Chương 28: Ký tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm nay, Kha Tây Ninh kiệt lực sắm hình tượng người yêu hiểu chuyện chờ chồng về nhà. Đây là lần đầu tiên cậu bùng nổ, cũng là lần đầu tiên nói hết những tự ti và nghi ngờ tận sâu trong đáy lòng cho Nghiêm Tự.

Nhưng để có thể nói ra hết những điều này, có lẽ Kha Tây Ninh đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Nghiêm Tự lúc này mới nhận ra sự tình đã sớm đến tình cảnh không thể nghịch chuyển, Kha Tây Ninh từ lâu đã thoát khỏi lao tù của hai người, chỉ có anh còn ngu ngốc cho rằng đây chỉ là một lần dày vò nhỏ trong hôn nhân của bọn họ.

Có chuyện gì so với đối phương đã đi ngược hướng với mình, mình lại tưởng rằng em ấy vẫn ở bên cạnh mình, càng đáng buồn hơn đâu?

Nghiêm Tự rũ mắt, một tay chống bàn, tay còn lại không có điểm tựa rơi xuống. Dạ dày anh lại bắt đầu nhoi nhói đau. Lần trước lúc Kha Tây Ninh nói ra hai chữ "Ly hôn", bệnh bao tử đã lâu không tác loạn lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

Anh đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói bệnh bao tử của anh đã được điều dưỡng tốt hơn rồi, cũng không tái phát, không đến mức sẽ cảm thấy đau đớn khó nhịn. Mấy ngày này, Nghiêm Tự ban ngày bôn ba tới cửa xin Lưu Vân giúp đỡ, ban đêm một mình lái xe đến dưới nhà Lam Vũ, ăn uống ngủ nghỉ so với lúc ở đoàn phim còn không quy luật hơn, nhưng cũng không thấy bệnh bao tử tra tấn người kia phát tác.

Thế mà lần này Kha Tây Ninh nói "ly hôn", bệnh bao tử của anh liền thình lình xảy đến.

Nghiêm Tự có chút hoài nghi, có khi nào sau này mỗi lần nhớ tới dáng vẻ Kha Tây Ninh hôm nay khóc trước mặt anh, dạ dày anh sẽ đau một lần không. Cũng rất khó phân biệt được rốt cuộc là dạ dày đau, hay là trái tim đau.

Ánh mắt Kha Tây Ninh dừng trên người anh. Nghiêm Tự cúi đầu, cái cổ vốn kiêu căng hơi hơi gập lại, cổ áo dính đầy mồ hôi do đau đớn, thoạt nhìn như đang chịu đủ tra tấn, nhưng lại vô cùng chịu đựng, tựa hồ không muốn lộ ra thêm vẻ yếu ớt trước mặt Kha Tây Ninh nữa.

Cậu lo nghĩ, vẫn là niệm tình cảm nhiều năm, đẩy ly nước nóng bên cạnh đến trước mặt Nghiêm Tự, có lòng tốt nhắc nhở: "Thuốc bao tử để ở chung cư hết hạn lâu rồi, anh có thể đến tiệm thuốc hoặc là bệnh viện lấy thêm. Tuổi anh bây giờ không như trước kia, thân thể không còn trẻ mà có thể tuỳ tiện tiêu xài như vậy nữa, nhớ đừng liều mạng làm việc, nghĩ nhiều hơn cho sức khỏe và sinh hoạt của mình đi."

Nghiêm Tự nghe thấy thái độ Kha Tây Ninh hòa hoãn, cho rằng còn có cơ hội níu giữ, anh nắm chặt tay cầm ly nước của Kha Tây Ninh, ngước mắt lên, bên trong con ngươi trong suốt phản chiếu hình bóng của cậu.

"Tây Ninh, chúng ta... Có thể đừng ly hôn không?"

Câu nói này của anh mang theo sự cầu xin hèn mọn.

Kha Tây Ninh rút tay từ trong tay Nghiêm Tự ra, sắc mặt cậu bình tĩnh nói: "Em hỏi anh mấy vấn đề, anh trả lời chi tiết."

Nghiêm Tự nhìn cậu, gật đầu nói: "Được, em hỏi đi."

"Anh rốt cuộc là thích em... hay là thích Lưu Ly?" Đây là dằn vặt lớn nhất trong lòng Kha Tây Ninh, giày vò cậu đã nhiều năm. Sau này cơ hội có thể thấy Nghiêm Tự không nhiều, thật sự nếu không có được đáp án, cậu sợ chuyện này về sau cũng sẽ trở thành gánh nặng của mình.

Nghiêm Tự nhíu mày, anh cũng không rõ Kha Tây Ninh vì sao lại hỏi vấn đề này. Hôm nay đã là lần thứ hai cậu nhắc tới Lưu Ly.

Kha Tây Ninh nói: "Trả lời em."

Nghiêm Tự không nửa phần do dự: "Em."

"Được." Kha Tây Ninh không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, "Em tin anh."

"Vấn đề thứ hai, anh muốn đổi nhân vật của mình cho em, cũng biết Bạch Tử Uẩn trong lòng em là một cái xương mắc ở cuốn họng. Anh có nghĩ tới, nếu em thực sự nhận《 Cung đình 》, em phải diễn chung với cậu ta không?"

"... Có." Nghiêm Tự lần này chần chờ một lát, "Nhưng anh còn có tính toán khác, sẽ không để em chịu ủy khuất."

Kha Tây Ninh nhẹ giọng cười, cậu không phí nhiều thời gian ở vấn đề này. Cậu hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Nghiêm Tự, thấp giọng nói ra vấn đề cuối cùng: "... Dù cho em biết rõ anh là nam chính《 Cung đình 》, nhưng em cũng chưa từng hoài nghi nhân vật kia là anh tặng cho em, vẫn ngây ngốc tưởng Hạ lão tiền bối tiến cử mình. Cho đến khi chuyện đổi người sáng tỏ, em mới hiểu ra, hóa ra là anh vì muốn bổ sung tiền vi phạm hợp đồng của em, mới nghĩ mọi cách đem nhân vật này dâng đến cửa."

Nghiêm Tự có chút dự cảm được Kha Tây Ninh muốn hỏi cái gì, bàn tay hạ xuống của anh từ từ nắm chặt.

Vẻ mặt Kha Tây Ninh nhìn không ra cảm xúc gì: "Anh biết vì sao em không hoài nghi không?"

Bởi vì dù Nghiêm Tự ở trong giới điện ảnh càng bò càng cao, cũng chưa từng cho Kha Tây Ninh bất cứ vai diễn nào. Chuyện này Kha Tây Ninh có thể hiểu, đối với tính cách của cậu mà nói, hai người cùng nhau dốc sức gây dựng sự nghiệp, không cần thiết nhất định một người phải nâng đỡ một người khác.

Tuy rằng bọn họ là bạn đời.

Nhưng Nghiêm Tự không giống vậy. Dựa theo tính cách của anh mà nói, nếu có lòng muốn Kha Tây Ninh nổi, sao có khả năng tùy ý mặc cậu đùa giỡn trong showbiz hỗn loạn làm một tuyến ba nhỏ bé.

Trừ phi...

"Nghiêm Tự. Thật ra anh căn bản không muốn em nổi tiếng, đúng không?" Kha Tây Ninh tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng khi cậu nói ra, vẫn cảm thấy áp lực mơ hồ, áp lực đến mức ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn, "Anh hiểu rất rõ, showbiz hỗn loạn. Chúng ta vốn đã chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu đến em cũng nổi, cơ hội gặp mặt của chúng ta càng ít."

"Nhưng anh có nghĩ tới... Em cũng muốn cùng anh kề vai chiến đấu không?"

"Anh có nghĩ tới... Rõ ràng là bạn đời, em lại không có tư cách đứng bên cạnh anh có bao nhiêu thống khổ giày vò không?"

"Nghiêm Tự." Kha Tây Ninh dần dần tỉnh táo lại, nói, "Anh yêu không phải là em, là một thú cưng anh nhớ đến thì nhìn một chút, nhớ không ra thì đặt ở một bên."

"Không phải như vậy."

Trong miệng Nghiêm Tự tràn đầy đắng chát, anh bối rối vô cùng, muốn giữ chặt tay Kha Tây Ninh, lại một lần nữa bị cậu tránh đi, lần này thái độ Kha Tây Ninh càng thêm lãnh đạm.

"Ký tên đi."

Kha Tây Ninh lặp lại câu nói này một lần cuối cùng.

Nghiêm Tự cầm bút, chậm chạp khó hạ xuống được. Chỉ cần ngòi bút vừa chạm đến trang giấy, tim anh sẽ thình lình đập rất nhanh, kêu gào "Không thể ký, không thể ký, ký rồi mày sẽ thật sự mất đi Kha Tây Ninh"...

Kha Tây Ninh thở dài, nói: "Ngăn cách giữa chúng ta nhiều lắm, cho dù không ly hôn, tiếp tục cho qua cũng là thống khổ. Nghiêm Tự, chúng ta... Hảo tụ hảo tán đi."

Nghiêm Tự gắt gao nắm chặt tay đặt bút viết, gân xanh trên mu bàn tay tầng tầng nổi lên, như là sự giãy dụa cuối cùng.

Anh bỗng nhiên quyết định gì đó, nâng mắt nhìn về phía Kha Tây Ninh: "Anh có thể ký tên. Nhưng trước khi ký, anh muốn nói một câu."

Kha Tây Ninh cho rằng Nghiêm Tự còn muốn giải thích vài câu cho bản thân, liền không quan tâm nhún nhún vai nói: "Được, anh nói đi."

Nghiêm Tự nhìn vào ánh sáng trong mắt Kha Tây Ninh, nhắm hai mắt lại, sau khi bình phục lại mở mắt, trong mắt cất giấu quang mang nhàn nhạt.

Anh chậm rãi nói: "Tây Ninh, anh yêu em."

Kha Tây Ninh không nghĩ tới anh sẽ nói câu này, sửng sốt một chút.

Nghiêm Tự cười khổ nói: "Kết hôn nhiều năm như vậy, anh luôn cảm thấy câu nói này rất buồn nôn, một lần cũng chưa từng nói với em, cho rằng nửa đời còn lại, sẽ có cơ hội thôi. Nhưng anh sợ nếu hôm nay anh không nói, về sau sẽ không còn cơ hội để nói nữa..."

"Anh yêu em. Anh đời này chỉ biết yêu em."

Nghiêm Tự thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh phục hồi tinh thần, cậu rũ mắt xuống, tránh đi ánh mắt của Nghiêm Tự, nhàn nhạt nói: "Một đời còn quá dài, anh đừng nói tuyệt đối như vậy, về sau anh sẽ gặp được người càng thích hợp với anh hơn."

Vừa cất lời, cậu liền lấy ngón tay chỉ đơn ly hôn: "Hai câu."

Ý tứ Kha Tây Ninh rất rõ ràng.

Nghiêm Tự cúi đầu, chậm rãi viết, ký tên. Rõ ràng chỉ là chuyện trong mấy phút, anh lại cảm giác sao mà lại lâu như thế.

Kha Tây Ninh lấy đơn ly hôn qua, ở hai hàng cuối cùng trang giấy viết hai cái tên hoàn toàn khác nhau.

Kha Tây Ninh, Nghiêm Tự.

(Rồi xong :(((((( )

Gập ghềnh nhiều năm như vậy, cuối cùng kết thúc bằng một tờ giấy, trong lòng Kha Tây Ninh trăm vị tạp trần, nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy giải thoát.

Thời Kha Tây Ninh còn trẻ, cậu là fan nhỏ của Nghiêm Tự. Giai đoạn vừa mới quay cái phim kia với Nghiêm Tự, hai người bọn họ còn chưa ở bên nhau. Nghiêm Tự là ánh dương ngày mai, là ánh sao ngày mới. Kha Tây Ninh chỉ là một người mới nhỏ bé còn chưa vào nghề.

Kha Tây Ninh chuẩn bị rất nhiều, thấp thỏm cầm lấy ảnh của Nghiêm Tự, chạy đến phòng nghỉ tìm Nghiêm Tự, muốn hỏi anh có thể ký tên cho mình không.

Kết quả Nghiêm Tự cũng không lập tức ký tên cho Kha Tây Ninh, mà là kinh ngạc nhìn cậu một cái, lại xem xét ảnh kí tên, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Kha Tây Ninh không rõ Nghiêm Tự vì sao làm ra vẻ mặt này, còn cảm thấy rất kỳ quái, vì thế lúc cậu vừa nhón mũi chân nhìn xem, nhất thời muốn chết tâm.

Hoá ra lúc bối rối Kha Tây Ninh lấy nhầm ảnh kí tên, không lấy cái ảnh phong cách văn nghệ "Năm tháng tĩnh lặng, cuộc đời an ổn", mà là cầm cái tấm tả thực "Lộ có chút nhiều" kia. Lúc ấy cậu chỉ muốn một chưởng đập chết bản thân, trong lòng âm thầm hối hận, nếu mình sớm giấu kĩ cái bảo vật riêng tư này dưới gối đầu, cũng không đến mức lấy sai dẫn đến lúng túng như vậy.

May mà không lúng túng lâu lắm, Nghiêm Tự đã ký tên lên "Lộ có chút nhiều". Kha Tây Ninh ôm ảnh chụp đã được ký tên vui sướng quay về, trên đường về hưng phấn đến nỗi đi cùng tay cùng chân.

Lúc đó chữ ký Nghiêm Tự vẫn rất hoa hoè, có tìm người thiết kế, đơn giản lại đẹp đẽ.

Cùng chữ ký trên đơn ly hôn hôm nay hoàn toàn khác nhau.

Chữ ký Nghiêm Tự còn tinh tế hơn Kha Tây Ninh. Chữ viết rõ ràng, đầu bút lông bén nhọn. Có lẽ là dùng lực quá lớn, suýt chút nữa chọt thủng trang giấy.

Kha Tây Ninh cất đơn ly hôn vào cặp văn kiện trong suốt, cậu nói với Nghiêm Tự: "Nếu anh tiện, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến cục dân chính."

Nghiêm Tự ngồi ở trên ghế, không nói chuyện.

Kha Tây Ninh đi ở phía trước, thấy Nghiêm Tự chậm chạp không nhúc nhích, đành phải hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Nghiêm Tự cố gắng hít thở từng hơi một, anh nhắm mắt lại thật lâu sau, nói: "Không có gì, đợi anh một lát là được."

Kha Tây Ninh không nói gì, ở cửa chờ anh.

"Tây Ninh..." Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Nghiêm Tự, "Ly hôn, thật sự là em muốn sao?"

Kha Tây Ninh nhíu nhíu mày, không chút do dự trả lời: "Đúng."

Nghiêm Tự lúc này đang quay lưng về phía cậu, lưng hơi hơi cong lên, như là đang run rẩy, nhưng lại như không có gì.

Kha Tây Ninh không rõ lắm thần sắc và cảm xúc của anh.

Thật lâu sau, anh đứng lên, cài tây trang cúc áo, thần sắc có chút ảm đạm, trên trán đều là mồ hôi, anh không nhìn Kha Tây Ninh, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Nửa tiếng sau.

Kha Tây Ninh và Nghiêm Tự từ cục dân chính đi ra.

Dạ dày Nghiêm Tự dường như vẫn không thoải mái, nhưng Kha Tây Ninh không quản nhiều, cậu cảm thấy mình nói vài câu khuyên giải kia, đã xem như hết chút tình nghĩa cuối cùng rồi.

A Kiệt đến đón Nghiêm Tự, cậu đỡ Nghiêm Tự về phía xe, vị trợ lý này đi phía trước, ánh mắt càng phức tạp nhìn nhìn Kha Tây Ninh.

Bên ngoài cục dân chính có một cây nhãn lồng, Kha Tây Ninh híp mắt ngẩng đầu nhìn trời không.

Một tuần nay thời tiết đều không bình thường, mưa không ngớt, thường hay có mưa sa gió giật, sấm chớp rầm trời.

Nhưng hôm nay, ánh mặt trời lại đặc biệt chói chang.

***

Tác giả có lời muốn nói: Đăng chương này lên thật ra rất thấp thỏm, sợ mọi người càng thêm ghét bỏ Nghiêm Tự.

Nhưng tôi muốn nói mấy lời.

1. Cá nhân tôi cho rằng Nghiêm Tự không có vấn đề về nguyên tắc, rất nhiều thiếu sót từ nguyên nhân cá tính riêng của anh, cũng có nguyên nhân ma xui quỷ khiến. Chúng ta bình tĩnh xem tiếp những biến đổi sau này, xem xem kết cục sau.

2. Có một nhóm nhỏ chê bai truyện của tôi, có thể chê bai, nhưng không cần sau khi chê bai lại ủng hộ tôi. Nói thật, không biết vì sao làm như vậy tôi sẽ càng khó vượt qua hơn.

3. Truyện này thật ra vô cùng khó viết, lúc viết trạng thái tâm lý của tôi rất không tốt, có một thời gian rơi vào trạng thái stress, nhưng tôi thật sự rất muốn viết tốt, cám ơn các tiểu thiên sứ đã làm bạn cùng tôi suốt chặng đường này, bằng không có lẽ đã sớm đứt gánh giữa đường. Tôi là lần đầu tiên thử loại truyện này, có lẽ bút lực của tôi còn chưa đủ để đạt tới trạng thái lý tưởng của bản thân, nhưng xác thực là tôi đánh máy vô cùng chậm.

Tôi muốn viết tốt, vô cùng vô cùng muốn viết tốt.

Cuối cùng, cám ơn sự ủng hộ của các tiểu thiên sứ, yêu các bạn QAQ vĩnh viễn yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro