Chương 58: Xoay Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với câu "Đã lâu không gặp" này, Kha Tây Ninh không nói gì, cậu hơi hơi gục xuống, hạ mí mắt, cúi đầu yên lặng trong chốc lát, xoay người nhanh chóng đi đến phòng khách, lấy áo gió vắt trên sô pha, khoác đại lên người, rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu.

Nghiêm Tự dựa bên cạnh cửa xe, mắt nhìn thẳng chăm chú vào Kha Tây Ninh đang đi ra, nhẹ giọng mở miệng: "Tây Ninh."

Kha Tây Ninh nhìn qua, thấp thấp đáp tiếng.

Bên ngoài có chút gió nhẹ, bóng cây nho nhỏ hơi đung đưa, cũng thổi qua mái tóc mới nuôi dài chưa được bao lâu của Kha Tây Ninh.

Nghiêm Tự thoạt nhìn cũng không để ý thái độ lãnh đạm của Kha Tây Ninh, anh hơi nghiêng người lùi ra sau một bước, Kha Tây Ninh liền im lặng ngồi vào ghế phụ. Đến khi Nghiêm Tự ngồi trở lại ghế lái, muốn giúp Kha Tây Ninh thắt đai an toàn, mới phát hiện Kha Tây Ninh đã sớm tự giác làm xong hết thảy rồi.

Xe chạy ra khỏi khu phố, đi về phía đường lớn.

Lâu ngày gặp lại, bầu không khí giữa hai người vẫn không ổn như trước, nhưng so với lúc trước ít đi chút xấu hổ, nhiều thêm chút tự nhiên.

Nghiêm Tự mở nhạc. Khúc nhạc dạo chậm rãi vang lên trong xe. Giai điệu này quá quen thuộc, Kha Tây Ninh dường như chỉ cần nghe nhạc dạo là có thể xác định đây là bài hát nào, lại nghe câu hát đầu tiên cất lên, thanh âm này vậy mà là của chính cậu.

Đây là bài đồng dao lần đó cậu hát ở radio, là lần đầu tiên cậu hát trước mặt đại chúng. Bởi vì bài hát này, Nghiêm Tự còn bị vạch trần một trận không lớn không nhỏ. Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng lần vạch trần đó đối với Nghiêm Tự mà nói là một chuyện rất xấu hổ, sau này khẳng định sẽ tránh đề cập đến.

Không dự đoán được Nghiêm Tự không chỉ không tránh, ngược lại còn làm trò, trước mặt Kha Tây Ninh, lại mở bài hát này.

Chung cư Nghiêm Tự ở và nơi ở của Kha Tây Ninh cách nhau cũng không gần lắm, thời gian bọn họ nhắn trên WeChat chỉ có hai ba phút, không thể nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó anh đã từ đầu kia lái xe tới đầu này. Cũng đâu phải có siêu năng lực.

Kha Tây Ninh nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt dừng trên một đám nhóc mũ vàng đang xếp hàng qua đường, cậu có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi: "Anh vì sao lại ở dưới nhà tôi?"

"Lúc em nhắn tin đến." Nghiêm Tự nói, "Anh vừa lúc ở khu phố gần nhà em, tiện đường qua đây luôn."

Kha Tây Ninh: "Thật sao?"

"Giả."

Kha Tây Ninh: "......"

"Anh sẽ không nói lí do thật cho em." Nghiêm Tự cười nói, "Anh sợ em không tiếp thu được."

Này có gì mà phải bí mật, cũng không phải lần đầu tiên anh chơi trò này. Lần trước chờ dưới lầu nhà Lam Vũ, còn bị Lam Vũ bắt gặp tại trận.

Kha Tây Ninh không còn lời gì để nói nghiêng mặt qua chỗ khác.

Cậu cảm thấy lần này Nghiêm Tự trở về thay đổi rất nhiều. Người này nhìn như thoải mái rộng rãi hơn, nhưng lại càng làm cho người ta không nắm bắt được.

Kha Tây Ninh nhìn một cách vô định, khoé miệng Nghiêm Tự thoáng nâng lên một độ cong, tuy rằng nó nhạt đến mức dường như có thể bị người ta xem nhẹ.

"Tây Ninh."

"Hửm?"

"Kịch bản em nói." Nghiêm Tự ngừng lại, như suy tư rồi nhớ lại gì đó, nói, "Trang bìa có phải viết《 Gia đình tôi chiến tranh 》không? Folder màu xanh nhạt?"

Hai mắt Kha Tây Ninh hơi mở to, biểu cảm không hề ngoài ý muốn viết hai chữ "mừng rỡ".

"Anh nhìn thấy qua?"

"Nhìn thấy qua."

"Ở đâu?"

"Bên dưới giường." Nói tới đây, Nghiêm Tự nhớ tới khi xưa, những chuyện qua loa lúc trước Kha Tây Ninh từng làm ước chừng lớn nhỏ đều có, nên anh không khỏi cười cười, ý cười nhộn nhạo ở đáy mắt. Anh bổ sung: "Chắc là ban đêm em xem kịch bản, đặt ở bên gối, không cẩn thận để rơi từ khe hở xuống, anh nhìn thấy nên giúp em nhặt lên."

Nghe Nghiêm Tự nhắc như vậy, Kha Tây Ninh nghĩ tới. Khi đó cậu đúng là có thói quen xem lời thoại suốt đêm. Có lẽ không chừng đúng là như Nghiêm Tự nói thật.

Đã lâu cậu không làm việc qua loa như thế, nghe Nghiêm Tự nói như vậy, không khỏi có hơi nóng mặt.

Xe từ đường cái rộng lớn chạy vào trong khu phố, tốc độ xe từ từ chậm lại. Kha Tây Ninh xuyên qua cửa sổ xe thấy người quen, bảo vệ Vương mặt mang ý cười đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm với một nhân viên giao cơm của khách sạn. Nghiêm Tự ngừng xe ở dưới chung cư.

Kha Tây Ninh cúi đầu cởi đai an toàn.

Nghiêm Tự hỏi: "Tây Ninh, chỗ em cứu người chính là ở đây đúng không?"

"......Ừm." Xoạch một tiếng, đai an toàn được cởi ra, ánh mắt Kha Tây Ninh nhìn về phía khuôn mặt anh, Nghiêm Tự trùng hợp cũng đang nhìn cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Kha Tây Ninh liền theo bản năng mà cúi đầu, né tránh tầm mắt Nghiêm Tự.

Chờ cúi đầu xong, Kha Tây Ninh lại không rõ mình vì sao lại làm như vậy, cậu cũng không có làm gì đáng chột dạ.

Vì thế Kha Tây Ninh liền không tiếng động ngước mắt nhìn anh: "Anh biết chuyện này?"

"Tiến trình quay phim của《 Cung đình 》có hơi vội, lúc anh biết được cũng khá muộn rồi." Nghiêm Tự nói kỹ càng tỉ mỉ, "Em muốn tìm kịch bản, cũng là vì chuyện bỏ quay lần đó, đúng không?"

"Ừm, nên nó rất quan trọng với tôi."

Nghiêm Tự đã hiểu, anh rút chìa khóa xe ra, tắt máy.

Kha Tây Ninh đi theo Nghiêm Tự lên lầu. Nghiêm Tự bảo Kha Tây Ninh ngồi xuống trước, cậu cũng không làm ra vẻ, trực tiếp ngồi trên sô pha ở phòng khách.

Nghiêm Tự tuỳ ý mở tủ lạnh ra: "Em muốn uống gì?"

"Nước lọc là được." Kha Tây Ninh trong lòng nhớ thương kịch bản, đối với nhứng thứ khác đều không có tí hứng thú nào, thuận miệng nói một cái đơn giản nhất. Cậu không muốn ở lại, chỉ nghĩ cầm kịch bản xong rồi đi ngay.

Nghiêm Tự đáp tiếng, đi vào nhà bếp.

Rõ ràng chỉ là một ly nước, anh lại mân mê rất lâu. Kha Tây Ninh thì như đứng đống lửa, như ngồi đống than*.

(*chỉ sự bồn chồn không yên)

Ước chừng qua vài phút, Nghiêm Tự mang ra một ly nước.

Kha Tây Ninh cúi đầu uống một ngụm, hương vị nhàn nhạt, rất thoải mái tươi mát, tâm tình của cậu thế mà cũng tốt lên một ít. Đây không phải nước lọc, là nước chanh. Cậu rốt cuộc biết Nghiêm Tự vì sao ở trong phòng bếp lâu như vậy rồi.

Nghiêm Tự ngồi bên cạnh Kha Tây Ninh, "Tây Ninh, em ăn cơm chưa?"

"...... Chưa." Kha Tây Ninh nói xong, bừng tỉnh, muốn rút lời vừa nói lại. Đáng tiếc lời nói ra như bát nước đổ đi.

"Anh cũng chưa ăn." Nghiêm Tự dò hỏi, "Đoàn phim《 Cung đình 》có mời một đầu bếp hàng đầu chuyên về các món Quảng Đông đi theo, anh có theo người ta học làm vài món...... Em muốn nếm thử không?"

Kha Tây Ninh ngây ngốc.

Tạm dừng một lát, cậu dịu dàng nói lời cự tuyệt: "Không cần, phiền phức lắm. Nếu chờ cơm nước xong thì trời cũng tối cả rồi. Tôi lấy kịch bản rồi đi ngay thôi."

Đáy mắt Nghiêm Tự xẹt qua một tia mất mát nhỏ đến mức khó phát hiện được, mà Kha Tây Ninh cũng không nhận ra.

Anh đứng lên, đi đến phòng sách.

Kha Tây Ninh cũng đi theo anh. Nghiêm Tự đi đến trước kệ sách, lấy một folder màu xanh nhạt từ tầng cao nhất xuống.

Anh đưa nó cho Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh nhận lấy, lật vài cái xem xem, sau đó cậu thở phào nhẹ nhõm. Cái folder này chứa hai kịch bản, một cái là phiên bản trước khi chỉnh sửa, một cái là phiên bản sau khi đã chỉnh sửa. Chỉ cần so sánh đại vài cái là có thể phát hiện ra chúng khác nhau một trời một vực. Bất kể là nội dung, cốt truyện, hay là ý tưởng, đều tựa như hai kịch bản không hề liên quan chút nào đến nhau, trừ tên nhân vật, hầu như không có chỗ tương đồng.

Vừa lúc tin nhắn WeChat của Phó Diễm lại đến nữa.

"Lần này tìm được rồi chứ?"

Sau khi tìm được kịch bản, tâm trạng vốn hơi căng thẳng của Kha Tây Ninh cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cậu cúi đầu, nghiêm túc gõ một hàng chữ.

"Ừm, tìm được rồi."

Phó Diễm trả lời cũng rất nhanh.

"Tìm được rồi thì tốt, tối chúng ta lại thương lượng thêm nên xử lý scandal lần này như thế nào."

Kha Tây Ninh nhắn lại: "Được."

Toàn bộ quá trình Nghiêm Tự đứng đối diện Kha Tây Ninh, trong phạm vi tầm mắt của anh, nội dung cuộc trò chuyện của Kha Tây Ninh, một chữ anh cũng không nhìn tới.

Kha Tây Ninh cất điện thoại vào, lại trở về phòng khách, đặt kịch bản vào trong túi. Cậu quay người lại, Nghiêm Tự đã đứng ở sau lưng.

"Em phải đi sao?"

"...... Ừm." Kha Tây Ninh há miệng thở dốc, nói, "Cảm ơn."

Nghiêm Tự cười cười: "Em với anh còn cảm ơn cái gì."

"Nên vậy." Kha Tây Ninh nói.

Nghiêm Tự nâng tay lên, cười rồi chạm nhẹ vào mặt Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh có hơi sững sờ.

Ngón áp út và ngón cái xoa xoa, như là đang vê đi một ít tro tàn.

Nghiêm Tự giải thích: "Trên mặt em có chỗ bị bẩn."

Ban đầu Kha Tây Ninh có hơi ngây ngốc, nhưng sau đó mới chậm chạp nhận ra làm gì có chỗ nào bẩn. Nghiêm Tự có lẽ là đang nghiêm trang sờ soạng cậu một chút mà thôi. Một người đàn ông như cậu, bị sờ mặt một chút cũng không bị gì.

Cậu làm bộ không có chuyện gì xảy ra, đi ra cổng, sau đó tạm biệt Nghiêm Tự.

Nghiêm Tự giữ chặt cánh tay Kha Tây Ninh, nghiêm túc nói: "Hôm nay trời có hơi tối. Nếu không để anh đưa em về?"

"Không cần." Kha Tây Ninh cự tuyệt rất nhanh.

"Vẫn là để anh đưa đi." Nói, Nghiêm Tự liền đi về phía phòng khách, muốn lấy áo khoác vắt trên lưng ghế lên. Đang định khoác vào, Kha Tây Ninh lại nói thêm một câu: "Không cần."

Động tác của Nghiêm Tự tạm dừng, anh quay đầu lại nhìn về phía Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh như muốn làm dịu đi bầu không khí, cậu cười cười, nói: "Nghiêm Tự, tôi là một người đàn ông trưởng thành, không cần phải như vậy. Xuống dưới lầu, tôi dùng di động kêu xe không phải là được rồi sao? Không cần phiền như vậy đâu."

Nghiêm Tự nghe Kha Tây Ninh nói như thế, chậm rãi để áo khoác lại vị trí cũ.

Trước kia anh luôn nghĩ rằng phải xem Kha Tây Ninh như một cậu nhóc yếu ớt, cần được bảo vệ. Nhưng anh đã chú trọng quá mức vào mặt ngoài của sự yêu thương, ngược lại xem nhẹ quá nhiều mặt khác.

Nghiêm Tự nghĩ nghĩ, quyết định tôn trọng ý kiến của cậu, anh im lặng một lát, gật đầu nói: "Vậy em đi đường cẩn thận."

"Vâng." Kha Tây Ninh cười cười, xoay người rời đi.

Gần 9 giờ tối, Kha Tây Ninh đáp lại scandal bỏ diễn.

Cậu đưa ra mấy tấm ảnh bằng chứng, lần lượt gồm có điểm khác nhau rành rành của kịch bản trước và sau khi chỉnh sửa, giấy tờ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho đoàn phim. Mỗi chứng cứ đều được chụp rất rõ ràng, trên giấy tờ có thể thấy rõ viết "150 vạn".

@Kha Tây Ninh: Ba bức ảnh đầu là nội dung kịch bản đã hứa hẹn trước khi ký hợp đồng, ba tấm sau là nội dung kịch bản của tập thứ ba sau khi bắt đầu quay. Tôi có thể hiểu được nếu đoàn phim muốn cốt truyện càng hoàn thiện hơn nên sửa kịch bản, nhưng không thể tiếp thu loại hành vi treo đầu dê bán thịt chó đổi kịch bản này. Tôi lựa chọn rời khỏi Gia đình tôi chiến tranh , quả thật đã mang đến rắc rối cho đoàn phim. 150 vạn là số tiền tôi chủ động bồi thường. Tôi hy vọng câu chuyện của năm trước, đến đây sẽ kết thúc, không có ai đúng ai sai đáng nói.

Hướng gió Weibo rất nhanh đã chuyển biến.

"Kịch bản này trừ tên nam nữ chính ra, còn có chỗ nào giống nhau? Muốn bồi thường cũng là đoàn phim bồi thường chứ? Sao lại là diễn viên bồi thường?"

"Kịch bản sau khi sửa cũng quá tam quan bất chính rồi đó. Kha Tây Ninh không muốn diễn là chính xác, nếu tui là thầy Kha, tui cũng không muốn diễn hết cái kịch bản nuốt không trôi này. Sửa sửa sửa, kịch bản đang yên đang lành, bị sửa cho hư hết. Nhìn xem hiện tại flop thành bộ dáng gì rồi."

"150 vạn...... Tui nhớ anh nhỏ năm trước còn chưa nổi mà đúng không? Anh ấy thà rằng bồi thường nhiều tiền như thế cũng không muốn diễn kịch bản rác kiểu này, thương anh quá."

"Tui vì một cái Weibo mà nghi ngờ anh ấy giờ cảm thấy xấu hổ quá. Cục diện này đã rất rõ ràng rồi, chính là đoàn phim Chiến tranh ghen ghét Nói mê nổi hơn, cố ý bôi nhọ thầy Kha. Chúng ta đều bị xem như vũ khí......"

"Ai nói không có ai đúng ai sai! Chính là đoàn phim rác rưởi cố ý ăn vạ anh đó!"

"Đã bảo với mấy người rồi, Nói mê đóng máy vào cuối năm ngoái, còn phim rác thì đã đóng máy từ lâu. Phim rác cố ý muốn ra mắt cùng lúc với Nói mê , chính là muốn hung hăng dẫm anh Tây Ninh một chân chứ gì? Ai ngờ rằng phim rác lại bị mắng thảm như vậy, chó cùng rứt giậu bèn bôi nhọ anh Tây Ninh, ha hả."

Quả nhiên có chứng cứ là có tất cả. Nội dung Weibo đêm nay Kha Tây Ninh đăng không khác hôm qua là mấy, chỉ là có bổ sung thêm một ít. Nhưng chỉ cần có chứng cứ bày ra trước mắt quần chúng, như vậy sẽ không bao giờ có thể đổi trắng thay đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro