Chương 122: Mật Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết quá lạnh. Lạnh đến mức trên đường hầu như không có một bóng người. Kha Tây Ninh một mình lủi thủi đi bộ trên phố, lúc gọi điện thoại khó tránh khỏi phải cúi thấp đầu. Phần tóc sau cổ của cậu được cắt gọn gàng, dẫn tới chiếc cổ thon dài gợi cảm kia cứ như vậy không chút phòng bị lộ ra, giống như một cành mai kiêu ngạo nhưng yếu ớt, chỉ cần người có tâm nắm lấy, lập tức có thể dễ dàng bị bóp gãy.

Đứng sừng sững ở phía đối diện là công trình tiêu biểu nhất trong khu vực này, nó mới được kiến tạo cách đây hai ba năm, mái ngói còn rất mới, tổng thể bắt chước theo phong cách phương Tây. Màu trắng gạo ghép với màu tối trông như một cái bánh tiramisu thật lớn, vẻ ngoài ngọt ngào của nó trong trời đêm rét lạnh cho người ta một tia ấm áp khó có được. Tài xế thấy Kha Tây Ninh phong trần mệt mỏi đi tới, rất hiểu chuyện chạy xe đến trước mặt cậu.

Thẩm Tân Nam nói dăm ba câu, câu đầu không liên quan đến câu sau. Lời nói thái độ hàm hồ, làm Kha Tây Ninh bỗng chốc bị khó hiểu, cậu thoáng dừng chân, nghiêm túc nói, "Cậu nói cái gì? Cái gì mà không phải cố ý nói ra?"

Cành cây trơ trọi không an ổn đung đưa.

Trong xe hơi ấm tràn đầy, đáng tiếc người ở ghế phụ không chút lưu luyến chút ấm áp này. Nghiêm Tự từ trong xe bước nhanh ra, lấy một cái khăn choàng cổ lông dê màu nâu nhạt trên ghế, cũng không đợi đồng ý, đã tự mình quấn cho Kha Tây Ninh, cái khăn này to như áo choàng, quấn trên người đang lạnh như băng kia đến ba bốn vòng, cho đến khi chiếc cổ thiên nga xinh đẹp kia hoàn toàn được che lấp.

Nghiêm Tự có nói trước sẽ đến đón Kha Tây Ninh.

Cho nên Kha Tây Ninh thấy anh đột nhiên xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu nhét tay trái vào túi áo đối phương, cười nói, "Anh tới rồi?"

Thẩm Tân Nam nhạy bén nhận thấy bên cạnh anh có người, mờ mịt nói, "Nghiêm Tự, cũng ở đó sao?"

"Đúng vậy, anh ấy đang ngồi bên cạnh." Kha Tây Ninh cùng Nghiêm Tự cùng vào trong xe, nói, "Tôi đang nghe, cậu tiếp tục nói đi."

Thẩm Tân Nam hít sâu, say rượu làm cậu ta đau đầu, nhưng sau khi tỉnh lại nhớ rõ chuyện hồ đồ đã làm ra tối hôm qua.

Cậu hối hận không thôi.

Sau khi <Thử thách bản thân> kết thúc, Thẩm Tân Nam liên tục bị công ty đối thủ cướp đi tài nguyên, sau khi trải qua suy sụp, rốt cuộc cũng nhận được một kịch bản cũng không tệ lắm. Với địa vị của cậu ta tạm thời vẫn chưa được diễn vai chính, có điều người đại diện thích ăn bớt kia cũng coi như tận tình tận nghĩa, dốc hết sức lực lấy cho Thẩm Tân Nam vai nam 2 rất hút fan, nói là chỉ cần cậu ta diễn cho tốt, sau khi chiếu nếu không có gì bất ngờ xảy ra là có thể hút thêm một đám fans.

Đáng tiếc bộ phim này có nam 3 mang vốn vào đoàn, đạo diễn vì muốn ôm đùi nên suốt đêm hối biên kịch sửa kịch bản, sau khi cải biên, vai nam 2 của Thẩm Tân Nam không ngoài ý muốn phần lớn đều bị cắt bớt, kịch bản vốn thuộc về cậu đều bị râu ông nọ cắm cằm bà kia mà chuyển sang cho nam số 3. Nhân vật này của cậu ta giống như bị pha nước heo, trên danh nghĩa là tam phiên, cắt nối biên tập xong chỉ còn lại có vài phút lên hình.

Thẩm Tân Nam tự nhận là bỏ ra rất nhiều sức lực để tìm hiểu kịch bản, để quay phim, chắc chắn nỗ lực nhiều hơn những người mới được trầm trồ khen ngợi kia. Mỗi ngày cậu ta đều thức khuya dậy sớm nghiên cứu kịch bản, thường xuyên mặt dày tìm những tiền bối không thân quen để học hỏi kinh nghiệm. Kết quả đổi lấy là một nhân vật bị phá cho tan nát, những phần xuất sắc toàn phải đưa cho người khác, để lại cho cậu ta là những thứ người khác ăn dư lại.

Cái này bảo Thẩm Tân Nam làm thế nào bình tĩnh được? Cậu ta không giống nam 3 có người hậu thuẫn, cũng không giống nam chính đang nổi đình nổi đám, cậu chỉ có bản thân.

Thẩm Tân Nam cúi mặt, nản lòng nói, "Thầy, anh biết không? Có đôi khi tôi đi mệt, muốn quay đầu lại xem, nhìn xem những ngã đường đã đi qua, nhưng tôi phát hiện sau lưng không có đường, chỉ có bóng tối. Tôi không muốn đi tiếp nữa đâu." Phía trước mịt mờ, phía sau bất lực, cậu như đang ở trong hiểm cảnh.

Giọng nói đau khổ mê mang của Thẩm Tân Nam cùng với tiếng điện thoại sàn sạt, truyền vào trong tai Kha Tây Ninh. Cậu ta chỉ gọi Kha Tây Ninh một chữ "thầy", lúc xa lạ thì kêu "thầy Kha", thân hơn chút thì xưng hô "Tây Ninh" hoặc là "anh Tây Ninh."

"Bóng tối? Không đi tiếp nữa?"

Kha Tây Ninh nhợt nhạt cười lạnh một tiếng.

Ngoài dự đoán, tiếng cười ngắn ngủi này của anh hoàn toàn không chứa chút đồng tình nào, thái độ ngược lại còn lạnh nhạt hơn lúc trước.

Kha Tây Ninh không lưu tình bác bỏ, "Thẩm Tân Nam, cậu làm ơn lên Weibo nhìn xem, fan Weibo cậu có bao nhiêu, fan để duy trì cuộc sống của cậu lại có bao nhiêu. Đã được nhiều người mong chờ như vậy, cậu thế mà lại còn tự sa ngã. Thật là, thật là phí phạm của trời." Bốn chữ cuối cùng, anh cơ hồ là rít từ kẽ răng ra, có thể hiểu Kha Tây Ninh có bao nhiêu hận sắt không thành thép.

Anh không chỉ một lần mổ tâm mổ phổi nói cho Thẩm Tân Nam. Làm một diễn viên, anh hâm mộ Thẩm Tân Nam được học hành chính quy đàng hoàng, bản thân có thiên phú dị bẩm, bộ phim ra mắt đầu tay đã có thể diễn nam chính hơn nữa còn đại bạo. Thẩm Tân Nam giống như vứt hết những lời này ra sau đầu, quên đi tất cả.

Dứt lời, anh bình tĩnh hơn một chút, giọng hơi trầm, mặt mày cũng ôn hòa hơn, "Tháng này show của cậu sắp lên sóng rồi, thời gian chiếu rất tốt. Cậu cũng nói đang quay phim mới. Đừng tự coi nhẹ bản thân, cũng đừng đua đòi, ổn định trạng thái lại."

Kha Tây Ninh lại tận tình khuyên bảo, hy vọng có thể một lần nữa gợi lên lòng tự tin của cậu ta.

Thẩm Tân Nam hơi giật mình.

Từ trước tới nay, Kha Tây Ninh trong cảm nhận của Thẩm Tân Nam, là cực kỳ dịu dàng. Thẩm Tân Nam cho rằng bản thân mình rất may mắn, vừa ra mắt đã gặp phải một tiền bối kiên nhẫn ấm áp như vậy, giúp đỡ cậu ta đi qua đoạn đường đầu tiên. Nói là tình yêu, cậu càng cảm thấy bản thân đối với Kha Tây Ninh như là fan đối với thần tượng, chim non đối với người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi mở mắt, là loại tình cảm được che chở này.

Qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay, lại làm Thẩm Tân Nam cảm thấy Kha Tây Ninh hình như có chút thay đổi. Kha Tây Ninh trước kia, bên dưới sự ôn hòa ngoài mặt là thành luỹ anh dựng lên vì sự an toàn của chính mình, không ai có thể ra vào. Hiện giờ toà thành luỹ anh dùng để ngăn cách người ngoài kia dường như đã tự sụp đổ.

Thẩm Tân Nam rất khó để phân tích rốt cuộc là cái gì làm cho một người có thay đổi lớn như vậy. Cậu đoán cũng là do Nghiêm Tự cuối cùng đã trở về bên cạnh anh. Kha Tây Ninh không còn cần tường thành tự mình phòng ngự, Nghiêm Tự đã là hậu phương vững chãi để anh dựa vào.

Anh rốt cuộc có thể không cần thu liễm hay khắc chế, phô bày bản thân một cách chân thật nhất.

Đối phương không nói chuyện nữa, truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ.

Kha Tây Ninh hơi do dự, thử hỏi, "Cho nên cậu chính là bởi vì những việc này, tâm tình không tốt nên mới say rượu?"

"Là như thế. Không sai." Thẩm Tân Nam cười khổ nói.

Cậu tương đối thanh tỉnh thuật lại sự việc. Sau khi nghe xong, Kha Tây Ninh cũng hiểu rõ. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tổng kết thành một câu Thẩm Tân Nam gần đây nhiều chuyện phiền lòng, áp lực quá lớn, nên hẹn bạn diễn cùng nhau uống rượu, rồi vô ý nói bí mật Kha Tây Ninh yêu đương với Nghiêm Tự cho người khác.

Tửu lượng kém chia thành rất nhiều loại. Có người cử chỉ khoa trương, điên điên khùng khùng, trước mặt mọi người mở concert hát hò um sùm cũng có; có người trong lòng buồn khổ không thôi, liền muốn mượn uống rượu rồi ngồi tâm sự những chuyện sâu trong đáy lòng với cái hốc cây cũng có. Thẩm Tân Nam chính là người sau, có điều "Hốc cây tiên sinh may mắn" lại là một ngơi bạn bình thường không rõ phẩm tính lắm thôi. Theo như lời của Thẩm Tân Nam nói, cậu ta mới quen người bạn này chưa đến một tuần.

Kha Tây Ninh nói, "Cậu đấy uống say thì hay kể chuyện, sao lại không tự kể chuyện của cậu đi?"

Ngực Thẩm Tân Nam bị nhéo đau, cậu ta ấp a ấp úng nói, "Bởi vì gần đây phim điện ảnh của anh và thầy Nghiêm rất nổi, bên cạnh luôn có người thảo luận chuyện của hai người, nên, nên các nữ phụ trong đoàn phim đều là fan CP của hai người. Anh cũng không phải không biết tâm tư của tôi đối với anh, đại khái này cũng coi như là một tâm sự mà. Cho nên không cẩn thận nói ra mất tiêu luôn."

Dứt lời, cậu ta liên tục xin lỗi.

Kha Tây Ninh nghĩ nghĩ, nói, "Cho nên cậu cảm thấy người bạn kia sẽ kể chuyện đó cho truyền thông?"

"Tôi, tôi không rõ." Thẩm Tân Nam hít sâu, "Nhưng hôm nay tôi vừa tỉnh lại, nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, thấy thẹn trong lòng, chỉ nghĩ trước tiên phải xin lỗi anh thôi. Nếu ngày sau thật sự thành tin hot. Cũng coi như có biện pháp phòng châm đi.".

Kha Tây Ninh nói, "Được."

Hai người không còn lời nào để nói.

Kha Tây Ninh bỗng nhiên nói, "Tôi vẫn luôn rất xem trọng sự nghiệp diễn xuất của cậu, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng."

Lòng bàn tay Thẩm Tân Nam không khỏi toát mồ hôi, cậu nói, "Tôi sẽ."

Kha Tây Ninh cười cười.

Thẩm Tân Nam còn muốn nói gì đó.

Nghiêm Tự ban đầu giống như một chính nhân quân tử, không để ý đến chuyện bên ngoài ngồi bên cạnh Kha Tây Ninh, cúi đầu xem tạp chí tài xế đưa cho anh. Không dự đoán được một cuộc gọi đơn giản biến thành nấu cháo điện thoại, anh tính tính, thầm nghĩ trước đây anh và Kha Tây Ninh cũng chưa từng trò chuyện lâu như thế.

Anh hoàn toàn hết kiên nhẫn, cười như không cười nhìn chằm chằm vào Kha Tây Ninh.

Kha Tây Ninh nghi hoặc nói, "Anh làm sao vậy?"

Nghiêm Tự như cũ không nói lời nào, bình tĩnh nhìn cậu.

Kha Tây Ninh bị nhìn đến lạnh sống lưng, nói với Thẩm Tân Nam, "Vậy đi, về sau có việc lại nói tiếp."

Thẩm Tân Nam hơi giật mình, nói, "Được." Chưa nói dứt câu, đối phương đã cúp điện thoại. Cậu không khỏi cười khổ. Có điều Thẩm Tân Nam không biết, Kha Tây Ninh vội vàng cúp điện thoại như vậy, là bởi vì người bên cạnh không nói tiếng nào đột nhiên thò qua hôn cậu.

Kha Tây Ninh hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Một nụ hôn kết thúc, Kha Tây Ninh đuôi mày đều là phong tình, môi đỏ bừng, đôi mắt cậu tựa hồ nước sâu, khi chỉ nhìn chăm chú vào một người, rất dễ gợi lên dục vọng của đối phương. Nghiêm Tự ôm mặt cậu, lại chồm người qua hôn tiếp.

Kha Tây Ninh nói, "Nghiêm Tự. Nghiêm Tự, Thẩm Tân Nam nói.".

Bàn tay to của Nghiêm Tự lướt qua khóe miệng dính nước bọt của cậu, khẽ cười nói, "Cái gì? Em trò chuyện với tình lang, còn muốn một năm một mười nói cho anh à?"

Kha Tây Ninh bĩu môi, không để ý đến anh, nói thẳng, "Thẩm Tân Nam nói cậu ta không cẩn thận tiết lộ chuyện của hai chúng ta cho người khác."

Nghiêm Tự mỉm cười hôn hôn mặt cậu, bình tĩnh à một tiếng.

Kha Tây Ninh khó hiểu nói, "Sao anh không có phản ứng gì thế?"

Kha Tây Ninh muốn phản ứng, Nghiêm Tự liền đúng lúc cho cậu phản ứng. Anh nói, "Thằng nhóc này hẳn là cố ý."

"Cái đó thì không phải." Kha Tây Ninh cố tình giải thích cho Thẩm Tân Nam, đáng tiếc lời chưa ra khỏi miệng, đã bị môi lưỡi nóng bỏng của đối phương chặn lại. Cậu nhìn qua ghế lái ở phía trước, hoá ra tài xế sớm đã bị Nghiêm Tự đuổi ra ngoài lúc Kha Tây Ninh nấu cháo điện thoại rồi.

Thẩm Tân Nam đoán trước không sai, không quá hai ngày, chuyện này đã bị lộ ra ngoài.

Nhưng mà mật báo cũng không phải người bạn đó của Thẩm Tân Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro