Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong học kỳ mới của năm 12, tất cả các alpha cấp S được chia làm hai lớp số 1 và số 2. Hứa Tắc và Hạ Uý học lớp 1, Lục Hách Dương và Cố Quân Trì học lớp 2.

Buổi sáng ngày đầu tiên đi học, Hứa Tắc không đến, Cố Quân Trì cũng không đến. Cố Quân Trì luôn đến trường tuỳ ý nên không đến cũng là bình thường, Hứa Tắc là vì kỳ mẫn cảm. Bản thân cậu vốn đã định đến trường nhưng Lục Hách Dương lại bảo cậu nghỉ ngơi thêm một ngày.

Lúc tỉnh dậy đã là chín giờ rưỡi, nhờ có sự chăm sóc của Lục Hách Dương ngày hôm trước mà Hứa Tắc đã ngủ một giấc sâu hơn mười tiếng, cũng không hề nằm mơ.

Chỉ là bây giờ toàn thân đau nhức.

Điện thoại nhận được tin nhắn của trường dự bị chúc mừng học sinh lên lớp 12, cũng như thông báo về học bổng học kỳ vừa qua. Học bổng cho trường dự bị là do Chính phủ Liên minh trực tiếp phát xuống, vẫn luôn được trao tặng vô cùng hào phóng, có thể trong mắt các học sinh khác đó chỉ là một số tiền nhỏ nhưng với Hứa Tắc thì đã là rất nhiều.

Sau khi chuyển toàn bộ tiền học bổng vào tài khoản của viện điều dưỡng, Hứa Tắc đứng dậy khỏi giường. Trên bàn có một đống thuốc hạ sốt và miếng dán ức chế do Lục Hách Dương gọi người mang tới sau đó, chỉ không có thuốc ức chế bởi vì tác dụng phụ của thuốc ức chế là mạnh nhất.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Hứa Tắc đứng trước nồi cơm ngơ ngẩn nhìn cháo đang sôi. Sau khi kỳ nghỉ hè qua đi, có rất nhiều việc cần phải cân nhắc. Đợt tuyển sinh sớm của học sinh cấp S sắp sửa bắt đầu vào học kỳ đầu tiên của lớp 12, sẽ liên tục có những đợi kiểm tra sơ khảo, phúc khảo, phỏng vấn, điều đó có nghĩa là cậu không có cách nào để cân bằng giữa việc học và công việc bán thời gian.

Cho dù có làm việc bán thời gian thì đối với cậu mà nói, không có việc nào có thể kiếm được nhiều tiền như đánh quyền anh. Thế nhưng để rời khỏi câu lạc bộ và không mạo hiểm với một cơ thể sắp phải đối mặt với nhiều kỳ thi quan trọng, Hứa Tắc không thể quay trở lại.

Sau khi cân nhắc như vậy vài phút, Hứa Tắc tắt nồi cơm điện, múc cho mình một bát cháo. Cậu định sẽ đến trường sau khi ăn sáng, vào ngày đầu tiên đi học hẳn là sẽ có một số thông báo quan trọng, tốt nhất vẫn nên đi nghe.

Tin xấu đầu tiên của học kỳ mới là Hạ Uý trở thành bạn cùng bàn của cậu.

Đương nhiên đây không phải là suy nghĩ của Hứa Tắc mà là đánh giá của Lục Hách Dương.

Hứa Tắc đeo cặp sách đi lên lầu, lúc đó là khi tiết học thứ ba kết thúc, Lục Hách Dương và Hạ Uý đang đứng nói chuyện ở hành lang trước cửa lớp 1. Ngay khi Hứa Tắc gần bước xong những bước cuối cùng, Lục Hách Dương cũng ngước mắt lên.

Còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lục Hách Dương như thế nào ở trường học, cũng không biết Lục Hách Dương hy vọng mình có thái độ thế nào nên Hứa Tắc chọn kiểu phản ứng đơn giản nhất theo bản năng, đó là né tránh ánh mắt, coi như hoàn toàn không thân quen giống như học kỳ trước.

Nhưng Lục Hách Dương lại nhìn cậu: "Hứa Tắc."

Hai chữ này dễ dàng chọc thủng kỹ năng diễn xuất trúc trắc của Hứa Tắc, cậu nhìn Lục Hách Dương, sau đó giống như bị thứ gì đó kéo đến trước mặt Lục Hách Dương.

"Có một tin xấu." Lục Hách Dương nói, "Hạ Uý là bạn cùng bàn của cậu."

Hạ Uý dựa vào lan can, không đứng đắn ném cho Hứa Tắc một nụ hôn gió: "Tiểu Tắc, cười cái nào."

"Trì Gia Hàn." Lục Hách Dương nhìn qua vai Hạ Uý về phía sau hắn, "Lên lầu kìa."

"Tiểu Trì!" Hạ Uý xoay người vèo một cái, hắn thậm chí còn không nhìn rõ bóng dáng của Trì Gia Hàn, "Sao lại đi vậy?"

"Về lớp vào học." Trì Gia Hàn tiện thể liếc nhìn Hứa Tắc, phát hiện ánh mắt của Hứa Tắc đang hoàn toàn tập trung vào Lục Hách Dương mà không hề hay biết, Trì Gia Hàn không nói gì quay đầu đi.

Hạ Uý giống như một con sói đuôi lớn (*): "Học lớp gì vậy, cho tôi xem sách chút đi."

(*) sói đuôi lớn: chỉ những người kiêu căng, tự phụ hoặc đạo đức giả.

"Còn tưởng cậu đang ngủ, vừa mới gửi cho cậu một tin nhắn." Lục Hách Dương giơ tay lên sờ trán Hứa Tắc rồi thu lại rất nhanh, "Không khó chịu sao?"

"Hết rồi." Hứa Tắc lắc đầu.

"Uống thuốc hạ sốt chưa?"

"Uống rồi." Hứa Tắc gật đầu.

"Sao cổ họng lại khàn thế?" Lục Hách Dương hỏi: "Đau họng à?"

Anh cũng không nghĩ nhiều, vốn tưởng rằng đó là viêm họng do kỳ mẫn cảm gây ra nhưng nhìn thấy vẻ mặt có hơi nghẹn ngào của Hứa Tắc, Lục Hách Dương mới kịp phản ứng, cười nói: "Tôi biết rồi, lần sau nhớ giữ gìn cổ họng."

Hứa Tắc nhìn đi nơi khác, một lúc sau mới thấp giọng hỏi Lục Hách Dương: "Trên cổ để lại vết gì sao?"

Bởi vì cậu phát hiện ra đồng phục học sinh của Lục Hách Dương đã được cài đến nút trên cùng.

"Ừm." Dáng vẻ Lục Hách Dương rất thản nhiên.

Hứa Tắc mở miệng, nhìn vẻ mặt cậu đã có thể đoán được cậu định nói gì, Lục Hách Dương bất đắc dĩ kịp thời ngăn lại: "Sẽ không vì chuyện này mà xin lỗi đấy chứ? Hai ngày nay ít nói lại, giữ gìn cổ họng cho tốt." —— Mặc dù anh biết rằng Hứa Tắc vốn dĩ đã không nói nhiều.

Sau khi nhận được chỉ thị này, Hứa Tắc ngoan ngoãn mím môi, lại gật đầu lần nữa.

"Đến giờ học rồi." Lục Hách Dương vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hứa Tắc, nhắc nhở cậu, "Hạ Uý nói nhảm nhiều lắm, một chữ cũng đừng tin, đừng để cậu ta ảnh hưởng đến việc học của cậu."

Hứa Tắc di chuyển đầu ngón tay muốn chạm vào nơi Lục Hách Dương chạm vào nhưng đã kìm lại. Cậu nhìn Lục Hách Dương, sau đó thật sự không nói gì nữa mà gật đầu đi về phía cửa sau của lớp.

Sau khi tìm được chỗ ngồi xuống, Hứa Tắc lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn mà Lục Hách Dương đã gửi tới mười phút trước: Tỉnh dậy nhớ uống thuốc hạ sốt, nếu giáo viên gửi tài liệu thì tan học tôi sẽ gửi cho cậu.

Hứa Tắc có hơi hối hận.

Nếu hôm nay cậu không đến trường thì có lẽ Lục Hách Dương sẽ đến nhà cậu để đưa tài liệu.

Hứa Tắc trải qua tiết học cuối cùng vào buổi sáng một cách yên tĩnh đến không ngờ, bởi vì Hạ Uý biết kỳ mẫn cảm của cậu vẫn chưa hết nên cũng không quấy rầy cậu.

Trong giờ ăn trưa, Hạ Uý vỗ vai Hứa Tắc: "Cùng ra ngoài ăn cơm đi, đến khách sạn nhà Quân Trì."

Hứa Tắc ngẩng đầu lên, cảm thấy chóng mặt và thiếu sức sống. Cậu nói: "Tôi không đói, các cậu ăn đi." Thật sự là không đói, bữa sáng nay cậu ăn rất muộn, bây giờ cũng không có khẩu vị để ăn.

"Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, không khoẻ thì xin phép về nhà."

Hứa Tắc "ừm" một tiếng rồi nằm bò ra bàn, vùi mặt vào cánh tay và nhắm mắt lại.

Đại khái khoảng vài phút sau, Hứa Tắc nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cậu cảm thấy một bàn tay đặt ở sau đầu mình, lại di chuyển xuống phủ lên tuyến thể. Lòng bàn tay của đối phương lạnh hơn một chút so với tuyến thể đang nóng ran, Hứa Tắc rùng mình một cái.

"Khó chịu lắm à?" Lục Hách Dương hỏi cậu.

Hứa Tắc ngẩng đầu lên, trên trán hằn lên một vết đỏ. Cậu mờ mịt liếm môi nói: "Có hơi buồn ngủ."

"Có gọi đồ ăn nhẹ và canh cho cậu, canh tốt cho cổ họng nên phải uống hết đấy." Lục Hách Dương rời mắt khỏi Hứa Tắc, ngồi vào vị trí của Hạ Uý rồi mở hộp cơm ra, "Ngủ một giấc trong giờ nghỉ trưa đi."

Chỉ là một chút đồ ăn nhẹ thích hợp cho Hứa Tắc, người đang không có khẩu vị, cậu ngửi thấy mùi trái cây thoang thoảng trong canh, cổ họng bắt đầu cảm thấy khô khốc lạ thường nên muốn húp một ngụm.

"Được." Hứa Tắc gật đầu.

"Tôi đi ăn với Hạ Uý trước đây." Lục Hách Dương đứng dậy, thấy Hứa Tắc đang ngẩng đầu nhìn anh, Lục Hách Dương vò vò tóc của Hứa Tắc.

Hứa Tắc là người duy nhất còn ở lại trong lớp học, hầu hết những người khác đều đi về ăn uống nghỉ ngơi, chỉ có một vài học sinh sẽ ăn trong nhà ăn sau đó trở lại lớp để ngủ trưa. Hứa Tắc vừa thất thần vừa uống canh, đeo chiếc vòng tay do Lục Hách Dương tặng, so với chiếc vòng tay cũ, đặc biệt là trong kỳ mẫn cảm, khi đeo lên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Chỗ ngồi của Hạ Uý hôm nay rất náo nhiệt, bởi vì Trì Gia Hàn lại đến ngồi xuống.

Cậu liếc nhìn chữ ký của Hạ Uý trên vở bài tập, chán ghét khen một câu: "Chữ viết cũng đẹp đấy chứ." Sau đó lại hỏi Hứa Tắc, "Kỳ mẫn cảm vẫn chưa qua nữa à?"

"Ừm."

Bộ đồ ăn được in logo của một khách sạn nào đó dưới quyền kiểm soát của nhà họ Cố, nhưng đương nhiên không thể là đồ ăn nhẹ và canh do Cố Quân Trì đem đến được. Trì Gia Hàn hỏi: "Lục Hách Dương cho người mang tới cho cậu hả?"

"..." Hứa Tắc muộn màng đi lật bao bì muốn tìm hoá đơn.

"Nhà hàng này không giao đồ ăn." Sắc mặt Trì Gia Hàn một lời khó nói hết, "Hơn nữa món ăn nhẹ cậu ăn là do đầu bếp phía sau đặc biệt mời..."

"Bỏ đi." Trì Gia Hàn nói, "Cậu ăn đi."

Hứa Tắc dường như không thể tiếp tục ăn được nữa: "Có phải là rất đắt không?"

"Không quan trọng, dù sao Cố Quân Trì cũng sẽ không thu tiền của cậu." Trì Gia Hàn nhịn xuống nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cậu và Lục Hách Dương bây giờ là trạng thái như thế nào?"

Học kỳ trước cậu chỉ nghe nói rằng Hứa Tắc và Lục Hách Dương thỉnh thoảng sẽ đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao chỉ một kỳ nghỉ hè qua đi đã trở thành mối quan hệ mà sẽ đặc biệt đặt đồ ăn cho nhau khi kỳ mẫn cảm đến. Trì Gia Hàn không biết nhiều về Lục Hách Dương nhưng cũng biết anh sẽ không quan tâm đến những việc như vậy. Ở một mức độ nào đó, thái độ giao tiếp cá nhân của Lục Hách Dương cũng không khác nhiều so với Hứa Tắc.

Thấy Hứa Tắc im lặng, Trì Gia Hàn gặng hỏi: "Cậu cảm thấy Lục Hách Dương sẽ thích đồng tính sao?"

Hứa Tắc hơi cau mày, trả lời: "Không biết."

"Các cậu... đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Câu hỏi thế này nếu như Hứa Tắc không nói gì chẳng khác nào ngầm thừa nhận, Trì Gia Hàn âm thầm hít một hơi thật sâu, lại hỏi: "Ở bên nhau rồi sao?"

"Không có." Lần này Hứa Tắc trả lời rất nhanh và rất dứt khoát, giống như hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Cậu cho rằng Trì Gia Hàn sẽ tức giận nhưng Trì Gia Hàn lại thả lỏng: "Không có thì tốt."

"Dừng lại ở đây là được rồi, đừng yêu đương với người nhà họ Lục, sẽ trở nên bất hạnh đấy, cả hai đều sẽ bất hạnh." Trì Gia Hàn nói, "Trước đây, chị của Lục Hách Dương đã.."

"Bỏ đi." Trì Gia Hàn lại tự ngắt lời chính mình, hôm nay cậu đã nói 'bỏ đi' hai lần rồi, "Thật ra trong lòng cậu rõ ràng hơn tôi nhiều."

Rõ ràng chứ, đặc biệt là sau khi biết về bối cảnh của Lục Hách Dương, đó là vị trí mà Hứa Tắc có ngẩng đầu lên, ngẩng đến gãy cổ cũng không thể nhìn thấy được. Có thể có một số người dũng cảm hoặc có dã tâm muốn leo lên nhưng Hứa Tắc không thuộc về bất kỳ ai trong số họ. Một khi thời gian đến, cậu sẽ thu dọn tất cả những gì liên quan đến Lục Hách Dương, nhảy xuống khỏi toà nhà vốn dĩ không thuộc về cậu, trở về căn phòng nhỏ, nhét đồ vật vào trong ngăn bàn rồi đóng lại. Kết thúc thôi.

Trì Gia Hàn đẩy cổ tay của Hứa Tắc, ra hiệu cho cậu đừng ngây người nữa mà tiếp tục ăn đi. Sau đó cậu chuyển đề tài: "Tài liệu được phát xuống rồi, cậu định tham gia tuyển sinh sớm của trường nào?"

"Vẫn chưa xem kỹ." Hứa Tắc nói.

"Sẽ không muốn học cùng trường đại học với Lục Hách Dương đấy chứ?"

"Không đâu." Hứa Tắc trả lời. Tương lai của bọn họ rõ ràng là đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau, có khả năng cao là Lục Hách Dương sẽ tham gia chính trị, Đại học Liên minh là sự lựa chọn tốt nhất. Hứa Tắc thiên về hướng có tính chuyên môn và kỹ thuật hơn, có bận rộn hay mệt mỏi cũng không thành vấn đề, miễn là không quá khép kín, cũng không thể ở quá xa thủ đô bởi vì cần đến thăm bà ngoại thường xuyên.

"Cậu thì sao?" Hứa Tắc hỏi Trì Gia Hàn.

"Không quan trọng." Trì Gia Hàn nhún vai, "Dù sao cũng không phải tôi được quyền quyết định."

Lục Thanh Mặc đã không đến Học viện Ngoại giao của Đại học Thủ đô trong vài năm. Kể từ năm thứ hai cao học đã được Lục Thừa Dự sắp xếp tiến vào Bộ Ngoại giao của Chính phủ Liên minh, là người đã đạt đến đỉnh cao của ngành nghề mà không cần nỗ lực trong toàn học viện. Sau khi tốt nghiệp, học viện đã hơn một lần mời cô với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và là một nhà ngoại giao của liên minh quay về phát biểu tại trường, được bao phủ bởi ánh hào quang nhưng Lục Thanh Mặc vẫn luôn trốn tránh.

Cô biết tại sao mình sợ sệt, thăm lại chốn cũ đôi khi cũng là một chuyện thật tàn nhẫn.

Đi ngang qua phòng học đa chức năng lớn đã được trang trí lại, cảm giác quen thuộc đã giảm đi rất nhiều. Ngồi dưới sân khấu có hơn 300 sinh viên của Học viện Ngoại giao, ai cũng nghiêm túc nhìn về phía Lục Thanh Mặc. Cô đã nhìn quen các nguyên thủ quốc gia và những ống kính nghiêm túc nên những dịp như này đối với cô mà nói ngược lại vô cùng dễ dàng.

Khi bài phát biểu sắp kết thúc, cánh cửa bên phải của phòng học lớn được đẩy ra một nửa, có người yên lặng bước vào. Trong buổi diễn thuyết cũng thường có người mới đi vào nhưng không hiểu sao lần này Lục Thanh Mặc lại nhìn về phía đó, chỉ là một cái nhìn rất vô tình nhưng lại khiến bài phát biểu vốn dĩ lưu loát của cô bị khựng lại trong hai giây.

Cô đột nhiên quên mất mình phải nói gì, hơi ngẩn người nhìn xuống bản thảo. Đây là lần đầu tiên cô đọc bản thảo trong bài phát biểu hôm nay nhưng sau khi đọc xong mới phát hiện nội dung của bản thảo đã nói hết rồi, bây giờ là thời gian được tự do kéo dài.

"Xin lỗi." Lục Thanh Mặc cố gắng kéo lại suy nghĩ, ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt không có tiêu cự rơi vào hàng ghế khán giả, tiếp tục nói.

Sau khi kết thúc, Lục Thanh Mặc ở lại lớp học hơn nửa tiếng để trả lời các câu hỏi của sinh viên cho đến khi viện trưởng đến. Lục Thanh Mặc nói lời tạm biệt với viện trưởng, trước khi rời khỏi lớp học, cô nhìn xung quanh một vòng như thể đang tìm ai đó nhưng lại tìm không thấy. Cuối cùng, cô mở cửa bước ra ngoài, trên hành lang chỉ còn lại một vài sinh viên.

Lục Thanh Mặc cụp mắt xuống, cảm thấy đầu óc và cơ thể trống rỗng, là một cảm giác vừa mất mát vừa may mắn.

"Cô Lục."

Sau lưng có người gọi cô, bước chân của Lục Thanh Mặc đột nhiên dừng lại, trong lòng lặp lại giọng nói đó một lần nữa, sau đó quay đầu lại.

Trong tay Hàn Kiểm cầm một tập giáo án, chậm rãi đi về phía cô, chân trái hơi khập khiễng. Trên mặt anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt: "Em đi nhanh như vậy, tôi sắp đuổi không kịp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro