Chương 32 : Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Mặc lúc này nửa tỉnh, nửa mê động đậy hai con ngươi.

Là nó, là chỗ này. Chính chỗ này đã khiến cậu trở nên mặc cảm với bản thân mình. Sao lại ở đây chứ, sao cậu lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải còn đang nói chuyện vui vẻ với An Kỳ ca ca sao ?

Cậu bất lực đầu cứ ong ong, bụng cũng đặt biệt đau, chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại cuộn tròn người lại. Nước mắt lăn dài, âm thanh nhỏ nhắn bất giác gọi tên y :

"Nhiên Nhiên...con của chúng ta..."

Y lúc này vẫn đang điên cuồng đạp ga, mặc cho bao chướng ngại vật trước mặt. Y điên loạn thật rồi, phát điên lên vì cậu rồi...

Vừa đến nơi, y đạp mạnh vào cửa, thì thấy An Kỳ đang ngồi trên ghế, nở nụ cười tà mị nhìn y :

"Quả nhiên cậu đã biết mọi chuyện ? Chuyện này không liên quan đến cậu, hôm nay đừng hòng đưa cậu ta ra khỏi đây"

Y nhìn dưới nền đất là Mặc Mặc đang nằm ở đó :

"Không có tính người, cậu ấy còn đang mang thai, là một xác hai mạng có biết không hả". Y túm cổ áo của hắn.

Hắn lại nhếch mép cười, không chút lương tâm :

"Người không có tính người là cậu ta kìa, cậu ta đã cướp đi mọi thứ của tôi. Từ gia đình tôi, cho đến cả cậu, cậu ta cũng cướp cậu đi mất". Hắn chỉ tay về phía Mặc Mặc đáng thương đang cuộn tròn vì đau.

Y buông cổ áo của An Kỳ, chạy về phía cậu.

Hai tay y luồng ra phần sau lưng, nhấc bổng Mặc Mặc lên :

"Đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện"

"Tiểu... Mộc...Mộc phải giữ... lại". Cậu dừng chút sức lực thều thào nói với y, sau đó liền ngất lịm đi.

"Mặc Mặc và con của tao, xảy ra chuyện gì thì mày đừng hòng thấy ánh mặt trời nữa". Tơ máu trong cặp mắt y chằng chịt, một nước bế Mặc Mặc đi. Để cho hai tên vệ sĩ vừa đến nhốt An Kỳ lại trong nhà kho, xong chuyện y sẽ quay lại xử lý hắn.

Ở bệnh viện, y nhìn hàng người đẩy Mặc Mặc đang đau đớn vào phòng cấp cứu, mà chỉ biết bất lực cầu mong rằng cậu sẽ không sao, cả hài tử nữa. Nhất định phải bình bình an an.

"Mặc Mặc, cậu ấy thế nào ?". Hồng Lập vừa nghe tin liền tức tốc chạy đến.

"An Cầm đang cấp cứu cho em ấy". Y ngồi trên ghế hai bàn tay đan vào nhau, gương mặt đầy lo lắng nói.

"Cậu đã ăn uống gì chưa, sao nhìn thảm thế này"

Y lắc lắc đầu, việc này xảy ra như vậy, còn tâm tình gì để ăn nữa chứ.

"Đúng là An Kỳ là người đứng sau mọi chuyện. Là do tôi đã quá sơ xuất mới dẫn đến chuyện như vậy". Y ôm đầu gục xuống bất lực tự trách bản thân.

Hồng Lập ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai y :

"Sẽ không sao đâu. Chuyện này là lỗi của tôi, nếu từ đầu tôi nghe cậu, không nể tình bạn bè, mà tiếp tục điều tra thêm làm tốn thời gian, thì sẽ không có chuyện tên cầm thú kia bắt Mặc Mặc đi"

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, y lập tức đứng lên hỏi tình hình :

"Cậu ấy....cậu ấy ra sao rồi ?". Thanh âm có chút run sợ.

"Hiện tại, vẫn đang cấp cứu, tiên sinh anh hãy bình tĩnh chút". Vừa nói xong y tá liền chạy đi lấy thêm những dụng cụ cần thiết.

"Nhiên, cậu bình tĩnh. Mặc Mặc sẽ không sao đâu, huống hồ chi An Cầm vô cùng tài giỏi mà"

Y nghe lời nói của Hồng Lập có chút mơ hồ, không rõ, ong ong đầu óc. Sau đó, liền khuỵ xuống nền đất, nếu Hồng Lập không đỡ kịp thì y đã nằm dài ra nền đất mất.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi. Có người ngất rồi"

Lúc y tỉnh lại đã là qua nửa tiếng sau, phòng cấp cứu của Mặc Mặc, vẫn không chút động tĩnh.

Y mở mắt, bật phắc dậy :

"Qua bao lâu rồi, Mặc Mặc như thế nào rồi"

"Cậu khoan ngồi dậy đã, bác sĩ nói cậu kiệt sức còn để bụng đói như vậy, nên mới dẫn đến ngất"

"Còn Mặc Mặc em ấy như thế nào rồi"

"Vẫn chưa có động tĩnh gì"

Y day day thái dương, sau đó đứng dậy một bên tay lê bước bình nước biển.

"Cậu tính làm gì nữa vậy"

"Tìm Mặc Mặc"

Hồng Lập cũng đành bó tay với y cho dù khuyên thế nào y cũng không đời nào đồng ý mà nằm ở đây, nên đành đỡ y đến ghế chờ bên phòng cấp cứu tiếp tục chờ đợi tin tức của cậu.

"Cậu ăn chút cháo trước đi đã. Như vậy mới có sức ở đây đợi em ấy, không cậu lại ngất ra nữa"

Bàn tay thon dài, vẫn đang truyền nước biển đón lấy hộp thức ăn mà Hồng Lập đưa.

Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, An Cầm bước ra mặt có chút lo lắng.

"Mặc Mặc, em ấy sao rồi"

"Chuyện này, e là cậu phải lựa chọn"

"Cậu nói nhanh đi là như thế nào chứ"

"Em ấy hít phải một lượng thuốc mê lớn, có lẽ trong lúc đó đã bị cho uống một lượng thuốc Naproxen. Nên nguy cơ mất đứa trẻ rất lớn, nhưng nếu cậu muốn giữ đứa bé, thì tôi vừa phát minh ra công nghệ mới, có thể nuôi đứa bé bằng cách đó. Nhưng...."

"Nhưng như thế nào hả ?"

"Nhưng nguy cơ lớn hơn là Mặc Mặc cũng sẽ... sẽ mất mạng"

"Nhất định không được mạo hiểm đến mạng sống của Mặc Mặc. Giữ cậu ấy, cậu ấy nhất định không được làm sao hết"

An Cầm gật đầu :

"Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, để cả 2 không phải rơi vào trường hợp xấu đó"

"Baba, xin lỗi con tiểu Mộc Mộc, baba rất yêu con. Nhưng baba không thể để papa đem mạng sống của cậu ấy ra để đánh đổi cược được. Baba xin lỗi tiểu Mộc Mộc". Y nghe được hung tin, không chút sức lực, bình nước biển còn đang ở một nửa, mà ngồi dựa vào góc tường, đau đớn trong lòng, kiềm nén không dám khóc thành tiếng...

_________________________________

End chương 32

Có thể mọi người sẽ có trách Nhiên Nhiên, vì sao lại không chút đắn đo mà hy sinh mạng của hài tử như vậy, nhưng bộ này em xây dựng cho y là hình tượng yêu Mặc Mặc đến bất chấp mọi thứ, kể cả phải hy sinh chính tính mạng của mình.... Nhưng thật sự y cũng rất đau đớn khi hài tử của cậu với y tỉ lệ sống rất thấp a~ 🥺 T.T

wattpad : xiaoyin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro