Chương 40: Bạn Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Tự nghe vậy mặt lộ một chút lúng túng. Anh mấp máy môi, mang tai nghe bên kia lên. Bên tai quả nhiên truyền đến một đoạn nhạc quen thuộc.

Chất giọng nhẹ nhàng khoan khoái của Kha Tây Ninh rất dễ nhận biết.

Từ khi Kha Tây Ninh ra mắt tới nay, chỉ hát qua một bài, là cái bài đồng dao tươi mát hát ở radio《 Chờ bạn 》 đó. Fan Kha Tây Ninh tải đoạn cậu hát xuống, hơn nữa còn chuyển thành file nhạc.

Hôm đó sau khi nghe xong bài hát này trong toilet khách sạn, Nghiêm Tự liền tải về di động rồi nghe ngày nghe đêm, lúc trên xe bảo mẫu nhắm mắt dưỡng thần cũng nghe, trong thời gian nghỉ ngơi của đoàn phim cũng nghe, nằm trên giường chuẩn bị ngủ cũng nghe. Chỉnh chỉnh single lặp lại vài ngày. Không nghĩ tới bài hát này lại xuất hiện trong trường hợp không nên xuất hiện.

Kha Tây Ninh cười như không cười nhìn anh.

Nhiều năm qua, chỉ có Kha Tây Ninh lộ ra sai lầm ngốc nghếch trước mặt Nghiêm Tự, lần này thật vất vả phong thủy mới luân chuyển, làm cho tâm tình của cậu tốt lên rất nhiều.

Nghiêm Tự không tin tà lấy di động ra nhìn thoáng qua, trên list xác thực hiện là "Nhớ Nam Thành —— Kha Tây Ninh hát". Trước bài hát này một bài, cũng đúng là bài nhạc nhẹ Nghiêm Tự muốn cho Kha Tây Ninh nghe. Có lẽ là phần mềm âm nhạc bật chức năng "Lắc để chuyển bài tiếp theo", Nghiêm Tự lại cài đặt chế độ tự động phát, mới xảy ra tình huống trớ trêu như vậy.

Anh giả vờ chưa từng có gì xảy ra, chuyển nhạc về lại bài nhạc nhẹ hệ chữa trị kia.

Âm nhạc thấm vào ruột gan lại lần nữa xuôi tai mà đến. Lông mi Kha Tây Ninh rung động vài cái, rồi thả lỏng nhắm hai mắt lại. Cậu dựa hết đầu lên chỗ dựa lưng của ghế dài công viên, hai tay gấp lại đặt bên chân.

Ánh trăng sáng trong xua tan vẻ ảm đạm của bầu trời đêm, như ánh nước chiếu vào mặt Kha Tây Ninh. Nghiêm Tự cứ lẳng lặng nhìn cậu, không lên tiếng quấy rầy. Khung cảnh này, khiến bọn họ thoạt nhìn tựa như những người bạn già quen biết nhiều năm đã lâu không gặp.

Qua nửa ngày, Kha Tây Ninh ép xuống khóe môi dần dần thả lỏng.

Cậu chậm rãi xốc mi mắt lên, quay sang, không có cảm xúc gì nói: "Cám ơn anh, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi."

Trong lòng Nghiêm Tự lại không phải tư vị này, anh đắng chát nói: "Em không cần nói cảm ơn với anh."

"Vậy à?" Kha Tây Ninh cười cười, "Vậy thì tôi đây sẽ nói cảm ơn với fan của mình đi, 22498761."

Nghiêm Tự: "..."

Anh sờ sờ mũi, thoáng có chút quẫn bách: "Em làm sao đoán được?"

"Rất đơn giản mà." Kha Tây Ninh trình bày sự thật, "Tôi và anh sống chung nhiều năm như vậy. Ngữ khí nói chuyện và phong cách của anh như thế nào, tôi đều rất rõ. Mà fan nói chuyện, phần lớn sẽ không giống như anh."

Phần lớn fan của Kha Tây Ninh tuổi tác thiên về mấy cô bé, phong cách nhắn tin giống như người thật. Chưa nói đến cách nói chuyện tỏ vẻ dễ thương, thì sau mỗi câu cũng đều sẽ mang mấy cái icon bằng chữ hoặc là meme đáng yêu trên weibo.

Chữ tựa như người. Nghiêm Tự nhắn tin cũng tương xứng với bản thân anh, giọng điệu cứng rắn, lời ít ý nhiều. So sánh với mấy tin nhắn khác, rất đột ngột, phong cách hoàn toàn bất đồng.

Kha Tây Ninh thấy Nghiêm Tự im lặng, đã biết anh đây là thừa nhận. Cậu không thể tưởng tượng nổi nói: "Thật ra tôi chỉ hơi chắc thôi. Hôm qua đúng là anh đến đoàn phim《 Nói mê 》, nên biết trạng thái quay phim của tôi không tốt. Nhưng hôm nay anh làm sao đoán được tôi sẽ đến công viên bên đường giải sầu?"

Hôm nay trong khoảnh khắc Kha Tây Ninh nhìn thấy Nghiêm Tự, đúng là đã bị dọa. Cậu đến bây giờ đều không nghĩ ra điểm này, chẳng lẽ Nghiêm Tự còn có thể cài gián điệp vào đoàn phim《 Nói mê 》? Tuy nhiên ngẫm lại thì suy đoán này không có khả năng, Kha Tây Ninh lại bắt đầu nghi ngờ.

Nghiêm Tự hơi muốn hút thuốc, bỗng nhiên nhớ tới mình đã sớm cai thuốc rồi.

"Em tuy rằng chưa bao giờ trả lời tin nhắn của anh, nhưng em sẽ xem, mỗi buổi tối đều sẽ xem." Nghiêm Tự nói, "Bên anh, cũng sẽ hiện ra là đã đọc. Nhưng hôm nay đến thời gian, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nên anh đoán hẳn là đã xảy ra một vài chuyện."

Còn có nửa câu Nghiêm Tự chưa nói.

Anh không chỉ mỗi đêm đều sẽ xem, còn phải nhìn thấy hai chữ "Đã đọc", mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, bằng không mỗi khi anh định đi vào giấc ngủ, sẽ nhớ tới cái buổi tối Kha Tây Ninh mang theo túi lớn túi nhỏ rời khỏi chung cư, còn anh một mình chịu đựng dạ dày đau ôm chăn bông mất ngủ đến tận hôm sau kia.

Hôm nay đã là tháng Mười Hai, dù chưa tới thời điểm khắc nghiệt của mùa đông, nhưng vào buổi tối, đúng là rất lạnh. Một trận gió thổi qua, xác thực có thể đông cứng người.

Nghiêm Tự cởi chiếc áo khoác đen lớn trên người xuống, khoác lên vai Kha Tây Ninh. Dáng người anh cao lớn hơn Kha Tây Ninh rất nhiều, áo khoác lại nặng, đặt trên người Kha Tây Ninh, cả người cậu được bao lại, không thấy bóng dáng, suýt chút nữa đè mất cậu.

Mà Kha Tây Ninh cũng như con nít trộm mặc quần áo của người lớn.

"Nghiêm Tự. Ngày đầu tiên tôi đến《 Nói mê 》, đoàn phim《 Cung đình 》 cũng ở trên máy bay đúng không?" Kha Tây Ninh cảm giác khung cảnh vừa rồi có chút quen mắt, chậm rãi nhớ lại, "Ngày đó tôi đang ngủ, tiếp viên hàng không lấy thảm đắp trên chân cho tôi. Ban đầu tôi tưởng Vu Thiến Văn tìm người đắp giúp tôi, kết quả quay đầu vừa hỏi, lại không phải cô ấy."

Nghiêm Tự biết Kha Tây Ninh muốn nói gì.

Kha Tây Ninh quay đầu nhìn anh, ngữ khí không thể nói rõ là tốt hay xấu: "Ngày đó... Người tìm tiếp viên hàng không lấy thảm cho tôi, là anh. Đúng không?"

"Ừ... Là anh." Nghiêm Tự dừng lại, cũng không phủ nhận.

Kha Tây Ninh thở dài, lông mi cậu rung vài cái: "Anh sao lại làm vậy? Anh rõ ràng biết, nếu tôi biết acc clone kia là anh, biết người đắp thảm cho tôi là anh, suy nghĩ của tôi cũng sẽ không thay đổi."

"Anh không phải muốn em cảm động." Giọng điệu Nghiêm Tự hiếm thấy có hơi vội vàng.

Ngày đó ở cục cảnh sát, Nghiêm Tự thấy một người đàn ông đứng cùng một chỗ với Kha Tây Ninh, người kia khoác áo gió trên người mình cho Kha Tây Ninh, một khắc đó, anh chỉ muốn từ trong xe bước nhanh ra ngoài, ném cái áo của người đàn ông xa lạ trên người Kha Tây Ninh xuống, sau đó đắp cái của anh lên.

Nhưng anh nhịn xuống.

Ngày đó ở đoàn phim《 Nói mê 》, Nghiêm Tự nhìn thấy Kha Tây Ninh diễn cảnh thổ lộ với Thẩm Tân Nam. Kha Tây Ninh mỉm cười với cậu fan nhỏ nọ, Thẩm Tân Nam khoe với anh Kha Tây Ninh đối với cậu ta tốt bao nhiêu.

Nhưng anh cũng nhịn xuống.

Nghiêm Tự biết rõ đối với Kha Tây Ninh mà nói, ngang ngược hay ép buộc chỉ có thể dẫn đến phản hiệu quả. Cho nên, anh mới ẩn nhẫn, chậm rãi suy nghĩ làm thế nào mới có thể một lần nữa khiến Kha Tây Ninh đón nhận anh.

"Hôm ly hôn, tôi đã từng tưởng tượng lại lần nữa cùng anh ngồi trên một cái ghế nói chuyện, nên là cảnh tượng gì, không nghĩ tới lại nhanh như vậy." Kha Tây Ninh cảm khái nói, "Thật ra trong lòng anh hẳn là rất rõ, tôi vì sao có thể bình tĩnh nói chuyện với anh như vậy."

Nghiêm Tự yên lặng nhìn cậu.

Kha Tây Ninh tháo một bên tai nghe xuống, cũng lấy áo trên người gấp gọn lại trả cho Nghiêm Tự.

"Nghiêm Tự." Cậu cười cười với Nghiêm Tự, không nhanh không chậm nói ra một sự thật, "Tôi đã buông bỏ rồi, hi vọng anh cũng nhanh buông bỏ đi."

Nhạc nhẹ phát xong, lại đến bài《 Nhớ Nam Thành 》mà Kha Tây Ninh hát. Hai ngày nay, Nghiêm Tự đều nghe bài hát này, tâm tình an ổn hơn một chút, không nghĩ tới đêm nay nghe nó, trong lòng anh trừ chua chát ra, không có gì khác.

Nghiêm Tự giật mình đứng dậy, nghĩ phải đuổi kịp giữ cậu lại, đi hai bước.

"... Tây Ninh." Anh thấy đôi mắt vô cùng xót, cổ họng dâng lên một trận ngứa ngáy, nơi nào đó nghẹn đến phát hoảng, "Nhân vật chính trong《 Cung đình 》 vẫn còn chưa xác định. Nếu em đồng ý, anh có thể giữ lại vì em đến khi《 Nói mê 》 kết thúc."

Kha Tây Ninh không tiếp lời, chỉ quay đầu nhìn anh: "Lưu Vân biết... chuyện anh báo cảnh sát Bạch Tử Uẩn không?"

Bạch Tử Uẩn hút chích đương nhiên là sai, nhưng《 Cung đình 》sớm đã quay được vài ngày. Đối với đạo diễn như Lưu Vân mà nói, hắn thà rằng chuyện Bạch Tử Uẩn đợi đến sau khi《 Cung đình 》 kết thúc truyền bá rồi mới tuôn ra, hoặc là vĩnh viễn cũng không tuôn ra, cũng không muốn nó ở loại thời điểm mấu chốt này bị mọi người biết.

Nghiêm Tự từng vì cậu, nhiều lần khuyên bảo Lưu Vân. Sợ là Lưu Vân đã sớm bất mãn với cậu, chỉ là dựa vào việc anh là ảnh đế, có danh tiếng và kỹ năng diễn xuất bảo đảm, mới chịu đựng khẩu khí này mà thôi. Nếu Nghiêm Tự lại lần nữa yêu cầu kéo dài《 Cung đình 》, chờ Kha Tây Ninh có lịch chiếu lại quay tiếp, Lưu Vân rất có khả năng vẫn sẽ đồng ý.

Nhưng người khác đến tột cùng sẽ đối xử với cậu như thế nào đây? Nói cho cùng, Nghiêm Tự là ỷ vào tài chính và danh tiếng tùy hứng làm bậy thôi.

Nghiêm Tự đột nhiên dừng bước.

"Nghiêm Tự, bộ phim《 Cung đình 》 này và tôi đã bỏ lỡ nhiều dịp như vậy, rõ ràng cũng không nên thuộc về tôi." Kha Tây Ninh chân tâm thực lòng nói, "Mà tôi cũng hi vọng một ngày chúng ta gặp lại, tôi có thể có chút tiến bộ, anh cũng đừng ngã xuống. Như vậy..."

Cậu cười cười: "Bằng không tôi có thể sẽ thất vọng về anh. Anh là tấm gương, hi vọng trong sự nghiệp của tôi, vĩnh viễn đều như vậy."

Công viên bên đường và khách sạn cách nhau rất gần, chỉ ngắn ngủi chưa đến một ngàn mét.

Khí trời thật lạnh, Kha Tây Ninh có hơi hối hận đã không mặc thêm quần áo mà cứ như vậy đi ra ngoài. Anh khoanh hai tay, đón gió lạnh cắt qua da thịt, một mình đi bộ về từ công viên. Trên đường, anh đụng phải Vu Thiến Văn đang nôn nóng chạy vòng vòng.

Anh buồn cười giữ chặt Vu Thiến Văn, nói: "Em đang làm gì thế? Biến hình thành con quay xoay vòng vòng sao?"

"Anh Tây Ninh!" Vu Thiến Văn nhìn thấy Kha Tây Ninh, ánh mắt lập tức thay đổi, cô bày ra vẻ mặt thảm thiết nói, "Anh rốt cuộc là đi đâu vậy, bọn em tìm anh lâu lắm rồi mà không tìm được, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy."

Kha Tây Ninh không nghĩ tới hành động ngoài ý muốn của mình vậy mà lại tạo ra sóng gió lớn như vậy.

"Anh chỉ là ngủ không được, ra ngoài giải sầu thôi." Kha Tây Ninh lấy di động trong túi quần ra, mở thử, không có pin. Anh chợt nhớ lại, tối hôm qua anh quên sạc pin, hôm nay lại bôn ba bên ngoài cả ngày nên cũng không sạc. Trong lúc quay phim anh cũng không thích chơi điện thoại, cái điện thoại này cứ để hết pin suốt như thế, vậy mà anh cũng không để ý.

Vu Thiến Văn thấy Kha Tây Ninh không có gì, thở ra một hơi, hồi nãy cô vội muốn khóc rồi.

Vu Thiến Văn vỗ vỗ ngực nói: "Anh biết bọn em lo lắng nhiều lắm không? Đặc biệt là thầy Thẩm, gần như lật hết những nơi xung quanh khách sạn để tìm rồi, còn mém tí nữa đã báo cảnh sát đó."

Kha Tây Ninh không đoán được mình sẽ gây cho mọi người thêm phiền toái như vậy.

"Em xem anh này không phải là không có việc gì sao? Di động cũng do hết pin thôi." Anh hơi nôn nóng khoát tay, nói, "Anh không phải cố ý thật mà."

Vu Thiến Văn nhìn về phía sau lưng Kha Tây Ninh, mắt sáng lên: "Thầy Thẩm!"

Kha Tây Ninh nhìn lại, Thẩm Tân Nam quả nhiên đứng đằng sau anh. Đứa nhóc này mặt mang mệt mỏi, tâm tình thoạt nhìn không lạc quan lắm.

"Tôi thật sự không sao." Kha Tây Ninh cho rằng Thẩm Tân Nam là tìm anh đến sốt ruột, "Tôi không phải còn đang êm đẹp đứng đây sao."

Thẩm Tân Nam không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Kha Tây Ninh cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì." Thẩm Tân Nam lắc đầu.

"Đúng rồi." Kha Tây Ninh nghĩ tới, "Thiến Văn nói cậu đang tìm tôi khắp nơi, cậu đến chỗ nào để tìm tôi?"

"Thì, thì dạo quanh khách sạn một vòng, không tìm được anh thì quay về ngay." Thẩm Tân Nam liếm liếm môi, nói, "Không đi đâu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro