩn người.

"Bố phải trông cửa hàng, không đi được." Bố nói.

"À, vậy cũng được," Yến Hàng gật gật đầu, nhìn xuống dưới lầu, "Vậy thì đem lúc nãy ..."

"Gà quay bố ăn hết rồi," bố xoa xoa bụng, "Hai phần này là mua cho hai đứa thôi."

" ... Không để phần bọn con một miếng gà quay nào luôn?" Yến Hàng nhìn bố.

"Tự đi mua đi, mua cơm cho hai đứa rồi còn đòi ta mua gà quay nữa á hả?" Bố quay người đi xuống dưới lầu, "Lớn bằng chừng ấy rồi còn đòi ăn bám."

Sơ Nhất dựa vào ghế sô pha cười cả nửa ngày.

"Tức chết mất." Yến Hàng mở thức ăn ra nhìn một chút, là mì xào, tuy rằng rất thơm nhưng so với gà quay thì đúng thật là khiến người ta tức chết.

"Tuyệt thực đi." Sơ Nhất nói.

"Đói rồi," Yến Hàng thở dài, bưng hộp đồ ăn lên bắt đầu ăn, "Lát nữa định đi đâu đây?"

"Ở đây đọc, đọc sách một lát đi," Sơ Nhất nói, "Em cảm thấy cực, cực kỳ thoải mái."

"Em mà cũng cảm thấy đọc sách cực kỳ thoải mái à?" Yến Hàng hơi giật mình.

"Không phải," Sơ Nhất ngồi xuống, dựa vào người hắn, "Chỉ là cảm, cảm thấy ở cùng, cùng anh chẳng cần, làm gì cả."

"Có phải em lại gặp chuyện gì rồi không?" Yến Hàng ôm lấy đầu cậu xoa xoa.

"Không," Sơ Nhất nhắm mắt lại, một lát sau liền mở ra, "Có, bố em ngày, ngày mai về nhà ly, ly hôn."

"Mẹ em trở về rồi à?" Yến Hàng hỏi.

"Vâng," Sơ Nhất đáp lời, "Không biết có phải có, có người mới rồi nên, muốn ly hôn, không?"

"Ly hôn thì ly hôn," Yến Hàng nói, "Không ly hôn cũng chẳng có nghĩa lý gì, ly hôn xong bố em cũng có thể tìm bạn gái mà."

"Phải," Sơ Nhất gác chân lên tay vịn ghế sô pha, "Em còn không, không biết hồi xưa kết, kết hôn vì cái gì."

"Hồi trước vẫn có tình cảm đó," Yến Hàng nói, "Chỉ là hơn hai mươi năm nay, con người dần dần thay đổi, tình cảm cũng thay đổi theo."

Sơ Nhất không lên tiếng, ôm quyển sách về chó kia thẫn thờ nhìn chằm chằm trần nhà.

Yến Hàng cũng không nói gì thêm, đặt hộp đồ ăn lên trán Sơ Nhất chậm rãi ăn mì xào.

"Ăn ngon không?" Sơ Nhất hỏi, "Ngửi thơm, thơm quá."

"Há mồm." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất há miệng ra.

Yến Hàng gắp một đũa mì xào đút vào miệng cậu: "Cũng tạm được."

"Ừa," Sơ Nhất nhai nhai, "Anh đút em ăn đi."

"Dựa vào cái gì." Yến Hàng nói.

"Vì em đáng yêu á." Sơ Nhất nói.

"Đánh em đấy nhé đồ mặt dày." Yến Hàng xì một tiếng.

"Ngày nào cũng đòi đánh, đánh em," Sơ Nhất cười cười, "Một lần cũng không nỡ, đánh."

"Sớm muộn gì anh cũng phải tẩn em một trận," Yến Hàng lại gặp một đũa nữa đưa tới miệng cậu, "Bình thường không chỉnh đốn em một chút, em cũng không biết ai bảo kê em à."

"Tiểu Thiên ca ca bảo, bảo kê em đó." Sơ Nhất vừa ăn vừa nói.

"Cho nên đừng có chọc điên Tiểu Thiên ca ca," Yến Hàng nói, "Chọc nữa Tiểu Thiên ca ca sẽ livestream đánh Cẩu."

Sơ Nhất cười nửa ngày: "Mấy chị gái nói anh còn, còn không livestream sẽ, sẽ hết hot đó."

"Không đâu," Yến Hàng gắp một miếng thịt đút cho cậu, "Để Cẩu ca cởi trần sửa xe, lập tức bùng nổ."

Thực ra nằm chờ người đút ăn như thế cũng chẳng thoải mái gì, còn sợ bị sặc, lúc ăn nhất định phải cẩn thận, nếu không chú ý sẽ bị rớt đầy mặt toàn mì.

Thế mà Sơ Nhất vẫn kiên trì nằm như thế, há mồm đợi Yến Hàng đút cho cậu ăn.

Cậu và Yến Hàng đã ở bên nhau một thời gian rất dài, nhưng những lúc thì ngồi thẩn thẩn thơ thơ như thế này không nhiều, nên lúc này cậu cực kỳ thỏa mãn.

Có điều cậu ngẫm nghĩ một chút lại thấy hơi sợ, nếu như vài năm nữa, giữa hai người bọn họ liệu còn cảnh tượng như thế này xuất hiện nữa hay không.

"Yến Hàng," cậu trở tay ôm eo Yến Hàng, thò vào trong áo hắn, ngón tay nhẹ nhàng íu lấy eo hắn, "Anh nói xem."

"Hả?" Yến Hàng đáp một tiếng.

"Ai cũng thay đổi phải không?" Sơ Nhất hỏi.

"Phải đó," Yến Hàng nói, "Không phải hai chúng ta cũng thay đổi sao? Còn thay đổi rất nhiều ấy chứ."

"Vậy sau này có thay đổi không?" Sơ Nhất lại hỏi.

"Không có ai cả đời không thay đổi cả," Yến Hàng xoa xoa mặt cậu, "Dù ít dù nhiều đều sẽ có thay đổi, thấy nhiều thứ hơn, suy nghĩ khác đi, người cũng sẽ thay đổi."

"Em không muốn thay đổi." Sơ Nhất nói.

"Tại sao?" Yến Hàng hỏi.

"Em sợ nhỡ, nhỡ đâu ngày nào đó em thay, thay đổi rồi không, thích anh nữa," Sơ Nhất nói, "Vậy anh mới đáng, đáng thương làm sao?"

"Ai?" Yến Hàng hỏi.

"Ai cái gì?" Sơ Nhất ngẩn người.

"Không thích anh thì em thích ai?" Yến Hàng hỏi, không đợi Sơ Nhất trả lời, hắn nắm lấy cổ áo Sơ Nhất, "Chu Xuân Dương?"

Sơ Nhất bật cười: "Cái ..."

"Thật sự phải gọi cậu ta ra ngoài đánh cho một trận." Yến Hàng nói.

"Nhanh nhanh đánh, đánh đi," Sơ Nhất cười đến không dừng được, "Nguyện vọng này của, của anh ấp ủ bao, nhiêu năm rồi, em còn sốt, sốt ruột hộ anh."

Yến Hàng nở nụ cười: "Lát nữa em gọi điện cho cậu ta hẹn thời gian đi."

Sơ Nhất cười, quay đầu lại, vén áo hắn lên, hôn lên bụng hắn một cái.

"Có ý tứ chút đi," Yến Hàng nói, "Bố anh còn ở dưới lầu kia kìa, mà em ăn mì xào xong chưa có lau miệng."

Sơ Nhất rút một tờ giấy ăn từ chiếc bàn bên cạnh lau miệng.

"Chó con." Yến Hàng cúi đầu chọt chọt chóp mũi cậu.

"Hả." Sơ Nhất đáp lời.

"Em đừng lo lắng," Yến Hàng nói, "Đời này của em ngoại trừ anh ra em sẽ không có cơ hội thích người khác đâu."

Sơ Nhất nhìn hắn: "Thế còn anh?"

"Anh cũng thế đó," Yến Hàng nói, "Không có chú chó nào đáng yêu hơn em hết."

Sơ Nhất cười vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ hắn: "Có thể em cả, cả nghĩ quá thôi."

"Có phải vì chuyện bố mẹ em ly hôn không?" Yến Hàng hỏi.

"Chắc thế," Sơ Nhất nói, "Lúc mới kết, kết hôn chắc cũng, không ngờ tới sau này sẽ, sẽ như vậy nhỉ?"

"Suy nghĩ của em cũng không đúng, em cứ nhìn hai người họ mãi làm gì," Yến Hàng nói, "Em nhìn chú Yến của em đi."

Sơ Nhất không lên tiếng, im lặng một hồi lâu mới nhắm mắt lại: "Cũng phải."

"Trên đời này nhiều người như vậy," Yến Hàng sờ sờ lông mi cậu, "Mỗi này nhiều người bị bắt nạt như vậy, anh lại vì nghĩa mà ra tay như vậy, chính là em."

Sơ Nhất vui vẻ cười ha ha.

"Trên đời này nhiều người như vậy," Yến Hàng tiếp tục nhẹ giọng nói, "Em dùng thời gian cả một năm chỉ để tìm một người, lại chính là anh."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Trên đời này nhiều người như vậy," Yến Hàng suy nghĩ một chút, "Anh nghĩ ..."

"Chúng ta chính, chính là cặp đôi làm nhiều, nhiều người ghen tị, nhất." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng xì một tiếng: "Không sai, các fan đều đang ghen tị đó."

Sơ Nhất cười nhấc cánh tay lên kéo cổ hắn, đến gần hôn lên môi hắn một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào, hôm nay kết thúc toàn bộ rồi, Hàng ca và Cẩu ca vẫy tay với mấy người một cái, vẫy!

Cảm ơn các cá vàng nhỏ đã theo tôi lâu như vậy, cúi đầu. Yêu tất cả mọi người. Sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng được gặp lại mọi người.

Sau đây tôi muốn nghỉ ngơi một trận, còn rất nhiều nợ phải trả... Hố mới chắc sau khi ăn Tết xong sẽ bắt đầu đào, sẽ thông báo trên WB nhé. Moah~~~

---

Cua: Cuối cùng đã xong. Đội ơn tất cả mọi người đã theo mình đến tận đây. Tim tim :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro