Chương 103: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên kịch nhỏ giọng nói: "Không phải không ổn đâu, con số 3 tính tình đúng là hơi ngông cuồng, nói thế nào nhỉ...... kiêu ngạo khó thuần, rất có cá tính. Con ngựa đó lúc trước nhân viên đều từng cưỡi thử rồi, không có vấn đề gì lớn. Chờ lát nữa còn có vài tiếng để luyện tập, cho khách mời và ngựa bồi dưỡng độ ăn ý, đến lúc đó nếu có vấn đề thật, chúng ta lại đổi một tuyển thủ ngựa khác tới, sẽ không có bất trắc gì đâu."

Nếu biên kịch đã nói như vậy, Nghiêm Tự cũng không nói thêm gì nữa. Anh nhìn về phía người trong lòng, ai ngờ mới không thấy một lát, Kha Tây Ninh đã ở chung vô cùng hoà thuận vui vẻ với con ngựa khó tính trong lời đồn rồi, thiếu niên còn cười mời cậu nhanh lên ngựa thử xem xem.

Nghiêm Tự thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ bản thân lo lắng quá rồi.

Biên kịch lại nói: "Đừng thấy chủ đề của chúng tôi là đua ngựa, nhưng dù sao các khách mời đều không phải tay đua chuyên nghiệp, nên lúc thi đấu sẽ có chừng mực thôi, chung quanh cũng đều là nhân viên cứu hộ. Hơn nữa, chương trình chúng tôi cũng sẽ không thật sự cho ngựa chạy quá đà, ngài không cần lo lắng."

Kha Tây Ninh lúc trước không muốn cho Nghiêm Tự biết kiểu hình gameshow cậu tham gia, chính là vì sợ Nghiêm Tự thấy cậu tham gia những hạng mục nguy hiểm như vậy, sẽ thấy lo lắng. Hiện tại xem ra, suy nghĩ của Kha Tây Ninh cũng không có gì sai, người ngồi xem bên ngoài như Nghiêm Tự, hiển nhiên sẽ lo lắng hơn nhiều so với khách mời trong sân.

Thấy biên kịch nhiều lần bảo đảm, Nghiêm Tự cuối cùng cũng không ý kiến nữa. Anh nhẹ gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."

Ngay sau đó đến giai đoạn khách mời tập luyện.

Con ngựa Vu Lôi rút thăm được trong giới đua ngựa có biệt danh là "anh lề mề", nổi tiếng vì khí chất lười biếng của mình, những con ngựa khác thích nhanh chân chạy, "anh lề mề" lại thích ăn cỏ nằm ngủ và phơi nắng, bởi vì quá lười biếng nên tích được không ít mỡ béo.

Tiền bối Trương không nể mặt trêu chọc hắn: "Vu Lôi, cậu rút được con ngựa rất giống với cá tính của bản thân đấy, đây là duyên phận rồi."

Vu Lôi mới mặc kệ ông là tiền bối Trương hay là tiền bối Lý, hắn trả lời lại một cách mỉa mai: "Ngựa này có thể xuống bếp như tôi sao? Thi đấu có nhiều lĩnh vực khác nhau, anh đừng quên cái lần thi đấu nọ nhé."

Trong một lần thi nấu nướng dã ngoại, tiền bối Trương và đồng đội của ông đều không am hiểu nấu ăn, ngay cả xào rau bình thường nhất cũng có thể xào cho cháy cả nồi sắt, cuối cùng thành phẩm keo kiệt so với sơn hào hải vị sắc hương đủ đầy của nhóm Vu Lôi quả thật khác nhau như trời với đất.

Biểu hiện của A Gia xuất sắc ngoài dự kiến. Bên ngoài nhìn nó tùy hứng táo bạo là thế, nhưng Kha Tây Ninh cưỡi lên một cái, A Gia lại lộ ra dáng vẻ ngày thường được huấn luyện, dịu ngoan giống như không còn là cùng một con với con lúc trước nữa.

Trái lại Vu Lôi, sầu hết biết.

"Anh lề mề" hoàn toàn không hổ thẹn đối với xưng hô người khác dành cho nó. Bất luận Vu Lôi cổ vũ và cầu xin như thế nào, con ngựa này cũng chỉ biết gặm cỏ, ngay cả đầu cũng không nâng lên một cái.

Vu Lôi gục đầu xuống, chắp tay trước ngực khẩn cầu: "...... Đại ca."

Chủ nhân của "anh lề mê" lộ ra một nụ cười thuần phác: "Số 5 là con ngựa trẻ tuổi nhất ở đây đấy."

Vu Lôi: "......" Tuổi còn trẻ mà đã thích ăn ngon biếng làm à?

Hắn buột miệng thốt ra: "Chú em."

Tất cả khách mời nhìn thấy đều không nhịn được cười, Vu Lôi không hổ có biệt danh là gói biểu cảm, tuỳ tiện làm một biểu cảm, một hành động thôi, là có thể chọc cho người khác ôm bụng cười to.

Giữa sân có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo cho khách mời. Kha Tây Ninh đã cưỡi A Gia dạo quanh thảo nguyên rộng lớn một vòng, Vu Lôi bên này chỉ mới vừa lên ngựa.

Kha Tây Ninh uy phong lẫm liệt ngồi trên lưng ngựa, trên đường đụng phải Vu Lôi, rất vui vẻ chào hỏi với hắn.

Vu Lôi cũng không cảm kích, tức giận xoay đầu đi, ghé vào trên lưng ngựa, nhỏ giọng oán giận: "Sao mày đi chậm như vậy hả."

"Anh lề mề" rất có linh tính, nó vừa nghe câu oán giận này, liền không kiên nhẫn ngẩng ngẩng đầu và thân thể, suýt chút nữa ném Vu Lôi từ trên lưng ngựa xuống.

Vu Lôi hoảng sợ, ôm cổ ngựa không buông tay, kêu to: "Tao sai rồi tao sai rồi, chú em đừng có nhấc người lên mà."

Biên độ động tác của "anh lề mề" dần dần nhỏ lại.

Kha Tây Ninh thấy một màn này, kinh ngạc nói: "Hình như nó hiểu tiếng người."

"Có chút." Vu Lôi mỏi mệt nói, "Vừa rồi tôi vẫn luôn khen nó, mới có cơ hội được lên ngựa."

Kha Tây Ninh cười nói: "Đây là chuyện tốt, có lẽ con ngựa này của anh mới là nhân tài thâm tàng bất lộ đấy."

Kha Tây Ninh một lời thành sấm, lúc thật sự thi đấu, con ngựa của Vu Lôi phát huy tiềm năng lớn nhất của nó, biểu hiện vô cùng xuất sắc, thắng được hạng nhất.

Tiền bối Trương hạng nhì.

Kha Tây Ninh về hạng ba. Thi đấu kết thúc, A Gia chậm rãi đi về, vó ngựa cứ không ngừng cào lên mặt cỏ. Động tác này rất quen mắt, chính là biểu hiện vừa táo bạo vừa quái dị ban đầu của A Gia, nhưng Kha Tây Ninh ngồi trên lưng ngựa, cũng không nhạy bén chú ý tới điểm biến hoá này.

Nghiêm Tự, người cả quá trình đều đứng xem, phát hiện mình bị chương trình chơi một vố. Mới chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trên mạng khắp nơi đều có tin tức về việc anh đến chương trình thăm Vu Lôi . Tiêu đề hầu như đều khiếp sợ ghi rằng《 Lần đầu tiên Nghiêm Tự xuất hiện trước công chúng sau khi giải nghệ, lại là ở một show thực tế 》, nếu click vào nội dung, lại phát hiện bản tin này có rất ít thông tin, cơ bản đều là giới thiệu lưu trình của "show thực tế nọ".

Biên kịch đang ngồi bên cạnh anh, từng giây phút đều chú ý đến biểu hiện của khách mời trong sân.

Nghiêm Tự nghĩ nghĩ, vẫn là áp xuống không nói gì cả.

Thi đấu thua, Kha Tây Ninh rõ ràng cảm nhận được cảm giác nản lòng của A Gia. Nó không còn nhiệt huyết như lúc trước, giống như là quốc vương sau khi bị quần thần đạp xuống đài, không thể không giao ra vương miện trên đầu của mình, vừa cô đơn lại uể oải.

Kiêu ngạo cào đất, không hề ngẩng đầu.

Thiếu niên cũng giống A Gia rất coi trọng thành tích của lần thi đấu này, cậu ủ rũ cụp đuôi giải thích nguyên nhân với Kha Tây Ninh: "Những con ngựa này trước kia cũng từng thi chạy, A Gia trước đây không phải hạng nhất thì là hạng nhì, chỉ từng bại bởi Tiểu Hồng."

Tiểu Hồng chính là con ngựa mà tiền bối nhìn trúng.

Kha Tây Ninh thật ra không có buồn bã như thiếu niên, cậu mỉm cười nói: "Số 5 lần này là bị thầy Vu kích phát tiềm lực rồi."

Thiếu niên không hứng thú uể oải gật đầu.

Kha Tây Ninh bên này lại bỗng nhiên xảy ra chuyện. A Gia đột nhiên điên cuồng đào đất, mắt thường có thể thấy được nội tâm nôn nóng của nó. Lại chỉ chớp mắt, nó liền hoàn toàn sải chân chạy điên cuồng.

Thiếu niên cảm thấy không ổn, kêu lên ngăn lại: "A Gia!"

Nhưng bất kì mệnh lệnh nào cũng không thể ngăn cản hành vi của A Gia, con ngựa mất cương này như là bị kích thích cực lớn, không quan tâm bất kì ai chỉ biết đâm đầu chạy về phía thảo nguyên. Gió ở bên tai thổi qua rất mạnh, chỉ một thoáng đã biến thành từng mảnh đao nhọn, không lưu tình chút nào xẹt qua gương mặt Kha Tây Ninh.

Cậu bị gió chính diện thổi đến không mở được mắt, trái tim theo tốc độ chạy của A Gia mà đập nhanh hơn, kịch liệt đến mức đủ để nhảy ra khỏi lồng ngực, rồi lại phập phồng điên cuồng đến mức buồn nôn.

Tiếng gọi ầm ĩ của đám người phía sau cùng tiếng lưu động nhanh chóng của không khí xen lẫn vào nhau, Kha Tây Ninh bị kích thích đến ù tai.

Cậu không nhìn được, cũng không thể nào nghe được thanh âm.

Chỉ biết A Gia trở thành kẻ thất bại, không chịu thua cuộc muốn chạy vội đi, hoàn toàn không màng đến sống chết của nhân loại đã làm bạn với nó mấy giờ đồng hồ qua.

Hiện trường rõ ràng rất hỗn loạn, thanh âm từ các nơi đều có, ngay cả A Gia cũng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ thống khổ. Nhưng đối với Kha Tây Ninh mà nói, lại yên tĩnh đến mức đủ để dùng mọi thanh âm đều trở nên im lặng để hình dung.

Đầu óc trống rỗng, trắng tinh như một tờ giấy mới.

Nhưng lại có người tàn nhẫn lấy đi tờ giấy này, không màng tất cả tô tô vẽ vẽ trên bề mặt giấy, lưu lại những ấn ký thuộc về hắn.

"Tây Ninh."

Kêu vài tiếng, thấy cậu vẫn cứ không có phản ứng.

"Kha Tây Ninh!"

Kha Tây Ninh vốn tưởng rằng đã chết đến nơi trong cuồng phong đang gào thét, đột nhiên mở mắt ra.

Đây là...... giọng của Nghiêm Tự.

Cậu đột nhiên quay đầu, thì thấy cái người trong đầu lại xuất hiện bên cạnh.

Nghiêm Tự mượn một con ngựa, ra sức đuổi theo, thật sự đã đuổi theo được A Gia. Kha Tây Ninh bị xóc đến chịu không nổi, ghé vào trên lưng ngựa, gọi: "...... Anh."

Gió quá lớn, Nghiêm Tự nghe không rõ.

Anh hỏi lại Kha Tây Ninh: "Anh thế nào?"

Lời còn chưa dứt, A Gia nhận ra Nghiêm Tự đang cưỡi đối thủ cạnh tranh, nó ngửa đầu thê lương điên cuồng gào thét. Mắt thấy Kha Tây Ninh sắp bị quăng xuống, Nghiêm Tự cũng bay nhanh nhảy xuống ngựa, chuẩn bị đón lấy cậu.

Không đón được.

Nghiêm Tự trước khi Kha Tây Ninh ngã xuống, thuận lý thành chương thành đệm thịt bảo vệ cậu.

Trái tim từ nhảy lên kịch liệt dần dần chậm lại. Đến khi trở lại như bình thường.

Kha Tây Ninh há to miệng thở gấp, vuốt ve lung tung khuôn mặt của Nghiêm Tự, nôn nóng nói: "Anh không sao chứ?"

Nghiêm Tự mở mắt ra, vốn định thuận thế ôm Kha Tây Ninh, kết quả anh vừa động đã thấy đau, hít một hơi khí lạnh. Sau khi điều chỉnh hô hấp, anh trấn định nói: "Không sao đâu."

Kha Tây Ninh thả lỏng trái tim đang treo ngược trên trời.

Nghiêm Tự nói: "Có điều hình như gãy xương sườn rồi."

Kha Tây Ninh: "......"

Cậu dường như hoảng loạn bò dậy từ trên người Nghiêm Tự, vừa trách cứ lại đau lòng nói: "Gãy xương sườn mà còn kêu không sao?"

Nghiêm Tự là thật sự không để thương tích nhỏ như này ở trong lòng. Lúc anh đóng phim thường không thích dùng thế thân, đều là đao thật đạn thật mà diễn, những vết thương nặng hơn đều đã từng bị qua, chẳng qua mỗi lần bị thương sau khi đóng phim đều yên lặng phong tỏa hết thảy tin tức, để A Kiệt vào bệnh viện chăm sóc, không cho Kha Tây Ninh biết.

"Không sao thật mà." Nghiêm Tự cười nói, "Anh còn tưởng rằng sẽ nghiêm trọng hơn đấy."

Ngay sau đó, anh quan tâm hỏi: "Em thì sao? Em có bị thương không?"

Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, nói: "Em không sao hết."

Những người khác trong chương trình rốt cuộc đuổi tới, biên kịch vội vã nói: "Chúng ta có bác sĩ cấp cứu, trước hết xem cho hai người bọn họ đi."

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác trắng mang theo hòm thuốc, vội vàng đi ra từ trong đám người hỗn loạn, làm một vài kiểm tra đơn giản cho Nghiêm Tự.

Kha Tây Ninh vừa quan tâm vừa hồi hộp canh giữ bên cạnh, bỏ qua hoàn toàn những ánh mắt phức tạp ở xung quanh.

Bác sĩ kiểm tra xong, nói với Kha Tây Ninh: "Chắc là gãy xương sườn rồi, những nơi khác thì không sao."

Trợ lý của chương trình tiến lên, nâng Nghiêm Tự dậy. Bởi vì quá đau đớn, trong quá trình bị người khác nâng lên, Nghiêm Tự lại lần nữa hút một hơi khí lạnh.

Kha Tây Ninh lập tức quay đầu hỏi biên kịch, khuôn mặt thanh tú hiếm khi xẹt qua một tia gấp gáp: "Còn không đưa tới bệnh viện sao?"

"Đưa đưa đưa." Biên kịch làm sao dám chậm trễ, "Tài xế đã tới rồi."

Kha Tây Ninh không để ý phía biên kịch nữa, mà đi đến bên cạnh Nghiêm Tự, nhỏ giọng quan tâm.

Cậu hỏi: "Thế nào rồi? Còn đau không?"

Nghiêm Tự nói: "Không đau."

Kha Tây Ninh mới không tin: "Nói xạo."

Nghiêm Tự cười nói: "Thật không đau mà." Chính là bởi vì tiếng cười này, anh hít hơi vào chỗ bị thương, hơi nhíu mày một chút.

Kha Tây Ninh lạnh mặt nói: "Còn cười, em không để ý anh nữa."

Nghiêm Tự sợ Kha Tây Ninh thật không để ý tới anh, mặt ủ mày ê mà nói: "Đừng đi, anh đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro