Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sếp tổng ngang ngược, trợ lý xinh đẹp


Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng bắn liên tiếp, mục tiêu di động dừng lại theo âm thanh.

Người cầm súng tại trường bắn là một người đàn ông trẻ tuấn tú và đẹp trai, mái tóc màu đen thuần hơi dài, được buộc lỏng lẻo thành một nhúm nhỏ sau đầu bằng một sợi dây cao su, chiếc áo sơ mi trắng làm nổi bật lên những đường nét lưu loát của vòng eo khi cánh tay giơ lên, cả người toát ra hơi thở ôn hoà và vô hại.

—— Lỗ đạn duy nhất ở chính giữa mục tiêu cách đó năm mươi mét lại không phù hợp với hình tượng của cậu.

Vài viên đạn bắn ra không phát nào trượt mục tiêu, liên tiếp xuyên qua cùng một vị trí, hai tay cực kỳ vững, độ giật khi bắn đối với cậu dường như không hề tồn tại. Cậu hơi nheo mắt nhìn lỗ đạn, đặt khẩu súng về vị trí ban đầu, nghiêng người lùi về một bước để nhường chỗ. Cậu cụp mắt nhìn xuống đất mà không tỏ ra bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc nào, rõ ràng chuyện này đối với cậu mà nói còn hơn cả bình thường, như thể kết quả này mới không nằm ngoài dự kiến.

Nhưng hiển nhiên ở địa điểm không có bao nhiêu người có thể bình tĩnh và tự nhiên như cậu.

"Trời đụ!"

Cậu ba nhà họ Lục nổi tiếng quần áo là lượt khắp An Châu không nhịn được một tiếng chửi thề, lớn tiếng hét lên tiếng lòng của mấy người xung quanh: "Quái vật à Tần Úc! Có bản lĩnh này mà không vào đội tuyển quốc gia để thành danh mà đi làm vệ sĩ?!"

Tần Úc tháo nút bảo vệ tai ra, chỉ miễn cưỡng nghe được âm cuối, sắc mặt không thay đổi gật đầu: "Vận may tốt thôi, cậu Lục quá khen rồi." Ý tứ qua loa trong câu nói này không hề giấu diếm.

Lục Trạch Nghĩa đang mở miệng định nói tiếp thì lại bị người phía sau đạp cho cong chân, loạng choạng hai bước suýt thì cúi đầu lạy Tần Úc ngay tại chỗ. Lời chửi rủa đã lên đến miệng bị nuốt trở lại vào bụng sau khi ý thức được thân phận của người vừa đạp, nhịn lại cảm giác đau nhức trong lồng ngực.

"Cậu Lục không phân biệt được trợ lý và vệ sĩ, đúng là không ngại mất mặt."

Lục Trạch Nghĩa nghe được giọng nói trầm thấp của ông giời kia, nhìn Tần Úc nhanh nhẹn lùi lại một bước mà không hề có ý định đỡ mình một cái, sau đó lại quay đầu nhìn Tần Mạc Dương, ông chủ nhà Tần Úc đang bình tĩnh thu đôi chân dài lại. Cậu ta sâu sắc cảm nhận được tôn nghiêm của một công tử bột như mình đã bị bọc hạt vừng rồi ném vào chảo dầu, lăn qua ba lần rồi chiên thành bánh rán đường.

"Khụ... Cái đó là do em ít học, anh họ cũng biết mà." Lục Trạch Nghĩa cười đùa nhận lỗi với người kia, không dám làm trái lời người có máu mặt này. Bình thường cậu ta là một cậu chủ quần áo là lượt, nhưng lúc này biến thành tay sai cũng không hề do dự chút nào, "Ý em không phải là trợ lý Tần trâu bò, cái gì cũng biết đấy sao!"

Tần Mạc Dương bực mình liếc nhìn cậu em họ vô dụng này một cái, nhận xét ngắn gọn một câu: "Câu này cũng coi như tiếng người."

Anh ra hiệu cho Tần Úc đưa súng cho mình, tiện tay bắn hết số đạn còn lại trong băng đạn vào mục tiêu đã dừng lại cách đó hơn chục mét, vòng quanh vết đạn do Tần Úc để lại trước đó.

"Các cậu cứ chơi đi." Vẻ mặt Tần Mạc Dương lạnh nhạt, "Tôi còn việc phải làm."

"Ò, ò, được rồi! Anh họ, đi chầm chậm nhé, em không dám làm lỡ thời gian của anh nữa!"

Lục Trạch Nghĩa và những người bạn là cậu chủ khác liên tục nịnh nọt Tần Mạc Dương, nhìn anh và trợ lý Tần ra khỏi cửa kính của trường bắn rồi đi vào thang máy riêng, mãi cho đến khi góc áo biến mất khỏi tầm mắt mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dưới khí thế mạnh mẽ của đứa con kiêu hãnh của trời này, bọn họ lại sống sót qua một kiếp nạn.

"Anh họ này của mày, thật sự không thuộc về cùng một thế giới với chúng ta nha."

"...Ừm." Lục Trạch Nghĩa thu tầm mắt lại, có hơi bùi ngùi, không nói rõ được là cực kỳ hâm mộ hay là gì khác, "Anh họ rất giỏi."

So với những tên công tử bột chỉ biết quanh quẩn trên địa bàn của mình ăn rồi chờ chết như cậu ta đây, anh họ Tần Mạc Dương chắc chắn là kiểu người thừa kế chính thức của nhà hào môn trong nhận thức truyền thống của mọi người, nhà lớn nghiệp lớn thì không nói, bản thân người đó còn không chịu kém cạnh, vẫn luôn là "con nhà người ta" trong giới quyền quý.

Hồi Tần Mạc Dương tốt nghiệp Học viện Nguyên Hoa của Đại học Kyoto (*) vài năm trước, anh đã phát biểu tại buổi lễ với tư cách là sinh viên đại diện. Bức ảnh Tần Mạc Dương đứng dưới ánh đèn sân khấu trong bộ đồng phục cử nhân với vẻ mặt lạnh lùng đã bùng nổ trên mạng, bao gồm cả thân phận, bối cảnh, lý lịch kinh doanh và giải thưởng trong các cuộc thi lớn của anh đã bị đào ra, những biệt danh như "Hotboy Đại học Kyoto", "Thần đồng nhà hào môn", "Thái tử gia", v.v... được gắn lên đầy người, danh tiếng nhất thời còn lớn hơn so với nhiều minh tinh, các phương tiện truyền thông đưa tin không ngừng, phải hơn một tháng sau đó mới dần lắng xuống dưới sự ra tay của Tần Mạc Dương.

(*) bản gốc là 京都大学, mình tra cả cụm thì nó là tên tiếng Trung của Đại học Kyoto, Nhật Bản nhưng trong quá trình edit mình cứ có cảm giác như ý tác giả không phải trường này í mà là một trường ở bên Trung cơ, vì chữ 京都 Hán Việt là "kinh đô", mình không chắc lắm có khi nào tác giả dùng từ này để kiểu đọc trại đi Đại học Bắc Kinh không nữa nên nói trước để lỡ sau này có ai thấy là lạ như mình =))))

Người hoàn hảo nhưng lại ít phô trương như anh họ thật sự không nhiều. Ngoại trừ tính cách có hơi kiêu ngạo một chút ra, làm gì có thể tìm thấy khuyết điểm nào khác?

Tần Mạc Dương, người gần như hoàn hảo trong lòng em họ vừa bước vào căn penthouse của mình đã quăng mình lên chiếc ghế sofa lớn mềm mại, thở dài một hơi: "Haizz — mệt."

Cậu thanh niên theo sau dở khóc dở cười, tiến về phía trước cởi áo khoác của anh treo sang một bên, sau đó lại quỳ một chân xuống cởi giày cho người kia, hoàn toàn khác với vẻ lịch sự và xa lạ vừa rồi khi đối diện với Lục Trạch Nghĩa, lúc nói chuyện rất dịu dàng: "Thời gian vẫn còn sớm, ngài có muốn nghỉ ngơi trước không?"

"Không muốn đi tụ tập nữa rồi." Tần Mạc Dương lật người, vẻ mặt có hơi mệt mỏi, "Bây giờ mà ngủ là không dậy nổi."

Tần Úc cũng bất lực.

Có trời mới biết bây giờ cậu cũng mệt kinh khủng, nếu cho cậu một cái giường, cậu có thể ngủ đến khi trời tối om không ai có thể gọi dậy được, thật sự rất hiểu cảm giác của người đàn ông trước mặt này.

Mấy ngày trước, Tần Úc và Tần Mạc Dương đã bay một chuyến bay xuyên đại dương, phải tranh cãi cường độ cao với mấy lão người Mỹ lòng tham không đáy đó hết ba ngày mới có thể xem như xử lý thoả đáng dự án quan trọng và khó nhằn trong tay, trưa nay mới bay về nước. Còn party mà các anh em chơi thân với Tần Mạc Dương sắp tổ chức tối nay đã được lên kế hoạch từ trước, lúc đó Tần Mạc Dương đồng ý tham gia rất sảng khoái, kết quả là bây giờ lại dính lấy ghế sofa, đừng nói là vực dậy sức lực chơi bời với bọn họ, ngay cả một cánh tay cũng lười nhấc lên nữa là.

Tần Úc suy nghĩ hai giây, lấy điện thoại ra rồi đi về phía ban công.

"Vậy tôi liên lạc với cậu chủ Bùi, giúp ngài từ chối vậy." Tần Úc nói.

Tần Mạc Dương uể oải nhìn theo bóng lưng cậu, trước khi người kia đẩy cửa ban công ra, cuối cùng cũng cân nhắc rồi đưa ra quyết định, anh hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy nói: "Bỏ đi, vẫn cứ đi vậy."

Suy cho cùng ngài ấy cũng chỉ có nhiêu đó người bạn, Tần Úc không cảm thấy ngạc nhiên, bước chân cậu dừng lại, quay đầu cười khẽ: "Vậy ngài ngủ một lát đi, đến lúc đó tôi gọi ngài nhé?"

Tần Mạc Dương thật sự rất buồn ngủ, đờ đẫn mất mấy giây mới đáp lại một tiếng.

Cũng không biết làm sao mà vừa rồi có thể bắn mấy phát đều không trượt mục tiêu ở dưới lầu.

Trạng thái mệt mỏi này kéo dài cho đến khi ngồi trong phòng riêng vào buổi tối vẫn không hề tiêu tan.

Địa điểm họp mặt được chọn ở tầng 6 của tòa cao ốc này, lúc ra khỏi nhà đi vào thang máy, anh đã bảo Tần Úc cứ nghỉ ngơi trên tầng cao nhất, không cần qua đó cùng. Anh đã quen luôn có người đi cùng bên cạnh, bây giờ luôn cảm thấy trống trải không được tự nhiên, vô thức cau mày, nhấp từng ngụm, từng ngụm rượu, thất thần nhìn về phía cửa.

Cậu chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Hách có tính cách phong lưu đào hoa, mỗi lần Tần Mạc Dương gặp hắn đều thấy tên này mang theo những cô gái khác nhau, mỗi người lẳng lơ đủ kiểu nhưng điểm chung là đều có dáng vẻ yểu điệu như cây liễu —— Khẩu vị của hắn thiên về kiểu này.

Đúng lúc Thẩm Hách đẩy cửa đi vào, Tần Mạc Dương nhìn sang, hơi nheo mắt đánh giá vài lần người hắn đang ôm trong lòng, cuối cùng cũng tin vào sự bất chính của hắn: "Thẩm Hách, người mày dẫn đến hôm nay..." Dù có nhìn thế nào đi nữa thì vẫn là đàn ông phải không?

Anh nhớ rằng trước đây Thẩm Hách chưa bao giờ bộc lộ ra thiên hướng thích đàn ông.

"Thế nào, đẹp nhỉ?" Thẩm Hách không cảm thấy có gì bất thường cả, phô trương huýt sáo một cái, cười mỉm chi ôm chặt người kia, "Tiểu Dật, chào hỏi một tiếng với thái tử Tần của chúng ta đi."

Cậu thiếu niên tên là Tiểu Dật quả thật rất xinh đẹp, mặc một chiếc hoodie màu vàng nhạt, trông có vẻ tràn đầy khí chất của học sinh, nghe thấy thế thì khôn khéo chào hỏi Tần Mạc Dương: "Chào cậu Tần! Em tên là Tiết Dật, đã đi theo anh Thẩm được một thời gian rồi."

Một đôi mắt tròn xoe với con ngươi đen láy, dáng vẻ khôn khéo giống như một con thỏ, dù sao cũng vẫn là mẫu người mà Thẩm Hách yêu thích.

"Ừm, rất đáng yêu." Tần Mạc Dương cảm thấy không có hứng thú gì với cậu bé, gật đầu thuận miệng khen một câu, Thẩm Hách lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng: "Chứ còn gì nữa. Tao dẫn em ấy đi làm quen mọi người trước, lát nữa lại đến nói chuyện với mày nhé!"

Tần Mạc Dương mỉm cười nâng ly với hắn, nhìn hắn xoè đuôi dẫn cậu bé đi chào hỏi những người khác.

"Anh Thẩm thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy?" Có người chống tay lên lưng ghế sofa, thân thiết bắt chuyện với Tần Mạc Dương: "Sao gần đây lại có nhiều người bắt đầu chơi đàn ông vậy nhỉ, làm tao sắp nghi ngờ về tính hướng của mình rồi đấy."

Nghe giọng biết ngay là ai, Tần Mạc Dương lười biếng tiếp lời: "Ồ? Nhiều người vậy sao?"

"Không biết làn gió này đột nhiên nổi lên từ khi nào, tao thấy có mấy người trong vòng tròn ở An Châu này không hiểu sao lại vứt bỏ gái đẹp mềm mại thơm tho chuyển sang bao nuôi đàn ông." Bùi Triết ngồi xuống bên cạnh Tần Mạc Dương, vừa nói vừa nhún vai, "——Nghe nói hứng hơn ngủ với phụ nữ nhiều."

"..." Tần Mạc Dương thuận miệng đáp lại: "Là vậy sao?"

"Ai mà biết được, tao cũng chưa từng thử, dù sao tao vẫn thích gái đẹp hơn." Bùi Triết bắt gặp ánh mắt của Thẩm Hách cách nửa căn phòng, vẫy tay với hắn: "A Hách! Lại đây, lại đây!"

Thẩm Hách thu xếp cho Tiểu Dật xong thì đi mấy bước tới đây: "Sao thế? Ê, sao biểu cảm này của mày trông thô tục thế."

"Nào A Hách, nói cho Mạc Dương 'trong trắng' của chúng ta nghe xem ngủ với đàn ông rốt cuộc là mùi vị như thế nào, Mạc Dương rất tò mò nha."

"Hả?" Thẩm Hách nhìn khuôn mặt vô cảm của Tần Mạc Dương, cảm thấy câu "tò mò" này của Bùi Triết chắc chắn là bịa chuyện, "Cái thằng chó đẻ này mày nói gì đấy, ở đâu mà nhìn ra được Mạc Dương tò mò vậy, bên cạnh nó không phải từ lâu đã có cục cưng Tần Úc rồi à?"

Tần Mạc Dương-vốn-không-hề-có-hứng-thú: ?

Không ngờ lúc này Thẩm Hách lại đột nhiên nhắc đến tên Tần Úc, Tần Mạc Dương cảm thấy kỳ quái hỏi: "Nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Đệt." Thẩm Hách chửi thề một tiếng, cẩn thận nhìn khuôn mặt không hề có chút ý tứ đang nói đùa nào của Tần Mạc Dương, kinh ngạc: "Không phải chứ thái tử? Một người đẹp như vậy tao nhìn mà còn..."

Thấy Tần Mạc Dương nheo mắt lại đầy nguy hiểm, hắn kịp thời phanh lại: "Khụ, cậu ta ở bên cạnh mày được hai năm rồi nhỉ? Đến bây giờ mà mày vẫn chưa...?"

"..." Mối quan hệ giữa anh và Tần Úc dễ bị hiểu lầm như vậy sao? Mặc dù Tần Úc quả thật rất đáng yêu nhưng Tần Mạc Dương vẫn nhấn mạnh: "Cậu ấy là trợ lý của tao."

Thẩm Hách: "Wow, sếp tổng ngang ngược và trợ lý xinh đẹp, nghe là thấy kích thích hơn rồi đó."

Mấy thứ này là gì đây?

Tần Úc đã đi theo anh hai năm với tư cách là thuộc hạ của Tần thị, một tay lo liệu mọi việc thường ngày liên quan đến anh, quả thật quan hệ với anh khá thân thiết nhưng chắc chắn không liên quan gì đến đống rác khiêu dâm trong đầu tên Thẩm Hách kia. Cậu đã dựa vào thực lực của mình để đảm nhận vị trí trợ lý tổng giám đốc và trợ lý đặc biệt của riêng anh.

"Ai mà trong đầu toàn chứa mấy thứ "sạch sẽ" như mày?" Tần Mạc Dương lạnh nhạt, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

Thẩm Hách cười không để ý: "À, đúng rồi, đúng rồi, chỉ có thái tử Tần của chúng ta là trong trắng nhất ~ Để một người đẹp ngoan ngoãn vâng lời răm rắp ra đó làm linh vật, chậc chậc chậc, thật sự là tao phải ngưỡng mộ chết mất."

"Quái gở, bóp chết trước đã rồi nói tiếp." Tần Mạc Dương giơ tay ra chạm vào Thẩm Hách, doạ hắn sợ đến mức vội vàng lùi lại mấy bước, hét lớn: "Quân tử động khẩu không động thủ (*) nha! Tần Mạc Dương, mày chú ý sức ảnh hưởng chút đi!"

(*) quân tử động khẩu không động thủ: bậc chính nhân quân tử chỉ dùng lý lẽ để phân cao thấp chứ không thèm động tay động chân.

Bùi Triết và vài người xung quanh nhìn nhau, ngầm hiểu lao tới xé xác chung, làm ầm ĩ với Thẩm Hách, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn.

Ánh đèn neon trong phòng riêng luân phiên nhấp nháy, xa xa không biết là ai lao lên sân khấu kêu gào thảm thiết những ca khúc được yêu thích mới nhất, Tần Mạc Dương xoa bóp thái dương hơi âm ỉ đau trong tiếng ồn ào, thầm nghĩ, quả nhiên đúng là không nên đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro