Chương 8 : Một chút ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm muối cho dù có "cứng" trong chuyện gì đi nữa thì cũng phải mềm nhũng trước lời nói của Mặc Mặc. Đành ngậm ngùi để vợ yêu đi làm, nếu không cậu sẽ dọn đi mất.

"Tất cả sữa tắm, dầu gội trong nhà đều của công ty anh ?"

"Sau này cũng sẽ là của em"

"Nói khùng điên gì nữa vậy"

"......"

"Anh đã gọi bộ phận nhân sự sắp chỗ cho em"

"Cảm ơn a, nhưng mà anh có thể giảm lương của tôi cũng được a, dù sao tôi cũng chưa lấy bằng đại học. Coi như anh cho tôi thực tập đi"

Y nghe cậu nói, hồi lâu lại đáp :

"Vì sao lại nghỉ học ?"

"Vì nghèo đó thưa Lâm thiếu"

"......"

"Papa em đi làm xa để kiếm tiền, mà lại không lo cho em ?"

"Có, tại tự tôi muốn nghỉ để đi làm thôi. Chuyện tôi nghỉ papa cũng không biết, chỉ nghĩ tôi vừa học vừa làm"

"Tiền trong nhà không đủ sao ?"

"Ừm". Cậu gật gật đầu, sau đó lại nói :

"Mẹ kế tôi bà ta lấy hết rồi"

Y xoa xoa đầu cậu : "Sau này không thể em thiếu thốn gì cả"

Cậu ngước mắt lên nhìn y, sao cảnh này quen mắt vậy "Deja vu" hả ?

"Mặc, em muốn đi học không ?"

Lời của y đã ngắt quãng ma trận deja vu mà cậu tự tạo :

"A hả ? Có muốn chứ nhưng mà đợi khi có tiền mới học"

"Đã nói là anh nuôi em mà"

"Vậy coi như anh cho tôi vay, tiền lương mỗi tháng tôi chỉ lấy 1 nửa"

"Cho em hết cũng được mà ?"

"Không cần ! Tôi với anh chỉ là quan hệ ông chủ với nhân viên, anh làm như vậy tôi ngại"

Y hơi thay đổi sắc mặt, có chút buồn buồn vì bị từ chối. Nhưng đúng như lời cậu nói y và cậu hiện tại chỉ là quan hệ ông chủ với nhân viên.

"Ùm... vậy xem như em vay vậy"

"Cảm ơn"

Sau đó, y đến thư phòng mang tài liệu, kèm theo đó là các loại thuốc được kê cho cậu đến phòng khách.

"Đây là tài liệu, còn đây là thuốc của em"- Y vừa nói vừa đưa hiện vật cho cậu

"Cảm ơn"

"......"

Không biết từ đâu Lâm muối lôi ra 1 cái cân điện tử :

"Anh tính làm gì vậy ?"

"Em mau lên cân đi, anh mỗi ngày đều phải ghi chép lại"

"Có nhất thiết phải vậy không ?"

"Nhất thiết !"

Cậu đành phải hợp tác nghe theo y leo lên cân, mặt cân hiện lên con số 60.

"Sao em lại gầy đến vậy ? 1m70 mà chỉ 60 cân. Ngày mai, cho dù em đã đi làm thì cũng nhất định ăn cùng với anh"

"Không được ! Như vậy không phải người ta sẽ nói tôi đi cửa sau à ?"

"Anh là ông chủ của em, em phải nghe anh"

"....."

Cậu im lặng lật đống tài liệu y vừa mang đến.

"Sao chỉ có mỗi mấy thông tin này vậy ? Anh thật không có tâm mà, copy từ mạng ra à"

"Hử ? Đây là thông tin giới thiệu sơ lược về công ty, tất cả nhân viên đều phải nắm rõ"- Y có hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy.

"Mấy thông tin như ngày thành lập, thành tựu, công nghệ cải tiến này nọ tôi đều nằm lòng"

"?????"- Lâm muối đầy dấu chấm hỏi trên mặt. Sao Mặc Mặc lại có thể biết, không lẽ cậu ấy rõ công ty đến vậy.

"Thiệt ra công ty của anh là nơi tôi luôn ao ước được làm việc, nên tôi rất rõ. Tôi đặc biệt hứng thú với mùi hương từ sữa tắm, dầu gội của công ty anh nên tìm hiểu chút"

"Vậy sao em có thể nhớ hết, chỉ tìm hiểu sơ thôi mà, em cứ đọc lại cho rõ"

"Tôi đọc sơ qua thì đã đặc biệt nhớ rồi"

"Tài vậy sao ?"

"Đương nhiên, lúc còn đi học tôi là học bá đó nha, đọc 1 lần sơ qua thì tôi đã nhớ rồi"

"Vậy mà em lại quên mất 1 thứ"- Y nói thầm trong miệng

"Quên gì ?"

"Không có gì. Chúng ta đi đánh răng chung đi"

"Điên hả ?????"

Y chưa để để cậu kịp la mắng xong, thì đã bế cậu vào phòng tắm cùng.

"Của em"- Y đưa cho cậu bàn chải đã nặn sẵn kem.

Cậu nhận lấy, nhìn y với ánh mắt ấm áp. Hình như... hình như cậu lại có chút ỷ lại vào người đàn ông "già" trước mắt rồi a~~~~

"Vậy tối nay... tối nay chúng ta có ngủ cùng không ?"

"Đương nhiên sẽ ngủ cùng. Mau tập trung đánh răng, không em lại hậu đậu nuốt kem đánh răng luôn bây giờ"- Y xoa xoa đầu cậu nói

"Ai nuốt kem đánh răng chứ, anh thì có á"- Cậu lấy bọt kem đánh răng trong miệng trét lên mặt y, còn lè lưỡi ra trêu y. Lâm muối cũng đáp trả cậu lại bằng cục kem đánh răng của mình. Sau đó, là mở đầu của màn chơi dơ giữa Lâm muối và bảo bối của y diễn ra.......

"Anh có lạnh không ?"- Cậu hỏi người đang nằm bên cạnh mình

"Nằm cạnh em là đủ ấm áp rồi"

"......"

"Nếu lạnh tôi sẽ xuống bảo dì An mang đến thêm 1 cái chăn"

Y xoay người qua phía cậu, kéo người cậu vào lòng y. Cậu có chút vùng vẫy.

"Em nằm ngoan chút đi, chỉ có một cái chăn như vậy anh sẽ lạnh thiệt đó"

Cậu nghe vậy mới ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy.

Vâng ! Và có thể nói người sở hữu một tập đoàn với 70 chi nhánh trên toàn quốc, với khối tài sản khổng lồ, nhưng nhà chỉ có 1 cái chăn, đặc biệt hơn hết là còn đang bật mood dành giựt với trợ lý

"....."

"Nhiên, anh ngủ chưa?"

"Hử ? Có chuyện gì ?"

"Tôi... tôi ngứa, muốn gãi chút, mà sợ anh lạnh"

Đối phương nghe vậy chỉ biết cười nói :

"Ha, em đừng nhúc nhích vậy anh lạnh lắm. Tốt nhất là em nên nói chỗ nào, anh gãi cho em"

"Không được ! Chỗ này là chỗ nhạy cảm của tôi, sẽ nhột lắm, không chịu"

"Vậy em muốn anh lạnh chết hả ?"

"Hừ! Vậy nói cho anh cũng được... ở... bụng dưới. Mà anh nhớ đừng có làm tôi nhột, chỗ đó của tôi nhạy cảm lắm, dễ nhột"

"Vậy anh sẽ cẩn thận chút"

Y dùng miệng hôn lên vùng bụng dưới của cậu.

"Nè ! bảo anh dùng tay, ai bảo anh dùng miệng đâu"

"A a được thôi vậy dùng tay gãi cho em"

"......."

___________________________________

End chương 8 

Chương truyện đăng vào lúc 2h sáng :>. Tự nhiên nổi hứng giờ này :~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro