Chương 17 : Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nghỉ ngơi xong cũng đã 4h chiều. Y và cậu cũng không có ngủ, y thì xử lý hợp đồng còn Mặc Mặc thì chỉ nằm trên giường lướt điện thoại.

Đương nhiên, là cả 2 chung phòng, đáng ra thì phòng cậu sẽ nằm đối diện phòng y, và tất nhiên y không đồng ý sợ cậu tối lại suy nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Nên y đã sắp xếp hành lý của cậu cùng với mình cùng một phòng. Nhưng điều kiện để cậu đồng ý là không để mọi người biết.

"Đây là bản đồ của khu du lịch ở đây, mọi người chia nhau a. Đến 8h sẽ tập trung tại đây chúng ta có buổi tiệc nướng nha"

"Ở đây có ai đi biển không ? Đi cùng với tôi nè"

"Hy tổng chị định đi đâu vậy ?"

"Mọi người đi đi tôi không đi"

"Lâm tổng với Mặc Mặc xuất hiện rồi kìa, hình như còn mặc đồ cặp ?"

"Đúng a, đây là đồ đôi mà"

"Tôi chưa từng thấy Lâm tổng này mặc phong cách này bao giờ"

"Aww, có momment mới rồi phải share lên group công ty nhanh"

"Ha lô a~, mọi người đang nói chuyện gì vui quá vậy ?"

"A mọi ngừoi đang bàn coi sẽ đi đâu chơi, đợi em với Lâm tổng nãy giờ"

"Mặc Mặc, em định sẽ đi đâu a. Đây là bản đồ nè"

"Em cũng chưa biết nữa". Cậu nói sau đó nhìn qua y

"Ở đây có khu vui chơi nữa a. Em cứ tham khảo xem, 8h tối tập trung ở đây để ăn mừng tiệc nướng cùng mọi người là được"

"Dạ vâng a~"

Bàn bạc xong mọi người cũng tản nhau đi theo sở thích riêng hết. Chỉ còn Lâm tổng vẫn đang ngồi gõ gõ máy tính, Hy Lạp và cậu không khí có chút yên ắng.

"Hy tổng chị không đi chơi ạ ?"

Cô không trả lời câu hỏi của Mặc Mặc mà lại quay sang hỏi Lâm tổng :

"Anh có ý định đi đâu chưa"

Y liếc mắt lên nhìn cô, sau đó quay sang nhìn Mặc Mặc :

"Đương nhiên là dẫn trợ lý của tôi đi chơi"

Nói rồi y bỗng kéo tay cậu rời đi, để lại Hy Lạc với vẻ vô cùng ấm ức, cô đập tay mạnh xuống bàn.

"Lâm Mặc, mày sẽ không yên với tao đâu"

"Lâm tổng!!! Anh lại làm sao nữa vậy"

"Đưa em đi chơi"

"Nhưng Hy Lạc chị ấy có vẻ muốn đi cùng anh"

"Không thích, chỉ thích ở cạnh em". Y ôm eo, gãi gãi sau gáy cậu.

Cậu vội đẩy y ra, có chút ngượng ngùng :

"Ơ...vậy...vậy chúng ta đi...đi khu vui chơi à đúng rồi khu vui chơi đó"

"Em không muốn đi ngắm biển hả"

"Dù sao qua khu vui chơi cũng sẽ đi cáp treo sang biển, sẽ được ngắm từ trên cao xuống. Lâm tổng, hay là anh sợ....?"

"Làm gì có Bá Nhiên anh đây chưa từng sợ gì ngoại trừ em"

"Bá Nhiên!!! Anh lại nữa". Câu nói rồi xoay người bước lên phía trước, vẻ mặt có chút vui vẻ.

"Ở đây nè, anh mua vé đi. Muốn đi muốn đi"

"Hảo hảo, mua liền cho em"

Y mua xong 2 vé đi cáp treo liền đem "cống nạp" cho Mặc Mặc, cậu vui vẻ nắm tay y chạy đến chỗ khởi hành cáp treo.

"Mời quý khách đi hướng này, đây là ghế ngồi chờ 5p nữa sẽ có cáp treo về đến"

"Vâng ạ"

"2 vị có muốn chụp 1 bức ảnh làm kỷ niệm không ạ. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi trò chơi, chỉ cần 2 vị chụp ảnh post lên check in thì se. được giảm 40% trò chơi"

"Chụp ảnh thì được, nhưng giảm thì không cần". Tiền thì Lâm tổng không thiếu, chỉ cần người là được.

"Giảm! Nhất định phải giảm". Cậu liếc mắt ngừoi bên cạnh. Sau đó, quay sang tươi cười nhờ nhân viên chụp giúp 1 bức ảnh.

"1...2..."

Y đột nhiên kéo mặt cạch vào hôn.

"Tách"

"Đây ạ, hình đẹp lắm. Chúc 2 vị luôn hạnh phúc"

"Không...ph..". Không đợi Mặc Mặc phủ định hết câu Lâm tổng đã kéo tay cậu lên cáp treo

"Cáp treo đến rồi"

Ngồi trên cáp treo chỉ có 2 người, mặc dù lấy 2 vé nhưng Lâm thiếu đã bao hết cả cáp treo để có không gian 2 người.

"Wowww! Anh nhìn nè, biển kìa nhìn từ góc độ này thiệt sự là đẹp. Làm tôi nhớ đến trước kia quá"

"Ùm ùm, thấy rồi. Nhưng ngắm em vẫn đẹp hơn"

"....."

"Bao giờ cái này mới đến"

"10 phút nữa. Bộ anh sợ hả ?"

"Không...không có"

Miệng thì bảo không có, nhưng mặt Lâm tổng đã không còn giọt máu nào rồi...

"Dựa vô đây sẽ đỡ hơn, sao anh không nói sớm là anh sợ độ cao chứ". Cậu chỉ chỉ vào bờ vai mình nói với y.

Y cũng "tranh thủ" ôm luôn tay cậu, ngoan ngoãn dựa vào vai cậu.

"Anh yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh. Anh chăm sóc tôi cứ như vợ chăm sóc chồng vậy. Nên tôi sẽ bảo vệ anh"

Mặt Lâm thiếu kiểu : " ..... "

"Vậy sau này em là chồng"

"Được thôi~. Vậy anh sẽ làm vợ của tôi"

"Đồ ngốc, nhưng có một chuyện anh vẫn làm chồng em thì tốt hơn"

"Chuyện gì ? Tại sao tôi lại không thích h...."

Không để "đồ ngốc" được thắc mắc tròn vành rõ chữ, thì y đã đè cậu xuống hôn từ lúc đó đến lúc đến nơi kết thúc...

"Sưng hết rồi sưng hết rồi, đều là tại anh"

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Mua kem cho em"

"Không được, anh đã lấy nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn thứ 2 thứ 3,... đều bị anh cướp mất"

"Vậy anh chịu trách nhiệm với em"

"Hừ không cần, đáng ghét !!!"

"Nhưng mà làm như vậy hình như anh có chút đỡ sợ độ cao"

"Thật là như vậy ?"

Y gật gật đầu

"Vậy... vậy coi như tôi giúp anh, nhớ tăng lương cho tôi là được"

"Được được, tăng bao nhiêu tuỳ em quyết"

Lâm "đồ ngốc" Mặc nghe đối phương nói liền tin là thật, cứ nghĩ rằng y hôn mình chỉ để giảm cảm giác sợ độ cao.

"Chơi trò này đi". Cậu chỉ chỉ vào trò đang lơ lửng giữa không trung.

"Cao.. cao vậy sao ?"

Cậu gật gật đầu :

"Như vậy mới hấp dẫn chứ"

"Vậy để anh mua vé"

"Được!!!"

"Anh gài cho em". Y choàng tay qua eo cậu, gài dây an toàn cho cậu, 2 ánh mắt vô tình chạm nhau.

"Cảm ơn".

Trò chơi bay lên lên xuống, thì ruột gan của Lâm tổng cũng như vậy lượn lên lượn xuống. Vậy mà thế nào y cũng không la hét, chỉ để lộ ra gương mặt trắng bệch.

"Bá Nhiên, anh la lên sẽ đỡ hơn đó". Cậu nói khá lớn để áp lại tiếng gió

"Sao mặt anh trắng bệch vậy, anh sợ hả". Cậu nói rồi sau đó hôn môi y đến khi trò chơi kết thúc.

"Oẹeee.."

"Anh có sao không vậy, uống nước"

"Không sao, còn chơi với em được"

"Nhìn anh sợ đến vậy, tôi cũng không dám chơi nữa đâu. Mặt trắng bệch đến vậy"

"Nhưng bù lại sẽ được em hôn"

"Không có, anh nói làm như vậy sẽ giảm chứng sợ độ cao mà. Nhưng mà hình như nó không có tác dụng"

"Vì anh lừa em mà"

"Anh dám"

"Sao anh lại không dám, Mặc Mặc anh yêu em"....

__________________________________

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro