Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hứa Tắc ra khỏi phòng thí nghiệm đã là hơn mười hai giờ, ký túc xá của nghiên cứu sinh nằm ở ngoài khuôn viên trường, là một tòa nhà độc lập theo kiểu căn hộ đơn lẻ, đi bộ đến đó mất khoảng 20 phút.

Trời lại mưa, thời gian này thủ đô liên tục có những đợt mưa rào. Ô đã để ở Bệnh viện Quân y, Hứa Tắc đi lấy một chiếc ô công cộng từ kệ bên trong sảnh lớn của tòa nhà thí nghiệm rồi bước ra khỏi tòa nhà.

Trong nhóm chat của khoa rộ lên thông tin, phó chủ nhiệm nói đã nhận được thông báo của chính quyền thành phố, một số vùng núi quanh thủ đô xảy ra sạt lở đất và đất đá trôi, trước mắt đang tiến hành điều chuyển nhân sự. Bệnh viện 195 có thể phải thành lập thêm vài tổ y tế ra ngoại thành hỗ trợ, đồng thời yêu cầu mọi người luôn mở điện thoại và sẵn sàng nhận lệnh hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Bệnh viện 195 là bệnh viện quân y có hệ thống hoàn chỉnh nhất trong 26 quốc gia của liên minh, mục đích thành lập ban đầu là làm hậu phương chữa bệnh thời chiến nên chế độ cũng đặc biệt nhất. Mở cho thương binh chiến tranh, các quan chức chính phủ, sĩ quan binh lính và gia đình của họ, rất ít khi tiếp nhận bệnh nhân bình thường. Mấy năm nay chiến sự giảm đi nên công tác của Bệnh viện 195 tương đối thoải mái, ngoại trừ xông ra tiền tuyến cũng bắt đầu đảm nhận các nhu cầu y tế khác.

Sau khi trả lời tin nhắn, Hứa Tắc tắt điện thoại, bước chân cũng tăng tốc. 'Nhận lệnh bất cứ lúc nào' có nghĩa là lúc nào cũng có thể xuất phát, cả ngày hôm qua cậu ngủ chưa đến năm tiếng, hiện tại trở về ký túc xá nhanh một chút sẽ có thể nghỉ ngơi thêm một chút.

Tắm xong, Hứa Tắc xem lại số liệu thí nghiệm một lần nữa sau đó đặt điện thoại xuống, tắt đèn.

Vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ sẽ chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng khi bộ não chất đầy công việc dần trở nên trống rỗng, giống như các ứng dụng nền của điện thoại di động lần lượt bị xoá sạch, thứ cuối cùng còn lại trên màn hình là trình bảo vệ màn hình chưa bao giờ thay đổi.

Trình bảo vệ màn hình trong đầu Hứa Tắc là Lục Hách Dương.

Cậu mở mắt trong bóng tối, cảm thấy hốt hoảng và mờ mịt. Cho đến bây giờ Hứa Tắc vẫn chưa phản ứng lại được, nghi ngờ rằng có phải mình đang nằm mơ, nếu không thì làm sao có thể có vận may như vậy, trong một ngày gặp được người mà đã nhiều năm không gặp hai lần.

Trong một thời gian dài đến nay, điều cậu không ngừng nghĩ đến là lần cuối cùng gặp Lục Hách Dương bên ngoài bệnh viện tư nhân năm đó, Hứa Tắc nơm nớp lo sợ về chuyện tuyến thể và pheromone của Lục Hách Dương. Một thời gian dài sau đó, cậu đều mặt dày liên lạc với Hạ Uý để hỏi thăm tình hình của Lục Hách Dương, nhưng cũng không dám hỏi quá thường xuyên mà đều sẽ đợi khoảng một tháng mới hỏi tiếp.

Mãi cho đến khi qua được hơn tám tháng Hạ Uý mới nói cho cậu biết, Lục Hách Dương đã vượt qua bảy bài kiểm tra sức khoẻ và bốn bài kiểm tra thể lực, xác định toàn bộ thành tích đều đạt tiêu chuẩn và được nhận vào Học viện Hàng không – Không quân Liên minh.

Hứa Tắc đã quên mất tâm trạng cụ thể lúc đó, chỉ nhớ rằng sau khi nhận được tin mình đã không cẩn thận làm vỡ một ống nghiệm, bạn học bên cạnh đã hỏi cậu tại sao lại vui mừng như vậy khi ống nghiệm bị vỡ.

Sau đó Hứa Tắc ngừng làm phiền Hạ Uý, bởi vì Hạ Uý cũng rất bận, quan trọng hơn là cuộc sống của Lục Hách Dương sẽ không còn liên quan gì đến cậu nữa, hoặc là ngay từ đầu đã không liên quan gì đến cậu.

Hứa Tắc giơ tay phải lên ngửi lòng bàn tay, không còn mùi pheromone nữa, chỉ ngửi được mùi thơm của sữa tắm.

Sáu giờ sáng, chuông điện thoại đánh thức Hứa Tắc sớm hơn đồng hồ báo thức, là y tá trong khoa gọi đến.

"Bác sĩ Hứa, vừa nhận được thông báo, tình huống có chút khẩn cấp, hiện tại chúng ta phải xuất phát rồi."

Hứa Tắc lập tức xuống giường: "Được."

Mất năm phút để tắm rửa và thay quần áo, Hứa Tắc đến ngã tư đường đợi, mười phút sau xe cấp cứu đến, có bác sĩ Khoa Ngoại và hai y tá đi cùng, thêm Hứa Tắc thì có tổng cộng bốn người.

"Trực thăng trong sân đã được điều động." Y tá nói, "Vùng núi mưa không ngớt, có nhiều nơi xảy ra sạt lở đất quy mô lớn, sáng sớm nay đã có chín đội cứu hộ lên đường rồi."

Hứa Tắc mặc áo blouse trắng, bỏ điện thoại di động vào túi chống nước, hỏi: "Tình hình của nhóm chúng ta thế nào?"

"Trước mắt vẫn chưa xác nhận được số lượng người bị thương, phải đến hiện trường mới biết được."

Gần một tiếng sau, xe chạy vào vùng núi, tình hình còn tệ hơn tưởng tượng, cát sỏi rơi vãi khắp nơi, cảnh sát và lính cứu hoả đang dọn đường. Xe cứu hộ di chuyển về phía trước một cách khó khăn, chậm chạp mất hơn mười phút mới tiến về được phía trước, Hứa Tắc nói: "Tôi xuống xe đây."

"Xe không vào được rồi, cùng đi đi." Bác sĩ Khoa Ngoại nói.

Bốn người mặc áo mưa trong suốt, cầm hộp sơ cứu và hai chiếc cáng đơn giản xuống xe, đi về phía thôn dưới sự dẫn dắt của một cảnh sát.

"Trực thăng của tổng cục đâu?" Bác sĩ Khoa Ngoại lớn tiếng hỏi trong mưa, chân đạp vào vũng bùn.

"Đều đã điều động ra rồi, ở bên kia ——" Cảnh sát chỉ về phía Đông Nam, "Tình huống bên kia còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa mỗi một thôn đều cách nhau rất xa, phần lớn máy bay trực thăng đều đã điều động qua rồi. Ngày mưa lái trực thăng cũng hơi hạn chế, tiến độ sẽ chậm hơn một chút."

Con đường ẩm ướt và lầy lội, bọn họ suýt trượt ngã mới đi qua hết. Ở lối vào thôn có một cây cầu cũ, dòng lũ đục ngầu tràn qua cầu rồi ào ạt đổ về phía hạ lưu, hầu hết các ngôi nhà đều bị đất đá trôi và lũ quét cuốn sập, lực lượng cứu hộ đang di chuyển những người dân thôn bị thương ra ngoài, bố trí ở vùng đất bằng phẳng bên ngoài thôn.

Đội ngũ y tế được chia thành hai đường, bác sĩ Khoa Ngoại và một y tá ở bên ngoài thôn điều trị vết thương cho những người được cứu, Hứa Tắc và một y tá khác vào thôn để hỗ trợ giải cứu.

Lúc bước trên mặt nước chạy qua mặt cầu, Hứa Tắc thậm chí còn cảm thấy cả cây cầu đang rung chuyển, ngẩng đầu lên, mây đen u ám đang nặng nề đè xuống, như thể sắp sửa chạm vào đỉnh núi, lung lay sắp đổ.

"Thượng tá, đây là số liệu của lô vật tư này." Trong nhà kho của căn cứ, Tống Vũ Kha đưa một tập tài liệu cho Lục Hách Dương, "Còn cái này là chính quyền thành phố vừa thông báo chúng ta điều ba máy bay trực thăng đến hỗ trợ, cần thượng tá ký tên."

Lục Hách Dương nhìn thoáng qua tên các phi công trực thăng trong danh sách hỗ trợ, lấy bút ra ký: "Thời tiết không tốt, mọi người chú ý an toàn khi làm nhiệm vụ."

"Đã rõ." Tống Vũ Kha nói, "Cuộc họp của Bộ Chỉ huy Lục quân sẽ bắt đầu sau một tiếng rưỡi nữa, đường cao tốc bị đất lở chặn một khúc, không có cách nào đi qua, lúc đi qua chúng ta phải sử dụng trực thăng."

Lục Hách Dương đang xem số liệu vật tư, gật đầu: "Nửa tiếng nữa xuất phát."

"Đưa tay cho tôi!"

Nhân viên cứu hộ nâng thanh xà lên, Hứa Tắc nằm sấp trên đống đổ nát, hét lên với cậu bé đang bị đè dưới bức tường.

Cậu bé khó khăn vươn tay ra, được Hứa Tắc nắm lấy rồi kéo cả người nó lên. Chân của nó hẳn là đã bị gãy, có cả vết thương bê bết máu và bùn, trong tay còn đang ôm một con chó nhỏ màu nâu.

Hứa Tắc quỳ xuống bên cạnh cáng, xử lý và băng bó vết thương đơn giản cho cậu bé. Mưa vẫn không ngớt, Hứa Tắc không rõ đã mấy giờ rồi, bầu trời u ám đến đáng sợ, tối tăm giống như màn đêm.

"Hai người đi trước đi, tôi sẽ tìm thêm một lần nữa." Nhân viên cứu hộ hét lên với Hứa Tắc trong khi chạy đến một đống đổ nát khác.

"Đừng sợ, sẽ đến bệnh viện ngay thôi." Hứa Tắc đặt con chó lên cáng, nắm tay cậu bé, nói với nó.

Cậu bé nghe lời gật đầu, Hứa Tắc và y tá nhấc cáng lên, di chuyển về phía cây cầu. Sau khi đi được vài bước, Hứa Tắc nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như một đoàn tàu chạy qua đường hầm. Cậu quay đầu lại, phát hiện một phần của ngọn núi khổng lồ phía sau đang lung lay, tiếp cận bọn họ trong bóng tối. Nhân viên cứu hộ ở cách đó không xa sau khi sửng sốt một chút thì chạy tới, hô to: "Nhanh lên! Mau chạy đi!"

Không kịp nữa rồi, Hứa Tắc đặt cáng xuống, cõng cậu bé lên lưng, nhân viên cứu hộ ở phía bên kia cũng đã sẵn sàng lao đến tiếp ứng, tuy nhiên, chỉ vỏn vẹn vài giây sau, mực nước dưới sông đã dâng lên đột ngột, trực tiếp đâm sập cây cầu đá, cắt đứt lối thoát duy nhất.

"Đi bên kia." Hứa Tắc nhìn xung quanh một vòng, lập tức phản ứng.

Một vài người tập trung đứng trên một đống đổ nát cao hơn, trong bộ đàm của nhân viên cứu hộ truyền đến giọng nói từ đồng nghiệp ở bờ bên kia: "Đã liên lạc trực thăng qua đây rồi, mọi người chú ý an toàn!"

Y tá ôm chó nhỏ đứng bên cạnh Hứa Tắc, áo mưa đã sớm bị rách, không biết đã vứt ở đâu, quần áo và tóc tai của mọi người ai nấy đều ướt sũng nước mưa, gió thổi qua lạnh buốt.

Đống đổ nát giống như một hòn đảo bị cô lập, đất lở và lũ lụt vây quanh từng chút một, ngày càng nhỏ lại.

Lúc họp xong trở lại, Lục Hách Dương bảo phi công vòng qua đi về vùng núi.

"Trời mưa liên tục, trong núi không có chỗ thích hợp để hạ cánh, trực thăng cứu hộ rất khó khăn." Tống Vũ Kha cúi đầu nhìn, "Tầm nhìn rất thấp."

Lục Hách Dương đang đeo tai nghe, bên trong là phi công của căn cứ đang báo cáo tình hình giải cứu.

"Tọa độ cụ thể là bao nhiêu?" Lục Hách Dương hỏi.

Phi công báo ra một dãy số, Lục Hách Dương so sánh với vị trí hiện tại đang hiển thị trên màn hình buồng lái, nói: "Rất gần, cậu không cần di chuyển, bọn tôi qua đó."

"Sao vậy ạ?" Tống Vũ Kha hỏi.

"Hai bác sĩ, một nhân viên cứu hộ và một cậu bé bị mắc kẹt trong thôn." Lục Hách Dương dừng lại một chút, "Còn có một con chó nhỏ."

Anh nhập số tọa độ, định vị chuyển hướng điểm đến, đồng thời nói với Tống Vũ Kha: "Báo cáo nội dung hành động và lộ tuyến đến tổng đài của căn cứ."

"Được."

Hứa Tắc ôm cậu bé ngồi trên đống đổ nát, cố gắng giữ cho hai chân thăng bằng. Sạt lở đất dường như tạm thời dừng lại sau khi tiến lên hơn mười mét nhưng nước lũ trước mặt vẫn đang dâng cao, có lẽ sẽ sớm ngập lên đến chân, đống đổ nát này không chống đỡ được lâu nữa.

"Sẽ có người tới cứu chúng ta chứ ạ?" Đứa nhỏ với gương mặt bẩn thỉu đột nhiên hỏi Hứa Tắc với gương mặt cũng đang bẩn thỉu.

"Sẽ có thôi." Hứa Tắc trả lời nó.

Vài giây sau, trên bầu trời truyền đến tiếng xoành xoạch mơ hồ, Hứa Tắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đen xám đang vượt qua ngọn núi phía xa với đèn điều hướng đang nhấp nháy. Nhân viên cứu hộ bên cạnh lập tức bật đèn tín hiệu, giơ lên cao, báo hiệu vị trí chính xác.

"Không có chỗ hạ cánh." Phi công nói.

"Giữ ổn định, cố gắng hạ thấp độ cao hết cỡ." Lục Hách Dương tháo dây an toàn, nói với Tống Vũ Kha, "Mở cửa buồng lái ra."

"Được."

Cánh trực thăng khuấy động một luồng khí dữ dội, hơi nước phả vào mặt, Hứa Tắc mơ hồ nhìn thấy một alpha mở cửa buồng lái và một alpha khác nhảy ra khỏi buồng lái. Tầm mắt vô cùng mơ hồ, Hứa Tắc giao cậu bé vào trong tay alpha, hét lớn lên trong tiếng ồn ào của trực thăng: "Chân của cậu bé gãy rồi, cẩn thận chút."

Đối phương dường như liếc nhìn cậu một cái, sau đó gật đầu, bế cậu bé qua. Hai tay Hứa Tắc trống không, cậu lau mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút, có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của alpha lúc xoay người.

Tống Vũ Kha đứng trong buồng lái, ẵm cậu bé từ trong tay Lục Hách Dương. Sau đó Lục Hách Dương cũng vào cabin, cúi người kéo y tá và nhân viên cứu hộ lên.

Cuối cùng, anh đưa tay về phía bác sĩ đang đứng dưới mưa, người lấm lem bùn đất đến hoàn toàn không thể nhận ra: "Bác sĩ Hứa, đưa tay cho tôi."

Nước mưa xộc vào mũi, Hứa Tắc ho vài tiếng, cậu lại lau mắt, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh bắt đầu có hơi sững sờ nhưng vẫn không chút do dự vươn tay về phía Lục Hách Dương, dễ dàng được kéo lên trên trực thăng.

Lúc đứng dậy, Hứa Tắc đột nhiên nhào về phía trước, ngã lên người Lục Hách Dương, Lục Hách Dương bị đụng phải lùi lại một bước, đang định đỡ vai Hứa Tắc thì eo đột nhiên bị ôm lấy.

Có thể cảm nhận rõ ràng rằng không phải là vì Hứa Tắc đứng không vững nên tìm chỗ chống đỡ, bởi vì vòng tay của cậu rất chặt, càng giống như một cái ôm hơn. Loại sức lực vì không thể khống chế cảm xúc đến ngay cả thở hổn hển cũng run lên này, như thể có hàng ngàn lời muốn nói ra nhưng lại không có cách nào.

Nhưng chỉ là trong chốc lát thôi, Hứa Tắc đã buông tay ra rất nhanh. Lục Hách Dương giơ tay phải lên, dừng lại trên không một lúc rồi vỗ nhẹ vào lưng Hứa Tắc: "Không sao rồi."

Hứa Tắc lùi lại cách xa anh một bước, cúi đầu, gật đầu rồi xoay người đóng chặt cửa buồng lái.

Tống Vũ Kha đã quay trở lại buồng lái, nhân viên cứu hộ đang báo cáo tình hình qua bộ đàm, y tá đang kiểm tra vết thương cho cậu bé, Hứa Tắc cũng bước tới ngồi xổm xuống, tháo băng gạc ướt sũng trên chân cậu bé ra rồi xử lý vết thương lại lần nữa.

"Có phải đau lắm không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Cậu bé gật đầu, lại nói: "Không cử động cũng không đau lắm ạ."

"Bây giờ đang đi đến bệnh viện rồi, nhịn thêm một chút nữa." Hứa Tắc nhận lấy khăn ướt từ y tá, giúp cậu bé lau mặt sạch sẽ.

Con chó nhỏ ướt sũng kêu lên vài tiếng, dụi vào người cậu bé, cuộn tròn lại đến gần nó.

Hứa Tắc cũng dựa vào vách cabin ngồi xuống đất, dùng khăn ướt lau mặt và tay. So với bên ngoài, đèn trong cabin đặc biệt sáng, chiếu ra khuôn mặt trắng nõn, cổ, xương quai xanh và ngón tay đã được lau sạch bùn đất từng chút một của Hứa Tắc.

Vừa thất thần vừa lau một cách máy móc một lúc lâu, Hứa Tắc dừng lại, ngẩng đầu lên, Lục Hách Dương đang đứng cạnh cửa buồng lái, bắt gặp ánh mắt của cậu.

Đó là một loại ánh mắt mang theo dò xét, nhìn nhau chưa đến hai giây Hứa Tắc đã tiên phong quay đầu đi.

Trực thăng đáp xuống sân đỗ trên nóc Bệnh viện 195. Mưa vừa tạnh ở trung tâm thành phố, bầu trời nhìn bằng mắt thường đã sáng hơn rất nhiều. Bác sĩ Khoa Chỉnh hình đã đợi sẵn, ngay khi trực thăng vừa hạ cánh, cậu bé đã được chuyển lên cáng. Nó nắm lấy ống tay áo của Hứa Tắc, Hứa Tắc cúi người xuống, nghe thấy cậu bé nói "Cảm ơn bác sĩ".

Hứa Tắc mỉm cười bắt tay với nó.

Lục Hách Dương đang nói chuyện với phi công thì chiếc cáng đi ngang qua người anh, cậu bé nằm ngửa trên đó, nhìn Lục Hách Dương rồi cúi chào anh.

Trên sân đỗ tụ tập rất nhiều người, hiện trường quả thật có hơi hỗn loạn, Lục Hách Dương không nhìn sang bên cạnh nhưng anh vẫn chú ý tới. Anh ngừng nói chuyện, khẽ xoay người lại, đáp lại cậu bé bằng kiểu chào quân đội tiêu chuẩn và tự nhiên.

Hẳn là không ngờ thượng tá sẽ nhìn thấy lại còn đáp lại, cậu nhóc hơi kinh ngạc sau đó cười lên.

Hứa Tắc đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này xuyên qua đám người đang đi bộ. Bầu trời sau cơn mưa lớn có màu xanh thẫm, cả thành phố cũng nhuộm một màu xanh, giống như trong mơ nhưng Hứa Tắc cảm thấy mình chưa bao giờ nằm ​​mơ thấy cảnh tượng đẹp như vậy.

"Bác sĩ Hứa, mau đi tắm rửa thay quần áo đi, sau đó ăn cơm nghỉ ngơi một lát."

"Được." Hứa Tắc khôi phục lại bình thường, gật đầu.

Trước khi rời đi, cậu lại nhìn về phía Lục Hách Dương, không ngờ Lục Hách Dương cũng đang nhìn cậu, Hứa Tắc sửng sốt, còn chưa kịp quay đầu né tránh thì Lục Hách Dương đã đi về phía cậu.

Mới đi được vài bước, Lục Hách Dương bị Tống Vũ Kha chặn lại, đưa máy liên lạc cho anh, bên kia có một cuộc điện thoại đang tìm.

Hứa Tắc tiếp tục đứng tại chỗ một lúc, nghĩ rằng Lục Hách Dương có lẽ chỉ là đi về phía này chứ không phải tìm mình. Có y tá đang bảo cậu thay quần áo nghỉ ngơi, Hứa Tắc dùng mu bàn tay lau nước mưa trên cằm rồi lặng lẽ rời đi.

Sau khi tắm xong, Hứa Tắc chuẩn bị đến bàn y tá để chấm công trước khi ăn. Lúc đi qua khu phòng bệnh đặc biệt, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương và viện trưởng đang vừa nói chuyện vừa đi qua sảnh lớn từ bên ngoài bức tường kính cao sát đất, cuối cùng Lục Hách Dương bắt tay với viện trưởng rồi xoay người bước ra khỏi cửa tự động.

Lục Hách Dương lấy máy liên lạc ra xem tin tức, một lúc sau, dường như nhận ra gì đó nên anh ngước mắt lên rồi nghiêng người nhìn sang. Khi phát hiện đối phương là Hứa Tắc, sự cảnh giác giữa hai lông mày tiêu tan, Lục Hách Dương cười nhạt một tiếng, hỏi: "Bác sĩ Hứa đang đợi người sao?"

"Không có." Hứa Tắc lắc đầu. Cậu biết mình không nên dừng lại và đứng ở đây một cách khả nghi như vậy, nhưng nguỵ trang trước mặt Lục Hách Dương thật sự là một chuyện khó khăn, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ làm tốt được.

Đợi đến khi Lục Hách Dương đến gần, Hứa Tắc nhớ ra sau khi tắm xong đã quên đeo vòng tay, cậu lấy chiếc vòng từ trong túi ra đeo vào, không chắc Lục Hách Dương có ngửi thấy mùi pheromone của mình hay không. Vòng tay do Bệnh viện 195 thống nhất phát xuống, Lục Hách Dương cúi đầu nhìn mặt trong của cổ tay Hứa Tắc, da cậu rất trắng nên vài vết sẹo cũ hiện lên rất rõ ràng, hẳn là vết sẹo do bị bỏng.

Lục Hách Dương khẽ nhíu mày theo bản năng, nhưng ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra động tác này.

Hai người sóng vai đi về phía trước, Lục Hách Dương hỏi: "Bác sĩ Hứa và Hạ Uý trước đây có quan hệ rất tốt sao?"

"Cũng tạm." Từ cổ đến lưng Hứa Tắc đều cứng đờ, trả lời, "Nhưng đã lâu không còn liên lạc nữa rồi."

"Một thời gian nữa Hạ Uý sẽ về thủ đô." Lục Hách Dương nói, "Lúc làm nhiệm vụ cậu ấy có bị thương một chút, được chuyển đến tổng cục để hồi phục."

"Thương thế có nghiêm trọng không?" Hứa Tắc hỏi.

"Vẫn ổn, chỉ là đã lâu không trở về nên cha mẹ cậu ấy khá lo lắng, vậy nên bảo cậu ấy trở về thủ đô nghỉ ngơi một thời gian."

Hứa Tắc gật đầu nói: "Không sao là tốt rồi."

"Biết cậu quan tâm như vậy, Hạ Uý nhất định sẽ rất vui." Lục Hách Dương nghiêng đầu liếc Hứa Tắc một cái, "Bác sĩ Hứa định đi ăn cơm sao?"

"Trước tiên tôi đi... chấm công."

"Vậy tôi đi trước đây." Lục Hách Dương dừng lại ở lối vào hành lang.

Hứa Tắc muốn nói "Tạm biệt" giống như khi tạm biệt người khác theo thói quen, nhưng cổ họng cậu chuyển động rồi chỉ nói: "Được."

Đợi đến khi Lục Hách Dương vào thang máy, Hứa Tắc đến quầy tiếp tân để chấm công, sau đó cậu bước vào một hành lang bên cạnh, ngồi xuống băng ghế, cúi người xuống, vùi mặt vào hai tay hít một hơi thật sâu.

Cậu gần như phải đếm xem Lục Hách Dương vừa nói với mình bao nhiêu từ.

Điện thoại reo lên, Hứa Tắc ngẩn ra vài giây, mở ra xem là tin nhắn riêng của y tá trưởng: Bác sĩ Hứa, hai ngày nữa sẽ tổ chức khám bệnh cho quân đội, hôm nay cậu vất vả rồi, nếu như dự án bên phía nhà trường không gấp thì tôi sắp xếp cho cậu đến lực lượng không quân hoặc hải quân ở phía Tây thành phố nhé? Sẽ thoải mái hơn so với việc kiểm tra ở bệnh viện một chút.

Hứa Tắc đọc vài dòng chữ rất lâu, cuối cùng trả lời: Không sao, dựa theo sắp xếp bình thường ban đầu là được.

---

Được, vậy xếp cho tôi đến căn cứ không quân đi.

Gin: mọi người cũng đoán được Hứa Tắc được xếp đi đâu rùi đoá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro