[Weibo tác giả] Ngoại truyện Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được đăng trên Weibo của tác giả vào Giáng sinh 2023.

Một tháng trước Giáng sinh, Hứa Tắc và Lục Hách Dương tạm thời kết thúc cuộc sống rõ ràng ở cùng một thành phố nhưng đã hơn bốn mươi ngày chỉ có thể liên lạc với nhau qua mạng, vội vàng gặp mặt hẹn nhau ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Lục Hách Dương lái xe đưa Hứa Tắc về căn hộ, đèn đóm bên bờ sông sáng rực, Hứa Tắc ngồi trên ghế phó lái nhìn cảnh sông ngẩn người.

Lục Hách Dương đột nhiên quay đầu sang nói: "Nghe nói khu dân cư này có thể nhìn được cảnh sông đẹp nhất toàn thủ đô."

Hứa Tắc mau chóng bị thu hút sự chú ý, cậu nhìn theo sang bên còn lại một cái, có ấn tượng, đã từng nghe đồng nghiệp nhắc đến, một căn ít nhất một trăm triệu... Với giá nhà này nếu còn không thể nhìn được cảnh sông đẹp nhất toàn thủ đô thì hoàn toàn có thể khởi tố bên bất động sản làm ăn bịp bợm.

(100 triệu tệ ≈ 342 tỉ VND)

Không đợi Hứa Tắc kịp nói gì, Lục Hách Dương lại nói: "Anh cũng muốn sống ở đây."

Đây là lần đầu tiên Hứa Tắc nghe thấy giọng điệu ngưỡng mộ và khao khát này từ miệng Lục Hách Dương. Cậu quả thật đã ngẩn người một lúc, vừa nhẹ giọng hỏi "Vậy sao..." vừa lén lút lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm thấy rồi, tiền thuê mỗi tháng của khu dân cư này từ 20 vạn trở lên.

(20 vạn tệ ≈ 68 triệu 375 VND)

Hứa Tắc nhắm mắt lại, tắt điện thoại đi.

Cậu không có tiền.

Phần lớn tiền tích góp trước đây đã bù vào hơn 200 vạn kia, tất cả đều chuyển cho Cố Quân Trì rồi, hiện tại trong tay chỉ có chưa đến 10 vạn, không biết ở khu dân cư này có chủ nhà nào bằng lòng cho cậu thuê nửa tháng hay không.

Sau khi xe lái qua, Lục Hách Dương vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên bật ra một tiếng thở dài ghen tị.

Hứa Tắc bị kích thích, lại mở điện thoại lên, bấm vào khung chat với Trì Gia Hàn, hỏi: Có thể cho tôi mượn 15 vạn được không?

Trì Gia Hàn: ?

Hứa Tắc: Thuê nhà.

Trì Gia Hàn: Một năm 15 vạn có phải hơi đắt rồi không, không phải cậu có căn hộ tiến sĩ à, làm gì mà phải tự bỏ tiền thuê nhà nữa.

Hứa Tắc: Một tháng 20 vạn.

Trì Gia Hàn: ? Bị cướp acc rồi à

Hứa Tắc: Anh ấy muốn ở, tôi cảm thấy có thể ở một tháng trải nghiệm một chút.

Trì Gia Hàn: Ai? Lục Hách Dương? Có phải cậu ta lén lút chuyển nghề sang làm môi giới bất động sản rồi lừa cậu lấy doanh số cho cậu ta không?

Hứa Tắc: Đừng nói như vậy... Để tôi nghĩ cách thêm.

Trì Gia Hàn: Cậu có bệnh.

Đúng là có bệnh thật, bệnh nghèo. Hứa Tắc hơi đau lòng, sau khi bà ngoại qua đời, cậu đã không còn quá nhiều ham muốn với tiền bạc, vậy nên đã bỏ qua rất nhiều cơ hội kiếm tiền mà giáo viên hướng dẫn và bạn đồng môn giới thiệu cho, một lòng ở trong Bệnh viện Quân y. Bây giờ thì hay rồi, không có đủ tiền để hiện thực hoá mong muốn của Lục Hách Dương.

Điện thoại reo, Lục Hách Dương nói: "Nghe giúp anh đi."

Là Hạ Uý gọi tới, Hứa Tắc cầm điện thoại lên bắt máy, vừa mở loa ngoài thì tiếng mắng chửi hùng hồn và hăng hái của sĩ quan cảnh sát Hạ đã ập tới: "Lục Hách Dương, cậu là cái đồ làm ăn thất đức! Cậu lừa thân lừa tâm cũng thôi đi, bây giờ cậu còn lừa tiền mồ hôi nước mắt của Hứa Tắc! Cậu đúng là hồ ly tinh tán tận lương tâm! Cậu không còn là anh em của tôi nữa! Hạ Uý tôi đây và cậu không đội trời chung! Ngày mai tôi đưa người đến bắt cậu! Cậu đợi đó cho tôi!"

"Thưa ngài, giận cái gì đấy." Lục Hách Dương bình tĩnh hỏi.

"Không biết! Có người bảo tôi chửi! Cậu cũng đừng hỏi là ai!" Hạ Uý nói lời đanh thép, "Tạm biệt!"

Cuộc gọi kết thúc, Hứa Tắc vẫn còn ngẩn người, nhìn Lục Hách Dương một cái, cậu nói: "Chắc là gọi nhầm rồi."

Lục Hách Dương: "Ừm, anh cũng thấy vậy."

*

Một tuần trước Giáng sinh, Hứa Tắc nhận được hai dòng chữ của Lục Hách Dương gửi tới.

Lục Hách Dương: Khu dân cư mà trước đó từng nói ấy, đây là số nhà và mật khẩu cửa.

Hứa Tắc: Anh thuê rồi hả?

Lục Hách Dương: Em chuyển qua đó ở một mình trước đi.

Hứa Tắc: Em có căn hộ, không qua đó ở đâu.

Lục Hách Dương: Mấy ngày nữa anh về trung tâm thành phố một chuyến, sẽ đến căn nhà đó nghỉ ngơi.

Hứa Tắc: Được, ngày mai chuyển ngay.

Đúng thật là căn nhà với cảnh sông không gì sánh được nhưng Hứa Tắc không có tâm trạng để thưởng thức, một mình ở thì trống trải quá mức. Hôm nay cậu nhận được một kiện hàng, bên trong là bộ đồ cosplay ông già Noel đủ bộ, mọi chi tiết được làm khéo léo, chất lượng tuyệt vời.

Hai ngày này Lục Thanh Mặc và Hàn Kiểm sẽ đưa Đăng Đăng về thủ đô, đúng lúc đón Giáng sinh luôn. Bắt đầu từ năm ngoái Đăng Đăng đã có chấp niệm khó hiểu với ông già Noel, năm ngoái vì không gặp được ông già Noel vào đêm Giáng sinh còn khóc nức nở hồi lâu. Vậy nên năm nay bọn họ quyết định sẽ cos ông già Noel cho Đăng Đăng, tặng quà cho nó trong lúc nó ngủ, còn quay video lại để làm minh chứng.

Người quá thân quen chắc là sẽ bị Đăng Đăng nhận ra, cuối cùng trọng trách này đã được giao cho Hứa Tắc.

Mặc dù Hứa Tắc khá mờ mịt với nhiệm vụ này nhưng vẫn bỏ số tiền lớn mua bộ đồ được chế tác hoàn hảo này, trở thành một coser tạm thời rất có trách nhiệm và rất đạt chuẩn.

Cậu lấy quần áo ra khỏi bao đựng, chụp vài tấm cho Lục Hách Dương.

Hơn một tiếng sau, Lục Hách Dương mới có thời gian trả lời: Giao rồi à? Mặc lên xem thử.

Hứa Tắc liền mặc lên, cũng xem như vừa người. Cậu đi đến phòng thay đồ, đứng trước gương sát đất chụp một tấm toàn thân gửi cho Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương: Có ông già Noel nào vóc dáng đẹp như vậy à?

Hứa Tắc tưởng rằng anh đang phê bình mình cos không đủ có tâm, cậu suy nghĩ một lát, đi đến ghế sofa lấy một cái gối ôm nhét vào trong áo để làm bụng của ông già Noel. Đứng ổn định rồi, cậu chụp một tấm nghiêng người rồi lại gửi đi.

Lục Hách Dương: Ông già Noel mang thai.

(toi biết anh đang nghĩ gì đó anh Lục 🌚)

Hứa Tắc: ?

Cậu cẩn thận so sánh với hình tượng ông già Noel trong phim hoạt hình, chột dạ xin chỉ bảo: Có phải cần nhét thêm ít gì đó vào cả tay chân để trông mập hơn một chút không?

Lục Hách Dương: Không nhét nữa, cứ dùng phiên bản dáng đẹp đi.

Hứa Tắc: Được.

*

Đêm trước Giáng sinh, đúng lúc Hứa Tắc phải tham gia một hoạt động quan trọng, phải rất muộn mới kết thúc, Lục Hách Dương cũng phải xẩm tối với về đến trung tâm thành phố, đến thẳng nhà Lục Thanh Mặc và Hàn Kiểm ăn tối với bọn họ.

Hơn mười giờ tối, Đăng Đăng chìm vào giấc ngủ với tràn ngập mong đợi rằng ông già Noel sẽ ghé thăm, sau đó Hứa Tắc cũng tới. Cậu đậu xe dưới hầm giữ xe, thay đồ trên xe xong thì nói với Lục Hách Dương rằng có thể bắt đầu quay video ngay khi vừa mở cửa.

Ding ——— Thang máy lên đến nơi, Lục Hách Dương bật chế độ ghi hình, cửa được gõ nhẹ hai cái, Lục Thanh Mặc đi mở cửa.

Ông già Noel cao một mét tám mấy với dáng người cao, chân dài vai rộng eo hẹp đi vào, nửa dưới khuôn mặt Hứa Tắc gần như hoàn toàn vùi vào trong bộ râu xoăn trắng như tuyết, chóp nón rủ xuống nghiêng sang một bên, cậu cố tình hạ thấp giọng hỏi: "Xin chào, xin hỏi đây là nhà bạn nhỏ Đăng Đăng đúng không?"

"Đúng rồi." Lục Thanh Mặc nhịn cười trả lời.

Hứa Tắc gật đầu, xách túi quà đi vào. Cậu đang định đi về phòng của Đăng Đăng thì Lục Hách Dương lại đột nhiên hỏi: "Ông già Noel, tuần lộc của "ông" đâu rồi?"

"Hả?" Hứa Tắc không ngờ còn có khâu đối thoại với nhau, cậu căng thẳng đẩy kính rồi mới nói, "Đậu trên nóc nhà."

"Tại sao "ông" không đi vào bằng ống khói?"

Bây giờ Hứa Tắc mơ hồ cảm nhận được Lục Hách Dương còn khó chiều hơn cả Đăng Đăng, cậu nói: "Hình như nhà mọi người không có ống khói."

Hàn Kiểm cười trả lời: "Hiểu rồi, năm sau chúng tôi sẽ lắp một cái."

"Được, năm sau tôi sẽ đi vào bằng ống khói." Hứa Tắc trả lời.

Lục Thanh Mặc giúp Hứa Tắc đẩy cửa phòng Đăng Đăng, Hứa Tắc đi vào với động tác rất khẽ, đặt cả túi quà bên giường Đăng Đăng, cúi người hôn lên trán cô bé, sau đó lùi ra ngoài.

Sắp đi rồi vẫn không quên lời kết, Hứa Tắc nói: "Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ."

Lục Hách Dương lại hỏi: "Nhanh như vậy đã đi rồi sao, có muốn ngồi lại uống chén trà không?"

"Không đâu, vẫn còn... quà của rất nhiều bạn nhỏ cần tặng." Hứa Tắc nỗ lực bịa chuyện, "Năm nay khá là bận."

"Có cần tôi lái xe tiễn "ông" không?" Dáng vẻ của Lục Hách Dương rất có thiện chí.

Hứa Tắc quả thật không thể bịa được nữa, tự mình đẩy cửa ra, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn, tuần lộc của tôi rất lớn, chạy rất nhanh."

"Giáng sinh vui vẻ." Cuối cùng, cậu nói rồi quyết đoán đóng cửa lại.

Lục Hách Dương kết thúc video, trả điện thoại lại cho Lục Thanh Mặc. Lục Thanh Mặc nói: "May mà em làm không quân chứ không đi làm lưu manh."

"Chỉ muốn điều tiết không khí một chút thôi." Lục Hách Dương cầm chìa khoá và điện thoại, "Bọn em về trước đây, hai ngày nữa mọi người cùng nhau ăn bữa cơm."

"Được, trên đường chú ý an toàn. Còn nữa, giúp chị cảm ơn ông già Noel nhé."

Lục Hách Dương mỉm cười, mở cửa đi ra ngoài. Hứa Tắc đã đi đến hầm gửi xe và tháo râu đứng bên cạnh xe, đợi Lục Hách Dương đến rồi hai người lên xe, Hứa Tắc là người lái. Ông già Noel tặng quà xong lại bắt đầu làm tài xế.

Về đến nhà, hai người gần như đóng sầm cửa lại, Lục Hách Dương kề lên chóp mũi Hứa Tắc, hỏi cậu: "Ông già Noel, quà của anh đâu?"

Hứa Tắc khẽ thở dốc: "Trên xe trượt tuyết của em..."

"Xe trượt tuyết đâu?"

Hai người ôm nhau ngã lên ghế sofa, mũ ông già Noel vẫn đang đội trên đầu Hứa Tắc, cậu khép hờ mắt suy nghĩ, nói: "Bị tuần lộc kéo đi rồi, không tìm thấy nữa."

Lục Hách Dương cởi kính Hứa Tắc ra đặt lên bàn trà, nghiêng người hôn lên khoé miệng cậu: "Cũng đúng, tuần lộc của em chạy nhanh như vậy mà."

Áo choàng đỏ bị kéo ra, bên trong còn mặc một chiếc sơ mi trang trọng mà Hứa Tắc chưa kịp thay ra, ngay cả cà vạt vẫn còn thắt rất nghiêm chỉnh. Chiếc quần mềm mại rộng rãi quá mức, bàn tay của Lục Hách Dương sờ lên thắt lưng Hứa Tắc không chút trở ngại, nhận ra mặc dù Hứa Tắc không kịp thay sơ mi ra nhưng quần tây đã cởi ra rồi, sờ xuống thêm một chút, tay anh khựng lại.

Đầu ngón tay luồn vào món đồ đang quấn quanh đùi Hứa Tắc, Lục Hách Dương hôn lên tai cậu, thì thầm: "Cái gì đây?"

Giọng điệu bí ẩn mập mờ, khiến cho Hứa Tắc cũng không nhịn được bắt đầu cảm thấy đây là một việc thân mật cần phải nhỏ giọng thảo luận. Cậu ôm lấy cổ Lục Hách Dương, cũng thì thầm trả lời: "Đai kẹp áo sơ mi."

"Tác dụng là gì?" Tay còn lại của Lục Hách Dương đã cởi cúc áo sơ mi của Hứa Tắc ra rồi, cúi đầu xuống, ngậm lấy đầu vú của cậu.

"Thì là..." Hứa Tắc bị làm cho rên rỉ vài tiếng, trong cơn mơ màng đột nhiên nắm bắt được một chút nghi ngờ ——— Từ khi sinh ra đến nay, Lục Hách Dương đã từng tham dự vô số bữa tiệc, làm sao có thể hoàn toàn không biết về phụ kiện dùng cho lễ phục này? Cậu liếm môi, hơi thở gấp gáp, "Em không biết."

Lục Hách Dương nhịn cười nâng người lên hôn môi với cậu, vạch trần cậu: "Lại nói dối."

*

Sáng sớm ngày Giáng sinh, ghế sofa bị làm cho lộn xộn, cả phần đầu của Hứa Tắc đã hoàn toàn vùi vào trong mũ ông già Noel theo động tác. Lục Hách Dương không rút ra mà nghiêng người về trước đẩy viền mũ lên, để lộ gương mặt đỏ bừng của Hứa Tắc, kéo tay Hứa Tắc đặt lên bụng dưới hơi gồ lên, nói: "Ông già Noel mang thai."

Hứa Tắc thở hổn hển ngẩn người vài giây, xấu hổ rút tay ra rồi lại kéo mũ che mặt mình lại.

Tắm xong mơ màng buồn ngủ, Hứa Tắc vẫn không nhịn được hỏi: "Thuê căn nhà này thật sao?"

"Sao vậy."

"Đắt lắm." Hứa Tắc nói, "...Hay là ở nửa tháng rồi chuyển ra đi."

"Mua từ hồi cấp ba rồi." Lục Hách Dương xua tan sự lo lắng của cậu, "Nhưng không có cơ hội quay lại nên mới nói là muốn ở."

Hứa Tắc rất hối hận, sớm biết như vậy thì không nên tìm Trì Gia Hàn mượn tiền, Trì Gia Hàn cũng sẽ không bảo Hạ Uý gọi điện đến mắng thay rồi.

*

Buổi sáng ngày Giáng sinh, Lục Thanh Mặc gửi video phản hồi của Đăng Đăng về quá trình Đăng Đăng xem ông già Noel tặng quà cho mình, Lục Hách Dương đưa điện thoại cho Hứa Tắc xong thì ngủ tiếp, Hứa Tắc nhìn độ dài của video, không hiểu lắm vì sao chỉ có năm giây.

Sau khi mở video ra cậu đã hiểu, ngay giây đầu tiên Đăng Đăng nhìn thấy ông già Noel đã oà khóc, vừa khóc vừa chỉ vào ông già Noel nói: "Cậu Hứa Tắc———"

Một cảm giác thất bại ập đến, Hứa Tắc không ngờ Đăng Đăng có thể nhận người giỏi như vậy, rõ ràng còn chưa gặp mình được mấy lần.

Cậu đã bắt đầu lo lắng: "Năm sau phải làm sao đây, chắc là Đăng Đăng cũng nhận ra cảnh sát Hạ và Thượng tá Cố."

Lục Hách Dương bị tiếng khóc của Đăng Đăng làm cho tỉnh ngủ, nói: "Tìm Trì Gia Hàn hoặc Ôn Nhiên."

Đây là một ý kiến hay, Hứa Tắc cảm thấy yên tâm rồi.

---

Gin: chị Mạch chĩ có một cái tài là không viết H nhưng vẫn cứ là hỏ ni cơ =)))) cơ mà Thượng tá Lục răm thật sự luôn huhu 🌚 đọc cmt mấy độc giả bên Trung đều cmt "Hứa Tắc không mù quáng vì tình yêu, Hứa Tắc mù quáng vì Lục Hách Dương" ta nói nó đúng thiệt sự  🤣

Sau khi suy ngẫm thì toi nhận ra một điều,đó là chữ "lộc" trong "tuần lộc" đồng âm với "Lục" trong "Lục Hách Dương", vậy nên Hứa Tắc mới là ông già Noel vì ông già Noel "cưỡi" tuần lộc 🌚 bây giờ toi đã không thể nhìn nhận hình ảnh ông già Noel một cách trong sáng được nữa 😭 Hạ Uý nói đúng không sai mà, Lục Hách Dương là đồ bín thái 😒

Vậy là truyện đã hoàn rồi nha mọi người, mình có dịch thêm vài cái đồng nhân (fanfic) nữa. nếu mọi người quan tâm có thể lên WordPress đọc nha, có cả đồng nhân bù H cho chương 46, 48, 52, 63 với 97 nữa nè 🤭 Bên cạnh đó thì trên WordPress cũng có cả một vài ngoại truyện xuất bản tác giả viết thêm nữa mà mình sẽ không đăng lên Wattpad nha ❤️ Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đồng hành cùng mình, mấy lời tâm tình dài dòng mình cũng đã viết ở chương cuối rồi nên bây giờ chỉ cảm ơn thuiii 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro