Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hứa Tắc xin nghỉ, buổi chiều mới đến Bệnh viện 195. Xử lý xong việc trong khoa, Hứa Tắc đứng ở hành lang ngẩn người nửa phút, cuối cùng mới đi tới thang máy, ấn nút tầng 9 của Khoa Tuyến thể.

Lúc đến bên ngoài phòng bệnh, đúng lúc có hai không quân từ bên trong bước ra, đoán là Lục Hách Dương có thể đang bận nên Hứa Tắc định rời đi trước nhưng cảnh vệ đã gọi cậu lại, đẩy cửa ra nói: "Bây giờ chắc là thượng tá rảnh rồi."

"Cảm ơn."

Sau khi bước vào mới phát hiện, mặc dù Lục Hách Dương rảnh nhưng Lâm Ngung Miên cũng ở đó.

Hứa Tắc lại mang hai tay trống không đến, nhất thời có hơi xấu hổ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Cũng may đúng lúc Lục Hách Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, hơi mỉm cười trên môi, hỏi: "Buổi sáng nghỉ ngơi sao?"

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu.

Lâm Ngung Miên đang ngồi ở trên sofa đơn đặt tờ báo xuống, nhìn chằm chằm Hứa Tắc vài giây, tươi cười gọi cậu: "Bác sĩ Hứa."

Cả người Hứa Tắc căng thẳng, thận trọng trả lời: "Chào ngài."

Cậu vốn tưởng rằng giây tiếp theo sẽ phải đối mặt với câu hỏi của người nhà bệnh nhân như "Bác sĩ qua đây có việc gì vậy?" nhưng Lâm Ngung Miên chỉ đứng dậy rót một ly nước đưa cho Hứa Tắc: "Bác sĩ Hứa là bạn học cấp ba với Hách Dương à?"

"Không phải." Hứa Tắc tập trung cao độ nhưng lại chẳng có tác dụng. Cậu nói: "Là bạn cùng trường."

"Quan hệ tốt chứ?"

Hứa Tắc bị hỏi trúng rồi, đây hiển nhiên không đơn giản là câu hỏi chỉ dùng 'tốt' hay 'không tốt' để trả lời, cậu cầm ly nước, không dám nhìn Lục Hách Dương, sợ Lâm Ngung Miên sẽ nhận ra manh mối. Cứ im lặng như vậy một lúc, Hứa Tắc đưa ra một câu diễn đạt bảo thủ: "Chắc là cũng xem như ổn."

"Ra là vậy à." Ánh mắt Lâm Ngung Miên mang theo ý cười, lại hỏi: "Bây giờ bác sĩ Hứa đang độc thân phải không?"

"......Phải ạ."

"Vậy thì tốt."

Hứa Tắc sững sờ.

"Ba." Lục Hách Dương lên tiếng.

"À, tôi còn có việc nên đi trước đây, hai đứa nói chuyện đi." Lâm Ngung Miên vẫn còn cười, nói với Hứa Tắc, "Bác sĩ Hứa, lần sau gặp."

"Lần sau gặp." Không biết nên trả lời thế nào, Hứa Tắc cũng nói theo như vậy.

Sau khi Lâm Ngung Miên rời khỏi phòng bệnh, Hứa Tắc vẫn bị mắc kẹt tại chỗ, mục đích của cậu chỉ là đến nhìn Lục Hách Dương, bây giờ nhìn thấy rồi thì Hứa Tắc vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.

"Cửa đã có cảnh vệ rồi, bác sĩ Hứa không cần đứng gác ở đây đâu." Lục Hách Dương bỏ tài liệu quân đội vào tập tài liệu, "Ngồi đi."

"Được." Hứa Tắc đi tới ghế sofa một người mà trước đó Lâm Ngung Miên ngồi, ngồi xuống.

"Đến tìm tôi có việc gì sao?"

Lại bịa không ra lý do, cho nên Hứa Tắc chỉ có thể nói thật: "Không có việc gì, chỉ là đến nhìn chút."

"Nhìn cái gì?" Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.

Hứa Tắc vội vàng liếc mắt nhìn Lục Hách Dương một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bàn trà, đồng thời không có tí kỹ thuật nào chuyển đề tài: "Bao giờ thì thượng tá xuất viện?"

"Vài tiếng nữa."

"Nhanh như vậy." Hứa Tắc không nhịn được nói.

Tay Lục Hách Dương chống cằm, tư thế vô cùng thoải mái: "Bác sĩ Hứa có vẻ không vui lắm nhỉ."

"Không có." Hứa Tắc không tự tin phủ nhận, dừng lại một lát rồi bổ sung: "Sau kỳ mẫn cảm mạnh vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày."

"Cũng không phải sau khi xuất viện sẽ phải lập tức quay về căn cứ, đại khái sẽ có hai ba ngày nghỉ. Sau đó còn phải kiểm tra xác nhận xem kỳ mẫn cảm lần này có ảnh hưởng đến thao tác bay của tôi không mới đi làm nhiệm vụ trở lại."

Hứa Tắc gật đầu nói 'Được', sau đó uống vài ngụm nước. Cậu hy vọng Lục Hách Dương bình an khoẻ mạnh, tốt nhất là mãi mãi đừng đến bệnh viện nhưng nếu thật sự không đến bệnh viện, e rằng mình sẽ không có cơ hội gặp được anh nữa.

"Không có gì khác muốn nói với tôi sao?" Lục Hách Dương hỏi.

Trên bàn trà vẫn còn một chồng tài liệu chờ Lục Hách Dương đọc, Hứa Tắc rất tự nhiên cho rằng câu nói này là lệnh đuổi khách — Không có gì muốn nói thì có thể đi rồi, tôi rất bận.

"Không còn nữa." Hứa Tắc nói xong, ngẩng đầu uống cạn nửa ly nước còn lại. Thật ra cậu không khát chút nào nhưng ly nước này là do Lâm Ngung Miên đưa cho.

Hứa Tắc đặt ly nước xuống, đứng dậy: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, chúc thượng tá... có kỳ nghỉ vui vẻ."

"Có lẽ hơi mạo muội." Lục Hách Dương ngẩng đầu, giọng điệu chân thành, "Nhưng tôi rất muốn biết phần đọc hiểu của bác sĩ Hứa có phải đã từng bị 0 điểm không?"

Hứa Tắc nhất thời có hơi thất thần, về phần đọc hiểu cậu chỉ từng nhận điểm 0 từ chỗ Lục Hách Dương thôi.

"Tôi nói gì sai rồi sao?" Hứa Tắc thấp giọng hỏi.

"Ừm, nói sai rồi."

Lục Hách Dương đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Tắc. Hứa Tắc tưởng rằng mình sẽ nghe được đáp án chính xác nhưng Lục Hách Dương lại không nói lời nào, chỉ tới gần cậu rồi hôn lên khóe miệng cậu.

Những ngón tay buông thõng bên hông hơi cuộn lại, Hứa Tắc không hiểu, từ sau nụ hôn tối qua đã không hiểu, rõ ràng Lục Hách Dương đang tỉnh táo nhưng tại sao lại muốn làm như vậy.

"Sao mặt mày lại trầm tư vậy?" Lục Hách Dương dùng ngón tay cái xoa mặt Hứa Tắc, "Người không hiểu là tôi mới đúng."

Anh hôn lên môi Hứa Tắc hai lần, Hứa Tắc do dự nửa giây mới mở miệng. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Hứa Tắc lùi về phía sau nửa bước theo bản năng, cẳng chân đụng vào ghế sofa, trọng tâm cả người không vững sắp ngồi xuống nhưng đã được Lục Hách Dương dùng tay trái ôm lấy thắt lưng giữ lại.

Tiếng khịt mũi của Hứa Tắc rất gấp, cằm nâng lên từng chút, từng chút một phối hợp với Lục Hách Dương rồi hôn sâu với anh. Bọn họ đều có những chuyện nghĩ không hiểu, kết luận này khiến cho Hứa Tắc buông bỏ một vài nỗi lo lắng và trở lại tâm tình quen thuộc. Nguyên nhân và kết quả không quan trọng, vận mệnh lại hào phóng cho cậu một cơ hội nữa, có lẽ chỉ là một cơ hội để hôn nên phải biết trân quý.

Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu vào làm gáy và tai Hứa Tắc bỏng rát, lúc tách ra cậu có một loại cảm giác mơ hồ như từ trong mơ tỉnh lại, đầu gục lên vai Lục Hách Dương thở hồng hộc.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói lười biếng: "Thượng tá Lục, tôi mở cửa đây."

Lời vừa dứt thì cửa đã bị đẩy ra, alpha đi vào với tiếng động rất lớn: "Trở về thủ đô là mở họp không dứt, phiền muốn chết."

Sau khi vòng tay ra sau đóng cửa lại, Hạ Uý nhìn Hứa Tắc đang đứng cách Lục Hách Dương hai mét, bên cạnh cây xanh cao lớn trong góc: "Ơ kìa, Tiểu Tắc của chúng ta cũng ở đây à?"

Hứa Tắc cũng giống như cây xanh kia, im lặng và bất động.

"Nếu như tôi cũng có kỳ mẫn cảm thì tốt." Hạ Uý đi tới ném mũ cảnh sát lên ghế sofa, "Tôi cũng đến đây nhập viện, tận hưởng sự thăm khám thường xuyên của bác sĩ Hứa."

Hạ Uý ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Tắc đã đeo khẩu trang vào, cảm thấy hơi khó hiểu: "Làm gì đấy, sao mà cả hai người đều không nói chuyện, đứng xa như vậy là cãi nhau à?"

"Không có, bác sĩ Hứa muốn nghiên cứu cái cây kia."

Lục Hách Dương vừa nói vừa cầm ly trên bàn trà rót nước, Hứa Tắc phải mất vài giây mới kịp phản ứng, muốn nhắc nhở anh ly nước mình đã dùng rồi nhưng đã không kịp nữa, Lục Hách Dương đã uống một ngụm nước.

"Tôi thấy là bác sĩ Hứa muốn uống nước, nếu không thì làm gì mà cứ nhìn cái ly trong tay cậu như vậy." Hạ Uý với tay lấy ly mới, "Thượng tá có phải là được người ta hầu hạ quen rồi, còn không biết rót nước cho bác sĩ Hứa."

Lục Hách Dương quay đầu nhìn Hứa Tắc, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang của Hứa Tắc tròn xoe, một lát sau mới nói: "Tôi đi trước đây."

Nhìn Hứa Tắc đi ra khỏi phòng bệnh, Hạ Uý khó hiểu nói: "Còn muốn rót nước cho cậu ấy, sao lại chạy nhanh như vậy."

Lục Hách Dương nói: "Bởi vì trong nước có độc."

Hạ Uý – người vừa mới uống nửa ly nước: ?

Hứa Tắc bận rộn trong khoa đến tận chiều tối khi Lục Hách Dương xuất viện, cả hai không gặp lại lần nào nữa. Sau khi Lục Hách Dương rời khỏi Bệnh viện 195 thì đến thẳng sân bay cùng Lâm Ngung Miên rồi bay khỏi thủ đô.

Tám tiếng trên máy bay, ba tiếng trên ô tô và nửa tiếng đi thuyền, cuối cùng Lục Hách Dương và Lâm Ngung Miên đến được một thị trấn nhỏ ven biển ở cuối đầu phía Nam của liên minh. Gió biển ấm áp dưới ánh mặt trời thổi bay hơi lạnh trên người những vị khách phương xa, Lục Hách Dương cởi áo khoác, ôm lấy omega đã lâu không gặp.

"Sao lại không nghỉ ngơi một ngày hẵng tới." Lục Thanh Mặc lập tức nhận ra Lục Hách Dương đã gầy đi một chút, "Vừa xuất viện đã ngồi máy bay lâu như vậy."

"Sợ không kịp, kỳ nghỉ ngắn quá." Lục Hách Dương cười.

Lâm Ngung Miên đón lấy đứa bé từ trong lòng Hàn Kiểm, còn rất nhỏ, chỉ mới chín tháng tuổi, không khóc cũng không quấy, mở to đôi mắt đen láy tò mò quan sát hai gương mặt mới.

"Thầy Tần, có khách đến à?"

Hàn Kiểm quay đầu lại, cười với hàng xóm: "Đúng vậy, người nhà vợ tôi tới chơi."

"Người nhà Vân Xuyên á? Ui cha, hiếm thấy nha."

Lục Thanh Mặc vén mái tóc tán loạn ra sau tai, cười nói: "Đúng vậy."

Lục Thanh Mặc và Hàn Kiểm đã biến mất ở thủ đô phồn hoa từ rất lâu rồi, chỉ có Lâm Vân Xuyên và Tần Nghiễn bình phàm sống trong thành phố nhỏ yên bình này.

Bảy năm trước, Lục Hách Dương mất trí nhớ ra nước ngoài cùng Lâm Ngung Miên, còn Lục Thanh Mặc đã xin Bộ Ngoại giao một kỳ nghỉ phép dài một tháng hậu ly hôn với Nguỵ Lăng Châu. Trước kỳ nghỉ, cô đã hoàn thành mọi công việc trong tay, bàn giao lại cho đồng nghiệp, tất cả mọi người đều cho rằng cô định xin nghỉ vì chuyện ly hôn và em trai xảy ra chuyện, việc này trông có vẻ rất hợp lý.

Thế nhưng vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Lục Thanh Mặc hoàn toàn biến mất khỏi thủ đô, toàn bộ liên minh đều không tra ra được tung tích nào.

Vài ngày sau, một omega trẻ tuổi tên là Lâm Vân Xuyên xuất hiện ở thành phố này, thuê một mặt tiền cửa hàng bên cạnh con phố cũ, dành một tháng để trang trí nội thất cho một hiệu sách đẹp đẽ.

Nhà ngoại giao Lục Thanh Mặc biến mất được ba năm, còn Lâm Vân Xuyên, người mở một hiệu sách đã từ xa lạ trở nên thân thuộc với những người dân nơi đây, cô biết pha cà phê và làm đồ ngọt ngon, đồng thời gom rất nhiều đĩa CD về cửa tiệm để đưa tin, mỗi ngày đều rất vui vẻ lau tủ kính sát đất, để tóc đuôi ngựa đơn giản, trên tai luôn đeo một đôi bông tai ngọc trai.

Gần cửa hàng sách có một trường trung học cơ sở, học sinh sau khi tan học hoặc trong kỳ nghỉ thích đến cửa hàng đọc truyện tranh thư giãn. Gần đây Lục Thanh Mặc thường xuyên nghe thấy bọn họ thảo luận về một giáo viên ngoại ngữ mới, thảo luận về ngoại hình, tính cách và phát âm rất chuẩn của đối phương. Cùng lúc đó, Lâm Ngung Miên gửi tin nhắn cho Lục Thanh Mặc, nói với cô rằng một món quà sắp được gửi đến.

Không lâu sau, vào một buổi sáng rất bình thường, Lục Thanh Mặc đang nghiêm túc lau cửa sổ như thường lệ, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hoà của một người đàn ông: "Xin chào, xin hỏi ở đây có bán sách phụ đạo không?"

Lục Thanh Mặc sửng sốt, nhìn bóng dáng mảnh khảnh phản chiếu trên cửa sổ vừa được lau sạch, cô quay đầu lại, cuối cùng cũng hiểu Lâm Ngung Miên đang nói về món quà gì.

Sân thượng ở tầng 2 có thể nhìn thấy biển, ngọn hải đăng cao cao trong bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"Ngày sinh em bé có thể nhìn thấy ngọn hải đăng từ phòng bệnh trong bệnh viện, cho nên biệt danh của cháu gái em là Đăng Đăng (*)." Lục Thanh Mặc vừa nói vừa thu quần áo, "Hai lần trước em đến đều vội vàng, chưa nói được vài câu đã đi, lần này cả nhà cuối cùng cũng có thể cùng nhau ăn cơm rồi."

(*) ngọn hải đăng Hán Việt dịch ra là 'đăng tháp' (灯塔), biệt danh của con gái Lục Thanh Mặc là dùng chữ 'tháp' đằng sau nghĩa là 'Tháp Tháp' (塔塔), nhưng mà mình thấy nếu gọi tiếng Việt như vậy hơi kỳ nên dùng chữ 'đăng' phía trước thành 'Đăng Đăng' cho nó cute nha =))))

Lúc Lục Hách Dương tốt nghiệp đại học, Lâm Ngung Miên xác nhận tình hình bên này của Lục Thanh Mặc đã ổn định mới cho anh địa chỉ. Lục Hách Dương vội vàng đến gặp chị gái và anh rể lần đầu tiên, đều chưa kịp uống ly nước đã phải rời đi rồi.

Lần thứ hai cũng không khác mấy, điểm khác biệt duy nhất là Lục Hách Dương uống được hai ngụm nước trước khi rời đi.

"Trước đây cơ hội cả nhà cùng ăn cơm cũng không nhiều." Lục Hách Dương nói.

Lục Thanh Mặc kinh ngạc hỏi: "Em nhớ lại rồi?"

"Không có, đoán thôi."

"Không nhớ cũng không sao, cũng đừng tạo áp lực cho mình." Lục Thanh Mặc nói: "Hẳn là cũng không có quá nhiều ký ức vui vẻ."

Lục Hách Dương nhấp một ngụm nước chanh, cười nói: "Trước kia có thể chị còn không vui vẻ hơn so với em, chị sẵn sàng quên hết sao?"

Lục Thanh Mặc không nói gì, những điều cay đắng nhất và tốt đẹp nhất, ở trong hầu hết thời gian sẽ cùng tồn tại, cùng gặp phải, nếu như cùng quên hết thì thật sự không công bằng, rất đáng tiếc.

Trước khi rời đi cô đã dùng nhiều cách khác nhau để lại hàng trăm vạn và hai bất động sản cho Hàn Kiểm nhưng Hàn Kiểm không hề động vào một đồng nào, ba năm sau khi biết được tin tức của cô, Hàn Kiểm dứt khoát từ bỏ cơ hội thăng tiến, vứt bỏ tất cả đến sống một cuộc sống mai danh ẩn tích với cô.

Nếu lúc đó cô mất tất cả trí nhớ như Lục Hách Dương thì có lẽ đã không có được ngày hôm nay.

"Còn nhớ những gì em đã nói với chị trước khi ra nước ngoài hồi cấp ba không?" Lục Thanh Mặc đặt quần áo thu được lên chiếc ghế bên cạnh, "Em nói, 'Chị, hy vọng chị tự do'. Lúc đó chị không hiểu, rõ ràng là cái gì em cũng không nhớ nữa rồi, tại sao còn nói như vậy?"

"Mãi cho đến một ngày chị nhìn chính mình trong gương, đột nhiên phát hiện gương mặt đó thật đáng sợ, giống như người chết, chị mới biết tại sao em lại nói như vậy." Lục Thanh Mặc nhìn về phía mặt biển ở xa xa, "Bảy năm trước em bị bắt cóc nhưng không chịu cầu cứu ông ấy, lúc đó chị cảm thấy em điên rồi, sau này chị mới hiểu được tại sao em lại đặt mình vào một tình huống nguy hiểm như vậy. Không phải là em đang phân cao thấp với ông ấy, chỉ là em đang lựa chọn cuộc sống của riêng mình, mặc dù mất đi một vài thứ nhưng hẳn là xứng đáng phải không?"

Lục Hách Dương lại trả lời: "Không hẳn vậy."

Ba chữ nằm ngoài dự liệu, Lục Thanh Mặc có chút nghi hoặc, còn muốn hỏi gì đó nhưng Lâm Ngung Miên đã ôm Đăng Đăng đi tới.

"Để cậu ôm chút nào." Ông đưa Đăng Đăng cho Lục Hách Dương.

Bởi vì người cậu này quá cao, Đăng Đăng giống như một món đồ chơi nhỏ trong vòng tay anh, Lục Hách Dương dùng một lòng bàn tay đã có thể hoàn toàn đỡ lấy. Đăng Đăng kéo áo Lục Hách Dương, mở miệng ra, để lộ một hàm răng nhỏ còn chưa mọc hết trong miệng, bập bẹ vài tiếng, gọi Lục Hách Dương một tiếng "Ba".

"Ba." Đăng Đăng hàm hồ kéo dài giọng nói, "Ba —— ba ——"

"Là cậu." Lục Thanh Mặc sửa lại cho nó, "Gọi là cậu."

Đăng Đăng rất kiên trì: "Ba—"

Ba ruột vừa dọn bàn xong đi ra, Hàn Kiểm cầm lấy chồng quần áo mà Lục Thanh Mặc vừa mới thu xuống, cười nói: "Nếu buổi sáng nó mở mắt ra nhìn thấy mẹ thì suốt cả ngày chỉ gọi mẹ, hôm nay tình cờ lại là anh ôm nó thức dậy nên chỉ gọi ba thôi."

Lục Hách Dương cúi đầu nhìn Đăng Đăng, đưa tay còn lại về phía nó, Đăng Đăng lập tức nắm lấy ngón cái và ngón út của Lục Hách Dương, dùng lòng bàn tay anh che lên mặt mình, rồi lại lấy ra, mở to mắt kêu "oa oa" một tiếng.

Nghỉ ngơi một đêm, buổi trưa ngày hôm sau, Lục Hách Dương và Lâm Ngung Miên tạm biệt cả nhà Lục Thanh Mặc rồi lên đường trở về. Sau đó hai người chia tay ở sân bay, Lâm Ngung Miên bay ra nước ngoài còn Lục Hách Dương trở về thủ đô.

"Ba biết con muốn gặp Tưởng Văn là muốn hỏi ông ấy chuyện quá khứ, những năm này con đều ở chiến trường, tranh thủ lần này trở về thủ đô thì đi tìm đáp án mà con muốn biết đi." Lâm Ngung Miên nói: "Sau khi con xảy ra chuyện ba đã nghĩ rất nhiều lần, nghĩ đến việc ba luôn để con tự mình xử lý và đưa ra quyết định, có phải là quá vô trách nhiệm không. Nếu lúc đó quan tâm con nhiều hơn một chút, hỏi han con nhiều hơn một chút thì kết quả liệu sẽ khác đi chứ."

"Có thể sẽ." Lục Hách Dương khẽ mỉm cười, "Nhưng có thể sẽ không tốt hơn kết quả hiện tại."

Xem ra quả thật là như vậy, chỉ có Lục Hách Dương bị thương và mất trí nhớ, những người còn lại đều được giải thoát, đều tự do, đều không chút tổn hại, là một vụ mua bán buôn một lãi mười trong phạm vi kế hoạch của Lục Hách Dương.

"Vẫn cảm thấy hối hận." Lâm Ngung Miên thở dài, "Là ba đã không làm tròn trách nhiệm."

"Vậy thì dự án tiếp theo có thể đầu tư vào một cỗ máy thời gian, quay lại quá khứ, thay đổi tương lai."

Lâm Ngung Miên bật cười: "Trẻ con thật đấy thượng tá."

Hạ cánh tại thủ đô vào sáng sớm, Lục Hách Dương đã nói trước với Tống Vũ Kha không cần cử người đến đón. Sảnh lớn sân bay trống rỗng và yên tĩnh, Lục Hách Dương đi đến bên đường, mỉm cười với alpha đang đứng đợi trước xe Jeep: "Chú Văn."

(xe Jeep)

"Thượng tá." Không hàn huyên nhiệt tình cũng không tồn tại bất kỳ cảm giác xa lạ nào, Tưởng Văn mở cửa ghế phó lái, "Lên xe đi."

"Lúc trở lại có chỗ nào để ở không?"

Tưởng Văn khởi động xe: "Có, bên Đại học Truyền hình."

"Đến nhà con uống một ly đi." Lục Hách Dương bật định vị dẫn đường, "Chúng ta từng uống rượu với nhau chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy xem ra trước đây con là một học sinh ngoan."

Tưởng Văn cười: "Có lẽ vậy."

Căn nhà này Lục Hách Dương chỉ ghé qua một lần lúc mới trở lại thủ đô, Lâm Ngung Miên đã mua nó cho anh từ lâu, gần sông lại rất lớn, lớn đến mức có hơi quạnh quẽ.

Lục Hách Dương lấy hai chai rượu từ trong tủ rượu ra, đi đến ghế sofa, mở một chai và rót một ít vào bình thở decanter (*). Tưởng Văn đứng trước cửa sổ kính sát đất, cách đó không xa là khung cảnh dòng sông rực rỡ và thành phố náo nhiệt không bao giờ ngủ.

(*) bình thở decanter: khi gạn rượu, rượu vang được rót nhẹ nhàng vào mặt trong của bình decanter. Mục đích là để rót rượu mà không còn lớp trầm tích (cặn) có thể tích tụ qua thời gian.

Hệ thống sưởi nhanh chóng phát huy tác dụng, Lục Hách Dương cởi áo khoác, rót rượu vào ly. Tưởng Văn xoay người đi tới ngồi xuống sofa, hai người không nói hai lời, cụng ly rồi uống cạn.

Không đối thoại gì uống hết năm ly, Tưởng Văn mở miệng: "Đã lâu như vậy rồi, tại sao lại đột nhiên muốn biết?"

"Từ khi vào trường quân đội, những người gặp được đều là người mới, những điều suy nghĩ đều là điều mới. Huấn luyện, thi cử, chiến tranh, chỉ huy, dường như không có ký ức về quá khứ cũng không ảnh hưởng gì." Lục Hách Dương mở chai rượu còn lại, "Lần này trở về gặp được một vài người, cảm giác lúc muốn nhớ lại thì đầu óc luôn trống rỗng rất không tốt."

Tưởng Văn cầm ly rượu lên, cụng với anh: "Người nào, đang chỉ Hứa Tắc sao?"

Lục Hách Dương ngước mắt lên, sau đó nhấp một ngụm rượu.

"Cậu ấy có vẻ cảm thấy áy náy với con." Lục Hách Dương đặt ly rượu xuống, "Ba đã kể cho con về chuyện bắt cóc, trông có vẻ chỉ là một cuộc đấu tranh chính trị nhưng con nghĩ những gì ba biết có khả năng không hẳn là sự thật hoàn toàn."

"Áy náy, con nói Hứa Tắc?" Tưởng Văn rót thêm nửa ly rượu cho Lục Hách Dương, "Cậu ấy đương nhiên sẽ áy náy, chuyện bị bắt cóc con đã có dự tính và kế hoạch từ trước, nhưng theo cách nhìn của cậu ấy lại là con xảy ra tai nạn khi đang trên đường đi tìm cậu ấy, cậu ấy nhất định rất áy náy."

Đây là tình tiết mà chưa từng có bất kỳ ai nhắc tới, Lục Hách Dương vẫn giữ nguyên tư thế bất động: "Phải vậy không?"

"Phải."

Sau khi uống cạn rượu trong ly, Tưởng Văn lấy điện thoại di động ra, mở khóa và đặt trước mặt Lục Hách Dương. Trên màn hình là giao diện tập tin với bốn bản ghi được xếp từ trên xuống dưới, Tưởng Văn nhấp vào bản đầu tiên.

"Sinh nhật vui vẻ."

Bản thứ hai: "Sinh nhật vui vẻ."

Bản thứ ba: "Sinh nhật vui vẻ."

Bản thứ tư: "Sinh nhật vui vẻ."

Bốn năm khác nhau, cùng một ngày, cùng một câu 'Sinh nhật vui vẻ'. Câu 'Sinh nhật vui vẻ' đầu tiên, giọng nói đó thậm chí còn lộ ra chút non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành.

Giọng điệu bình thường, không có niềm vui khi chúc phúc, cũng không có hy vọng nhận được hồi âm, bối cảnh của mỗi đoạn ghi âm đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng điện lưu rè rè. Thật ra không chỉ muốn nói 'Sinh nhật vui vẻ' mà dường như còn có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

"Máy nghe lén, trước đây con đã từng đưa cho cậu ấy một cái." Tưởng Văn dựa vào trên ghế sofa ở đằng sau, "Có lẽ cậu ấy vẫn luôn giữ nó nhưng từ năm thứ tư trở đi đều không nhận được dữ liệu ghi âm nữa, chắc là bị hỏng rồi."

Nếu như không phải bị hỏng thì hẳn là sẽ có bảy câu 'Sinh nhật vui vẻ' hoàn chỉnh.

---

Gin: tâm sự xíu, đoạn Lục Thanh Mặc nói chuyện với Lục Hách Dương làm mình không kiềm được nước mắt, mình rất thích chi tiết "hy vọng anh tự do", "hy vọng chị tự do" trong truyện này ấy, nó gắn liền với những con người bị ràng buộc bởi quyền lực, cụ thể là hai chị em nhà Lục, và nó trở thành lời chúc thiết thực nhất dành cho họ, mỗi lần đọc đến chi tiết này là khóc huhu cứu tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro