Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tắc khó khăn nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Em không có chụp quảng cáo."

"Đùa thôi." Lục Hách Dương không hỏi thêm gì nữa, giống như thật sự chỉ là một câu nói đùa. Anh nói: "Ăn thêm đi."

Hứa Tắc lại cố gắng ăn thêm vài miếng rồi đặt đũa xuống: "Ăn no rồi."

"Ngủ một lát đi, về phòng em hay là ngủ ở đây?"

Không biết tại sao lại cho mình quyền lựa chọn, Hứa Tắc phát hiện ra cậu vẫn quen với việc làm theo mệnh lệnh của Lục Hách Dương hơn.

"Khó quyết định vậy à?" Thấy Hứa Tắc không trả lời, Lục Hách Dương hỏi.

Hứa Tắc lắc đầu, uống một ngụm nước, tránh đi ánh mắt của Lục Hách Dương, nói: "Ở đây."

Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, Hứa Tắc nằm xuống giường, Lục Hách Dương bấm điều khiển từ xa đóng rèm lại, trong phòng đột nhiên tối om. Lục Hách Dương lên giường, nhận ra rằng khoảng cách giữa anh và Hứa Tắc còn có thể chứa thêm khoảng hai người nữa.

"Làm gì vậy?" Giọng nói của Lục Hách Dương nghe có chút bất đắc dĩ.

Sột soạt, Hứa Tắc lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh anh. Lục Hách Dương đưa tay xuống dưới chăn, thò vào trong áo phông của Hứa Tắc, lòng bàn tay rất tự nhiên dán vào phần bụng dưới ấm áp của Hứa Tắc, chỉ đặt như vậy, không có bất kỳ động tác nào khác. Hứa Tắc nín thở, cơ thể căng thẳng, sau vài giây thì cậu lại gần, đến trước mặt Lục Hách Dương.

Lúc cậu định hôn Lục Hách Dương, Lục Hách Dương vẫn không bị lay động hỏi: "Hội thảo buổi chiều mấy giờ thì bắt đầu?"

Hứa Tắc dừng lại, nằm lại trên gối mình, cũng không nhìn anh nữa mà đáp: "Hai giờ, hoặc là hai giờ rưỡi, không nhớ nữa."

Lục Hách Dương rút tay ra, kéo áo Hứa Tắc lại cẩn thận: "Em sẽ không quên chuyện như vậy, rốt cuộc là mấy giờ?"

Bị nhìn thấu rồi, Hứa Tắc chỉ có thể thành thật nói: "Một giờ rưỡi."

Lục Hách Dương nở nụ cười nhàn nhạt, che lên mắt Hứa Tắc: "Ngủ đi."

Trên tay anh dường như đã bắt đầu xuất hiện những vết chai mỏng, vừa rồi lúc ấn lên bụng dưới, Hứa Tắc cảm thấy có chút tê dại. Cậu gỡ tay Lục Hách Dương ra, sờ phần khe ngón cái và ngón trỏ: "Đã huấn luyện bắn súng rồi sao?"

"Ừm, mấy ngày nay luyện tập khá nhiều, khả năng vẫn còn mùi thuốc súng, em ngửi thử xem."

Một tay Hứa Tắc nắm ngón cái, một tay nắm ngón trỏ của Lục Hách Dương, tách ngón tay anh ra rồi đưa mũi mình vào giữa phần khe ngón cái và ngón trỏ ngửi thử, chỉ ngửi thấy một mùi pheromone nhàn nhạt. Hứa Tắc nói: "Không có."

"Vậy phải làm sao đây?" Lục Hách Dương hỏi cậu.

Ánh sáng quá mờ, dù bọn họ ở rất gần nhưng Hứa Tắc vẫn không thể nhìn rõ vẻ mặt của Lục Hách Dương, vì vậy không biết là anh có đang nghiêm túc hỏi câu hỏi kỳ quặc này hay không.

"Không làm sao cả." Có chút ý thức được rằng Lục Hách Dương lại nói đùa, Hứa Tắc nắm tay anh đặt ở dưới chăn, nắm chặt. Cậu và Lục Hách Dương từng ngủ chung một giường nhưng lại chưa từng là ngủ chung một giường, chỉ đơn thuần nằm như vậy nên Hứa Tắc có hơi không quen, cậu lại tìm chủ đề: "Hai người các anh sao lại đến hội thảo?"

Cả Lục Hách Dương và Cố Quân Trì đều đã quyết định đăng ký vào trường quân sự, hoàn toàn không cần phải đến nghe.

"Đúng lúc có một ngày nghỉ nên trở về làm một số thủ tục."

"Làm xong chưa?"

"Vẫn chưa, vừa xuống máy bay đã qua đây." Lục Hách Dương nói, "Cho nên sắp sửa phải đi rồi."

Hứa Tắc mơ hồ "ừm" một tiếng, Lục Hách Dương phát hiện cậu thế nhưng đã ôm tay mình chuẩn bị ngủ rồi, không nghe rõ nửa câu mà mình nói.

Hẳn là rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, Lục Hách Dương biết, bởi vì Hứa Tắc bận rộn ở tiệm sửa xe đến ba giờ sáng, bảy giờ sáng thức dậy tập trung ở cổng trường dự bị, lại nghe hội thảo cho đến mười hai giờ trưa.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường rung lên, Lục Hách Dương nhìn Hứa Tắc vài giây, sau đó chậm rãi rút tay mình ra. Hứa Tắc nắm không chặt lắm, cảm nhận được tay Lục Hách Dương có hơi tách ra nhưng cậu chỉ nắm lấy rất nhẹ, lại cảm thấy mình nắm không được cho nên một giây sau đã từ bỏ, thu tay lại rồi cúi đầu, cả người co lại một chút, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn.

Lục Hách Dương xuống giường, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến ghế sofa phòng khách lấy cặp sách, cuối cùng rời khỏi phòng.

Xẩm tối, sau khi Lục Thanh Mặc xuống máy bay thì tham dự một cuộc họp của chính quyền thành phố, sau đó nhà họ Ngụy cho xe đến đón cô đi ăn tiệc gia đình.

"Omega chung quy đều phải đặt gia đình lên hàng đầu, sự nghiệp trước tiên cứ bỏ qua một thời gian, đã đến lúc phải có một đứa con rồi."

"Lần trước mẹ và chủ tịch đã đề cập đến rồi, nhân lúc còn trẻ thì chuẩn bị mang thai sớm một chút, chất lượng con cái sẽ càng cao."

"Con và Lăng Châu đương nhiên không thể chỉ sinh một đứa con, cho nên mới phải mau chóng sinh con đầu lòng, hồi phục sớm một chút, sau đó còn có em trai em gái, đều là suy nghĩ cho sức khoẻ của con."

Trong suốt bữa ăn, cha mẹ nhà họ Nguỵ liên tục dùng lời nói truyền thụ cho Lục Thanh Mặc. Như thường lệ, Lục Thanh Mặc không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười kiểu cách để tránh tỏ ra thất lễ.

Ăn xong bữa tối, hai người lớn rời đi trước, để lại Lục Thanh Mặc và Nguỵ Lăng Châu trong nhà. Nguỵ Lăng Châu có uống một ít rượu, cả người uể oải dựa vào ghế, trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm Lục Thanh Mặc: "Trước đây không phải ăn xong đều đi luôn sao, sao hôm nay lại chịu ở lại thế?"

"Tại sao lại cho người đánh anh ấy?" Giọng điệu của Lục Thanh Mặc nhàn nhạt nói.

"Ai?" Nguỵ Lăng Châu như thể đang suy nghĩ, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Ồ, người họ Hàn đó à?"

"Ở lại chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" Hắn châm một điếu thuốc, "Tôi nghe nói hắn quấy rối cô, vậy nên cho hắn chút cảnh cáo."

Lục Thanh Mặc nhìn hắn: "Anh ấy quấy rối tôi khi nào?"

"Sao ngay cả chuyện này cũng quên rồi? Lần trước cô đến phát biểu ở Học viện Ngoại giao, sau khi kết thúc chẳng phải họ Hàn đến quấy rối cô à? Tôi không nghĩ là bà chủ Nguỵ sẽ chủ động nói chuyện với một beta ở bên ngoài, đương nhiên phải tìm người dạy dỗ hắn rồi."

Không quên, bởi vì đó là cuộc trò chuyện duy nhất giữa hai người họ trong vài năm qua ngoại trừ lần tình cờ gặp gỡ trong khách sạn, vì vậy Lục Thanh Mặc nhớ rất rõ ràng, cô và Hàn Kiểm đứng đối diện nhau, cách nhau hơn một mét, cũng không nói quá mười câu.

"Anh ấy không quấy rối tôi, bọn tôi chỉ giao tiếp bình thường." Lục Thanh Mặc nói, "Hy vọng sau này anh đừng can thiệp vào những việc như vậy nữa."

Nếu cần thì Lục Thanh Mặc cũng có thể chụp cận mặt vô số những bức ảnh Nguỵ Lăng Châu đi chơi với những omega khác, nhưng cô sẽ không làm vậy bởi vì cô không yêu Nguỵ Lăng Châu, vậy nên sẽ không quan tâm đến đời sống riêng tư của hắn. Nhưng alpha thì khác, cho dù không có tình cảm thì bọn họ vẫn độc đoán bắt đối phương chịu uất ức và phục tùng, trở thành món phụ kiện độc chiếm của mình.

"Thế làm sao mà được." Nguỵ Lăng Châu đứng thẳng người, hơi nghiêng người về phía Lục Thanh Mặc một chút, "Loại người này không đánh không được, hắn suýt chút nữa là mất đi một chân mà còn dám quấy rối cô, lần này không đánh hắn tàn phế là tôi đã nhân từ, lần sau sẽ không may mắn như thế nữa đâu."

Lục Thanh Mặc khẽ cau mày, quay đầu tránh đi mùi khói thuốc và mùi rượu, sau đó đứng dậy. Nguỵ Lăng Châu cắn điếu thuốc, nhìn cô cười nhẹ.

Đèn trong nhà ăn rất sáng, Lục Thanh Mặc giơ tay lên dứt khoát tát thẳng vào mặt Nguỵ Lăng Châu.

Tiếng "chát" đó cực kỳ lớn, Nguỵ Lăng Châu bị đánh cho đầu nghiêng sang một bên, điếu thuốc trong miệng rơi vào ly rượu rồi bị dập tắt. Tiếng ù tai tràn lên đại não, nửa khuôn mặt rất nhanh đã trở nên sưng tấy, một lúc sau, Nguỵ Lăng Châu mới không thể tin được mà quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lục Thanh Mặc.

Lục Thanh Mặc bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, đổi tay tát hắn một lần nữa.

(đã cái nư thiệt chứ trời)

Liên tiếp nhận hai cái tát không kịp đề phòng, Nguỵ Lăng Châu ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Omega trước mặt không chỉ là bà chủ Nguỵ mà còn là con gái lớn của chủ tịch. Năm đó, việc hắn tự chủ trương tìm người lái xe tông Hàn Kiểm thật ra không hề bàn bạc với Lục Thừa Dự, xuất phát từ suy nghĩ khiến cho Lục Thanh Mặc phải thỏa hiệp nên Lục Thừa Dự mới ngầm đồng ý chuyện này, không có nghĩa là bây giờ Lục Thừa Dự sẽ nể mặt hắn.

Tiền bạc rủng rỉnh đầy mình cũng không địch lại được một ngón tay của kẻ có quyền, Lục Thừa Dự muốn hạ bệ nhà họ Ngụy thật ra chỉ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nếu như người luôn phối hợp là Lục Thanh Mặc thật sự tức giận, khiến cho cuộc hôn nhân này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người gặp xui xẻo đầu tiên chính là nhà họ Nguỵ.

"Anh có thể thử xem." Giọng nói của Lục Thanh Mặc lạnh lùng. Cô lấy khăn giấy ra lau tay, sau đó xách túi bước ra khỏi nhà ăn.

Cho đến tận khi hội thảo buổi tối kết thúc, Hứa Tắc vẫn còn hối hận tại sao buổi trưa lại ngủ nhanh như vậy, thậm chí không biết Lục Hách Dương đã rời đi, bình thường cho dù có mệt mỏi đến đâu cũng phải mất một lúc mới ngủ được mà.

Anh đi trước đây, ngày mai sẽ trả phòng, tối nay em ngủ ở đây đi. Nếu Hạ Uý đòi em chơi cùng thì đừng quan tâm đến cậu ta, nghỉ ngơi thật tốt. — Hứa Tắc đọc đi đọc lại tin nhắn mà Lục Hách Dương gửi cho cậu thì càng hối hận hơn, nếu không ngủ quên thì vốn dĩ đã có thể chính tai nghe Lục Hách Dương nói những lời này.

Quả nhiên, ban ngày Hạ Uý ngủ đủ giấc nên buổi tối tràn trề tinh thần, rủ Hứa Tắc đi bar chơi. Hứa Tắc ghi nhớ mệnh lệnh của Lục Hách Dương, từ chối sau đó quay trở lại phòng căn hộ.

Sau khi tắm rửa và làm xong một đề kiểm tra, Hứa Tắc đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Chiếc giường rất lớn nhưng Hứa Tắc chỉ nằm ở bên phải, là vị trí mà Lục Hách Dương nằm vào buổi trưa. Hứa Tắc dựa mũi vào sát bên gối, giống như động vật mà cẩn thận ngửi, cuối cùng cũng ngửi được mùi pheromone rất nhạt của Lục Hách Dương.

Chuông điện thoại reo, Hứa Tắc lập tức bắt máy, là một tin nhắn từ dãy số lạ. Nhưng số lạ cũng có thể là của Lục Hách Dương, bởi vì Lục Hách Dương dường như có rất nhiều số trong và ngoài nước, mỗi khi một số mới xuất hiện thì Hứa Tắc sẽ lưu nó vào danh bạ. Ghi chú bắt đầu từ số 1, hiện tại đã tích lũy được hơn chục số, mặc dù nhiều trong số chúng có thể không bao giờ được sử dụng lại.

Nếu như không phải là biết về bối cảnh gia đình của Lục Hách Dương, Hứa Tắc sẽ nghĩ rằng anh bán thẻ điện thoại di động.

Mở tin nhắn ra, là vài bức ảnh. Nhấp vào cái đầu tiên, vào ngay khoảnh khắc đó, Hứa Tắc đột nhiên ngồi dậy, nín thở.

Là một phần hồ sơ và tài liệu về một vụ án mười năm trước.

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro