Chương 70: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, ánh nắng càng thêm gay gắt.

Thành phố nhỏ này đúng là khá nghèo túng, trong vòng phạm vi trăm dặm, chỉ có đúng một trung tâm thương mại, hai năm trước nhờ phía trên chi ngân sách xuống mới xây xong. Trong nhà thiếu nhiều đồ đạc, Kha Tây Ninh liệt kê ra một tờ danh sách thật dài.

Nghiêm Tự giữ lời ở bên ngoài chờ cậu.

Lúc này đây Kha Tây Ninh đang càn quét trung tâm thương mại, tốn không ít thời gian, Nghiêm Tự phải đợi khoảng hai tiếng rưỡi mới nhìn thấy bóng dáng Kha Tây Ninh xách túi lớn túi nhỏ đi ra từ trung tâm thương mại, cũng coi như là xong kịp trước giờ ăn trưa.

Quá nhiều đồ đạc khiến Kha Tây Ninh xách cũng hơi mệt.

Nghiêm Tự đang mở cửa xe giúp cậu thì nghe Kha Tây Ninh cố hết sức kêu anh: "...... Anh mau tới giúp em cái."

Anh nhanh tay thay Kha Tây Ninh xách hai túi trông có vẻ nặng nhất, nhìn bên ngoài thì thấy cũng bình thường, nhưng thực tế khi cầm trong tay rồi mới thấy đúng là siêu nặng.

Nghiêm Tự hỏi cậu: "Em mua gì thế?"

"Cái tay trái anh đang xách là nồi cơm điện." Kha Tây Ninh mệt đến không thở nổi, dựa nửa người vào xe nghỉ ngơi lấy hơi, sườn mặt quay về phía Nghiêm Tự, "Tay phải là chăn gối."

Nghiêm Tự lục tục nhận túi đồ từ tay Kha Tây Ninh.

Anh khép cốp xe lại, hỏi bằng giọng điệu không rõ: "Em mua cái này có phải để đêm nay chúng ta không cần nằm trên cùng một chiếc giường không?"

"Đúng vậy." Kha Tây Ninh không cảm thấy có chỗ nào không đúng, cậu thấy ánh nắng bên ngoài quá gắt, thuận thế ngồi vào ghế phụ.

Nghiêm Tự ngồi bên cạnh cậu, mặc dù trong lòng có vô số tiếc nuối, cũng không biểu hiện ra mặt.

Anh thay đổi đề tài, "Anh thấy em còn mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, trưa hôm nay ăn ở nhà sao?"

Kha Tây Ninh ừ một tiếng, nói: "Lúc trước ba em ăn, mặc, ở, đi lại đều là dì Lâm lo, giờ chúng ta đến rồi, cũng không thể làm phiền người ta nữa. Trong nhà có người bệnh, cơm hộp nói cho cùng cũng không sạch sẽ lắm, không bằng tự mình lăn vào bếp."

Nghiêm Tự cười nói: "Vậy ai là bếp trưởng?"

"Em nè." Kha Tây Ninh không cần nghĩ ngợi mà nói, "Còn có thể là ai?"

Nghiêm Tự chỉ chỉ bản thân.

Kha Tây Ninh sửng sốt một giây: "Anh không phải chỉ biết làm vài món sao?"

"Vài món nào?"

"Thì......" Khúc mắc này vẫn luôn ở trong lòng Kha Tây Ninh, nhưng cậu biết chắc chắn Nghiêm Tự không biết gì về điều đó.

Kha Tây Ninh chậm chạp nói, "Thì mấy món bác gái dạy anh đó."

Nghiêm Tự thật ra chưa từng nghĩ tới mẹ Nghiêm sẽ nói những việc đó cho Kha Tây Ninh.

Chuyện này quả thực xem như lịch sử đen của anh.

Lúc trước Nghiêm Tự tràn đầy tự tin muốn trổ tài làm vài món cho Kha Tây Ninh nếm thử, nhưng Kha Tây Ninh ngoài miệng nói ăn ngon, nhưng thực tế mới ăn hai miếng đã không ăn thêm nhiều nữa, hiển nhiên đó không phải là hương vị mà Kha Tây Ninh thích. Mấy món đó Nghiêm Tự học rất lâu, là vì muốn bộc lộ tài năng trước mặt Kha Tây Ninh, không ngờ kết quả lại như vậy khiến anh cảm thấy thất vọng.

Kha Tây Ninh rõ ràng không ăn nổi, còn miễn cưỡng bày ra biểu cảm thích thú, đây mới là chuyện làm cho Nghiêm Tự không bao giờ muốn nhớ lại.

"Anh không phải đã nói với em rồi sao." Nghiêm Tự chủ động nhảy qua đề tài này, ngăn những suy nghĩ tồi tệ lại, nói, "Lần trước ở đoàn phim《 Cung đình 》, anh theo học một đầu bếp nấu món Quảng Đông."

Kha Tây Ninh âm thầm so sánh tay nghề của mình và Nghiêm Tự một hồi, cuối cùng cũng tự nhận là tuy rằng tay nghề của hai người bọn họ đều rất kém, nhưng vẫn là kỹ năng của Nghiêm Tự cao hơn một chút xíu, nên vui vẻ đồng ý với đề nghị của anh.

"Cũng được." Kha Tây Ninh gật gật đầu, "Cơm trưa dựa vào anh rồi...... Đúng rồi, nhớ làm thanh đạm một tí nhé."

Người bệnh không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đây là kiến thức thông thường, cho nên lần này Kha Tây Ninh ngay cả thịt cũng không mua nhiều, toàn bộ đều là canh suông nhạt nhẽo và đồ chay.

Nhà.

Dưới bóng cây, đám con nít rủ nhau chơi thổi bong bóng, bong bóng đủ mọi màu sắc phản chiếu dưới ánh nắng dường như có chút mờ ảo.

Nghiêm Tự mở cốp xe lên, lấy từng túi lớn túi nhỏ ra.

Kha Tây Ninh xách vài túi, đi ở đằng trước.

Nghiêm Tự khom lưng, đang định rút chìa khóa xe ra, chợt nghe một giọng nữ dịu dàng.

"...... Tây Ninh?"

Hai chữ này giờ phút hiện tại như một hồi chuông cảnh báo, nổ ra bên tai.

Kha Tây Ninh vốn dĩ đang cầm túi, đầu cũng không quay lại đi về phía bậc thang, nhưng nghe câu nọ xong bèn không khỏi dừng chân.

Cậu quay đầu thì thấy.

Một cô gái trẻ đang đứng trước mặt mình.

Cô mặc một chiếc đầm màu ô-liu dài, tóc dài xõa trên vai, khí chất cổ điển. Tuy dáng người có chút đẫy đà, nhưng nước da màu trắng sữa, cười rộ lên hai mắt cong cong, vô cùng ngọt thân thiết.

Kha Tây Ninh do dự một lát, không chắc chắn lắm nói ra một cái tên: "Từ Ngọc?"

Từ Ngọc cười nói: "Là em đây."

Người này đúng thật là cố nhân đã lâu không gặp.

Kha Tây Ninh cũng thả lỏng cười cười theo: "Em tới khi nào vậy?"

Từ Ngọc nói: "Một tuần trước. Hôm qua em nghe mẹ em nói anh trở về thăm bác Kha. Thân thể bác ấy thế nào rồi?"

"Vẫn còn tốt." Kha Tây Ninh nói.

Từ Ngọc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lặp lại hai lần: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi......"

Sau khi hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, Kha Tây Ninh định vẫy tay tạm biệt với Từ Ngọc.

Nhưng Nghiêm Tự lại đi đến ngay đúng lúc này.

Từ Ngọc đương nhiên nhận ra vị ảnh đế này, kinh ngạc đến nỗi mắt cũng không buồn chớp.

"Anh ấy...... Anh ấy chính là......" Từ Ngọc không thể tin nổi nhìn về phía Kha Tây Ninh, nhỏ giọng hỏi, "Anh ấy là Nghiêm Tự sao?"

Kha Tây Ninh quay mặt đi, đỡ trán một hồi.

Sau đó mới quay lại, nhận mệnh nói: "Đúng vậy."

Từ Ngọc tỉnh lại sau nỗi khiếp sợ. Do được ảnh hưởng từ mẹ, Từ Ngọc đó giờ không coi Kha Tây Ninh như người ngoài. Mặc dù cậu trở thành ngôi sao lớn, nhưng ở trong mắt Từ Ngọc, Kha Tây Ninh vẫn cứ là cậu nhóc không giống bất kì đứa con trai nào mà cô từng chơi hồi còn nhỏ, ấn tượng về một đứa bé ngoan ngoãn đã khắc vào trong đầu, không tài nào vứt đi được.

Nhưng đến khi Nghiêm Tự xuất hiện, mới làm cô bừng tỉnh. Kha Tây Ninh không chỉ là người bạn thời thơ ấu cái gì cũng nghe theo cô, mà còn ở trong màn ảnh và là tiêu điểm trước ánh đèn flash của giới truyền thông. Đều là người trong giới, Kha Tây Ninh quen Nghiêm Tự cũng không có gì lạ.

Nhưng quen thì quen, việc ba Kha sinh bệnh chung quy cũng là một việc riêng tư. Nếu chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, sợ rằng không có ai có thể theo Kha Tây Ninh ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi hang sâu núi thẳm này được.

Nghiêm Tự vươn tay về phía Từ Ngọc, lộ ra một nụ cười vừa lễ phép lại làm cho người ta thoải mái.

"Chào em, anh là Nghiêm Tự. Anh và Kha Tây Ninh đã quen nhau rất lâu rồi, là một người bạn vô cùng thân của em ấy." Nghiêm Tự khi nói còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "vô cùng thân", nói xong, anh còn không biết xấu hổ mà quay đầu qua nhìn Kha Tây Ninh, cười hỏi, "Có phải không, Tây Ninh?"

Kha Tây Ninh còn có thể làm sao, chỉ có thể giả vờ không chần chừ mà đáp: "Đúng vậy."

Từ ngọc vội vươn tay nắm lại tay anh: "Chào anh."

Sau khi kết thúc trò chuyện, Từ Ngọc mơ màng đi lên nhà mình, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, cửa bị đóng lại.

Kha Tây Ninh liếc Nghiêm Tự một cái, không còn lời gì để nói.

Nghiêm Tự hỏi: "Cô ấy chính là con gái của dì Lâm kia của em?"

"Đúng vậy." Kha Tây Ninh kéo dài giọng.

"Hồi nhỏ còn từng chơi đóng vai gia đình với em." Nghiêm Tự nhớ đến lời tối qua ba Kha nói, "Thích giả làm cô dâu, còn kêu em đóng vai chú rể của cô ấy?"

"Đúng vậy." Kha Tây Ninh lại gật gật đầu.

Nghiêm Tự híp mắt cười nói: "Lần trước là áo khoác, hôm qua là táo, lần này lại đến thanh mai trúc mã...... Tây Ninh, nếu anh có thể nhịn được, vậy mới là lạ đấy."

Kha Tây Ninh mặc kệ anh. Nếu lần này đứng trước mặt họ không phải là Từ Ngọc, chỉ cần là bất kì người nào, bọn họ đều có khả năng bị phơi bày ra ánh sáng. Mà cho dù là Từ Ngọc, nếu đối phương không cẩn thận, cũng có khả năng trở thành mối nguy hiểm lớn.

Hai người đàn ông đứng chung một chỗ không có gì, hai người đàn ông trong cái giới giải trí hỗn loạn này đứng chung một chỗ cũng không có gì.

Mấu chốt là sức ảnh hưởng của hai người bọn họ bây giờ đều rất cao, chỉ cần có một tí gió thổi cỏ lay, bị đăng lên Weibo, cũng có thể làm dậy lên một trận gió tanh mưa máu. Đạo lý này vô cùng dễ hiểu, Nghiêm Tự khẳng định biết rõ.

Kha Tây Ninh nhìn anh, khó hiểu nói: "Anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?"

"Anh không hề nghĩ gì cả." Nghiêm Tự nói đúng sự thật, "Anh chỉ là hơi ghen thôi."

Kha Tây Ninh: "......"

Cậu xách theo hai cái túi, bước nhanh về phía trước.

Nghiêm Tự chầm chậm theo sau.

Đi được nửa đường, Kha Tây Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Tự, dáng vẻ không nói không nhịn được: "Những thứ khác không nói, Từ Ngọc cô ấy không sống ở đây. Lần này chỉ là về nhà mẹ đẻ, hơn nữa...... Con cô ấy còn học tiểu học rồi."

Nói xong, cậu liền không quan tâm bước nhanh hơn, đi ở đằng trước, ném Nghiêm Tự ở phía sau một khoảng xa.

Kha Tây Ninh rất nhanh đã về tới nhà, cậu ngồi ở bàn ăn, vừa nghỉ ngơi vừa uống nước.

Chờ đến khi nước trong ly đã uống được hơn nửa rồi, Nghiêm Tự vẫn chưa trở về.

Cậu thấy hơi lạ, nghĩ thầm, người này không phải không quen đường xá, đi nhầm nhà đâu nhỉ?

Phỏng đoán này còn chưa chính thức được thành lập, cậu đã tự mình phủ định. Người nọ hiển nhiên không phải là người sẽ lạc đường. Cảm giác về phương hướng của Nghiêm Tự vô cùng tốt, ai lạc đường thì có chứ anh thì chắc chắn không.

Không bao lâu, Nghiêm Tự đã từ ngoài cửa bước vào.

Kha Tây Ninh thắc mắc hỏi: "Anh đi đâu thế?"

Nghiêm Tự cũng hơi mệt, anh muốn ngồi xuống uống miếng nước.

Kha Tây Ninh lập tức ngăn lại, nói: "Ly nước này em uống qua rồi."

Nghiêm Tự không nghe.

Kha Tây Ninh cũng không xoắn xuýt nữa, tùy anh vậy.

"Anh đến gõ cửa nhà Từ Ngọc." Nghiêm Tự nói, "Mượn cô ấy chút gia vị."

Kha Tây Ninh nhẹ giọng nói: "Những thứ đó em đều đã mua rồi."

"Một cái cớ mà thôi." Nghiêm Tự cười nói, "Có lẽ cô ấy cũng đã nghe ra được rồi."

Kha Tây Ninh hỏi: "Anh nói gì?"

"Cũng không có gì." Nghiêm Tự nói, "Chỉ nhờ vả vài câu, hy vọng cô ấy không nói ra chuyện gặp phải hai chúng ta. Việc xuất hiện trước mặt cô ấy là anh quá xúc động, là anh đầu choáng não có vấn đề, điểm này anh nhận sai. Có điều em và cô ấy là thanh mai trúc mã, nếu em ra mặt nói chuyện thì không tốt lắm, để anh thì hơn."

Nghe đến đó, sao cậu còn không hiểu nữa.

Tâm trạng Kha Tây Ninh có chút phức tạp, không biết nên nói gì.

Nghiêm Tự cũng không cần Kha Tây Ninh nêu lên bất kì cảm nghĩ gì. Anh đứng lên, vào toilet rửa mặt một phen.

Kha Tây Ninh liền lấy nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt vừa mới mua ra. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Nghiêm Tự như đã nói vào nhà bếp chuẩn bị cơm trưa, Kha Tây Ninh rảnh rỗi một tí, cầm khăn lông và chậu rửa mặt vào phòng ngủ chính giúp ba Kha lau mặt và thân thể.

Ba Kha nâng cánh tay lên: "Tây Ninh à."

"Dạ?" Kha Tây Ninh đang cẩn thận giúp ba Kha lau tay, nghe vậy khóe mắt nâng lên, "Sao vậy ba?"

"Hôm nay có phải con lên phố trên mua rất nhiều đồ không hả?"

"Cũng không tính là nhiều." Kha Tây Ninh tự nhận hôm nay chỉ mua vài đồ dùng sinh hoạt bình thường mà thôi, một vài nhu yếu phẩm và đồ điện khác còn chưa đụng đến.

Ba Kha thở dài, nói: "Con cần gì phải vậy? Con và Nghiêm Tự cũng không ở đây. Chờ ba đi rồi, đồ đạc ở đây không phải không còn công dụng gì sao......"

Kha Tây Ninh không đồng ý nói: "Ba đừng nghĩ nhiều. Con thấy trạng thái của ba ngày càng tốt. Chờ ba hết bệnh rồi, nếu ba muốn ở lại đây, con sẽ tìm vài người đến chăm sóc ba...... Còn nữa, trước kia là con không tốt, về sau con nhất định sẽ ở bên ba nhiều hơn."

Ba Kha lắc lắc đầu, không nói gì.

Bữa trưa.

Kha Tây Ninh đút ba Kha từng muỗng, Nghiêm Tự đứng ở bên cạnh.

Ba Kha hỏi: "Đồ ăn hôm nay mua à? Ăn ngon lắm."

"Không phải." Kha Tây Ninh nói, "Nghiêm Tự nấu đấy."

Ba Kha sửng sốt, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm: "Vậy ba đây an tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro