Chương 22: Nói Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Tây Ninh lo lắng cho bệnh tình và tình trạng tâm lý của Đông Đông, sau khi về nhà Lam Vũ, liền lập tức thuật lại toàn bộ lời của bác sĩ tiêm phòng cho Lam Vũ nghe.

Lam Vũ nghe vậy sửng sốt một hồi, cân nhắc phủ định điều thứ nhất: "Kỳ phát tình... Không có khả năng, bệnh trạng lúc đến kỳ phát tình của Đông Đông tớ rất rõ, tuyệt đối không khác thường như vậy, hơn nữa lần trước đưa nó đi xem thú y, bác sĩ cũng nói nó chưa tới kỳ phát tình mà."

Vậy tính ra thì còn dư hai khả năng.

Có người lạ xâm lược và mùi nước hoa gay mũi.

"Nếu nói người xa lạ." Lam Vũ nghĩ nghĩ nói, "Vậy cũng chỉ có học trưởng. Nhưng học trưởng dịu dàng như thế, đối xử với Đông Đông cũng rất tốt, lúc tớ viết văn bận rộn, đều là học trưởng giúp tớ chăm sóc Đông Đông... Về phần mùi nước hoa, càng không có khả năng. Trong nhà chỉ có ba người đàn ông, không có ai dùng nước hoa."

Kha Tây Ninh đến gần người Lam Vũ, giả vờ hít hít mũi ngửi.

Chỉ ngửi thấy một mùi sữa tắm, thơm thơm, ngọt ngào, so với loại bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái bình thường đàn ông hay dùng không giống nhau lắm.

Đồ dùng sinh hoạt của Kha Tây Ninh và người yêu hoàn toàn tách riêng, Tô Hạo và Lam Vũ lại dùng chung một loại.

"Đây là mùi gì vậy." Kha Tây Ninh như có suy nghĩ nói, "Rất dễ ngửi."

Lam Vũ giải thích nói: "Là sữa tắm học trưởng đề cử, mùi sữa bò." Câu nâng tay áo mình lên một chút, quả nhiên có một cỗ hương dày đặc, cậu có chút ngượng ngùng: "Mùi này đúng là không thích hợp với đàn ông, cũng không biết học trưởng vì sao lại thích... Đúng rồi! Có lẽ Đông Đông chính là không quen cái mùi xa lạ này, để tớ đi đổi lại loại ban đầu dùng."

Tô Hạo và Lam Vũ tuy là đồng nghiệp cùng công ty, nhưng Lam Vũ là ma cũ, độ thuần thục đối với các hạng mục tương đối cao, rất nhanh đã làm xong toàn bộ công việc. Tô Hạo là người mới, lại chờ sắp xếp việc làm nhiều năm, không dễ dàng làm xong như vậy được, có khi phải tăng ca thêm giờ mới làm xong việc của ban ngày. Lam Vũ vốn dĩ muốn chờ Tô Hạo, nhưng Tô Hạo khi làm việc rất không kiên nhẫn, thấy Lam Vũ ở bên cạnh càng thêm phiền muộn, tính tình khi nóng nảy thường xuyên sẽ nói một vài lời làm tổn thương người khác.

Lam Vũ phát hiện mình ở bên đối phương, hiệu suất của Tô Hạo càng thấp, dần dà, cậu cũng không ở lại cùng Tô Hạo mà về nhà trước.

Hôm nay lại là một ngày Tô Hạo tăng ca, Lam Vũ và Kha Tây Ninh ngồi bên bàn cơm chờ hắn.

Lam Vũ thấy Tô Hạo về, trực tiếp giúp hắn xới một chén cơm, mặt mày tươi cười nói: "Học trưởng, hôm nay em đi chợ mua cua anh thích ăn nhất, anh nhanh rửa tay lại đây ăn cơm."

Hắn lưng mang túi công văn, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, cảm xúc không vui vẻ lắm ừm một tiếng, đi vào phòng tắm trước.

Kha Tây Ninh nhìn thái độ kém của Tô Hạo, không khỏi ai thán hỏi: "Đây chính là đối xử với cậu rất tốt trong miệng cậu sao?"

Lam Vũ nghe không được người khác nói Tô Hạo không tốt, vội vã thay Tô Hạo giải thích, cậu nhẹ giọng nói: "Đây không phải do anh ấy, là vì học trưởng mới tìm được công việc, gần đây chưa thích ứng được, lại bị cấp trên nói vài lời... Tâm tình khó tránh khỏi không tốt."

Kha Tây Ninh nhớ rõ Tô Hạo trước kia là người rất ưu tú, không chỉ là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi môn học đều tích cho mình thêm cái danh học bá, xã giao, học tập cả hai đều không chê vào đâu được.

"Làm việc lâu như vậy rồi sao còn chưa thích ứng được?" Kha Tây Ninh không khỏi thắc mắc.

Lam Vũ nghe vậy cúi thấp đầu: "Học trưởng trước kia làm việc mấy năm, nhưng vợ cũ chê anh ấy kiếm được ít, bảo anh ấy tìm con đường khác. Anh ấy muốn mở công ty, nhưng không quá hai năm, công ty thu nhập không đủ nên phá sản, học trưởng liền suy sụp, ở nhà vợ luôn."

Kha Tây Ninh như là nghe được một tin tức rợn cả người.

Tô Hạo từ phòng tắm lao ra, giơ chai sữa tắm mới đổi trong tay lên, nhíu mày hỏi Lam Vũ, vẻ chất vấn rất rõ ràng: "Sao em chưa được sự đồng ý của anh đã đổi sữa tắm rồi?"

"Em nghĩ mùi này Đông Đông có lẽ không thích." Lam Vũ giải thích, "Cho nên mới đổi lại cái cũ."

Tô Hạo không kiên nhẫn nói: "Vậy thì em dùng cái này đi, anh có thói quen cũ, không muốn dùng cái khác."

Lam Vũ ban đầu còn yên lặng bóc lạc ăn, nghe câu này của Tô Hạo, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Là vì sữa tắm kia, là loại lúc trước anh và vợ cũ thường dùng sao?"

Tô Hạo nhìn Lam Vũ một cái, không trả lời cậu, lại trở về phòng tắm, cửa kêu một tiếng đóng lại, tiếng động rất lớn, như là đang trút giận.

Chuyện này hết thảy khó bề phân biệt, Kha Tây Ninh cũng không thể vừa nhìn đã hiểu.

Chờ Lam Vũ ngẩng đầu, Kha Tây Ninh mới phát hiện hốc mắt của cậu đã đỏ.

"Tây Tây..." Lam Vũ nhẹ giọng nói, thanh âm vô cùng vô cùng nhỏ.

"Thật ra tớ cái gì cũng biết, thời đại học đôi lúc tớ có tình cờ nhìn thấy bác gái, bác gái rất thích làm mấy đồ thủ công hằng ngày cho học trưởng, dệt áo lông... Dệt rất đẹp." Lam Vũ vừa khóc vừa cười, giống như con sâu nhỏ đáng thương, "Chỗ nào giống cái anh ấy thường choàng kia, dệt rối tùm lum, nhưng cho dù rối tùm lum thì anh ấy cũng thích, trước kia đồ tớ đưa cho anh ấy, anh ấy lại luôn luôn không dùng qua. Tây Tây à, người anh ấy thích chưa bao giờ là tớ, tớ đều biết chứ."

Lừa gạt mọi người, chỉ duy lừa không nổi chính mình.

Kha Tây Ninh ngoại trừ khiếp sợ, còn lại chính là giận dữ cùng chán ghét đối với Tô Hạo.

"Nếu suy nghĩ cẩn thận." Kha Tây Ninh khuyên nhủ, "Vậy thì sớm tách ra đối với hai người đều tốt."

Nói câu này xong, tự Kha Tây Ninh cũng hơi sửng sốt. Sớm chia lìa, thì sẽ không phí hoài thời gian, để năm này qua năm khác lại lâm vào hoài nghi và bàng hoàng. Đạo lý này, cậu cũng là gần đây mới hiểu được.

Lam Vũ dùng lực múc cơm cho vào miệng, làm cho tâm tình có thể tốt lên: "Tớ sẽ cân nhắc."

Lam Vũ còn đang tắm rửa, Kha Tây Ninh về phòng ngủ trước, tuy nói không nên can thiệp vào vấn đề tình cảm của người khác, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn Lam Vũ bị Tô Hạo tổn thương. Cậu nghĩ cách làm sao để khuyên Lam Vũ khiến cậu ấy quyết tâm buông bỏ, lại trong lúc vô ý nhìn thấy một phần kịch bản trên giường, bìa bên trong viết rõ hai chữ lớn.

《 Nói mê 》.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Kha Tây Ninh cầm lấy kịch bản tùy ý lật xem một chút, ở trang thứ hai thì thấy bút danh của Lam Vũ, cảm thấy hiểu được ba phần. Đây hẳn là tác phẩm mà Lam Vũ đã từng nói, tác phẩm được chuyển thành phim bán vào nửa năm trước, bởi vậy Lam Vũ mới thu được một trăm vạn phí bản quyền.

Bây giờ phí dụng IP quả thật rất mắc, bộ tiểu thuyết này của Lam Vũ ở trên mạng vẫn chưa tính là đặc biệt nổi, nhưng trăm vạn đã là phí IP khởi bước. Nhưng Lam Vũ nói, tiếc rằng là, bộ tiểu thuyết này cậu dụng tâm xây dựng, không thể quay thành phim truyền hình, chỉ có thể quay phim chiếu mạng.

Kha Tây Ninh diễn phim chiếu mạng không nhiều. Nhưng cậu thân là người trong showbiz, hiểu rất rõ lợi hại của phim chiếu mạng. Phí đầu vào thấp, hạn chế về đề tài ít, người xem tương đối trẻ tuổi, dễ dàng có "Nước máy" amway. (chắc là kiểu có thể chèn quảng cáo nhận tài trợ nhiều)

Có lợi nhưng cũng có hại, vì phí đầu vào thấp, tổ chế tác trong lúc tổ chức tuyển diễn viên, làm hiệu ứng, trang phục đều sẽ có cắt xén hoặc nhiều hoặc ít. Hàng năm có hơn trăm ngàn bộ phim chiếu mạng chen chúc ra mắt, nhưng chân chính nổi lại rất ít, dù cho nổi một đoạn thời gian, cũng là phù dung sớm nở tối tàn, rất khó trở thành kinh điển.

Kha Tây Ninh đến nay vẫn nhớ rõ một bộ phim chiếu mạng rất nổi, là bộ thứ hai mà Bạch Tử Uẩn sau khi xuất đạo diễn. Bộ phim đó nếu quay truyền hình thì rất đặc thù, nó cần tài chính đầu vào rất lớn, ở các phương diện đều được chế tác rất tốt, minh tinh được mời lưu lượng cũng rất cao, ngay cả đạo diễn cũng là đạo diễn có danh tiếng. Nhưng bởi vì đề tài của phim quá hắc ám, bị hiềm nghi có tam quan bất chính, cho nên không thể tranh thủ chiếu truyền hình được.

Dù vậy, bộ phim kia vẫn vô cùng nổi ngoài dự kiến, đẩy Bạch Tử Uẩn lên hàng ngũ tiểu sinh chạm tay là có thể bỏng, còn nhờ đó lấy được giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc nhất", trở thành người mới có hi vọng nhất có thể kế tiếp "Nghiêm Tự".

Đây là một bộ phim chiếu mạng nổi tiếng nhưng cũng không quá bất ngờ, không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Nếu phần lớn phim chiếu mạng đều có thể có đoàn đội chế tác và chất lượng như vậy, cũng không đến mức nhào đến càng ngày càng không có bọt nước.

Kha Tây Ninh cũng chỉ tùy ý lật lật 《 Nói mê 》, nào ngờ phát hiện, cốt truyện này lại hấp dẫn cậu.

"Nói mê" hài âm là "Hậm hực", bên cạnh đề tài, còn kể về câu chuyện của một bệnh nhân trầm cảm. Loại người này, nếu bệnh trạng duy trì trong thời gian quá dài, lại chưa được trị liệu tốt, hành vi và ngôn ngữ của họ sẽ rất khác so với người thường, trong tiểu thuyết nhân vật chính là một người từ nhỏ đã bị căn bệnh trầm cảm quấy nhiễu, sau khi trưởng thành, cậu liền trở thành "thằng điên" và "thằng ngốc" trong mắt mọi người, chỉ biết một mực phát ra những lời nói mê mà người khác nghe không hiểu.

Nhân vật chính khác là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng.

Người khác không hiểu cậu, nghe không hiểu lời cậu nói, nhưng bác sĩ tâm lý lại rất kiên nhẫn dẫn đường cho cậu, trấn an cậu. Bác sĩ tâm lý xuất hiện, giống như một tia mặt trời trong lòng nhân vật chính, soi sáng cho cậu đi ra từ đáy vực sâu âm trầm.

Lam Vũ tắm rửa xong trở về, cậu cầm khăn lau khô tóc, đi tới, cũng rất tự nhiên thấy được, Kha Tây Ninh đang cầm kịch bản sơ thảo mà đoàn phim gửi cho cậu. Trong lúc tắm rửa cậu đã đem chuyện của Tô Hạo tới tới lui lui suy nghĩ mấy lần, hiện tại tâm tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Cậu thấy thế nào?" Lam Vũ đứng sau Kha Tây Ninh, thình lình hỏi.

"..." Kha Tây Ninh xem đến mê mẩn, hoàn toàn không phát hiện Lam Vũ đã sớm ra khỏi phòng tắm, đột nhiên phát ra tiếng khiến Kha Tây Ninh bị hoảng sợ.

Lam Vũ nhịn không được cười, nghĩ rằng Tây Tây vậy mà nhát gan ghê.

Kha Tây Ninh thở dài nói: "Cậu đi đường sao lại giống Đông Đông thế, ngay cả chút tiếng động cũng không có."

"Là cậu xem quá mê mẩn thôi." Lam Vũ bĩu môi, cậu vừa nhấc cằm, ánh mắt xa xôi hướng về cặp văn kiện màu lam nhạt trong tay Kha Tây Ninh, "Kịch bản này cải biên rất nhiều, tuyến tình cảm đổi hết thành tuyến cốt truyện, ngay cả tác giả nguyên tác là tớ đây còn không nhìn thấu được bộ phim, tớ còn chưa nổi giận đấy."

Kha Tây Ninh cười nói: "Trách không được tớ cảm thấy cốt truyện dễ nhìn như vậy, hoá ra sửa lại hết mấy cái cậu viết rồi."

Lam Vũ tức giận đến muốn đánh người.

Biểu cảm của Kha Tây Ninh nghiêm túc hơn một chút, cậu trấn an bạn bè nói: "Được được, không nói đùa. Lam Vũ, tớ với cậu thương lượng một chút."

Lam Vũ ngẩng đầu nhìn cậu: "Hửm?"

"Tớ rất thích kịch bản này, tốt hơn so với tám cái mười cái Mary Sue Jack Sue mà công ty đưa tới." Biểu cảm của Kha Tây Ninh nghiêm túc hơn rất nhiều, "Tớ có thể đến đoàn phim <Nói mê> để thử vai không?"

Lam Vũ mở to mắt nhìn: "Cậu nói đùa cái gì vậy?"

Kha Tây Ninh cho rằng không được, tâm lạnh đi nửa phần.

"Đoàn phim rách nát kia đã chiêu mộ diễn viên hơn nửa tháng, diễn viên lớn đều ghét bỏ đoàn phim bọn họ keo kiệt, không có danh tiếng lại chướng mắt..." Lam Vũ vừa cười vừa thuật lại sự thật, "Lại nói dù thế nào, cậu ở chỗ này không chỉ là người qua đường đâu. Bọn họ muốn cậu đến diễn còn không kịp, cần gì thử vai chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro