Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều hình ảnh trong quá khứ giống như chiếc đèn kéo quân không ngừng quay lại trong tâm trí, từ cấp ba đến hiện tại, từng chi tiết, từng lời nói, Hạ Uý dường như tự mình thưởng thức một màn trình diễn đèn lồng cực kỳ lớn và sáng tạo.

"Cậu mới giống như đang diễn hơn đấy." Trì Gia Hàn chậm rãi nói: "Là một trong những người bạn tốt nhất của Lục Hách Dương, chuyện thế này còn phải cần tôi chỉ cho cậu xem mới biết được, đến kẻ ngốc cũng không thể diễn được giống như cậu."

Hạ Uý sụp đổ rồi: "Đừng nói với tôi là Cố Quân Trì cũng đã sớm biết rồi nhé."

"Chắc là vậy, ánh mắt và đầu óc của cậu ta trông có vẻ dùng tốt hơn cậu."

"Tôi không tin." Bàn tay run rẩy của Hạ Uý lấy điện thoại di động ra, bấm số của Cố Quân Trì.

"Làm gì đấy?" Giọng nói của Cố Quân Trì vẫn vô cùng không kiên nhẫn.

Dáng vẻ cầm điện thoại của Hạ Uý giống như đang cầm phao cứu sinh: "Hách Dương và Hứa Tắc hồi cấp ba từng ở bên nhau, chuyện này cậu có biết không?"

"Để cho người như cậu lên được thanh tra cảnh sát cấp cao thì mỗi một lãnh đạo trong Cục cảnh sát tối cao của liên minh đều phải chịu trách nhiệm."

"A a a a ——!" Hạ Uý cúp điện thoại với một tiếng bíp, tiếp tục phát điên với Trì Gia Hàn, "Nhưng hai người đó thật sự không giống đồng tính luyến ái mà!"

"Không liên quan gì đến xu hướng tính dục, liên quan đến con người." Trì Gia Hàn nói, "Quên đi, cậu làm sao mà hiểu được."

Hạ Uý lại đột nhiên bình tĩnh lại, rút ​​​​ra một sợi lý trí từ trong sự hỗn loạn thất thường, trả lời: "Tôi hiểu."

"Giống như nếu cậu là alpha thì tôi vẫn sẽ phải lòng cậu vậy, bé cưng à."

Trì Gia Hàn im lặng vài giây rồi nói: "Cút."

Trở lại ký túc xá của Lục Hách Dương, Hứa Tắc tìm đồ ngủ để chuẩn bị đi tắm, cậu đứng ở cửa phòng tắm đợi một lúc nhưng Lục Hách Dương vẫn không đi vào phòng.

Sau khi do dự, Hứa Tắc đi ra ngoài, thấy Lục Hách Dương đang ở bên cạnh bàn ăn nhìn máy liên lạc, tay còn lại cầm ly nước.

Đợi đến khi Lục Hách Dương ngừng đọc tin nhắn và đang uống một ngụm nước, Hứa Tắc mới nói: "Em sắp đi tắm."

Lục Hách Dương ngước mắt lên nhìn cậu, chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Hứa Tắc nghĩ có lẽ mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng, vì vậy cậu học hỏi từ Lục Hách Dương, bước lên phía trước ra hiệu ngầm: "Anh có muốn cùng nhau không?"

Đèn trong khu vực ăn uống không bật, Hứa Tắc không nhìn rõ biểu cảm của Lục Hách Dương mà chỉ cảm thấy hình như anh đang cười.

"Cảm ơn bác sĩ Hứa đã mời, nhưng trước khi đi đón em anh đã tắm rồi."

Lúc này Hứa Tắc mới phát hiện quần áo của Lục Hách Dương đang mặc khác với đồ mặc khi rời khỏi ký túc xá vào buổi trưa, vừa nãy ở trong xe cậu còn ngửi thấy mùi sữa tắm, đã như vậy rồi mà cậu vẫn không thể nhận ra Lục Hách Dương đã tắm.

Đại não thoái hóa thật rồi, có thể là do kỳ nghỉ hoang phí lần này, hoặc có thể là "bị ngủ" đến ngốc. Nói ra có hơi khoa trương nhưng mấy ngày nay cậu và Lục Hách Dương gần như đã đi đến bước không thể nhìn vào mắt nhau, chỉ cần nhìn nhau thì sẽ rạo rực không biết đủ, dẫn đến cuối cùng chỉ có thể làm một việc.

"Được." Hứa Tắc mang sự xấu hổ của mình lùi lại về phòng.

Còn chưa kịp đợi cậu xoay người, Lục Hách Dương lại nói: "Có thể tắm lại một lần nữa, nếu như em kiên trì yêu cầu."

Câu này làm Hứa Tắc mơ hồ nắm bắt được nội dung chính, cậu dừng lại một lát, thuận lợi rút ra những từ mấu chốt: "Em kiên trì yêu cầu."

Lần này đã thấy rõ Lục Hách Dương đúng là đang cười, anh đặt ly nước xuống, nói: "Nhận được rồi."

Lục Hách Dương ở phòng khách gọi điện thoại, Hứa Tắc làm tổ trong chăn, mặc dù rất mệt nhưng cậu vẫn mở điện thoại lên, sắp xếp lời lẽ thích hợp để xin Hoàng Lệ Linh thêm hai ngày nghỉ phép.

Hoàng Lệ Linh sẽ không nghi ngờ học trò cưng của mình, cái gì ông cũng không hỏi mà đã đồng ý lời xin phép của Hứa Tắc, còn Hứa Tắc lại cảm thấy rất chột dạ, bắt đầu rơi vào cảm giác áy náy sâu sắc.

Nhưng cảm giác áy náy đã bị quăng ra sau đầu sau khi Lục Hách Dương bước vào phòng.

"Còn tưởng em ngủ rồi." Lục Hách Dương đứng ở bên giường, cúi người sờ mặt Hứa Tắc, "Muốn uống nước không?"

Hứa Tắc lắc đầu, Lục Hách Dương tắt đèn bàn rồi lên giường.

Chung giường chung gối mấy ngày rồi mà bọn họ vẫn ngủ rất độc lập với nhau, không có chuyện ôm nhau ngủ. Cách Hứa Tắc thể hiện sự thân mật của mình với Lục Hách Dương là sau khi Lục Hách Dương lên giường và nằm nghiêng về phía cậu, cậu sẽ bất động nhìn sườn mặt của Lục Hách Dương.

"Khi nào thì trở lại viện nghiên cứu?" Lục Hách Dương quay đầu hỏi.

Lúc anh quay mặt sang, Hứa Tắc đã cụp mắt xuống, trả lời: "Lại xin thầy nghỉ phép thêm hai ngày rồi."

"Ừm, chiều mai em thu xếp hành lý một chút, buổi tối—"

Hứa Tắc im lặng lắng nghe, cậu nghĩ chắc là Lục Hách Dương định nói "Buổi tối anh cho người đưa em ra khỏi căn cứ", nếu như là như vậy thì một ngày nghỉ phép thêm đó cũng vô ích rồi, tối mai đã có thể trực tiếp quay lại viện nghiên cứu.

"Buổi tối bọn mình ra ngoài một chuyến." Lục Hách Dương nói.

Khác hẳn với những gì trong tưởng tượng, Hứa Tắc sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên nhớ tới cái lần đã rất lâu về trước nên nhất thời có hơi bất an. Cậu không nhịn được hỏi: "Đi đâu?"

"Đi đến một nơi hơi xa một chút."

Trong lồng ngực nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ, không thoải mái lắm, Hứa Tắc lại nằm thẳng trở lại, điều chỉnh tư thế ngủ để giảm bớt cảm giác khó chịu này. Cậu nhìn tấm rèm với đường nét không rõ ràng bên cạnh, một hồi lâu lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Đào bới đến tận cùng không phải là chuyện Hứa Tắc sẽ làm, một tay Lục Hách Dương chống lên, cúi đầu nhìn cậu, gọi cậu: "Hứa Tắc."

Ánh mắt Hứa Tắc chậm chạp di chuyển đến mặt Lục Hách Dương: "Ừm."

Lục Hách Dương nửa dựa vào gối nằm trên đệm, nói với cậu: "Lại đây."

Đến khi Hứa Tắc dùng tư thế thoải mái nhất nằm sấp lên người anh, Lục Hách Dương nói: "Sợ em ở trong căn cứ sẽ bức bối cho nên mới muốn ra ngoài đi dạo với em."

"Không bức bối." Hứa Tắc nói.

"Vậy không muốn ra ngoài chơi sao?" Lục Hách Dương đặt tay lên lưng Hứa Tắc, "Cùng anh."

"...Muốn." Cuối cùng Hứa Tắc vẫn hỏi, "Vậy sau đó... sẽ thế nào?"

"Sau đó em về viện nghiên cứu, anh về căn cứ. Nếu như có thời gian thì anh sẽ đi tìm em, nếu như em rảnh cũng phải nhớ quay về thủ đô tìm anh, còn nhớ phải gọi điện cho anh mỗi ngày."

Cảm giác kỳ lạ biến mất, Hứa Tắc thả lỏng toàn bộ cơ thể, gật đầu nói: "Được."

Điện thoại vang lên, Lục Hách Dương đưa tay ra giúp Hứa Tắc lấy điện thoại, anh nhìn tên người gọi: "Hạ Uý."

Lo lắng rằng Trì Gia Hàn xảy ra chuyện gì, Hứa Tắc bắt máy ngay lập tức.

"Nghe nói cậu về thủ đô rồi." Hạ Uý đi thẳng vào vấn đề, "Căn hộ ở đâu, tôi đi tìm cậu."

"Có chuyện gì sao? Mấy ngày nay tôi không có ở căn hộ."

"Vậy thì ở đâu?"

Lục Hách Dương cúi đầu nghịch tay Hứa Tắc, Hứa Tắc suy nghĩ một lát, trả lời: "Ở nhà bạn."

"Bạn nào?"

Hứa Tắc trầm tư, sau đó nói: "Một người bạn."

"Quá tốt rồi." Hạ Uý bật ra một tiếng cười quái dị, "Tiểu Tắc của chúng ta, đối đáp như nước chảy nhỉ, ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi và không thể giải thích, Hứa Tắc đặt điện thoại xuống, không hiểu lắm hỏi Lục Hách Dương: "Cảnh sát Hạ có ý gì vậy?"

"Không rõ." Lục Hách Dương cười nói: "Có lẽ chỉ là muốn khen em."

Chỉ trong vài giây, cuộc gọi với Hạ Uý đã lướt qua tâm trí Hứa Tắc và không để lại bất kỳ dấu vết gì. Hứa Tắc trở lại cuộc đối thoại với Lục Hách Dương, cậu nhận ra rằng hôm nay mình có rất nhiều câu hỏi, hơn nữa ban ngày Lục Hách Dương luôn rất bận, ngày mai chưa chắc sẽ có cơ hội để hỏi.

"Muốn nói gì à?" Lục Hách Dương dùng giọng điệu của Hạ Uý nói, "Tiểu Tắc của chúng ta."

Hứa Tắc mím môi hỏi: "Huy chương ấy, có muốn cho em không?"

"Huy chương gì?"

"Trước đây anh từng cho em, huy chương kỷ niệm danh dự của không quân." Hứa Tắc mô tả một cách chi tiết cho anh, "Đằng sau còn có tên và quân hàm của anh."

Lục Hách Dương bày ra dáng vẻ như được chỉ rõ: "À, nhớ ra rồi."

"Có cho em không?" Hứa Tắc rất có dũng khí hỏi lại.

"Cái đó đã không còn đủ quý trọng nữa rồi."

Làm sao có thể, Hứa Tắc nghiêm túc nói: "Cái đó rất quý trọng."

"Phải không?" Lục Hách Dương mỉm cười, "Được, ngày mai lấy cho em."

Tối hôm sau, Hứa Tắc và Lục Hách Dương xuất phát đến sân bay. Ở trên máy bay ngủ gần bảy tiếng, bọn họ đáp xuống một thành phố khác.

Sau khi hạ cánh, ăn sáng xong thì Lục Hách Dương đi lấy xe. Đối mặt với ánh ban mai đỏ rực như lửa, chiếc xe chạy qua khu đô thị, hướng đến vùng ngoại ô rộng lớn.

Hứa Tắc không hỏi lại điểm đến là ở đâu, giống như sinh nhật rất nhiều năm trước, cuộc chạy trốn vào lúc hoàng hôn đó, Hứa Tắc cũng không hỏi.

Chỉ là lần này Lục Hách Dương đã hứa với cậu một kết cục an tâm, chứ không nói với cậu rằng 'không đợi cũng không sao'.

Mặt trời dần dần nhô lên, Hứa Tắc hạ cửa xe xuống, gió mang theo mùi hương cỏ cây ùa vào trong xe làm tóc và áo sơ mi của bọn họ rối tung, Hứa Tắc vừa quay đầu sang đã nhìn thấy nụ cười trên miệng Lục Hách Dương, giống như năm mười bảy mười tám tuổi, không chút khác biệt.

Bởi vì rất vui nên Hứa Tắc cũng cười theo.

Nhưng sau vài tiếng Hứa Tắc đã không thể cười được nữa.

Lúc gần đến bờ biển, thuyền khách thả chậm tốc độ, Hứa Tắc quan sát thành phố nhỏ ven biển này, nơi có phong cách hoàn toàn khác với đô thị phồn hoa. Mãi cho đến khi Lục Hách Dương giơ tay vẫy về phía bến tàu, Hứa Tắc mới nhìn sang, sau đó sững người.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu nhìn thấy Lâm Ngung Miên, Lục Thanh Mặc, còn có em bé omega xinh đẹp trong lòng Lục Thanh Mặc.

Sóng biển đẩy chiếc thuyền không ngừng lắc lư, nhưng Hứa Tắc lại đứng bất động, căng thẳng đến mức hai vai cứng đờ, cuối cùng cậu hỏi Lục Hách Dương: "Không phải là ra ngoài chơi sao?"

"Đúng vậy." Thuyền khách cập bến, Lục Hách Dương nắm lấy tay Hứa Tắc, dẫn cậu lên bến tàu, nói: "Đến nhà chị anh chơi."

---

Gin: tôi đợi 98 chương để có một màn ra mắt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro