Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn thấy cả người Số 17 khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt ra, có hơi sững sờ nhìn anh.

Ước chừng khoảng mười giây sau, rốt cuộc Số 17 cũng phản ứng lại, mặt cậu rời khỏi tay Lục Hách Dương, ánh mắt di chuyển cực kỳ chậm chạp.

Cuối cùng, cậu hỏi: "Khi nào?"

Sợ nghe thấy câu trả lời của Lục Hách Dương, cậu tiếp tục nói: "Đã biết từ lâu rồi, có phải không?"

Lục Hách Dương nhìn cậu, vẫn không nói chuyện.

Vậy là do mình đã quá ngu ngốc, cho rằng Lục Hách Dương sẽ không nhận ra giọng nói, pheromone và chuyển động cơ thể giống nhau giữa Hứa Tắc và Số 17. Cậu chỉ luôn cảm thấy Lục Hách Dương hẳn là không có ấn tượng gì về người tên "Hứa Tắc", sẽ không gộp hai người vào làm một.

Hóa ra không phải ai cũng ngu dốt và đần độn như cậu.

Lúc này Hứa Tắc mới chậm chạp cảm nhận được cơn đau trên người, từ ngực, lưng, đến vai trái nơi trước đó vừa bị trật khớp. Thuốc ức chế chỉ có thể ổn định pheromone chứ không thể làm tê liệt cơn đau.

Cậu cũng không biết vì sao đột nhiên cơn đau lại dữ dội đến vậy, thậm chí còn bắt đầu nói chuyện mê sảng với chính mình.

"Tại sao vậy..." Hứa Tắc thấp giọng lẩm bẩm, "Cậu biết từ lâu rồi..."

Nếu đổi thành người khác, Hứa Tắc sẽ cảm thấy đối phương coi mình như một kẻ ngốc mà trêu đùa, nhưng cậu không cho rằng Lục Hách Dương là người như vậy, nhưng cũng nghĩ không thông nguyên nhân vì sao anh lại làm như vậy, nhất thời có hơi khó chịu.

Nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Lục Hách Dương thật sự có thái độ như vậy, mình cũng không trách anh được.

Hứa Tắc quay đầu đi, bên cạnh là chiếc gương dài cũ kỹ, cậu nhìn thấy chính mình trong gương, dưới ánh đèn lờ mờ quả thật trông rất không giống người. Bộ dạng nhếch nhác, ngay cả ngũ quan cũng mơ hồ không rõ, đây là những gì mà Lục Hách Dương đang nhìn thấy bây giờ.

Lúng túng quá, Hứa Tắc cúi đầu xuống, thật sự không còn chút sức lực, cậu nói: "Cậu đi trước đi."

Sau đó lại nói tiếp bằng một giọng gần giống như van xin: "Sau này đừng đến đây nữa."

Chưa đợi Lục Hách Dương trả lời, Hứa Tắc đã hoàn toàn nhắm mắt rơi vào hôn mê, người ngã về phía trước, Lục Hách Dương nắm lấy bả vai cậu, đồng thời cửa phòng bị đẩy ra, có mấy alpha đi vào.

Lục Hách Dương quay đầu lại nhìn một alpha mặc áo trắng trong đó, Trác Nghiễn gật đầu đi tới, ngồi xổm bên cạnh Hứa Tắc, kiểm tra trước ngực và sau lưng cậu một lần rồi nói: "Xương không bị gãy, những chỗ khác phải chụp CT mới biết."

Vài alpha còn lại bước tới đặt Hứa Tắc lên cáng. Tiểu Phong vẫn đang đợi ở cửa, nó không biết những alpha này từ đâu đến và làm thế nào mà vào được, tóm lại trông có vẻ rất chuyên nghiệp. Lục Hách Dương cầm cặp của Hứa Tắc trên tay, đi đến trước mặt Tiểu Phong nói: "Hôm nay cảm ơn cậu, tôi đưa Số 17 đến bệnh viện trước."

"Ò..." Tiểu Phong ngơ ngác gật đầu, ánh mắt không dám nhìn lung tung, "Các anh nhớ đi cửa hông bên kia, nếu không rất dễ đụng phải người của sếp lớn."

"Được."

Bên ngoài cửa hông là nơi mà Lục Hách Dương bị cướp lần đầu tiên, Cố Quân Trì và Hạ Uý đã đợi sẵn trong ngõ. Hứa Tắc nằm lặng lẽ trên cáng, được khiêng vào xe cấp cứu của bệnh viện tư nhân đặc biệt.

Hạ Uý có hơi hoang mang: "Hách Dương, sao cậu lại..."

Hắn cũng biết Trác Nghiễn, nhưng Số 17 quay lại hậu trường còn chưa tới 20 phút. Hạ Uý không biết làm thế nào mà đám Trác Nghiễn lại đến nhanh như vậy, trừ khi có ai đó thông báo cho họ trước khi trận đấu kết thúc.

"Tôi đi cùng Hứa Tắc đến bệnh viện một chuyến." Lục Hách Dương nói, "Các cậu lái xe về trước đi."

Đợi đến khi xe chạy đi, Hạ Uý mới quay đầu lại hỏi Cố Quân Trì: "Cái gì Hứa Tắc cơ?"

"Không có nhiều alpha cấp S có chỉ số thông minh như cậu đâu." Cố Quân Trì nói.

Sau vài giây, Hạ Uý mới hoàn toàn nhận ra, hắn mở to mắt nói: "Cậu cũng biết à? Cậu biết từ khi nào? Sao lại không nói với tôi?!"

"Lần trước lúc nghe toạ đàm."

Chiều hôm đó, hắn và Hạ Uý đến phòng của Lục Hách Dương và Hứa Tắc ăn uống trò chuyện, lúc đó Cố Quân Trì đã phát hiện ra manh mối. Đương nhiên hẳn là Lục Hách Dương phát hiện ra còn sớm hơn cả hắn.

Chuyện Số 17 là Hứa Tắc đối với Cố Quân Trì mà nói chẳng có gì quan trọng, suy cho cùng thì hắn cũng không thân với Hứa Tắc, đối phương là ai cũng không liên quan gì đến hắn. Còn về việc vì sao Lục Hách Dương vẫn luôn làm như không biết, Cố Quân Trì cho rằng với tính cách của anh, làm như vậy cũng hoàn toàn có thể hiểu được, bọn họ rất giống nhau ở một số khía cạnh, ví dụ như không bao giờ tò mò hay quan tâm đến những thứ không liên quan.

Nhưng chuyện lần trước ở khách sạn, thêm cả chuyện xảy ra tối nay, Cố Quân Trì dù ít hay nhiều cũng có hơi không hiểu.

Nhưng không sao, dù sao thì Hạ Uý càng không hiểu hơn hắn.

Trên đường đến bệnh viện, Hứa Tắc xuất hiện các triệu chứng khó thở nhẹ, kèm theo ho ra máu một lượng nhỏ. Cậu cau mày, trông có vẻ rất đau đớn, có lẽ chỉ trong tình trạng hôn mê như vậy cậu mới từ bỏ sự nhẫn nại.

"Đau quá..." Hơi thở của Hứa Tắc nặng nề, vô thức rên lên một tiếng, "Morphine (*)... tiêm cho tôi một liều..."

(*) morphine: thuốc giảm đau liều mạnh.

Nếu cậu đã nói như vậy, nghĩa là trước đây khi bị thương sẽ có người tiêm morphine cho cậu.

Hầu hết bệnh nhân mà Trác Nghiễn tiếp xúc kể từ khi làm bác sĩ đều vừa có quyền vừa có tiền, chưa từng thấy ai như Hứa Tắc, vừa lên xe đã trực tiếp xin morphine, việc này quá đơn giản và thô bạo. Trước khi xác nhận vết thương nông sâu ra sao, ngay cả thuốc giảm đau Trác Nghiễn cũng không thể cho cậu uống.

Mãi vẫn không được uống thuốc giảm đau, Hứa Tắc dần chấp nhận sự thật, giọng nói của cậu dần trở nên nhỏ hơn, cuối cùng là hoàn toàn im lặng.

Trác Nghiễn liếc mắt nhìn Lục Hách Dương, Lục Hách Dương vẫn ngồi ở ghế bên kia, trên mặt không có biểu cảm gì, không căng thẳng cũng không bối rối. Trác Nghiễn đã quá quen thuộc với dáng vẻ không để tâm đối với bất cứ thứ gì này.

Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, xác nhận Hứa Tắc bị dập phổi và xuất huyết, tình trạng không quá nghiêm trọng nhưng nếu không đến bệnh viện điều trị sẽ gây biến chứng hoặc để lại di chứng.

"Bạn của cậu à?" Trác Nghiễn hỏi Lục Hách Dương trong khi ghi chép trên màn hình.

Thuốc màu và vết máu trên mặt Hứa Tắc đã được rửa sạch, để lộ ra khuôn mặt sạch sẽ đang say ngủ. Lục Hách Dương dựa vào cửa sổ cách giường bệnh một khoảng, anh nói: "Không tính, là người quen cùng trường."

"Học sinh trường dự bị?" Trác Nghiễn có hơi kinh ngạc.

"Ừm." Lục Hách Dương đứng thẳng người đi ra ngoài, "Đợi cậu ấy tỉnh lại nếu như không có vấn đề gì, cậu ấy muốn xuất viện thì để cậu ấy xuất viện, hôm nay anh vất vả rồi."

"Được."

Lúc Hứa Tắc tỉnh lại, trong phòng có ánh đèn lờ mờ, cậu nhìn chằm chằm chai truyền dịch giữa không trung hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đi đến kết luận "Hiện tại mình đang ở bệnh viện". Về phần đến đây khi nào và làm thế nào mà cậu đến đây, cậu không có chút ký ức nào cả.

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin thứ lỗi vì sự bất tiện này 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro