Chương 37: Gù gù gù gù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Toffee

Trong mây trùng trùng điệp điệp phi mã.

Tinh tượng thiên tướng giáng họa truyền khắp giới tu sĩ, ngay cả phàm nhân cũng nghe thấy, vì thế phần lớn tu sĩ nấp trong núi sâu rừng già, đáy biển giữa mây đều xuất động, có người muốn ngăn cơn sóng dữ cứu lấy thương sinh, cũng có người muốn tìm kiếm cơ duyên mong đột phá, càng thêm người có ý đục nước béo cò muốn gặt lợi, chúng sinh muôn màu, không ai giống nhau.

Cốc Tắc Minh nhìn rèm cửa trước mặt bị gió thổi phấp phới mà xuất thần, xe ngựa đột nhiên hạ xuống mặt đất.

Cốc Tắc Minh có thể nghe được tiếng suối chảy róc rách.

"Sư muội?" Tiếng Biệt Phong hoà cùng tiếng nước chảy mơ hồ không rõ.

"Sư huynh... Sư phụ bảo ta mang cái này vào cốc, sư huynh có thể chở ta một đoạn đường không?" Một nữ hài lắp bắp hỏi.

Biệt Phong trầm mặc chốc lát.

"Ta giúp ngươi mang vào." Hắn ta nói.

"Cảm ơn sư huynh!"

Không biết vì sao, Cốc Tắc Minh lại cảm thấy trong giọng nữ hài chứa đầy áy náy.

Ngay sau đó, chính là tiếng kêu đau đớn của Biệt Phong.

"Này, ra tay hơi nặng rồi!" Giọng nữ hài kinh hoảng vang lên.

"Cái gì nặng hay không." Một giọng khác, "Vốn cũng là ma tu, không giết đã là không tệ rồi."

Vừa dứt lời, rèm cửa trước mắt Cốc Tắc Minh loé lên mấy đường chỉ bạc.

Ngay sau đó, rèm cửa không tiếng động nát thành vải vụn, phấp phới rơi xuống.

Một thiếu nữ thò người vào, thấy Cốc Tắc Minh, tươi cười rực rỡ: "Quả đúng là ngươi."

Cốc Tắc Minh ấn tượng sâu sắc thiếu nữ này. Đệ tử Thần Cơ Môn, lúc trước bắt hắn một lần.

"Đừng phòng bị như vậy." Như nhìn ra Cốc Tắc Minh đang suy nghĩ gì, thiếu nữ buông lỏng chỉ bạc quanh tay, vô tội rũ tay, "Hôm nay ta được nhờ đến giúp ngươi chạy trốn."

Nói, nàng nghiêng thân, để Cốc Tắc Minh nhìn ra ngoài.

Một nữ hài đang cầm cái muỗng lớn múc nước từ trong một chiếc hũ, hất vào người Biệt Phong đang nằm trên đất.

Khuôn mặt nữ hài thanh tú xinh đẹp, nhìn hơi quen.

Nàng giội ướt cả người Biệt Phong, mới thở phào: "Đây là linh tuyền tốt nhất, sư huynh chắc là không giận nữa đâu nhỉ?"

Cốc Tắc Minh nghĩ mãi không ra mình đã từng gặp nàng ở đâu.

"Không cần để ý hắn tức giận hay không." Thiếu nữ kéo Cốc Tắc Minh lên, "Tranh thủ thời gian chạy là trên hết."

(Bản chuyển ngữ chỉ được đăng trên wattpad Toffeeincoffee và trang hesmyjade.wordpress.com. Vui lòng truy cập trang chính chủ để xem truyện)

Bờ sông neo một con thuyền.

Cốc Tắc Minh cứ thế bị kéo vào trong khoang thuyền. Thiếu nữ ở bên ngoài khoang lái, nữ hài đi vào.

"Đã lâu không gặp." Nữ hài cười với Cốc Tắc Minh.

"..."

"Ta là cái người được ngươi cứu ở vực Vô tận," nữ hài nói, "Lúc ấy phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn sư huynh sư tỷ động thủ với ngươi mà chưa kịp làm gì, xin lỗi."

Cốc Tắc Minh chớp mắt một cái.

"Sau ta nghĩ lại, cảm thấy ngươi lúc ấy đã cứu chúng ta. Huống chi, chúng ta lúc ấy đối xử với ngươi như vậy, ngươi cũng không thương tổn chúng ta." Nữ hài chân thành nói, "Ta tin tưởng, ngươi không xấu như bọn sư huynh đã nói."

Cốc Tắc Minh sửng sốt nửa ngày, ấm ách nói ra được câu: "... Cảm ơn."

Hắn lập tức cảm thấy ủy khuất.

Lúc trước biết người khác không có thiện ý với hắn, nhưng là lập trường bất đồng, đều có lý do riêng. Nhưng bây giờ nhìn thấy một người hoàn toàn mang ý tốt đối xử với mình

Hắn nhịn không nổi muốn khóc.

"Ai, sao vậy sao vậy!" Nữ hài nhìn Cốc Tắc Minh đỏ hốc mắt, luống cuống, "Ta nói sai gì sao?"

Lúc nước mắt sắp lăn xuống, Cốc Tắc Minh đột nhiên nhớ tới Tinh Biến.

Mỗi lần hắn khóc, trên mặt Tinh Biến đều mang ý cười, có vẻ rất vui vẻ. Nhưng động tác y lại dịu dàng vô cùng, có khi còn hôn đôi mắt hắn, ôm hắn vỗ về.

Cốc Tắc Minh giật mình một cái.

Thuyền dừng.

Cốc Tắc Minh lấy lại tinh thần, nhìn nữ hài căng thẳng túm góc áo hắn.

Ngoài khoang thuyền là một người trung niên hòa ái hỏi: "Lại tới tìm Phân Nhi chơi?"

"Vâng vâng." Thiếu nữ trả lời.

"Bên trong là Phân Nhi?"

"Không thì là ai nữa ạ?"

"Không có người khác?"

"Con cũng không có bằng hữu khác ở Bách Thảo Cốc nha. Ngài có việc sao? Chúng con còn vội đi chơi, muộn không kịp hội đèn lồng mất!" Giọng thiếu nữ hơi nũng nịu, vô cùng tự nhiên.

"Ừm..." Người nọ dừng một chút, "Vậy vì sao, Phân Nhi muốn ngốc một mình trong khoang thuyền, không ra ngồi cùng con?"

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro