Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh đài phun nước rất náo nhiệt, các cặp đôi đang chụp ảnh, trẻ em thì đang chạy nhảy, ánh nắng từ những giọt nước trên cao đài phun phản chiếu ra một ánh cầu vồng. Lúc cùng Lục Hách Dương đi xuyên qua đám đông dưới ánh nắng chói chang, Hứa Tắc đã cảm thấy không chân thật, có lẽ là do hai người đã liên tục nói chuyện điện thoại hơn một tháng nên có một cảm giác kỳ diệu như đang gặp bạn qua mạng.

Lục Hách Dương cởi áo khoác ngoài của quân phục ra vắt lên khuỷu tay. Hứa Tắc suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Đến con đường ngắm cảnh bên bờ biển đi dạo không?"

Trong tiếng người huyên náo, dường như Lục Hách Dương nghe không rõ: "Cái gì?"

"Đến bờ biển không?" Hứa Tắc đến gần anh một chút, hỏi lại lần nữa.

"Sao cũng được, cậu quyết định đi."

Đi bộ vài chục mét, xuyên qua khu rừng của công viên, bọn họ đã nhìn thấy biển. Bên tai nhất thời yên lặng đi rất nhiều, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thủy triều.

"Ở đây có quen không?"

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu, "Cảm giác chỉ như đổi một phòng thí nghiệm thôi."

Đối với một người không quen giao lưu và giải trí như Hứa Tắc, thật sự là sinh sống ở đâu cũng không có nhiều khác biệt.

"Nơi này đáng sống hơn so với thủ đô." Lục Hách Dương nói, "Đồ ăn ngon cũng rất nhiều, nhớ ăn nhiều một chút."

Tháng này hầu như đều ăn cơm ở nhà ăn của viện nghiên cứu, sau này hẳn là cũng như vậy nhưng Hứa Tắc vẫn kiên định đồng ý: "Được."

Cậu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía bên phải cách đó không xa, sau đó hỏi Lục Hách Dương: "Có muốn uống nước ép không?"

"Được."

"Tôi đi mua." Hứa Tắc hoàn toàn không lãng phí thời gian, nói xong thì đi luôn.

Tầm nhìn của Lục Hách Dương dõi theo bóng lưng của Hứa Tắc, dừng lại mười mét bên phải trước cửa hàng, nhìn cậu gọi món xong rồi đợi ở một bên. "Đợi" này của Hứa Tắc chính là đơn thuần đang đợi, không nghịch điện thoại cũng không nhìn xung quanh, chỉ là giữa chừng có nhìn đồng hồ một lát mặc dù thời gian làm nước ép thật sự vô cùng ngắn.

Hứa Tắc mua hai ly nước ép nho xanh vì hồi cấp ba từng nhìn thấy Lục Hách Dương uống, tình cờ món nổi tiếng nhất của cửa hàng này cũng là nước ép nho xanh. Cậu còn mua một cái bánh tart trứng, cầm trên tay phải trong một cái túi giấy riêng.

Sau khi cầm đồ xong, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn lên, Lục Hách Dương vẫn đứng ở chỗ cũ, một tay chống trên lan can nghe điện thoại, gió thổi tung tóc anh, còn thổi cả quân phục đang treo trên lan can khe khẽ lay động.

Là một cuộc gọi rất ngắn, Hứa Tắc đi được nửa đường thì Lục Hách Dương đã đặt máy liên lạc trở lại bên hông rồi nhìn về phía cậu.

Lúc nhìn nhau, Hứa Tắc đã đẩy nhanh tốc độ bước chân, sau khi đi thêm ba bốn bước thì một con hải âu khổng lồ từ bên cạnh lao tới, chộp lấy cái bánh tart trứng trong tay Hứa Tắc với tốc độ kinh hoàng, thậm chí còn đập cánh vỗ vào đầu cậu. Hứa Tắc sững sờ dừng lại giữa chừng, nhìn túi giấy trống không nhàu nát trong tay rồi lại nhìn con hải âu đã bay đi.

Lục Hách Dương túm lấy bộ quân phục rồi đi về phía Hứa Tắc, nắm lấy cổ tay cậu kiểm tra xem có bị thương hay không.

"Đồng nghiệp đã nói với tôi ăn uống ở đây phải cẩn thận hải âu." Hứa Tắc phản ứng lại, "Tôi quên mất."

"Không bị thương là tốt rồi." Lục Hách Dương bật cười, "Thứ bị hải âu lấy đi là gì vậy?"

"Bánh tart trứng, vốn dĩ định hỏi cậu có muốn ăn không."

"Không sao, uống nước ép là được rồi."

Hứa Tắc gật đầu rồi lấy một trong hai ly nước ép nho xanh ra. Lúc Lục Hách Dương đưa tay ra đón lấy, Hứa Tắc nhìn thấy trên mu bàn tay anh có hai ba lỗ kim, xung quanh lỗ kim mới nhất vẫn còn một vòng tròn màu xanh nhạt.

Muốn cố hết sức giả vờ như không thấy, giả vờ bình tĩnh nhưng thật sự rất khó, Hứa Tắc nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của Lục Hách Dương, vài giây sau mới rời mắt đi chỗ khác.

Tiếp tục đi về phía trước, người đi đường xung quanh cũng dần dần ít đi. Hứa Tắc thả chậm bước chân đi sau Lục Hách Dương một chút, quay đầu nhìn sau gáy anh, ở chỗ bên dưới cổ áo mơ hồ nhìn thấy trên tuyến thể của Lục Hách Dương có mấy lỗ kim.

"Sao vậy?" Lục Hách Dương quay đầu lại.

"Không sao cả." Hứa Tắc lại đi sánh vai cùng anh.

Hai người chậm rãi dừng lại trước một hàng rào, sóng biển đập vào chân tường đá, Hứa Tắc lại nhìn đồng hồ, rõ ràng cậu còn chưa nói được mấy câu với Lục Hách Dương nhưng đã sắp qua gần nửa tiếng. Kiểu gặp gỡ đếm ngược thời gian này đã từng trải qua một lần nhiều năm về trước nên ấn tượng rất sâu sắc, Hứa Tắc cảm thấy lo sợ bất an.

"Không cần lúc nào cũng nhìn giờ đâu." Lục Hách Dương giơ tay vuốt lưng Hứa Tắc, "Cũng không phải là đến tạm biệt với tôi, sau này còn gặp lại nhiều lần nữa."

Trái tim không ổn định dường như đã được bàn tay này chống đỡ, Hứa Tắc hỏi: "Sẽ như vậy chứ?"

"Sẽ." Lục Hách Dương cho cậu một câu trả lời khẳng định.

Cách này rất hiệu quả, Hứa Tắc thả lỏng đi thấy rõ, cậu uống một ngụm nước ép, do dự một lát rồi hỏi: "Tại sao luôn là chín mươi điểm?"

Gọi điện đã hơn một tháng, lúc kết thúc của rất nhiều lần Hứa Tắc đều giống như nhân viên chăm sóc khách hàng quan tâm đến chấm điểm của người dùng, luôn hỏi Lục Hách Dương cuộc trò chuyện hôm nay như thế nào, câu trả lời nhận được vẫn luôn là chín mươi điểm.

Hứa Tắc muốn đạt điểm tối đa, vậy nên cậu cần Lục Hách Dương đưa ra những ý kiến cải thiện.

"Bởi vì điểm tối đa là chín mươi." Lục Hách Dương nghiêng đầu nhìn cậu, nói với cậu: "Từ lần đầu tiên bác sĩ Hứa chủ động gọi điện cho tôi đã là điểm tối đa rồi."

Hứa Tắc lại lộ ra vẻ mặt khi bị hải âu cướp thức ăn còn vỗ cánh đập vào đầu, cậu nghe thấy chính mình hỏi Lục Hách Dương: "Nhận điện thoại của tôi cậu có vui không?"

"Ừm, rất vui." Lục Hách Dương nói, "Mỗi ngày đều đợi cậu gọi điện thoại cho tôi, sau này cũng sẽ đợi, vậy nên đừng quên đấy."

Điều này làm cho Hứa Tắc kinh ngạc, lúc cậu biết Lục Hách Dương muốn điều trị phục hồi trí nhớ cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, chỉ là vì Lục Hách Dương đi một bước cho nên cậu cũng đi theo. Giữ liên lạc, mỗi ngày gọi điện thoại không phải để biết tiến độ điều trị của Lục Hách Dương hay thăm dò xem anh có khôi phục được một ít trí nhớ hay không. Hứa Tắc chỉ cảm thấy việc điều trị này thật gian nan, một ngày có hai mươi bốn tiếng nên chỉ gọi điện vài phút buổi tối sẽ không quá lãng phí thời gian của Lục Hách Dương, cũng có thể thỏa mãn mong muốn được ở cùng anh của mình.

Chỉ có vậy thôi, Hứa Tắc không biết rằng Lục Hách Dương cũng đang đợi cuộc gọi của cậu, không biết Lục Hách Dương sẽ vì cuộc gọi của cậu mà vui vẻ.

Đột nhiên Hứa Tắc nhận ra rằng mọi quyết định đều có ý nghĩa, giống như một thời cơ vậy, trước khi Lục Hách Dương quyết định điều trị, trước khi mình quyết định giữ liên lạc, cho dù có hôn môi với Lục Hách Dương, cậu vẫn luôn cảm thấy chơi vơi và bất an. Thế nhưng hôm nay Lục Hách Dương đã nói vui vẻ, Hứa Tắc cảm thấy toàn bộ cơ thể như được lấp đầy, dồi dào và chân thật.

Bong bóng vừa chọc là vỡ đã biến thành một túi gạo căng phồng, Hứa Tắc thậm chí còn không nhận ra mình đang cười, cậu đồng ý với Lục Hách Dương: "Sau này mỗi ngày đều sẽ gọi cho cậu."

Nói xong câu này thì điện thoại đúng lúc vang lên, Hứa Tắc nói 'Xin phép' với Lục Hách Dương, sau đó nhận điện thoại của đồng nghiệp, đối phương hỏi cậu một vài tài liệu được cất ở đâu.

Thấy cuộc trò chuyện của bọn họ không có ý định kết thúc ngay lập tức nên Lục Hách Dương lấy điện thoại di động ra. Anh định báo cho Cố Quân Trì nếu không muốn đợi thì có thể đến quân khu trước nhưng lại thấy đối phương đã gửi đến một tài liệu hơn nửa tiếng trước, được đặt tên theo ngày tháng năm, là một ngày cuối hè tám năm trước.

Lục Hách Dương nhấp vào tập tin, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình, dừng lại ở một trang nào đó ít nhất mười lăm giây mới tiếp tục kéo xuống xem lướt qua.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Tắc cố ý nhìn thời gian cuộc gọi, hơn bốn phút, rất ngắn nhưng lại gọi đến trong lúc đang gặp mặt Lục Hách Dương nên vẫn khiến cho Hứa Tắc có chút đau lòng.

Quay đầu lại thì phát hiện Lục Hách Dương đang nhìn điện thoại di động, lông mày hơi cau lại, Hứa Tắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vừa đúng lúc đọc xong trang cuối cùng, Lục Hách Dương chuyển ánh mắt từ màn hình sang khuôn mặt của Hứa Tắc.

Hứa Tắc không hiểu lắm ánh mắt đang nhìn mình của Lục Hách Dương, có hơi kỳ quái, cậu hỏi lại: "Sao vậy?"

"Quân Trì gửi cho tôi một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe." Lục Hách Dương nhìn cậu nói: "Tôi không hiểu lắm."

"Nếu tiện thì đưa tôi xem thử." Hứa Tắc nói. Mặc dù cậu cũng không hiểu lắm, rõ ràng Cố Quân Trì có quân y và bác sĩ tư nhân nhưng tại sao lại gửi báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương đưa điện thoại cho Hứa Tắc: "Làm phiền rồi."

Lúc đọc trang đầu tiên Hứa Tắc đã nhận thấy điều bất thường, đây không phải là định dạng báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Bệnh viện Quân y. Cậu bỏ qua những mục không quan trọng về chiều cao, cân nặng và thị lực, lướt đến chỉ số máu và pheromone, phần lớn đều bình thường nhưng số liệu không bình thường kia lại quá không bình thường. Cho đến khi cậu nhìn thấy kết luận của báo cáo siêu âm, ba chữ 'mang thai giả' đâm vào ký ức xa xưa trong đầu, Hứa Tắc cứng đờ lật đến trang cuối cùng, chữ ký 'Cố Quân Trì' ở phần cuối hoàn toàn là nét chữ của mình.

Ngón tay chạm vào phần trên màn hình, quay trở lại trang đầu tiên, Hứa Tắc nhìn thấy sau dấu hai chấm ở độ tuổi rõ ràng in hai số '17'.

Gió biển thổi mạnh đến mức Hứa Tắc không còn nghe thấy những âm thanh khác nữa, cậu sờ một lúc mới chạm được vào nút khóa màn hình, tắt màn hình điện thoại rồi trả lại cho Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương nhận lấy điện thoại và bỏ lại vào túi, sau đó hỏi Hứa Tắc: "Con đâu?"

"...Không có con." Hứa Tắc tựa như lại quay trở lại cái đêm Lục Hách Dương phát hiện ra que thử thai, cậu cụp mắt xuống nói: "Chỉ là mang thai giả thôi."

Cũng chính tại khoảnh khắc này, Hứa Tắc lại phát hiện ra chút thất vọng và trống rỗng lúc đó thế nhưng lại vẫn còn.

Cậu cho rằng Lục Hách Dương sẽ hỏi 'Tại sao trước đây không nói thật với tôi', hoặc 'Sau này đừng nói dối nữa' nhưng đều không có, Lục Hách Dương chỉ giang tay về phía cậu.

Hứa Tắc ngước mắt lên, không chắn chắn đứng tại chỗ hai giây, sau đó đi một bước đến trước mặt Lục Hách Dương, dùng động tác xa lạ ôm lấy eo anh, cúi đầu vùi mặt vào bả vai Lục Hách Dương.

Bên bờ biển ở nước ngoài, không ai quen biết bọn họ, Hứa Tắc yên tâm thoải mái bắt lấy cái ôm này.

Lục Hách Dương ôm Hứa Tắc, tay phải trượt từ sau lưng Hứa Tắc lên đến gáy rồi nhẹ nhàng vuốt ve, nói: "Cho tôi thêm một chút thời gian."

Tự nhận thấy mình đã đoán đúng chuyện anh đang trị liệu rồi, Hứa Tắc duy trì sự ngầm hiểu này mà trả lời: "Không sao đâu."

Phải mất thời gian rất dài cũng không sao, cuối cùng vẫn không nhớ ra cũng không sao, Hứa Tắc hoàn toàn có kiên nhẫn với việc "chờ đợi", từ rất nhiều năm trước cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Từ bỏ mọi kỳ vọng, vẫn luôn ôm tâm thế như vậy để sống qua ngày.

Thậm chí có thể ôm Lục Hách Dương lần nữa như thế này đã là kết quả tốt nhất mà Hứa Tắc có thể tưởng tượng rồi.

Ánh hoàng hôn màu cam bao trùm lên mặt biển, hơn hai tiếng đồng hồ, từ chiều đến xẩm tối, Hứa Tắc và Lục Hách Dương đã đi hết con đường ngắm cảnh. Cố Quân Trì gửi tin nhắn tới, nói với Lục Hách Dương rằng xe đã đợi sẵn ở lối ra.

Để đến lối ra cần đi qua một con đường nhỏ, đi được một phần ba con đường, Hứa Tắc lấy hết can đảm, tim đập dữ dội nắm tay Lục Hách Dương. Lục Hách Dương liếc nhìn Hứa Tắc, sau đó nắm lại tay cậu.

Còn chưa đến hai phút, trước khi đi hết con đường nhỏ, Hứa Tắc tự giác buông tay ra nhưng trong nháy mắt lại nhìn thấy chiếc xe quân dụng đậu dưới gốc cây cách đó không xa, cậu lo lắng không biết mình buông ra có muộn quá rồi không.

"Hôm nay nghỉ ngơi sớm chút." Hứa Tắc nói.

Sáng sớm đã ngồi máy bay năm tiếng đồng hồ tới đây, họp xong cũng không được ngủ trưa, Hứa Tắc càng nghĩ càng cảm thấy mình là thủ phạm chiếm đoạt thời gian nghỉ ngơi của Lục Hách Dương.

"Gọi điện thoại với cậu xong rồi nghỉ ngơi." Lục Hách Dương đưa tay lên, mu bàn tay kề ở bên cổ Hứa Tắc, "Tôi đi trước đây."

"Ừm."

Sau khi lên xe, Lục Hách Dương hạ cửa sổ xuống vẫy tay với Hứa Tắc. Hứa Tắc đứng dưới ánh hoàng hôn chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Xe nổ máy, Thượng uý Dư trên ghế phó lái đang ngủ gật, Cố Quân Trì vừa xem điện thoại vừa nói: "Tò mò nếu người khác biết Thượng tá Lục dành hai tiếng tản bộ cùng người khác sẽ là cảm giác như thế nào."

"Thời gian của bác sĩ Hứa cũng rất quý giá." Lục Hách Dương nói. Cả khoang xe tràn ngập mùi thơm của bánh mì, anh nhìn về phía hàng ghế sau, đập vào mắt là một túi vật thể không xác định cao nửa mét.

"Bên trong đều là bánh sừng bò?" Anh hỏi.

"Mua tám mươi cái." Đầu Cố Quân Trì còn không buồn ngẩng lên nói, "Thích ăn thì cho cậu ấy ăn cho đủ."

Số lần gọi điện thoại lén lút ngày càng nhiều, dự án trong tay đang bước vào giai đoạn quan trọng để báo cáo, Hứa Tắc ở trong phòng thí nghiệm và trước máy tính cả ngày, buổi tối ở hành lang gọi điện thoại với Lục Hách Dương trở thành khoảnh khắc thả lỏng nhất của cậu. Ở một mức độ nào đó, Hứa Tắc cảm thấy thật ra Lục Hách Dương như đang ở cùng mình.

Mùa xuân ở thành phố S đến nhanh hơn thủ đô một chút, chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai tháng Hứa Tắc đã cởi bỏ toàn bộ quần áo mùa đông, thế nhưng gió lạnh ở thủ đô vẫn chưa ngừng lại, ngay cả Trì Gia Hàn trong điện thoại cũng căm hận mùa đông năm nay đặc biệt dài.

Hơn mười giờ tối, Hứa Tắc đang sắp xếp số liệu thí nghiệm thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, một đồng nghiệp cầm theo điện thoại xuất hiện, nói một cách thần bí: "Làm sao bây giờ, trong số chúng ta xuất hiện một kẻ phản bội."

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chỉ thẳng vào Hứa Tắc: "Chúc mừng cậu đã được vinh danh giải thưởng 'Bác sĩ tương lai' của liên minh năm nay!"

Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng đã bị bốn năm bàn tay ôm lấy vai, vòng qua eo, vỗ vỗ lưng, còn nháo nhào đòi cậu mời ăn cơm. Cho đến khi Hoàng Lệ Linh bước vào nhìn thấy bọn họ như vậy, chỉ cười nói: "Sao tin tức còn nhanh nhạy hơn tôi thế."

'Bác sĩ tương lai' là giải thưởng vinh dự cao nhất dành cho tất cả sinh viên y khoa của các trường đại học quân y trong liên minh, không nhận đơn đăng ký, người giành giải bình thường sẽ được chọn trong số các tiến sĩ, căn cứ vào các khía cạnh khác nhau như xuất bản tạp chí, đề tài được phê duyệt, luân chuyển lâm sàng, hỗ trợ tiền tuyến, v.v... để đánh giá.

"Giáo sư, đây là đã xác nhận rồi đúng không? Nếu xác nhận rồi thì tối nay trước khi tan làm để Hứa Tắc mời mọi người ăn đêm đi."

"Xác nhận rồi, xác nhận rồi." Hoàng Lệ Linh nói, "Còn về bữa đêm thì các cô các cậu hỏi Hứa Tắc đi."

Hứa Tắc còn đang ngẩn người, nói: "Không thành vấn đề."

Mọi người trò chuyện một lúc rồi tiếp tục làm việc của mình, Hứa Tắc đã bị phân tâm, sau khi sắp xếp số liệu xong thì đi ra hành lang gửi tin nhắn cho Lục Hách Dương, hỏi anh có tiện gọi điện thoại không.

Trước đây đều sẽ nhận được hồi âm trong vòng nửa phút nhưng lần này thì không, Hứa Tắc đợi năm phút, đoán rằng Lục Hách Dương hẳn là đang bận nên gửi cho anh một tin nhắn: Hình như tôi đã đạt giải, muộn chút nữa sẽ đãi mọi người bữa đêm, hôm nay có lẽ không thể gọi được rồi, ngày mai gặp vậy.

Mãi cho đến khi đồng nghiệp ăn xong bữa đêm về lại căn hộ Hứa Tắc mới nhận được tin nhắn từ Lục Hách Dương: Được, chú ý nghỉ ngơi.

Lục Hách Dương không hỏi là giải thưởng gì, có lẽ là không hứng thú lắm. Đã hơn mười hai giờ, Hứa Tắc cố nhịn không trả lời lại, đánh răng rửa mặt xong thì đi ngủ.

Lúc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Hứa Tắc tưởng rằng trời đã sáng nhưng không có ánh sáng nào lọt qua khe hở trên rèm cửa. Cậu mơ hồ bắt máy: "Alo?"

Tiếng thở ở đầu bên kia có hơi nặng nề, Hứa Tắc lập tức tỉnh táo lại: "Thượng tá?"

"Làm ồn đến cậu rồi." Lục Hách Dương nói.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng mưa rơi và tiếng sấm mơ hồ, Hứa Tắc ngồi dậy từ trên giường: "Sao vậy?"

"Gặp ác mộng."

Ba giờ rưỡi sáng, Hứa Tắc không tin Lục Hách Dương là người gặp ác mộng thì sẽ gọi điện thoại cho cậu vào giờ này, cậu cố gắng hết sức khống chế mình không đưa ra những suy đoán khác mà nhẹ giọng hỏi: "Giấc mơ gì?"

"Tỉnh dậy thì quên rồi." Giọng nói của Lục Hách Dương rất trầm, "Cậu nói hình như đã đạt giải, là giải thưởng gì vậy?"

"'Bác sĩ tương lai', tuần sau nữa sẽ có nghi thức trao giải."

"Chúc mừng." Hơi thở của Lục Hách Dương trở nên thả lỏng hơn một chút, "Tình huống của chiến khu phía Tây gần đây không tốt lắm, cậu có nhận được thông báo chi viện không?"

"Tôi đã xác nhận có thể đợi lệnh bất cứ lúc nào rồi." Hứa Tắc nói, "Sau khi dự án được báo cáo thì khoảng thời gian sau chắc là sẽ không bận như vậy nữa."

"Vậy nên cậu là 'bác sĩ tương lai'." Lục Hách Dương dường như đã cười lên một chút.

Hứa Tắc lại nằm xuống, lắng nghe tiếng mưa rơi không ngừng ở đầu bên kia điện thoại như thể thành phố này cũng đang mưa. Cậu nói: "Cuộc gọi bây giờ được tính là hôm nay sao?"

"Là hôm qua, cuộc gọi hôm nay buổi tối lại gọi."

Hứa Tắc cảm thấy hài lòng, tiếng mưa thôi miên đại não, cậu khép hờ mắt, mơ hồ nói: "Vậy tôi có thể bổ sung dấu tích của hôm qua rồi."

"Dấu tích gì?"

"Gọi một cuộc điện thoại thì vẽ một dấu tích."

"Mỗi ngày đều vẽ sao?"

"Ừm."

Một hỏi một đáp, Hứa Tắc không nhớ cuối cùng mình ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ Lục Hách Dương nói "chúc ngủ ngon", mình cũng nói "chúc ngủ ngon" nhưng dường như phải mất một lúc rất lâu sau đó Hứa Tắc mới mơ hồ nghe thấy tiếng 'bíp' khi cúp máy.

Nửa tháng sau, nghi thức trao giải danh dự 'Bác sĩ tương lai' được tổ chức như dự kiến, người đạt giải đến từ các trường đại học quân y khác nhau trong liên minh, tổng cộng chỉ có chín người.

Hoàng Lệ Linh ăn mặc còn trang trọng hơn lúc mình nhận giải nhưng vẻ mặt có hơi nghiêm túc.

"Hai giờ sáng đã xuất phát đi chiến khu, Hứa Tắc, thật sự chỉ có mình em thôi đấy." Ông quả thật sắp không thở nổi, "Chẳng khác nào nhận giải xong liên hoan với mọi người xong thì đi chiến trường luôn đúng không?"

"Là đi Bệnh viện Quân y trung tâm của chiến khu, cũng không tính là tiền tuyến nên sẽ không quá nguy hiểm đâu." Hứa Tắc an ủi ông.

Hoàng Lệ Linh xua tay không muốn nói nữa, cầm bình giữ nhiệt lên nhấp một ngụm trà rồi đi đến ngồi lên ghế lãnh đạo.

Hứa Tắc là người thứ ba bước lên sân khấu, cậu mặc một chiếc áo blouse mới trắng tinh bên ngoài bộ lễ phục màu đen, trông đoan trang và sạch sẽ, người trao tặng danh hiệu cho cậu là một thượng tướng quân y của Tổng Quân khu liên minh.

Huy hiệu danh dự có khắc tên bọn họ và tên trường ở đằng sau được cài ngay ngắn trên áo blouse trắng, Hứa Tắc nhận lấy chiếc cúp, cúi chào thượng tướng trong ánh đèn flash của máy ảnh.

Sau nghi thức trao giải là một bài phát biểu trao giải riêng, tranh thủ thời gian trống, Hứa Tắc chụp ảnh chiếc cúp gửi cho Lục Hách Dương và Trì Gia Hàn. Thật ra cậu là người không có quá nhiều người để có thể thật sự chia sẻ niềm vui, Trì Gia Hàn vẫn luôn là người đó, bây giờ còn có thêm Lục Hách Dương.

Trì Gia Hàn trả lời rất nhanh: Nếu không phải ở bệnh viện không thể rời đi thì bây giờ tôi đã có thể sờ cúp của cậu rồi.

Sau hơn mười phút thì đến lượt Hứa Tắc lên sân khấu. Cậu đã rất quen thuộc với phát biểu nhận giải, ánh đèn sân khấu đều đổ dồn lên người nhưng Hứa Tắc không hề cảm thấy căng thẳng, giọng nói lúc nhả chữ ổn định và rõ ràng. Hoàng Lệ Linh ngồi dưới sân khấu, một nửa lo lắng một nửa tự hào nhìn cậu học trò yên tĩnh và thông minh của mình.

Nhìn rồi lại nhìn, Hoàng Lệ Linh phát hiện cậu học trò yên tĩnh và thông minh này có gì đó không đúng lắm.

Hứa Tắc vốn dĩ đang duy trì ánh mắt hơi nhìn xuống trung tâm của khán phòng, chỉ là trong khoé mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, rất kỳ lạ thu hút cậu nhìn sang bên phải một cái.

Bài phát biểu trôi chảy đột ngột dừng lại một giây mới tiếp tục, Hứa Tắc cho rằng mình nhìn nhầm, cậu hơi nghiêng đầu về phía trước bên phải.

Trong ánh sáng mờ ảo, alpha mặc một bộ quần áo đơn giản, trên tay ôm một bó hoa trắng tinh. Anh đứng ở vị trí bên ngoài hàng ghế khán giả, trên mặt mang theo ý cười mơ hồ, giống như hình ảnh trong ký ức.

Hứa Tắc nhìn anh từ xa, hoàn thành bài phát biểu nhận giải trong tiếng tim đập rất nhanh.

Bài phát biểu kết thúc, đèn trên sân khấu được chỉnh sáng lên một chút, khuôn mặt của Lục Hách Dương được chiếu sáng rõ ràng, ánh mắt cũng vậy. Trong khoảnh khắc Hứa Tắc nói xong từ cuối cùng, cậu đã có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng đôi mắt của Lục Hách Dương.

Cậu đột nhiên sững sờ, bên tai ù đi, ngay cả cúi đầu cũng quên mà muốn bước xuống sân khấu, người dẫn chương trình đã kịp thời tiến lên nhắc nhở Hứa Tắc còn một vài câu hỏi cần cậu trả lời.

Các câu hỏi đều đã được thảo luận từ trước nên không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời, Hứa Tắc được mời trở lại vị trí đứng ban đầu, lúc quay lại nhìn thì Lục Hách Dương đã biến mất, chỉ còn lại cánh cửa khẽ lay động.

Ký ức trên sân khấu sau đó không hề lọt vào đầu Hứa Tắc, tư duy chỉ hoạt động trở lại từ khoảnh khắc cậu bước xuống sân khấu. Hứa Tắc không đi vào hậu trường mà trực tiếp đi ra ngoài qua cánh cửa bên cạnh khán phòng.

Cậu chạy qua hành lang trống không, mãi cho đến cuối hành lang, chạy ra cửa hông, ngoài cửa là ngọn đèn đường mờ ảo và bóng cây đung đưa. Hứa Tắc đứng ở ven đường thở hổn hển, cậu nghi ngờ mình đã nằm mơ, nhưng cậu không hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.

Sau lưng vang lên một chút tiếng ma sát của nylon, đây là đầu mùa xuân, ấy vậy mà Hứa Tắc lại ngửi thấy hương hoa dành dành.

"Hứa Tắc."

---

Gin: anh nhớ lại rồi 🥺 tính sương sương em bé đã thích anh tận 18 năm rùi đoá, từ 7 tuổi đến năm lớp 8 là 7 năm, lớp 8 đến năm 18 tuổi chia tay là 4 năm, thêm 7 năm chia xa nữa là 18 năm rùi huhu Thượng tá phải iu em thiệt nhìu nhoaaa 🥺

Pass chương sau: Danh pháp khoa học của loài hoa mà Thượng tá Lục tặng cho bác sĩ Hứa lúc đi xem phim ở rạp chiếu phim dành cho khách trên ô tô là gì? Là một cụm hai từ khá dài, tra Google là ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro