Chương 27 : "...yếu đuối..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về, Mặc Mặc không nói lấy một lời, chỉ cặm cụi tự nhìn xuống cơ thể của bản thân.

"Thật sự có đứa bé ở đang ở đây sao ? Mình cứ như quái vật vậy". Cậu nghĩ.

"Mặc Mặc bảo bối, em lại suy nghĩ gì mà trầm tư đến vậy"

"Anh nói sao ?". Cậu giật mình khi đối phương hỏi mình.

"Anh hỏi em đang nghĩ gì đó"

"Hả ? Em chỉ đang nghĩ mình sẽ ăn gì thôi". Cậu chột dạ trả lời, không thể để y biết những suy nghĩ tiêu cực này của cậu được.

"Chẳng phải em nói muốn ăn tiramisu sao, anh vừa tra địa chỉ sẽ chở em đi"

Cậu suy ngẫm hồi lâu :

"Vậy... mua bánh xong, anh dẫn em đến những nơi anh thích nhất đi. Ăn món mà anh thích nhất nữa"

"Hửm ? Sao lại là món anh thích, anh phải chiều em chứ, sao lại thành em chiều anh rồi ?"

"Thì em muốn biết mà, thường ngày anh chiều em rồi. Hôm nay, để lão đại đây sẽ chiều em, Nhiên Nhiên"

"Được thôi, lão đại. Cảm ơn anh". Y cười cười, áp sát vào má của cậu thơm một phát thật mạnh.

"Mà sao hôm nay em lại muốn chiều theo anh ?"

"Thì... thì chẳng phải hôm nay đặc biệt có tiểu bảo bối sao"

"Vậy không có tiểu tử này thì lão đại sẽ không chiều em ư"

"Đương nhiên, em phải chiều lòng lão đại. Hahahaha"

"Vậy Tiểu Mộc Mộc, baba phải cảm ơn con rồi"

"Tiểu Mộc Mộc ? Anh muốn đặt như vậy cho tiểu bảo bối sao ?"

"Phải, em là Mặc Mặc, vậy thì con của chúng ta là Mộc Mộc"

"Được, vậy sau này tên cúng cơm của tiểu bảo bối là Tiểu Mộc Mộc". Cậu cười cười hài lòng với người bên cạnh.

Luyên thuyên một hồi, cũng đến tiệm bánh mà Lâm tổng muốn dẫn cậu đi.

"Chỗ này, để anh mở cửa xe cho em"

Bước vào tiệm bánh, cứ như không gian mà Mặc Mặc có thể dành cả đời để ở đây ăn mà không chán vậy.

"Wow, Nhiên Nhiên, em có thể đổi anh để lấy tất cả loại bánh trong đây không ?".

"Anh chỉ đáng bằng mấy cái bánh của em thôi sao, bảo bối"

"Anh không bằng nữa". Miệng thì nói, tay cậu thì liên tục bóc bánh bỏ vào giỏ cho người đằng sau xách.

"......."

"Em đừng ăn đồ ngọt quá, dạ dày em không tốt, mấy thứ này ăn nhiều sẽ dễ bị trào ngược"

Cậu bĩu môi, nhìn y :

"Hic hic, chẳng nhẽ anh nỡ để những cái bánh đáng yêu như vậy lại mà không có chủ ư. Hic hic". 2 cặp mắt long lanh nhìn Lâm tổng.

Y rung động rồi :

"A a được rồi, được rồi, chiều em. Nhưng tuyệt đối không được ăn nhiều. Phải ăn đồ mặn xong mới được ăn bánh, không thì sẽ không chiều em"

"Dạ~"

Xong khi lựa lựa 7749 loại, cuối cùng Mặc Mặc cũng chịu đem ra tính tiền.

"Thật đẹp , tớ có mơ cũng không thể với tới người đẹp trai vậy aaaaa"

"Là chủ tịch của công ty NM đó, cậu không với đến được đâu"

"Vậy người kế bên là ai vậy ? Bạn bè sao ? Sao lại thân thiết vậy được, chắc chắn là người yêu. Đúng là xứng đôi thiệt, người bên cạnh cũng thật đẹp aaa"

"Cậu đúng là không biết gì cả, Lâm thiếu đăng đầy trên mạng xã hội đánh dấu chủ quyền kìa. Còn cả nick Weibo cũng là "Mặc Mặc để tôi lo" nữa kìa. Cực kỳ đẹp đôi luôn !!!"

"Dễ thương thật a. Cho tớ nick Weibo của cả 2 liền đi, phải lên hít ke cả ngày luôn aaa"

"2 người họ sao cứ nhìn chúng ta vậy, anh nhìn thử đi có thấy em bất thường chỗ nào không ?"

"Sao lại bất thường, em lúc nào cũng đẹp động lòng người mà. Chắc chắn là họ thấy chúng ta thật xứng đôi nên đang hâm mộ thôi".

"Aaaaa! Họ hôn nhau kìa cậu thấy không, ngọt chết bà rồi!!!!"

Cậu vội thụt lùi về phía sau :

"Mọi người... mọi người đang nhìn chúng ta. Đi thôi". Vừa dứt lời, Mặc Mặc liền vội vã chạy vào trong xe, y cũng ríu rít trả tiền đi theo cậu vào xe.

"Em không vui sao, Mặc Mặc ?"

"Em...em không có, nhưng làm như vậy không thích hợp lắm. Em...". Cậu cúi mặt xuống.

"Xin lỗi, bảo bối. Sẽ không làm em sợ nữa, bây giờ chở em đi ăn món ngon. Đừng giận nữa"

Cậu nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào với người bên cạnh :

"Không có giận anh a"

"Vậy mau hôn anh"

"Không!!!!! Lão đại đây đói rồi!!"

"Hahaha. Được được em sẽ chở lão đại lấp đầy dạ dày trước"

Trong lúc đi Mặc Mặc đã nói về những thứ mình tìm hiểu được trong việc mang thai cho y nghe, y cũng rất vui vẻ đáp lại lời cậu. Nhưng trong lòng y cũng thật sự rất lo lắng, y không biết lần này mình chiều theo ý của cậu như vậy liệu có hậu quả gì không đây ?

Nếu lỡ cậu xảy ra chuyện gì, y chắc chắn sẽ ân hận cả cuộc đời này. Nhưng nhìn Mặc Mặc như vậy, quyết tâm của cậu rất cao, cho dù y không theo ý cậu, thì chắc chắn cậu sẽ tự mình sinh ra mà mặc kệ sống chết của bản thân.

"Sao lại đến chỗ này, chỗ này là chỗ em thích ăn mà~"

"Chỗ em thích cũng là chỗ anh thích nhất"

Cậu cười vô cùng hạnh phúc :

"Đúng là cô vợ tốt"

"Được thôi, "cô vợ" tốt này mời lão đại vào ăn cơm thôi"

Nhà hàng này Mặc Mặc được y dẫn đi ăn lần tiên thì cậu đã vô cùng thích, bởi vì rất hợp khẩu vị, cũng khá thanh đạm, món ăn đều được trang trí vô cùng đẹp mắt. Nên cậu rất hài lòng với nhà hàng này.

Cậu vẫn luyên tha luyên thuyên, chỉ chỉ vào menu, gọi rất nhiều món. Y ngồi đối diện ngắm nghía gương mặt hạnh phúc trước mặt, vô cùng trân quý khoảnh khắc này của cả 2.

"Nhiên, anh cũng chọn đi chứ, sao lại nhìn em cười quài vậy, mặt em dính gì sao"

"Không có, em muốn ăn gì thì gọi đi. Anh thích nhìn dáng vẻ này của em"

Cậu vui vẻ cười với y, sau đó gật gật đầu lại tiếp tục gọi thêm vài món nữa.

"Xong rồi". Cậu vừa nói, tay vừa đưa thực đơn lại cho nhân viên

"Lấy mấy món vừa gọi, trừ những món có tính hàn thì không lấy"

"Dạ vâng, 2 tiên sinh vui lòng chờ 5-10 phút nhà hàng chúng tôi sẽ bắt đầu lên món ạ"

Rất đúng thời gian mà đã hẹn, món ăn đã lần lượt được bày ra khắp bàn, vô cùng màu sắc. Hai con ngươi của Mặc Mặc cũng đã sáng lên, không uổng công cậu đã chờ đợi mà.

"Anh múc chén canh cho em uống trước"

"Dạ~". Cậu đưa chén về phía của y, y đón lấy múc một chén canh trước cho cậu.

"Cẩn thận nóng, em ăn thử đi, xem có còn nghén không"

"Đương nhiên là không rồi". Cậu vừa ăn một muỗng đầy ụ hạt sen và củ sen, vừa hài lòng nói với người đối diện.

"Từ sáng đến giờ dạ dày của em cứ cuồn cuộn, bây giờ cũng chịu dừng rồi"

Y nghe vậy, khựng lại ngước lên nhìn cậu :

"Là do Tiểu Mộc Mộc hành em sao ? Bây giờ đỡ hơn chưa"

"Đúng a"

"Tiểu tử chưa ra đã hành papa con đến như vậy. Thật hư hỏng"

Cậu để tay xuống bụng của mình :

"Tiểu Mộc Mộc con nghe thấy chưa, đừng có hành papa nữa không baba Nhiên Nhiên sẽ không tha cho con đâu"

Đang ăn được nửa chừng thì dạ dày Mặc Mặc đột nhiên cuồn cuộn lên :

"Khụ...khụ..."

"Sao vậy bảo bối, em khó chịu hả"

Cậu gật gật đầu, nước mắt cũng rơm rớm chảy ra rồi.

"Nôn ra". Y đứng bên cạnh Mặc Mặc, mở bàn tay ra.

"Oẹee...khụ khụ".

Tay còn lại của y thì đang vòng ở phía sau lưng vuốt cho đứa trẻ đáng thương này.

Thấy cậu dừng lại, y liền nhanh chóng lấy khăn giấy lau tay rồi vứt vào sọt rác.

"Đi, bảo bối. Anh dẫn em vào nhà vệ sinh làm sạch trước"

Cậu ngoan ngoãn để y dìu mình đi.

"Khụ khụ". Mặc Mặc nôn đến cả mặt đều đỏ lên, những món ăn vừa ăn được, bây giờ đều đi hết rồi, tay Mặc Mặc ôm bụng đến khó chịu.

Y chỉ biết xót xa vòng qua eo đỡ cậu, tay thì liên tục vuốt lưng đứa trẻ đáng thương.

"Em thấy sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa"

"Huhuhuhu". Cậu đột nhiên xoay lại khóc đến oan ức.

"Em mệt hả, anh đưa em về nghỉ ngơi. Đừng khóc, đồ ngốc của anh". Y xoa xoa đầu cậu

"Em nôn hết đồ vừa ăn rồi. Huhuhuhuhu, em đói nữa rồi. Huhuhuhuhu"

Lâm thiếu vừa buồn cười, vừa xót xa cho bảo bối của mình, liên tục an ủi cậu.

"Anh nói dì An nấu cho cháo cho em ăn, bảo bối. Ngoan ngoan, cho em ăn bánh tiramisu em thích nhất"

"Hức hức, anh nói rồi đó, em muốn ăn bây giờ. Em đói rồi. Huhuhu"

"Được được cho em ăn".

Y bế cậu lên, đưa thẻ thanh toán cho nhân viên. Sau đó, bế cậu ra xe. Cho cậu nằm ở ghế sau, lấy dưới ghế 1 cái chăn bông đắp kín người cho Mặc Mặc :

"Em ở đây, ghế trước sẽ dằn lắm. Bánh của em đây, em lấy ra ăn đi"

Y vừa lái xe, vừa nhìn hình ảnh nhai nhóp nhép của cậu qua gương. Vừa xót, lại vừa buồn cười, y cứ tưởng cậu khóc đến oan ức như vậy vì đã mang thai đứa nhỏ, nhưng thì ra đói đến phải khóc tức tưởi đến vậy.

"Anh cười gì chứ"

"Em thật đáng yêu, Mặc bảo bối"

"Đồ dâm đãng, lo mà tập trung lái xe đi"

"Tuân lệnh, bà xã đại nhân"

Về đến nhà thì Mặc Mặc đã đang cuộn tròn trong chăn bông mà đánh một giấc thật sâu rồi. Y cẩn thận bế cậu lên phòng, đắp chăn cho cậu, chỉnh cho điều hoà ấm lên.

"Dì An, từ hôm nay nấu những món ăn thanh đạm chút, đặc biệt phải tốt cho người mang thai. Lắp thêm đèn ở những chỗ tối, nơi nào có vật nhọn đều phải mài hết, dẹp được thì nên dẹp hết. Đừng để nền nhà trơn trượt nữa, phải cực kỳ cẩn thận"

"Ông chủ, sao hôm nay ông chủ lại dặn dì những việc này, ông chủ tính đón người nào mang thai đến nhà ở sao ? Là... là người yêu sao ? Mặc Mặc, thằng bé đã biết chưa ?"

"Nếu tôi nói người mang thai là cậu ấy, thì dì tin không"

"Mặc Mặc mang thai ?"

"Ùm, tôi vừa đưa em ấy đi khám"

"Thảo nào mấy hôm nay dì thấy cậu ấy liên tục nghén thức ăn"

"Dì tin sao ?"

"Ông chủ, tôi đã nuôi cậu từ nhỏ, không lẽ tôi không biết cậu là người không thích đùa giỡn sao"

"Ùm, dì đừng vội nói với ba của tôi, ông ấy nhất định sẽ làm khó Mặc Mặc. Em ấy hiện tại cũng chưa thể tiếp nhận được đâu"

"Vâng, ông chủ. Mẹ của cậu đã hỏi thăm cậu"

"Ùm"

"Ông chủ, bà ấy rất yếu. Cậu không thể... không thể gọi điện với bà ấy chút sao"

"Hừm, nếu không phải do bà ấy, thì mẹ của tôi cũng không bị bức đến chết"

"Ông chủ, tôi biết cậu không thể đối mặt với chuyện như vậy. Nhưng bà ấy cũng rất thương cậu, lúc trước Mặc Mặc có hỏi tôi chuyện gia đình cậu, tôi không nói với cậu về việc mẹ cậu đã mất"

"Ùm, tôi biết chuyện đó, tôi đã kể rõ cho cậu ấy rồi. Tôi biết dì giữ thể diện cho bà ta, nhưng tôi không muốn giấu kín chuyện gì với Mặc Mặc cả. Về sau dì không cần quan tâm những chuyện này nữa, chỉ chuyên tâm chăm sóc thật tốt cho Mặc Mặc giúp tôi"

"Vâng, ông chủ"

Khoảng 4,5 giờ sáng, Mặc Mặc tỉnh dậy, cẩn thận thu dọn hành lý gồm mấy bộ quần áo, một chút tiền mặt cũng có thể cầm chừng được 3,4 tháng. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y.

"Xin lỗi, Nhiên. Anh nhất định phải sống cho thật tốt, bản thân em yếu đuối, em không đủ dũng cảm để đối mặt mọi thứ xung quanh mình. Em và Tiểu Mộc Mộc nhất định sẽ nhớ anh rất nhiều...."

...............

__________________________________

End chương 27

wattpad : xiaoyin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro